Chuyện thứ nhất

Duyên và Hoàng lấy nhau đã được 2 năm, có thể nói họ đã có những tháng ngày rất hạnh phúc. Cả hai còn rất trẻ, họ chưa muốn có con. Duyên rất đẹp lại biết cách trưng diện. Lúc đầu Hoàng cảm thấy thật hãnh diện khi đi bên cạnh vợ, hãnh diện vì anh làm chủ một đóa hoa tươi mà bao gã đàn ông phải thèm thuồng. Lâu dần anh trở nên bực bội bởi Duyên ngày càng có nhiều người ái mộ. Có những kẻ dã bất chấp Duyên đã có chồng, theo Duyên về tận nhà và trơ trẽn tặng hoa hồng cho Duyên ngày Valentine. Hoàng đã bắt đầu biết ghen và anh đã cảm thấy khó chịu vì sự trưng diện của vợ.
Từ ngày lấy Duyên, sự nghiệp của Hoàng ngày càng thăng tiến hơn, anh đã leo lên tới chức Giám đốc kinh doanh của một công ty lớn. Những buổi tiếp khách triền miên, những bữa cơm chiều cùng vợ cũng thưa dần. Hoàng bận túi bụi với công việc và anh cảm thấy không yên tâm chút nào khi mỗi ngày Duyên đều trang điểm lộng lẫy, kiêu sa trong chiếc áo dài đến trường dạy học. Thu nhập của Hoàng dư sức để có thể lo cho cuộc sống của hai người thoải mái va dư giả. Nghĩ tới cảnh đón đưa vợ của những gã si tình, Hoàng không chịu nổi, anh bắt Duyên nghỉ dạy ở nhà. Lúc đầu Duyên không đồng ý, nhưng cuối cùng cũng phải nghe lời Hoàng.
Thời gian đầu Duyên buồn bã, nhất là những đêm mòn mõi ngóng trông chồng. Nấu những món ăn mà Hoàng thích, cô chỉ mong anh về sớm và hai vợ chồng lại vui vẻ cùng ăn như ngày xưa. Có hôm chờ Hoàng tới đói lả, Duyên vẫn không ăn. Khi Hoàng về thấy Duyên nằm gục bên mâm cơm đã nguội lạnh. Hoàng thương vợ và thấy mình có lỗi, nhưng biết làm sao được đàn ông phải lấy sự nghiệp làm đầu.
Sợ vợ ở nhà buồn Hoàng sắm sủa đủ mọi thứ để Duyên giải trí. Nhưng Duyên vẫn không vui, đọc truyện hoài cũng chán, xem phim hòai cũng chán... Cuối cùng Hoàng mua computer về để vợ làm bạn. Chẳng bao lâu Duyên đã vui lên trông thấy. Cô không còn ủ rũ than buồn than chán như trước kia nữa. Hoàng có đi luôn tới sáng Duyên cũng không phàn nàn. Những hôm Hoàng về sớm, cái computer vẫn quan trọng hơn, Duyên không rời mắt khỏi màn hình và quên rằng có chồng đang ngồi bên cạnh. Hoàng lại bắt đầu ghen với cái computer và hối hận vì đã rước cái của nợ này về làm đầu độc vợ
Hoàng được cử đi công tác nước ngoài 3 tuần. Hôm tiễn chồng, Duyên vẫn vô tư như không có cuộc chia ly nào xảy ra. Hoàng chợt buồn khi thấy tình cảm của vợ ngày càng lạnh lùng. Nhưng anh không hề biết chuyện gì đã và đang xảy ra...
Duyên đã bị cuốn hút vào thế giới ảo, cô đã có những người tình trên net và đối với duyên cái thế giới ảo này còn quan trọng và thú vị hơn ngàn lần cái thế giới thực - cái gia đình chán ngắt mà cô đang có. Ở đây Duyên được nghe những lời đường mật, được tặng những bài thơ tình và cả những ca khúc như ru hồn người... tất cả đều qúa du dương và lãng mạn, không khô khan và thực tế như người chồng đang chung sống với cô. Duyên đã quên rằng Duyên là gái đã có chồng. Duyên đã trao lời yêu thương với nhiều người và cũng nhận biết bao lời yêu thương của người khác.
Đối diện với cái máy vô tri vô giác nhưng lòng Duyên cảm thấy xốn xang, cảm thấy hồi hộp thổn thức khi nghe những lời nói yêu đương. Cảm thấy đê mê vì những nụ hôn trao gởi nhau... dù chỉ là ảo. Đã có những lúc nằm bên chồng nhưng đầu óc Duyên lại nghĩ tới những cái tên khác, những cái nick vừa mơ mộng, vừa lãng mạn của những người đàn ông ảo.
Để rồi chuyện gì đến sẽ phải đến. Hoàng đi công tác xa đã là một điều kiện tốt để đầu óc phiêu lưu của Duyên muốn biến cái ảo thành thực. Duyên và người tình ảo đã hẹn gặp nhau.
Họ đã gởi gắm lời yêu cho nhau khi chưa bao giờ gặp mặt và họ cũng yêu nhau ngay trong lần đầu gặp mặt, dù người đàn ông đó không như những gì mà Duyên đã hình dung. Sự cô đơn đã khiến Duyên liều lĩnh và từ ngoại tình tư tưởng nay Duyên đã bước đến ngưỡng cửa ngoại tình thực sự với người đàn ông khác.
Ở nước ngoài Hoàng không thể tập trung lo cho công việc. Đầu óc anh luôn nghĩ đến Duyên và Hoàng đã linh cảm một điều gì đó đang xảy ra, đang đe dọa hạnh phúc gia đình anh. Anh trở về sớm hơn dự định và không báo cho Duyên biết. Duyên không có nhà. Hoàng cảm thấy lo lắng thực sự, anh đốt hết điếu thuốc này sang điếu khác. Anh đi qua đi lại trong căn nhà trống trải, đã hơn 9 giờ tối, nhưng Duyên vẫn chưa về. Hoàng đứng ngoài hành lang nhìn ra đường trông ngóng bóng Duyên trở về. Hoàng xửng sốt khi thấy Duyên ngồi phía sau một người đàn ông lạ, tay ôm chặt eo anh ta có vẻ rất tình tứ. Hoàng cảm thấy tối sầm mặt mũi và không dám tin vào mắt mình nữa. Trước khi bước vào cổng Duyên còn hôn anh ta. Chân Hoàng như không còn đứng vững, anh đi vòng phòng riêng nằm.
Tiếng giày cao gót của Duyên bước nhịp nhàng lên cầu thang. Duyên vừa đi vừa hát một tình khúc nào đó. Hoàng cảm thấy tim đau nhói, anh nằm bất động mắt trừng trừng nhìn lên khoảng trống tối đen ngoài của sổ. Chiếc rèm cửa bay lất phất, nhè nhẹ theo cơn gió, Hoàng có cảm giác như Duyên của anh đã vĩnh viễn nằm ngoài vòng tay của anh, Duyên mới ngày nào còn làcủa anh thì này đã theo cơn gió vô tình... bay xa mất rồi.
Duyên bước vào phòng và bật đèn. Duyên giật thót mình khi thấy chồng đã bất ngờ trở về và nằm trong phòng tự bao giờ. Duyên ngập ngừng không giấu được vẻ lúng túng:
- Ủa, Anh, anh về hồi nào vậy, sao không cho em biết để đi đón?
Hoàng im lặng không trả lời. Tiếp tục đốt một điếu thuốc khác. Đây là lần đầu tiên Hoàng đốt thuốc trong phòng ngủ. Trước khi cưới hai người đã thỏa thuận với nhau sẽ không hút thuốc trong phòng ngủ.
Duyên càng lúng túng khi thấy Hoàng im lặng không trả lời.
- Anh mệt à? Em lấy khăn nóng lau mặt cho anh nha. Làm nước cam cho anh uống nha!
Hoàng vẫn nằm bất động, khói thuốc phả đầy phòng. Anh đưa mắt nhìn những lọn khói bay lững lờ. Nếu như trước đây Duyên đã hét toáng lên, vì anh đã hút thuốc không đúng chỗ qui định.
Duyên đã trở lại phòng, trên tay là khăn nóng và ly nước cam. Nếu không nhìn thấy những cảnh hãi hùng vừa diễn ra ngay trước cổng... Hoàng đã ôm chặt Duyên vào lòng và một trận mưa hôn sẽ diễn ra. Nhưng... hôm nay anh vẫn nằm bất động như không hề có sự hiện diện của Duyên.
Duyên cũng linh cảm hình như Hoàng đã biết tất cả. Cô ấp úng.
- Em để trên bàn cho anh nha! em đi tắm đây.
Duyên bước ra khỏi phòng rồi, mắt Hoàng mới cay cay và những giọt lệ nóng hổi tràn ra. Anh đã mất Duyên thật rồi, mất người mà anh yêu qúy nhất trên đời.
Đêm hôm đó hai vợ chồng nằm bất động mỗi người một góc giường. Không ai nói lời nào, khoảng không gian yên lặng đến kinh khủng. Xen lẫn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường là tiếng thở dài nảo nề của Hoàng, tiếng tim đập loạn xạ của Duyên. Đã khuya lắm rồi nhưng họ vẫn không ngủ, thỉnh thoảng lại trở mình. Bỗng Hoàng ngồi dậy và bước ra hành lang. Duyên nhẹ nhàng quay người hướng ra phía cửa như sợ Hoàng biết Duyên đang theo dõi anh. Hoàng đứng trong bóng tối, điếu thuốc trên môi anh chốc chốc lại lập loè đỏ. Cứ như vậy, thời gian chậm chạp trôi qua... Duyên không thể chịu nổi sự im lặng nặng nề nhưng cô cũng không thể thú nhận mọi chuyện với anh. Duyên thiếp đi trong mệt mỏi... Khi cô thức giấc, nắng đã lên cao và Hoàng đã đi làm từ bao giờ... Duyên òa khóc...
Duyên lại online gặp người yêu trong mộng. Cô kể về việc đang diễn ra giữa cô và chồng. Cô lo lắng không biết tính sao và hỏi người yêu.
- Nếu chồng em bỏ em, anh có còn yêu em không? Có đến với em không? Có lấy em làm vợ không?
Cô chờ mãi vẫn không thấy câu trả lời. Duyên lại hỏi một lần nữa. Rất lâu sau
- Anh vẫn yêu em, nhưng anh không thể lấy em làm vợ
Duyên nghe bủn rủn cả người, tay run run type chậm nhạp trên bàn phím
- Sao anh không thể lấy em? Anh nói là yêu em lắm mà?
- Vì anh cũng có gia đình, có vợ con.
Duyên thấy mắt như mờ đi không nhìn rõ gì nữa, những dòng chữ trên màn hình như nhảy múa, như muốn chọc tức Duyên. Duyên vội vàng type thật nhanh
- Sao anh không nói với em là anh đã có vợ?
- Anh không nói nhưng không có nghĩa là không có
Duyên như muốn khụy ngã, không tin vào những gì vừa đọc nữa. Cô cảm thấy choáng váng, tim nhói đau từng cơn. Duyên lặng lẽ lần từng bước vào phòng và buông mình xuống giường. Duyên cảm thấy cổ họng đắng ngắt, cảm thấy đau nhói ở ngực. Duyên nằm bất động, đầu óc suy nghĩ miên man. Duyên đã đánh mất hạnh phúc của chính mình để chạy theo một cái bóng hư ảo không có thật và Duyên sẽ phải trả giá cho việc làm sai lầm này. Duyên nghĩ đến chồng, nhớ đến cảnh anh đứng lặng lẽ suốt đêm ngoài hành lang đốt thuốc. Duyên tự trách bản thân mình đã quá dại dột, tự trách mình đã có lỗi với chồng. Nước mắt rơi ướt cả gối, mắt Duyên mờ đi trong hàng lệ. Duyên bật dậy tìm điện thoại, Duyên quyết định gọi cho Hoàng, thú nhận tất cả và mong anh tha thứ. Nhưng
- Số qúy khách vừa gọi không thể liên lạc được, xin qúy khách gọi lại sau... tit... tit...
Tim Duyên lại đập thật nhanh và lo lắng
- Anh đi đâu? Anh có bao giờ tắt máy đâu?
Duyên vội vàng gọi đến văn phòng làm việc của Hoàng, tiếng cô thư ký nhẹ nhàng trả lời
- Giám đốc Hoàng hôm nay không đến công ty, Bà vui lòng liên hệ số cell phone
Tim Duyên như muốn ngừng đập, cô thẫn thờ buông thỏng điện thoại và òa khóc
- Hoàng ơi, em mất anh thật rồi sao?