Mưa... những hạt mưa rơi như trút nước táp vào mặt Vi buốt lạnh. Vi chợt rùng mình và cảm thấy cái lạnh như thấm sâu vào tim,... trái tim cô đơn, lạnh lẽo đang co quắp... cần được sưởi ấm...
Mới ngày nào Vi còn ngây thơ hồn nhiên, thích đi dưới mưa, đón những hạt mưa rơi tí tách một cách thỏa thích. Vi không thèm mặc áo mưa như lời Mẹ dặn... cứ thế Vi đi dưới trời mưa, uống những hạt mưa ngọt ngào, vừa đạp xe Vi vừa nghêu ngao hát những tình khúc về Mưa...
Mưa Sài Gòn thường đến thật nhanh và bất ngờ, có khi trời đang nắng, bỗng dưng mưa ào ào... để rồi lại tạnh thật mau. Vi ước gì chuyện tình buồn của Vi cũng mau chóng qua nhanh như những cơn mưa bất chợt. Người ta bảo rằng "sau cơn mưa, trời lại sáng", Vi mong sao sau cơn mưa, hoa cỏ sẽ xanh tươi hơn... và Anh sẽ lại quay trở về với Vi...
Hôm nay... mưa như rơi nặng hạt hơn, buốt giá hơn. Vi không cảm thấy thích những hạt mưa rơi đọng trên mắt, trên má, trên môi... dịu ngọt, âu yếm như bàn tay Anh vuốt ve. Cũng những hạt mưa ấy nhưng sao hôm nay như mặn chát trên môi Vi... Vi đang uống những giọt mưa... hay nếm vị mặn đắng của nước mắt mình?
Anh bảo rằng " Vi là tất cả của Anh, là tình yêu đầu tiên và duy nhất của Anh...". Anh bảo rằng " Không có Vi, đời Anh trở thành vô nghĩa... Vi là ánh sao, là mặt trời sưởi ấm trái tim Anh... ". "Anh thầm cảm ơn Vi đã cho Anh biết vị ngọt của Tình Yêu...". Anh ơi, những lời này của Anh mãi mãi vẫn in đậm trong trái tim Vi... Còn Anh, Anh đã vội lãng quên hết rồi phải chăng Anh?
Nhớ hôm nào Anh dìu Vi đi dưới trời mưa... Anh nói Anh không thích mưa... vì tuổi thơ của Anh đã khổ lại càng khổ hơn mỗi khi trời mưa. Anh kể mỗi lần trời mưa nhà Anh trở thành một cái hồ chứa nước của cả xóm: nước từ trên trời rơi xuống, nước từ bốn bên tạt vào, nước từ đầu xóm tràn vào nhà... Có những đêm Trời không thương, mưa suốt... mấy Mẹ con Anh phải thức trắng đêm để đối chọi với cơn mưa. Những ngày có bão, mưa suốt từ sáng tới chiều, là những ngày cả nhà Anh phải ăn xôi trừ cơm... vì mưa gió, gánh xôi của Mẹ không bán được cho ai. Nghe Anh kể Vi đã sụt sùi khóc... Vi thương Anh và thầm nghĩ sẽ không bắt Anh cùng Vi đi chơi dưới trời mưa nữa.
Hôm nay trên đường đi học về nhà, trời lại mưa... nhớ những câu chuyện của Anh, Vi đã không đi dưới mưa như mọi lần nữa mà tấp vào một mái hiên trú mưa... Nhớ ngày đầu Vi gặp và quen Anh... cũng dưới một mái hiên trú mưa như thế này. Vi đang hồi tưởng về những kỷ niệm êm đềm ngày xưa thì thấy Anh chở một người con gái khác tình tứ trong mưa... Vi dụi mắt, Vi nghĩ là Vi đã nhìn lầm... nhưng không, chính là Anh, vẫn nụ cười rất duyên ấy, vẫn mái tóc bồng bềnh lãng mạn ấy, vẫn dáng Anh cao cao ngày nào che bớt những hạt mưa và cơn gió vô thường cho Vi... Vi vội chạy theo, nhưng không kịp nữa, hai ngươi đã mất hút dưới làn mưa bay. Vi đứng giữa ngã tư... thẫn thờ, như còn nghe vẳng xa xa tiếng cười hạnh phúc của Anh bên người yêu mới... Bóng Anh đã khuất, Vi không biết Anh cùng người yêu đi về lối nào... chợt thấy con tim nhói đau như có ai đâm hàng trăm nhát dao... Anh biết chăng, tim Vi đang ứa máu? Anh có biết chăng, Anh đã làm tan nát trái tim Vi?
Tiếng ai đó quát thật to "đèn xanh mấy lần rồi, sao không đi, đứng dưới mưa hoài, bộ điên hay sao?". Tiếng quát làm Vi giật mình. Điên ư? Phải rồi Vi đã điên thật rồi... không biết đi đâu, về đâu nữa... Nhớ ngày nào Anh bảo "không có Vi đời Anh thành vô nghĩa"... lúc đó Vi thật ngây thơ, chỉ cười và không hiểu hết những gì Anh nói. Chính lúc này đây Vi mới hiểu người ta đau như thế nào, hụt hẫng như thế nào khi mất người yêu. Anh có biết không Anh? Vi thấy đời thật vô nghĩa... vì Vi ý thức được rằng đã mất Anh, mất đi Tình Yêu đầu tiên và duy nhất của mình, mất thật rồi Anh ơi!... Vi không thể tiếp tục đi... Vi loạng choạng dắt xe vào lề đường. Quần áo ướt sũng... mưa vẫn rơi dường như nặng hạt hơn... cái lạnh bên ngoài không bằng cái lạnh từ trái tim đang nhói đau... buốt giá, tái tê... Vi tưởng chừng như trái tim đã đóng băng vì lạnh, vì đớn đau... tim Vi như ngừng đập... Vi cảm giác khó thở... muốn gào thật to "Anh ơi, Anh đừng bỏ em..." nhưng như nghẹn lại không thể nói nên lời. "Không có Anh... đời trở thành vô nghĩa" câu nói ấy văng vẳng mãi bên tai Vi... ý nghĩ tìm đến cái chết cứ chập chờn ẩn hiện trong đầu Vi... Đầu óc Vi nặng trĩu, vô thức...
Tiếng thắng xe nghe rợn tai cùng với tiếng thét của người tài xế " Muốn chết hả?" làm Vi bừng tỉnh... Vi chợt nghĩ đến Mẹ, Mẹ chỉ có một mình Vi. Mẹ sẽ như thế nào nếu mất Vi? Hình ảnh Vi nằm sóng soài trên vũng máu, lạnh giá giữa trời mưa... Hình ảnh Mẹ vừa khóc vừa gọi tên Vi, Mẹ hối hả, chen lấn giữa bao người đứng xem một tai nạn giao thông vừa xảy ra... Hình ảnh Mẹ Vi qụy ngã vì nỗi đau mất con... Vi chợt rùng mình... cảm thấy có lỗi với Mẹ Vi tự trấn tĩnh mình "Vi ơi, hãy tỉnh lại đi, mày đang nghĩ gì, đang định làm gì vậy Vi? Tự hủy hoại mình là hèn nhát, người tình phụ như Anh có xứng đáng với Tình yêu của Vi không? Có đáng để Vi phải chết một cách oan uổng nhủ vậy không?"
Vi đứng dậy và quyết định về nhà... có lẽ Mẹ đang lo lắng và chờ Vi về ăn cơm. Vi cố nhoẽn miệng cười một cách gượng gạo, mặc áo mưa và vội vã về nhà...

Xem Tiếp: ----