Hồi thứ mười một


Hồi thứ mười hai
La Nhơn thọ hại phi đào trận.
Công chúa Đồ Lư định nhân duyên.

Đây nói qua chư tướng trong dinh không biết làm sao mà tiếp ứng, duy ở trong dinh trông nghe tin tức, chờ mãi đến canh một nhưng chẳng thấy La nguyên soái trở về, người người đều kinh hồn hoảng vía, đang lúc lo sợ chợt thấy quân sĩ vào báo rằng:
- Nguyên soái đã về đến cửa rồi.
Cả dinh nghe nói mừng quýnh, kéo ra dinh nghênh tiếp nói:
- Chúng tôi chúc mừng nguyên soái, chẳng hay mấy vị nào theo nguyên soái đó?
Chúng tướng nói rồi liền rước thẳng vào trướng. Trình Giảo Kim nói:
- Lúc hiền điệt bị Phiên tướng rượt nà theo làm cho bác sợ quá, vậy chớ hôm nay làm sao mà hiền điệt về đặng, khá phân lại cho bác rõ với!
La Thông bèn đem các việc ra thuật hết một hồi. Chư tướng nghe qua thảy đều khen ngợi La Nhơn, Trình Giảo Kim khen rằng:
- Cháu tuổi nhỏ mà hữu tài, thiệt rõ ràng là trời muốn diệt trừ Bắc Phiên nên mới sanh tướng anh hùng phò tá nghiệp cả.
La Nhơn bước tới ra mắt Trình thiên tuế và chư tướng xong rồi. Kế La Thông nói:
- Quân Bắc Phiên còn mở cửa ải chờ chư tướng vào thành, chúng ta hãy nhân dịp này kéo binh đến đoạt phức cho rồi.
La Thông nói dứt lời xách giáo đi trước, La Nhơn cấp chùy theo sau, hai tướng xông vào ải, giáo đâm chùy đả, Phiên tướng chết thôi vô số, binh Bắc Phiên không chủ, khác nào rắn nọ không đầu, lo đạp nhầu với nhau mà chạy, bỏ ải Giả Mã dông riết qua ải Huỳnh Long phi báo. La Thông lấy đặng ải Giả Mã rồi, bèn truyền lệnh cho chư tướng tra xét lương thảo, dựng cờ Đại Đường, cùng dọn tiệc khao thưởng tam quân.
Qua ngày thứ, La Thông thăng trướng truyền lệnh kiểm điểm binh mã kéo qua ải Huỳnh Long, đi bốn năm ngày gần tới ải, nổi ba tiếng súng an dinh hạ trại.
Quân Phiên chạy vào phi báo, Đồ Lư công chúa nói:
- Chúng nó muốn chết nên mới tới đây.
Đồ Lư công chúa nói rồi, mặc giáp nai nịt gọn ràng, xách song kiếm lên ngựa, dẫn theo hai mươi bốn Phiên nữ, nổi súng khai thành, kéo đến dinh Đường khiêu chiến, binh Đường loạn tiễn như mưa bấc. Đồ Lư công chúa dừng ngựa lại kêu nói:
- Bây hãy vào báo, có ta là Đồ Lư công chúa kéo binh đến đây, chúng bây như lũ ong chòm kiến, nên ta chẳng nở giết làm chi, thôi ta cũng rộng ơn bao dung cho chúng bây kéo binh trở về, đừng khoe tài múa búa trước cửa Lỗ Ban, nếu còn diên trì ta nguyện phá nát vòng binh, chừng đó ăn năn đã muộn.
Quân Đường vào báo rằng:
- Nay có một nữ Phiên xưng là công chúa, nó bảo chúng ta hãy lui binh về nước, bằng chẳng khứng lời, nó phá tan doanh trại.
La Nhơn nghe bào mừng lắm thưa rằng:
- Xin anh cho em xuất trận đánh thử.
La Thông nói:
- Em có ra trận phải khá tiểu tâm cẩn thận.
La Nhơn vâng lệnh xách song chùy lên ngựa. La Thông nói với chư tướng mà rằng:
- Liệt vị hãy theo ta mà lược trận.
La Thông nói rồi, liền đứng dậy đi trước, chúng tướng nối gót theo sau.
Khi La Nhơn ra trận xem thấy Đồ Lư công chúa thì nghĩ thầm rằng:
- Trường An ta là kinh đô nước Đại Đường, thiếu chi là gái quốc sắc khuynh thành, song chẳng thấy ai mà nhan sắc như nàng này.
La Nhơn nghĩ rồi cười nói:
- Công chúa chớ có khoe tài, có cậu hai ra trận đây, sao chưa xuống ngựa thọ tội cho rồi?
Đồ Lư công chúa nói:
- Nhà ngươi là con nít, ăn chưa no lo chưa tới, may gặp ta là người nhân đức, nên chẳng giết trẻ thơ ngây, nếu gặp tướng dữ e nan tồn tánh mạng.
La Nhơn nổi xung nạt rằng:
- Nữ tướng có tài chi mà dám tự kiêu như thế? Rất đổi tướng đại tài kia còn thác về cặp song chùy này, huống chi là công chúa! Vì ta thấy công chúa hình dung yểu điệu, cốt cách phương phi, thiệt cả nước khó tìm, ngàn vàng cũng khó chuộc, anh ta thì chưa có vợ, còn công chúa đây ta nhắm cũng chưa chồng, vậy để ông mai bắt sống đem về, trai Nam gái Bắc hòa hiệp sắc cầm, kết duyên Tần Tấn.
Đồ Lư công chúa nghe nói hổ thẹn, ặmt đỏ phừng phừng nạt rằng:
- Mi là đồ con nít ăn nói võ đoán, thật tội nọ đáng rồi đừng có trách số.
Đồ Lư công chúa dứt lời liền múa song kiếm chém tới, La Nhơn cử chùy lên đở, làm cho cặp song kiếm nháng lửa, công chúa hoảng kinh, chẳng dè con nít mà mạnh quá, liệu bề đấu sức không lại, liền quăng cặp phi đao lên giữa không trung, miệng niệm thần chú. Cặp phi đao bay xuống chém La Nhơn. Lúc ấy La Thông đang lược trận, xem thấy cả kinh kêu lớn rằng:
- Chạy cho mau bớ em! Kẻo phi đao nó chém chết.
La Thông kêu thì kêu, còn La Nhơn thấy lạ coi hoài ( Vì La Nhơn mới chín tuổi nên chưa từng thấy phép thuật, nay nghe nói phi đao, thì ngỡ là bên địch phóng gươm giết mình ). La Nhơn coi rồi cười nói:
- Nữ Phiên thiệt lạ, đương đánh giặc còn bày trò giỡn chơi.
La Nhơn nói dứt lời, ở trên không bay xuống một ngọn phi đao chém La Nhơn. La Nhơn thất kinh la lớn rằng:
- Không xong! Không xong!
Vừa la vừa hươi chùy đánh đỡ, kế ngọn phi đao kia bay xuống chém đầu. La Nhơn tràn người qua, bị ngọn phi đao ấy chặt đứt cánh tay trái, duy còn một tay đỡ không kịp, lớ quớ bị nó chặt luôn tay mặt. La Nhơn té nhào dưới đất. Thương thay một vị tiểu anh hùng có tài không mạng, bị cặp phi đao bằm nát như tương.
La Thông thấy em mình bị phi đao bằm thây nát biến, thì khóc rống lên nói:
- Em ơi! Em chết thảm thiết như vầy, bảo anh đừng đau lòng xót dạ sao đặng.
La Thông nói dứt lời té nhào xuống ngựa chết giấc, mặt mày đổi sắc, mình mẩy dịu quặc. Chúng tướng hoảng kinh áp lại đỡ xốc La Thông dậy keo réo om sòm. Trình Giảo Kim khóc ngất than rằng:
- Hiền điệt ôi! Nếu hiền điệt chẳng may mà chết bất tử như vầy, làm cho bác thương nhớ khóc thét chẳng thấy đường.
Bốn người gia tướng theo La Nhơn thảy đều khóc vùi, nước mắt chảy như mưa. Giây lâu La Thông tỉnh dậy, chúng tướng mừng quýnh đỡ dậy, La Thông xách thương lên ngựa nói:
- Nếu ta chẳng trả thù cho em, thì ta thề chẳng đứng trên dương gian, mang danh nhơ tiếng nhuốt.
La Thông nói dứt lời, giục ngựa lướt tới trận tiền, Đồ Lư công chúa thấy trong Đường dinh chạy đến một viên tiểu tướng mày tằm mắt phụng, mặt trắng môi son, tay cầm thương, dường như Tống Ngọc phục sanh, Phan An tái thế thì nghĩ thầm rằng:
- Ta nay tuổi đã nhị thập xuân thu, song chưa thấy người nào lịch sự giống như vầy, phải chi trời khiến cho đôi ta vầy duyên phu phụ, thì mới phỉ lòng nguyền, chẳng uổng trang sắc nước hương trời, mà sánh cùng người như thế.
Đồ Lư công chúa tưởng rồi, kế La Thông vừa đến bèn hỏi rằng:
- Đường tướng! Chớ mi tên họ là chi, hãy xưng tên rồi đánh cũng chẳng muộn.
La Thông hét lớn rằng:
- Mi hỏi tên bổn soái làm chi? Vì mi dùng pháp thuật bằm thây em ta, thù này biết đời nào cho dứt, ta quyết đâm thác mi mà báo cừu đây.
La Thông nói rồi hươi giáo đâm đùa, Đồ Lư công chúa múa song kiếm đỡ ngăn. Hai người đánh vùi với nhau đặng mười hiệp, tuy Đồ Lư công chúa có tài, nhưng đánh sao cho lại La Thông là viên hổ tướng, lại thêm đương nóng lòng báo cừu cho em, nên sức lực mạnh hơn lúc bình thường nữa. Đồ Lư công chúa nghĩ thầm rằng:
- Nguyên soái nhà Đường dung mạo kiêm toàn, nếu ta bỏ qua không làm bạn thì uổng biết bao, chi bằng trá bại ra chốn đồng hoang, sẽ kết quyền cùng nhau, va là nguyên soái còn ta là công chúa thì cũng xứng đôi vừa lứa.
Đồ Lư công chúa nghĩ rồi hươi gươm đở vẹt mũi thương ra rồi bảo:
- Ngươi thiệt tài cao, ta đành thua chạy.
Công chúa nói dứt lời liên giục ngựa nhắm đồng hoang dông miết. La Thông nói lớn rằng:
- Ta biết ngươi trá bại đặng phóng phi đao, song ta quyết báo cừu cho em, nên cũng nguyện nhất tử nhất sanh với ngươi.
La Thông nói rồi giục ngựa đuổi theo, chạy hồi lâu tới cụm rừng. Đồ Lư công chúa quăng phi đao lên giữa không trung, lấy tay chỉ nói với La Thông rằng:
- Tiểu tướng quân! Hãy coi phi đao ta đó.
La Thông ngó thấy hoảng kinh than thầm rằng:
- Chắc phen này ta phải chết, còn chi mà báo cừu cho em hỡi trời!
La Thông than rồi cúi đầu nằm mọp trên ngựa mà chờ chết. Đồ Lư công chúa kêu nói:
- Tiểu tướng quân xin đừng kinh sợ, vì tôi đã làm phép rồi, phi đao không chém đâu, tôi muốn thưa một lời, song chẳng biết tiểu tướng quân có khứng cùng chăng?
La Thông nói:
- Bổn soái với ngươi cừu oán bằng trời, như ngươi còn thì ta mất, bằng ngươi mất thì ta còn, ngươi muốn nói điều chi hãy nói phức đi, đặng có ra tài cao thấp cùng nhau.
Đồ Lư công chúa hỏi:
- Chẳng hay tiểu tướng quân tên họ là chi? tuổi tác được bao nhiêu?
La Thông nói:
- Ta họ La tên Thông. Càng điện hạ nhị lộ nguyên soái, mà ngươi hỏi làm chi vậy?
Đồ Lư công chúa nói:
- Nếu vậy là tiểu tướng quân thuộc dòng dõi Bắc Bình Vương La lão gia thuở trước, còn tôi năm nay tuổi vừa hai mươi, nhưng chưa gá nghĩa Châu Trần, kết duyên Tần Tấn. Cha tôi là Đồ Phong làm chức thừa tướng, vua Phiên yêu dấu nên xin tôi làm nghĩa nữ minh linh, tên gọi là Đồ Lư công chúa, nay tôi muốn kết duyên phu phụ cùng nguyên soái, mới phỉ lòng nguyền của tôi, song chẳng biết ý nguyên soái định liệu thế nào?
La Thông giận lắm nạt rằng:
- Ngươi là phận gái mà ta cung khen cho đó mặt dày mày dạn, không biết hổ ngươi, thuở nay trâu đi tìm cột, chứ cột nào lại đi tìm trâu, dẫu ngươi chẳng giết em ta, ta cũng không chịu sánh đôi cùng loài mê dâm như vậy. Vả nay mi giết em ta thì thù ấy lớn bằng non, nếu ta nay khứng kết duyên Tần Tấn làm chồng ngươi, thời chắc em ta ở nơi suối vàng cũng tủi thầm mạng bạc.
La Thông nói dứt lời, bèn hươi giáo đâm tới, Đồ Lư công chúa múa song kiếm đỡ hất mũi giáo ra nói:
- Xin nguyên soái bớt cơn nóng giận, việc sống thác là do tại tay tôi, nếu nguyên soái thuận tình thì tôi nguyện dâng ải, giả thua khai thành bỏ chạy, dẫn binh về Mộc Dương đợi nguyên soái kéo vào nội công ngoại kích, giải vây thiên tử và mấy vị lão tướng, tôi lập công ấy mà đền tội giết lầm em của nguyên soái, chừng nguyên soái về nước rồi sẽ sai tướng đến cầu hôn, nếu thuận theo thì lưỡng toàn kì mỹ, bằng chẳng khứng lời tôi bảo phi đao xuống giết thác bây giờ.
La Thông nói:
- Nay em ta đã thác rồi, ta cũng không muốn sống làm chi, có chém thì chém phức đi, đặng ta theo em ta cho có bạn.
Tuy La Thông nói như vậy nhưng Đồ Lư công chúa chẳng nỡ giết, lại kiếm lời năn nỉ rằng:
- Vả nguyên soái là một người anh hùng hào kiệt sao không tự nghĩ lấy, vì ra trận thì phải chém phải giết, mà nguyên soái đem lòng cừu oán nỗi gì, phải chi tôi biết nguyên soái rồi, thì có lẽ nào tôi hại em nguyên soái, bởi số mạng tại trời, nên mới xui khiến người ra đánh trận đầu, xin nguyên soái rộng dung, một là đặng trọn trung cứu chúa, hai là làm đến bực vương công, nếu khăng khăng chỉ lo việc báo cừu ắt phải mang hại. Điều thứ nhất chết vô cớ, điều thứ hai cứu không đặng chúa, điều thứ ba làm tuyệt dòng giống họ La, chẳng có người nối nghiệp, bỏ hương tàn khói lạnh, té ra đi báo cừu không đặng lại lỗi đạo thờ chúa, mang tội với cha, xin nguyên soái hãy suy xét cho kỹ, đừng chấp nhất làm chi.
La Thông nghe rồi mới nghĩ thầm:
- Thiệt con này nó phải lòng mình mà quên sự hổ ngươi, song mấy lời nó phân qua rất hữu lý, chi bằng mình chịu đỡ mà cứu giá, rồi sau sẽ đánh báo cừu cũng chẳng muộn.
La Thông nghỉ rồi nói với Đồ Lư rằng:
- Nay công chúa thương tình nói điều phải, lẽ nào tôi chẳng nghe theo sao, song tôi còn sợ cặp phi đao lắm, và giận nó làm em tôi thác, nếu công chúa quyết vầy duyên cá nước, thuận lòng đầu Đường, thì xin công chúa quăng cặp phi đao xuống suối cho rồi, cũng như tôi đã báo cừu trả oán cho em tôi, vậy mới thiệt tình chồng vợ, dầu công chúa dạy bảo lẽ nào tôi cũng vâng theo.
Đồ Lư công chúa nói:
- Nay nguyên soái nguyện kết tình phu phụ, tôi đây cũng quyết bỏ cặp phi đao, nhưng phải thề nguyền chắc chắn tôi mới tin lòng.
La Thông nghĩ thầm rằng:
- Mình tính khôn nó lại khôn hơn mình nữa chớ! Vậy hãy kiếm điều phi lý mà thề bướng cho qua.
La Thông nghĩ rồi nói:
- Nếu công chúa chẳng tin tôi xin thề  nguyền có cao xanh chứng kiến, như ngày sau tôi đem lòng bạc nghĩa bỏ nàng, thì bị Phiên già tám mươi đâm chết.
( Vì ngày xưa có nói: “Thề mắc, thắc rối” bởi cớ ấy nên lúc chinh Tây bị Bất Siêu tám mươi tuổi đâm đổ ruột )
Đồ Lư công chúa nghe La Thông thề nguyền thì mừng lắm, ngỡ là thiệt dạ với mình, bèn niệm chú thâu cặp phi đao quăng xuống suối, rồi nói với La Thông rằng:
- Thôi để tôi trá bại, nguyên soái đuổi theo, tôi bỏ chạy về Mộc Dương thành mà chờ binh nguyên soái đến.
La Thông nói:
- Tôi đã hiểi rồi, xin công chúa chạy trước đi.
Rồi đó, Đồ Lư công chúa giục ngựa chạy trước, còn La Thông làm bộ hét lớn rằng:
- Nữ Phiên chạy đâu cho khỏi, ta quyết giết ngươi đặng báo cừu cho em ta.
Đồ Lư công chúa nói:
- Ta đã thua chạy rồi, sao ngươi còn rượt dai như vậy?
Đồ Lư công chúa dứt lời giục ngựa vào ải bế thành lại. La Thông ở ngoài mắng nhiếc một hồi, rồi trở về bổn dinh.
Khi Đồ Lư công chúa vào thành rồi bèn nói với chư tướng rằng:
- La Thông thiệt là đại tài, đánh đặng cặp phi đao ta văng mất, may cho ta lắm mới chạy về đặng đây, thiếu chút nữa ắt chẳng còn tánh mạng, vậy phải chuỷân vận lương thảo về Mộc Dương thành, rồi mở cửa ải Huỳnh Long gạt nó vào vây phủ mới xong.
Chư tướng và quân binh tảhy đều vâng lệnh, sửa snag xe cộ chở lương hướng thẳng về Mộc Dương thành.
Nói qua La thông về tới cửa dinh, chúng tướng xem thấy mừng quýnh kéo ra nghênh tiếp, rước thẳng vào trướng. Trình Giảo Kim nói:
- Bác đã lo mai táng La NHơn xong xuôi rồi, còn hiền điệt báo cừu chẳng đặng, hôm nay nữ Phiên lại trốn mất, thì biết chừng nào mới phá được ải mà tới Mộc Dương thành!
La Thông thưa rằng:
- Xin bác chớ lo, việc cứu giá chắc đặng rồi.
Trình Giảo Kim nói:
 - Đi qua ải Huỳnh Long còn không đặng, thời làm sao mà cứu giá?
La Thông bèn đem việc ra trận mà thuật lại hết cho Giảo Kim nghe, Trình Giảo Kim hỏi:
- Vậy là hiền điệt quyết tính chuyện vợ chồng thiệt chăng?
La Thông nói:
- Bác hỏi điều ấy rất lạ, vì tôi quyết báo cừu cho em, có lẽ nào tôi đi lấy nó làm vợ hay sao? Ngộ biến thì phải tùng quyền, nên tôi gạt nó mà cho xong việc thôi đó bác.
Trình Giảo Kim khuyên rằng:
- Chốn chiến trường thì phải chém tướng giết quân, thâu thành đoạt ải chớ, cũng bởi số mạng La Nhơn hết rồi nên hưởng thọ có bao nhiêu đó mà thôi, sao hiền điệt lại đem lòng cừu hận với người ta làm chi? Nay công chúa có lòng tốt muốn kết nghĩa Tấn Tần, vầy duyên cang lệ cùng hiền điệt, chịu làm nội công ngoại kích mà rước chúng ta vào thành Mộc Dương giải vây cứu giá thì công ấy đã chuộc tội kia, việc vừa rồi hiền điệt hãy bỏ qua, đợi cứu giá xong bác sẽ đứng ra làm mai mà hai họ hòa hiệp sắc cầm…
Lúc đang chuyện vãn bỗng thấy quân vào báo rằng:
- Chẳng biết duyên cớ chi mà Đồ Lư công chúa mở cửa ải dẫn binh tướng trốn hết rồi, nên chúng tôi phải vào bẫm lại.
La Thông nghe ab1o đã rõ biết, bèn truyền lệnh đem văn phòng tứ bửu lại viết một phong thơ, kêu bốn tên gia tướng lại dặn rằng:
- Các ngươi hãy đem thơ này về cho mẹ ta, và an ủi mẹ ta hãy bớt sầu não, đợi các việc xong xuôi rồi, ta sẽ lấy thủ cấp con Đồ Lư về tế điện.
Bốn tên gia tướng vâng lệnh, lãnh thơ nhắm Trường An phản hồi.