Chương 11


Chương 2

Hôm nay dì Khoa đi Châu Đốc viếng Bà, chỉ có Quế Lâm và Hoài Bảo ở nhà. Nấu cơm nước xong, cô chờ đợi anh về để cùng ăn cho vui.
Theo thói quen hằng ngày, năm giờ là Hoài Bảo về tới. Kim đồng hồ đã chỉ sáu giờ rồi bảy giờ... tám giờ... mười giờ, Quế Lâm mới nghe tiếng xe của anh. Dù trễ nhưng anh đã về cô thấy an tâm hơn.
Hoài Bảo đi vào nhà với gương mặt đỏ gay xen lẫn mùi rượu. Thấy Quế Lâm ngồi nơi ghế salon, anh cũng ngồi xuống đối diện với cô. Nhìn cô thật lâu, anh nói:
− Quế Lâm! Tại sao em lại đến đây ở, để anh phải khó xử bên tình bên nghĩa, anh không thể bỏ bên nào được cả. Anh khổ lắm, em có biết không? - Giọng lè nhè, Hoài Bảo nói tiếp - Đó là anh chưa nói đến chuyện đám cưới, nếu có xảy ra chắc anh rất đau khổ, anh thật tình không dám nghĩ đến.
Quế Lâm ngạc nhiên nhìn Hoài Bảo. Những lời của anh vừa nói làm cho cô có cảm giác mình là người phạm tội, bị kết án.
Lần đầu tiên, cô thấy anh say. Thường thì những người say hay nói thật những gì ở lòng mình. Vậy là anh đang nói thật với cô, anh đang trách cô.
Lời anh nói cũng đúng. Quế Lâm nghẹn ngào:
− Anh muốn em phải làm gì để cho anh đừng khổ? Anh hãy nói thật với em đi anh Bảo!
Hoài Bảo lắc đầu:
− Em chẳng làm được gì đâu, mẹ anh đã quyết định hết rồi... - Vẻ mặt anh đầy đau khổ - Anh đã có người yêu rồi, em biết không? Nếu buộc anh phải chia tay cô ấy, anh chẳng đành lòng.
Hai tay anh giơ lên đầy bức xúc:
− Anh phải làm sao đây, em nói đi! Em nói đi, Quế Lâm!
Quế Lâm muốn tâm sự với anh, nhưng tâm hồn cô chết lịm. Cô ngồi đó mà đôi mắt vô hồn, còn anh thì ủ rũ như đang bị trúng thương, thời gian cứ như vậy mà chầm chậm trôi qua.
Cơn say đã kéo anh vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật may mắn cho cô. Anh ngồi quẹo đầu vào ghế chẳng còn biết gì và cũng chẳng nói gì thêm.
Quế Lâm ngồi như vậy không biết bao lâu, cũng chẳng biết cô nghĩ gì. Cho đến khi đồng hồ gõ tròn mười hai tiếng. Cô lên phòng lấy chăn xuống đắp cho anh, rồi lẳng lặng đi về phòng với tâm hồn trống rỗng.
Qua một đêm mơ màng, như con tàu mất hướng, Quế Lâm cố gắng thức dậy với đầu óc nặng trĩu. Mới có một đêm mà gương mặt cô đã tiều tụy rất nhiều.
Khi cô xuống đến phòng khách, Hoài Bảo đã dậy từ lúc nào, anh ngồi đó với điếu thuốc trên môi. Quế Lâm cúi đầu, cô chẳng thiết nhìn anh, bởi vì nỗi đau còn đầy ắp trong cô.
Hoài Bảo khẽ giọng gọi cô đầy thân mật:
− Quế Lâm!
Quế Lâm nhìn lên với cặp mắt đượm buồn:
− Anh Bảo gọi em?
− Em lại đây! Anh muốn xin lỗi em về chuyện đêm hôm qua.
Cô vừa bước đi ra nhà bếp vừa trả lời:
− Đâu có gì đâu mà anh phải xin lỗi.
Hoài Bảo nói với vẻ ăn năn:
− Nếu không có gì thì em hãy lại đây, anh em mình cùng nói chuyện cho cởi mở hơn.
Không thể từ chối với gương mặt thành thật của anh, Quế Lâm trở vào e dè ngồi xuống, đối diện với anh.
Hoài Bảo thân thiện:
− Những lời nói của anh đêm qua chắc làm em buồn lắm?
Quế Lâm lắc đầu lảng tránh:
− Anh có nói gì đâu.
Hoài Bảo suy đoán:
− Nhìn nét mặt em cũng đủ biết rồi. Em cho anh xin lỗi vì những lời nói khó nghe của anh. Anh hứa sẽ không làm em buồn nữa.
Quế Lâm âu sầu:
− Những lời anh nói đều là sự thật, vậy thì anh đâu có lỗi gì.
Hoài Bảo nhận lỗi của mình:
− Thì em cũng đâu có lỗi gì sao anh lại đổ lỗi cho em. Đêm qua anh thật là bậy quá khi nói mà không suy nghĩ.
Với nét mặt trầm tư còn đọng lại, giọng cô êm đềm:
− Anh Bảo à! Những lời nói của anh đêm qua rất đúng. Em tự trách mình tại sao em lại đến ở đây, để cho anh phải khó xử, một bên là mẹ, một bên là người yêu. Em nghĩ mình thật có lỗi với anh - Giọng buồn buồn Quế Lâm nói tiếp - Em biết em phải làm gì rồi, em sẽ tìm cho mình một hướng đi để không là gánh nặng cho anh và cho dì Khoa. Chỉ có như vậy, em mới cảm thấy thoải mái hơn.
Gương mặt Hoài Bảo đầy vẻ ân hận:
− Quế Lâm! Em hãy tha lỗi cho anh. Đừng vì những lỗi vô tình mà em làm việc khờ dại. Em không thể đi được và cũng không thể quyết định gì được, bởi mẹ anh và dì Hà đã quyết định rồi, chúng mình phải chấp nhận cuộc hôn nhân thôi em ạ.
Quế Lâm thẫn thờ:
− Em không thể chấp nhận được trong khi anh đau khổ như vậy. Ngày mai dì Khoa về, em sẽ nói thật với dì Khoa, xin dì hãy quên đi lời hứa, để cho anh được vui vẻ và em cũng được nhẹ nhàng hơn.
Nghe Quế Lâm nói vậy, gương mặt Hoài Bảo lộ vẻ bất bình:
− Quế Lâm! Anh xin em, nếu em muốn gia đình vui vẻ, mẹ anh đừng buồn rầu thì em đừng nói gì cả, mà hãy cùng anh chấp nhận đi chung con đường đã được vạch sẵn. Còn nếu em nói lên tất cả sự thật thì mẹ anh sẽ đau khổ lắm và anh cũng bị dằn vặt bởi tội bất hiếu của mình.
Đé nén những nỗi buồn và đau xót trong lòng, Quế Lâm càng tự chủ hơn, cô nói:
− Nếu mình chấp nhận đi trên con đường đó thì anh có cảm thấy êm ái hay không, hay là đoạn đường trước mắt chúng ta toàn là chông gai trắc trở mà chúng ta phải cố a cho anh hiểu lầm em, từ những tấm ảnh ngoài Vũng Tàu là do Bách Điệp nhờ Hồng Loan chụp. Và đôi chân cô ấy cũng đâu có bị gì, cô ấy cố dùng mọi thủ đoạn để có được anh mà thôi.
Nghe qua, Quế Lâm cười khan và hỏi:
− Giờ đã có được anh rồi sao cô ấy lại ra đi?
Hoài Bảo cố tình giải thích:
− Anh và Bách Điệp vẫn chưa bước qua ranh giới hôn nhân. Bách Điệp ra đi bởi vì cô vừa thấy được sự sai lầm của mình.
Quế Lâm mỉa mai:
− Vì Bách Điệp đi rồi nên anh tìm đến tôi đúng không? Thật là buồn cười, sao anh lại nghĩ tôi mãi mãi vẫn lệ thuộc vào anh? Vậy thì anh hãy dẹp bỏ ý nghĩ nông cạn ấy đi.
Hoài Bảo vẫn không nản lòng:
− Quế Lâm! Em hãy tin ở anh chỉ một lần này thôi, anh hứa sẽ không để cho em buồn nữa, Anh sẽ đem hạnh phúc đến cho em.
Quế Lâm vẫn chặt lòng:
− Anh nghĩ tôi sẽ tin anh ư? Thật là khờ khạo và tội nghiệp! Anh nghĩ tôi vẫn còn cô đơn à? Vậy thì anh đã lầm rồi.
Hoài Bảo lắc đầu:
− Anh không tin em dễ dàng thay đổi như vậy. Em chỉ muốn trả thù anh thôi, có đúng không? Quế Lâm ơi! Chúng ta đã phí quá nhiều thời gian rồi, em không thấy tiếc sao Quế lâm.
Quế Lâm mỉm cười khiêu khích:
− Tiếc gì chớ, khi tôi đang hạnh phúc? Một ngày gần đây tôi và Chí Văn sẽ đám cưới, anh hãy chuẫn bị mừng hạnh phúc của tôi là vừa.
Hoài Bảo vẫn không nản lòng:
− Anh không tin những lời em nói là sự thật. Anh biết em vẫn còn nhớ đến anh, phải không em?
Quế Lâm nghe lạc lòng bởi những lời nói ngọt ngào của anh. Vì vậy, bắt buộc cô phải kết thúc câu chuyện vì cô sợ mình không kềm được lòng bởi ánh mắt của anh.
− Nếu anh không tin, thì một ngày gần đây anh sẽ thấy. Còn bây giờ khuya rồi, anh cảm phiền về cho.
Nói xong, Quế Lâm đóng sập cánh cửa lại.
Hoài Bảo lên xe ra về, trong lòng anh với những nổi buồn dâng.
Từ hôm gặp Quế Lâm đến nay, Hoài Bảo ít nói chuyện với ai, anh sống âm thầm lặng lẽ với nỗi buồn riêng. Vậy là Quế Lâm đã xa anh thật rồi, anh cảm thấy cuộc đời mình thật là tẻ nhạt.
Cũng từ hôm đó đến nay, bà Khoa đã kêu anh về ở chung với bà để bà chăm sóc cho anh, nhưng mọi thứ đối với anh đều vô nghĩa.
Chợt ánh đèn bật sáng soi rõ nét mặt ưu tư cùng với mùi thuốc lá ngột ngạt. Bà Khoa nhìn con trai với nét mặt kém vui.
− Tối rồi, sao con không bật đèn lên?
Hoài Bảo nói rất nhỏ:
− Con quên mất thời gian rồi, mẹ ạ.
Bà Khoa khuyên nhủ:
− Con hút thuốc nhiều rất có hại cho sức khỏe đó con - Rồi bà hỏi thêm như tâm sự - Quế Lâm xin phép cơ quan đi Đà Lạt à?
Hoài Bảo đáp nhẹ tênh:
− Vâng! - Rồi anh hỏi - Mẹ tìm Quế Lâm?
Bà Khoa gật đầu:
− Mẹ đang muốn nói chuyện với Quế Lâm thì Quế Lâm đã đi Đà Lạt rồi. Chẳng lẽ nó lại đi một mình?
Giọng Hoài Bảo buồn hiu:
− Con nghĩ Quế Lâm đã đi Đà Lạt với Chí Văn rồi. Mẹ có gặp cô ấy cũng vô ích mà thôi.
Bà Khoa với nét mặt đầy thắc mắc:
− Mẹ chỉ nghe con nói Quế Lâm sắp đám cưới với Chí Văn thôi chớ mẹ chưa nghe cô ấy nói gì. Mẹ muốn biết rõ hơn.
Hoài Bảo hơi lớn tiếng:
− Chẳng lẽ mẹ không tin con, khi chính cô ấy đã nói với con như vậy.
Nghe Hoài Bảo khẳng định, bà Khoa cảm thấy hụt hẫng. Quế Lâm có ý định lấy Chí Văn mà không nói với bà một lời, thật là đáng buồn. Nhưng buồn cũng đâu có giải quyết được gì đâu, bởi vậy bà cố nở nụ cười nói với Hoài Bảo:
− Nếu thật sự Quế Lâm định đoạt cuộc đời nó như vậy thì mẹ nghĩ con cũng không nên buồn làm gì. Hãy tìm một việc làm nào đó, hoặc là đi đâu cho nó nguôi ngoai!
Hoài Bảo nhìn mẹ thật tội nghiệp, anh nói:
− Vâng, chắc là con phải đi một nơi nào đó để cho nguôi ngoai rồi con sẽ trở về khi đã quên được Quế Lâm.
Bà Khoa lại góp ý:
− Hay là con đi sang Úc một thời gian, vì bạn bè con bên đó rất nhiều.
Chợt nghĩ đến những người bạn thân đã học chung trường đến nay họ vẫn còn liên lạc với nhau, có nhiều người mời gọi Hoài Bảo sang bên đó kinh doanh vì họ biết anh rất có tài. Nghĩ đến đây, anh nói:
− Mẹ à! Nếu có thể, con sẽ sang bên Úc để kinh doanh luôn.
Bà Khoa ngập ngừng:
− Chẳng lẽ con bỏ mẹ ở đây sao?
Hoài Bảo nghe chạnh lòng, anh nói:
− Con không muốn sống xa mẹ. Hay là mẹ đi với con nhé?
Bà Khoa cảm thấy khó khăn:
− Còn công ty của con?
Hoài Bảo tỏ vẻ suy nghĩ:
− Con sẽ giao khoán trong ban giám đốc và con sẽ theo dõi sự hoạt động của họ.
Bà Khoa cũng đồng ý, nhưng lúc này bà chưa thể đi được, nên bà nói:
− Tạm thời con cứ làm thủ tục đi trước một mình đi. Khi ổn định hết rồi, mẹ sẽ đi du lịch sang bên đó với con.
Rồi bà nhìn Hoài Bảo với ánh mắt đầy thông cảm và lo lắng, bà khuyên anh:
− Mẹ con mình đi ăn cơm chứ, mấy bữa nay hình như con chẳng ăn uống gì.
Hoài Bảo đứng lên, anh hứChương 19
 
Đọc qua hai lá thư của Bách Điệp gởi cho Hoài Bảo và Hồng Loan, bà Khoa cũng đượm buồn, bà nói:
− Bách Điệp đã tỉnh ngộ rồi. Nhưng thật đáng tiếc, cô ấy không còn ở đây nữa - Rồi nhìn sang Hải bà hỏi - Ai cho cháu hay mà cháu đến với Hồng Loan kịp lúc vậy?
Hải khẽ đáp:
− Anh Bảo đã gọi điện cho cháu.
Bà Khoa quay sang hỏi Hồng Loan:
− Hoài Bảo ở nhà Bách Điệp với cháu, rồi Hoài Bảo có nói Hoài Bảo đi đâu không?
Hồng Loan nhớ lại:
− Dạ, anh Bảo nói anh đến nhà Quế Lâm, ảnh muốn cho chị ấy biết sự thật.
Nghe qua, bà Khoa với nét mặt thích thú:
− Vậy là tốt rồi! - Rồi bà lo lắng - Mà sao đến bây giờ nó vẫn chưa về?
Hải giải thích:
− Có lẽ anh Bảo và Quế Lâm đang tâm sự.
Tuy nghe Hải nói vậy nhưng bà Khoa cũng không an tâm lắm. Bà nghĩ với bản tính của Quế Lâm chắc chuyện không đơn giản như vậy đâu. Bà nói:
− Hải à! Dì muốn gọi điện cho Quế Lâm, coi Bảo có đến đó không?
Hải nhanh nhẹn:
− Vâng, cháu sẽ gọi điện ngay.
Nói xong, Hải chạy đến chỗ điện thoại bấm máy.
Lúc sau, anh nói với bà Khoa:
− Dì ạ! Cháu có gặp Quế Lâm. Quế Lâm không thấy Hoài Bảo tới và Quế Lâm đang đi ăn tối với Chí Văn.
Bà Khoa với nét mặt lo lắng hơn:
− Vậy à! Cháu mau điện thoại cho Hoài Bảo coi nó đang ở đâu!
Hải gật đầu đến bên máy điện thoại. Thật lâu, nét mặt anh thất vọng:
− Dì ạ! Anh Bảo đã tắt máy - Nhìn thấy nét mặt lo lắng của bà Khoa, Hải khuyên nhủ - Cháu nghĩ chắc anh Bảo đi đâu đó để đợi Quế Lâm mà thôi.
Nhìn chiếc đồng hồ trên tường, thấy đã hơn bảy giờ tối, bà Khoa đứng lên cố che giấu nỗi lo lắng:
− Hồng Loan! Cháu ở đây chơi nhé. Bác về phòng nghỉ một chút.
Hồng Loan gật đầu:
− Vâng ạ.
Bà Khoa đi rồi, Hải đến bên Hồng Loan, khẽ khàng hỏi cô:
− Em vẫn còn giận anh à? Em phải hiểu cho anh, anh yêu em thật lòng mà.
Hồng Loan vẫn lặng thinh, cô không có phản ứng gì. Hải nắm tay cô, anh thì thầm:
− Anh biết em đang buồn vì sự ra đi của Bách Điệp. Rồi một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ trở về. Em đừng tự giày vò mình như vậy. Em phải nghĩ rằng em đã làm một việc tốt đem lại hạnh phúc cho mọi người.
Hồng Loan với nét mặt chẳng vui gì, cô nói:
− Em có đem hạnh phúc cho ai đâu! Biết Quế Lâm có bằng lòng trở lại với Hoài Bảo hay không? Hay là Quế Lâm đã chấp nhận Chí Văn rồi, nên anh Bảo buồn mà đi đến bây giờ vẫn chưa về.
Nghe Hồng Loan nói cũng có lý, nhưng Hải muồn dẹp đi sự lo lắng trong lòng cô nên anh lý giải:
− Anh nghĩ Quế Lâm chưa quyết định vội vàng như vậy đâu. Dù gì cũng còn dì Khoa mà, em đừng quá lo lắng!
Hồng Loan cũng nói theo lý lẽ của mình:
− Có ai bằng Chí Văn đâu mà Quế Lâm lựa chọn, khi Hoài Bảo đã đem đến cho chị ấy toàn là nỗi buồn, nếu đúng như em nghĩ thì thật là tội cho Bách Điệp.
Hải cố giải thích thêm:
− Bách Điệp ra đi là tìm cho mình sự thảnh thơi và nhẹ nhàng hơn khi ở lại và anh nhắc lại, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.
Hồng Loan ngơ ngác:
− Anh hỏi gì?
Hải nhìn Hồng Loan bằng cặp mắt đầy yêu thương rồi nói:
− Em có còn giận anh không, hả em yêu?
Hồng Loan trầm lặng:
− Em không còn ý nghĩ đó nữa, em chỉ lo cho mọi người.
Hải kéo nhẹ cô vào lòng như để che chở cho cô, nét mặt anh đầy hân hoan:
− Em thật là tốt, khiến cho anh đây rất hãnh diện và thật là hạnh phúc.
Hồng Loan dựa đầu vào vai anh, cô nhỏ nhẹ:
− Cũng nhờ anh mà em có được ngày hôm nay, anh yêu ạ.
Với một chút rượu để có thêm sự can đảm, Hoài Bảo trở lại nhà Quế Lâm lần nữa. Đã hơn chín giờ tối. Hoài Bảo thất vọng khi Quế Lâm vẫn chưa về, anh đành sang quán nước lúc chiều để chờ đợi.
Quế Lâm và Chí Văn đã về tới, hình như họ nói lời chia tay rồi Chí Văn quay xe ra về.
Hoài Bảo đến nơi khi Quế Lâm chuẩn bị khóa cổng, anh nở một nụ cười thân thiện:
− Em có thể tiếp chuyện anh chứ?
Quế Lâm khô khan:
− Đã khuya rồi! Tôi thiết nghĩ nếu có chuyện gì cần thiết, ngày mai anh hãy đến.
Giọng Hoài Bảo van xin:
− Quế Lâm! Anh đến đây là lần thứ hai rồi. Lúc chiều anh ngồi bên kia đường thấy em đi cùng Chí Văn. Còn bây giờ thì em về cùng Chí Văn. Em hãy cho anh một cơ hội nhé Quế Lâm.
Quế Lâm cười buồn:
− Tôi đã cho anh biết bao là cơ hội, mà anh có đem đến cho tôi một ngày nào hạnh phúc không? Đơn ly dị tôi cũng đã viết, tôi ra đi không lấy theo một món nữ trang. Tôi nghĩ, như vậy anh đâu có thiệt thòi gì và anh cũng đã tự do lựa chọn một người vợ cho tương lai của mình.
Vẫn đứng ở ngưỡng cửa, Hoài Bảo không nản lòng:
− Cũng vì yêu em mà anh ghen tuông như vậy. Em biết không, Bách Điệp đã ra đi và nhìn nhận tất cả tội lỗi do cô ấy gây ra cho anh hiểu lầm em, từ những tấm ảnh ngoài Vũng Tàu là do Bách Điệp nhờ Hồng Loan chụp. Và đôi chân cô ấy cũng đâu có bị gì, cô ấy cố dùng mọi thủ đoạn để có được anh mà thôi.
Nghe qua, Quế Lâm cười khan và hỏi:
− Giờ đã có được anh rồi sao cô ấy lại ra đi?
Hoài Bảo cố tình giải thích:
− Anh và Bách Điệp vẫn chưa bước qua ranh giới hôn nhân. Bách Điệp ra đi bởi vì cô vừa thấy được sự sai lầm của mình.
Quế Lâm mỉa mai:
− Vì Bách Điệp đi rồi nên anh tìm đến tôi đúng không? Thật là buồn cười, sao anh lại nghĩ tôi mãi mãi vẫn lệ thuộc vào anh? Vậy thì anh hãy dẹp bỏ ý nghĩ nông cạn ấy đi.
Hoài Bảo vẫn không nản lòng:
− Quế Lâm! Em hãy tin ở anh chỉ một lần này thôi, anh hứa sẽ không để cho em buồn nữa, Anh sẽ đem hạnh phúc đến cho em.
Quế Lâm vẫn chặt lòng:
− Anh nghĩ tôi sẽ tin anh ư? Thật là khờ khạo và tội nghiệp! Anh nghĩ tôi vẫn còn cô đơn à? Vậy thì anh đã lầm rồi.
Hoài Bảo lắc đầu:
− Anh không tin em dễ dàng thay đổi như vậy. Em chỉ muốn trả thù anh thôi, có đúng không? Quế Lâm ơi! Chúng ta đã phí quá nhiều thời gian rồi, em không thấy tiếc sao Quế lâm.
Quế Lâm mỉm cười khiêu khích:
− Tiếc gì chớ, khi tôi đang hạnh phúc? Một ngày gần đây tôi và Chí Văn sẽ đám cưới, anh hãy chuẫn bị mừng hạnh phúc của tôi là vừa.
Hoài Bảo vẫn không nản lòng:
− Anh không tin những lời em nói là sự thật. Anh biết em vẫn còn nhớ đến anh, phải không em?
Quế Lâm nghe lạc lòng bởi những lời nói ngọt ngào của anh. Vì vậy, bắt buộc cô phải kết thúc câu chuyện vì cô sợ mình không kềm được lòng bởi ánh mắt của anh.
− Nếu anh không tin, thì một ngày gần đây anh sẽ thấy. Còn bây giờ khuya rồi, anh cảm phiền về cho.
Nói xong, Quế Lâm đóng sập cánh cửa lại.
Hoài Bảo lên xe ra về, trong lòng anh với những nổi buồn dâng.
Từ hôm gặp Quế Lâm đến nay, Hoài Bảo ít nói chuyện với ai, anh sống âm thầm lặng lẽ với nỗi buồn riêng. Vậy là Quế Lâm đã xa anh thật rồi, anh cảm thấy cuộc đời mình thật là tẻ nhạt.
Cũng từ hôm đó đến nay, bà Khoa đã kêu anh về ở chung với bà để bà chăm sóc cho anh, nhưng mọi thứ đối với anh đều vô nghĩa.
Chợt ánh đèn bật sáng soi rõ nét mặt ưu tư cùng với mùi thuốc lá ngột ngạt. Bà Khoa nhìn con trai với nét mặt kém vui.
− Tối rồi, sao con không bật đèn lên?
Hoài Bảo nói rất nhỏ:
− Con quên mất thời gian rồi, mẹ ạ.
Bà Khoa khuyên nhủ:
− Con hút thuốc nhiều rất có hại cho sức khỏe đó con - Rồi bà hỏi thêm như tâm sự - Quế Lâm xin phép cơ quan đi Đà Lạt à?
Hoài Bảo đáp nhẹ tênh:
− Vâng! - Rồi anh hỏi - Mẹ tìm Quế Lâm?
Bà Khoa gật đầu:
− Mẹ đang muốn nói chuyện với Quế Lâm thì Quế Lâm đã đi Đà Lạt rồi. Chẳng lẽ nó lại đi một mình?
Giọng Hoài Bảo buồn hiu:
− Con nghĩ Quế Lâm đã đi Đà Lạt với Chí Văn rồi. Mẹ có gặp cô ấy cũng vô ích mà thôi.
Bà Khoa với nét mặt đầy thắc mắc:
− Mẹ chỉ nghe con nói Quế Lâm sắp đám cưới với Chí Văn thôi chớ mẹ chưa nghe cô ấy nói gì. Mẹ muốn biết rõ hơn.
Hoài Bảo hơi lớn tiếng:
− Chẳng lẽ mẹ không tin con, khi chính cô ấy đã nói với con như vậy.
Nghe Hoài Bảo khẳng định, bà Khoa cảm thấy hụt hẫng. Quế Lâm có ý định lấy Chí Văn mà không nói với bà một lời, thật là đáng buồn. Nhưng buồn cũng đâu có giải quyết được gì đâu, bởi vậy bà cố nở nụ cười nói với Hoài Bảo:
− Nếu thật sự Quế Lâm định đoạt cuộc đời nó như vậy thì mẹ nghĩ con cũng không nên buồn làm gì. Hãy tìm một việc làm nào đó, hoặc là đi đâu cho nó nguôi ngoai!
Hoài Bảo nhìn mẹ thật tội nghiệp, anh nói:
− Vâng, chắc là con phải đi một nơi nào đó để cho nguôi ngoai rồi con sẽ trở về khi đã quên được Quế Lâm.
Bà Khoa lại góp ý:
− Hay là con đi sang Úc một thời gian, vì bạn bè con bên đó rất nhiều.
Chợt nghĩ đến những người bạn thân đã học chung trường đến nay họ vẫn còn liên lạc với nhau, có nhiều người mời gọi Hoài Bảo sang bên đó kinh doanh vì họ biết anh rất có tài. Nghĩ đến đây, anh nói:
− Mẹ à! Nếu có thể, con sẽ sang bên Úc để kinh doanh luôn.
Bà Khoa ngập ngừng:
− Chẳng lẽ con bỏ mẹ ở đây sao?
Hoài Bảo nghe chạnh lòng, anh nói:
− Con không muốn sống xa mẹ. Hay là mẹ đi với con nhé?
Bà Khoa cảm thấy khó khăn:
− Còn công ty của con?
Hoài Bảo tỏ vẻ suy nghĩ:
− Con sẽ giao khoán trong ban giám đốc và con sẽ theo dõi sự hoạt động của họ.
Bà Khoa cũng đồng ý, nhưng lúc này bà chưa thể đi được, nên bà nói:
− Tạm thời con cứ làm thủ tục đi trước một mình đi. Khi ổn định hết rồi, mẹ sẽ đi du lịch sang bên đó với con.
Rồi bà nhìn Hoài Bảo với ánh mắt đầy thông cảm và lo lắng, bà khuyên anh:
− Mẹ con mình đi ăn cơm chứ, mấy bữa nay hình như con chẳng ăn uống gì.
Hoài Bảo đứng lên, anh hứa với mẹ:
− Con đã có hướng giải quyết rồi, mẹ đừng lo cho con nữa. Đi, mẹ con mình xuống ăn cơm!
Bà Khoa và Hoài Bảo đi xuống phòng ăn với nét mặt bớt đi sự căng thẳng, có lẽ họ cố gắng quên đi những gì họ không thể thực hiện được như họ mong muốn và họ mong cho thời gian chóng qua mau để xóa đi tất cả những đau buồn mà họ vương mang.
a với mẹ:
− Con đã có hướng giải quyết rồi, mẹ đừng lo cho con nữa. Đi, mẹ con mình xuống ăn cơm!
Bà Khoa và Hoài Bảo đi xuống phòng ăn với nét mặt bớt đi sự căng thẳng, có lẽ họ cố gắng quên đi những gì họ không thể thực hiện được như họ mong muốn và họ mong cho thời gian chóng qua mau để xóa đi tất cả những đau buồn mà họ vương mang.