- Chị Nhã...
- Sao cậu?
- Em... em...
Chàng ngập ngừng, mặt nóng bừng và tim đập mạnh. Nhã vẫn thản nhiên xếp lại đống sách vở bừa bãi trên mặt thảm. Người thiếu phụ dáng nhỏ nhắn, mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt đẹp lồ lộ, rực rỡ với cái cười thật trẻ. Ngoài ba mươi nhưng nàng vẫn còn nét quyến rũ. Hấp dẫn, thu hút bọn đàn ông độc thân ở thành phố này. Nhã quỳ xuống thảm, cầm một quyển sách.
- Cậu cũng đọc truyện kiếm hiệp?
- Vâng, em chỉ thích Kim Dung.
Nàng gật đầu.
- Để xem... Lục mạch thần kiếm, tay Đoàn Dự buồn cười quá cậu nhỉ. Tôi đã đọc từ lúc còn đi học.
- Vâng. Em thích Đoàn Dự nhất trong số những nhân vật của Kim Dung.
Câu chuyện vẩn vơ cắt đứt ý tưởng của chàng định nói với Nhã. Chàng hớp một hơi không khí, nuốt thật nhanh vào bụng. Một tiếng “ục” từ cuống dạ trên vang lên. Nhã giật mình quay lại:
- Sao thế cậu?
- Em nghịch đấy mà.
Nhã bật cười. Lại lui hui xếp tiếp đống sách vở. Nàng làm một cách chậm rãi. Chàng im lặng nhìn Nhã. Cảm giác bồi hồi lan rộng trong từng mạch máu.
Nói đi. Nói đi. A! Cái thằng miệng hùm gan sứa. Chị đâu mà chị. Yêu thì cứ bảo là yêu. Không khéo lại biến thành tay Đoàn Dự ngu ngơ mất. Gái hơn trai, trai hơn một. Các cụ vẫn dạy thế, việc cóc gì mà sợ. Mình thua có hai tuổi chứ mấy. Khối thằng mười tám, hai mươi lấy bà góa bốn, năm chục tại đất Mỹ này. Vẫn sống phây phây và coi dư luận như phạ Coi bộ người ta cũng có cảm tình với mày. Cả tá người theo đuổi rốt cuộc chỉ có mình mày được quan tâm, lo lắng từng chút một, đặc biệt hơn người thấy rõ. Nói đi, nói đi Đoàn Dự.
- Chị Nhã...
- Sao cậu?
- Em... em... Lại giống hệt lần trước. Mẹ kiếp! Máu gì mà xấu thật. Chửa nói đã nóng bừng mặt, tim nhảy cha cha cha trong lồng ngực. Dở quá con ông cụ Ơi! Vậy mà cũng được tiếng là hào hoa, tán gái giỏi.
Nhã ngạc nhiên, ngước lên. Người thanh niên đứng dựa lưng vào tường, tay mân mê cái hộp quẹt đang nhìn nàng chăm chăm. Khuôn mặt với những nét cứng mạnh thành một vẻ đầy nam tính. Cặp lông mày rậm giao nhau trông dữ tợn. Vậy mà hiền khộ Chỉ được cái nghịch ngợm là giỏi.
- Cậu khùng à? Làm gì lại gọi tên, lại ấp úng.
- Em... em...
Nhã nhíu mày. Có vẻ gì là lạ trên gương mặt người thanh niên. Đôi mắt long lanh và hai bàn tay như thừa thãi. Khác với ngày thường, luôn luôn nghịch ngợm và nghĩ về những trò nghịch. Bất giác nàng đứng dậy, cử chỉ như một con mèo đang thu người lại.
- Cậu ăn gì chưa?
-!
- Tôi nấu cơm nhé?
- Vâng. À... thôi chị ạ, tí nữa em đến Saigon Market ăn luôn thể.
Không khí tự nhiên đã trở lại giữa hai người. Nhã bật cười vì phản ứng vừa qua của mình. Nàng bỏ xuống bếp. Căn nhà rộng thênh thang, hai phòng ngủ, một phòng khách bỏ trống. Chỉ một mình gã thanh niên sống, chẳng có gì ngoài chiếc kệ sách, cái bàn, cái ghế và đống sách vở, băng nhạc ngổn ngang. Nàng đã đến đây nhiều lần, tự nhiên từ ngày mới gặp. Chàng nhỏ hơn Nhã hai tuổi, sống thoải mái với cuộc sống độc thân, chẳng cần giữ gìn gì cả. Mà có gì mà giữ, đã có lần chàng nói với Nhã. Nhã cười:
- Phải giữ chứ. Mai kia cậu học xong, sẽ lấy vợ. Tập giữ gìn của cải cho quen.
- Em có gì mà giữ. làm part time, tiền vào tay trái chạy ra tay phải.
- Đã đành thế, nhưng tính cậu bừa bãi quá...
- Vâng, bừa thật, báo hại chị phải dọn dẹp hoài.
- Lần sau tôi mặc cậu.
- Chị nói thế cả chục lần rồi.
Họ cười vang như những đứa trẻ. Mối quan hệ giữa hai người thật lạ lùng. Chẳng họ hàng gì cả. Tình cờ quen biết và trở nên thân thiết. Chị chị, em em. Tiếng xầm xì bắt đầu có. Họ biết, nhưng chẳng quan tâm đến. Những người đàn ông theo đuổi Nhã ngạc nhiên. Một trong số đó đã trâng tráo hỏi nàng:
- Dạo này hai người có vẻ thân ghê...
- Hai người nào?
- Em với...
Gã đàn ông bỏ lửng câu nói. Gương mặt tròn, bóng hồng hai bên má những lớp mỡ. Cặp kính gọng vàng đĩ thoã trệ xuống. Một thằng trí thức mất dạy. Nhã nhún vai:
- Thân thì sao?
- Không tốt.
- Sao lại không tốt?
- Hắn quá trẻ, nghèo, chẳng có gì.
Tưởng cơn giận bùng lên. Nhưng không, Nhã cảm thấy một sự dễ chịu nào đó qua câu nói của gã đàn ông. Nàng nhún vai:
- Nghèo, nhỏ tuổi, chẳng có gì?
- Phải.
– Thì đã sao?
Câu nói ném ra như cái tát. Trên gương mặt lợn ỉ thoáng chút ngạc nhiên. Gã vừa nhận thấy những lời nói của mình là không đúng lúc.
– Anh xin lỗi...
– Anh chẳng có lỗi gì cả. Lời nói của anh giống như những người xa lạ khác nói với tôi ở thành phố này. Nhận định và phê bình. Thế thôi! Cảm ơn anh về những nhận xét vừa qua.
– Anh...
– Tôi bận phải xuống phố.
Nàng lạnh lùng bước vào phòng ngủ. Gã trí thức mất dạy đứng lơ ngơ một lúc rồi bỏ về. Mối quan hệ với gã đàn ông đến đó là dứt. Nàng bình thản đến nhà chàng, tuần vài lần, giúp đỡ, dọn dẹp. Thỉnh thoảng ở lại nấu cơm, cùng ăn. Vẫn chị chị, em em. Chẳng có gì. Chưa một lần hai người cùng nhau xuống phố. Chỉ đến nhà. Sự quan hệ ngày thêm thân thiết. Nhã như trẻ lại với những trò nghịch của chàng. Những dằn vặt đã nguôi ngoai bớt. Cuộc sống có ý nghĩa hơn. Nàng đang trút dần quá khứ.
– Mai mấy giờ cậu đi học?
– Tám giờ. Có gì không chị?
– Không có gì. Tưởng nghỉ rủ cậu đi chơ... Thôi để dịp khác.
Để dịp khác sao được? Gần một năm quen biết có bao giờ chàng được cùng Nhã xuống phố đâu. Ban đầu chàng còn rủ, nhưng lần nào Nhã cũng từ chối. Sau chàng không rủ nữa. Giữa hai người điều đó đã mặc nhiên được chấp nhận. Thế mà hôm nay...
– Em nghỉ cũng được.
– Bậy nào.
Bậy gì mà bậy? Học chứ test tôi cũng bỏ. Thành phố khoảng hai ngàn người Việt, sống quây lại với đủ mọi thành phần. Bọn đàn ông theo đuổi Nhã hầu hết thuộc tầng lớp đã hoặc tạm thành đạt, nhưng chưa có ai cùng nàng xuống phố một lần. Thái độ kỳ quặc làm nhiều người ngạc nhiên. Nhã đẹp. Một thứ nhan sắc chín mùi của người đàn bà đương độ. Quan hệ với nàng là một hãnh diện. Đi chơi với Nhã. Chúa ơi! Phật ơi! Tôi phải bỏ hết để có hạnh phúc này, để bọn đàn ông đang theo đuổi Nhã phải... chán nản, bỏ cuộc. Chàng gật gù lẩm bẩm:
– Lù khù có ông cù đô...
– Cậu nói gì thế?
– Ơ... Ơ... em nói một mình.
– Một mình?
– Vâng.
– Một mình cũng được. Nhưng nói cái gì?
– Em... em...
– Cậu không nói đừng trách.
Thu hết can đảm, chàng nói lại ý nghĩ. Nhã phá ra cười, nhìn chàng. Nét đàn ông trên mặt chàng thoáng hiện vẻ ngây thơ con nít. Một gương mặt dễ gợi nhớ. Có thoáng rung động trong tim Nhã. Cũng dễ yêu đấy chứ? Hai má đỏ bừng, nàng đã hiểu chính mình.
Nhã xoãi người trên mặt ván nhớp nhúa. Thân thể mệt nhừ, rã rời như xác chết. Mái tóc rối bung bê bết dầu mỡ. Nàng trần truồng trong thế nằm cam chịu. Tiếng la hét cười giỡn của bọn ngư phủ Thái lan trộn lẫn với tiếng van xin, khóc lóc của đám người khốn khổ. Khoang ghe chật chội diễn ra cảnh tượng dã man như thời trung cổ. Buổi chiều đang xuống. Mặt trời đỏ ối trên biển như chan máu. Cảnh chết và con người đang chết lần mòn. Một tên hải tặc tiến đến Nhã. Nàng nhắm mắt lại, mệt mỏi đến độ cùng cực. Không còn van xin, không còn phản kháng, nàng đón nhận tủi nhục. Buông xuôi hai taỵ Thõng mệt hai chân. Đã bao lần đày đọa? Chẳng còn nhớ. Chỉ biết sự đớn hèn đã biến thành cam chịu. Nàng mở mắt. Thân hình của tên ngư phủ đã choán ngập bầu trời trước mặt. Mái tóc xoắn tít, đôi lông mày cong, hàm răng cáu vàng nhựa thuốc. Nét hoan lạc ẩn hiện trên gương mặt một cách man dại. Hắn cúi xuống, luồng hơi tanh khẳm phà trên mặt Nhã. Cảm giác nhờn nhợn chợt tới, bụng nàng quặn lại. Chất nước vàng nhợt nhạt trào ra miệng. Gã ngư phủ dừng cơn hành lạc, cúi xuống phần ngực nàng. Đôi mắt lóe lên tia hung dữ. Nhã nhắm mắt, phó mặc.Gã ngư phủ bật tiếng cười cuồng dại, con dao quắm vung lên. Cảm giác lành lạnh hớt qua lồng ngực phải. Rồi cơn đau nhói. Nhã hét lớn, bật người lên. Tất cả đảo lộn, xoáy tròn từ cơn đau vụt đến. Sinh lực như cuộn trào, thoát ra ào ạt từ gò ngực phải. Nàng rũ xuống trước sự khoái lạc từ cái nhìn của gã ngư phủ...
Nhã với tay bật đèn. Ánh sáng ào đến căn phòng, nàng co người lại. Bàn tay lần mò dưới lớp vải áo và dừng lại trên lồng ngực chứng tích. Vết sẹo phẳng phiu, trơn lùi như mặt đá. Sự trống trải của gò ngực bị cắt vẫn che đậy bằng lớp cao su dầy. Chẳng ai biết. Và sau lớp vỏ phượng hoàng, tôi lại về với cơn ác mộng của tôi. Loáng thoáng chập chờn từng đêm. Cảnh tượng cuối cùng hằn sâu trong tiềm thức. Đã thành cơn mộng của đêm. Giấc ngủ nào cũng ngắt quãng với cái nhìn của gã ngư phủ. Tôi bàng hoàng giữa mộng và thực. Không né tránh được đêm nào. Biết xảy đến nhưng không cách nào tránh né. Sự hành hạ của nỗi đau trong cơn mộng ôm choàng lấy đêm của tôi. Nhã bật khóc bàn tay bấm sâu trên vùng da thịt còn lại. Những ngón tay ấn mạnh, vết hằn nhói lên cơn đau dài dại. Nàng như không còn hay biết. Đôi mắt mở lớn, đăm đăm nhìn vào khoảng tường trước mặt. Màu vàng đục của ánh sáng hắt lên sắc sơn xanh buồn tẻ. Một tấm ảnh treo ở khoảng giữa bức tường. Người đàn bà trong ảnh cười rạng rỡ. Mái tóc xõa, bờ môi nũng nịu, cổ cao vút dẫn xuống gò ngực căng. Tôi đó. Tôi phù thủy dưới cái nhìn của bọn người tại thành phố này. Một con Nhã vẹn tròn trên đường nét đàn bà. Sự say mê biểu lộ qua từng cử chỉ từng người, quây quanh cái vỏ. Tôi của tôi chẳng ai biết. Ngay cả chàng.
°
Nhã ứa nước mắt nghĩ đến chàng. Người đàn ông nhỏ hơn tôi hai tuổi. Nghịch ngợm và dễ thương như đứa trẻ. Những săn sóc, ân cần bắt nguồn từ mặc cảm cô đơn. Tôi thèm được săn sóc cho một người đàn ông – trong tình yêu – không, ban đầu chỉ là tình thương – như một người chị với đứa em trai vô tâm. Sắp xếp, dọn dẹp, thỉnh thoảng nấu nướng, và đùa giỡn. Tựu trung chỉ nằm trong vòng giao thiệp. Rồi gần lại. Rồi thân hơn và bây giờ chàng đã là một phần đời sống của tôi. Tôi đã yêu. Những tưởng không thể nào yêu được nữa. Mặc cảm, tủi nhục và tật nguyền đã hằn lên thân thể. Tôi chỉ còn lớp vỏ che đậy bên ngoài, nhảy múa, bỡn cợt với từng gã đàn ông để thỏa mãn đắng cay trong từng cơn ác mộng ngập ngụa. Tôi. Tôi. Cái tôi đầy lọc lừa. Vậy mà yêu chàng. Từ tình thương đến tình yêu thật gần. Xem đấy, hạnh phúc ngời trên mắt chàng khi gặp mặt. Và hạnh phúc đã biến chàng thành một người khác. Người trẻ con trưởng thành. Tôi đã yêu, như những ngày vừa lớn. Lãng mạn chứ! Gái hơn hai, trai hơn một. Anh chàng sinh viên già. Người đàn bà đẹp lừng lẫy của thành phố. Một mối tình đi qua nhiều giai đoạn. Cậu tôi. Chị em. Trống không. Xưng tên. Anh và Nhã. Rồi sẽ đến đâu khi phần thân thể này phơi lộ. Sự nhờm tởm? Nỗi hãi hùng trên gương mặt chàng? Phải thế. Nhã ơi! Tôi ơi!
Nhã đứng dậy, bước vào phòng tắm. Ánh đèn hắt lên chiếc gương đối diện. Này mắt. Này môi. Này thân thể. Nàng giật nhanh hàng nút áo. Gò ngực phải vun lên, hất mảnh áo phía trái bật ra phía sau. Gò ngự phải ủ rũ, che khuất dưới làn vải. Nhã kéo bung tà áo, vết sẹo đỏ hỏn choán ngập gò ngực phải. Đó, sự bất xứng trên phần thân thể đàn bà. Nhã trợn mắt nhìn đăm đăm vào vết sẹo. Cùng lúc, khuôn mặt trẻ thơ, dễ thương của chàng chợt thành sợ hãi, rồi như diễu cợt. Cặp mắt long lên, hàm răng nham nhở với cái cười khinh mạn chợt đến trong ý nghĩ của Nhã.
Thành phố mùa đông thật hiền lành. Tuyết loáng thoáng trên những cành cây trơ lá. Trời se lạnh và nắng dịu lại. Đủ để những người yêu nhau thấy cuộc sống thơ hơn. Nhã tháo bao tay, ngồi xuống cạnh chàng. Khung kính của quán cà phê trông về phía đường chính. Một dãy phòng của cái khách sạn mang tên Mark 8 Inn kỳ cục, thụt vào khoảng trống. Nửa căn nhà phía sau khách sạn nhô ra với dãy đèn xanh đỏ. Đó là một quán ăn nằm trong khách sạn.
– Mình ngồi đây nhìn sang phía kia, biết đâu từ đó có một cặp nào cũng nhìn sang phía mình...
– Hẳn phải có.
– Nhưng chẳng nghĩ như mình.
– Mỹ cũng yêu chứ bô...
– Giống như...
– Đừng nói bậy, mình là chị em. Cậu hỗn rồi đấy.
Chàng phá ra cười lớn. Tự nhiên như quán cà phê là nhà của mình. Chủ quán, một người đàn ông khoảng bốn mươi, bình thản và vui vẻ, đưa tay chào chàng. Chàng cười, quay sang Nhã:
– Ở đây, tất cả mọi người đều biết nhau.
– Dĩ nhiên! Thành phố này quá nhỏ.
– Nhưng chưa ai biết Nhã cả, ngoài một sự thật, Nhã đẹp và lôi cuốn bọn đàn ông từ ngày đến đây.
Nhã im lặng. Làm sao mọi người biết được. Tôi muốn che dấu quãng đời cũ. Tôi muốn chôn vùi quá khứ. Vậy mà cũng chẳng được. Luôn luôn có sự tìm tòi của đám người chung quanh. Và bây giờ là chàng. Bất giác nàng đưa tay lên gò ngực phải. Lớp cao su mềm, độn căng vải khẽ lõm xuống. Nhã rùng mình, rụt tay lại. Tôi còn ghê tởm chính tôi, huống chi mọi người. Làm sao tôi kể cho mọi người biết điều đó. Từ một tiểu bang xa tít, giáp ranh Canada tôi về đây. Hãy để tôi sống với tôi của thành phố Wichita này.
– Biết làm gì? Sự có mặt không đủ hay sao.
– Với mọi người là đủ, nhưng với anh...
– Sao?
Nhã hơi lớn tiếng.
– Anh yêu em. Giọng chàng dịu lại. Bàn tay đặt lên tay Nhã. Anh yêu em và muốn chúng ta kết hôn.
Nhã bàng hoàng nhìn chàng. Nỗi xót xa dâng tràn, nàng để nguyên tay trong tay chàng, như tìm chút an ủi.
– Nhã nói đi, anh muốn kết hôn với Nhã.
Chàng nhắc lại, ánh mắt thật dịu dàng. Nhã bối rối tránh tia nhìn của chàng. Ly cà phê đọng những giọt đen trên nền sữa trắng, loang lổ. Loang lổ như đời tôi. Làm sao mình có thể lấy nhau được. Anh chưa biết gì về em cả. Em yêu anh, nhưng... Nhã mím môi, cắn mạnh vào môi dưới.
– Anh...
– Sao Nhã?
– Em...
Nàng ngập ngừng. Nói thế nào bây giờ? Thực tình em yêu anh. Nếu thân thể vẹn toàn thì còn gì hạnh phúc hơn. Ta sẽ sống. Này nhé một căn nhà, một khoảng sân và hai chiếc khóa cửa. Hạnh phúc rất giản dị, đã nằm trong tay với. Em đi làm, anh đi học. Ra trường. Anh đi làm, em đi học. Còn gì nữa? Tự ta, ta sẽ làm nên cuộc sống, rồi con cái. Rồi... Nàng mỉm cười xót xa.
– Anh để thêm thời gian nữa được không?
– Thêm một thời gian? Là bao lâu?
– Em không biết.
Chàng im lặng một lúc.
– Còn thêm ba mùa nữa. Xong, mình sẽ làm đám cưới?
Nàng mừng rỡ:
– Vâng. Đợi anh học xong đã.
– Thật chứ?
– Thật.
– Móc ngoéo.
Chàng đưa bàn tay phải với ngón trỏ cong hình móc câu. Lại một trò nghịch. Nhã mỉm cười móc tay chàng. Hai ngón tay đan vào nhau trong tư thế kỳ cục.
– Anh yêu em. Còn em?
Nhã không trả lời, mỉm cười xiết mạnh ngón tay chàng. Ly cà phê đã nhỏ hết những giọt cuối cùng.
Hạnh phúc gom trọn trong thời gian ngắn ngủi. Đã đến lúc tôi phải đối mặt với sự thật. Ngày mai chàng ra trường. Lời hứa với nhau ngày nào tại quán Sàigòn Market phải được thực hiện. Mười tám tháng mà như mới hôm quạ Hai bàn tay với hai ngón trỏ móc chặt vào nhau, bên cạnh ly cà phê đã nhỏ hết, rõ nét trong tôi như một lời hẹn chỉ có trong ý nghĩ, bên cạnh tình yêu. Xiết chặt, xiết chặt một cách đớn đau. Tôi đã thấy đoạn cuối từ lúc khởi đầu. Nhưng biết sao? Làm sao tôi né tránh được. Tương lai của chàng và hạnh phúc nhỏ nhoi còn lại của một người đàn bà đã mất hết trộn vào nhau. Tôi cất giữ và cố gắng sống trọn vẹn trong mười tám tháng. Nhưng hôm nay, thời hạn đã đến. Ngày mai hẳn chàng sẽ nói về đám cưới. Mắt chàng hẳn sẽ đầy tin tưởng vào hạnh phúc. Dĩ nhiên. Mười tám tháng chỉ có những môi hôn. Tôi né tránh ái ân khi thân thể réo gọi cuồng điên. Chàng sau cơn ham muốn, ngưng lại và thường cầm tay tôi.
– Anh xin lỗi. Cám ơn em.
Tôi đã không dám nhìn vào nét mặt đầy ăn năn của chàng. Chối từ một điều bình thường giữa những kẻ yêu nhau đã thành sự lường gạt trong tôi. Tôi dối trá với chàng. Tôi dối trá với chính tôi. Con đàn bà trong tôi thèm khát ái ân, nhưng làm sao được! Phần thân thể bất xứng phơi bày trước người yêu dấu. Trời ơi! Không còn hình phạt nào hãi hùng hơn nữa. Nỗi ô nhục của chuyến hải hành chẳng còn ai biết, nhưng vết dao hằn trên thân thể làm sao xóa bỏ. Chàng chỉ là một người đàn ông. Sự thật sẽ làm mọi việc xáo trộn. Tất nhiên. Tôi im lặng. Tôi né tránh, đóng trọn vai trò để chàng thành đạt. Một vai trò bất hạnh trong vở kịch hạnh phúc do chính tôi đạo diễn. Nhưng hơn ai hết tôi hiểu tôi đã sống thật với vai trò đó bằng tình yêu. Để tận hưởng thứ hạnh phúc mong manh giữa sự thật và giả dối. Mười tám tháng vừa qua đã thành khoảng đời riêng biệt của chúng tôi. Thành phố hiền hòa với hai mùa nắng, tuyết. Chàng trải dài ngày tháng bằng mơ mộng cho tương lai. Tôi quay cuồng trong nhịp sống bên chàng để cùng vung vãi tình yêu khắp chốn. Hai chiếc ghế bên khung cửa sổ quán Sàigòn Market. Thảm cỏ mùa hè trong khuôn viên đại học. Mặt sông lờ lững những tảng băng của ngày cuối đông... Mỗi chốn là một nơi tình tự. Mỗi ngày là những nụ hôn tràn ngập yêu thương. Tôi trưởng thành chợt thành tôi ngây thợ Giận hờn, cười đùa như năm mười tám tuổi. Yêu thương mơ mộng như ngày vừa lớn. Vai trò trong vở kịch tôi đã trộn vào cuộc sống để thành cuộc sống thực của tôi. Thấy mình rõ nét trong mười tám tháng. Tôi đó, Nhã đó. Người đàn bà lộng lẫy của Wichita đã sống với Wichita.
Nhã giật mình ngước lên, lau vội nước mắt khi cánh cửa bật ra. Chàng ào vào ôm choàng lấy Nhã. Nhã xót xa trong vòng tay cứng ngắc.
– Sáng mai anh đón Nhã đến trường.
– Vâng.
– Tám giờ.
– Vâng.
– Sau buổi lễ bọn anh sẽ tổ chức một buổi tiệc vào tối mai.
– Vâng.
– Và bọn mình sẽ báo với bạn bè về chuyện của mình. Chúng ta sẽ lấy nhau trong khoảng thời gian gần nhất.
–!!
– Chỉ còn ít ngày nữa... Sao anh thấy dài quá!
Chàng buông Nhã ra, quay một vòng với hai cánh tay đưa lên như một động tác khiêu vũ. Rồi nghêu ngao hát một bản nhạc cũ trong lúc quay lại với vòng tay ôm qua người Nhã.
– Vì tằm tôi phải chạy dâu
Vì chồng tôi phải qua cầu đắng cay
Chồng tôi thi đỗ khoa này
Bõ công kinh sử từ ngày lấy tôi
Kẻo không rồi chúng bạn cười
Rằng tôi nhan sắc...
Nhã rời rã trong từng câu hát. Chàng vẫn vô tâm, xiết chặt nàng trong vòng tay.
– Đêm nay mới thật là đêm...
Chẳng có một đêm nào cả. Ngày mai tôi sẽ dự lễ ra trường của chàng, sẽ cùng chàng đến buổi tiệc. Nhưng thành hôn? Trời ơi! Một nơi chốn bình thường cho mơ ước đàn bà sao tôi không có. Nhã ứa nước mắt.
– Anh...
– Em sao thế?
– Chẳng có gì anh ạ. Hẳn là vì mừng...
Chàng bật cười.
– Đúng là đàn bà.
Tôi là đàn bà sao? Thứ động vật thượng đẳng có hai gò ngực cao vút. Tôi còn gì? Nửa phần dị dạng với ngực phải thảm hại. Vết cắt. Vết cắt trên ngực như vết cắt hạnh phúc. Con đàn bà quái dị được che đậy bằng lớp vỏ nhan sắc. Tôi mười tám. Tôi ba mươi. Tôi kiêu hãnh giữa bầy đàn ông của Wichita đâu rồi? Sao chỉ còn lại tôi tủi nhục, đang thấy hạnh phúc mất dần. Khẽ đẩy chàng, Nhã ngồi xuống ghế.
– Anh sẽ tổ chức ở đâu?
– Sàigòn Market... thành phố này chỉ còn đó là nơi gặp gỡ của bạn bè những cuối tuần.
Lại một nơi chốn quen thuộc của hai đứa. Sao kỷ niệm cứ lấp lẫn vào hiện tại của tôi? Nhã thở dài.
– Anh định mời đông không?
– Chừng vài chục.
– Đông thế?
– Đông gì! Anh muốn cả thành phố này biết bọn mình sẽ lấy nhau.
Nhã im lặng. Chàng vẫn vô tình.
– Thấy không? Sau cùng Đoàn Dự vẫn lấy được Vương ngọc Yến.
–!!!
– Lù khù có ông cù độ.
Chàng nhắc lại một kỷ niệm cũ. Nhã buồn rầu mỉm cười.
– Anh ngồi chơi. Em sửa soạn một tí. Xong, mình xuống phố.
Nàng đứng dậy, hất mạnh món tóc về phía sau, bước vào phòng tắm. Ngang qua khung cửa sổ, một chiếc lá đang lăng quăng rơi xuống. Đã bắt đầu mùa thu của Wichita.
Ba năm sau chàng lấy vợ. Một cô gái vừa học xong trung học. Trước ngày cưới chàng nhận được một tấm thiếp chúc mừng. Không một hàng chữ thêm vào, ngoài những chữ đã in sẵn. Không một địa chỉ của người gửi. Địa chỉ của chàng được đánh máy trên phong bì. Điều tìm thấy chỉ là con dấu của một tiểu bang xa lắc, tận miền bắc Mỹ.
Thoáng ngạc nhiên, chàng đưa vợ xem. Người con gái nhún vai.
– Vất là vừa anh ạ. Chỉ có tấm thiệp đáng giá một đồng. Chẳng hiểu ai mà keo bẩn thế.
Người con gái cầm tấm thiệp vất vào rổ rác đặt phía góc nhà. Giọng thản nhiên.
– Coi như không có.
Xong, ôm vai chàng. Nụ hôn thật ngon được làm. Hạnh phúc ào đến trên mắt, trên môi. Chàng ghì chặt người con gái. Không gian lắng lại với chàng bằng những cảm xúc, như nụ hôn tại đây, ba năm về trước.
°
Khóa cánh cửa phòng xong, Nhã kéo cao cổ áo, trước mặt nàng là con đường ngập tuyết trải dài đến chỗ đậu xe. Nàng bắt đầu một ngày làm việc bằng những bước chân lạnh ngắt. Mùa đông của miền bắc Mỹ mênh mang những tuyết. Trắng xóa. Không gian chết im lìm làm nổi bật hình ảnh người đàn bà lầm lũi bước đi. Hệt như còn lại Wichita, điểm còn lại duy nhất trong ý nghĩ của nàng, sau lần bỏ đi. Từ một buổi tối mùa thu.

Hết


Xem Tiếp: ----