Tiếng máy xe để số không, nổ phành phành, làm vang vọng con đường nhỏ hẹp. Cái tên đường vốn không nổi tiếng, lại còn thêm nỗi vắng vẻ hàng quán đèn sáng choang cũng như đèn mờ mờ.
- Thôi về nghe.
Trình nhoẻn miệng cười khi nói cái câu thường ngày ấy, mỗi lần hai đứa chia tay vào lúc 10g tối, hoặc hơn một chút. Lúc mà nhà Thủy đóng cửa đi ngủ. Bao giờ nói xong, Trình cũng rồ máy xe đi mất. Không quay đầu lại.
Nhưng tối nay thì Trình có ngoảnh cổ ngó lại, rất nhanh.
Thủy cũng bước mấy bước chân không mang dép ra bờ thềm hơi dốc, đứng nhìn theo mãi cho đến lúc bóng Trình khuất hẳn ở ngã ba đầu đường. Rồi mới vội vàng kéo cánh cửa sắt rin rít vì cứ quên tra dầu mỡ.
Thủy chậm rãi đi đằng sau con Minô lên cầu thang, nghĩ thầm: “Tối nay mình phải viết nhật ký”.
Thường thì Thủy chờ 10 phút, rồi nhấc điện thoại hỏi Trình về tới nhà chưa.
Không biết tối nay Trình có về thẳng nhà, hay còn ghéo đâu đó, kể lể.
Tuần trước, khi đang thả bộ buổi sáng vòng quanh công viên, Trình thủ thỉ:
- Sắp xếp bữa nào hai đứa mình đi bơi nghe em.
Trình nói tự nhiên như thường dặn Thủy: “Ngày mai nhớ kêu anh dậy sớm”. Vì Trình có tật ngủ thẳng cẳng một giấc đến 7g sáng. Nhào xuống giường đánh răng rửa mặt chớp nhoáng rồi phóng ra khỏi nhà đi làm. Thường thì chẳng kịp ăn gì cho tới bữa trưa. Từ ngày yêu nhau, Thủy trở thành cái đồng hồ báo thức cho Trình. Điện thoại để ngay bên gối, reng chừng ba hồi thì nghe Trình alô bằng cái giọng khàn khàn đặc quánh của cái cổ họng khát nước suốt đêm. Cứ gọi như vậy mãi, có hôm Trình khoe: “Nhờ dậy sớm, ăn dằn bụng được một chén cơm nguội ấm ấm trong nồi điện”.
Em gái Trình kể tội ông anh: “Ảnh làm bộ đó. Chớ sáng nào em cũng phải kéo giò ảnh như thi kéo co, có khi còn đập ảnh như đập lúa vậy đó. Cứ để cho ngủ nướng thỏa chí của ảnh thì tới 10g, đánh răng rửa mặt xong, ngồi luôn trong nhà bếp chờ ăn cơm trưa luôn. Chị không biết đâu. Nhiều lần chị gọi xong, ảnh gác máy rồi nằm xuống ngủ tiếp. Xấu tính lắm kìa”.
Xấu kiểu đó thì có sao đâu. Lúc đó Trình ngủ một mình, đầu tóc bù xù, mắt mũi sưng phù. Chẳng ai nhìn thấy mà sợ mất đẹp.
Còn bây giờ, Thủy phải phô bày thân mình trong cái áo tắm hở lưng hở nách hở đùi hở ngực ra trước mắt Trình thì xấu hổ ghê quá. Thủy rụt cổ, le lưỡi nói kỳ thấy mồ. Còn Trình nói, cũng vẫn tỉnh bơ.
- Người em đẹp, mặc áo tắm càng đẹp chớ sao. Xấu che tốt khoe mà.
Trình vừa thuyết phục vừa quảng cáo:
- Bơi lội là một kiểu vận động toàn thân hoàn hảo nhất. Mà không bị đổ mồ hôi chèm nhẹp.
Nghe Trình nói mà ham. Thủy rủ đứa bạn đi mua áo tắm. Chọn mãi để tìm một cái hở lưng ít thôi, cổ lọ, quần đùi càng tốt. Vô phòng kép màn mặc thử. Trời ơi! Sao nó mỏng tanh, dánh sát vào người, có thứ gì trên mình mẩy đều lồ lộ lên hết trơn. Nhìn thấy cũng gần giống như mấy tấm hình chụp quảng cáo trên báo ảnh nhiều màu giấy láng. Ừ thì đẹp. Nhưng nhột nhạt quá chừng. May mà đã cẩn thận chọn lấy cái màu xanh đen.
Đúng ngày hẹn, Thủy gọi điện thoại đánh thức Trình. Rồi khoác túi xách ra đứng sẵn ngoài cửa chờ Trình tới chở.
Buổi sáng đường vắng, xe chạy nhanh, gió thổi vù vù, Thủy xích lên ôm sát lưng Trình, chạm môi vào cái vành tai mát lạnh của Trình.
- Ngại quá hà.
Trình cười hai tiếng hì hì, giọng ồm ồm:
- Ai cũng ngại như em chắc hết thảy hồ bơi trên đời này phải để làm hồ nuôi cá… chiên xù.
Thủy nhéo bụng Trình đau hơn nhiều lần trước, và Trình kêu thét:
- Ái trời ơi. Đồ ác nương tử.
Thỉnh thoảng, Trình hay gọi đùa bỡn mà âu yếm Thủy là nương tử, như những chàng bạch diện thư sinh trong truyện liêu trai gọi con hồ ly tinh chín đuôi lắc mình biến hình thành một nàng thục nữ yểu điệu thướt tha dưới ánh trăng thanh. Gọi như vậy nghe hay hay, độc đáo. Lại có vẻ chuyện xưa tích cũ như phim bộ Hongkong. Để đôi khi ngẫm nghĩ mỉm cười sung sướng, vì mình có được một mối tình thơ mộng.
Mối tình kéo dài đã gần hai năm. Thủy đã bước chân vào cửa nhà Trình, xuống bếp, chiên chả giò chung với cô em gái khéo tay hay làm của Trình, trả lời thăm hỏi mấy câu xã giao dò xét của má Trình, được con chó xù quý hiếm của nhà Trình cho vuốt ve cả buổi. Có lần cả nhà đi chơi xa, Trình xung phong ở lại coi nhà, má Trình còn nhờ Thủy ghé qua nấu ăn cho Trình nữa. Đến tối, mà Trình gọi điện thoại cảm ơn Thủy đã hấp mấy khuôn bánh plan quá ngon.
Mối tình kéo dài hơn một năm. Trình đều đều mỗi buổi ghé vào ăn trưa bên nhà Thủy, Thay đổi khẩu vị vì cách nấu nướng không nêm thêm bột ngọt của nhà Thủy. Thủy hay trở đầu đũa quẹt lên má Trình “Ráng tập cho quen nghe cưng”.
Chưa dám bàn bạc hẹn hứa ngày nào sống chung, nhưng cả hai đã ngầm chuẩn bị trước một nếp sống khỏe mạnh, cường tráng. 5g sáng, Thủy bấm điện thoại gọi Trình dậy. Hai đứa cùng nhau đi bộ hết một vòng sân trường đua ngựa. Rồi nhà ai nấy về như lúc tự đi đến chỗ hẹn ngay trước lò bánh mì.
Đi được mấy tuần thì Trình nghĩ ra chuyện đi bơi.
Ngực bụng của Trình phẳng lì như mặt bàn, có gì đâu mà ngại.
Hồ bơi tuy mới sáng sớm mà đã khá đông. Trên bờ có mấy người ăn mặc lịch sự, áo bỏ trong quần short, đi qua đi lại ngó trời ngó nước, ngó mấy chậu cây cảnh đặt rải rác quanh đó. Trong hồ cũng lố nhố mấy cái đầu trọc lóc đủ màu.
Trình nói nhỏ khi Thủy hỏi nhỏ:
- Nón bơi đó. Để tóc khỏi che mắt không thấy đường bơi.
- Ngộ há. Sao anh không nói trước cho em mua một cái.
- Anh quên.
Trình đưa Thủy tới khu thay đồ của phụ nữ, dặn Thủy nếu xong trước thì chờ để hai đứa gửi đồ chung một ngăn tủ.
Chỉ một thoáng, Trình đã quay lại gõ cửa cọc cọc “Em ơi. Rồi chưa?”. Thủy nói lí nhí: “Chờ chút xíu”. Nhưng tới lục Trình dậm chân nóng ruột, Thủy mới kéo chốt cửa, ngượng ngùng bước ra.
Trình kêu ủa ủa.
- Sao bận đồ này? Làm như đi tắm biển sợ lột da vậy.
Thủy cười lỏn lẻn như con nít làm xấu bị người lớn quở trách:
- Mặc cái kia vô thấy lạnh lạnh, khó chịu quá.
Trình chắc lưỡi. Tức là chịu thua rồi đó.
Gửi đồ xong, Trình đeo chìa khóa vô cổ tay, ngoắc ngoắc Thủy. Thủy co ro theo Trình đi dọc bờ hồ mà phía dưới nhấp nhô những cái đầu người, để tới đầu bên kia. Trình chỉ tay xuống nước giảng giải:
- Chỗ này nước cạn. Tới nách thôi. Không sợ bị sặc hay chìm đâu. Xuống đi em. Khu vực của phụ nữ đó.
Nói xong, Trình nhày phóc vào vũng nước xanh lợ Loi ngoi qua tuốt thành hồ phía trước mặt.
Còn lại một mình, bơ vơ và ngượng nghịu, Thủy lom khom leo xuống.
Nhưng mới vừa nhúng một bàn chân chạm nước, Thủy vội rụt lên bởi nhiều tiếng kêu the thé:
- Ê! Khoan khoan.
- Cô kia! Mặc đồ đó không được xuống hồ.
- Chú gì ơi! Chú bắt con nhỏ đó lại. Không mặc áo bơi.
Thêm cả đống thứ câu gì gì nữa, rào rào không nghe kịp, Thủy hoảng hồn ngồi phịch luôn xuống nền gạch láng và ướt, hai chân bỏ thòng trong nước, qua mắt cá.
Một trong những người ăn mặc lịch sự bỏ trong quần short tiến lại gần Thủy. Anh ta cúi xuống nói êm ái:
- Trong kia có chỗ cho mướn áo bơi. Không mắc đâu.
Thủy dạ, gật đầu. Nhưng mắt ngó tìm Trình trong đám người trần trụi ướt mèm để cầu cứu.
Thì ra nãy giờ Trình còn bám thành hồ đứng nguyên tại chỗ, chưa bơi đi đâu tiếp. Tại Thủy hoảng quá nên nhìn không ra. Tại ai nấy cũng đều không mặc áo, đầu tóc xụi lơ lem nhem xấu xí. Lại thêm, sau mấy câu nói của người lạ, mắt Thủy đang tuôn trào đầy ắp nước, nhưnh không phải là bị dính thứ nước hồ trong xanh thấy rõ màu gạch lát dưới đáy.
Trình đi bộ về phía Thủy, nhăn mặt, nói nhỏ nhỏ:
- Đã nói trước rồi mà không chịu nghe. Ở đây là hồ bơi có quy định rõ ràng, chớ không như ngoài biển muốn mặc gì thì mặc đâu.
Nhưng một nhóm ba, bốn người đàn bà đeo kiếng đen thui đang đứng gần đó cũng nghe được. Họ giành nhau hùa theo Trình:
- Bạn em nói đúng đó.
- Xuống hồ là phải mặc đồ bơi thôi.
- Người đẹp mà sợ gì.
Một câu nói cuối cùng làm người Thủy nóng bừng, mặc dù đang ngâm chân trong nước lạnh:
- Diện nguyên bộ màu trắng như vậy xuống nước, nó ướt còn ghê hơn nữa. Thấy hết trơn.
Nói dứt câu, họ ngửa cổ cười hỉ hả rồi ầm ào quơ tay đập chân, hì hục bơi đi mất.
Trình ngó Thủy khiển trách:
- Giờ tính sao đây? Thấy người ta nói quê chưa?
Thủy ngó Trình giận dỗi:
- Không tính gì hết! Không quê!
- Vậy thì cứ ngồi đó. Coi ai quê cho biết.
Thủy hất mặt nhìn bầy chuồn chuồn đang đảo lượn bên trên mặt hồ nhồi sóng. Hai chân đánh đùng đưa trong làn nước dập dờn ấy. Hai tay chống lên thành hồ như đang đóng trong một đoạn phim quảng cáo kem sữa rửa mặt hay dầu gội đầu gì đấy.
Trình ngậm miệng, hậm hực trở qua phía bên dành cho đàn ông.
Cái hồ chia ra làm hai căn cứ vào tấm bảng mi ca nhỏ nhắn gắn ở phần vách hồ phía trên, chỗ nước mấp mé tràn lên mỗi lần có nhiều người cùng quậy nước một lượt. Thủy ngồi bên tấm bảng nữ ngó qua bên phần hồ gắn bảng nam. Những người đàn ông da ngăm đen bóng láng đang cắm cúi đi bơi về từ đầu hồ này tới đầu hồ kia. Còn Trình thì cứ đi tới giữa hồ lại quay đầu trở lui. Nhìn cái cách xoay trở của Trình sao mà nặng nề lúng túng, so với người ta nhẹ nhàng mềm mại.
Ôi Thủy hiểu.
Trình chẳng phải là người bơi lội rành rẽ.
Hèn chi mấy người đàn bà kia cứ chỉ trỏ cười cợt.
Vậy mà nãy giờ Thủy cứ tường họ chọc quê mình không biết nguyên tắc quy định thể theo. Mặc nguyên bộ đồ short trắng chỉ dành cho đánh tennis mà đòi xuống hồ bơi.
Vậy đó, Thủy cứ ngồi đong đưa chân trong nước. Chẳng biết tính sao. Bây giờ đứng dậy thay đồ cũng kỳ, mặc dù ai cũng hở nách hở ngực như ai. Mà ngồi hoài cũng kỳ luôn.
Một cái đầu trọc màu đen đột ngột dừng lại nói với ThủyL
- Vô trong kia mướn áo bơi rồi xuống hồ đi em. Ngồi một chỗ ướt át như vậy riết, lạnh lắm. Bị cảm đó.
Nghe tình cảm như mẹ con chị em. Sao Trình không biết nói câu này? Nãy giờ Trình không thèm dòm tới Thủy. Cứ chui đầu vô nước. Sặc sụa. Phun nước phèo phèo. Dơ bần kinh khủng.
Thủy nói với người đàn bà tử tế kia:
- Em có đem áo tắm mà.
Chị ta giơ cao hai cánh tay lên lộ vẻ ngán ngẩm. Thủy lập tức nhắm tịt mắt lại. Mẹ Ơi! Sao mà lông nách xanh tốt quá chừng! Còn mấy người kia thế nào?
Hình ảnh rậm rì ấy khiến Thủy tắt ngúm luôn một chút xíu le lói quyết tâm đứng dậy đi thay áo khác.
Ở bên phần hồ của đàn ông, Trình đang xì mũi rột rẹt lẫn trong tiếng chuông báo đã hết suất bơi.
°
Bữa đó, lần đầu tiên sau ngày Trình ăn cơm chung với cả nhà Thủy, Trình không đến. Vì khi xuống xe, Thủy nói: “Tối nay, anh đừng ghé. Em mệt”.
Trình ừ rồi phóng xe đi rồi gọi điện thoại:
- Em giận anh phải không?
- Không
- Đừng nói giối mà
- Không phải giận. Thôi. Để bữa khác nói.
- Bữa nào?
- Khi nào em nghĩ xong, em sẽ gọi. Còn từ bây giờ cho tới lúc đó, anh đừng gặp em. Thôi nghe.
Nhưng chỉ tối hôm sau, tức là tối hôm nay, Thủy kêu “Anh đến đây liền đi”
Trình đến liền sau 20 phút.
Người vừa mới tắm xong. Thơm ngát và mát rượi khi xiết Thủy trong hai cánh tay cứng nhắc.
- Nhớ em muốn chết.
Thủy tiện tay cài lại cái nút áo đầu tiên cho cái thân thể nồng nàn ấy.
- Vô nhà.
Phòng khách chỉ có hai đứa ngồi sát nhau trong ghế salon to đùng, êm ái.
Thủy vừa nói vừa nhích ra xa:
- Tụi mình nên chia tay nhau.
- Chuyện gì nữa đây? Anh có lỗi gì?
- Anh không có lỗi gì hết. Anh chẳng thực sự yêu em.
- Ai nói với em chuyện tào lao vậy?
- Không ai nói. Tự em biết khi em ngồi trơ trọi lạnh lẽo dị hợm trên bờ hồ bơi. Lúc đó anh bỏ rơi em. Mà em thì cần một người che chở.
- Sao em lại nói là bỏ rơi? Lúc đó em ngồi tỉnh bợ Em cũng đang làm anh xấu hổ với họ vì có con bồ quê mùa, tới hồ bơi mà không dám mắc áo tắm. Cũng như đi nhày đầm mà mang dép xốp đi biển vậy. Có nước ngồi trơ mắt ếch ngó thiên hạ chứ nhảy nhót gì được.
- Lúc đó, anh muốn bảo vệ em cũng không thể. Anh chống chọi một mình cũng thừa ngất ngư choáng váng rồi. Em nhìn thấy hết.
Trình vươn dài cánh tay nắm lấy bàn tay Thủy, bóp nhẹ ve vuốt:
- Tụi mình đang cãi nhau phải không?
- Không. Vì hai lẽ. Một là từ bây giờ hết yêu nhau, tụi mình thành hai người xa lạ, cãi nhau là có chuyện tọ Thứ hai, không còn yêu nhau nữa, nên không cần tranh cãi để đi đến thống nhất nữa.
- Em nói thiệt vậy hả?
Thủy gật đầu như ông bảo vệ mặt lạnh lùng cho người lạ vào qua cổng cơ quan.
Trình đứng dậy:
- Chừng nào em nghĩ lại, nói cho anh biết.
- Em nghĩ xong rồi.
Trình phẩy tay một cái, bước thẳng ra cửa. Thủy đi theo để nghe Trình nói câu chào quen thuộc, để chẳng bao giờ nghe nữa.
- Thôi. Về nghe.

Hết


Xem Tiếp: ----