Chương 1

Viễn gõ nhẹ cánh cửa, rồi bước vào phòng làm việc của Hoài, hắn đang đeo một bộ mặt khó ưa nhất hành tinh.
- Ông có thể thử việc tôi vài tháng mà.
Cô gái có bộ tóc ngang vai ngồi trước bàn vẫn cố thuyết phục Hoài. Giọng nói của cô mang một âm sắc khá đặc biệt làm Viễn chú ý, nhưng Hoài thì không. Hắn ra hiệu anh đợi, mà tìm cách tống khứ cô gái một cách cương quyết hơn:
- Xin lỗi cô, tôi đã nói chúng tôi cần người có kinh nghiệm.
Hắn nhún vai:
- Tôi đang có khách. Xin lỗi nhé. Tôi nghĩ cô nên thử chỗ khác.
Cô gái tuyệt vọng:
- Hai tuần nay tôi đã được gọi phỏng vấn chín chỗ rồi. Chỗ nào cũng đòi kinh nghiệm, rồi từ chối. Chẳng phải các ông đã đọc qua hồ sơ của tôi rồi sao? Tôi đã ghi rõ là chưa từng làm mà. Gọi phỏng vấn làm gì rồi viện cớ từ chối. Kinh nghiệm? Nếu không có bước mở đầu thì làm sao có kinh nghiệm? Tôi không hiểu ngày xưa khi ông đi xin việc, nếu người ta cũng đòi ông phải có kinh nghiệm thì làm sao ông có chỗ ngồi ngày hôm nay.
Hoài trợn mắt:
- Ơ hay! Cái cô này, tôi đã bảo không nhận là không nhận, ở đó còn mỉa mai. Lấy lý do thiếu kinh nghiệm là tốt cho cô thôi, chứ nếu cô muốn biết lý do thật sự người ta từ chối cô à? Về nhìn lại mình trong gương đi, mười hai con giáp cô có giống con giáp nào? Quê mùa, thô thiển, công ty nào dám mướn cô làm thư ký?
Môi mím chặt đến trắng bệch, cô gái tội nghiệp gom lại mới giấy tờ, bằng cấp với đôi tay run rẩy vì giận. Trước khi bước thẳng ra cửa, cô còn buông một câu tức tối:
- Không hiểu sao những người như ông lại có thể leo được lên chiếc ghế này.
Từ khi có tranh cãi, Viễn đã rời mắt khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ, anh quay lại dựa lưng vào tường để theo dõi những câu đối thoại diễn ra trong phòng. Cô gái đã khuất sau cánh cửa mà anh còn trầm ngâm, suy nghĩ điều gì đó. Hoài đến bên anh vỗ vai.
- Sao! Chứng kiến cái cô nàng dở hơi đó gây gổ có ngán giùm tao không? Làm giám đốc nhân sự bị chửi rủa là chuyện thường xuyên. Trên chửi xuống mình quản lý nhân viên yếu, các phòng ban cũng chửi mình tuyển người kém. Còn mấy cô nàng xấu xí dở hơi đến xin việc thì cứ tưởng có trình độ, bằng cấp là có thể làm việc được. Thật đúng là công việc chán ngán.
- Chỗ này lại tuyển người à? - Viễn hỏi.
- Ừ, tuyển thêm hai thư ký và hai nhân viên làm ngoài giờ cho Ban Kinh Doanh.
Viễn khoát tay từ chối điếu thuốc Hoài mời, anh hỏi, giọng lơ đãng:
- Cô khi nãy xin việc gì?
Hoài bật quẹt, rít một hơi thuốc, rồi khoan khoái trả lời anh:
- Cô ta xin việc nhân viên kinh doanh ngoài giờ, nếu không thì thư ký. Nhưng bộ dáng dở quá, dưới trung bình thì trả hồ sơ lại thôi.
Viễn đến bên khung cửa mở rộng, nhìn xuống khoảng sân nhỏ, bóng cô gái đã ra đến cổng công ty của Hoài.
- Giọng cô ta hơi là lạ nhỉ. Hình như không phải dân Sài Gòn gốc.
Hoài quả là có khiếu về quản lý nhân sự, hắn tuôn ra ngay:
- Dân Buôn Mê Thuộc đó mà, mới lấy cái bằng Đại học đại cương thôi. Chắc tính vừa học vừa làm. Loại sinh viên áo vá vai, tay ôm sách đi xin việc thì có khối, nhưng cô nàng này thì... nói thật. Lùi xùi quá, chả có con gái một chút nào.
- Mày nhận xét con người ta ghê thế, không sợ có ngày hố to à?
Hoài cười vang:
- Tao nhận xét không sai đâu mày ơi. Tao đoán chắc công ty của tao chưa là công ty cuối cùng từ chối cô ta đâu.
Viễn không đáp lời, anh cân nhắc, rồi cuối cùng lên tiếng:
- Mày còn giữ địa chỉ liên lạc với cô ta không?
Hoài ngạc nhiên suýt đánh rơi điếu thuốc:
- Chi vậy?
Viễn quay lại:
- Có thể tao có công việc cho cô ta.
Hoài há hốc mồm. Nhìn anh trân trân:
- Mày nói nhận cái cô nàng ăn mặc luộm thuộc đó vào công ty của mày à? Bộ chỗ mày thiếu lao công...
Viễn lắc đầu:
- Nói gì tệ thế, mày. Có liên lạc giùm tao không thì nói.
- Nhưng mà... - Bắt gặp ánh mắt không đùa của Viễn, Hoài đành gãi đầu, hắn lầu bầu - Thì được, nếu mày muốn tao sẽ cho cô thư ký nhắn cho mày. Để rồi xem mày cho con nhỏ xấu như ma le ấy làm việc gì.
Viễn cười:
- Việc khó nói lắm, tao nghĩ vậy. Thôi, để cảm ơn mày, chầu tối tao chi, được không?