Chương 1

Đến bây giờ thì Phương Tâm vẫn chưa hieu sự Chọn lựa của mình là đúng hay sai. Điều duy nhất mà nàng cảm nhận được lúc này là sự Cô đơn, lẻ Loi đang vây quanh lấy mình.
Đêm nay là đêm giao thừa!
Một đêm giao thừa không có tết!
Sáng hôm qua, Kim Liên bảo:
- Hay là Tâm về nhà mình chơi luôn một thể? Tết nhất mà ở một mình thì buồn bỏ Cha!
Phương Tâm lưỡng lự Rồi lắc đầu:
- Chị Với anh Thanh cứ về đi, em giữ nhà cho.
- Nhà thì cứ đóng cửa lại rồi bỏ Đó, mấy ngày Tết, bọn ăn trộm cung phải “xả Hơi” chứ?
- Nhưng mà …em sợ Lúc anh Bửu lên, không có em anh ay buồn - Phương Tâm đành thú thật
Kim Liên vui vẻ Gật đầu:
- Thôi, vay cung được.MÌnh ve chắc mồng 7 sẽ lên.
- Gì mà lâu vay? - Phương Tâm chau mày.
- Cả năm mới vet ham nhà một lần nên phải ở chơi cho đã, mình có mua một ít bánh mứt để Trong tủ Chén, Tâm nhớ lấy ra đãi khách nghen.
Dặn dò Phương Tâm như vay rồi họ Đi. Từ sáng hôm qua tới giờ, nàng không hề bước chân ra khỏi nhà. Một phần vì buồn chán, mot phần lại sợ Có người quen trông thấy mình. Tuy không thành văn bản hẳn hòi, nhưng Phương Tâm biết có mot “lệnh truy nã” đang ngày đêm săn đuổi mình. Bất giác nàng đưa tay sờ lên mái tóc đã dài chấm vai và mỉm cười chua thát! Giá mà có cạo trọc thì nhung người đang truy lùng Phương Tâm vẫn dễ dàng nhận ra đấy là đứa con gái đã trốn chồng cách nay vừa đúng hai tháng.
Tieng pháo giao thừa từ ngôi nhà bên cạnh đột ngột van lêng khiến Phương Tâm giat thót người. Mãi mot lúc sau nàng mới thôi không nghĩ rằng đó là tieng pháo đón dâu hôm nào.
Khi người ta không có chuyện gì để Làm thì lay hay nghĩ vẩn vơ và thươn`g thì nhớ đến những chuyện đau buồn …
Hè năm ngoái, lúc Phương Tâm vừa học xong năm thứ i của trường Cao đẳng Sư Fạm thì bà Nga, mẹ Nuôi của nàng bổng hỏi:
- Con có nhớ thằng Chiểu con bác Hai Khai không?
Tưởng bà sắp sửa kể Mot chuyện tiếu lâm nào ve hắn, Phương Tâm vui vẻ Hưởng ứng:
- Cái thằng biết buôn lậu từ thời còn cởi truồng đó, ai mà không biết
- Nói tầm bậy! - Bà Nga nạt con.
- That^. Mà mẹ! - Phương Tâm cãi- Người ta kể Rang lúc đó vợ Chồng ông Hai Khai buon lau đá quý qua biêng giới, họ Đem thằng con mới hai, ba tuổi gì đó theo ghẹ Cứ hễ moil an tới trạm kiểm sóat thì thăng nhỏ Lai tè tùm lum khiến chẳng có ai dám lai gần mà khám xét. Hóa ra họ giấu đồ lậu trong minh` thằng nhỏ.
ĐDó là chuyện xưa lắm rồi con. Bây giờ người ta đã là một ông chủ có thân có thế. Thử hỏi, cả cái vùng ba xã cù lao này, có ai qua được g/d Hai Khai? Có ai cất được cái nhà mấy trăm triệu như họ? Nè, môt tay thằng Chiểu làm ra đó con.
- Hắn chỉ giỏi buôn lậu! - Phương Tâm nhún vai
ĐDó là người ta thức thời, biết nương theo gió mà chạy buồm. Mày đừng có cái kiểu khinh miệt như vay con à! Cả làng này bao nhiêu đứa con gái ước ao được nó để mắt tới mà nó có thèm đâu.
- Ai nói voi mẹ như vậy? Xì! Có họa nó mê hết con gái làng này mà chẳng ai thèm để ý tới cái mặt heo hầm của nó! - Phương Tâm bĩu môi.
Tuy chẳng hoc chung lớp nhưng cô biết Chiểu rất rõ, bởi hắn học chung lớp với anh trai Thanh Thúy, nhỏ bạn thân nhất của Phương Tâm.
Năm lớp 9, thằng Chiếu bị đuổi hoc vì một cái tội mà ít ai dám nêu đích danh tên gọi. Ngay cả thầy hiệu phó phụ trách kỷ luật của trường, khi đọc quyết đinh đuổi họccũng phải nói tránh đi: "Em Chiểu bịđuổi học vì đã có hành vi khả ố đối với bạn nữ trong trường".
Nghe vậy, Thanh Thúy huých cùi chỏ vào sườn bạn:
- Chẳng biết... mập béo gì mà hắn ham dữ vậy?
Phương Tâm đỏ mặt:
- Mày đi mà hỏi anh ta thì khắc biết!
Hôm đó, có lẽ do xui xẻo mà cơ mưu của hắn bị bại lộ, một bác nông dân đang ngồi làm cỏ lúa gần đó đột nhiên nghe tiếng la chí chóe ngoài bờ mương. Đây là con đường độc đạo từ trường về xóm. Mới. Học trò đã về hết rồi, cớ sao lai có đứa nào đùa giỡn ở đây?
Nghĩ vậy, bác vẹt lúa nhìn ra. Trời ạ! Cái thằng con lớn của "cha" hai Khai đang chận đường con gái người ta để làm bậy! Con nhỏ mới chừng 15, 16 gì đó, đang cố sức vùng vẫy. Bác vừa giận vừa thấy tức cười.
- Thằng Chiểu! Mày chết! - Bác gầm lên như sấm sét.
Hắn ù té chạy, nhưng chỉ 10 thước đã bị túm cổ.
- Con lạy bác... tha cho con... con lỡ dại lần đầu.
Con bé kia mếu máo:
- Nónói dốc... mấy bữa con phải ở lại phụ đạo cho các bạn hoc yếu, về trễ là bị nó...
- Thằng chết bầm! Đi theo tao.
Mặc cho nó van lạy, bác van điêu. cổ nó lên trường gặp thầy hiệu phó. Mấy hôm sau ngày nào ban giám hiệu cũng nhận được đơn tố cáo của phụ huynh học sinh. Vậy là nó bị đuổi học Bi ban bè trêu chọc, nó lai gân cổ lên: "Nhỏ mà không học lớn làm đại uý!"
Nhưng nó khhông đi lính mà lai sắm ghe máy lớn đi buôn lậu, nối nghiệp nhà. Xem ra cái chuyện làm "đai úy" đối với nó là xoàng xĩnh lắm. "Thằng Chiểu giờ đã thành tỷ phú!"
- Bên nhà Hai Khai muốn cưới con cho thằng Chiểu đó!
Chẳng đá động gì đến sự dè bĩu của Phương Tâm, bà Nga thản nhiên nói tiếp.
- Mẹ hết chuyện để nói đùa rồi hay sao - Phương Tâm nhăn nhó.
- Ai bảo mày là mẹ nói đùa? Họ đã cậy người xuống nói mấy lần rồi.
- Thì mẹ cứ trả lời là con đang học - Phương Tâm dậm chân
- Hừ! Hoc hành mà làm gì? Thằng Chiểu nó có học đâu mà cung thành tỷ phú? Lấy nó là phúc ba đời rồi con à! - Bà Nga ngọt nhạt.
- Nếu mẹ còn nhắc tới chuyện này, con sẽ ở luôn trên trường không về nữa.
- Mẹ không nghĩ mày trả ơn tao với cha mày như vay đau^ con! - Mặt bà Nga hầm hầm.
Phương Tâm giật mình im lặng. Mỗi lần nghe cha mẹ nuôi nhắc đến công ơn dưỡng dục thì lập tức nàng nín thinh. Nàng đã từng nghe, không phải chỉ một lần, từ miệng bà Nga cái câu:
- Tao biết mà! Cái thứ con nuôi thì sớm muộn gì nó cũng phản. Ai không tin thì chống mắt lên mà coi!
Phương Tâm không muốn trở thành một người như thế, ngay từ khi biet mình không phải là con ruột, nàng đã luôn dặn lòng là phải hiếu để, thủy chung, phải chứng tỏ cho mẹ nuôi thấy điều bà lo sợ là hoàn toàn không có cơ sở.
Nhưng bây giờ xảy ra chuyện thằng Chiểu, Phương Tâm đã bat đầu lo lắng. Nàng cầu mong rằng đó là những suy nghĩ nhat thời của hắn.
Mấy hom sau, vua mới tảng sáng đã thấy hắn xuat hien. Đứng ở trong bếp mà Phương Tâm nghe tiếng mẹ đon đả:
- Qua sớm vậy con?
- Con đem ghe qua chở em Tâm đi một vòng cù lao chơi.
Nói rồi hắn đi thẳng xuống bếp. Trông thấy Phương Tâm, cái mặt đen sì mụn nhọt của hắn như sáng lên:
- Bỏ đó cho tụi nhỏ lo, em đi chơi với anh
Nghe giọng điệu của hắn, Phương Tâm nổi nóng:
- Này, cút cha anh đi! Mới sáng sớm đừng có ám người ta.
- Hứ! - Thằng Chiểu sững sờ- Cha mẹ không nói cho em biết là bây giờ em đã trở thành vợ sap cuoi của anh rồi sao?
Có le ngạc nhien của Phương Tâm đà lên đến tot cùng nên mặt nàng méo xệch. hai mắt mở trừng trừng nhìn đối phương. Rồi dường như sự ngạc nhiên đó đã biến thành nổi giận dữ, Phương Tâm hất tung cả thau cám đang chuẩn bị cho heo ăn vào người Chiểu khiến hắn tá hoa? la làng:
- Trời... trời...
- Câm họng anh đi! Bằng 'không thì đừng có trách - Phương Tâm hậm hực rít lên
Hôm đó là ngày đại hạn của Phương Tâm, bởi vì ngay lúc đó bà Nga đã lao xuống túm lấy đầu cô... Phương Tâm nghe bà nghiến răng
- Con khốn! Mày không xin loi người ta thì ta không để cho mày sống thêm một phút nào nữa.
Cô cảm giác như tung mảng da đầu mình đang bị lột ra, nàng đau đớn... cắn chặt răng. Mấy đứa nhỏ vừa ngủ dậy nghe ồn ào voi chay xuống.
Thấy mẹ túm tóc chị, chúng nó mếu máo:
- Mẹ đừng đánh chị Hai
- Mẹ thả tóc chị Hai ra đi, tội nghiep chị...
Bà Nga quát trướng lên:
- Chúng mày câm họng! Khong đánh nó để nó bôi tro trát trấu lên mặt cha mẹ à?
Từng nắm tóc Phương Tâm vẫn bị xoắn chặt. Nàng nhìn thằng Chiểu bằng cap mắt đỏ lửa. Nó sợ quá, kéo tay bà Nga.
- Mẹ cho con xin, đừng đánh vợ con nữa.
Đôi môi nay gio van mín chặt của Phương Tâm vụt mở ra:
- Thằng chó! Ai là vợ mày?
Ngay lập tức, bà Nga hất tay hắn ra, rít lên qua kẽ răng:
Đang ra đi! Khong trị tội nó, mai mốt nó leo lên đầu mày mà ngồi con à!
Từ nhỏ đen gio Phương Tâm chưa bị trận đòn nào như thế. Một tay nắm tóc, tay còn lai bà Nga cứ dang thẳng cánh mà tát vào mặt, vào đầu, vào lưng cô con gái nuôi. Mãi đến khi một dòng máu tươi rỉ ra bên mép Phương Tâm, bà ta mới chiu dừng tay.
Đòn trừng trị của bà ta quả là có đẳng cấp, Phương Tâm đã nằm liệt giường gần 1/2 tháng trời. Khi Thanh Thuy hay tin sang thăm thì thấy bạn đã ngồi dậy được.
- Trời ơi! Tao sao bác lại đánh mày đến nông nỗi này? - THanh Thủy (TT) hạ giọng, mắt nhìn dáo dác.
Biết là mẹ nuôi không rời mắt khỏi mình, Phương Tâm lắc đầu:
- Mày hỏi để làm gì?
- Nè, hôm qua anh Bửu có về nhưng nghe tin mày bị "cấm cung", anh ay không dám sang thăm.
- Mày bảo anh ấy đừng qua - giọng Phương Tâm thật nhỏ - Cha mẹ tao mà biết được chắc tao chết.
- Chừng nào mày tựu trường?
- Còn 2 tuần nữa.
- Thôi, ráng chờ tới chừng đó thì thoát nạn! - TT an ủi bạn.
- Chừng nào anh Bửu đi?
- Sáng mai, mày có nhắn gì không?
- Bảo anh ấy đừng lo gì cho tao. Không sao đâu, chừng lên trường sẽ gặp...
Điều tưởng chừng như hiển nhiên ấy, không ngờ Phương Tâm lại không thực hiện được.
Đến ngày tuu trường, vua thay cô con gái chuẩn bị đồ đạc, bà Nga đã phán một cau khiến Phương Tâm lùng bùng lỗ tai và hoa cả mắt.
Đến ngày tuu trường, vua thay cô con gái chuẩn bị đồ đạc, bà Nga đã phán một cau khiến Phương Tâm lùng bùng lỗ tai và hoa cả mắt
- Không học hành gì nua, nghỉ ở nhà lấy chồng.
Cái túi xách trên tay Phương Tâm rơi phịch xuống đất. Nàng nhin mẹ nuôi bằng cap mat thất thần rồi bỗng quỳ xuống:
- Con lay mẹ... Đừng bắt con nghỉ học...
- Học... học...! Con gái hoc nhiều chỉ tổ cứng đầu khó day, khó bảo. Tao nói nghỉ là nghỉ! Học bấy nhiêu đó là quá đủ rồi.
- Mẹ Ơi! Con chỉ còn có một năm nữa... con lạy mẹ - Phương Tâm vẫn van nài thống thiết.
Chính lúc đó, thằng Chiểu bỗng lù lù xuất hiện. Bà Nga hất hàm bảo con gái:
- Nó tới rồi kìa. Mày đi mà hỏi xin nó.
- Thằng Chiểu cất giọng bề trên:
- Học bao nhiêu đó dư để làm vợ anh rồi em à! Đây là còn đẻ chửa nữa chứ ở đó mà học.
Hắn vừa dứt lời thì đã lảnh trọn hai cái tát tai như trời giáng vào giua mặt> Chưa hết, Phương Tâm còn lăn xả vào hắn mà cắn xé, cào cấu như một kẻ mất trí.
- Bớ làng xóm... trời ơi! Nó cắn tui - Thằng Chiểu la thất thanh...
Bao gio cung vay, khi nhớ tới nhung điều này, Phương Tâm lai đưa tay sờ lên tóc mình. Ngày hôm đó, mái tóc đen dài óng mượt như nhưng của nàng, mái tóc mà may co bạn học cùng lop hay nghịch phá, bới chải đủ kiểu... đã bị "xởn" nham nhở và ngắn củn cởn...
Có lẽ, đó chính là ngày bi kich của đời nàng bắt đầu...