Tập 1

Tôi nói với cô là làm như vầy không? Cô xem kià! Tất cả khăn trải bàn, cô trải sai hết. Thời gian đã không còn... cô thật là báo hại mà!
- Quản lý à! Không phải là tôi không nghe anh, nhưng theo cách của anh thì phù hợp với bàn vuông, còn đây là bàn tròn mà. Anh nhìn coi, những bình hoa mà anh đưa, tôi cũng đã thay hết bằng bình tròn rồi đó.
- Cái gì? Trời ơi! Cô... là quản lý hay cô làm quản lý đây? Tai sao cô lại tự ý thay đổi như thế? Cô có muốn tôi đuổi việc cô hay không?
- Tôi chỉ làm phù hợp với hoàn cảnh mà thôi. Nếu quản lý không chịu thì cứ việc đổi lại.
Tức muốn cành hông, Hoàng Trung trợn mắt:
- Đổi lại? Cô nhìn đồng hồ coi mấy giờ rồi, đổi lại một mình cô làm nổi không? Hừ! Buổi tiệc hôm nay nếu mà có vấn đề gì, thì cô đừng có trách tôi.
- Quản lý à! Nhà bếp hỏi là có đem thức ăn lên chưa?
Hoàng Trung gật đầu:
- Bảo họ đem lên đi, còn nửa tiếng nữa thì khách vào đó.
- Vâng! Thế còn món tráng miệng?
- Cái gì? Chuyện đó còn hỏi tôi. Nhà bếp đâu?
Phi Yến - nhân viên phục vụ - lắc đầu:
- Hôm qua đã thoả thuận là quản lý lo phần đó mà, quản lý quên rồi sao?
Muốn bật ngửa ra nền gạch, Hoàng Trung vỗ trán:
- Cô giết tôi rồi! Sao cô không nhắc sớm giùm tôi?
- Tôi tưởng quản lý nhớ, trước nay anh đâu có vậy.
Quay sang Mai Liên, anh quát:
- Cái gì cũng tại cô hết cả. Bảo làm cái này, cô lại làm cái kia, cô làm tôi muốn bung cái đầu ra đây này. Hừ! Không phạt cô thì cô đâu có sợ. Tối nay ở lại xếp hết các khăn lại cho tôi.
Mai Liên không nói gì, cô quay lưng bỏ di. Hoàng Trung nóng cả mặt, anh sải bước, chỉ cần hai giây là án trước mặt cô.
- Thái độ của cô là ý gì đây? Không phục à? Được, vậy thì làm luôn những bếp gas đó nhé. Xong tiệc, lau chùi cho sạch rồi để vào chỗ cũ. Tôi kiểm tra nếu mà không hoàn thành, lúc đó sẽ trừ lương.
Nhìn anh bằng đôi mắt tóe lửa, Mai Liên hét:
- Làm thì làm chứ, tôi không sợ đâu. Đồ thứ đàn ông chuyên ăn hiếp phụ nữ!
- Cái gì! Cô dám mắng tôi?
- Sao không dám. Anh tưởng anh ngon lắm sao? Làm quản lý thì được chửi mắng người khác à? Luật pháp ở đâu vậy?
- Cô làm sai mà còn cãi. Cô có tin là tôi...
- "Đuổi việc cô" chứ gì? Câu nói đó ông đã lặp lại hai lần rồi đó. Nhưng tôi nói cho ông biết, tôi không sợ đâu.
Hoàng Trung điểm ngón tay, anh gật gù:
- Cô giỏi lắm! Dám cãi tay đôi với tôi. Được rồi, xong tiệc hôm nay, tôi sẽ xử cô. Còn bây giờ, cô vào bếp phụ đem thức ăn lên đi.
Không thèm nhìn anh một cái, cô quay lưng bỏ đi. Phi Yến chạy theo cô, vỗ vai bạn!
- Nè! Làm gì bồ phải cãi với anh ấy như vậy? Dù sao anh ấy cũng là quản lý.
- Quản lý giỏi lắm sao? Tối ngày chỉ biết la mắng người khác. Cậu xem đó, mình biết nghiệp vụ mà. Ông ta chỉ sai, mình sửa lại thôi.
- Cấp trên lúc nào cũng đúng. Cãi lại chỉ thiệt thòi cho mình thôi. Nhịn anh ta đi.
- Cậu thì nhịn được, còn mình thì không.
Phi Yến lắc đầu, cô biết tính của bạn mình khi nói là làm nên sẽ chẳng khuyên được gì.
- Để mình tiếp cậu nha, dù gì thì trên kia cũng chưa có khách.
- Không cần đâu. Cậu mà làm, ông ta sẽ có dịp la nữa đó. Cậu lên trên đi, mình làm được mà.
- Vậy cũng được. Nè! Nhớ cẩn thận nha.
- Ừ.
Nhưng kệ thức ăn đầy và nặng làm trán cô rịn mồ hôi. Cô đưa tay lau nhanh, rồi cắn răng làm tiếp.
Mọi cử chỉ của cô, tất cả không thoát khỏi ánh mắt của Tuấn Ngọc - anh là bếp phụ trong nhà hàng. Anh bước lại gần.
- Để tôi giúp cô một tay nhé.
Khẽ lắc đầu, cô từ chối:
- Không cần đâu. Anh còn bận nhiều việc dưới bếp mà, tôi làm là được rồi.
- Tại sao lại có một mình cô làm vậy? Mấy người kia đâu?
Vừa hỏi, anh vừa đưa tay bê tiếp cô:
- Người bị phạt là tôi mà, nên mọi người đâu thể giúp được.
Tuấn Ngọc nhíu mày, anh gặn hỏi:
- Bị phạt? Ai lại phạt con gái làm những chuyện nặng nhọc này? Đúng là không có tình người.
- Anh đừng nói lớn tiếng quá, quản lý mà nghe được là không hay đâu.
- Cái gì! Là cái thằng quản lý đó phạt cô à? Tôi phải cho nó một bài học mới được.
Hoảng hốt, Mai Liên chụp lấy tay anh:
- Đừng! Anh đừng gây chuyện mà. Ông chủ sẽ không tha đâu. Với lại, tại tôi phạm lỗi mới bị phạt thôi.
Tuấn Ngọc tức tối:
- Cô còn nói cho hắn. Hắn đúng là độc ác, ai lại phạt một cô gái làm những chuyện này. Nếu không dạy cho hắn một bài học, thì hắn sẽ hại tiếp người khác.
- Tuy quản lý hơi khó, nhưng nhờ sự khó tính đó, nhân viên mới làm được tất cả việc. Chỉ tại...
- Đúng, tôi chấp nhận là hắn giỏi, nhưng cũng đừng lên mặt quá chứ. Tưởng giỏi là không có người khác giỏi hơn sao.
- Bỏ đi, việc này cũng đâu có khó khăn gì, tôi quen rồi.
Tiếp tục bê tiếp cô, anh nói:
- Được, hôm nay tôi bỏ qua cho hắn. Nhưng lần sau mà hắn còn chèn ép cô, cô nói với tôi, tôi sẽ xử hắn giúp cho.
- Cám ơn anh.
- Không có gì. Làm chung với nhau dù gì cũng là đồng nghiệp, giúp đỡ nhau thôi.
- Anh thật là tốt! Bạn gái của anh chắc hạnh phúc lắm.
Tuấn Ngọc xoa đầu, híp mắt:
- Không giấu gì cô, tôi chưa có bạn gái.
Mai Liên lắc đầu:
- Tôi không tin. Người toàn diện như anh chẳng lẽ không một cô gái nào để ý hay sao?
- Cô không tin thì tôi cũng không biết làm gì hơn. Thôi được, lúc nào tôi có, sẽ báo cho cô biết.
- Là anh nói đó nha.
Cả hai bật cười vui vẻ, bao mệt nhọc dường như tan biến. Mai Liên thấy vui hẳn lên, cô không ngờ được trút bầu tâm sự lại nhẹ nhàng đến như vậy.
Cô quay nhìn anh, anh cũng nhìn cô, nhưng ánh mắt anh lại có một cái gì đó khác lạ. Cô tránh tia nhìn đó đi.
- Hôm nay, các món ăn đều lên sớm, có lẽ anh được nghỉ mệt rồi.
- Cũng mong được như lời cô nói.
- Nè! tôi bảo cô làm việc chứ đâu có bảo cô làm "bà Tám". Bộ cô muốn bị phạt thêm hả?
Tuấn Ngọc quay lại nhìn người vừa phát ra câu nói đó, mắt anh trợn lên:
- Lại là mày. Mày không có chuyện làm sao, lại đi ăn hiếp phụ nữa hả?
- Cái gì! Mày nhìn lại coi, cô ấy là con gái chứ không phải phụ nữ đâu nghen.
Cung tay định đấm vào mặt thằng bạn mắc dịch, nhưng không ngờ Mai Liên tưởng hai người gây chiến với nhau, nên cô hốt hoảng ôm cánh tay Tuấn Ngọc.
- Đừng! Tôi xin anh... đừng có gây chuyện nữa, anh sẽ bị đuổi việc đấy.
Hoàng Trung nhướng mắt:
- Cô ấy lo cho anh kià. Bị đuổi việc đấy nhé, không phải chuyện chơi đâu.
- Được, tối nay về, tao sẽ cho mày một trận, để mày biết thế nào là lễ độ. Luôn thể, cho mày biết thế nào là con gái.
Giơ đấm tay lên, Hoàng Trung lao tới thụi vào bụng bạn:
- Đừng có lên mặt trước phái nữ nhé, tao sẳn sàng ứng chiến... ngay cả lúc này.
Ôm bụng, Tuấn Ngọc la lên:
- Ối da! Chết tôi rồi... Thằng khốn! Sao mày nặng tay vậy?
Chứng kiến cảnh đó, Mai Liên lúng túng quá chẳng biết làm gì. Thấy Tuấn Ngọc nhăn nhó đau đớn và Hoàng Trung đang dấn tới, cô lấy hết can đảm giơ chiếc khay trong tay lên đập vào anh.
Hoàng Trung không ngờ tới, nên anh hứng trọn cáikhay vào đầu. Anh ngã bật ra, ôm đầu:
- Ối trời ơi! Có người ám sát tôi... Họ bảo vệ nhau, đánh tôi này, bớ người ta...
Nháy mắt với bạn, Hoàng Trung tiếp tục rên rỉ:
- Đau quá! Chở tôi đi bệnh viện đi. Đau quá.... bớ người ta...
Mai Liên run rẩy, cô buông rơi cả cái khay. Cô không ngờ lại xảy ra điều này, đôi mắt cô rớm nước mắt:
- Tôi không cố ý đâu... tôi không cố ý... Xin lỗi...
Cô ngồi sụp xuống bên Hoàng Trung, giọng gần như lạc đi:
- Quản lý! Quản lý à! Anh có sao không vậy? Tôi... tôi chỉ đập nhẹ thôi mà.
Hoàng Trung trợn mắt:
- Như thế mà nhẹ à? Cô xem nè, tét đầu chảy máu ào ào rồi đâu. Hu... hu... Chuyến này tôi phải đi bệnh viện khám. Lỡ như bị chấn thương sọ não thì.. Ui da...
Tò mò, Mai Liên cúi xuống sát đầu anh. Anh lợi dụng bật ngồi dậy, môi anh đi phớt qua má cô.
- Á... anh...
- Cái gì! Cô đánh tôi giờ còn định la làng nữa ư? Bộ muốn ăn cướp rồi la làng hả?
Ông Tùng - bếp trưởng của nhà hàng bước ra:
- Lại là hai cái thằng này. Bộ muốn ăn dao phải không?
Mắt ông trợn nhìn Hoàng Trung:
- Cậu lại kiếm chuyện với người ta chứ gì? Phải cho cậu một bài học mới được. Cái thằng kia nữa! Huà theo nó cũng bị luôn.
Cả hai anh bỏ chạy ngay sau đó. Mai Liên chẳng hiểu gì cả, cô tròn mắt nhìn ông Tùng trân trân.
- Nhìn gì vậy con gái? Tụi nó là bạn thân của nhau đấy, khi nào mà đánh nhau như vậy. Chúng gạt con thôi.
Mai Liên hiểu ra, cô mím môi:
- Hừ! Được rồi, thù này không quên đâu. Chờ đấy!
- Quản lý ơi! Quản lý!
Đang cài lại nút áo trắng, Hoàng Trung quay lại:
- Chuyện gì vậy? Mới sáng ra đã réo um sùm rồi.
- Ông khách ở phòng 302 không biết tại sao sáng nay khi tôi vào dọn phòng, thấy ông ấy nằm im, không có cử động gì hết.
Không kịp thắt chiếc cà- vạt, anh lao vụt đi, nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh:
- Sao lại xảy ra biến cố này? Lúc tối, ai trực hả?
- Dạ, quản lý Tiến.
Đẩy mạnh cửa phòng, Hoàng Trung lao đến bên giường. Đúng như lời của Học Hữu, ông ta đang nằm cứng đơ, sùi cả bọt mép.
Xắn nhanh tay áo, anh nhảy lên giường lật ngửa nạn nhân:
- Tìm cho tôi dầu nóng, mau lên đi! Là dầu nóng đó.
- Dạ... dạ...
Nới lỏng quần áo nạn nhân, anh xoa bóp làm nóng, đồng thời dùng tay ấn mạnh vào lồng ngực để kích thích tim.
Dầu được đem tới, anh cho dầu vào tay, xoa đều lên khắp người nạn nhân.
Thấy vẫn chưa ổn, anh bèn nâng đầu nạn nhân lên và hít vào một hơi thật mạnh.
Sau ba lần hô hấp, hơi thở của nạn nhân đã có trở lại. Anh thở phào:
- Gọi cấp cứu cho tôi.
Ngã vật xuống ghế, anh tìm cho mình một điếu thuốc, nhưng xui thay cả hộp thuốc đều bẹp dí.
Quăng nó vào sọt rác, anh đưa tay vuốt trán. Mồ hôi đã giúp cho anh nhớ phải làm tiếp chuyện gì.
Đứng bật dậy, anh hầm hầm mở cửa bước ra.
Tất cả nhân viên trông thấy anh với gương mặt như vậy đều tìm cách chuồn mất, vì họ sợ phải chịu bị "chém" giùm người khác.
Đẩy cửa phòng quản lý, anh hét:
- Bình Tiến! Cậu ra đây!
Phi Yến đang lau bàn, cô hoảng hồn buông rơi cả khăn lau.
- Bình Tiến đâu rồi? Cậu ta trốn ở đâu hả?
- Dạ... anh ấy vừa về.
Hoàng Trung quay người nhanh, tiếng giày của anh làm ai cũng quay nhìn, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Bình Tiến đang tán tỉnh một nữ nhân viên tiếp tân thì bất ngờ bị một cú đấm vào mặt.
- Ối da!
Ôm mặt quay lại, anh sẵn sàng nghênh chiến:
- Làm quái gì vậy hả?
- Cái này để tôi hỏi cậu mới đúng đó. Cậu trực kiểu gì mà để khách xảy ra chuyện vậy hả? Nếu tôi không đến kịp, thì nạn nhân đã chết vì trúng gió rồi.
Bình Tiến tái mặt, nhưng anh vẫn cứng cỏi:
- Buổi tối, tôi trực đi kiểm tra chẳng có chuyện gì xảy ra, cậu đừng vu khống cho tôi.
Hoàng Trung nóng mặt, anh tức vì Bình Tiến không nhận lỗi của mình:
- Kiểm tra? Chẳng có chuyện gì? Cậu nói tỉnh thiệt đó. Vậy máy lạnh trong phòng nạn nhân làm sao lên đến cực độ vậy?
- Chuyện đó... chuyện đó tôi không biết. Ông ta... ông ta tự mở thì sao?
- Tự mở? Bộ điều khiển nằm trong tay ai? Cậu còn dám chối. Có tin là tôi cho cậu ăn thêm một đấm nữa không?
- Nè! Cậu đừng hiếp người quá đáng nha. Tôi bảo không có là không. Lúc tối này, tôi say... tôi... ngủ trong phòng chữ có.
Hoàng Trung trợn mắt:
- Trời! Cậu dám uống rượu trong giờ làm việc à? Cậu có biết hậu quả sẽ như thế nào không hả?
Khoát tay, Bình Tiến ngoan cố:
- Giờ chẳng xảy ra chuyện gì là được rồi. Chẳng lẽ tôi không uống rượu được à? Cậu là quản lý, tôi cũng là quản lý, đừng có lên mặt dạy đời nhau.
Túm cổ áo anh, Hoàng Trung mím môi. Anh thật không ngờ Bình Tiến lại nói ra những lời như thế.
- Không cho cậu một bài học, thì cậu không hiểu ra lỗi của mình.
Bình Tiến cũng không vừa, anh túm lấy áo của Hoàng Trung. hai người giằng co với nhau lăn cả xuống nền.
Bỗng một tiếng hét vang lên làm cả hai phải dừng tay:
- hai cậu làm chuyện gì ở đây thế hả? Còn thể thống nữa không?
- Giám đốc!
- Hừ! hai cậu một lát lên phòng gặp tôi ngay.
Bước theo sau lưng ông là một cô gái. Cô ta nhìn hai anh với ánh mắt khinh thường rồi nhếch môi mỉm cười.
Hoàng Trung nhìn theo, anh chống tay đứng dậy:
- Đúng là con gái giám đốc có khác. Chảnh chọe, đỏm dáng muốn phát sợ vậy. Nhưng mà tuyệt đại mỹ nhân đó chứ, đáng theo đuổi.
Cũng nhìn theo cô gái không chớp, Bình Tiến vuốt mặt:
- Lần này dù không có lỗi cũng phải nhận lỗi thôi.
- Cậu nói cái gì hả?
Hai người lại gườm nhau, nhưng cô tiếp tân kịp thời dập tắt:
- Giám đốc gọi hai anh đấy. Mau lên trển đi, nếu không ông ấy nổi giận là tiêu.
Cả hai anh chàng quản lý quay nhìn cô tiếp tân rồi bước nhanh, mỗi người có một phong thái riêng, ai cũng tự tin vào chính mình.
Đứng trước cửa phòng, cả hai nhìn nhau. Hoàng Trung đưa tay gõ cửa:
- Vào đi!
Một giọng nói to đầy uy quyền vang lên, cả hai đều cảm thấy chột dạ. "Chấp nhận hy sinh", Hoàng Trung lại làm tiên phong, anh bước vào trước.
- Chào giám đốc.
Ông Thiên Sơn ngước lên, mắt ông quét qua hai người.
- Các anh hãy giải thích cho tôi biết, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?
Bình Tiến nhanh miệng bước tới trước:
- Chuyện này không liên quan đến tôi, thưa giám đốc. Tất cả chỉ tại quản lý Trung gây sự.
Ông Sơn đưa đôi mắt nghiêm khắc nhìn Hoàng Trung:
- Thưa giám đốc, chuyện là thế này...
Sau khi nghe câu chuyện, ông Sơn vỗ bàn:
- Quản lý Tiến! Anh còn gì để nói hả? Lỡ như nạn nhân đó có mệnh hệ nào, thì khách sạn của chúng ta sẽ như thế nào? Còn ai dám đến ở nữa hay không? Có lỗi mà không biết nhận lỗi, lại còn ẩu đả với nhau.
Ông quay qua Hoàng Trung:
- Còn cậu, tuy cậu cứu được nạn nhân, nhưng tính cách của một người quản lý thì không được nóng nảy như vậy. Đáng lẽ cậu phải đem ra nội bộ bàn bạc, đằng này cậu lại đánh nhau trước cửa nhà hàng. Tóm lại, trong chuyện này, cả hai cậu đều có lỗi. Tôi sẽ phạt hai cậu xuống phụ bếp một tuần.
Hoàng Trung tròn mắt:
- Giám đốc à! Như vậy thì oan cho tôi, tôi chỉ vì...
Một giọng con gái trong trẻo vang lên:
- Tôi thấy cha tôi phạt như vậy là nhẹ cho hai anh lắm rồi đó. Nếu như tôi hả, tôi sẽ cho hai anh nghỉ việc luôn.
Khoanh hai tay trước ngực, Hoàng Trung nheo mắt, anh nhìn cô gái:
- Tôi hân hạnh được biết tiểu thư "Út" hay "Đại" đây?
Ngọc Liên trề môi:
- Anh cần biết để làm gì? Tôi là lớn hay nhỏ mắc mớ gì đến anh? Hãy lo phận của anh đi, đừng ở đó mà tơ tưởng.
Anh phì cười, nụ cười của anh ngạo nghễ trên môi:
- Tôi nghe nói giám đốc có hai tiểu thư tài đức vẹn toàn, nhưng chưa có dịp gặp mặt. Hôm nay thật là không uổng công bấy lâu mong ước. Tiểu thư đây "thân phàm thoát tục", lời nói thật "nhỏ nhẹ", dễ thương. Chắc tiểu thư học vấn "uyên bác" lắm, thật mở rộng tầm nhìn.
Chẳng thèm ngó mắt đến gương mặt hách của cô một cái, anh quay sang ông Sơn:
- Thưa giám đốc, tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ chấp nhận hình phạt ngay.
Bình Tiến cũng cái từ vội. Anh không muốn mình bị ánh mắt của "tiểu thư" nhìn đến.
- Tôi cũng thế, tôi hứa sẽ khắc phục lỗi lầm.
Chờ cánh cửa đóng lại, ông Sơn mới quay nhìn con gái:
- Con nhìn lại con xem. Thái độ của con như vậy đó hả? Bị người khác nói ngay vào mặt làm cha của con cũng thấy xấu lây.
Ngọc Liên cong môi, cô tréo chân khi ngồi xuống ghế:
- Hừ! Cái tên quản lý tép riu đó đáng gì. Hắn làm con ngứa mắt lắm, đuổi hắn đi cho xong chuyện.
Ông Thiên Sơn lắc đầu, ông thật ân hận khi chiều chuộng cô từ nhỏ:
- Con biết gì mà nói hả? Anh ta là người có năng lực nhất trong nhà hàng này, đến cả cha phải nể anh ta một phần.
- Cha là giám đốc, là chủ nhà hàng làm gì phải sợ hắn? Không có hắn thì mướn người khác.
- Con im đi! Tại sao con lại trở nên như vậy hả? Con hãy nhìn chị của con kìa. Cái gì nó cũng làm cho cha hài lòng cả. Tháng tới đây, nó tốt nghiệp sẽ đến đây giúp cha một tay. Còn con nhìn lại mình xem, vẫn còn lông bông, chỉ lo vui chơi, không nghĩ gì đến tương lai.
- Chị của con khác, còn con thì khác. Không lẽ cha muốn con phải giống như chị con sao? Vùi đầu vào những con số rắc rối... nhà mình giàu mà sợ gì. một mình con không làm hết của cải của cha đâu.
Ông Thiên Sơn nóng mặt, mắt ông long lên giận dữ:
- Nếu con muốn nên thân thì hãy sửa đổi lại bản tính, còn không thì đừng có trách cha là tại sao không lo cho con.
Ngọc Liên khoát tay, giọng cô lại tiếp tục "chảnh chọe":
- Cha ơi! Con gái của cha được việc lắm chứ, không phải là đồ bỏ đâu. Cha hãy nghĩ xem, các buổi party không có con thì sao cha ký được những hợp đồng lớn.
- Con... con nói vậy là sao? Ý của con là cha nhờ vào mối quan hệ của con mới làm ăn được à?
- Cũng không hẳn là vậy, nhưng các ông chủ của các công ty nể mặt con lắm.
Cô ôm cánh tay ông nũng nịu:
- Cha à! Dù sao con cũng là con gái của cha, con cũng biết phải làm gì, làm thế nào để cha không phải mất mặt chứ bộ. Con hứa với cha, con sẽ theo cha học hỏi kinh nghiệm để giúp cha sau này.
Đang giận, nhưng nghe giọng con gái nài nỉ, ông Sơn cũng dịu bớt đi. Ông nhìn cô:
- Con biết suy nghĩ thế là tốt rồi. Cha chỉ mong con học một chút bản lĩnh để sau này ra đời không sợ phải bị chèn ép, và thua kém người ta.
Cô hất mặt, giọng bất cần:
- Ai dám chèn ép con chứ. Cha đừng lo chuyện đó. Ngọc Liên này mà bước ra đời sẽ có rất nhiều, rất nhiều người đến để đưa đón con đó.
- Nhờ cậy vào người khác là một điểm yếu của con người đó.
Cô ôm lấy ông, hôn đánh chụt vào má, rồi với tay lấy túi xách:
- Con biết rồi, cám ơn cha đã chỉ bảo. Giờ con phải đi siêu thị đây, con hẹn với bạn rồi.
- Con bảo tài xế đưa con đi.
- Không, bạn con đến rước.
- Chúc con vui vẻ!
- Cám ơn cha. Con đi nha.
Nhìn theo dáng con gái, ông mỉm cười.
Đúng là nó rất giống: cứng đầu cứng cổ. Nói khuyên bao nhiêu cũng không thấm vào đâu. Mong sao có một người trị được nó... như ông ngày xưa bị vợ trị vậy. Chỉ có bà ấy mới trị được ông thôi.
Ngã lưng ra ghế, Hoàng Trung đưa tay đấm lưng. Anh xuýt xoa theo từng cú đấm.
Đang soạn thảo những hồ sơ cần thiết để ngày mai làm việc, Hoàng Mỹ cũng phải ngừng tay để nhìn em.
- Làm gì mà rên phát sợ vậy? Thường ngày em đâu có như thế đâu.
- Thường ngày thì không, nhưng đến hôm nay nó mới thấm. Trời ạ! Anh nghĩ xem, suốt cả tuần ngày nào cũng ngồi, bảo sao hổng đau lưng.
- Ủa! Ngồi không sai người khác làm sướng quá rồi, còn than cái gì nữa?
- Người khác sai em thì có. Bị phạt xuống bếp làm, lại gặp ngay tuần thằng Ngọc trực. Nó đày em như là con ở nó vậy.
- Chắc em lại gây sự đánh nhau với đồng nghiệp nữa chứ gì? Vậy là đúng đấy.
- Xem kìa! Là anh của em mà không hiểu em thì làm anh cái gì. Bộ anh tưởng em là người thích gây gổ đánh nhau lắm ư? Em chỉ vì nhà hàng thôi.
Khẽ nhún vai, Hoàng Mỹ lắc đầu:
- Anh hết tin em nổi rồi. Chuyện gì cũng nói vì nhà hàng. Tính cách của em, anh không rõ hay sao? Bộp chộp, háo thắng, thích làm nổi trước người khác.
Xụ mặt, Hoàng Trung đứng dậy, anh bỏ đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Ngạc nhiên vì sự thay đổi của đứa em. Hoàng Mỹ nhíu mày, anh biết chắc rằng lời nói của anh đã chạm tự ái của em trai. Nhưng trước giờ, nó có xem tự ái là cái quái gì đâu, giờ lại bày đặt giận hờn nữa. Chà, chà! Xem ra cậu ta cũng có tự ái rồi đấy.
Đứng dậy bước lại cửa phòng, anh đưa tay gõ cửa:
- Trung à? Trung! Em làm sao vậy hả? Anh chỉ nói chơi thôi mà.
- Hừ! Nói chơi? Anh không biết tự ái cũng để cho người ta có tự ái với chứ. Anh làm như con người không thể thay đổi được vậy.
- Anh biết. Anh có lỗi, anh xin lỗi, vậy được chưa? Nào! Có chuyện gì thì kể cho anh nghe xem.
- Giờ không thích kể nữa, buồn ngủ lắm rồi.
Khẽ mỉm cười, Hoàng Mỹ tiếp tục năn nỉ:
- Đừng có trẻ con như thế mà. Làm như thế sẽ có lỗi với anh đấy. Mau ra đây!
Cánh cửa bật mở, Hoàng Trung bước ra, mặt anh vẫn chưa... có mùa xuân.
Khoác vai em, Hoàng Mỹ xua tay:
- Thôi, bỏ qua hết đi. một tuần bị phạt cũng xong rồi, giờ nói cho anh nghe nguyên nhân sao bị phạt đi.
Ngồi xuống ghế, Hoàng Trung nhướng mắt:
- Anh muốn nghe lắm sao?
- Muốn chứ. Vì anh có một cảm giác rằng: lần này em là người không có lỗi.
Khẽ mỉm cười, Hoàng Trung nắm lấy tay anh:
- Cám ơn anh. Chuyện là thế này... Hôm đó, khi em vừa vào nhận ca...
Nghe xong câu chuyện, Hoàng Mỹ cung tay:
- Em làm rất đúng. Gặp anh, anh đã cho thằng đó đi bệnh viện rồi.
Vỗ vai em, anh động viên:
- Giám đốc biết em làm đúng đấy chứ, nhưng mà ông ấy bắt buộc phải phạt em. Vì nếu không phạt, thằng kia đâu có nể em. Đùng chán nản như vậy, cố gắng làm tốt vào. Chắc chắn là em sẽ được thăng chức trong thời gian tới.
- Nghe anh nói mà em phát run lên đấy. À! Mà anh Mỹ này! Cô con gái của giám đốc chảnh lắm nha. Em muốn cho cô ta một bài học đó.
Hoàng Mỹ lắc đầu, anh không tán thành cách nghĩ của em trai:
- Là đàn ông, ai lại đi tính toán với phụ nữ. Cô ta chảnh cứ mặc kệ cô ta, mình lo chuyện của mình là được rồi.
- Nhưng cô ta gặp mặt em là kiếm chuyện gây sự. Đôi lúc cô ta còn quá đáng hơn sai em làm chuyện này, sai em làm chuyện kia. Cô ta đâu phải là giám đốc đâu.
- Chuyện gì mình làm được thì mình cứ làm. Mặc kệ cho cô ta lên mặt. Thường thì con gái của các ông chủ nhà giàu đều có tính cách như thế.
- Em không chịu được đâu, em không có tính nhẫn nhục. Cô ta mà làm quá, em sẽ chẳng nương tay.
Gật gù đồng tình với em, Hoàng Mỹ đứng dậy:
- Ừ, chuyện nào em cảm thấy không nhịn được thì cứ nói thẳng với cô ta. Anh cũng chẳng nhịn được khi người ta hạ thấp mình quá đáng.
- Ngày mai, anh có nghỉ buổi chiều không?
- Dĩ nhiên là có rồi. Có chuyện gì à?
- Em với anh đi bơi nah. Lâu quá không có bơi rồi đó.
- Cũng được. một ý kiến rất hay!
Có tiếng gõ cửa, Hoàng Trung nhìn đồng hồ:
- Giờ này rồi, ai đến vậy ta?
Cánh cửa bật mở, Tuấn Ngọc nhe răng cười:
- Xin chào.
Định đóng cửa lại, nhưng Tuấn Ngọc đã nhanh hơn, anh đã lọt vào trong và thót lên ghế ngồi.
- Nè! Làm gì mà hầm hầm vậy, định không tiếp bạn hay sao?
Hoàng Trung lao tới đè bạn xuống ghế:
- Mày còn nói hả? Tao nhịn mày lâu rồi đó. Hôm nay tại mày dẫn xác tới đây, xem như là mày xui đi.
Tuấn Ngọc la làng:
- Anh Mỹ à! Cứu em với. Em của anh định giết người cướp của, hành hạ trẻ "vị thành niên" nè.
Vẫn tỉnh bơ soạn lại hồ sơ, Hoàng Mỹ lắc đầu:
- Tôi không giúp được đâu, ai bảo cậu ăn hiếp em tôi làm gì. Tự mà cứu mình đi.
Trợn mắt nhìn Hoàng Trung, Tuấn Ngọc hét:
- Nè! Đó là tao giúp mày, mày còn lấy oán trả ơn, đúng là vô lương tâm.
- Giúp của mày là thế đó hả? Ngày nào cũng đổ cho tao ba, bốn đống củ hành. Mày có biết là bao nhiêu nước mắt, nước mũi tao đổ chưa hả?
- Ờ, như vậy còn đỡ hơn đi khiêng đồ, làm vệ sinh nhà bếp.
Buôngn cổ bạn ra, Hoàng Trung tròn mắt:
- Nói vậy là có ý gì?
- Thế mày có biết thằng quản lý kia làm những việc gì không? Tối nào nó cũng nai lưng mà vệ sinh đó.
Hiểu ra câu chuyện, Hoàng Trung vỗ mạnh vào vai bạn:
- Thì ra là vậy. Trời ơi! Chẳng ngờ mình lại có thằng bạn tốt như vầy. Hì... hì... Hiểu lầm thôi, đừng có giận nha.
Tuấn Ngọc lườm bạn, anh đưa tay xoa vào cổ mình:
- Tí nữa là tao chết dưới tay mày rồi. Hiểu lầm theo cách của mày vài lần nữa, chắc đem tao chôn luôn.
Đặt lon Coca lên bàn, Hoàng Mỹ bật cười:
- Thì ra là cậu tốt như vậy. Anh em tôi đều hiểu lầm cả. Nào! Uống nước đi, xem như là chúng tôi xin lỗi vậy.
Khui lon nước, Tuấn Ngọc uống một hơi, anh nói:
- Xì! Nhờ em nó mới được "nguyên vẹn" như vầy đó. Chứ lọt vào tay của chú Tùng hả, là tiêu đời luôn.
Hoàng Trung xoa tay:
- Ê! Như vậy thì mất công bằng cho Bình Tiến quá rồi.
- Xời ơi! Con người như hắn ta mà nói công bằng thì uổng quá. Phải cho hắn ta nếm mùi để hắn bỏ cái tật ngông cuồng, coi thường người khác.
Quay qua Hoàng Trung, anh hỏi:
- Ngày mai có cuộc hợp với giám đốc, phải không? Nghe nói có một đoàn du khách đến nhà hàng chúng ta.
- Ừ, tao cũng nhận được thông báo hồi sáng. Mà này! Tất cả các quản lý phải có cuộc họp riêng nữa đó.
- Xem ra lần này là một cuộc cạnh tranh lớn đấy. Nhà hàng chúng ta mà lấy được lòng họ là vô mánh rồi.
- Bộ mày tưởng lấy được lòng mấy ông Tây là dễ lắm sao? Trầy da tróc vẩy chứ chẳng phải chuyện chơi.
- Dù sao thì cũng phải thử. Mà làm quản lý như mày mới nặng đó. Cố gắng lên nha! Nếu tròn nhiệm vụ có lẽ được thăng chức đấy.
- Trời! Mày tưởng có một mình tao làm quản lý vậy. Còn Bình Tiến nữa chi.
- Hắn ta làm gì có năng lực bằng mày.
Chợt như nhớ ra điều gì, anh câu cổ bạn:
- Nè! Hình như lần này có con gái của giám đốc tham dự nữa đó.
Sáng cả mắt, Hoàng Trung gật gù:
- Ồ! Vậy thì tốt rồi. Tao sẽ có cơ hội tiếp cận cô ta, xem cô ta chảnh đến mức nào?
Hoàng Mỹ xua tay:
- Nè! Đừng có gây phiền phức nữa, nghe không? Cô ta là con gái giám đốc đó.
- Con gái giám đốc thì không đụng được à? Em sẽ làm cho cô ta điên đảo vì em đó.
Tuấn Ngọc ôm cổ:
- Mày làm tao muốn ói rồi đây nè. Mày chưa có tư cách lọt vào mắt xanh cô ta đâu.
- Nhìn kỹ lại đi cưng. Anh của cưng dù sao cũng ngang ngửa với Quách Phú Thành chứ không tệ đâu à.
- Được, tao sẽ đánh cuộc với mày. Nếu mày cua được cô ta, tao chịu thua gì cũng thua.
- Mày nói đó nhé. Quân tử nhất ngôn.
Hoàng Mỹ lắc đầu, anh không thể nào ngăn được tính hiếu kỳ của em trai. Nó cũng giống anh thôi, thích phiêu lưu mạo hiểm.
Nhưng mạo hiểm vì chuyện của con gái thì anh phải chào thua. Anh không có gan đâu.
Tuấn Ngọc khều vai anh:
- Anh Mỹ có cược không vậy? Anh ủng hộ em hay là nó?
- Tha cho anh đi. Anh chẳng quan tâm đến điều đó đâu. Anh làm người chứng cược được rồi.
- Vậy không được nhân nhượng đó nhé.
- Quân pháp bất vị thân mà.
Cả ba cùng bật cười. Cuộc sống thật vui vẻ khi lúc nào cũng tràn đầy nụ cười thì phải.
Ngồi tréo chân trong tư thế thoải mái, Ngọc Liên hét:
- Đang nói chuyện với tôi, cô bỏ đi đâu vậy hả?
- Thưa cô, nhà hàng có khách, tôi phải ra phụ một tay, nếu không sẽ bị quản lý trách.
- Vậy cô sợ quản lý chứ không sợ tôi chứ gì? Bộ cô muốn mất việc à?
Phi Yến rướm nước mắt, giọng cô run rẩy:
- Dạ không, nhưng mà tôi...
- Nhà hàng này là của cha tôi, mất khách tôi còn không sợ, thì cô để ý làm gì? Món ăn này do ai nấu vậy? Bảo đầu bếp đó lên gặp tôi.
- Thưa cô, thật sự là khách ngoài nhà hàng rất đông. Cô cho phép tôi ra ngoài, còn việc này... tôi không dám.
- Có gì mà không dám hả? Tôi bảo cô làm thì cô cứ làm. Còn chuyện ngoài kia, bọn họ biết lo liệu.
Mai Liên hớt hải chạy vào, cô nắm tay Phi Yến:
- Nè! Ở đây làm gì vậy? Quản lý tìm bồ nãy giờ đó. Ra ngoài kia nhanh đi, nếu không sẽ bị phạt.
Phi Yến rơi nước mắt:
- Liên à! Tao đi không được.
- Cái gì mà không được? Theo tao nhanh đi!
Ngọc Liên hất mặt, giọng cô cau có:
- Tôi không cho phép cổ đi đó.
Đã nhận ra là ai đang ngồi trên ghế, Mai Liên nhỏ giọng:
- Chị bắt cô ấy ở đây làm gì, trong khi ngoài kia khách vào rất đông?
- Chuyện đó không liên quan đến cô, cô lo đi làm phận sự của mình đi.
- Tại sao không liên quan? Giám đốc đã dặn em phải quản lý và trông coi chị em trong nhà hàng. Nay chị làm khó họ, khác gì làm khó em.
- Cha! Lên giọng nữa ta. Giám đốc dặn trông coi? Hừ! Bộ cô tưởng cô ngon lắm sao? Cô chỉ là một đứa ăn bám thôi, đừng ở đó mà lên mặt.
Cúi đầu nuốt lệ nhục vào tim, Mai Liên vẫn cố gắng thuyết phục:
- Chị đã giữ cô ấy từ sáng đến giờ mà không có một lý do nào, chị làm thế khác gì ăn hiếp họ?
- Cái gì? Tôi mà ăn hiếp họ, họ đáng sao? Tôi chỉ dạy bảo họ thôi, đó là sai à?
- Em thấy chị ấy không làm sai điều gì cả, chị hãy cho chị ấy đi đi.
Ngọc Liên giận dữ, cô không ngờ Mai Liên lại chống đối với cô:
- Ý cô nói là tôi vu khống cho nó chứ gì? Cô giỏi lắm! Nhưng mà không sao. Đôi khi con người ta thấy mình không bằng người khác nên nổi lòng ganh tị chứ gì. Tôi không chấp nhất đâu.
Đẩy nhẹ tay Phi Yến, cô nói:
- Nào! Đi ra ngoài đi.
- Tôi nói là không cho cô ấy đi.
Mai Liên vẫn cố kiên trì:
- Chị Ngọc Liên à! Cần gì thì cịh cứ nói với em, ở đây có nhiều chuyện chị em không biết đâu.
- Không biết, không biết thì làm nhân viên ở đây làm gì? Nghỉ đi cho xong. Hừ! Cả bếp đến phục vụ chẳng làm vừa lòng ai cả, thử hỏi nhà hàng làm sao phát triển được.
Thật đúng lúc, Hoàng Trung đi vào. Anh trợn mắt nhìn ba cô gái:
- Ố là la! Còn có thời gian để tâm sự hay sao? Các cô không biết có khách chờ ngoài kia hả?
Phi Yến bật khóc ngon lành:
- Quản lý à! Không phải tôi muốn đâu, chỉ tại...
- Ha! Cô nói khó nghe quá. "Hổng phải tôi muốn", chắc có người ép buộc cô chứ gì? Nhảm nhí! Mau ra ngoài kia làm việc cho tôi.
Mai Liên hất mặt:
- Nè! Chuyện đâu còn có đó nha, quản lý đừng la hét như vậy. Không có lửa thì làm sao có khói chứ.
Đưa tay vào túi xách lấy ra hộp phấn trang điểm, Ngọc Liên cười khẩy:
- Đúng đó, chính tôi không cho cô ấy ra đó.
Hoàng Trung nhíu mày, anh quay nhìn đôi mắt đỏ hoe của Phi Yến, gương mặt ấm ức của Mai Liên, anh đã hiểu ra câu chuyện.
Khoát tay ra hiệu cho hai cô gái đi, anh mỉm cười:
- Ồ! Thật may mắn hôm nay cô chủ đến đây. Chắc các cô ấy phục vụ cho cô không chu đáo chứ gì? Được rồi, để tôi phục vụ cô vậy.
Thấy Mai Liên dẫn Phi Yến đi, cô la lớn:
- Nè! Tôi chưa cho phép mà. Đứng lại! Nếu không...
Chặn ngang trước mặt cô, Hoàng Trung xua tay:
- Mặc kệ họ! Cho họ đi đi, tôi sẽ thay họ cho, cô đồng ý chứ?
Liếc anh bằng con mắt sắc lẻm, Ngọc Liên quay mặt:
- Theo tôi, anh nên đi khỏi đây là hơn. Tôi mà nổi giận thì anh đừng có trách, chức quản lý của anh không giữ nổi đâu.
Mặc kệ những lời cô nói, anh bước lại gần nhìn những món trên bàn:
- Ối chà! Tiếp đãi cô chủ mà làm những món khó nuốt như vầy sao? Nhà bếp này tệ quá! Để tôi đổi món khác cho cô nha.
Không đợi cô lên tiếng, anh mở điện đàm, nói:
- Alô. Chú Tùng ơi! Cho con gặp Tuấn Ngọc.
- Tao đây, có chuyện gì không?
- Nè! Cô chủ đến đây chơi, sao làm món dở vậy? Cô ấy đang giận vì không vừa lòng đó. Làm lại món khác... "thật ngon" cho cô ấy dùng đi.
Hiểu ý bạn, Tuấn Ngọc nhanh lẹ:
- OK. Tôi biết rồi quản lý. Có ngay mà.
Tắt điện đàm, anh mỉm cười:
- Đảm bảo tí nữa đây, cô sẽ vừa lòng với món ăn mới.
Anh nịnh hót:
- Cô đừng có giận nữa nhé. Gương mặt cô trông rất xinh đẹp, nếu giận lâu sẽ bị nhăn mau, xấu lắm đó.
Ngọc Liên hừ nhẹ, cô chẳng thèm chú ý đến anh.
- Dư hơi!
Hoàng Trung mỉm cười. Anh không hề chấp nhất với cô trong giờ phút này, vì chút nữa đây sẽ có một màn kịch rất "vui vẻ" đang chờ anh xem.
Không đầy 10 phút sau, món ăn đã được đưa lên. Hoàng Trung nhận chiếc xe đẩy từ tay Tuấn Ngọc.
- Nè! Hiểu ý tao chứ?
- Dĩ nhiên! Bạn thân mà.
- Cám ơn nhiều.
Đặt một tô xúp nóng bốc khói thơm phức lên trước mặt cô, anh xoa tay:
- Xin mời "tiểu thư" thưởng thức món xúp độc đáo của nhà hàng chúng tôi, đảm bảo cô sẽ hài lòng.
Mùi thơm của nó làm Ngọc Liên cũng muốn thưởng thức. Cô điệu đàng đưa muỗng vào tô:
- Để tôi thử mới biết, đừng quảng cáo sớm quá.
Mùi vị thật ngon và hương thơm thật lâu trong miệng làm cô thích thú. Chẳng mấy chốc tô xúp đã lưng phân nửa.
Tuy muốn ăn thêm, nhưng khi thấy Hoàng Trung nhìn, thì cô lại trở về bản tính kiêu kỳ:
- Tầm thường, chẳng đáng quan tâm, nhưng mà lót dạ cũng đỡ hơn là không.
Hoàng Trung gật đầu:
- Vâng. Loại xúp này có tên là "hạ hỏa". Khi ăn lúc còn nóng thì nó rất ngon. Nhưng nó có một nhược điểm là... ai không biết ăn cay sẽ khổ vì nó.
Định chẳng thèm để ý đến lời anh nói, nhưng cô chợt cảm thấy lưỡi mình tê rần và một cảm giác nóng bỏng xuất hiện.
Gương mặt cô đỏ ửng cả lên, nước mắt cô bắt đầu đọng trên khóe:
- Anh...
Hoàng Trung lắc đầu:
- Xin lỗi, lúc nãy thấy cô nóng nảy, định hạ hỏa cho cô, nhưng chưa kịp nói tác dụng phụ của nó, thì cô đã ăn rồi... Xin lỗi nhé.
Nó nóng muốn xé luôn cả miệng, cô hét:
- Nước! Mang nước cho tôi!
Đặt bình tra lên bàn, anh hỏi:
- Cô nóng và rát lắm phải không? Hãy nghe tôi... từ từ...
Ngọc Liên chẳng thèm nghe anh nói, cô rót cho mình một ly nước, rồi ọc vào miệng.
Cô buông rơi cả cái ly, bật khóc:
- Khốn nạn! Anh muốn hại tôi phải không? Tôi sẽ méc với cha tôi.
Hoàng Trung xua tay:
- Cô đừng hiểu lầm. Đây là trà xanh đặc biệt, dùng để cho những người ăn cay không được. Sau khi ăn, họ nhấp từng ngụm trà, hơi nóng và vị trà sẽ giải đi cái tính cay của nó.
- Anh... anh trả thù tôi chứ gì? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
Kéo túi xách bỏ đi, cô ôm mặt. Tính nóng và cay của nó đã làm mặt cô đỏ như Quan Công rồi.
Bị bá một cái vào người một cái quá mạng, Mai Liên muốn chúi nhủi. Cô lẩm bẩm.
- Làm gì phải chạy dữ vậy? Gặp ăn cướp hay sao?
Nhìn thấy Hoàng Trung đang ôm bụng cười, cô tròn mắt:
- Quản lý! Bộ ông bị điên hả? Tự nhiên cười một mình.
Chẳng thèm chấp nhất câu nói của cô, anh vẫn cười và còn cười chảy cả nước mắt.
Đặt cái khay lên bàn, cô trề môi:
- Trời đâu có nắng lắm đâu...
Dọn đến tô xúp, cô nhíu mày:
- Ủa! Loại xúp này là loại thượng hạng mà...
Hoàng Trung đưa tay che miệng:
- Thì "tiểu thư", ai lại cho ăn những thứ thấp giá trị, phải cho dùng những món thượng hạng chứ.
Nhớ lại người chạy ra lúc nãy là Ngọc Liên, cô há hốc miệng:
- Thì ra anh...
- Ai bảo cô ta ăn hiếp nhân viên của tôi làm gì? Đây chỉ là cảnh cáo cô ấy thôi.
Biết rõ lợi hại của món xúp này, cô nhìn anh không chớp:
- Dù sao cô ấy cũng là con của giám đốc, lại là con gái nữa, anh đùa vậy là hơi quá đáng đó. Lỡ chuyện này mà...
Ngồi xuống ghế, anh xua tay, giọng rắn rỏi:
- Tôi dám chắc cô ấy không dám kiếm chuyện nữa đâu. À! Lúc nãy cô bực lắm mà, sao giờ lại lo lắng vậy?
- Tôi chỉ e chuyện lớn xảy ra thôi.
Hoàng Trung vỗ ngực:
- Thôi, thôi, được rồi. Tôi là quản lý, có chuyện gì tôi chịu cho, cô không liêng quan đâu mà sợ.
Mai Liên quay lưng:
- Đừng lên giọng, coi chừng cái ghế nó lung lay đấy.
- Cái miệng cô coi chừng tôi cắt bỏ đấy. Nói toàn chuyện xui xẻo chẳng có gì hay ho. Gặp mặt cô là chán ngấy rồi.
Bưng khay lên, cô hét:
- Anh đứng lại!
- Cái gì? Cô là quản lý hả?
- Tôi đi trước mới phải. Hừ! Đồ đàn ông xấu.
- Tôi mà xấu à? Nhìn lại đi - Anh với theo - Coi chừng có ngày cô mê tôi đấy.
Nằm dài trên giường không chịu ăn uống, Ngọc Liên cứ ôm lấy mặt.
Dù ai khuyên gì hay nói gì, cô vẫn bỏ ngoài tai. Đến khi có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cô mới nhúc nhích.
- Ngọc Liên! Con làm sao vậy?
Cô lao vào lòng bà Ngọc Hiền, mắt nhòa lệ:
- Mẹ! Mẹ ơi!
Vỗ nhè nhẹ vào đầu con gái, bà khẽ chép miệng:
- Lại gặp chuyện gì phiền phức phải không? Nói cho mẹ nghe, mẹ sẽ giúp con giải quyết.
Cô ôm mặt, tiếng khóc của cô lớn hơn.
- Hu... Hu... Mẹ ơi! Con khổ quá.
Nóng lòng vì con gái cứ khóc không nói, bà lắc đầu:
- Con không nói làm sao mọi người giúp được con đây. Nào, con gái cưng! Nói cho mẹ nghe đi.
Ngọc Liên ngẩng lên, giọng cô nghẹn ngào:
- Mẹ nhìn mặt con khiếp lắm phải không ạ?
Nhìn gương mặt đỏ nhừ của con gái, bà Hiền giật mình. Giọng bà khẩn trương:
- Con bị gì thế này? Sao mặt con lại đỏ thế kia?
- Người ta ghét con, người ta hại con đó mẹ. Hu... hu... Giờ con tức lắm, con chỉ muốn chết thôi.
- Làm gì phải đến như vậy. Con đã gây chuyện với ai, có phải không? Chứ đâu ai khi không lại hại con.
Ngọc Liên hét lên, nước mắt cô lại tuôn dài:
- Mẹ lúc nào cũng không tin con, thế thì con nói có ích gì, hãy để con chết đi thì hơn.
Vỗ về con gái, bà xua tay:
- Thôi được, thôi được. Thế con nói xem, ai hại con vậy?
- Con Mai Liên chứ ai. Nó ganh tị với con cho nên nó mới hại con.
Bà Hiền ngạc nhiên:
- Mai Liên, nó hại con à? Mẹ không tin. Tính cách của nó nào giờ, chẳng lẽ mẹ không biết hay sao?
- Thế mẹ nghĩ con đổ oan cho nó à? Con chỉ nói nặng nó mấy câu thôi, nó lại thông đồng với người khác hại con ra nông nỗi này. Mẹ! Mẹ hãy nói với cha đuổi việc nó đi, nha mẹ.
- Chuyện này phải để mẹ hỏi cho rõ ràng đã. Nếu đúng là nó làm, mẹ sẽ nói với cha con.
- Rốt cuộc thì mẹ vẫn không tin con. Vậy con làm con gái ruột của mẹ làm gì? Hãy để nó làm đi.
Bà vuốt mặt con gái, giọng bà ôn tồn:
- Bình tĩnh đi con, để mẹ lấy khăn lạnh chườm cho, một lát sẽ khỏi đó mà.
- Vậy còn chuyện của con?
- Ừ, để mẹ nói với cha con, được chưa?
Ngọc Liên mỉm cười, cô nhìn theo bà Hiền, chỉ có mẹ mới tin cô thôi. Hừ! Chuyến này xem mày còn lên mặt nữa không con nhỏ kia? Tao sẽ cho mày không còn chỗ đứng trong nhà hàng nữa. Ngã mình xuống nệm, cô ngây ngất với những ý nghĩ trả thù của mình.
Vừa khép nhẹ cửa, Mai Liên đã nghe giọng của bà Hiền.
- Mai Liên! Con lại đây, bác có chuyện muốn hỏi con.
Ngồi xuống ghế, cô nhìn bà chờ đợi:
- Dạ, bác cứ hỏi ạ.
Khẽ nhíu mày, bà quan tâm:
- Công việc nhà hàng lúc này nhiều lắm, phải không con? Làm có mệt không?
- Dạ, cám ơn bác. Công việc tuy có nhiều, nhưng làm không mệt đâu ạ, lại vui nữa.
- Bác xin lỗi, vì gia đình không có ai nên bắt buộc phải nhờ con đến nhà hàng trông coi phụ. Làm phục vụ thì thật tội cho con, để bác nói với bác trai cho con lên làm quản lý.
Mai Liên mỉm cười, mắt cô vương ngấn lệ.
- Con phải cám ơn bác mới đúng. hai bác đã cưu mang con, lại còn cho con việc làm để nuôi thân. Ơn nghĩa này con không bao giờ quên. Còn việc phục vụ thì rất tốt ạ, các chị em đều thương con, còn đề cử con làm tổ trưởng nữa. Như thế đã là quá đủ rồi, xin bác đừng bận tâm.
- Cả nhà hàng không ai biết con là con nuôi của bác chứ?
- Dạ, không ạ.
- Tốt! Vậy bác có chuyện này muốn hỏi con. Tuy rằng bác biết con không có làm, nhưng bác muốn biết nguyên nhân xảy ra cho Ngọc Liên con gái bác.
Khẽ cúi đầu, cô hít vào một hơi thật mạnh:
- Dạ thưa bác, chuyện là thế này. Chị Liên đến nhà hàng chơi, thấy đói bụng, nên gọi thức ăn. Nhà hàng biết chị ấy là con giám đốc, nên đã làm một tô xúp "hạ hỏa". Sau khi chị ấy ăn rồi thì...
Bà Ngọc Hiền bật cười, mọi thắc mắc trong lòng bà đều tan biến:
- Hèn chi lúc đầu bác đã nghi ngờ rồi, giờ nghe con nói mới dám chắc thật là.
- Chị Liên có sao không vậy bác?
Bà Hiền xua tay:
- Ôi! Không sao, chỉ nhõng nhẽo một chút thôi ấy mà.
Cửa bật mở, một cái đầu ló vào:
- Ha! Chuyện gì mà mẹ và em vui vậy? Cho con tham gia có được không?
Mai Liên tròn mắt.
- Ô hô! Chị Ngọc Mai của em đây sao? Trông chị thật đẹp và quyến rũ đó.
Thướt tha trong bộ đầm dạ hội, Ngọc Mai mỉm cười:
- Đừng trố mắt như thế, chị mắc cỡ đấy.
Cô quay sang bà Hiền:
- Cha về chưa vậy mẹ? Con có chuyện muốn hỏi cha.
- Chưa. Nhưng mà có lẽ sắp về rồi. Con vào trong thay đồ đi, rồi ra đây nói chuyện.
- Vâng, nhưng con vẫn còn đói quá.
Bà Hiền mắng yêu con gái:
- Cha cô! Đi dự tiệc mà về nhà than đói ư? Chắc lần sau mẹ phải theo để canh chừng quá.
Ngọc Mai đỏ mặt, cô bỏ đi:
- Ứ! Mẹ này... lại ghẹo con.
Mai Liên cảm thấy hạnh phúc thay cho chị, cô cúi mặt.
- Ước gì mình được như chị ấy!
Bà Hiền quan tâm khi thấy cô có sắc buồn:
- Con mệt phải không? Vào tắm rửa đi rồi ra dùng cơm. Bác gọi chị bếp hâm nóng thức ăn cho.
- Dạ, không cần đâu ạ, để con tự hâm cũng được. Hãy để cho chị ấy nghỉ đi, làm việc cả ngày rồi. Con vào trong đây ạ.
Nhìn theo dáng của cô, bà Hiền cảm thấy thương cảm. Nếu như không có tình thương của bà, thì không biết con bé sẽ sống ra sao đây?
19 năm trời sống nương tựa vào người khác, chẳng có một tình thương của người thân, hỏi ai không tủi thân chứ? Bà biết rằng cô rất thèm được hưởng tình thương của một người mẹ, người cha nhưng bà không thể làm cách nào được. Bà cũng có con mà, con bà sẽ phân bì và ganh tị, lúc đó lại gây đau khổ cho cô nữa. Tình thương của bà chỉ tạo được cho cô một niềm an ủi, một tia hy vọng trong cuộc sống.
Mỗi lần nhìn cô ngồi một mình nơi ghế đá đưa mắt nhìn lên khoảng trời cao, là bà cảm thấy đau lòng.
Từ nhỏ, cô đã có tính trầm lặng ít nói chuyện với ai. Cô là con một người bạn gái của bà. Khi hai vợ chồng về nước tá túc ở nhà bà để đi du lịch, thì không may bị tai nạn và chết đi. Lúc đó Mai Liên được sáu tuổi. Trước khi mất, họ đã dùng tất cả số tiền, tài sản còn lại gởi hết cho bà, nhờ bà nuôi nấng chăm sóc giùm con họ. Tất cả sự nghiệp hôm nay gia đình bà có được đều nhờ vào số tiền mà cha mẹ của Mai Liên gở làm vốn mà nên. Nhưng làm con người, thì ai không có lòng tham và ích kỷ chứ. Bà và chồng bà đã im lặng suốt mười mấy năm qua, chỉ dùng tình thương để gầy dựng nên tâm hồn mang ơn trong cô. Tuy thế, cô nào được hạnh phúc. Cô luôn bị hai chị em nhà họ Trần ganh tị chối bỏ những lúc chơi chung. Từ nhỏ đến lớn, sự ganh ghét đó cũng lớn dần theo. Nhưng Ngọc Mai thì khác, cô đã nhận thức được Mai Liên cần tình thương, cần sự che chở và đùm bọc, cô đã thay đổi cách nhìn và dành tất cả tình cảm của một người chị cho cô em nuôi. Còn Ngọc Liên, cô luôn là người soi mói và bươi móc những vết đau của hiện tại và quá khứ. Cô luôn gây cho bà và Mai Liên những nỗi đau đớn tột cùng. Cô luôn ganh ghét và tị hiềm với cô em đáng thương kia, cô cho Mai Liên là một thứ dư thừa trong gia đình và lúc nào cũng muốn loại bỏ.
Mặc dù đã cố gắng hết sức khuyên ngăn, nhưng càng khuyên thì sự rạn nứt tình cảm càng lớn. Ngọc Liên luôn xem Mai Liên là kẻ thù của hạnh phúc. Cô đã từng phán quyết một câu:
"Ở đâu có nó là không có tôi".
Là một người mẹ, một người chịu ơn, bà phải làm sao cho vuông tròn đây? Suốt bao đêm, bà đã trằn trọc không yên cố tìm cách lưỡng toàn kỳ mỹ. Đến giờ đây, bà vẫn chưa tìm ra cách nào.
Cả ông Thiên Sơn chồng của bà cũng vậy. Tuy cho cô vào làm ở nhà hàng, nhưng ông không dám cho cô giữ chức nào quan trọng, mặc dù trình độ của cô rất khá. Ông sợ... Ông sợ sau này cô biết được mọi chuyện sẽ lật lọng, giành lại hết tài sản.
Là một người "mẹ", một người phụ nữ gần gũi chăm sóc Mai Liên từ nhỏ đến lớn, bà biết tính của cô chứ, nhưng lời nói của bà không thấm thía vào đâu.
Cô nên để cho cái quá khứ chôn vùi mãi mãi mà bằng lòng với hiện tại? Có nên để cho một "linh hồn" sống dựa với một tâm trạng mang ơn đến cuối đời?
Bà ôm mặt gục vào ghế, nước mắt bà đã chảy tự bao giờ. Bà cảm thấy mằn mặn ở môi, bất giác bà thấy có hai đôi mắt đang nhìn bà căm hận. Họ hận bà không giữ lời hứa. Hận bà đã không đối xử tốt với giọt máu cuối cùng của họ.
Bà oằn cả người ra ghế. Không muốn ai nhìn thấy bà trong tình cảnh này nhất là chồng bà, bà cố gượng dậy, lê bước về phòng.
Bà ngã vật xuống nệm, nước mắt mặc sức tuôn. Bà không thể kiềm chế lại được. Bà lại lùi trở về quá khứ với niềm giày vò trong hiện tại.
Phải nói là quang cảnh chuẩn bị tiệc của nhà hàng rất là nhộn nhịp, mọi người đều bận bịu với công việc của mình.
- Dời qua phải một chút, qua một chút nữa. Trời ơi! Thêm một tí nữa. OK. Được rồi.
- Nè! Còn khoảng 15 bàn nữa, anh em cố gắng làm cho xong nha.
Đang xếp ghế, Phi Yến trề môi:
- Hừ! Đứng chỉ tay năm ngón có hay ho gì đâu. Ta đây.
Mai Liên đang đứng kế bên, nguýt bạn:
- Lo làm đi cô nương, ở đó mà so đo. Người ta làm quản lý mà, chứ đâu phải nhân viên như tụi mình.
- Quản lý là lớn lắm sao? Anh Trung cũng là quản lý vậy, sao anh ấy chuyện gì cũng làm.
- Ối chà! Đang nói chuyện sao lại nhắc đến quản lý Trung? Chắc là có ý riêng chứ gì?
Phi Yến đỏ mặt, cô chống chế:
- Tại bồ nói, tôi mới đem ra so sánh chứ bộ.
- Thế tại sao bồ lại đỏ mặt hả? Hi... hi... lộ tẩy rồi.
Đánh vào vai bạn, Phi Yến giậm chân:
- Không được chọc ta nữa đấy. Ta bằm nhà ngươi ra bây giờ.
Bình Tiến trông thấy, liền bước lại gần:
- Nè! Đang làm việc đừng có giỡn nhé, tôi phạt đấy.
Mai Liên trề môi:
- Vâng, thưa quản lý.
Nhìn cô trân trối, Bình Tiến nheo mắt:
- Thật không ngờ Mai Liên càng ngày càng đẹp ra, tôi nhìn hoài mà không chán đó.
- Cám ơn lời khen của quản lý.
Cô bỏ đi chỗ khác, Bình Tiến cũng đi theo. Anh bắt đầu tán tỉnh:
- Mai Liên này! Cô làm ở đây bao lâu rồi nhỉ? Có thể cho tôi biết được không?
- hai năm. Sao, có chuyện gì à?
- Ồ không! Tôi cũng vậy. hai năm, một thời gian chưa dài lắm, nhưng sao chúng ta không biết nhau sớm nhỉ?
- Điều đó dĩ nhiên rồi. Anh là quản lý, còn tôi là nhân viên, hai giai cấp khác nhau không biết nhau sớm là chuyện thường.
- Tại sao cô lại nói vậy? Thời đại này, ai phân biết giai cấp nữa. Không biết cô sớm là một sai lầm của tôi. Chiều nay, tôi mời cô dùng cơm để làm quen nhé.
- Cám ơn quản lý quan tâm, nhưng mà tối nay tôi phải trực rồi.
Bình Tiến vẫn ngoan cố, anh thật không thể nào buông tha một cô gái đẹp được, mà lại nằm dưới tay anh nữa.
- Vậy hôm khác vậy, cô phải hứa nha.
- Tôi không biết.
- Cô nỡ vô tình như vậy sao? Chúng ta làm bạn với nhau không được à?
- Tôi...
Đang trong lúc khó xử thì một giọng nói vang lên từ xa, cô biết vị cứu tinh đã đến.
- Tránh ra! Tránh ra! Đồ dễ vỡ nha. Ai đụng vào là đền "thấy bà" đó.
Đặt một chồng ly lên bàn, Hoàng Trung thở phào nhẹ nhõm:
- Ôi! Nhẹ hẳn cả người. Chồng ly này hơn một tháng lương của tôi đấy, lỡ tay một cái là húp cháo dài dài.
Lấy từng cái ly ra, anh nhìn quanh:
- Ủa! Nãy giờ mà chưa ráp xong bàn nữa à?
Học Hữu nhăn mặt, trán anh đổ mồ hôi:
- Quản lý à! Có một mình tôi làm sao xiết đây chứ?
- Mấy anh em kia đâu?
- Bỏ đi hút thuốc cả rồi.
Xăn tay áo lên, Hoàng Trung bước lại:
- Để tôi giúp cậu một tay. Nè! Nhanh lên nhé.
Với sự giúp đỡ của anh, chỉ 15 phút, sau các bàn đã ráp hoàn tất. Anh đưa tay dụi mắt.
- Xong rồi. Trải khăn bàn đi.
- Dạ, cám ơn quản lý.
- Ơn nghĩa gì. Tôi cũng là nhân viên như anh mà.
Chẳng biết từ bao giờ, Phi Yến đã đứng kế bên, cô trao cho anh một cái khăn lạnh và một ly nước:
- Quản lý dùng đi.
- Ồ! Cám ơn Phi Yến nha. Cô thật chu đáo.
Đôi mắt của anh chợt dừng lại nơi góc phòng đằng kia. Thấy Mai Liên nhìn anh, đôi mắt như nói "xin cứu mạng".
Để ly nước xuống bàn, anh tiến lại gần:
- Quản lý Tiến! Anh thật hết lòng vì công việc đó, có cần tôi nói với giám đốc tăng lương không?
Khẽ giật mình, Bình Tiến nhướng mắt:
- Ồ! Vậy thì không cần, chúng tôi đang bàn việc cho tiệc tối nay mà.
- Bàn việc? Sao anh không bàn với tôi? Bàn với cô ta giải quyết được gì? Anh xem kìa, bộ dạng anh trông coi làm việc thật sang, hèn chi nhân viên cũng sang theo. Đang làm việc, bỏ nghỉ ngang đi hút thuốc.
Bình Tiến quay nhìn, anh xua tay:
- Thì anh em làm xong rồi, có quyền tự do chứ sao?
Phi Yến chen vào, giọng cô thật lớn:
- Anh em làm xong, tôi hổng thấy, chỉ thấy quản lý Trung với anh Học Hữu còng lưng mà làm thôi.
Ê cả mặt, Bình Tiến quay lưng.
- Hừ! Cái tụi này phải phạt chúng mới được. Làm việc tệ hại, như vậy mà lãnh lương được sao? Tôi đi tìm họ đây.
Học Hữu trề môi:
- Thầy nào tớ nấy thôi, toàn là nhân viên dưới tay ổng.
Gật đầu, Phi Yến đồng tình:
- Ừ, nhìn bản mặt là phát ghét rồi.
Cô quay sang Mai Liên:
- Nè! Hắn ta tán tỉnh bồ hả? Đừng dại nha. Bản mặt sở khanh hiện ra lồ lộ đó.
Hoàng Trung khoát tay, anh cướp lời:
- Nhắc làm chi. Cô ấy ngu lắm, gặp ai đẹp trai là xiêu lòng.
- Nè! Anh nói ai vậy hả?
- Miễn sao không có nói tên cô là được rồi.
Tức muốn điên, Mai Liên quăng cả khăn trải bàn vào mặt anh:
- Anh chết quách đi! Thứ đàn ông chuyên ăn hiếp phụ nữ.
Hoàng Trung nhướng mắt, điệu bộ của anh thật giống "sở khanh".
- Nè! Nếu tôi ăn hiếp cô thì đâu có giải cứu cô lúc nãy. Cô mới là người không biết ơn đấy, đối xử với ân nhân như thế à.
- Ai mượn anh cứu tôi? Tôi có kêu đâu. Tại anh nhiều chuyện thôi, giờ trách ai được?
Anh khoanh tay:
- Coi giọng điệu cô kìa, chảnh chọe phát sợ luôn. Được thôi, lần này chứ không có lần sau đâu cô em.
- Xí!
Thấy anh quay lưng rồi, nhưng bất chợt quay lại làm cô giật cả mình:
- À! Thì ra cô để ý tôi.
- Đừng có điên! Có trời sập ấy.
- Thế sao cô gọi tôi bằng anh ngọt vậy? Trước đây gọi bằng ông mà.
- Tôi...
Hoàng Trung nheo nheo mắt:
- Đừng nằm mơ nhé. Nhưng mà nếu cô năn nỉ tôi, thì tôi sẽ nghĩ lại.
Mai Liên lại giơ một tấm trải bàn lên, nhưng anh đã chạy tít ra xa:
- Nè! Cô hung dữ vậy, ai dám quen cô hả? Ở giá đi cô Hai.
Tức quá muốn bật khóc, nhưng cô cố kiềm chế lại. Tại sao phải khóc chứ? Không để nước mắt rơi vô ích.
Phi Yến lắc đầu:
- Tôi không hiểu tại sao hai người như nước với lửa, đụng nhau là có chuyện.
Học Hữu vuốt đầu:
- Sự kiện mở đầu của một tình cảm nào đó.
- Cái gì, tôi không nghe lầm chứ?
- Tôi có đọc trong một cuốn sách, nó nói như vậy mà. Với lại nó còn nói: "Gây lộn với nhau sẽ tạo cho người và người nhớ nhau dai hơn" đó.
Phi Yến ôm mặt:
- Ối trời! Chắc tôi xé mất cuốn sách của anh đem nấu canh quá hà. Tôi với anh thử gây lộn, xem tôi có nhớ anh hay không?
- Sao không dai? Tôi nhớ xem cô chửi tôi câu gì để tôi chửi lại chứ.
Mai Liên đang tức, nhưng cô cũng phải ôm bụng cười:
- Trời ạ! hai người đừng có đóng phim hài nữa, có được không? Tôi chết vì cười bây giờ đó.
Cả ba ôm bụng cười xong rồi lại quay về với công việc, nhưng chốc chốc lại vang lên tiếng cười.
Khung cảnh buổi tiệc thật nguy nga và lộng lẫy. Những ánh đèn mờ ảo giúp cho không gian lung linh đầy những sắc màu.
Mai Liên và Phi Yến duyên dáng trong tà áo dài thướt tha. hai cô được phân công làm nhiệm vụ đón khách. Với mái tóc xõa ngang vai, đôi môi xinh luôn mỉm cười Mai Liên đã gây thiện cảm với không ít người. Nhiều chàng trai đã dừng chân nhiều phút để được ngắm nhìn cô.
Phi Yến nắm tay bạn:
- Nè! Có nhiều giám đốc trẻ tuổi và đẹp trai quá Liên ha.
- Kiếm một chàng để an ủi tâm hồn cô đơn của mi đi.
- Nhưng mà nãy giờ chẳng ai thèm chú ý đến mình cả, mà chỉ mãi cười với tổ trưởng của mình thôi.
- Thì tại mình cười chào với họ, họ cũng phải cười chào lại cho đúng phép lịch sự chứ.
- Nhưng những nụ cười của họ thì mang đầy những ẩn ý à nha. Bồ không hiểu hay là làm ngơ không muốn hiểu đấy?
- Trở về vị trí đi, khách đến kìa.
Lại với nụ cười mê hồn trên môi, Mai Liên cúi đầu:
- Xin chào quý khách. Nhà hàng chúng tôi rất hân hạnh đón tiếp.
Một chàng trai dừng lại, anh ta thật lịch lãm trong bộ veston màu đen. Đôi mắt anh ta thật đa tình, nụ cười cũng thật quyến rủ.
- Xin chào. Tôi hân hạnh được ai đón tiếp đây? Tiểu thư Trần phải không?
Mai Liên thoáng ngạc nhiên, tại sao anh ta lại biết cô là... Nhưng với nụ cười tươi trên môi, cô lấy lại bình tĩnh nhanh chóng:
- Xin lỗi, anh đã lầm rồi ạ, tôi là nhân viên của nhà hàng.
- Ồ! Thật vậy sao? Cô có thể cho tôi biết tên không? Tôi là Đoan Hồ, phó giám đốc của nhà hàng Trùng Tên.
- Thật không dám. Tôi chỉ là một nhân viên thôi.
Đoan Hồ cho hai tay vào túi quần, anh nép sang một bên:
- Nếu cô không nói thì tôi sẽ đứng đây hoài, đợi khi nào cô nói mới thôi.
- Xin anh đừng làm tôi phải khó xử. Tiểu thư Trần đang ở trong kia, anh đã lầm rồi.
- Tôi biết chứ, nhưng mà tự dưng tôi lại cảm thấy mình muốn ở lại đây. Nụ cười của cô đã quyến rũ tôi chăng?
Cảm thấy khó xử, Mai Liên không dám biểu hiện, cô vẫn cố giữ gương mặt mùa xuân:
- Xin chào quý khách. Nhà hàng chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp ạ.
Đã gần 10 lượt khách qua, nhưng Đoan Hồ vẫn kiên trì đứng đợi. Anh vẫn nhìn cô không rời mắt.
Định quay lại trả lời anh, nhưng trông thấy ông Thiên Sơn đi vào, cô lại nở nụ cười.
- Chào giám đốc. Ông mới đến ạ?
Theo sau ông Sơn là bà Ngọc Hiền và hai cô con gái.
Trông họ thật lộng lẫy và kiêu sa.
Nhận ra người quen, ông Sơn mỉm cười:
- Ồ kìa! Đoan Hồ! Con đến lâu chưa? Sao không vào trong?
Khẽ quay nhìn Mai Liên trách móc, ông đưa tay:
- Chúng ta vào trong đi.
Không muốn ông Thiên Sơn hiểu lầm, tội cho cô gái anh mến, Đoan Hồ giải thích.
- Con vào trước bác mấy phút thôi, con cố tình đứng đợi đấy.
Ông Sơn vui vẻ vỗ vai anh:
- Con thật là...
Đoan Hồ gật đầu chào bà Hiền:
- Con chào bác gái. Xin chào hai tiểu thư.
Ngọc Liên dạn dĩ bước lại câu lấy tay anh:
- Anh là Đoan Hồ phải không? Cha em nhắc đến anh nhiều lắm đó, toàn là lời khen không hà.
- Thật không dám nhận.
- Em là Ngọc Liên, con gái út của giám đốc Thiên Sơn.
Ngọc Mai bật cười nhìn em gái:
- Có cần phải thế không Liên? Đừng có gây hiểu lầm cho bạn gái anh ấy đấy.
Đoan Hồ xua tay:
- Không, không có đâu, tôi chưa có bạn gái.
Bà Hiền nắm tay con gái:
- Con không thấy ngại sao? Dù sao cậu ấy cũng là con trai.
Ngọc Liên vô tư:
- Con xem anh ấy như một người bạn thôi, đâu có gì phải ngại hả mẹ?
Cô nắm tay anh đi vào.
Ông Thiên Sơn lắc đầu, nhưng trong lòng ông đã thầm vạch ra một lối đi mới.
Trước khi đi, Đoan Hồ còn quay lại nhìn Mai Liên, mắt anh như muốn nói điều gì.
Ngọc Mai khều tay em:
- Nè nhóc! Làm gì mà anh ấy nhìn em dữ vậy? Có lẽ anh ta bị em hớp hồn rồi.
- Không đâu chị. Chị Ngọc Liên đẹp như vậy, anh ấy bị chỉ hớp hồn thì có.
Ngọc Mai nhìn em.
- Trông em kìa! Xinh đẹp như thế ai mà không mê. Chị còn muốn ganh tỵ đấy.
Bà Ngọc Hiền xua tay:
- Chúng ta vào thôi con.
Ngọc Mai giật mình, cô quên rằng phải giữ bí mật Mai Liên với gia đình.
Phi Yến tròn mắt nhìn bạn:
- Nè! Bồ hên thật nha. Cả tiểu thư con giám đốc cũng đối xử tốt với bồ, xem ra bồ phát tài rồi.
- Cô ấy chọc quê mình đấy. Cậu chỉ giỏi đoán mò, mình làm sao dám bì với cô chủ.
Sau khi suy nghĩ, Phi Yến gật gù:
- Ờ, bồ nói có lý.
Bình Tiến bước ra, trông anh thật chững chạc trong bộ veste xám:
- Chào hai người đẹp. Có vất vả lắm không?
Phi Yến làm lơ. Mai Liên gật đầu.
- Cám ơn quản lý. Nhiệm vụ thường ngày thôi mà.
Anh bước lại gần cô:
- Thế nào? Những lời tôi đề nghị, Mai Liên có đồng ý không?
- Tôi...
- Cô nhất định phải trả lời tôi đấy, không từ chối được đâu.
- Cậu lại bỏ đi đâu vậy hả? Không ai trông coi, nhân viên của cậu sẽ làm lung tung cả lên đấy. Nên nhớ hôm nay là buổi tiệc quan trọng, có cả giám đốc tham dự đấy.
Nhìn Hoàng Trung vẫn lèn xen trông áo sơ mi trắng quần tây, Phi Yến nhăn mặt:
- Tiệc lớn như vầy, sao quản lý lại ăn mặc thế? Người khác nhìn vào sẽ làm mất mặt nhà hàng đấy.
- Tôi không chú trọng bề ngoài như người khác đâu, tôi chỉ quan tâm đến công việc mà thôi. Dù ăn mặc sang trọng, nhưng khi công việc không thành công thì cũng vậy.
- Nè! Cậu móc khéo tôi đó có phải không?
Hoàng Trung xua tay:
- Tôi không có ý đó đâu à, tại cậu nghĩ thế thôi.
Bỏ đi thẳng vào trong, Bình Tiến nóng đỏ mặt. Sao lúc nào anh cũng bị phá cả? Mà lúc nào cũng là hắn ta.
Phi Yến nhìn Hoàng Trung cảm phục:
- Ôi! Quản lý thật tài giỏi. Em thật hãnh diện khi được làm nhân viên của anh đấy.
Nheo nheo mắt, anh quay nhìn Mai Liên:
- Không cần phải nịnh, tôi không thăng chức cho cô đâu. Nhưng mà... Ôi! Ai mà đẹp thế này?
Mai Liên không biết sao lại đỏ mặt trước ánh mắt nhìn của anh. Cô lí nhí:
- Tôi mà đẹp cái gì. Quản lý cười tôi hả?
Bước lại gần, Hoàng Trung vẫn nhìn cô, ánh mắt anh có phần khác lạ:
- Tôi nói thật mà. Cô không tin thì thôi.
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên nhắc cho anh nhớ công việc ở trong, anh quay lưng bước nhanh.
- Chết rồi! Các cô làm tôi trễ giờ đấy.
Phi Yến bậm môi, cô hét.
- Anh vô duyên nha! Tại ai chứ?
- Thôi, bỏ đi. Anh ta là quản lý mà, nói gì không được.
- Xí! Nói vậy chứ... ai nỡ trách anh ta. - Phi Yến thẹn thùng - Quản lý là mẫu người mình thích đó.
Mai Liên bật cười, cô nhìn bạn lắc đầu. Thế đấy cô gái nào mà không ngưỡng mộ sếp của mình khi anh ta là một người đẹp trai và tài giỏi chứ.
Một buổi tiệc đứng được trang hoàng khá công phu. Các vị khách đến đây đều gật gù tỏ vẻ hài lòng.
Ông Thiên Sơn bước lên sân khấu trông ông thật oai phong:
- Kính thưa tất cả bạn bè thân hữu, quý vị quan khách. Nhà hàng chúng tôi rất vinh dự khi được đón tiếp và phục vụ. Tôi thay mặt cho tất cả nhân viên nhà hàng, kính chúc quý vị thưởng thức một buổi party vui vẻ hạnh phúc và gặp nhiều mối quan hệ tốt đẹp cho mai sau. Xin quý vị cứ tự nhiên và thoải mái, xem như là nhà của mình vậy.
Một giọng nói cất lên:
- Nghe nói giám đốc Thiên Sơn rất tài giỏi và lại hiếu khách. Chúng ta đừng khách sáo nhé, nếu không sẽ phụ lòng ông ấy.
Một tràng pháo tay vang lên. Tiếng nhạc cùng hòa vào... một không khí tưng bừng náo nhiệt chẳng mấy chốc xuất hiện.
Hoàng Trung phong độ trong bộ veston đen, anh cầm bộ đàm liên lạc lên giục:
- Bàn số 15 chưa có đủ thức ăn. Khu cấp nước giải khát miễn phí thứ ba hết nước suối.
Anh lượn một vòng qua các khu giải trí, thấy Học Hữu đang dở khóc dở cười vì khui hoài không được chai rượu. Bước vài, anh giành lấy:
- Đưa đây tôi.
Thật thành thạo, chỉ một cái búng tay, nắp chai đã bật lên cao kèm theo là tia bọt sủi trắng xóa. Mọi người vỗ tay tán thưởng.
Một cô gái bước đến bên cạnh anh:
- Xin lỗi, anh có thể nhảy cùng em không ạ?
Dở khóc dở cười, Hoàng Trung cúi đầu:
- Xin lỗi, tôi là quản lý ở đây, có lẽ không tiện đâu. Cô nên mời bạn khác... Thành thật xin thứ lỗi.
Nhưng nét dè dặt và nét đẹp trai của anh không "đuổi" được vẻ si mê của cô gái:
- Không sao. Anh xem như là đón tiếp khách vậy.
- Nhưng thưa cô, tôi...
- Anh là một quản lý mà không quan tâm đến khách, làm cho khách mất lòng, chẳng may giám đốc nghe được thì anh giải thích làm sao?
Học Hữu đẩy anh ra:
- Quản lý à! Đừng từ chối nữa.
Anh trợn mắt hù dọa nhân viên mình nhưng cũng phải bước theo cô gái.
Chuyện này... "lực bất đồng tâm" thôi.
Anh dìu cô thướt tha lả lướt theo điệu nhạc, cô gái mỉm cười ghì sát lấy anh.
Cố gắng chịu đựng hết bản nhạc thứ nhất, anh xin phép, nhưng cô gái không bằng lòng. Cô ta vẫn câu lấy cổ anh tình tứ như một tình nhân vậy.
Đến nửa bản nhạc, các cặp thay đổi bạn nhảy với nhau. Hoàng Trung thở phào nhẹ nhõm, anh chuyển tay cô gái.
Cô gái luyến tiếc không muốn rời, nhưng không còn cách nào, bạn nhảy khác đã bước qua.
Hoàng Trung mải mê với chuyện thoát thân được, anh không hay bạn nhảy mới dã đưa tay choàng lấy cổ anh.
Anh giật mình nhìn lại thì...
- Xin lỗi cô chủ nha.
Ngọc Liên không tin vào mắt mình. Anh chàng quản lý đây sao? Trời ơi! Trông anh như một hoàng tử nổi bật giữa đám đông. Mái tóc được chải cao, lộ rõ vầng trán cương nghị và đôi mắt rất lãng tử. Cô như bị gương mặt điển trai hớp hồn, ánh mắt cô dán chặt vào anh.
Với Hoàng Trung thì anh rất vô tư, nụ cười luôn nở trên môi. Phát hiện cô nhìn anh không chớp, anh hỏi:
- Cô chủ sao vậy? Tôi có điều gì đắc tội sao?
Tuy đã bị "điên đảo", nhưng cô vẫn giữ giọng cao sang:
- Tôi thật không ngờ anh lại hoàn toàn lột xác như vậy. Khác hẳn với con người trước đây của anh.
Anh bật cười:
- Tôi vẫn vậy đó chứ, tại cô chủ không thấy thôi.
Nụ cười của anh lại cuốn hút cô. Đột nhiên cô không muốn lên giọng với anh nữa, cô im lặng ngoan ngoãn để anh dìu theo tiếng nhạc.
Đột nhiên điện đàm của anh có tín hiệu, anh buộc lòng phải cáo lỗi.
- Nhà hàng có chuyện, tôi phải đi đây. Xin lỗi cô chủ nha.
Luyến tiếc rời tay anh, Ngọc Liên giật mình.
- Ủa! Tại sao mình lại luyến lưu anh ta như thế? một quản lý như vậy sao xứng với mình. Thôi, bỏ đi, bỏ đi. Mặc kệ anh ta đẹp trai hay không.
Tiến về phía Đoan Hồ, cô lại nở một nụ cười quyến rũ.
Khoác túi xách lên vai, Mai Liên đưa tay nhìn đồng hồ:
- Đã trễ quá rồi. Không ngờ hôm nay khách về chậm quá.
Phi Yến gật đầu:
- Ừ, làm hại mình phải đi tắc xi về. Anh mình thế nào cũng mắng cho xem.
- Lúc nãy bồ không nói với ảnh chờ thêm một lát.
- Trời! Bộ tính giết người hay sao? Anh ấy đợi hai tiếng rồi. Sáng, anh ấy còn đi làm, chờ nữa sao chịu nổi.
- Ừ. Nhưng nhìn mặt của anh bồ, chắc không hung dữ lắm đâu.
- Hy vọng là về đến nhà, anh ấy đã ngủ.
Đi ngang cửa phòng lớn tiệc lúc nãy, Phi Yến lùi lại:
- Nè! Có nghe thấy tiếng gì không?
- Không. Có chuyện gì à?
- Hình như có người trong ấy.
Đưa mắt nhìn vào trong, Mai Liên xua tay:
- Có thấy ai đâu, tắt đèn hết rồi mà. Bồ nghe lầm rồi đó.
- Chắc không đâu.
Kéo tay bạn, cô kéo đi:
- Thôi đỏ đi, lo về sớm dưỡng sức.
Lại có tiếng động vang lên, lần này đến Mai Liên nghe thấy.
- Ê! Mình vừa nghe thấy tiếng gì đó.
Cô quyết định:
- Vào coi, xem ai lại vào trong đó giờ này.
Phi Yến nhăn mặt:
- Bỏ đi. Đến lượt bồ định làm trinh thám chắc. Coi chừng là mấy anh bảo vệ đi kiểm tra đó.
- Dù sao cũng đâu có mất thời gian. Vào bật đèn lên xem rồi về, tốn mấy phút mà sợ.
- Thôi được, thôi được. Mệt thật đó. Đi thì đi.
Hai cô như hai con thỏ nhỏ, rón rén bước vào phòng. Mai Liên đưa tay ra tìm công tắc điện.
Tìm hoài chẳng thấy, cô tiến sâu vào trong.
- Bồ tìm bên kia đi, mình tìm bên này. Tìm được là bật lên nha.
- Ừ.
Lại khoác trên người chiếc áo thun đen, nên Mai Liên dễ dàng ấn mình trong bóng tối. Cô tiến thêm một bước, hai bước... và ba bước...
- Á...
Cô đụng ngay một cái gì đấy... hình như là người.
Đúng lúc Phi Yến tìm được công tắc điện, cô bật lên.
- Chuyện gì vậy Liên?
Cảnh tưởng thật quá tình tứ hiện ra trước mắt cô. Mai Liên nằm chồng lên một người trên bàn, hai tay cô bịt chặt mắt.
- Cô còn la cái gì nữa. Đứng dậy giùm tôi có được không?
Bật đứng dậy, cô mở choàng mắt.
- Là quản lý?
Hoàng Trung sửa lại áo:
- Có vấn đề gì à?
Phi Yến chạy qua, cô tròn mắt:
- Sao quản lý không về nhà mà còn ở lại đây? Làm chúng tôi tưởng ăn trộm chứ.
Xăn tay áo lên, Hoàng Trung khoát tay:
- Các cô về trước đi, một tí nữa tôi về sau.
Đưa mắt nhìn một "bãi chiến trường", Mai Liên hiểu ra tất cả. Cô chớp mắt:
- Sao anh lại cho mọi người về, không bảo họ dọn dẹp hết?
Anh lắc đầu, nụ cười của anh thật hiền hòa:
- Tất cả anh em đều đã mệt, nếu bảo ở lại khác gì chèn ép anh em.
Phi Yến thun cổ, cô như muốn không tin lời cô nói ra:
- Thế nên anh định một mình dọn dẹp hả?
- Có sao đâu. một tí là xong thôi mà. Các cô về đi, ngày mai còn đi làm nữa đó.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả, lệnh của quản lý mà không nghe sao? Tôi sẽ phạt các cô đấy.
Kéo tay bạn, Phi Yến quay lưng:
- Vậy chúng tôi về. Quản lý! Anh nhớ đừng làm quá sức đó.
- Cám ơn cô. Chào nhé, mai gặp lại.
Ra đến cổng, Phi Yến đưa tay vẫy chiếc tắc xi:
- Nè! Lên xe đi. Mình đưa bồ về, rồi mình về nhà.
Đang bận suy nghĩ, Mai Liên chẳng để ý gì đến lời nói của bạn. Đến khi bị ăn một cái vỗ vai khá mạnh cô mới giật mình.
- Gì hả?
- Bồ sao vậy? Làm như người mất hồn thế.
- Không có gì, lên xe đi.
Cửa xe đóng lại, người tài xế hỏi:
- hai cô về đâu trước ạ?
- Nguyễn Du.
Xe lăn bánh, bất giác Mai Liên khoát tay:
- Dừng xe!
Tròn mắt nhìn bạn, Phi Yến ngạc nhiên:
- Có chuyện gì vậy hả? Làm giật cả mình.
Đẩy cửa xe, cô bước xuống:
- Bồ về trước đi, mình có chuyện, tí nữa về sau.
Phi Yến chồm ra cửa:
- Nè... nè...
Nhưng tiếng gọi của cô đã vô vọng, Mai Liên đã khuất nơi cửa ra vào của nhà hàng. Định xuống xe chạy theo bạn, nhưng kim đồng hồ đã không cho phép cô có ý nghĩ đó. Chiếc xe lăn bánh. Nỗi tức tối vô cớ từ đâu dần xuất hiện trong gương mặt cô...
Đang cúi người nhặt chiếc muỗng vừa rớt, Hoàng Trung vô tình nhìn thấy đôi chân của một cô gái.
Anh bật dậy, bốn mắt nhìn nhau. một chuỗi thời gian im lặng trôi qua. Mai Liên cụp mắt trước.
- Tôi nghĩ nên ở lại giúp anh, anh làm một mình sẽ không xuể.
Tuy trong dạ rất vui, nhưng bề mặt Hoàng Trung cố tạo ra vẻ không bằng lòng.
- Không cần đâu, cô về đi. Người nhà cô sẽ trách khi về khuya đấy.
Đặt túi xách lên ghế, cô vừa cột tóc vừa nói:
- Điều đó anh không cần phải lo. Gia đình tôi rất dễ, chỉ cần tôi giải thích hợp lý là được rồi.
- Nhưng mà...
Chồng những cái chén vào nhau, cô liếc mắt:
- Anh không thích có người giúp anh sao? Thật là ích kỷ đó!
Khẽ bật cười, nụ cười của anh thật gần gũi và thoải mái biết bao:
- Nếu đã là vậy thì tôi phải chấp nhận thôi. Nhưng sau này cô đừng có than là tôi bắt cô làm thêm giờ không ăn lương đó.
- Tôi là người như thế nào? Anh thật là ngụy quân tử.
Cởi chiếc áo veste ra đắp lên ghế, anh xăn tay áo lên:
- Cô nghĩ sao về tôi cũng được, nhưng tôi phải cám ơn cô.
Đôi mắt của cô nhìn anh có một điều gì đó khác lạ. Cô quay mặt đi tránh né, nhưng cũng thầm công nhận "đôi mắt anh đã làm điên đảo bao nhiêu cô gái."
Xe đã đầy ắp chén và dĩa, Hoàng Trung quay lưng:
- Tôi phải đưa xe xuống nhà bếp, cô ngồi nghỉ một tí đi.
Nhìn căn phòng vắng lặng, Mai Liên khẽ nhíu mày, đầu óc cô không muốn, nhưng cũng đã nghĩ tới...
- Tôi... tôi đi với anh nha. Phụ anh một tay luôn.
- Không cần, không cần. Cô ngồi nghỉ đi, tôi lên liền mà.
Sợ anh biết được điểm yếu của mình, cô đành ngồi xuống ghế.
- Vậy thì thôi... đỡ mệt.
Hoàng Trung đi rồi, đôi mắt của cô không chịu dừng một chỗ. Nó cứ liếc xung quanh... Cô sợ lắm. Nếu mà có một "bóng áo đen" hay "trắng" nào xuất hiện, chắc cô phải té xỉu. Mắt càng nhìn, tim càng đập mạnh. Đã bao lâu rồi nhỉ? Anh ta đi sao lâu thế?
Một tiếng động nhẹ vang lên, cô giật thót cả người. Đứng dậy lùi dần ra cửa, cô vụt chạy đi.
Nhắm theo hướng nhà bếp, cô chạy thục mạng. Cô nghe phía sau có người đuổi theo, hoảng lên cô đưa mắt tìm kiếm cứu tinh.
Chiếc xe đẩy ló ra nơi cửa bếp, cô mừng rơn lao nhanh tới. Hoàng Trung tròn mắt nhìn cô. Anh chỉ kịp đẩy chiếc xe qua một bên, nhưng không kịp tránh....
- Ui da! Cô làm cái trò gì vậy?
Bấu chặt anh, Mai Liên tấm tức:
- Anh bỏ bôi một mình trên kia. Hu... Hu... Hic... hic... Anh...
Nước mắt dồn nén bấy lâu được dịp trực trào, nó rơi không ngừng trên gương mặt đẹp.
Lúng túng vì những giọt nước mắt bất ngờ, Hoàng Trung chẳng biết phải làm gì, anh đứng im lặng như một pho tượng.
Nước mắt bắt đầu rơi chậm lại. Dường như nỗi bực tức và sợ hãi đã trôi dần theo những giọt nước mắt kia.
Nước mắt đã ngừng hẳn, và giờ đây cô mới hay mình đang ôm lấy Hoàng Trung. Còn nhanh hơn điện xẹt cô rụt nhanh tay lại, đôi môi dẩu lên trông rất đáng ghét:
- Nè! Anh đừng có lợi dụng tôi nha. Tôi không phải là loại người dễ bị dụ dỗ đâu.
Hoàng Trung muốn kêu trời:
- Tôi có làm gì cô đâu. Cô làm gì tôi thì có.
- Anh thật ngược đời với thiên hạ, tôi làm gì anh nào?
Hình như cô đã quên chuyện lúc nãy. Anh ôm tay.
- Vậy ra... Ái chà! Lúc nãy, ai ôm chặt tôi vậy ta? Chắc là ma quá?
Đỏ hồng cả mặt, cô quay lưng:
- Ai thèm ôm anh chứ. Tại lúc đó... tôi... tôi... Hứ! Người của anh hôi thí mồ, mai mốt dù có chết tôi cũng hổng thèm ôm.
Trợn tròn mắt, anh giơ tay:
- Vô ơn như cô, tôi cho một đấm là dính vào tường. Nhưng thôi, để cô ở lại một mình cho ma nó cắn xé, thế sướng hơn.
Chẳng thèm nhìn đến cô, anh quay lưng đi. Mai Liên nghe nói đến "ma" đã nổI da gà. Cô chẳng còn quan tâm đến "nhất ngôn cửu đỉnh" nữa, mau chóng bước theo sau lưng anh.
Hoàng Trung quay lại, anh lừ mắt:
- Tôi cấm cô đi theo tôi nha.
- Ai... ai nói tôi đi theo anh. Tôi... tôi đi công việc chứ bộ. Đường rộng thênh thang, anh cấm được sao?
Anh nghĩ thầm:
"Cô còn cứng miệng phải không? Được rồi, tôi sẽ cho cô khóc dài dài luôn".
Nghĩ là làm, anh bước đi nhanh hơn, rồi biến mất sau cánh cửa phía trước.
Chạy theo đến nơi, Mai Liên đưa mắt tìm kiếm. Đi khắp cả hành lang, mở tất cả các cửa phòng cũng chẳng thấy anh đâu. Cô hoảng hốt bỏ chạy nhanh ra cửa.
- Hừ! Tôi ở lại giúp anh mà anh còn lên mặt hả. Tôi về, mai mốt anh đừng hòng có người nào giúp anh nữa.
Thật xui cho cô, ra đến cửa thì mới hay cửa đã khóa ngoài. hai anh bảo về thì đã ra trực ngoài cổng. Mặc sứ cho cô cố la, cố hét, cố tạo chú ý, nhưng chẳng ai nghe vì ngăn cách bởi tấm cửa kính.
Được một lúc, hình như đã mệt, cô ngồi bẹp xuống cửa thở dốc:
- Hoàng Trung đáng ghét... Hoàng Trung đáng ghét... Hoàng Trung chết tiệt... Cầu trời cho anh chết quách đi. Hừ!
- A!
Một tiếng la lớn làm cho cô giật mình.
Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Anh ta làm gì mà la lớn thế? Chẳng lẽ lời nguyền rủa của mình linh nghiệm sao?
Tuy lo sợ, nhưng óc tò mò của cô xuất hiện, cô cũng chẳng ngoại lệ gì. Rón rén từng bước vững chắc, cô tiến dần vào trong.
Dưới ánh đèn lờ mờ của phòng chứa rượu và thức uống, cô trông thấy một dáng người ngồi trên chiếc ghế dài, quay mặt vào trong.
- Ủa! Lúc nãy anh ấy mặc áo trắng mà, giờ sao lại là áo đen. Chẳng lẽ còn người ở lại?
Hừ! Dám chơi trò nhát ma với ta à. Đừng tưởng bở, xem ta vạch trần ngươi nè.
Nghĩ là làm. Đẩy mạnh cửa, cô lớn tiếng:
- Ê! Bộ anh tưởng làm thế thì tôi sợ sao? Xin lỗi nha, anh đã lầm rồi.
-...
Chẳng thấy tiếng trả lời và người mặc áo đen cũng chẳng cử động, cô hít vào một hơi thật mạnh, nói tiếp:
- Đừng có bày trò trước mặt của tôi. Anh làm ơn dọn nhanh căn phòng kia, chứ nếu không hả...
- Rầm!
Cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, bao nhiêu gan góc trong người cô chạy đâu mất, còn sót lại chỉ là gương mặt chẳng còn chút máu.
Đôi mắt của cô nàng mở to hơn khi người mặc áo đen kia đứng dậy.
- Á! Cứu tôi với...
Anh ta vừa quay lại thì cô đã quỵ hẳn, ngấn lệ cũng đã hoen mi.
Tháo chiếc kính đen và hàm râu quai nón xuống, Hoàng Trung lắc đầu.
- Vậy mà định làm "nữ trinh thám" chứ...
Mở choàng mắt vẫn còn đang đầy nỗi sợ hãi, cô nhìn quanh. Căn phòng đã được bật đèn sáng hẳn và gương mặt điển trai cùng với nụ cười bí ẩn lọt vào "tầm ngắm" của cô.
Một bàn tay vung lên, nhưng nhanh chóng bị giữ chặt trong lòng bàn tay của Hoàng Trung.
- Nè! Đừng vũ lực như vậy chứ. Con gái phải hiền dịu mới dễ thương.
Bật đầu ngồi dậy, cô hét:
- Đồ chết tiệt! Anh không còn tính người mà.
Hoàng Trung rụt vai:
- Nè! Nếu không còn tính người thì tôi đã bỏ cô ở đây cho chuột tha rồi.
- Anh là con trai mà đi ăn hiếp tôi, anh có đúng là quân tử hay không chứ?
- Cũng tại cô thôi. Ai biểu cô cứng đầu, cứng cổ, nói không chịu nghe, bắt buộc tôi phải dùng biện pháp mạnh.
Mai Liên tấm tức:
- Dù sao tôi cũng ở lại tiếp anh làm việc, vậy mà anh chẳng biết ơn còn nhát tôi. Anh đúng là ngụy quân tử mà. Hu... Hu... tôi mà biết trước anh xấu xa như vậy, đừng hòng nha, một giây cũng chẳng nghĩ đến anh.
Hoàng Trung xua tay:
- Được rồi, được rồi, đừng có khóc nữa, xem như tôi có lỗi được chưa.
Anh ngồi xuống đối diện cô, đôi mắt anh nhắm lại.
- Bây giờ tôi sẽ đền bù cho cô nè. Cô muốn tát bao nhiêu cái thì tát. Tát chừng nào hết giận cũng được.
Nhìn vào gương mặt anh, Mai Liên thoáng đỏ mặt:
- Cái này anh nói đó nhé, tôi chẳng nương tay đâu.
- Thật mà, cô cứ đánh đi.
Bàn tay được giơ cao, nhưng lòng cô lại chùng hẳn xuống. Ai lại nỡ đánh vào gương mặt đẹp đầy cuốn hút kia chứ.
Cô cụp mắt, bước xuống ghế:
- Đánh anh làm gì cho đau tay tôi.
Hoàng Trung bật cười, anh khẽ chau mày:
- Cô gái nào cũng nói như cô cả, hèn chi tôi không bị đánh cái nào. Có lẽ tại mặt tôi dầy quá.
- Tôi nghĩ họ đều có chung suy nghĩ như tôi: Đánh anh làm gì cho "bẩn tay".
- Thật thế à? Thế thì tôi phải chùi rửa nó lại cho sạch sẽ thôi. Cám ơn cô đã nhắc nhở.
Anh đưa tay xem đồng hồ:
- Khuya quá rồi! Cô về đi, tôi sẽ dẹp nhanh trong nháy mắt mà.
- Không phải là tôi không muốn về, tại cửa ngoài đã khóa thôi.
- Để tôi gọi điện cho hai anh bảo vệ nha. Họ sẽ mở cửa cho cô.
- Thôi, khỏi. Đừng làm phiền họ. Vả lại, nếu có ra được, tôi cũng đâu dám về nhà gọi cửa giờ này.
Hoàng Trung nhìn cô:
- Vậy tính sao?
Mai Liên bước nhanh ra cửa tránh ánh mắt dò xét của anh.
- Dù gì thì cũng là đồng nghiệp với nhau, ở lại giúp anh cho có tình có nghĩa...
Bước theo cô, anh mỉm cười:
- Tôi lại nợ cô rồi.
- Cho anh ray rứt suốt đời luôn.
Tuy nghe rõ, nhưng anh vẫn cố tình hỏi lại.
- Cô nói gì?
- Không có.
Hoàng Trung khẽ mỉm cười, đôi mắt của anh ánh lên một niềm vui mới.
"Bước bên em, anh nghe lòng rộn rã
Một niềm vui, niềm hạnh phúc dâng tràn
Để từ đây, tình yêu sẽ vương mang
Hình bóng ấy, mơ màng trong giấc ngủ".
Khẽ giật mình tỉnh giấc, Mai Liên mở choàng mắt. Cô như tỉnh hơn bao giờ hết.
Trời ạ! Mình ngủ mê thế cơ à? Cô đưa tay lên xem đồng hồ. Bật dậy như một chiếc lò xo, cô tuôn nhanh lại cửa.
- Sẽ bị đuổi việc như chơi.
Hoàng Trung giật mình, anh vẫn còn trong tư thế đứng chuẩn bị mở cửa.
- Nè! Tại sao anh không gọi tôi dậy hả?
- Tại thấy cô ngủ ngon quá đó mà.
- Vậy anh biết bao che cho nhân viên là tội gì không?
Nhướng nhướng mắt, anh mỉm cười:
- OK. Tôi sẽ phạt cô dọn dẹp phòng giúp tôi. Đồng ý chứ?
Anh quay lưng sau khi đặt vào tay cô một ly cà phê sữa:
- Trong 15 phút phải hoàn tất đó nhé.
Trừng mắt nhìn anh, nhưng cô chẳng nói được gì. "Ai biểu cô chảnh làm gì".
Đóng mạnh cửa sổ, cô nhìn quanh.
- Thứ vô ơn như anh, đừng hòng tôi nể phục. Hứ!
Đẩy cửa phòng vệ sinh, cô trề môi:
- Xem ra cũng ở sạch đấy.
Hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, cô le lưỡi:
- Chết! Khăn đâu mà lau mặt đây.
Với tay lấy chiếc khăn phơi trên móc, cô lưỡng lự:
- Đừng nên xài khăn của con trai.
Nhưng lại có một ý kiến khác, nó hiệu lực hơn.
- Để mặt mũi như vầy ra ngoài, thế nào cũng bị hiểu lầm.
Cô bấm bụng đưa khăn lên mặt. Ối chà! Con trai gì mà điệu thấy phát ớn, giặt khăn bằng Comphort nữa.
Trả mọi đồ vật về vị trí cũ, cô bước ra vươn vai.
- Dễ chịu quá! Không ngờ quản lý của mình biết cách bài trí ghê nhỉ. Cả một phòng đầy mùi "nghệ thuật".
Đôi mắt của cô chợt dừng lại trên bàn. "Bộ đồng phục của mình sao nó nằm ở đây?"
Sau một phút suy nghĩ, cô gật gù:
- Thì ra là vậy! Anh ta quá lo xa, nhưng mà thế cũng tốt. Mình cũng chẳng muốn trở thành trung tâm "bà Tám" của mọi người.
Bước trở vào phòng vệ sinh, chỉ một loáng sau cô đã duyên dáng trong váy dài và áo sơ mi trắng.
Vuốt thẳng lại nếp áo tỏ vẻ hài lòng với chính mình, cô mở cửa bước ra.
Phi Yến tròn mắt nhìn bạn, cô thật không tin vào mắt mình.
- Nè! Bồ... bồ làm cái gì trong phòng quản lý vậy?
Gương mặt đỏ bừng giống như người án vụng bị phát hiện, Mai Liên xua tay:
- Đâu có. Mình dọn phòng cho anh ta.
- Sao hôm nay tốt quá vậy? Dọn phòng giúp quản lý.
Lấy lại bình tĩnh, cô cong môi:
- Tốt cái gì mà tốt. Bị "ổng" phạt thì có.
- Gì hả? Tối hôm qua chẳng phải bồ ở lại giúp quản lý sao? Tại sao lại bị phạt vô cớ vậy?
- Ơ! Vô cớ cái con khỉ. Tại mình đi làm trễ đó mà.
- Vậy quản lý là người vô ơn rồi.
Đã trông thấy hai cô gái từ xa, Hoàng Trung dư biết chuyện gì xảy ra, anh sải bước nhanh đến:
- Chuyện gì vậy hả? Giờ làm việc mà nói chuyện riêng sao?
Phi Yến bất mãn giùm bạn:
- Quản lý à! Tại sao lại phạt Mai Liên dọn phòng vậy. Cô ấy chỉ phạm lỗi lần đầu thôi mà.
- Lần đầu không phải là lỗi sao? Tôi phạt thế là nhẹ lắm rồi đây.
Vừa nói, đôi mắt anh vừa nheo nheo nhìn Mai Liên, khiến cô không dám ngẩng mặt lên.
- Thế nào, có uất úc gì phải không? Nói tôi nghe thử xem.
Thấy hai cô gái im lặng, anh khoát tay:
- Không có thì làm việc đi, đứng đó làm gì. "Go!"
Vừa quay lưng được vài bước, hai cô lại nghe tiếng của Hoàng Trung:
- Nè, Mai Liên! Cô lại đây tôi bảo.
Phi Yến lẩm bẩm:
- "Nè, nè". Uy dữ lắm sao? Làm riết tôi sẽ không phục nữa đâu nha.
Đẩy vai bạn, Mai Liên xua tay:
- Bồ ra ngoài trước, tí nữa mình ra.
- Quản lý có ăn hiếp thì nhớ nói cho mình biết nha.
- Chi vậy?
- Trừ điểm "ngưỡng mộ" chứ chi.
- OK. Được thôi, nhưng mà dám chắc là bồ không nỡ lòng nào trừ đây.
- Ai nói. "Vì nghĩa diệt thân" mà.
- Được rồi, được rồi.
Cô vừa bước vào phòng, Hoàng Trung đã khép nhanh cửa lại:
- Cô lại vu oan cho tôi rồi nha.
Mai Liên bẻ tay:
- Tình thế bắt buộc thôi, quản lý đừng trách nha.
Một câu nói ngọt ngào làm sao, ai nỡ bắt bẻ chứ, nhưng anh vẫn lạnh băng gương mặt:
- Mang tiếng là dọn phòng cho tôi mà cô chẳng làm gì cả, thật khó xử. Để xem...
- Ê! Anh đừng ép người quá đáng nha, tôi chẳng hiền đâu.
- Tôi biết lâu rồi, nhưng mà cô làm ơn đi. Dọn giúp tôi cái kia.
Nhìn theo tay của anh, cô le lưỡi:
- Í quên! Xin lỗi anh nha. Thật vô tình phụ lòng tốt của anh.
- Thấy xót ruột rồi phải không? Mai uống đi rồi làm việc.
Cầm ly cà phê sữa trên tay, Mai Liên le lưỡi:
- Cái này là anh mua hả? Ở đâu vậy? Phải dưới căng tin không? Sao anh biết tôi thích uống nó?
- Có cần phải điều tra tường tận vậy không? Xin lỗi nha, đừng hiểu lầm. Tôi không muốn đeo đuổi cô. Ai, tôi cũng tốt như vậy cả.
Mai Liên bặm môi:
- Nghe anh nói, tôi nhẹ lòng biết mấy. Cám ơn nha.
Chỉ cần một hơi, ly cà phê sữa đã hết sạch. Cô đặt nó xuống bàn rồi quay lưng.
- Đàn ông thật vô duyên.
- Cô nói gì tôi phải không?
- Anh nghe lầm rồi.
Cô vừa chạm tay vào cửa thì cửa đã bật mở.
Ông Thiên Sơn bước vào:
- Quản lý Trung! Tôi muốn nói chuyện với anh.
- Vâng, mời giám đốc.
Khẽ liếc mắt nhìn qua Mai Liên, ông hỏi:
- Anh đang bàn chuyện gì à?
- Dạ... vâng.
- Cha à! Sao cha đi nhanh vậy? Không đợi con...
Ôm cánh tay ông, Ngọc Liên nũng nịu:
- Ghét cha quá đi!
Cô đưa mắt nhìn Mai Liên, trề môi:
- Sao lại ở đây? Bộ sáng sớm không có chuyện làm à?
- À! Cô ấy dọn dẹp phòng cho tôi đấy.
- Xem ra tay nghề cũng được đấy chứ.
Chợt nhìn thấy ly nước trên bàn, Ngọc Liên liếc ngang:
- Sáng nào quản lý cũng dùng cà phê sữa ư? Sở thích của anh à?
- Vâng.
- Vậy thì thật là trùng hợp. Tô cũng thích uống cà phê sữa, anh có thể...
Hoàng Trung bước lại bàn:
- Để tôi gọi điện cho căng tin mang lên cho cô nha.
Ngồi xuống ghế, tư thế cao sang, cô gật đầu:
- Cũng được, nhưng mà có lâu quá không?
Đôi mắt của cô quay nhìn Mai Liên. Hoàng Trung cũng ngầm hiểu được cô muốn gì, nên khoát tay:
- Vậy để tôi đi lấy cho cô nhé. Cô ngồi đợi một chút.
- Nè! Cha tôi có chuyện bàn với anh cơ mà, sao anh lại bỏ đi? Như thế là thiếu nể trọng đấy nhé. Trong khi đó có người ở không, sao anh không nhờ?
- À! Cô ấy còn phải làm việc, cho nên tôi...
- Bộ đi một tí là ảnh hưởng công việc sao? Anh thương nhân viên quá đấy.
Ông Sơn ra dấu:
- Để cô ấy đi lấy giúp đi. Quản lý! Anh sang đây.
- Vâng.
Quay sang Mai Liên, anh nhỏ giọng:
- Cô làm ơn giúp tôi nha, cám ơn cô trước.
- Vâng, thưa quản lý.
Nhìn theo dáng Mai Liên, Ngọc Liên ganh tỵ:
- Hừ! Ra mặt ta đây nữa. Tối đi theo trai không về nhà. Đúng là thứ con gái hư.
- Cô nói gì ạ?
- Không có chi. Cha tôi gọi anh kìa.
Ngồi đối diện với ông Thiên Sơn, Hoàng Trung hỏi:
- Thưa, có chuyện gì thế?
Ông Sơn gật đầu:
- Anh làm rất tốt. Ý tôi nói là buổi tiệc hôm qua. Thực khách rất hài lòng và có nhiều công ty đã ký hợp đồng dài hạn ở nhà hàng ta.
- Dạ, vâng. Đó là nhờ tất cả anh em trong nhà hàng đấy chứ.
- Anh đừng khiêm tốn quá. Ai có thực lực, tôi đều biết cả. Nhưng có một việc anh cần phải khắc phục, nó là điểm yếu của anh.
- Vâng, giám đốc cứ bảo.
- Đó là anh luôn thiên nặng về tình cảm. Trong nghề nghiệp kinh doanh, anh nên nhớ rằng điều cấm kỵ nhất là xử sự tình cảm. Có tình cảm vướng bận đôi lúc sự thành công chẳng có đâu, mà còn chuốc lấy hậu quả thê thảm nữa.
- Cám ơn giám đốc đã chỉ dạy. Nhưng nếu cứ theo đúng nguyên tắc mà làm, thì thật là quá độc đoán, khô khan, đôi khi nó làm cho con người trở thành độc tài. Lúc đó mọi sự thành công cũng chưa chắc là trọn vẹn.
- Anh nói cũng có lý, nhưng nên quyết đoán hơn với bản thân. Anh đừng làm tôi thất vọng.
Ông Sơn ngả lưng ra ghế:
- Chức tổng quản lý, tôi sẽ giao phó cho anh. Anh cố gắng giúp tôi nhé.
- Giám đốc...
- Đó không phải là ý kiến của một mình tôi, mà là của tất cả nhân viên ở đây, anh không thể từ chối được đâu.
Ngọc Liên chen vào, giọng cô thật hách:
- Tại buổi tiệc hôm đó, tôi thấy anh có tài lãnh đạo khá, nên nói với cha tôi cho anh cơ hội thôi. Anh không biết giữ thì xem như anh không có tài thật sự như vậy.
Khẽ bặm môi ngăn cơn tự ái đang dâng lên, Hoàng Trung cúi đầu:
- Cám ơn cô đã giúp đỡ.
- Không có chi. Miễn sao từ nay anh đừng có cứng đầu để tôi sai bảo là được rồi.
-...
Ông Thiên Sơn đứng lên, tay ông vỗ nhẹ vào vai anh:
- Cố gắng nhé! Tôi kỳ vọng vào anh đấy.
- Vâng. Xin giám đốc yên tâm, tôi hứa sẽ làm hết khả năng của mình.
Ngọc Liên cũng đứng dậy, đưa tay xem đồng hồ.
- Cha đưa con đến nhạc viện nha. Con phải luyện đàn với thầy Hoàng.
- Ừ, để cha bảo tài xế đưa con đi.
Ông quay lại nhìn Hoàng Trung:
- Thông báo cho tất cả nhân viên giúp tôi. Chiều nay, hai giờ họp nội bộ.
- Vâng, thưa ông.
Mai Liên mang ly cà phê sữa bước vào, cô chạm ngay Ngọc Liên đang bước ra.
- Hừ! Chỉ làm một chuyện có chút xíu mà lâu đến thế này thì còn làm được chuyện gì khác. Không biết tại sao lại cho cô làm ở đây?
- Xin lỗi, chỉ tại...
- Tôi chẳng muốn nghe lời giải thích. Cô uống luôn đi.
Ông Thiên Sơn khẽ nhìn Mai Liên rồi lắc đầu. Ông không biết phải nói sao đây, nhưng dĩ nhiên là ông phải thương con gái của ông rồi.
Nước mắt cô chực rơi xuống má, bao nỗi uất ức theo đó tuôn theo.
Ngọc Liên vẫn châm chích tiếp:
- Khóc ư? Ý cô nói là tôi ức hiếp cô, phải không? "Tôi là chủ", tôi nhờ cô có một tí là cô giả nai trước mặt người khác rồi. Nếu lỡ là khách, chắc cô đã mắng chửi người ta.
Hoàng Trung đỡ lời giúp Mai Liên:
- Xin lỗi cô, mong cô bỏ qua cho.
Ngọc Liên liếc mắt:
- Nể lời anh, tôi mới bỏ qua, nhưng anh nên dạy lại nhân viên của anh đi.
Cánh cửa khép lại, Mai Liên càng nghĩ cô càng tủi thân cho cô. Lời của Ngọc Liên lúc nãy cố tình nhấn mạnh câu "Tôi là chủ" giúp cô nhìn thấy tương lai phía trước.
Cô biết chứ. Với thân phận gì mà cô lên mặt? Cô chỉ là một con ở với cái nhà ấy thôi. Tình nghĩa là bao cũng chỉ là sợi dây thun, muốn đứt đoạn lúc nào chả được.
Nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe, Hoàng Trung xua tay:
- Việc gì phải khóc chứ. Làm chủ lúc nào chẳng thế, thích ra vẻ ta đây để dằn mặt bất cứ ai.
Cố gắng tạo lại vẻ bình thản, cô đưa tay quẹt nước mắt:
- Không sao, tôi vẫn bình thường. Tôi ra làm việc đây.
Đặt ly cà phê sữa xuống bà, cô nhìn anh:
- Anh dùng giúp nha. Công tôi cực khổ mang lên đó.
- Tôi sẽ nhấp từng ngụm một để thấu hiểu được nỗi lòng của cô.
- Chúc anh may mắn! Nhưng tiếc thay, chẳng ai hiểu được tôi đâu.
- Trời sinh ra một người, ắt hẳn sẽ sinh ra một người nữa để thấu hiểu nhau. Tôi hy vọng người đó là tôi.
Khẽ bật cười vì cách lý giải ngớ ngẩn quá cao siêu của anh, cô lắc đầu:
- Lúc nào quản lý cũng sáng suốt.
Hoàng Trung nâng ly cà phê sữa trên tay, anh xoay xoay ngắm nhìn nó, rồi đưa lên môi.
Một vị đắng ngọt mát dịu nơi đầu lưỡi làm anh thích thú vô cùng.
- Ai bảo là sai chứ. Tôi đã thấu hiểu được bản tính của cô.
"Khi biết yêu, anh bắt đầu cảm nhận.
Tình cảm thật nồng nàn của trái tim anh
Anh sẽ bắt đầu từ hy vọng mong manh
Và kết thúc bằng tình yêu hai đứa."
Ngồi nghe Mai Liên nói hết câu, bà Hiền nhìn ra cửa.
- Con đã quyết định như thế à?
- Vâng. Con xin bác chấp nhận.
- Có một nguyên nhân nào khác nữa phải không?
- Dạ không... không có đâu ạ.
Bà Hiền quay nhìn cô, đôi mắt bà buồn bã:
- Ta hiểu nỗi lòng thầm kín của con. Ta đã đoán sẽ có sự việc này xảy ra từ lúc con gọi ta bằng bác. Ta chẳng trách con, ta chỉ thấy lòng bất an thế nào ấy nếu ta cho con ra ngoài tự lập.
Mai Liên rơm rớm nước mắt:
- Thưa bác, công ơn dưỡng dục, con sẽ mang theo đến cuối đời. Nhưng bác hãy nghĩ mà xem, nếu không có hai bác thương đem về nuôi dưỡng thì con đã ra đời bươn chải từ lâu. Hôm nay con trở về với số phận của con là một sự tự nhiên, mong bác hiểu và chấp nhận cho con.
- Nuôi con từ nhỏ, không thân cũng thuộc. Ta sẽ thấy thiếu vắng một cái gì đó nếu ta để con đi.
- Ngôi nhà này nếu không có mặt con, chắc hẳn nó sẽ vui biết bao khi cả gia đình sum họp. Cô Hai và cô Ba sẽ là những người con có hiếu, yêu thương lo lắng cho bác mà chẳng hề gặp một sự cản trở nào.
- Ta biết con gái ta đối xử không tốt với con, nhưng ta xin con hãy vì ta mà bỏ qua cho nó nhé.
- Thưa bác, con nào dám trách cô Ba. Ai mà không ganh tức khi thấy mình bị san sẻ tình thương. Nếu là con, con nghĩ mình cũng sẽ làm như vậy.
- Ta ước gì có một người con gái như con, có lẽ ta sẽ hạnh phúc lắm.
- Xin bác đừng nói thế. Nếu cô Hai, cô Ba nghe thấy sẽ giận lắm. Con làm sao dám sánh bằng.
Một tiếng nói vang lên làm cho cả hai quay lại:
- Dĩ nhiên là giận rồi, nhưng với người khác kìa, còn với Mai Liên thì không giận chút nào.
- Cô Hai!
- Gọi gì mà xa lạ vậy? Gọi bằng chị như lúc trước có được không? À! Mà mẹ với em nói chuyện gì mà nhìn cả hai buồn vậy? Lại hoen nước mắt nữa. Chắc là chuyện lâm li bi đát, phải không?
- Mai Liên nó xin ra ngoài ở riêng.
- Cái gì? Chuyện đó đâu có được. Em nó sẽ sống ra sao đây? Con phản đối chuyện này.
- Em biết, em biết chị thương em. Nhưng chị hãy hiểu cho em, tương lai em cũng tự lập được mà.
- Em nói tự lập dễ lắm sao? Thân gái một mình nữa, dù thế nào thì em cũng không được đi.
Có tiếng xe dừng trước cửa, rồi ông Thiên Sơn xuất hiện.
Thấy mặt ai cũng có vẻ buồn, ông hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Ngọc Mai bước đến kéo tay ông:
- Cha à! Cha xử giùm con đi. Mai Liên nó đòi ra ngoài tự lập đó.
Ông Sơn nhìn Mai Liên:
- Có thật như thế không?
- Vâng, thưa bác.
Nhìn sang bà Hiền đang đưa tay lau nước mắt, ông gật đầu:
- Thế cũng tốt. Bác đồng ý đấy.
- Cha! Sao cha lại...
- Con không hiểu gì cả, con gái ạ. Con có ra ngoài tự lập một mình được không? Có nghĩ tới con cũng chưa dám chứ gì. Mai Liên đã lớn, nó có quyền nghĩ đến tương lai của nó, chúng ta không nên ép buộc làm gì.
Quỳ xuống trước mặt ông, Mai Liên cúi lạy:
- một lạy này con xin tạ ơn hai bác đã cưu mang con. Con xin nguyện nhớ mãi trong lòng. Mong có dịp sau này, con sẽ ơn đền nghĩa đáp.
Đỡ cô đứng dậy, ông hỏi:
- Con định đi đâu chưa?
- Con đã dò được nhà trọ, ở đó cũng được lắm lại gần chỗ làm nữa.
Ông Thiên Sơn khoát tay:
- Không có ở trọ đâu hết. Bác có một căn nhà lúc trước dùng để nghỉ ngơi ở đường Lê Hồng Phong. Con đến đó ở đi.
Bà Hiền gật đầu, giọng bà vui:
- Đúng đó con. Con đến đó ở đi, để bác an tâm mà lui tới thăm nom.
- Dạ... con...
Ngọc Mai vỗ vai em:
- Tuy chị không đồng ý mấy với sự việc này, nhưng chị cũng phải bằng lòng. Chị cảm phục ý chí của em. Em hãy nghe lời cha mẹ đến đó ở đi, để có gì thì chị giúp đỡ tiếp cho. Nghe lời đi em.
- Vâng, con xin cám ơn hai bác. Cám ơn chị.
Ông Sơn nhíu mày:
- Căn nhà đó để hơi lâu, có lẽ đã xuống cấp, để bác cho người đến sửa sang lại đã.
- Dạ, không sao đâu ạ, con tự làm được mà.
- Con định bao giờ đi?
- Dạ, con... con xin phép được đi ngay hôm nay.
Bà Hiền tròn mắt:
- Sao nhanh vậy?
Mai Liên bậc khóc:
- Vì con sợ, con ở lâu sẽ không đi được, con cầm lòng không nổi đâu. Hic... híc...
- Đúng rồi. Khi quyết định một việc gì thì phải thực hành liền, nó mới có hiệu quả. Con rất giống tính bác.
- Có chuyện gì mà cả nhà đông đủ vậy? Chuẩn bị đi đâu chơi có phải không? Cho con tháp tùng với.
Ngọc Liên nũng nịu ôm lấy cổ ông Thiên Sơn.
- Cha ơi! Có phần con không vậy?
- Dĩ nhiên là có rồi. Con là con cưng của cha mà.
Bà Hiền nhìn con gái:
- Con chững chạc hơn có được không? Lúc nào cũng như con nít cả. Cha mẹ chẳng sống suốt đời được để lo cho con đâu.
Mặt Ngọc Liên xụ xuống, giọng giận dỗi:
- Sao tự dưng mẹ lại la con chứ? Con có phạm lỗi gì đâu.
Ngọc Mai nắm tay em:
- Mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi. Em xem Mai Liên kìa. Người ta đã chững chạc hẳn ra, em còn không biết học hỏi.
- Thì người ta ra đời sớm, sành sỏi hơn em, rành đời hơn em là cái chắc rồi. Nhưng thôi, em không dám học hỏi đâu, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì xấu hổ cho gia đình mất.
Ông Thiên Sơn nhíu mày:
- Con nói vậy là có ý gì hả?
- Cha thử hỏi mẹ xem, con nói có sai không? Làm bộ, làm tịch để qua mặt người khác.
Quay nhìn vợ, ông Thiên Sơn tròn mắt:
- Có chuyện gì bà giấu tôi sao?
Ngọc Mai đỡ lời giúp mẹ:
- Không có đâu cha. Cha đừng nghe lời của Ngọc Liên, nó nói tầm bậy đó.
- Nè! Chị đừng có bao che mà vu oan cho tôi nhé. Tôi nói là có bằng chứng hẳn hoi. Thử đối chứng xem, có nó ở đây nè.
Mai Liên chợt hiểu chuyện gì, nhưng mà theo ý nghĩ của cô thì đối tượng họ đề cặp là cô. Cô ngẩng đầu nhìn Ngọc Mai:
- Chị Mai! Chị nói cho em biết, chuyện gì vậy chị?
- Còn làm bộ làm tịch nữa kìa. Xời ơi! Qua đêm ở đâu thì nói phức ra đi, có gì đâu phải giấu. Có gan làm thì có gan chịu nữa chứ.
Ông Sơn hỏi lại con gái.
- Con nói lại xem nào?
- Thì Mai Liên đó. Đêm hôm qua nó đâu có về nhà, hôm nay lại xin ra ở riêng, con chắc có điều gì trong đó.
Đôi mắt ông Sơn nghiêm khắc nhìn bà Hiền:
- Chuyện quan trọng đó, sao bà chẳng chịu nói với tôi hả?
Bà Hiền nhìn chồng, giọng bà phân bua:
- Tôi nghĩ chuyện đó đâu có gì. Có lẽ khuya quá nó ngủ ở nhà bạn.
- Đâu có gì? Hừ! Với góc độ nào, nó cũng là con nuôi của nhà này, lỡ nó gây ra chuyện thì mặt mũi tôi ở đâu.
Ngọc Mai lắc đầu:
- Con nghĩ Mai Liên không làm ra những chuyện xấu hổ cho gia đình mình đâu. Em nó từ nhỏ đã ngoan, không làm phật ý một ai mà.
- Giả dối bề ngoài để che đậy bên trong, tại chị không nhận ra thôi.
- Em im đi! Chị em với nhau, sao em không bênh vực mà còn gây đau lòng cho nó hả?
- Xì! Chị em? Tôi chỉ biết nhà này có hai người con gái và người thứ hai, đó là tôi.
Nước mắt đã hoen mi, Mai Liên giải thích:
- Vâng, con biết con có lỗi, nhưng nhất định con không bao giờ gây ra những chuyện xấu xa. Xin hai bác hãy tin con, tin con đi.
- một lời nói đầu môi phiến diện chẳng gây được lòng tin cho ai. Ra tự lập ư? Cũng được, bước ra khỏi vòng quan hệ thì chẳng ảnh hưởng cho ai.
Hai bên cả tình thâm nghĩa trọng giằng xé lấy tâm hồn bà Hiền, bà biết làm gì đây? Tim bà đau nhức quá.
Ông Sơn cũng thở dài, đôi mắt ông cũng dõi về một nơi vô định. Nơi đó có hai đôi mắt đang nhìn ông không biết họ sẽ cười hay khóc khi quyết định của ông sắp đưa ra với con gái của họ?
Dù thế nào, ông cũng sẽ phạm lỗi lần thứ hai. Đành làm thế thôi, vì ông không muốn sự nghiệp và danh dự của ông bị tổ thương.
- Mai Liên! Bác rất tiếc khi phải nói ra, nhưng sự việc không thể làm khác được. Ta sẽ cho con toàn quyền quyết định về sự nghiệp và đời sống của con. Căn nhà con ở sắp tới đây sẽ do con đứng tên. Riêng chỉ có một điều con đừng gây ảnh hưởng gì với gia đình này nữa.
Ngọc Mai tròn mắt nhìn ông Sơn:
- Cha! Cha nói vậy khác nào buộc em cắt đứt mọi quan hệ. Con không bằng lòng đâu.
Bà Hiền cũng lên tiếng:
- Ông à! Hãy suy xét lại đi. Với tính tình của nó, tôi nghĩ nó không gây ra chuyện gì đâu.
- Tôi biết chứ. Tôi cũng ở bên cạnh nó từ nhỏ đến lớn, nhưng bà phải hiểu cho tôi. Tôi cũng đau khổ lắm.
Mai Liên cúi đầu:
- Con xin cám ơn sự yêu thương của hai bác dành cho con. Con hiểu chứ, hiểu sự khổ tâm kia. Con không dám trách hờn đâu. Con chỉ mong khi không có con gia đình luôn vui vẻ và sống hạnh phúc.
Ngọc Liên trề môi:
- Dĩ nhiên rồi, ở đó còn phải nói.
Ngọc Mai quát em:
- Em có chịu im đi không? Em biết vì lý do gì mà Mai Liên phải ra đi? Em nó muốn cha mẹ không còn phải khó xử khi đối diện cảnh tượng lộn xộn trong nhà, mà người gây ra là ai, em biết chứ?
- Điều đó là đúng thôi, vì ai nỡ bênh con nuôi khi mình còn con ruột.
- Em...
Ngọc Liên đứng lên, cô lẩm bẩm:
- Em không biết chị bị ai bỏ bùa mê mà tối ngày bênh vực người dưng?
Tát vào mặt em, Ngọc Mai trừng mắt:
- Nói lại xem nào.
- Cha mẹ thấy không? Giờ còn đánh con nữa. Quả thật chị ấy bị bỏ bùa rồi.
Bà Hiền ôm đầu:
- Trời ơi! Các con có thôi đi hay không? Bộ muốn mẹ chết các con mới vừa lòng à? Chuyện gia đình đang như vầy mà lại...
Ông Thiên Sơn đứng lên, khoát tay:
- Mọi chuyện bà giải quyết giúp tôi nhé. Tôi phải đến nhà hàng một tí đây.
- Có chuyện quan trọng hả ông?
- Tôi muốn sắp xếp lại công việc một tí.
Ông Sơn đi rồi, cả bốn người với một không gian trĩu nặng bao trùm khiến cho ai cũng cảm thấy ngột ngạt khó chịu.
Mai Liên tìm cách phá vỡ nó:
- Thưa bác, con xin phép.
Bà Hiền đứng lên:
- Để bác thu dọn tiếp cho.
Ngọc Mai đỡ vai mẹ:
- Mẹ ngồi nghỉ đi, để con giúp em nó được rồi.
- Ừ, thu dọn xong, xuống đây gặp mẹ nhé.
- Dạ.
Dáng hai người vừa khuất nơi thang lầu, Ngọc Liên đã sà gần bà Hiền, bĩu môi:
- Tại sao không tống cổ nó ra khỏi nhà cho muốn đi đâu thì đi đi, còn cho nó ân huệ làm gì? Con nghĩ nó sẽ tiếp tục gây phiền phức đó.
Bà Hiền lắc đầu:
- Con chẳng hiểu gì thì đừng có xem thường người ta. Gia đình mình có ngày hôm này là...
- Mẹ định nói gì?
- Không có.
- Hứ! Mệt quá! Toàn chuyện vớ vẩn không đâu, làm mất thì giờ. Con phải lên phòng đây.
Nhìn theo con gái, đôi mắt bà trĩu nặng u hoài.
Rồi đây nay mai, tội lỗi khác sẽ chồng lên nữa. Bà sẽ ân hận, sẽ day dứt...
Bước lên xe buýt trong tâm trạng sợ sệt, Ngọc Mai tìm chỗ ngồi cho mình. Cô thật sự lo lắng lắm. "Lần đầu tiên đi xe buýt mà". Lại vào nhập nhoạng tối, biết nó có đến ngay đường mà cô muốn đến hay không.
Đặt túi ny- lông nặng trĩu lên ghế kế bên, cô thở phào.
- May mắn thật! Còn dư hai chỗ, thoải mái rồi.
Chiếc xe chạy được một lúc thì dừng lại, cô nhón người lên nhìn:
- Làm gì vậy ta? À! Thì ra là ghé trạm.
Nhìn thấy người lên, người xuống, cô thích thú.
- Lâu này xem trong phim, bây giờ mới thấy tận mắt, thật vui.
Đang mỉm cười với những ý nghĩ, thì có một người bước đến bên cô:
- Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây, được không thưa cô?
Tròn mắt nhìn chàng trai đang đứng trước mặt, Ngọc Mai vô tư:
- Hết ghế rồi hả anh?
- Vâng.
Cô đưa mắt nhìn quanh. Đúng như lời anh nói, xe không còn một chỗ trống.
Nhoẻn miệng cười thật tươi, cô đưa tay.
- Vâng, mời anh cứ tự nhiên.
Nhìn chiếc túi ny- lông vẫn đang "ngự trị" trên ghế, Hoàng Mỹ - tên chàng trai - nhẹ giọng:
- Cô à! Tôi...
Đôi mắt rời khỏi tấm bản đồ, Ngọc Mai chuyển tia nhìn sang anh:
- Có chuyện gì?
- Cô có thể...
Nhìn theo ánh mắt anh, cô đỏ mặt:
- Xin lỗi anh, tôi không cố ý.
Chuyển túi ny- lông lên gác để đồ dùng cho hành khách, Hoàng Mỹ mỉm cười:
- Hình như cô đi thăm ai thì phải.
- Sao anh lại hỏi vậy?
- Vâng, tại tôi thấy cô mua rất nhiều đồ dùng tươi, lại có cả đồ hộp.
Cái lúm đồng tiền lại in trên gương mặt Ngọc Mai:
- Anh giỏi thật! Tôi qua thăm đứa em, nó mới dọn nhà. Tội nghiệp lắm, ở có một mình hà.
- Em cô thật là có phước mới có được người chị như cô.
- Anh quá khen thôi!
- À! Cô đi đến đâu? Xe này chỉ ngừng lại hai trạm nữa thôi.
Ngọc Mai run nhẹ:
- Lê Hồng Phong. Nó có ghé đường đó không anh?
- Có chứ, đó là trạm cuối cùng đấy.
Nhìn vẻ mặt nhát gừng của cô gái, Hoàng Mỹ hỏi:
- Có phải cô đi xe buýt lần đầu tiên, phải không?
- Vâng, sao anh biết?
- Lần đầu tiên đi xe buýt, tôi cũng có tâm trạng lo lắng giống như cô vậy, cứ sợ là xe chạy không đúng đường mà mình đến. Tôi còn nhớ lúc đó cứ luôn miệng hỏi bác tài là "đến chưa?", "Chừng nào đến?". Hỏi riêt ông ta bực quá nói là không chạy đến đó, làm tôi muốn bật khóc luôn.
Ngọc Mai tò mò:
- Thế cuối cùng ra sao? Bác tài có bỏ rơi anh không?
- Ông ấy biết rõ tâm trạng của tôi, nên khi tôi xuống xe, ông ấy còn tặng tôi một bấm bản đồ nữa.
- Bác tài đó thật là tốt. À! Mà anh đi đến đâu vậy?
- Tôi với cô chung tuyến đường đấy.
Nghe nói vậy, Ngọc Mai xếp tấm bản đồ lại:
- Vậy thì tôi khỏi phải xem bản đồ nữa.
- Sao vậy?
- Vì có anh rồi, có gì thì tôi hỏi anh.
Hoàng Mỹ tròn mắt:
- Cô không sợ là tôi gạt cô hay sao? Lúc này bọn lừa đảo nhiều lắm đó.
- Nhưng anh không phải là được rồi. Tôi nghe nói người miền Tây rất thật thà và hay giúp đỡ người khác.
- Sao cô biết tôi ở miền Tây?
Ngọc Mai nghiêng đầu, cô nhìn anh cho thật kỹ:
- Tôi cũng có một người bạn như anh vậy. Thật thà, giọng nói lại rất giống nhau, nhưng có khác cô ấy là con gái, còn anh là con trai.
- Cô thật giỏi! Tôi ở miền Tây.
- Nghe nói miền Tây có rất nhiều cảnh đẹp lại nhiều món ăn ngon. Nếu có dịp, tôi sẽ đến đó một lần.
Đôi mắt của Hoàng Mỹ mơ màng, giọng anh càng cuốn hút lấy sự chú ý của cô:
- Vâng. Nó rất đẹp, đẹp còn hơn cả tranh vẽ nữa cơ. Cô không thể tưởng tượng được sẽ có cảm giác như thế nào khi dứng trước một đồng lúa mênh mông bát ngát, có từng cánh cò và cơn gió thoảng qua...
Vừa được ngắm nhìn anh, vừa được nghe anh kể về đồng quê, Ngọc Mai tưởng chừng như chết lặng. Cô không còn để ý gì ngoài gương mặt điển trai, vầng trán cao ngạo, đôi mắt cương nghị, đôi môi quyến rũ và giọng nói trầm ấm nao lòng.
Quay lại nhìn cô gái, Hoàng Mỹ nhoẻn miệng cười:
- Thế nào, cô có thấy nhàm chán quá không?
- Không đâu. Ngược lại, tôi càng muốn được tận mắt chứng kiến nữa là khác.
Cụp mắt để tránh vẻ lúng túng biểu hiện trên gương mặt, cô hỏi:
- Sắp tới chưa vậy anh?
Cô vừa dứt lời thì chiếc xe cũng dừng lại. Hoàng Mỹ đứng lên, anh đỡ chiếc túi ny- lông xuống.
- Đến rồi đấy. Cô xuống chứ?
- Vâng.
Rời trạm xe, Hoàng Mỹ hỏi:
- Nhà em của cô ở địa chỉ nào, có thể cho tôi biết không?
- Vâng. 33.../28.
Hoàng Mỹ bật cười, giọng anh vui hẳn lên:
- Vậy chúng ta là hàng xóm rồi.
- Nhà anh cũng ở gần đó?
- Đúng vậy. 33.../35.
Anh đưa tay:
- Để tôi dẫn đường cho cô nhé. Băng qua đường là tới rồi.
Đỡ túi ny- lông trên tay anh. Ngọc Mai cúi đầu:
- Cám ơn anh nha. Nếu không có anh, chắc tôi phải kiếm nhừ cả con hẻm này.
- Cô chưa đến đây lần nào sao?
- Lúc nhỏ có đến, nhưng mà không nhớ đường. May mà có anh. Cám ơn anh nhiều.
- Đâu cần khách sáo. À! Mà cô tên gì? Tôi tên là Hoàng Mỹ.
- Tôi tên Ngọc Mai.
Hoàng Mỹ đưa tay:
- Nhà tôi là căn nhà có cửa màu xanh đấy. Có chuyện gì cần hoặc khó khăn, cô cứ nói em cô đến gọi. Nếu giúp được, tôi sẽ giúp. Tôi về đây.
- Cám ơn anh.
Vừa bước đến cửa, Hoàng Mỹ đã gặp em trai "đón mời" bằng nụ cười chẳng "an lành":
- Anh Hai! Em thấy hết rồi nha.
Bước vào nhà, đưa tay tháo cà- vạt, Hoàng Mỹ bắt đầu:
- Có chuyện gì đâu mà phải nhìn anh dữ vậy.
- Cô gái đó là ai? Quen từ khi nào mà em không biết?
- Em cô ta vừa chuyển đến đây ở, nên cô ấy đến thăm thôi. Gặp gỡ trên xe buýt, nên anh giúp đỡ.
Ngồi phịch xuống ghế, Hoàng Trung nhăn mặt:
- Thế mà em tưởng là ly kỳ hấp dẫn lắm.
- Em lo cho em đi. Anh Hai của em chưa nghĩ tới chuyện trai gái đâu.
- Anh cù lần quá! Đã 28 tuổi rồi mà còn chưa chịu có bạn gái. Coi chừng già rồi không ai thèm để ý đến.
Hoàng Mỹ le lưỡi trêu em:
- Thôi đi cưng, đừng đầu độc anh bằng những "tệ nạn" ấy.
Hoàng Trung cắn cắn móng tay, anh nhíu mày:
- Lúc nãy nhìn thoáng qua, em phát hiện cô gái ấy quen quen. Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
- Người giống người quá nhiều, em đừng có nhiều chuyện, coi chừng gây ra chuyện đấy.
- Đâu cần anh phải ra miệng bênh nhanh vậy, anh Hai.
Xua tay, Hoàng Mỹ hỏi:
- Đã nấu cơm chưa vậy?
- Hôm nay đi ăn cơm tiệm đi. Em làm biếng nên không có nấu.
- Được thôi, đợi anh tắm cái đã.
Hoàng Mỹ vừa khuất vào trong, Hoàng Trung đã thoát ra ngoài cửa. Anh nghiêng đầu nhìn qua căn nhà số 33.../28. Cửa đóng, nhưng đèn sáng choang.
Không biết chủ nhân là ai đây lại có một người chị xinh đẹp như vậy? Là con gái thì tốt rồi. Còn là "đực rựa" thì...
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng của Hoàng Mỹ vọng ra làm anh nhăn mặt:
- Cái ông này lúc nào cũng vậy, đi tắm không bao giờ đem khăn cả.
Đem khăn lại cửa, anh gắt:
- Mai mốt máng khăn ở trong đó luôn đi. Lỡ em không có ở nhà thì biết gọi ai?
- Thì đi ra ngoài đại. Nhà có một mình, sợ gì?
- Anh đừng có trơ trẽn quá chứ. Lỡ ai thấy một cái thì tiêu mạng.
Đẩy cửa với chiếc quần đùi trên người, Hoàng Mỹ nhe răng.
- Đâu có chết ai mà sợ.
- Được rồi, được rồi. Nhanh đi anh! Em đói bụng lắm rồi đây.
Tín hiệu điện thoại reo vang, Hoàng Mỹ chỉ tay:
- Có điện thoại kìa.
Hoàng Trung vung tay:
- Em trở ra mà anh chưa chuẩn bị xong là mềm xương đấy.
Vừa quay lưng định bước vào trong mặc đồ thì có chuông cửa, anh lẩm bẩm:
- Ai vậy ta?
Định bước lại mở cửa thì tiếng Hoàng Trung vọng ra:
- Coi chừng thằng Ngọc nó quậy đó, anh Hai. Nó gọi điện tới rồi cúp máy đấy.
Nhớ lại sự việc cùng xảy ra tương tự hai, ba lần, Hoàng Mỹ an tâm nghĩ là Tuấn Ngọc.
- Ê! Bộ dư tiền hả? Gọi điện tới rồi cúp.
Thật xui xẻo cho anh, một đôi mắt to tròn đang mở hết cỡ. Đóng sầm cửa nhanh đến nỗi con ruồi chẳng bay qua lọt, anh bỏ chạy vào trong, gương mặt đỏ như "Quan Công".
Mặc nhanh quần dài vào, anh thở hổn hển:
- Lần này tiêu rồi, chắc tiêu rồi.
Mặc luôn áo thun vào, anh thở hắt ra một cái thật mạnh.
- Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Xin lỗi mới yên tâm.
Hoàng Trung cũng vừa mở cửa bước ra, anh mỉm cười:
- Anh lần này đạt 10 điểm đấy. "Nhanh, gọn, lẹ". Chúng ta đi ăn thôi.
Chợt điện thoại lại reo vang nữa, Hoàng Trung nhăn mặt:
- Khốn kiếp! Ai mà quậy hoài vậy ta?
Hoàng Mỹ chạy nhanh ra cửa, anh run tay vặn nắm cửa. Nhưng không còn ai đứng ở đấy nữa, anh thở dài quay lưng. Chợt đôi mắt anh sáng lên khi lời nói lúc chiều vẳng lại "Có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ tìm đến tôi".
Không một chút chần chừ, anh bước nhanh ra ngoài, tiến thẳng về phía ngôi nhà số 28.
Đến nơi, anh mới thấy Ngọc Mai ngồi thu lu trước cửa.
- Tôi... tôi xin lỗi. Lúc nãy cô đến tìm tôi, có phải không?
Nhờ bóng tối nhập nhoạng nên không ai thấy được vẻ lúng túng của ai. Ngọc Mai nhỏ giọng:
- Vâng. Tôi... tôi không muốn làm phiền anh đâu, chỉ tại cái đèn... nó không... chịu cháy.
Muốn phì cười, nhưng Hoàng Mỹ cố giữ giọng bình thản:
- Để tôi xem giúp cô nhé. Cô đợi tôi ở đây đi.
Bước vào trong, bóng tối anh chẳng định vị được đâu là đâu, buộc lòng anh phải lên tiếng.
- Ngọc Mai à! Cô có thể chỉ giúp tôi bóng đèn và công tắc nó nằm ở đâu không?
Bước vào, cô cũng mò mẫm trong bóng tối.
- Công tắc nó nằm ở góc tường đấy, anh có thấy chưa?
- Vâng, tôi đã thấy mờ mờ màu xanh của nó.
Anh vừa quay lưng tiến về phía đó, thì tiếng la của Ngọc Mai làm anh phải quay nhanh lại. Theo cảm giác, anh đưa tay ra, và lạ thay thân hình của Ngọc Mai lọt thỏm vào tay anh. một cảm giác lạ lẫm chạy khắp người cả hai. Hoàng Mỹ hỏi nhỏ:
- Cô có sao không?
Độg nhiên bóng đèn vụt sáng, cả hai quay nhìn nhau. Trong khoảnh khắc, họ đã nhận ra một điều gì đó.
Bóng tối đã trở lại như lúc đầu. Anh bước nhanh về phía công tắc điện khi dìu cô đứng yên một cách an toàn.
- Ngọc Mai! Có cái gì đó để thắp sáng không?
Lần tới chiếc bàn, cô lục trong túi xách.
- Có một chiếc quẹt, để tôi tìm lại xem.
Hai phút sau, cô vui mừng:
- May quá! Nó vẫn còn.
Bật quẹt lên, ánh sáng đủ để cô tiến từng bước thận trọng về phía anh.
Giữ chiếc quẹt trong tay, cô nói:
- Để tôi thắp sáng cho. Anh xem coi nó bị trục trặc gì vậy.
- Ừm. Phiền Ngọc Mai nhé.
Tháo nhanh cầu chì, anh mỉm cười:
- Hên thật! Nó chỉ bị lỏng cầu chì thôi.
Sau khi cắt nguồn điện chính, anh thành thạo nối lại cầu chì. Chỉ một thoáng là xong. Anh đóng nắp cầu chì và bật lại nguồn điện.
Đèn vừa bật sáng cũng là lúc Ngọc Mai buông rơi bật lửa, tay cô đã đỏ bỏng cả lên.
Định giấu tay đi, nhưng Hoàng Mỹ đã nhanh hơn, anh chụp lấy tay cô:
- Mai sao vậy?
Nhìn ngón tay đỏ tẩy vì bỏng của cô, anh xót xa:
- Sao lại chịu đựng đến như vầy?
- Tôi... Mai sợ làm đứt quãng công việc của anh.
- Mai ngậm tay vào miệng đi. Nhanh đi!
Thấy cô còn chần chừ, anh đã đưa tay cô lên miệng và...
Đôi mắt của cô mở to nhìn anh trân trối. Cô không biết gì nữa ngoài việc nín thở và kiềm chế cơn run nhẹ trong người.
Đứng im như thế cho đến năm phút sau, tay cô mới được anh "giải thoát".
- Xin lỗi, vì nếu không làm vậy, nó sẽ sưng tẩy lên và lột da ra đấy.
Anh quay nhìn quanh:
- Có kem đánh răng không?
- Vâng, nó nằm trên bàn kìa.
Nhìn chiếc bàn được "trang trí" bởi những đồ dùng cá nhân từ chiếc túi xách, anh mỉm cười.
Ngọc Mai le lưỡi:
- Lúc nãy gấp quá, Mai đã đổ nó ra cho dễ tìm.
Sau khi thoa kem đều lên vết thương, Hoàng Mỹ đưa tay lên miệng, anh phà từng làn hơi vào nó.
- Chờ cho nó khô rồi dán băng keo vào là yên tâm rồi.
Khẽ rụt tay lại, Ngọc Mai lí nhí:
- Vâng, Mai làm được rồi. Cám ơn anh rất nhiều.
Hoàng Mỹ đưa tay gãi đầu:
- Có chi mạo phạm, xin Ngọc Mai bỏ qua nha.
Anh đứng dậy:
- Còn gì cần anh xem lại không?
- Dạ không. Cám ơn anh. Phiền anh quá.
- Mai đừng nói vậy, mình là hàng xóm của nhau rồi mà.
Ở lại sẽ làm cho cả hai ngại ngần thêm, Hoàng Mỹ gật đầu:
- Ừm. Vậy anh về. Có gì cần Mai cứ gọi, anh giúp cho.
- Vâng, em cám ơn anh.
Ra đến cửa, anh còn quay lại:
- Nhớ đừng làm động vết thương đấy.
- Dạ.
Nhẹ khép cửa, Ngọc Mai ngồi phịch xuống ghế. Cô đưa tay chặn ngực. Tại sao cô lại bối rối không tự chủ được thế nhỉ? Phút chốc cô đã như thân quen với anh ta. Lúc gần gũi anh, tâm hồn cô như yên ả, không cần lo lắng. Tại sao cô lại có cảm giác này? Bao nhiêu chàng trai đã đến bên cô, nhưng cô không hề có cảm giác đó.
Tình yêu sét đánh có phải không? Cánh cửa bật mở, cô giật mình phát run vì cô sợ đó là...
- Ủa chị! Chị đến lúc nào vậy?
- À! Lúc chiều. Mẹ kêu chị đem đồ dùng đến cho em.
- Bác lo cho em quá. Cho em gởi lời cám ơn với bác, nha chị.
- Đợi ngày mai đi, vì hôm nay chị ở đây với em.
- Thật hả? Bác trai cho phép sao?
- Ngoài mặt thì cha có vẻ như chẳng quan tâm, nhưng thật ra cha lo cho em lắm đó. Đây! Bao thư này là cha gởi cho em.
Mai Liên thở dài, cô ngồi xuống ghế:
- Em biết chứ. Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết. Đây là tiền lương tháng rồi của em đó mà.
- Ủa! Em đã nhận trong nhà hàng rồi.
Ngọc Mai ôm vai em:
- Người trong gia đình, em còn tính toán làm gì. Chắc là cha lo em ra ngoài sống, cần phải chi tiêu nhiều.
- Vậy, cho em gởi lời cám ơn bác trai.
Xí vào trán em, Ngọc Mai lừ mắt:
- Đừng có mít ướt như vậy có được không? Đi tắm đi, rồi ra đây sẽ có đồ lót dạ ngay.
- Vậy hả? Chị học nấu ăn lúc nào thế?
- Bí mật! Món này có một không hai đấy.
Mai Liên le lưỡi:
- Em biết rồi. Món đặc biệt "mì gói nấu nước sôi" chứ gì?
- Đồ quỷ! Biết rồi còn hỏi.
Tiếng cười vang lên trong ngôi nhà từ lâu thiếu vắng bóng người, làm cho trên gác ấy phía bên kia, có một người đứng lặng nhìn, quan sát "người ấy" tâm trạng rất vui, mặc dù đang bị đứa em thẩm tra dữ dội.