Tập 1 - Chương 1

Cúp điện. Căn phòng thiếu cửa sổ, thiếu luôn ánh sáng cần thiết. Mẹ kiếp! - Người đàn ông văng tục, tay ném tập hồ sơ xuống bàn, đứng dậy và ngẩn ra:
- Cô tìm ai?
Cô gái tự bao giờ không rõ đã đứng cách bàn làm việc người đàn ông hai ba bước chân, im lìm chờ đợi. Nghe tiếng hỏi, cô hé môi nói điều chả ăn nhập gì với câu hỏi:
- Thưa ông, tôi tên Linh Mộc Vĩnh Thủy.
- Gì? Người đàn ông trố mắt, cùng lúc điện sáng. Cả hai nhìn rõ nhau không còn tranh tối tranh sáng. Cô gái ngoài tuổi hai lăm, tóc dài tự nhiên, mặt không son phấn, trang phục toàn màu trắng giản dị. Ở cô gái, chả có gì gây ấn tượng, ngoài vẻ mong manh với nét mặt trầm lặng đến lạ lùng.
Người đàn ông ngoài ba lăm, tóc hớt cao, quần áo thẳng nếp, khá điển trai nhờ nước da trắng trẻo và đôi mắt mí to rợp dưới hàng mi dày. Anh ta bước khỏi bàn làm việc, tới gần cô gái, nhìn chăm cô khá táo tợn đưa tay vuốt tóc, lẩm bẩm:
- Linh Mộc Vĩnh Thủy? Nghĩa là gì ấy nhỉ?
- Nghĩa là cây thiêng sống mãi nhờ vào nước.
Giọng cô gaí hoàn toàn không một chút diễn cảm, không cung bậc, đều đều vừa đủ lọt tai người nghe. Người đàn ông nghệch mặt. Quái quỷ! mình gặp chuyện gì ấy nhỉ? Cô ta nói tiếng Việt Nam, mang cái họ Nhật Bản, chắc mười mươi là thế, và giải thích cặn kẽ tên mình bằng từ Hán của người Trung Hoa. Khẽ lắc đầu, người đàn ông như không muốn bận tâm tới, chỉ hỏi:
- Thưa cô cần gì?
Cô gái chìa bì thư lấy ra từ ví nhỏ mang trên vai. Người đàn ông mở ra đọc lướt: " Điều đồng chí linh Mộc Vĩnh Thủy đến ban di dời và xây dựng, thuộc công trình 5 Bộ xây dựng ". Đến bây giờ người đàn ông vẫn không hiểu, bởi anh ta không thiếu người, không hề xin trên điều động nhân sự, nhất là với một cô gái nhỏ nhắn, mong manh thế này để làm gì ấy nhỉ? Đơn vị anh toàn đất đá, sắt thép và không cần bất cứ trang trí nào. Điều anh ta cần là hiệu quả và công việc.
Đôi mắt người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô gái vẻ không hiểu lẫn chút bực bội. Cô gái nhìn lại anh không né tránh, ánh mắt không lộ vẻ gì cả. Kín bưng, trừ một điều là cô ta sẵn lòng chờ đợi trong cách nhìn trực diện này. Khá lâu, người đàn ông hỏi:
- Cô có thể cho tôi biết vì sao đến đây không?
- Ông có thể biết ở Bộ.
Quái quỷ! Cố đè nén cảm giác bực bội đến muốn quát tháo, người đàn ông lại hỏi:
- Thế cô có biết gì trong công việc này? Làm thư ký, làm đo đạc, thiết kế khảo sát hay...
- Thưa ông, tôi không biết gì cả, nhưng tôi sẽ làm tốt mọi việc ông giao phó ở hiện trường.
Ở hiện trường ư? Nơi đó là đồng ruộng,sình lầy lẫn một bãi tha ma không nằm trong quy hoạch,hiện hữu hằng thế kỷ với những nấm mồ vô danh không bia mộ. Nơi đó bao nhiêu việc phải làm, di dời hài cốt, đưa hỏa táng, khảo sát địa tầng, ổn định nền mống, có thể phải nện xuống hàng nghìn mét khối đá, sau cùng mới là phần xây dưng nghĩa trang liệt sĩ, tượng đài lẫn công viên. Môi người đàn ông nhếch lên vẻ giễu cợt:
- Ở hiện trường chỉ mỗi việc đào xới những nấm mồ, thu nhập hài cốt thưa cô.
- Vâng, tôi hiểu.
họ vẫn đứng giữa phòng và câu đáp của linh Mộc Vĩnh Thủy khiến người đàn ông hoàn toàn bất ngờ, bất giác anh ta ngẩn ra, buột miệng:
- Đó không phải là công việc dành cho phụ nữ.
- Đó là công việc mà cũng là sứ mệnh của tôi,thưa ông. Tôi sẽ nhận việc vào ngày mai chứ ạ?
- Phải, ngày mai.
- Đúng 7 giờ sáng tại đây chứ ạ?
- Ừ... à... vâng.
- Chào ông, hẹn gặp lại.
- Chào cô,
Cô gái biến mất để có đến năm phút sau người đàn ông mới sực tỉnh. Anh ta đưa tay xoa lên mắt và vầng trán, lắc mạnh đầu, lẩm bẩm: "Quái quỷ! Thật quái quỷ! Là thế nào chứ? Cô ta có sứ mệnh đào huyệt mộ thu nhập hài cốt, Ôi bác ơi! Con lại phải đấu nhau với các "ngài " trên Bộ nữa rồi ".
- Đồng chí giám đốc di dời bãi tha ma, giờ trông giống như bị ma ám gớm " nh...ẩy ".
Giọng nói đầy chất châm biếm trêu chọc vừa dứt, trong căn phòng lại có thêm một gã chẳng giống ai. Nói chẳng giống ai, vì ở gã cái gì cũng hơn người. Này nhé! Gã cao khều và to như mấy diễn viên chuyên đóng phim bạo lực. Đầu bù tóc rối như tổ quạ, mắt to thô lố, mũi cao phình, miệng toe toet cười khoe hàm răng trắng bóng. Bộ đồ gã mặc cũng chẳng giống ai, áo chemise chật căng đến muốn rách tung ra, khoác bên ngoài cái áo gió không còn màu sắc dù trời đang hè nóng bức, và chiếc quần công nhân mầu xanh nhàu nát ống thấp ống cao trên đôi dép da há mõm.
Trông gã thấy phát khiếp. Ấy thế mà người đàn ông lại mừng quýnh khi thấy gã reo lên, ôm chầm gã la to:
- Ối giời! Mày đó hả Điền? Giời ạ! Đúng là mày. Biến đi đâu cả năm giời thế thằng quỷ!
Điền toe toét cười, mắt tít cả lại dù đôi mắt to đến vậy. Gã cũng ôm lấy bạn, bất thần nhấc bổng lên nhẹ nhàng như nhấc trẻ nhỏ, mồm xoen xoét:
- Chuyện tớ từ từ mới nói, cho tớ biết có phải cậu đang bị đì không? Thằng nào chơi cậu, cứ nói với tớ?
Gã đặt bạn ngồi trên mặt bàn nhẹ như đặt chú gấu nhồi bông rồi thốc lên ngồi cạnh, hai chân đu đưa trông dễ ghét, duy đôi mắt to thô lố tràn ngập niềm vui, sự trìu mến khi nhìn bạn, gã nói tiếp:
- Tớ bị chấn thương từ một chuyện... vớ vẩn, nên cậu cóc mệt tớ, khiến tớ vừa sướng lại vừa khổ, vì chả lẽ chọn cả ba em?
Biết chẳng hy vọng gì lon bia đập bẹp mũi thằng bạn trời đánh, nhưng Thiên vẫn ném thẳng vào mặt hắn, gầm:
- Đừng vòng vo, nói ngay đi.
Chụp lon bia mát lạnh mở nắp, vẫn nằm ngửa Điền dốc lon bia từ từ vào mồm, đánh ực, khà vẻ khoan khoái, Điền kể tiếp:
- Rốt cuộc tớ chọn em tây nhất, em này sau buổi hẹn hò đầu tiên đã để cho tớ hôn.
- Thế em có biết hé cửa phòng khi đi ngủ không? - Thiên hỏi vẻ châm biếm.
Điền cười khùng khục phe lờ:
- Tiếc là phòng hai người, và em kia cũng bám tớ lắm, nên đành chịu. Thế rồi ông trời chơi tớ một vố.
- Cậu chấn thương chắc cú vì cô nàng?
Mặt Điền chảy xuống nom như trẻ thơ hờn dỗi. Thiên cứ thấy nét mặt ấy lại chẳng thể giận bạn nổi. Có đến ngàn lần từ bé đến giờ anh tự hỏi:"Có phải vì bộ mặt thứ hai của Điền, là mặt đẹp trẻ thơ nom như thiên thần là nguyên nhân khiến anh gắn bó với Điền như hình với bóng? " Nếu chỉ có thế, thật bất công, vì ngoài chuyện lăng nhăng, ở Điền điều gì cũng tuyệt vời hơn người.
- Cô nàng leo Vạn Lý Trường Thành mà chơi đôi gót hai tấc, đế bé bằng hạt tiêu, cậu thấy rởm không? Bậc thang trường thành rất cao mới chết. Và rồi... em lăn lông lốc khi sẩy chân.
- Cậu bay theo làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ gì?
- Ừ, tớ bay xuống đem thân làm vật cản gần nhất, táng một cú trí mạng vào bậc đá, tớ vỡ chũm xương đầu gối, còn em chỉ gẫy hai gót giày. Tớ vào viện, trốn luôn cuộc tình vừa chớm nở đã đem tai họa đến cho mình.
Đến đây người cười khùng khục là Thiên dù anh biết Điền nói thật. Hắn rất mê tín. Thời thanh niên mới lớn, hễ cua được em nào mà có trục trặc trong lần hẹn đầu tiên là hắn cạch luôn cho rằng sẽ xui rủi.
- Giờ đến đoạn tớ lên voi này Thiên.
- Đừng nói rằng vơ tiếp em hộ lý, pác sĩ Tàu nào đó.
- Không. Đợi Thiên cạn hết lon bia cho vô sọt rác, Điền khoe - Tớ gặp đoàn võ sinh thuộc võ trường Khai Sơn, tên võ sư đưa đệ tử đến trung tâm chỉnh hình làm công tác xã hội, ở đó hắn biểu diễn thủ thuật nắn bong gân, sai khớp rất lành nghề và quảng cáo thuốc xoa bóp cho Hội Y học dân tộc Bắc Kinh.
- Chuyện lên voi của cậu dính tới dân Đại hàn là không ổn đâu.
- Ổn cả, bằng chứng là tớ ở lại cả năm mới về đấy thôi. Còn nữa nhé, chân tớ lành rất nhanh nhờ thằng cha ấy, cứ ngày ngày mỗi lần sau khi tháo bột, vừa xoa bóp với thuốc vừa châm cứu. Giờ thì tớ phóng mô tô hay cưỡi ngựa đều chiến cả.
- Tớ cóc hiểu cậu nói gì.
- À, tớ học thêm được một nghề ở xứ người trong vòng mười tháng ấy mà.
Thiên ngán ngẩm thở ra thườn thượt. Vậy nó có đến bao nhiêu nghề rồi nhỉ? Và đến bao giờ nó mới thôi học nghề " bắt đầu sự nghiệp "? Ngoài ba mươi rồi còn gì, để xem, cuối thập 70 cửa ra vào đại học rất hẹp, nó thông minh học giỏi nhưng vẫn phải vào đại học trái nghành mới đậu được. Học Lâm nghiệp ra, đầu thập kỷ 80, hắn vào rừng ba năm, làm kỹ sư bảo vệ rừng hẳn hoi, nhưng chỉ mê mỗi nghề chơi phong lan, thành tay chơi bậc thầy tới vườn phong lan nổi tiếng ở rừng Quốc Gia Cát Tiên thuộc tỉnh Lâm Đồng và là tay kỵ sĩ đại tài luôn đoạt giải ở những cuộc đua ngựa của đồng bào Ê Đê vào ngày hội. Và thật muốn điên lên khi gặp hắn ở trường đua. Làm nghề chữa bệnh cho... ngựa, hắn còn khoe rất giỏi nghề, mát tay, được các chủ ngựa đua tin cậy.
Tiếp sau đó, bỗng dưng hắn lù lù vác xác đi học, học đại học chính quy hẳn hoi ở đại học Khoa học ngànhTin học mới toanh, có một khu nhà vườn bự chảng nhờ tiền bán phong lan và chữa bệnh cho ngựa. Nhà vườn hắn cho một võ sư thuê mở võ đường lấy tiền đi học, còn bái người võ sư làm thầy, học võ chơi, nhưng vẫn lên đai vù vù.
Năm 88, hắn có thêm bằng cử nhân Tin học, bao nhiêu nơi chào mời với mức lương cao, hắn cứ phe lờ, đùng một cái rỉ vào tai mình bảo rằng đang công chức quốc phòng, đang phụng sự đất nước ở đỉnh cao nhất. Ôi bác! Mới một năm, hắn lại nói chán và trở thành giảng viên ở một trung tâm đào tạo Tin học, sau đó biến mất.
Kèm theo bao thay đổi về nghề nghiệp khắp mọi miền đất nước, là những bóng hồng thay đổi liên tục trong tim hắn, khi là cô sơn ca có dáng đi như múa, khi là em công nhân trồng rừng nhỏ nhắn, cả nữ sinh viên con nhà trong trắng và tay nữ doanh nghiệp có máu mặt trong làng cá ngựa phía Nam, đó là chưa kể những cuộc tình thoáng qua cho kín nỗi " cô đơn " mỗi khi hắn thấy mình hiu quạnh.
- Này, sao tớ thấy mình... hiu quạnh.
Điền trố mắt vẻ bực. Thiên uể oải nhìn bạn, nói:
- Thế cậu có dự định trương bản hiệu hành nghề mới không? Nhà mình mở võ đường, giờ có thêm thầy thuốc chữa sai khớp, bong gân nhất rồi còn gì.
- Ấy thế! - Điền toét miệng cười, tay vỗ bộp vào vai Thiên, mắc anh oằn người nhăn mặt, khoe: - Nhưng không chỉ thế. Cậu nhớ thằng Mãn Nghĩa Đô không? Cái thằng chuyên gia đánh đấm lớp mình ấy! Nhớ à! Biết bây giờ nó làm gì không? Võ sư thứ thiệt nhé, hàm đại úy hẳn hoi, thuộc trung tâm huấn luyện cảnh sát đặc biệt, nó đến đây hôm qua, xem mình biểu diễn nghề suốt một năm học ở lò Khai Sơn Bắc Kinh xong bảo " Về phụ tá cho tớ được không " Chà, tớ chờ cơ hội này khá lâu đấy.
- Thế còn công việc của cậu ở quốc phòng, ở....
- Ở chỗ nào chỗ nấy ổn cả, cậu lo làm quái gì. Nào mừng có việc mới, trăm phần trăm. Dzô!
Thiên " dô " mà chẳng hiểu thế quái nào cả, nghĩa là sao? Nghĩa là đã không còn làm chỗ nào, hay chỗ nào cũng làm? Điên thiệt! Làm thế nào một ngày nó làm đến ngần ấy công việc?
Bất giác Thiên lắc đầu một mình. Thôi mặc xác nó, chính yếu nó sống thoải mái, vui vẻ. Nó là đứa không ham danh lợi và có một tấm lòng. Nó cũng chẳng nghèo đói gì và không hề bị tai tiếng, dĩ nhiên phải trừ khoản tình cảm lăng nhăng.
Thiên tì tì uống cạn lon bia, lâng lâng thả người thoải mái bên bạn lim dim mắt. Thiên rất ít khi có khoảng thời gian thong dong cho mình như thế này, anh luôn bị công việc cuốn hút, đến độ mối tình đầu thời sinh viên tuyệt đẹp cũng vì thế tan vỡ và từ đấy Thiên không có thời gian tìm cho mình một bóng dáng nào. Anh cũng chưa từng có cảm giác cô dơn hiu quạnh vì anh ngay đến thời gian ngủ cũng bị cắt xén liên tục vì đồng hồ báo thức, vì chuông điện thoại... và cứ thế, Thiên là kỹ sư giỏi ngành xây dựng, anh đam mê nghề nghiệp, có chí cầu tiến bắt người khác làm việc, biết khai mở trí tuệ họ và tận dụng triệt để. Anh thăng tiến rất nhanh, cấp dưới thăng tiến theo, chức vụ đi kèm với quyền lực, trọng trách, anh ngập đầu trong công việc, nào những khu chung cư cao tầng, nào khu đô thị mới, nào khách sạn, sân banh...Trong suốt 13 năm Thiên có rất nhiều thứ và mất đi khá nhiều trong thời gian nhìn lại mình để nhận ra điều đó. Ấy thế hễ thấy thiếu Điền là Thiên nhận ra ngay.
- Này, lúc nãy vậu chưa trả lời tớ.
- Chuyện gì ấy nhỉ? - Thiên mơ màng.
-Sao chuẩn bị nhận bên giảng võ, cậu lại thành giám đốc di dời hài cốt hả? Thằng nào chơi cậu?
Thiên cười khùng khục trong mồm:
- Nơi đó sẽ mọc lên đài tưởng niệm những người bỏ mình không tên tuổi vì độc lập tự do đất nước, cả những người chết đói, chết rét từ những năm đầu thế kỷ vì gót giày Phát - xít, thực dân. Mỗi máu xương người nào thấm vào đất, đều được tưởng niệm, cậu thấy xoàng à? Còn nữa, sẽ có một khu văn hóa, công viên dành cho thanh thiếu nhi và tên tớ, người chủ nhiệm dự án công trình được khắc lên bảng đồng chói lọi, lưu mãi với thời gian.
Bây giờ Thiên cười, cái cười nhếch mép hiếm hoi:
- Cậu luôn tưởng mình là người hám danh chứ thực chất không phải thế. Đám đàn bà con gái chỗ cậu mê mẩn về người tình trong mộng đều mượn nguyên bản cậu bê vào tim, từng " nổ " với tớ vì tớ chân thành khuyên "nàng " đừng khờ dại yêu thầm cậu làm gì, một thằng hám danh, tham vọng không thể có trái tim dành cho tình yêu.
Thiên thờ ơ, mắt ríu lại:
- Thế à? Tổng công ty tớ chỗ nào có đàn bà ấy nhỉ?
Trước khi bạn trả lời, Thiên đã gáy pho pho. Điền đực mặt ra ngắm bạn, bụng nghĩ thầm: " Thế con bé ấy từ đâu hiện đến, chẳng lẽ đến để di dời hài cốt người thân? "
Bước chân cô như lướt trên mặt đất, cả người cô muốn bay lên, cõi lòng trào dâng niềm vui sướng đến mắt nhòa đi. Chỉ không gian, mây gió mới nhìn thấy điều đó ở cô, còn khi đứng trước người đàn ông lịch lãm tuổi ngoài năm mươi ngồi nhàn nhã thưởng thức phong lan hiên nhà cô lại là cô, bình thản không lộ buồn vui trên nét mặt. Đan chéo hai tay xuôi xuống, cô cúi đầu thật thấp.
- Thưa ông Trần, tôi đến để cảm ơn ông.
Người đàn ông lặng trầm ngắm cô một thoáng, một thoáng nhớ về hình bóng xa xưa, cõi lòng phẳng lặng.
- Ngồi đi Vĩnh Thủy, bác còn thời gian cho một cuộc chuyện trò đấy!
- Vâng, thưa ông Trần. Nhẹ nhàng không tiếng động, cô gái xê chiếc ghế mây chếch qua tay phải rồi ngồi xuống, cạnh cô là bình trà nhỏ với ấm chén Chu Sa cổ. Như đã quen với không gian này và tính khí người đàn ông, cô gái lặng lẽ đổ ấm, pha chè, tráng tách. Cô có vẻ nhẹ nhàng, từ tốn, thong dong khi làm việc với toàn tâm ý và rồi tách trà được đặt trước mặt người đàn ông vươn từng sợi khói mong manh.
- Thưa ông Trần, ngày mai tôi nhận việc mới.
- Cháu chưa về nhà ư?
- Vâng.
- Vĩnh Thủy.... à... mẹ cháu đang mong lắm đấy.
Cô gái im lặng, người đàn ông nâng tách trà uống từng ngụm nhỏ, một lúc nói vẻ tư lự:
- Bác nhớ lần đầu tiên cùng bố cháu đàm đạo trà trong căn phòng màu trắng vẽ đầy hoa anh đào ở Dresden. Qua trà đạo, bác chỉ muốn biết về con người và đất nước Nhật.
- Người Nhật dùng trà đạo để tỏ khí tiết và chỉ dùng nó trong khi thể chất, tinh thần đều trong sạch. Bố tôi ngày ấy đối ẩm trà đạo cùng ông bằng sự kính trọng.
- Cháu hệt như Linh Mộc Thái Bình. Anh ấy nhiệt tình, cao quý giấu sau vẻ lạnh lùng, kiểu cách của những người mang dòng máu võ sĩ đạo. Nay thay bác nhìn ra điều ấy.
Ngoài rèm mi rưng rưng như cánh bướm chập chờn khi cúi đầu châm tiếp tách trà nữa, ở cô gái không chút gì tỏ ra xúc động khi nghe người tri kỷ của cha mình kể về kỷ niệm xa xưa giữa họ.
Người đàn ông nhìn những giò phong lan đầy sắc màu và phía sau là nền trời trong xanh dần sẩm chiều. Khá lâu ông nói về hiện tại.
- Thật ra gần năm mươi năm rồi, nơi ấy chỉ còn là cát bụi. Bác mong dấu vết duy nhất kia vẫn còn nguyên để cháu tròn sứ mệnh của dòng họ.
- Vâng.
- Sau đó cháu sẽ làm gì Vĩnh Thủy?
- Thưa ông Trần, đưa tro cốt ông nội, cùng Đại trường kiếm võ sĩ Katana về lại dòng họ xong, tôi sẽ tiếp tục cuộc sống trọn vẹn của tôi.
Cách nói cô gái khó hiểu nhưng xem ra người đàn ông hiểu rất rõ, và xem ra ông rất hài lòng, qua lối nói chẳng ăn nhập gì nhau.
- Quá tốt, Vĩnh Thủy. Cám ơn cháu.
Cô gái đứng lên buông xuôi hai tay, cúi đầu:
- Chúc ông hoàn thành trọng trách trong chuyến đi này.
- Mong rằng sau chuyến đi dài về, bác lại gặp cháu ở đúng cương vị của mình.
- Cảm ơn ông.
Cô gái nhẹ nhàng bước đi ra cổng, biến mất khỏi tầm nhìn người đàn ông. Cô lại thong dong ở những con đường, cô như biết mình phải đến đâu, về đâu, duy chỉ có ánh mắt như không hề nhìn thấy gì ngoài cõi vô cùng trong tầm thức.
- Hãy hứa với ba.... Vĩnh Thủy.
- Vâng, thưa cha, con nhất định làm được.
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất người cha bắt đứa con hứa và làm một việc lớn. Một việc mà chính ông không thể hoàn thành nổi bởi số mệnh.
Đứa con gái mười lăm tuổi quỳ mãi bên cạnh mẹ, trong đầu nó trống rỗng, trong mắt cô đọng một xác thân cha nó oằn oại rồi lịm vào cơn mê trầm. Rồi... biến mất trong lửa.
- Mẹ ơi! Cha mất rồi, phải làm sao?
- Con phải làm tròn lời hứa vớicha con. Hãy thay ông hoàn thành sứ mệnh.
- Nhưng tai sao? Con muốn biết tất cả.
- Đó là một câu chuyện dài về dòng họ. Con sẽ hiểu khi học xong chương trình tiếng Việt.
- Bác Mẫn nói em học rất tốt, con nói tiếng Việt như người Việt.
- Chưa được, con phải học cách người Việt nói gì. Tiếng Việt thường khác nghĩa bởi cách nói, cách diễn đạt. Có khi bởi sự thể hiện trên nét mặt, hoặc do hoàn cảnh khi diễn ra câu chuyện đó.
- Con không hiểu gì cả.
- Muốn hiểu con phải hòa mình vào họ.
- Mẹ sẽ cùng đi với con chứ?
Rất lâu và rất lâu, hai tháng sau đó, khi có người đàn ông đến ngôi nhà màu trắng và một người Việt nam.
- Em quyết định rồi ư Vĩnh Hoa?
- Vâng, anh ấy muốn thế.
- Vĩnh Thủy mới mười lăm tuổi, học hành dang dở thế này, anh thật không yên tâm. Hay giao việc cho anh, anh hứa với em sẽ hoàn thành.
- Đây là việc của người mang họ Tôkưgaoa, với dòng máu mang võ sĩ đạo, kiếm Katana phải do người Tôkưgaoa đem về.
- Em biết anh hết thời gian công vụ phải không?
- Thái bình biết. Anh ấy không ngờ nhiệm vụ này Vĩnh Thủy phải làm.
- Còn em?
- Em cùng anh ấy theo Vĩnh Thủy thôi.
Cô gái hơi dừng chân trước nhà quét vôi trắng, kiến trúc Pháp có tấm bảng đồng khắc hai chữ:" Ngoại Thương ". Cô gái đi vòng qua bên trái, vào cánh cửa nhỏ cuối tòa nhà, khẽ chào người bảo vệ bằng cái cúi đầu rồi thong thả đếm bước từng bậc thang dẫn đến cánh cửa màu xanh lục đóng im lìm ở dãy cuối phòng sau tòa nhà. Cánh cửa hé mở, người con gái bước vào đối diện với một phụ nữ mặc trang phục Trung Hoa thời đầu Dân Quốc., khẽ cúi đầu cung kính, mắt liếc nhanh cuốn sổ nhỏ ở tay bà:
- Con chào mẹ.
Mắt người thiếu phụ ánh nét vui mừng, nhưng không lộ vẻ gì vồ vập. Xếp cuốn sổ lại, bà thong dong bước qua tấm rèm cửa và trở và với giỏ trái cây kết rất đẹp mắt, đặt lên chiếc bàn phủ ren trắng. Cô gái đã ngồi vào tấm thảm nhỏ đối diện chỗ mẹ ngồi, hai chân xếp ra sau. Người mẹ ngồi hệt cô, mẹ cô hé môi, giọng êm dịu lạ thường:
- Bình gởi biếu đấy. Lúc ấy mẹ không có ở nhà.
- Con biết - Giọng cô gái bình thản, ơ thờ - Đẹp kiểu cách.
Giọng người mẹ vẫn êm dịu:
- Người ta tốn nhiều thời gian công sức tiền bạc.
- Con biết, thưa mẹ.
- Đến đây sự im lặng trở thành lạm dụng mất con ạ.
- Con còn thời gian tối nay.
- Vậy tốt quá, có lời nhắn trong tấm thiệp. Mẹ hy vọng vậy.
Người mẹ chìa một phong bì màu hồng nhạt nổi chữ bạc xinh xắn, lộng lẫy trong sự lấp lánh. Cô gái lướt nhanh xuống dòng chữ bay bướm cầu kỳ: " Hân hạnh mời em dự buổi hòa nhạc ở nhà hát lớn. Nếu em có nhã ý nhận lời, vui lòng gọi đến tôi, số 09... ".
Cô gái ngước nhìn mẹ:
- Ở con người này, lòng kiên nhẫn là thứ xa sỉ nhất.
- Vì sao?
- Đây là lời hẹn thứ 19. Anh ta dùng câu:" Nếu em có nhã ý... vui lòng gọi... " Thay vì " Tôi sẽ đón em lúc... ".
Người mẹ mỉm cười, đôi mắt đượm chút gì gợi nhớ.
- Thập kỷ 90 rồi, con không thể đòi hỏi một thanh niên, như anh ta lòng kiên nhẫn sau 38 tuần hẹn hò không thành, chưa kể đến 76 lần quà biếu và...
- Chẳng ai bắt anh ta làm vậy. Cô cao giọng hơn - Nhưng hôm nay anh ta sẽ có cuộc hẹn sau 38 tuần. Cuộc hẹn đầu tiên và là cuối cùng.
Người mẹ nhìn con gái:
- Con vừa nói bằng giọng của anh ta, lối nói học đòi thượng lưu, kiểu cách.
Cô gái nghiêng đầu, bất chợt có chút gì nũng nịu, trẻ thơ:
- Con đang dợt giọng cho cuộc gặp mặt này. Mẹ thấy thế nào?
Người mẹ lặng nhìn con. Bà vừa gặp lại con gái trước tuổi 15 của mình. Trong một thoáng lòng bà quặn đau. Mười năm rồi. Bà vụt hỏi giọng lạ lùng:
- Đúng như vậy chứ Vĩnh Thủy?
Cô bé trước tuổi 15 biến mất. Đúng hay không đúng? Mười năm cho sáu lần theo dõi, di dời, cải táng những nghĩa trang quanh mộ, Ngoại thành Hà Nội. Những nghĩa trang không còn khái niệm thời gian, tên tuổi. Không còn ai thân nhân, xương cốt rã tan thành đất.
- Thưa mẹ, nghĩa trang này theo chính quyền cho biết chôn hầu hết những người lính viễn chinh ngoại quốc, không tên tuổi. Vì sao không tên tuổi, họ không nói rõ, nhưng các cụ già quanh huyện xác nhận là đúng,vì khi chôn hoàn toàn không bia mộ. Và có cả những người dân chết vì đói, vì bom đạn.
Cô gái ngừng một chút vẻ không quen nói dài:
- Sở dĩ đến hôm nay chính quyền thành phố mới cho giải tỏa vì còn mắc mứu ngoại giao.
- Và đây là nghĩa trang cuối cùng ở Hà Nội.
- Vâng.
- Vậy chắc rằng... Người mẹ ngập ngừng chợt thở dài. Cái thở dài đầu tiên sau mười năm,chứng tỏ sự mỏi mòn bởi thời gian - Mẹ tin rằng có một thanh gươm không vỏ.
- Trường kiếm Katana nhất định tồn tại mãi ở đâu đó trên mảnh đất này. Cô gái cúi thấp đầu trang trọng, giọng bình thản sao như một lời nguyện: Con nhất định hoàn thành di mệnh của cha, của dòng họ Tôkugaoa bằng cả cuộc đời con.