Chương 1

Bà Khai ngồi trên bộ ngự gỗ, cạnh bà là khay trầu. Ánh mắt bà nghiêm khắc chiếu vào cậu con trai duy nhất.
Bà yêu Trần Hoàng bao nhiêu thì ghét Nhã Lợi bấy nhiêu. Đây là cô con dâu do bà chọn nhưng từ lúc nó vào nhà, gia đình bà xảy ra không biết bao nhiêu chuyện.
Giọng bà gắt gỏng:
– Con nói đi, 3 năm rồi, nó vào nhà này gây ra không biết bao tai họa. Đã như vậy còn không sinh đẻ gì cả. Đồ "cây độc không trái, gái độc không con"!
Trần Hoàng cúi đầu nhìn xuống 10 đầu ngón tay mình đang đan vào nhau, tránh ánh mắt giận dữ của mẹ.
Giọng của bà trở nên nặng nề hơn:
– Con đừng tưởng con im lặng là lần này mẹ cho qua đâu!
Hoàng thở nhẹ, cố lấy giọng dịu dàng để phân trần:
– Xin mẹ suy nghĩ lại cho vợ chồng con nhờ. Nhã Lợi về làm vợ con đã 3 năm. Cô ấy hết lòng chăm sóc mẹ chu đáo. Còn tai họa như em con bị tai nạn xe cộ qua đời là do rủi ro, hoàn toàn không phải lỗi của Nhã Lợi.
Rầm...
Bà Khai đập mạnh tay lên bàn, quát tướng lên:
– Còn không phải lỗi của nó! Từ lúc nó về nhà này mùa màng cây trái thất bát. Đã như vậy, ba mẹ nó còn bị phá sản, tai tiếng tùm lim. Mẹ buộc con phải ly hôn, đuổi nó đi!
Giọng bà riết róng:
– Nát vỏ cũng còn bờ tre. Người ta, ai không phòng xa. Nhà bên ấy, bán đi căn nhà, không lẽ họ trả nợ hết sao? Họ cũng phải để phần cho nó chớ. Đàng này, không ngờ...
Hoàng thở dài:
– Nhà ấy nếu không bán đâu có yên được với chủ nợ. Họ cùng đường, mẹ còn muốn dồn họ vào con đường cùng, buộc con đuổi Nhã Lợi đi, rồi cô ấy ở đâu?
– Mẹ không cần biết. Nói tóm lại, không có đứa cháu nội nối dòng là không được. Nó lại không sinh nở, mẹ buộc con phải thôinó, cưới Hồng Loan.
Hoàng lắc đầu:
– Con có quen biết gì Hồng Loan mà cưới? Vợ chồng không thương yêu, hòa hợp tính tình, làm sao có hạnh phúc hả mẹ?
– Không yêu rồi sẽ yêu. Con với Nhã Lợi thì sao, ngày trước cũng đâu có quen, mẹ cưới rồi 2 đứa cũng vui vẻ bên nhau vậy.
Trần Hoàng nghe mẹ nhắc ngày bà tự ý chọn Nhã Lợi cho anh, anh càng chua xót hơn.
Bước đến cửa sổ, nhẹ gác tay lên song, nhìn ra ngoài xa, anh đáp:
– Mẹ à! Tuy con là con của mẹ. Nhờ sự bảo bọc thương yêu của mẹ, con mới thành danh. Nhưng trái tim và tâm hồn của con cũng có những cảm nhận riêng tư của nó, đâu phải mẹ muốn con yêu ai là trái tim con chuyển theo chiều hướng ấy. Ngày đó, tình cảm của con chưa hề có với Nhã Lợi, bằng mọi cách mẹ bắt con phải sống chung với cô ấy.
Thở mạnh, Hoàng tiếp:
– May là cô gái con nhà giàu này chịu khép mình vào khuôn khổ, chiều chồng lại đảm đang. Từ cách sống và tính tình chịu thương chịu khó ấy khiến con yêu thương bằng cả trái tim của 1 người chồng.
Lắc đầu, anh nhỏ giọng đau đớn hơn:
Nay mẹ nhất định buộc con thôi Nhã Lợi, đuổi cô ấy đi, trong khi 1 mái nhà cũng chưa có. Nhất là em Lợi đã yêu con, làm sao xa nhau mà thôi nhớ được.
Lại 1 cái đập mạnh tay lên bàn, bà gằng giọng để cho con trai biết sự quyết định của bà không hề thay đổi:
– Cho dù bên ấy có phát tài, mẹ cũng không giữ nó lại đây. Ý mẹ cần 1 đứa cháu nội, con rõ chưa? Bây giờ mẹ không quan trọng chuyện giàu nghèo, bởi mẹ không thiếu gì cả, mẹ muốn có cháu nội.
Nuốt giọng, Hoàng van lơn:
– Từ từ rồi chúng con sẽ có. Xin mẹ cho chúng con 1 năm nữa, nếu Nhã Lợi vẫn không mang thai, chừng ấy con sẽ nghe mẹ cưới Hồng Loan.
Khoát tay, bà gằn giọng:
– Đâu có được! Con gái người ta chịu đợi con à? Nội trong tuần này, mẹ không muốn thấy Nhã Lợi ở đây nữa, để tháng sau là mẹ có thể đứng ra cưới Hồng Loan cho con. Con nhỏ ấy tướng người đều đặn, mẹ nó toàn sinh năm 1. Nuôi heo chọn giống, cưới vợ chọn dòng con ạ. Mẹ đã hơn 50 tuổi rồi, con cũng phải nghĩ đến mẹ với chớ Hoàng.
Trần Hoàng chắt lưỡi, bà Khai càng khó chịu hơn:
– Nếu như em con không chết, mẹ có thêm hai ba thằng con, mẹ mặc xác con rồi. Nhưng mà mẹ chỉ có mỗi mình con, mẹ phải sợ tuyệt tự không người nối dõi chớ.
Trần Hoàng hiểu nỗi lo của mẹ. Bà thường đem trẻ con hàng xóm về nâng niu chăm sóc, cho anh biết ước muốn có cháu nội của bà cao dường nào. Thế mà ngày tháng bình yêu cứ trôi qua lặng lẽ, để cho ánh mắt thất vọng càng sâu hơn, và nỗi đau của Nhã Lợi cao vời vợi, cho anh sự xót xa hơn bao giờ hết.
Anh cố phân trần:
– Con còn trẻ mà, từ từ rồi sẽ có con. Hôn nhân không có sự thương yêu làm sao có hạnh phúc hả mẹ? Thời buổi bây giờ, không dễ tìm 1 người vợ đảm đang như vợ của con. Lỡ như cô Loan nào đó về đây không tốt với mẹ thì sao?
Bà Khai quả quyết:
– Chuyện cô ta đối với mẹ tốt hay xấu không thành vấn đề, miễn sao nó sinh cháu cho mẹ là đủ rồi. Mẹ đã già, sống chết nay mai, có buồn cũng chẳng sao, chỉ cần có cháu tế tự thôi.
– Mẹ à! Sống đã khổ sở quá rồi. Khi chết có hương khói tế tự cũng vậy thôi.
– Nhưng mẹ thích! Khi mẹ còn sống con không muốn báo hiếu, thì khi mẹ chết đi, con sẽ như thế nào. Vợ quan trọng hay mẹ quan trọng?
Bà giận dỗi đứng dậy đi vào trong. Vẻ mệt mỏi lẫn chán chường cho lòng Trần Hoàng thêm ray rứt.
– Con ở nhà, mẹ sang nhà bên đây. Ở nhà nhìn con, mẹ chán quá đi. Con người ta sao hiếu thảo, còn con nhà này nói ra điều nào chống trả trả treo điều ấy.
Trần Hoàng lặng im, anh thấy lòng buồn khổ vô hạn. Bà Khai bực bội:
– Làm như không trái ý mẹ là con chết hay sao ấy? Phải phản đối điều mẹ thích, con mới vui à?
Bà vớ chiếc khăn đội đầu quấn lên đầu, bước ra khỏi cửa, để lại sau lưng sự ngột ngạt lạnh lùng.
Hoàng rít mạnh 1 hơi thuốc cho khói thuốc lan tỏa ra như đưa đi những phiền muốn đầy ắp trong lòng.
Anh bước vào phòng, không thấy Nhã Lợi, anh thở phào nhẹ nhõm. Nhã Lợi đi đâu rồi không biết, mong là cô không nghe những lời của mẹ chồng. Anh biết quyết định của mẹ là bất công tàn nhẫn, nhưng mẹ cũng có lý, khi bà chờ 1 đứa cháu nội quá lâu.
Muốn trả sự công bằng cho Nhã Lợi quả là khó khăn.