Trăng mười bốn lơ lửng trên không, nghiêng mình ngắm nhìn dòng sông Donau êm ả chảy dài.  Ánh trăng ưng ửng trải mình trên những tàn lá xanh mướt nõn nà đọng chút sương đêm vừa bám.  Gió xuân khe khẻ như sợ đưa đẩy làn mây mỏng từ xa đến, phá đi nét êm ả ánh trăng non.  Dựa hờ thành ban công, Johann thẫn thờ nhìn chóp nhà thờ thành phố Wien bên kia bờ sông, xa xa mơ huyền trong ánh đèn phố thị đêm chưa muốn ngủ.  Lòng lâng lâng nao nao như muốn tìm kiếm, tìm kiếm một hình ảnh, một biến cố, một âm hương tự đáy sâu tâm tư thôi thúc chàng từ khi ánh trăng mười bốn lên cao dần.  Chàng quay trở vô, theo một thúc đẩy vô hình nào đó, không lưỡng lự, chàng chọn ngay cây đàn gia truyền mà cha chàng đã  trao khi chàng được mười hai tuổi.  Cây đàn gia truyền chàng thôi không mang theo trong các buổi hòa nhạc từ mười năm nay.  Lớp gỗ nâu đỏ ửng bóng theo dấu tay chàng nhạc sĩ qua tháng ngày miệt mài trong tiếng nhạc.  So lại bốn dây đàn trong nỗi náo nức vô tưởng đeo đuổi đã khiến chàng phải hủy bỏ buổi dạo tối với những người bạn, rút về thế giới riêng mình.  Gát nhẹ bầu đàn bên phần thấp vai trái, tựa cổ và cằm, nghiêng nghiêng mái tóc nghệ sĩ chảy dài, đẩy âm C cao vút.  Bước chân đưa chàng trở ra ban công.  Dòng sông Donau bạc màu dưới ánh trăng mười bốn, luân lưu lững lờ. 
Xa xa, ẩn hiện trong hàng cây dọc bờ sông, tà áo huyền ảo ai đó lướt theo cơn gió xuân nhẹ hướng về bãi cỏ dưới đồi.  Không lưỡng lự, chàng lần theo đường mòn, đi xuống.  Bước chân càng lúc càng thôi thúc, cái cảm giác nao nao từ nãy giờ càng lúc càng rõ ràng.  Những ngón tay bỗng dưng đưa nhịp nhàng một điệu vals trên cung đàn thánh thoáng uyển chuyển theo từng lay động làn lụa mỏng càng lúc càng gần.  Đôi môi hồng phấn như mỉm cười thì thầm lời yêu đương tự kiếp nào.  Ánh mắt nâu đen thăm thẳm như đẩy đưa mời gọi bước chân chàng nghệ sĩ.  Hai cánh tay vươn dài đong đưa theo điệu nhạc như thúc đẩy những ngón tay chàng nghệ sĩ nhịp nhàng hơn.  Đôi chân trần nhón nhanh nhẹ lướt trên lớp cỏ nhung như muốn rủ rê chàng nghệ sĩ cùng theo vào cõi sương đêm.  Dừng bước chân đẩy đưa, hai tay vịn hờ làn lụa mỏng, người thiếu nữ nhẹ nhúng người, ngửng cao gương mặt trắng hồng, tỏ ý chào. Trong tâm trạng hư hư thực thực, chàng hỏi:
- Nàng từ đâu đến?
Đôi môi hồng phấn mỉm nụ cười đậm đà.  Không gian ngưng đọng, giọng thoang thoảng như từ nơi nào đó phát ra:
- Tiên Đế không nhớ thiếp sao?
Ánh trăng mười bốn chợt mờ vì một áng mây theo làn gió kéo qua.  Không gian đăm đẵm hương cỏ sương lẫn trong hương trầm nhang, âm ẩm, lộng trong âm thanh hun hút gió xuân đêm.  Mái tóc đen mượt dài hờ hững rơi trên đôi vai thuông thả, phủ che tấm lưng thon, vòng hoa cúc trắng trên đầu.  Người thiếu nữ nửa như xa lạ nửa như thật gần tự kiếp nào mong manh.  Chàng nghệ sĩ không còn là mình nữa, ánh mắt ngây ngây không tưởng, hỏi:
- Nàng là ai?
- Thôi để thiếp ngâm câu thơ này:
Ở đây mến cảnh mến thày
 Tuy vui đạo Phật, chưa khuây lòng trần...°
Một làn sống lạnh buốt lưng, giọng trầm trầm xa vắng, Johann ngâm tiếp:
  Gió thông đưa kệ tan niềm tục
 Hồn bướm mơ tiên lẫn sự đời...°
- Giáng Tiên!  Giáng Tiên!
- Vâng.  Thiếp đây!  Một đêm trăng mười bốn như đêm nay, nơi chùa Ngọc Liên năm xưa...
- Người ni cô còn để khói trần ai vướng trên đôi má ửng hồng vì ánh mắt ta ngây dại.  Và ta, vị Tiên Đế, đã để cho cái nhan sắc vân tưởng y thường hoa tưởng dung°° lấn chiếm hồn thơ, bất chấp lễ nghi trong thiên hạ, ta đã mời nàng ngồi cùng xe về cung.  Nhưng Giáng Tiên nàng ơi, tại sao, tại sao nửa đường nàng tan mất theo khói mây trời, không cho ta được quyện cùng nàng trong khúc nhạc ái ân?
- Không phải vì thiếp, không phải ý Tiên Đế, mà đó hồn thơ của thi nhân gặp duyên mỹ nữ, hồn thơ đã đưa Tiên Đế thoát khỏi cái ước muốn trần tục tầm thường.
- Đúng như thế đó, Giáng Tiên!  Và cũng từ đêm ấy, hồn thơ trong ta không còn bị gò bó theo những dòng thơ khẩu khí luôn mang một dụng ý dạy bảo chốn Tao Đàn.  Duyên tình không trọn với nàng đã khơi rộng bể thơ lai láng trong ta, tâm hồn ta thanh thoát theo từng ý thơ tha thiết, vượt khuôn tắc...
- Tiên Đế có biết chăng, chính cái hồn thơ lai láng bất tận đó đưa thiếp vượt khỏi cái hạn hẹp của thời gian, thiếp được siêu thoát... Và Tiên Đế cũng có biết chăng?  Những đêm trăng mười bốn bàng bạc vườn hoa, hồn thiếp nương theo lời thơ Tiên Đế ngâm vang trên Vọng Tiên Các, len lõi vào lòng thế nhân, đã lắng sâu trong lòng nhân gian, hồn thơ trở nên vĩnh cữu.  Cái diễm phúc vĩnh cữu đó khó mà mai một.
- Và để tên nàng, Giáng Tiên, được đời đời gắn liền với hồn thơ...  Nhưng Giáng Tiên nàng ơi!  Đêm nay, cũng đêm trăng mười bốn, nàng tìm đến ta, có phải nàng muốn...
- Vâng!  Thiếp muốn... Thiếp muốn lấy khúc luân vũ gợi lên dòng nhạc trong hồn Tiên Đế, tặng thế nhân cung nhạc ngàn đời.  Tiên Đế hãy vì thiếp mà tiếp tục.
Vừa dứt lời, người thiếu nữ vươn hai cánh tay trần nõn nà tung lớp lụa xanh như mây trời.  Mảnh xiêm y chỉ là tấm lụa to tròn, khuyết một vòng ở giữa vừa đủ bao ngấn cổ vươn cao.  Màu xanh nhạt chỗ đục chỗ trong, chất lụa óng ả rũ bao toàn thân người thiếu nữ lúc ẩn lúc hiện.  Khối ngọc ngà khi tỏ khi mờ.  Chân trần không chấm đất, lướt nhẹ nhàng khi cao khi thấp, khi nhanh khi chậm, hoà nhịp uyển chuyển với cánh tay.  Cả thân hình cử động mờ ảo dưới lớp lụa mong manh tơ trời.  Không chờ nhắc lần thứ hai, Johan nhấc nhẹ cung đàn.  Điệu vals lúc nhặt lúc thưa, quấn quýt bước chân người thiếu nữ quay tít không ngưng.  Đêm hân hoan tiếng nhạc.  Đêm lồng lộng cung đàn.  Mái tóc dài đen mượt mà óng ả ánh trăng mười bốn thoáng vờn môi chàng.  Làn lụa mong manh tơ trời vuốt nhẹ gương mặt chàng say đắm.  Hương trầm thanh thoáng quyện hồn chàng mê hoang.
Đêm trăng thấp dần.  Cung đàn thánh thoáng.  Sương đêm đẵm vai.  Phiếm nhạc hạnh hoan.  Bước chân nàng lướt nhanh về vườn hoa lục giác.  Cánh tay nàng vươn dài dưới làn lụa mỏng mời gọi.  Vai dựa vai.  Lưng dựa lưng.  Lớp lụa tơ trời loãng tan. Bước chân nương nhau trong điệu luân vũ tha thướt.  Điệu nhạc đắm đuối nương theo lúc nhặt lúc khoan.  Âm thanh hòa nhịp quấn quyện. Cơn mê hoang cùng nhịp xoay.  Má kề má.  Mắt trong mắt.  Tay nâng tay.  Đắm đuối không rời.  Say sưa không ngưng theo âm vang cung nhạc vọng lại từ những tàn cây sồi già quanh biệt thự...
Sáng sớm hôm sau, người nhà tìm thấy Johann gục ngủ, tay trái cầm cây fioline gia truyền, tay phải giữ hờ cần kéo, nằm giữa vườn hoa lục giác.  Quá quen với mực sống khi thực khi hư của chàng nghệ sĩ trẻ tài ba dưới khung trời Wien huyền hoặc, lão hầu Stephan vực đưa chàng về phòng, để yên chàng trong giấc ngủ thật bình an.
  Nắng ngày chói chang chiếu qua mành cửa, mở mắt, lắng nghe, lắng tìm, chàng nghệ sĩ như vẫn còn mê đắm trong cơn mơ đẵm sương đêm.  Chợt nhớ ra, bước nhanh xuống giường, chàng vội vã lấy bút viết ghi lại cung nhạc đêm qua.  Nốt nhạc khi thoang thoáng, khi rời rạc, chỗ trống chỗ dư, không thành lời.  Hoang mang, chàng nâng cây đàn, đẩy nhẹ.  Lúc thiết tha, lúc háo hức, khi ngập ngừng, khi ngượng ngập, không trọn vẹn.  Buông người trên giường, chàng nghệ sĩ đắm chìm, cố sống lại phút hân hoan, cố tìm kiếm trong tâm tưởng... cho đến khi người hầu mời chàng xuống dùng bữa trưa.  Cả buổi chiều, trong tâm trạng nửa mơ nửa tỉnh, nửa háo hức, nửa hoang mang, Johann chờ đợi ánh trăng đêm lên dần, hy vọng mong manh...
°°°
Trăng mười lăm rực rỡ huy hoàng như thánh đố một vài đám mây lững lờ xa xa.  Dòng Donau bàng bạc lặng lờ trôi, vô tình trước nỗi lòng chàng nhạc sĩ háo hức mong chờ.  Cây đàn gát tựa hờ bên ngấn cổ, tay khẻ đưa đẩy lần tìm cung đàn đêm nao, mái tóc nghệ nhân nghiêng nghiêng, Johan dõi mắt kiếm tìm tà áo ai lẫn trong những tàn cây cao dọc bờ sông.  Trên sông, một vài chiếc thuyền con trôi chầm chậm, trôi như không muốn tìm đến bến bờ, trôi như hoà nỗi lòng đôi tình nhân níu kéo giây phút bên nhau trong khoang thuyền.  Trăng rằm lên cao, vằng vặc, đưa cung đàn tìm dần về lối nhạc dìu dặc lưu luân đêm hôm qua.  Cung đàn nức nỡ nỗi lòng đợi chờ một làn tơ xanh không tưởng.  Cung đàn réo rắt gọi kêu làn lụa xanh mong manh tơ trời. 
Cung đàn bậc tung cao.  Hương cỏ đêm chợt nồng nàn.  Mãi ngóng tìm, ánh mắt đăm đăm xa vời, ngực Johann bỗng nghẹn cứng khi vài cọng tóc mềm vờn nhẹ gương mặt chàng trong điệu Vals xoay tít.  Chàng không dám ngưng đẩy đưa cung nhạc. Tự trong tiềm thức sâu thẳm thôi thúc những ngón tay chàng lay động lên xuống không ngừng trên bốn sợi dây căng cứng, theo nhịp áo thướt tha.  Chàng sợ, sợ tà áo tơ trời tan biến khi tiếng nhạc ngưng vang.  Mê mẫn theo bước chân trần lướt dài trên thảm cỏ, ngẩn ngơ theo đôi cánh tay trần vươn dài dưới làn lụa xanh, đắm đuối theo ánh mắt đen u ẩn, háo hức nương theo mái tóc đen mướt dợn sóng buông lơi... chàng nhạc sĩ như lạc vào cõi thiên thai ngập ánh trăng mười lăm vàng trong.  Đôi môi người thiếu nữ mấp máy gọi kêu.  Tiếng gọi kêu loãng mất trong tiếng nhạc.  Âm thanh nức nỡ lộng theo gió xuân, tan biến trên dòng Donau.  Cung nhạc im thinh.  Tà áo thôi tung.  Gương mặt ngẩng cao.  Ánh mắt đen đăm đẵm rọi sâu vào lòng chàng nghệ sĩ như muốn xoáy tìm.  Johann hoảng hốt:
- Sao lại là nàng?  Giáng Tiên đâu rồi?  Giáng Tiên... Giáng Tiên...
Johann kêu trong nỗi đau thất vọng dần dờ.  Giọng người thiếu nữ nghèn nghẹn như giận hờn:
- Chàng không nhớ thiếp sao?
- Nàng là ai?  Giáng Tiên đâu?
- Chị Giáng Tiên của vầng trăng mười bốn.  Chị Giáng Tiên của dòng thơ vĩnh hằng.  Đêm nay đêm trăng rằm chàng ơi!  Đêm trăng mười lăm.  Đêm của thiếp.  Ánh trăng rằm trọn vẹn như tình ta ngày xưa.  Ánh trăng do chính tay chàng tạo nên.  Ánh trăng vằng vặc do ngọn bút chàng điểm tô...
 Khối óc tan loãng, chàng nghệ sĩ lạnh người, lẩm bẩm:
- Phường Bích Câu... ánh trăng rằm... ông già bên dòng sông Tô Lịch... Giáng Kiều!  Giáng Kiều nàng ơi!
- Vâng, thiếp đây.  Thiếp là Giáng Kiều của vầng trăng mười lăm.  Giáng Kiều của bức tranh Tố Nữ bên án thư ngày nao.  Thiếp là Giáng Kiều của chàng thư sinh áo lam tuấn kiệt Tú Uyên.  Thiếp nhờ ý nguyện khát khao bao tháng ngày của chàng mà thoát khỏi cuộc sống trong tranh để được tiếp nhận sinh khí kiếp người, được ngập chìm trong hạnh phúc hương nồng đắm say trần tục.
Lòng thổn thức vương lẫn hương tình những đêm xa xưa trong căn nhà tranh đơn sơ, dưới giàn thiên lý, chàng nghệ sĩ trẻ lấp bấp không ra lời:
- Giáng Kiều... Giáng Kiều... đôi ta... Không, tình đôi ta không trọn vẹn như ánh trăng mười lăm vàng trong.  Một lựa chọn đớn đau cùng tận... Nàng tan mất, tan mất... ta mất nàng...  Không, tình ta không trọn vẹn...
- Không, Tú Uyên chàng ơi... Chàng không mất thiếp.  Chàng đã đưa thiếp vào cõi thời gian tuyệt đối...  Lời ông già, ý nguyện chàng thành khẩn...
Johann thì thầm như chỉ cho chính mình: 
- Giữa một người đẹp đào tơ mơn mởn và một nét họa trong tranh, giữa một cái nhất thời tương đối và cái tuyệt đối bất chấp thời gian, sự lựa chọn sẽ vô cùng đau xót... Người đẹp chẳng qua chỉ là phương tiện.  Thể hiện cái đẹp trong tranh mới là cái đích cuối cùng...°
- Vâng, chàng đã lựa chọn, nét bút phong thần của chàng đã giúp thiếp đi vào lòng dân gian, đi vào lòng tuyệt đối của thời gian... Nét bút vươn tung thay lời thơ lai láng, màu mực chấm phá thay áng văn lồng lộng...
- Nét diễm kiều não lòng của nàng trong bức tranh đi vào lòng thời gian tuyệt đối...
Giọng Johann trở nên háo hức:
- Nhưng Giáng Kiều... Giáng Kiều...  Đêm nay cũng đêm trăng mười lăm vằng vặc, nàng trở lại với ta, nàng đáp lại bước chân ta lang thang mê hoang tìm kiếm trong đớn đau bao kiếp đời.  Ôi có phải hạnh phúc đã trở lại với ta?  Ta...
- Không... chàng ơi!  Đêm nay đêm mười lăm.  Vầng trăng mười lăm tiếp nối vầng trăng mười bốn.  Bước chân thiếp nối tiếp điệu vũ Giáng Tiên.  Cung nhạc đêm qua chưa trọn, phiếm đàn đêm qua còn nhiều vấn vương, nốt nhạc đêm qua còn nhiều trống không, điệu luân vũ đêm qua đang mong chờ bước chân thiếp. 
Mảnh xiêm y thướt tha lay động, màu xanh lụa mỏng quấn bước chân trần nhón lướt trên nền cỏ mềm, hương cỏ non quyện trong hương thiên lý đẵm ướt sương đêm, hương hoa táo quyện trong hương hoa cau thanh khiết, biến khung trời Wien bên dòng Donau thành chốn Bích Câu huyền ảo.  Mảnh xiêm y cũng chỉ là một giải lụa mong manh tròn lớn rũ phủ toàn pho tượng ngọc ngà uyển mềm.  Nhưng màu xanh ngát ngời hơn màu xanh tơ trời đêm qua.  Như mê, bốn ngón tay chàng nghệ sĩ nhảy múa trên dây cung theo nhịp đẩy đưa.  Đêm bừng bừng tiếng nhạc.  Đêm say sưa điệu vũ.  Đêm hân hoan ánh mắt không rời.  Cung nhạc nâng vùng ngực nàng căng cứng.  Phiếm tơ vuốt ve làn da nàng mịn ấm.  Cánh tay trần nuỗng nà kéo dây đàn chàng thiết tha tan loãng.  Cặp đùi thon dài tung cao theo điệu vũ thúc dục phiếm đàn háo hức bực tung, chìm đắm...
Đêm càng thấp, điệu luân vũ càng thiết tha, cung tơ đàn càng háo hức.  Bước chân người thiếu nữ chuyển dần, chuyển dần đến cây cầu gỗ cong.  Tiếng đàn dập dờn đuổi theo.  Dựa thanh cầu, người thiếu nữ ưỡn lưng thả buông mái tóc đen mượt gợn sóng, hai tay buông thỏng theo mái tóc dài, gương mặt ửng hồng ngẩng cao dưới ánh trăng, ánh mắt đen thiết tha muốn nói lời thì thầm, đôi môi hồng cam căng mọng gọi mời... Johann cúi xuống.  Môi tìm môi đẵm ướt đêm hoang tận… Phía đông, ánh hồng cam ưng ửng hững hờ lên dần, lên dần. 
Sáng hôm sau, lão hầu thân tín tìm thấy chàng nằm nghiêng người trên  cầu ván gỗ cách tòa bìệt thự gần một tiếng đi bộ.  Má chàng áp vào phía sau bầu đàn bóng loáng được hai tay nâng kề.  Gương mặt như cười trong giấc mộng hoang.  Đưa chàng về phòng, tháo giày, đặt chàng lên giường phủ màn mỏng nhẹ, lão hầu mỉm cười lắc đầu với ánh mắt thương yêu, nhón gót đi ra thật nhẹ để chàng nghệ sĩ trẻ tài hoa nhiều đam mê được tiếp tục giấc mộng liêu trai.
Bàn tay mềm vuốt nhẹ cánh áo rộng, môi ấm khẻ hôn vầng trán phẳng, Helene gọi:
- Johann, thức dậy đi anh.  Anh quên đón em đi dạo thuyền, anh đã hứa.  Em chờ năm phút nữa thôi đó, em sắp giận rồi.  Anh hư lắm, đêm qua đi chơi khuya quá phải không?
Johann mở mắt, gương mặt Helene trắng hồng nổi bậc dưói mái tóc nâu đậm mướt vờn trên má.  Hương thơm hoa táo tươi mát quen thuộc kéo chàng khỏi giấc mơ hoang tưởng.  Ôm kéo đầu nàng sát vùng cổ ấm, những ngón tay nghệ sĩ lòn vào mái tóc dầy.  Mắt vói nhìn, cây violin trên bàn viết nằm như chờ đợi, như thúc dục.  Johann nhắm mắt, lắc đầu, cố đánh tan dư hương đêm sương còn đọng đâu đây, cố chôn vùi mặt trong mái tóc nâu dày tìm quay về với Helene.  Bất lực, nhìn thẳng sâu đáy mắt nâu trong, Johann nhẹ nhàng:
- Helene, đừng buồn, anh phải tiếp tục nguồn cảm ứng cho bản nhạc dang dở.  Anh phải tiếp tục, anh sẽ cho người đến đón em, không biết khi nào, nhưng anh sẽ đưa em đi chơi thuyền, đừng giận anh...
- Có phải những nốt nhạc lở dở trên bàn?  Em đã xem qua, em không tìm được cung đàn, em không tìm được nét liên kết...  Vâng hãy tiếp tục, đến đón em, em muốn thưởng thức... Hãy tiếp tục, chàng nghệ sĩ tài hoa của em.  Đừng bận tâm, em sẽ đi dạo với các bạn.  Hứa với em, em sẽ là người đầu tiên được thưởng thức nhạc phẩm mới này.  Em về đây.
Hôn trán người yêu trong nỗi háo hức muốn ngồi ngay vào bàn, muốn ghi nhanh nốt nhạc còn đọng trong tâm tưởng.  Những nốt nhạc tuôn tràn không ngưng, chấp nối cung đàn hôm qua, khỏa lấp phiếm nhạc lưng chừng...  So lại dây đàn, mắt nhắm hờ, bốn ngón tay nhảy nhót, bàn tay phải uyển nhuyển nhấc đưa.  Chàng nhạc sĩ thả hồn trong điệu vũ luân lưu, đắm chìm theo tà lụa mong manh tơ trời, ngợp bơi trong mảnh xiêm y xanh biếc quay nhanh...  Sao còn những nhón chân đôi lúc ngập ngừng?  Sao còn một vài vươn tay chưa đủ dài?  Sao đuôi mắt đen buồn còn đọng giọt sương đêm?  Chàng nhạc sĩ lần bước đến khung cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa, bầu trời xanh ngát không một cợn mây.  Thiên thanh da trời hòa với xanh ngàn dòng sông Donau, đàn thiên nga trắng nuốt nhẹ nhàng bơi điểm tô nét đẹp thiên nhiên thanh thoát.  Johann lẩm bẩm:  "Còn thiếu, còn thiếu màu xanh, màu xanh tà lụa mỏng, màu xanh bầu trời Wien hài hòa cùng dòng Donau, còn thiếu... Chưa vinh danh được toàn vẹn tà lụa mỏng ngát ngời trong điệu luân vũ đăm đẵm sương đêm viên miễn.  Làm sao đây?  Giáng Tiên ơi, Giáng Kiều ơi, hãy cho ta nguồn cảm hứng dịu vợi kia, hãy ban phát cho ta nguồn hứng khởi hân hoan âm hưởng kia...  Ôi, lòng ta khao khát...  Ôi, tim ta mở rộng đón mời...  Ôi những ngón tay ta chơ vơ mong chờ nội lực từ khối óc ta tan loãng...  Ta bất lực, Giáng Tiên ơi!  Ta tan hoang, Giáng Kiều ơi!"
Dừng chân bên vườn hoa lục giác, lắng nghe tiếng đàn từ lầu cao vọng vang, Helene mỉm cười, nói với mình: "Ôi âm hưởng lúc dìu dịu, lúc háo hức tuyệt vời... nhưng... có cái gì đó không trọn vẹn, nét thanh xuân như vấn vương làn mây xám, âm phiếm trong thanh như vướng mang nghèn nghẹn.  Hãy xóa tan làn mây xám ấy Johann nhé, hãy cho phiếm nhạc trải dài luân lưu như dòng Donau, hãy cho cung đàn đắm chìm trong màu xanh vời vợi bầu trời thành phố Wien của chúng ta, Johann nhé."
°°°
Bầu đàn dựa ngấn cổ, cánh tay đẩy đưa, Johann đi tới đi lui trên sân thượng, mắt ngóng mong nắng ngày xuống dần, dịu dần.  Cả ngày không ăn, ghi ghi chép chép, xé bỏ, cung đàn dạo tới dạo lui, càng lúc chàng nghệ sĩ trẻ càng hoang mê trông ngóng, trông ngóng một ảo hình trong ánh trăng mười sáu. 
Dòng Donau long lanh dưới ánh trăng mười sáu rực vàng ngạo nghễ trên cao.  Không mang nét e ấp chần chờ của ánh trăng tiên nữ mười bốn, không mang nét dịu ngọt đầm thấm của ánh trăng diễm ảo tố nữ mười lăm, trăng mười sáu mang nỗi lòng háo hức được phô trương toàn vẹn nét đẹp thiếu nữ đương xuân trong vòng tay người tình.  Trăng mười sáu làm ngập lòng thi nhân.  Trăng mười sáu làm nét bút lông phất nhanh trên khung lụa mỏng.  Trăng mười sáu thúc đẩy phiếm đàn rạo rực niềm đam mê.  Gió xuân lay lay, cung nhạc mơn man, bước chân chàng nhạc sĩ hoang dại kiếm tìm. 
Hương ngọc lan thoang thoảng, những ngón tay nhung mềm che mắt, giọng cười khúc khích nghịch ngợm bên tai, hơi thở nhẹ vờn vờn sau gáy.  Tim ngưng đập, óc ngưng đọng, những ngón tay ngưng đẩy đưa, Johann xoay nhanh người.  Tà áo xanh vươn cánh tay ẩn mờ mời gọi.  Mảnh lụa rũ mềm đêm nay xanh ngát ngời.  Mái tóc mượt dài vàng sáng được điểm tô bằng vòng hoa hồng tường vi vừa hé nụ, óng ả buông lơi từng lọn nhỏ lọn nhỏ.  Trực diện chàng nhạc sĩ, tà áo thiên thanh tơ trời ngưng lay đọng, lưng người thiếu nữ ưỡn thẳng, vươn cao đôi ngực cứng nhọn dưới làn lụa nửa đục nửa trong.  Kéo một chân ra phía sau, một chân hơi khụy, đôi bàn tay vịn nhẹ tà áo bên hông, ngẩng mặt, hơi nhún người, chào Johann.  Johann thì thầm:
- Giáng Tiên... Giáng Kiều... mỹ nữ... Nàng đáp lòng ta thành nguyện... Nàng là ai?
Giọng thánh thoáng như cung nhạc luân lưu sáng nay, người thiếu nữ trong làn lụa xanh ngời ngời mỉm cười, chân trần đẩy đưa, cánh tay nhịp nhàng uyển chuyển, mái tóc vàng óng ánh lay lay trong gió xuân ngàn:
- Em là Giáng Ngân.  Đêm nay đêm mười sáu.  Đêm của Giáng Ngân.  Đêm của cung nhạc phiếm đàn.
- Giáng Tiên... Giáng Kiều... Giáng Ngân... ánh trăng mười bốn của lòng thơ bát ngát... ánh trăng mười lăm của nét bút phong thần... ánh trăng mười sáu của cung đàn luân lưu.  Đêm trăng mười bốn thoang thoảng trầm hương nơi chùa Ngọc Liên.  Đêm trăng mười lăm ngập lụn ái ân quấn quyện hương thiên lý nơi phường Bích Câu.  Đêm nay đêm trăng mười sáu... hương ngọc lan đăm đẵm sương đêm dưới vòm trời Wien... Nàng từ đâu đến?
- Vâng, em là nối tiếp của vầng trăng mười bốn ngập ngừng, em là nối tiếp của vầng trăng mười lăm hân hoan, Giáng Ngân là kết tinh của vòm trời Wien xanh ngát với dòng Donau ngời ngời xanh biếc trong giây phút đất trời giao hoan.  Hãy nâng cung đàn.  Hãy đưa phiếm nhạc.  Hãy vinh danh nét tuyệt hảo hợp hòa của khung trời lãng mạng và dòng sông trữ tình.  Hãy vinh danh vòm trời ngân hoan của thành phố Wien và bước luân vũ của đoàn mỹ nữ theo dòng sông Donau luân lưu.  Cung đàn Johann đêm nay sẽ vinh danh điệu luân vũ Vals, điệu vũ của những đêm vũ đường vương giả người dân Wien, của chúng ta. 
- Vâng, Giáng Ngân...  Phiếm nhạc đêm nay quấn quyện tà áo lụa thiên thanh ngời ngời của vòm trời Wien trôi chảy trên dòng Donau.  Cung đàn đêm nay tràn ngập điệu luân vũ ngàn đời.  Và em, Giáng Ngân của cung đàn phiếm nhạc, của khúc luân vũ mê hoang, sẽ đi vào lòng nhân gian, sẽ đi vào thời gian vô tận, sẽ đi vào khoảng đất trời vô viên.
°°°
Âm điệu nhẹ nhàng thiết tha văng vẳng từ khung trời huyền hoặc, dần dần sống động, háo hức, để rồi ngập mát tâm hồn hàng trăm quan khách trong buổi hòa nhạc hoàng gia vào giữa thế kỷ thứ mười chín tại thủ đô Wien.  Điệu luân vũ Vals mang âm hưởng dòng Donau xanh ngời ngợi đã đưa thính giả lạc vào khung trời tuyệt mỹ của thiên nhiên.  Những âm hưởng mới lạ quấn quyện tung cao, thướt tha, trầm lắng, ngân hoan.  Nhịp Vals say sưa liên viễn đã vượt không gian, đã thoát tung cái hạn hẹp của thời gian, đã trở thành khúc nhạc không bao giờ thiếu trong buổi hoà tấu ngày mồng một mỗi năm tại sánh đường hòa tấu quốc gia thành phố Wien.  Hàng trăm triệu thính giả toàn thế giới đón chờ buổi hòa tấu đầu năm này, đón chờ đoàn tiên nữ tung bay trong điệu luân vũ xanh ngời ngợi, đón chờ đàn thiên nga trắng toát vươn cao đôi cánh giỡn đùa trên dòng Donau tuyết băng xanh biếc.
Lời người viết:
Câu chuyện được hư cấu từ âm hưởng nhạc khúc An Der Schonen Blaunen Donau của Johann Strauss 2. và truyện ngắn Người Đẹp Trong Tranh của Vũ Khắc Khoan.
° Vũ Khắc Khoan
°° Lý Bạch
Võ Thị Điềm Đạm
Xuân 2006