Bước ra khỏi cửa nhà hàng, em đang cúi xuống gài  lại nút chiếc áo len cho con thì có một giọng nói rất quen thuộc: " M.khỏe không? Thằng lớn giống M. quá! H. thấy gia đình M. ngay lúc bước vào nhà hàng, nhưng ngại nên đợi ra đây mới chào hỏi! "
Em bật thẳng người lên và thấy bên cạnh anh có thêm người thứ hai, em từ tốn trả lời " Dạ khỏe, chào H. và chị! ", vẫn cái giọng ngoan ngoãn đó của em cho dù mình vẫn luôn luôn gọi và tự xưng bằng tên của nhau! Em chần chừ đưa ánh mắt chờ anh giới thiệu cô nàng, như hiểu ý nàng lùi đi mấy bước,  ngay lúc đó chồng em ra tới cửa và bắt tay chào anh, trao đổi vài câu khách sáo rồi chúng em bước đi! 
Anh vẫn đứng đó nhìn đến lúc vợ chồng con cái em đi khuất...
Em biết là anh đã cố tình sắp đặt một khoảnh khắc nhỏ đó để nhìn em tận mặt, nhìn sự hạnh phúc bên cạnh chồng con của em!
.........................
... Năm cuối của trung học, quen anh qua bạn bè, cái dáng dấp cao ráo hiếm thấy, một gương mặt hơi xương xẩu, không đẹp trai đâu duy chỉ có đôi mắt khi nhìn ai thì thường chăm chú, hình như muốn lột trần tâm tư của người đối diện! Vậy mà không biết tại sao nhóm bạn của em ghét anh, anh cũng không mấy ưa họ ...và em ở giữa để "chịu đòn "! Đến ngày khi nghe lời đồn đãi của bạn bè là anh " để ý" tới em đã làm em giận đến cắt đứt hết moị liên lạc, thời đó chỉ có hẹn đón ở trường và phone: em không bắt điện thoại và không về đúng giờ như trước! Hình như anh đã hiểu nên ta xa nhau thật lâu...
Một năm trôi đi, hai năm bước qua, hè năm thứ ba em ghi tên xin học bổng tiếng Anh ở một thành phố khác và bất ngờ nhứt là anh lại đến cùng thành phố đó làm việc mùa hè! Làm sao em tránh mặt tiếp tục khi mà ta có chung bạn bè? Em đã lớn hơn nhiều rồi, không thể xử  lý như cách đó gần 3 năm!
Gặp lại mà tưởng như chưa bao giờ tránh mặt nhau, anh vẫn vậy,  có lẽ ân cần hơn, vẫn thói quen cũ là lúc nào anh cũng cầm khăn lau đũa rồi đặt bên cạnh dĩa ăn của em, vẫn gắp và bắt em ăn món nào anh thấy ngon.  Bạn bè coi đó là chuyện thường tình nhưng em rất ngại. Biết anh có tài nấu ăn vì đã từng giúp bếp nhà hàng kiếm thêm tiền lo học phí, nên chưa bao giờ em chọn thực đơn tuy lúc nào anh cũng hỏi chung cả đám bạn nhưng lại nhìn em:
- " Hôm nay tụi mình ăn món gì đây?! "
Em quen câu trả lời của chính mình:
- " M. không biết, ai gọi gì M. ăn đó!". Chính anh đã dạy em cách cắt miếng thịt bò thế nào cho nó đừng săn dai lại khi xào lên và đã từng chê: " M. hư  như vậy thì ai dám rước về làm vợ...! " Em cười tươi tắn và trả lời gọn ơ: " Không biết làm bếp, khỏi làm vợ! "....
Những cuối tuần anh thường đến ký túc xá rủ em và bạn bè đi chơi phố Tàu, một lần em chợt "nổi cơn nắng mưa" rồi nói không thích đi, vậy là bạn bè để em ở lại trường một mình..., anh không nói gì với em chỉ khyên bạn bè nên đi nhanh không lại trễ bus. Em ôm chiếu ra tắm nắng, anh kiên nhẫn ngồi đọc sách dưới gốc cây gần đó, không ai nói với ai một lời...
Chiêù xuống, anh về với một câu ngắn gọn:
- "H. về nha, tuần tới có thể sẽ ghé chơi!".
Tối đó em hối hận quá  chạy đi  phone cho anh xin lỗi và lời xin lỗi chen trong nước mắt... đến em cũng không bao giờ hiểu tại vì sao?!!! Em nghĩ anh rất hài lòng nên chỉ đến giữa tuần là anh đã ghé thăm bạn bè và em!
Có một lần và duy nhứt chỉ một lần đó, từ lúc gặp em  và bạn bè chung nhóm cùng nhau đi phố, anh chỉ hỏi han em vài câu và suốt buổi chơi còn lại là anh trò chuyện với cô bạn khác, em biết hai người quen nhau từ lâu, em đã không nói gì và cũng chẳng tỏ thái độ chi khác lạ, nhưng anh biết là em đang nghĩ gì..., như thế rồi mình lại chẳng gặp nhau hai tuần dài: anh bận việc và em không nhận phone! Hai lý do chính đáng hay vô lý? Cả hai đều không nhắc tới  chuyện đó khi làm hòa lại với nhau!
...
Về lại thành phố để nhập học, em tiếp tục quay cuồng với bao là bài vỡ, công tác báo chí, hội họp, bạn bè và quên mất anh một thời gian.  Một ngày phải đi dự tiệc cuối năm do hội sinh viên tổ chức, em không muốn nhập chung vào đám bạn và chợt nhớ tới anh, gọi phone hỏi dò rồi mời anh đi chung, anh không đặt một câu hỏi nào, không cả một lời trách móc, anh nhận lời một cách thật tự nhiên như mình gặp nhau hằng ngày...!Tối hôm đó với nhiều hoàn cảnh xảy ra, anh đã ngồi chiụ đựng, chứng kiến em giải quyết chuyện riêng mà chẳng một câu phán xét!!!
Lúc đưa em về đến trước cửa nhà..., lần đầu tiên rất bất ngờ... anh ôm chặt lấy em,  đặt nụ hôn dài lên lên trán, lan dần xuống má và tìm kiếm môi em... Em vùng vẫy, cố xô anh ra, cơn giận đã làm em khóc nấc lên, anh buông nhẹ em  nhưng vành môi anh lại thấm nước mắt giận hờn của em và thì thầm thật nhẹ:
-" H.  xin lỗi, nhưng đó là lỗi tại đêm nay M. đáng yêu quá! M. vào nhà  đi ngủ ngay đi,M. mệt lắm phải không và đã khuya  rồi, H. sẽ phone sau !"
Mấy ngày kế tiếp, em bị bạn bè "lên lớp", đến cả ông anh  cũng la cho một trận ra gì " Anh mà là thằng H. chắc em biết tay  anh từ lâu rồi, hư quá, em đem H. ra làm bình phong che chở  và cho đó là lời từ chối  đối với T. vậy mà coi được sao? Mà anh cũng không hiểu thằng H. sao cứ bị con nhỏ này quay mòng mòng vậy mà cứ chịu trận!!! " ...Em đã giận hết mọi người luôn cả anh trong đó!
Mình lại xa nhau không nguyên cớ...
Vào  đại học, em  thêm một lần ngỡ ngàng khi thấy anh tự  nhiên vào ngồi cạnh em trong giờ Toán! Vẫn vậy, nụ cười vui vẻ như thể không có một khoảng thời gian dài xa cách!Nhưng lúc đó con tim em đã thực sự  thuộc về một người và anh  biết! Học chung cours, làm chung dự án, soạn bài chung trên thư viện..., tất cả chỉ dừng ở đó, đến một ngày, sau những giờ mệt mỏi với sách vỡ anh đề nghị chở em đi lên đồi công viên thay đổi không khí một chút!
Đến nơi, anh thản nhiên ngồi cạnh em và hỏi em
-" H. hút thuốc được chứ? ",em hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời:
- " Dạ  H. cứ tự nhiên!  Đôi khi M.thích mùi thuốc lá thoang thoảng, hình như chính H. đã tập cái thói đó cho M.! ".
Châm xong điếu thuốc anh trầm ngâm  rồi chợt quay qua hỏi em:
- " M. yêu người đó lắm phải không? ", em gật đầu
- "Vậy là M.đã hôn người ta rồi!!! ".
Không hiểu sao,  mặt em ửng đỏ lên và anh nhìn sững  em như là thấy quái vật xuất hiện trước mặt mình, không biết anh nghĩ gì mà phá ra cười, em lại  ngượng chín người lên...
- " Chính H.đã dạy M.mà!  M. biết là cả hai ta chỉ hôn người mình yêu mà thôi!!! "
- " Còn lâu, sai bét rồi...!" em lại cãi bướng vì tự ái, quay mặt ngó xa xôi 
Anh  giữ im lặng, em lặng lẽ tìm hơi hướm mùi thuốc lá quen thuộc và chợt nghĩ có lẽ đó là lần cuối cùng...  Em nghe tiếng thở dài và anh bật lời:
- " H. thích M. ở chổ M. không bao giờ  bắt buộc H. từ bỏ một thói quen cá nhân nào! Đây,  như chuyện hút thuốc, những người H. quen đã bao lần tỏ vẻ trách móc H. hút nhiều đến ho khi trời trở lạnh  và ra luôn cả yêu cầu H. bỏ thuốc lá nếu muốn tiếp tục với họ nữa kìa! M.  thì khác nhiều quá, chưa bao giờ H. nghe M. đặt một yêu cầu hay đòi hỏi gì để người khác phải làm theo quan niệm của mình, bên cạnh M. thấy thật nhẹ nhàng! Đó là lý do tại sao H. thương M....., nhưng đã xưa rồi, biết M. đang vui và đang được yêu rất mực, H. chúc cả hai thật hạnh phúc! "
Em không trả lời chỉ cười và  nhẹ nhàng đứng lên nói " H. chở M. về  đi đến giờ hẹn rồi! "... " Cảm ơn H. buổi chiều đẹp!"...
.................................
Đến giờ M. vẫn biết là mình đã được thương yêu đến mức nào, tình cảm đó nó vượt ngoài tầm bắt của con người, nó không là tình yêu đôi lứa đúng nghĩa, và cũng không là tình bạn thuần túy, M. không nói nó cao thượng vì ta không là thánh thần; chỉ biết nó đẹp và xin cảm ơn dù muộn màng người đã từng là bạn, là anh ...! Và anh hãy biết là M. luôn hạnh phúc bên gia đình như anh đã từng mong ước và chúc tụng!!!
Cho một kỷ niệm rất đẹp của thời con gái!
Viết tặng riêng cho H. và M.
Ngày 3- 7- 2009
Mỹ  Hạnh

Xem Tiếp: ----