Tập I - Chương 1
Tập I - Nàng Tiên Cá Bong Bóng

 
 
Trong đôi mắt chàng trai đó có làn sương mỏng long lanh thật dễ thương.
Lần đầu nhìn thấy Lạc Hi, ý nghĩ đó thoáng vụt qua trong đầu Doãn Hạ Mạt. Nhưng hồi đó cô bé mới mười lăm tuổi.
Hôm đó, tan học về, Doãn Hạ Mạt đẩy cổng bước vào sân. Cây anh đào đang độ nở hoa rực rỡ, ráng chiều đỏ rực xuyên qua những cánh hoa mềm mại mỏng manh, óng ánh nghiêng nghiêng chiếu xuống bậc đá xanh, trên bậc đá có một túi đồ nho nhỏ. Một chàng trai đang mải mê ngắm mây chiều, chiếc áo sơ mi trên người hắn đã cũ, trong gió nhẹ tà áo bay phất phơ.
Bầu trời rực rỡ ráng chiều.
Chàng trai đó đứng dưới gốc cây anh đào hoa nở rực, mái tóc như ngọc đen óng ánh, làn da mềm mại mỏng manh như men sứ. Làn gió thổi lướt qua, những cánh hoa nhỏ nhắn xinh xắn rụng lả tả, óng ánh như tuyết. Nghe thấy tiếng chân cô bé, chàng trai quay đầu lại.
Bữa tối, bố tuyên bố với cô bé và em trai: “Từ nay Lạc Hi sẽ sống với gia đình mình, là anh cả, các con sẽ phải yêu thương chăm sóc anh, hiểu chưa?”. Nụ cười trên gương mặt mập mạp của bố như rạng rỡ hơn, tay phải bố vỗ lên tay chàng trai đó.
“Vâng, Tiểu Trừng sẽ chăm sóc anh trai thật tốt!”, Tiểu Trừng vui thích hai má ửng hồng, đôi mắt sáng long lanh nhìn người anh trai đang ngồi ăn cùng bàn.
Hạ Mạt ngẩng đầu, từ khi chàng trai đó bước chân vào nhà, trong mắt bố hầu như chỉ có mỗi mình hắn. Bố không ngừng gắp thức ăn cho hắn, thậm chí bỏ vào bát hắn tất tần tật món cánh gà mà Tiểu Trừng thích ăn, chẳng phần lại cho em nó lấy một miếng. Còn mẹ, so với mọi ngày mẹ có vẻ ưu tư hơn, chỉ cúi đầu bày biện mâm bát và quay vào bếp rất lâu mới thấy ra, không gắp thức ăn, chỉ lặng lẽ nhấm chút cơm nhạt.
“Tiểu Mạt?”
Trước ánh mắt bố, Hạ Mạt giả như hiếu kỳ hỏi: “Nếu là anh trai, lý ra anh ấy phải chăm lo cho con và Tiểu Trừng mới đúng chứ…?”
“Trước đây Lạc Hi đã phải nếm trải rất nhiều khổ cực”, bố xót xa nhìn hắn, rồi quay ra nhìn cô bé, “vì thế, Tiểu Mạt, con nhất định phải cùng bố chăm lo cho anh trai thật tốt”.
Anh trai…
Hạ Mạt một lần nữa nhìn thăm dò đánh giá chàng trai đang ngồi cạnh bố. Hắn tên Lạc Hi, mười sáu tuổi, ở trường hoặc trên ti vi cô bé chưa bao giờ nhìn thấy thằng con trai nào đẹp hơn hắn. Làn da mịn như cánh hoa anh đào trong vườn nhà, con ngươi đen như mã não, tóc bóng mượt như tơ, tuy bộ quần áo trên người hơi cũ nhưng ở hắn vẫn toát lên nét kiêu sa của các bậc vương tử.
Lạc Hi cũng nhìn cô bé.
Đôi môi mỏng của hắn hình như thoáng nụ cười lạ lẫm, ánh mắt như thể đang nhìn cô bé nhưng lại như không, tựa có làn sương mờ bao phủ quanh người hắn, hắn không đoán ra được điều gì khiến cô bé kinh sợ.
Thoạt đầu nhìn thấy hắn, cô bé đã có ngay cái cảm giác kinh sợ này. Dưới cây hoa anh đào đang nở rực, Lạc Hi đẹp tuyệt vời, một vẻ đẹp ma quái, hắn quá đẹp, còn trẻ mà đẹp như vậy chắc chắn là chuyện không hay.
Giữa những cánh hoa rụng bay.
Thoáng nghe thấy tiếng bước chân cô bé, chàng trai đang đứng dưới cây hoa anh đào từ từ quay đầu lại.
Đôi mắt đẹp đó.
Trong đáy mắt thoáng hiện làn sương mỏng long lanh.
Cô bé kinh hãi, trông hắn thật giống con yêu tinh biến hóa mê hoặc lòng người, hình như chính vì hắn biết mình đẹp nên cái đẹp càng thêm phần mãnh liệt, ma quái. Dưới cây anh đào, hắn quay lại nhìn cô bé, thoảng như khu vườn tràn ngập sương trắng ẩm ướt.
“Bố không nên bận tâm, con sẽ tự lo cho mình”.
Trên bàn ăn, Lạc Hi nói nhỏ với bố, thái độ khiêm tốn ôn hòa chẳng khác gì bộ dạng bọn học sinh dạng ưu khờ khạo ở trường, không chút giễu cợt, không chút tô điểm. Hạ Mạt sững người, chút hoài nghi nụ cười thoảng hiện trên khóe môi hắn vừa rồi chỉ là ảo giác của mình.
Trên gương mặt mập mạp của bố có điều gì đó bất an, bố liền nói: “Được, được, Tiểu Hi, con yên tâm, mọi thủ tục ở trường bố đã giải quyết xong, ngày mai là có thể đi học được rồi…”. Dường như vẫn chưa yên tâm, bố lại quay qua nói với Hạ Mạt: “À, Tiểu Mạt này…”.
Mẹ cũng trầm ngâm nhìn Hạ Mạt.
“Chị!”, Tiểu Trừng đang ăn cơm, ngây thơ khờ khạo hỏi, “Chị không thích anh Lạc Hi sao?”.
“Ăn đi, ăn xong học bài”. Hạ Mạt gắp một chiếc đùi gà trong đĩa bỏ vào bát Tiểu Trừng. Cô bé buông đũa, đôi mắt mở to trong veo nhìn bố nói: “Con biết rồi, con sẽ giúp bố chăm sóc anh trai thật tốt”.
“Tiểu Mạt ngoan quá”.
Thân hình to béo của bố dựa vào lưng ghế, gương mặt tươi rói cười ha ha như thể chỉ đợi nghe được câu nói đó là chẳng còn gì phải lo nghĩ nữa.
Lạc Hi không nói tiếng nào, lặng lẽ húp canh, đôi mắt trong suốt pha chút dửng dưng lạnh lùng. Mẹ đứng dậy đi vào bếp, hết bữa cơm cũng chẳng thấy quay ra.
Ngày hôm sau, Lạc Hi tới trường của Hạ Mạt.
Đúng như Hạ Mạt dự đoán, cả trường ồn ào náo động hẳn. Một đồn mười, mười đồn trăm, đám học sinh nữ đỏ mặt chụm đầu truyền tai nhau. Trong hành lang, học sinh túm tụm từng nhóm thích thú bàn luận sôi nổi. Trong giờ học, vô số những mẩu giấy nhanh chóng truyền tay này qua tay khác. Hết tiết thứ tư của buổi sáng, gần như tất cả học sinh đều đã được biết tin lớp ba khối hai cấp cao trung có một học sinh nam đẹp như thiên thần vừa chuyển tới.
Khi thầy hướng dẫn lớp ba khối hai vừa mở cánh cửa lớp ra, giáo án của thầy suýt rơi xuống đất, bên ngoài đám học sinh các lớp khác tụ tập, chen nhay trước cửa, những cặp mắt mở to thích thú, hiếu kỳ ngó vào trong.
“Học sinh mới chuyển trường!”
“Học sinh mới chuyển trường!!”
“Học sinh mới chuyển trường!!!”
Không biết đứa nào cầm đầu, bọn học sinh đứng ngoài bắt đầu lên tiếng gào gọi, tất cả đều muốn xem xem thằng học sinh mới chuyển đến có đúng là đẹp như những lời đồn thổi không.
Cuối chiều.
Lá cây xanh thẫm lạo xạo trong gió.
Trên không trung, những đám mây trắng mỏng manh, bồng bềnh.
Hạ Mạt đeo cặp sau lưng, tay dắt Tiểu Trừng từ trong phòng học khối hai cấp cao trung bước ra. Hành lang ồn ào náo động tiếng gọi khiến cô bé phải ngoái đầu lại nhìn. Trời! Náo nhiệt quá ta, cứ như thể đang có siêu sao xuất hiện vậy.
“Học sinh mới chuyển trường…!”
“Ra đây…”
“Ra đây… Học sinh mới chuyển trường…!”
Tiểu Trừng cũng quay đầu nhìn về hướng hành lang lớp học, nó khoái chí nói: “Chị à, hình như các anh chị đó đang gọi anh Lạc Hi! Họ rất thích anh Lạc Hi đúng không?”
“…”
“Tiểu Trừng cũng rất thích anh Lạc Hi!”
“Vì cái gì?”
“Vì anh Lạc Hi rất xinh!”, Tiểu Trừng mắt sáng rực, vừa đi vừa nhảy, “Xem ra người cũng được đấy chứ!”
Hạ Mạt đón lấy cặp sách của Tiểu Trừng, nhìn nó vui vẻ nhảy chân sáo trước mặt, bất giác cô bé mỉm cười.
“Hắn có cái đẹp đó sao?”
“Ui cha…”
Tiếng kêu kinh ngạc từ hành lang vọng tới.
Rồi…
Là tiếng thở nhè nhẹ…
Rồi…
Sân trường yên lặng tới độ chỉ nghe thấy tiếng lá cây lao xao. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng tinh khôi, ánh nắng rực rỡ như muôn vàn sợi tơ vàng, mọi hơi thở trong hành lang biến mất, tất cả nhịp tim như tiêu tan trong chớp mắt.
“Anh Lạc Hi đẹp quá!”, Tiểu Trừng lại sướng rơn chạy quay lại, vội vàng khoác cặp sách lên sau lưng, nắm chặt tay Hạ Mạt, “Nhưng mà, cả thế giới này chỉ có chị của em mới là người đẹp nhất!”
Cô bé nhoẻn miệng cười.
Trên con đường chiều, học sinh tan học đổ ra đường tạo thành dòng người tấp nập, chị em Hạ Mạt dắt tay nhau biến thành hai điểm đen hòa trong dòng người.
“Chị này, không đợi anh Lạc Hi về cùng sao?”
“Sẽ có người đưa anh ấy về”. Hơn nữa, nhất định là có cả đống con gái đang hy vọng được đưa hắn về.
Khi Hạ Mạt và Tiểu Trừng ra khỏi cổng trường, chiếc xe màu đen dài hiệu Lincoln tiếng máy êm ru lặng lẽ chạy theo sau.
Chiếc xe luôn giữ khoảng cách với hai chị em chừng năm mét.
Ở trường, Lạc Hi trở thành nam học sinh được hoan nghênh nhiều nhất, trong lịch sử trường Thánh Huy, hắn là một huyền thoại. Hầu như tất cả phái nữ, từ các cô giáo đến bọn nữ sinh, người nào người nấy đều chết mê chết mệt hắn. Hắn giống như chàng hoàng tử hoàn mỹ, dung mạo đẹp đẽ, khí chất khiêm tốn, bất luận nói chuyện với ai đi chăng nữa, hắn luôn thể hiện là con người có tính cách ôn hòa, nhẹ nhàng. Cho dù có đứa con gái nào bị coi là xấu nhất mượn sách vở hắn đi chăng nữa, hắn cũng vẫn mỉm cười đối đãi như thể đó là một nàng công chúa.
Cái cười mỉm của Lạc Hi…
Giống như thứ vũ khí vô hình giết người trong truyền thuyết.
Tới nay, vẫn còn nhiều chuyện kể lại khác nhau liên quan đến nụ cười làm rung động, say đắm lòng người của Lạc Hi khi hắn lặng lẽ bước ra ngoài lớp học giữa đám học sinh các cấp vây kín xung quanh trong ngày đầu tiên tới trường Thánh Huy.
Có người nói nụ cười của hắn ấm áp, ẩm ướt như gió xuân nhè nhẹ thổi.
Có người nói nụ cười của hắn thu hồn hút phách kèm theo chút ác ý, lạnh lùng.
Có người nói nụ cười của hắn giống như đứa trẻ lạnh lùng, cô độc.
Có người nói nụ cười của hắn lẳng lơ đầy gợi cảm.
Rốt cuộc nụ cười của Lạc Hi thuộc phái nào? Các phái phải tiến hành những cuộc tranh luận gay gắt mất gần mười ngày ngay trong sân trường BBS. Cuối cùng, phái cho nụ cười của Lạc Hi “ấm áp, ẩm ướt” đã chiếm thế thượng phong, bởi những ngày tiếp theo, giống như một hoàng tử ưu nhã cao quý, Lạc Hi nhanh chóng trở nên quen thuộc với đám học sinh. Hắn học giỏi, đối xử hòa nhã với mọi người, khiến không ai có thể dùng những từ ngữ “lạnh lùng”; “lẳng lơ”; “ác ý” gì gì nữa để đánh giá hoặc gán ghép cho nụ cười của hắn.
Bảng điểm kỳ thi giữa kỳ được dán lên bảng thông báo ngoài sân trường. Học sinh vội vàng vây lấn, chen nhau dò tìm xem điểm của mình.
“Ui trời! Lạc Hi đứng đầu khối hai nè!”, một nữ sinh bụm miệng kêu.
“Gì mà phải kêu to vậy!”, đám nữ sinh liếc xéo con bé, “Lạc Hi của chúng ta tất nhiên là đỉnh rồi! Chuyện đương nhiên khỏi phải bàn bạc! Chuyện này chỉ nên sùng bái chứ không nên kinh ngạc!”
“Lạc Hi thật xuất sắc!”
“Không sai!”
“Lạc Hi thật hoàn mỹ!”
“Không sai!”
“Lạc Hi là của tất cả chúng ta, không đứa nào được tự tiện chiếm hữu anh ấy làm của riêng!”
“Không sai!”
Đám nữ sinh cảm động ôm chặt lấy nhau, cùng nhau tung hứng coi Lạc Hi giống như chàng hoàng tử xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích, thần thoại, không thể để bất kỳ đứa con gái nào được độc chiếm. Chàng là của mọi người, là niềm mơ ước mộng tưởng của tất cả bọn con gái. Chính vì thế bọn con gái chỉ có thể ngưỡng mộ chàng từ xa, cấm tiệt không đứa nào được đơn thương độc mã tặng quà, viết thư tình hay có ý đồ thử hẹn hò chàng!
Nếu như đứa nào dám lén lút tiếp cận Lạc Hi…
Trừ phi đứa đó không muốn tiếp tục học tập, vui chơi ở trường này nữa!
Buổi chiều, hàng cây thủy sam hai bên đường thẳng tắp rậm rạp, tươi tốt; Hạ Mạt đang trên đường về nhà, tai đeo headphone, vừa đi vừa nghe nhạc. Hôm nay Tiểu Trừng đi học vẽ, buổi tối cô bé mới phải đón nó về.
Chiếc Lincoln thân dài màu đen chạy từ từ phía sau cô bé.
Cô bé dừng lại.
Chiếc Lincoln cũng chậm lại.
Quay người lại, cô bé lạnh lùng nhìn vào bên trong chiếc xe hào hoa đó. Chiếc Lincoln lặng lẽ chạy lại, người tài xế mặc bộ đồng phục màu trắng khuy vàng cung kính xuống xe, bước tới trước mặt cô bé, khom lưng cúi chào:
“Tiểu thư Doãn.”
“Bác Giang, bác về đi, không cần phải ngày nào cũng đi theo cháu như thế.”
“Xin lỗi, tiểu thư Doãn, đây là lệnh của Thiếu gia”, bác tài Giang nói một cách khó khăn, “Công việc của tôi là hằng ngày chuẩn bị xe cho cô sử dụng”.
“Cháu chưa bao giờ dùng xe của bác.”
“Là Thiếu gia nói thế này: Có thể cô không dùng xe, nhưng tôi vẫn phải phục vụ cô.”
“Cháu sẽ nói với anh ấy là ngày nào bác cũng tận tâm tận lực, anh ấy sẽ không phát hiện ra đâu”, Hạ Mạt cười cười, “Hôm nay Trân An ốm không đi học, bác về lo cho bạn ấy đi”. Trân Ân là con gái của bác tài Giang và là bạn học cùng lớp với cô bé, nhưng vì bố mình là tài xế phục vụ Hạ Mạt nên trong lớp Trân Ân rất ít nói chuyện với cô bé.
Bác tài Giang ngờ người nhìn: “Cám ơn cô…, tôi rất cảm kích nhưng Thiếu gia giao cho tôi công việc này, nên nhất định phải làm cho tốt”.
Hạ Mạt không biết phải làm sao, đang tính nói tiếp đột nhiên một dáng hình thân thuộc đập vào mắt cô bé từ bên kia đường.
Hàng cây thủy sam vươn thẳng lên những đám mây, bầu trời thăm thẳm như càng được tôn cao thêm. Chút gió nhẹ thoang thoảng mùi hương dìu dịu. Lạc Hi đẹp lạnh lùng yên lặng đứng dưới gốc cây, trước mặt hắn là một đứa con gái mập ú mặt đỏ lựng.
Con mập tay đang dâng cao hộp bánh ngọt được buộc cẩn thận bằng dây lụa mày phấn hồng, tay nó run lập cập, tiếng nói cũng run run: “Cái này là tôi… tôi… làm cho anh ăn… hy vọng… hy vọng anh sẽ thích…”
Lạc Hi ngạc nhiên nhìn.
Tay hắn nhẹ nhàng tháo dây buộc.
Khóe môi nhếch lên.
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhòn một miếng bánh bỏ vào mồm.
Nụ cười của hắn dịu dàng, hiền hòa: “Cám ơn bạn, ngon lắm!”
Mặt con mập đỏ nhừ, hai tay liên tục vặn vẹo không biết nên đặt vào đâu mới thích hợp. Nó nói trong nghẹt thở: “Anh Lạc Hi… tôi… tôi yêu anh!”
Nói tới đây mặt nó đỏ bừng như máu trong người đang dồn hết lên mặt, toàn thân run bần bật.
Hàng cây thủy sam rậm rạp thẳng vút.
Gió nhẹ lướt trên lá cây.
Trên khuôn mặt đẹp tựa hoa anh đào, đôi mắt Lạc Hi long lanh thoáng chút cảm động. hắn dịu dàng đưa tay nâng má con
mập lên, hơi cúi người, đặt lên má phải con mập một nụ hôn dịu dàng nhẹ như làn sương thoảng qua.
“Cảm ơn”
Tiếng Lạc Hi cũng mềm mại tựa như làn sương mai.
Con mập đờ đẫn ngơ ngác.
Một lúc lâu sau nó mới gào to, bỏ chạy nhe lên cơn điên. Dưới bầu trời xanh thẳm cao vời vợi, nó chạy mỗi lúc một xa, vừa chạy vừa khoa chân múa tay kêu như sắp chết đến nơi.
Phía bên kia con đường.
Hạ Mạt thu ánh mắt lại, quay qua nói với bác tài Giang: “Thôi được, cháu không ép bác, nhưng sau này bác đừng gọi cháu là “cô”, là “tiểu thư” nữa. Cháu và Trân Ân là bạn học, làm như thế sẽ khiến bạn ấy ngại ngần khó xử”.
“Nhưng là Thiếu gia…”
“Cháu sẽ giải thích với anh ấy, không sao đâu”.
“Vâng, thưa cô Doãn”.
Bác tài Giang cung kính khom lưng cúi chào.
Hạ Mạt cũng gập người đáp lễ. Cô bé lại đeo headphone lên, tiếp tục thủng thẳng đi về.
Trời chiều dịu nhẹ, lá trên cành cây cao đung đưa, bầu trời qua những kẽ lá xanh trong như gột. Lạc Hi bước phía trước, cô bé đi đằng sau, giữa hai đứa mà một con đường khá rộng, chiếc Lincoln chậm rãi đi sau cùng.
Bên đường có một thùng rác.
Lạc Hi thờ ơ quẳng hộp bánh cùng dây lụa màu phấn hồng vào trong, rút cái khăn tay trong túi quần ra, cúi đầu cẩn thận lau sạch từng ngón tay một, sau rồi quăng luôn cái khăn vào thùng rác.
Hạ Mạt kinh ngạc.
Gió xuyên qua tán lá dây thủy sam cao vút rậm rạp.
Lạc Hi quay đầu.
Hắn từ từ quay đầu nhìn cô bé, khóe môi cong lên như nụ cười của lũ yêu tinh, hình như hắn đã biết trước cô bé ở đó, hắn nháy mắt với cô bé.
Cơm tối xong, bố cười vang ầm cả phòng khách, khuôn mặt đỏ lựng, lớp da bụng dập dềnh nhảy múa. Những con số lóa mắt trên bảng điểm, lại có cả dấu đỏ to tướng của phòng giáo vụ đắc ý cộp lên hàng chữ “Hạng nhất khối”. Lạc Hi ngồi bên bố im lặng, khuôn mặt không hề tỏ ra kiêu ngạo như thể thành tích học tập xuất sắc của hắn chẳng qua chỉ là điều tự nhiên.
“Tiểu Hi à!”
Bố đập mạnh tay lên vai Lạc Hi, không biết nên thể hiện niềm sung sướng thế nào.
Lúc này, mẹ bê đĩa dưa lưới đã cắt thành từng miếng đi ra, Lạc Hi vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ lấy đĩa dưa trên tay mẹ. Mẹ thoáng sững người vội nói không cần. Lạc Hi vẫn kiên quyết bắt mẹ ngồi xuống nghỉ, hắn lấy một miếng dưa to nhất trong đĩa đặt vào tay mẹ. Mẹ lại sững người, thoáng vài giây nhìn hắn nghi hoặc. Lạc Hi lại lấy tiếp miếng dưa khác qua mời bố, lấy cả cho Hạ Mạt.
“Chà! Dưa ngọt quá!”, Hạ Mạt dựa vào người mẹ thân mật, cười rạng rỡ, nói, “Nhưng mẹ mới là người đảm đang nhất, lần nào mua trái cây cũng đều tươi ngon!”. Không hiểu sao lần nào nhìn thấy Lạc Hi, thần thái mẹ như có vẻ u ám trầm tư. Cô bé cũng không biết là mình có nên hỏi mẹ tại sao không, cô bé chỉ còn biết cố gắng làm sao cho mẹ vui lên.
Bấy giờ mẹ mới lấy lại được thần thái, quay qua cười với cô bé rồi lẳng lặng cắn miếng dưa cầm trong tay.
“Các thầy cô giáo ở trường đều tốt với con chứ?”, bố vui vẻ hỏi Lạc Hi.
“Tốt lắm ạ”.
“Các bạn học cũng đối xử vui vẻ với con chứ?”.
“Rất tốt ạ”.
“Không có ai ăn hiếp, bắt nạt con chứ? Con có bị oan ức gì không?”.
“Không ạ”, Lạc Hi mỉm cười, “Con rất thích ở đây, mọi người trong nhà rất thương con, thầy cô và các bạn ở trường cũng rất tốt với con. Từ khi con sinh ra, đây là lần đầu tiên con cảm thấy hạnh phúc”.
Trong mắt bố như ươn ướt.
“Lạc Hi…”
Lạc Hi đăm đăm nhìn bố, mắt cũng hơi đỏ. “Con cám ơn bố đã không bỏ rơi con, đem con về sống trong ngôi nhà này”.
“Sao lại nói vậy!”, bố vội nói, mồ hôi túa ra, “Con hiểu biết, lễ phép, bụng dạ lại hiền lành lương thiện, học hành giỏi giang, con là đứa con ưu tú nhất trên đời này!”.
Hạ Mạt cắn chặt môi.
Đáy mắt Lạc Hi long lanh ướt: “Nhưng… trước đây con…”
“Những chuyện đã qua đều đã qua rồi”.
Bố vỗ lên mu bàn tay hắn, hiền từ cười với hắn. Phòng khách tràn đầy không khí tình thương phu hiền tử hiếu, mẹ lại bắt đầu đăm chiêu. Hạ Mạt đứng dậy đi ra ngoài thay dép, không quay đầu lại, cô bé nói:
“Bố, mẹ, con đi đón Tiểu Trừng”.
“Đi đường cẩn thận nhé!”, bố có vẻ như không yên tâm, dặn dò.
“Vâng, con biết mà, cám ơn bố”, Hạ Mạt kéo cửa, nghĩ ngợi một chút, cô bé quay đầu lại nói như thể vừa chợt nhớ ra, “À đúng rồi, bố ạ, Tiểu trừng kỳ thi này cũng đứng đầu khối đó, còn nữa, tranh của Tiểu Trừng vừa mới đoạt giải nhất cuộc thi vẽ dành cho thiếu nhi toàn quốc. Có nên mua gì làm quà chúc mừng em nó một chút không ạ?”
“Vậy sao?”, bố ngạc nhiên, sung sướng nói, “Sao nó không kể cho bố mẹ nghe nhỉ?”.
“Tiểu Trừng lần nào thi cũng đứng đầu, vì thế cũng ngại nói”, Hạ Mạt mỉm cười, mắt liếc xéo qua Lạc Hi, “Chỉ có điều, ở cuộc thi lần này tranh của Tiểu Trừng đã gây tiếng vang lớn nên con mới nghĩ là nên ăn mừng em”.
“Hay quá! Hay quá!”, bố không ghìm được sung sướng, “Con xem xem Tiểu Trừng thích gì thì mua cho em, Tiểu Trừng đúng là đứa con ngoan…”
“Vâng, con biết rồi”.
Hạ Mạt bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa, qua khe hở trước khi khép chặt lại cô bé để ý thấy nụ cười đó tuy vẫn còn được giữ trên gương mặt Lạc Hi nhưng những ngón tay hắn đã nắm chặt lại.
Cô bé huýt một tiếng sáo.
Tự dưng cô cảm thấy khoái chí vô cùng…
Đã sắp bước vào mùa hè, hằng năm cứ vào đầu tháng Sáu là có mấy ngày trời đột nhiên nóng như đổ lửa, ánh mặt trời chói chang như muốn tuyên bố mùa hè nóng bức đã tới. Trước những tiết buổi chiều, phòng học nào cũng yên ắng như tờ, đám học sinh bò dài trên bàn ghế, đứa thì tranh thủ chợp mắt, đứa thì cố gắng chống lại cái nóng bên ngoài cửa sổ cuồn cuộn ập vào. Sân trường không một bóng cây, ánh mặt trời chiếu xuống nóng rát, mặt đất bỏng giãy tựa như tấm thép nướng. Vài ba học sinh người đầy mồ hôi đang cố nhanh chân chạy qua sân trường.
Trong yên tĩnh chời đợi tiếng chuông báo vào tiết học.
Đột nhiên…
Tiếng gào khóc xem lẫn tiếng đánh đấm từ phía sân trường vọng tới.
Học sinh các lớp đang ngáp ngắn ngáp dài vội vàng thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn.
Trên sân trường, mấy nữ sinh không hiểu vì lý do gì mặt mũi hằm hằm đang đánh một nữ sinh rất mập. Hình như bọn chúng từ phòng vệ sinh đuổi theo con bé chạy ra ngoài.
Trên mặt con mập hằn lên dấu tích những cái bạt tai, tóc bị kéo xõa xượi, bộ đồng phục trên người cũng bị rách toạc, khóe môi rỉ máu, nước mắt nước mũi đầm đìa, vừa gào khóc vừa tránh những cú đá, cú đấm:
“Tao không hề bịa đặt! Những lời tao nói là thật!”
Một cái bạt tai thần sầu đập bụp lên đầu con mập: “Cái đồ ăn cứt thối nhà mày! Có muốn giữ mặt không! Tự dưng đi khắp nơi nói láo lung tung, Lạc Hi mà lại đi hôn cái đồ con lợn này sao?”.
“Anh ấy đã hôn tao! Anh ấy đã hôn tao!”.
Con mập to mồm gào khóc, hình như đối với nó không được người ta tin còn đau hơn là bị đánh đập.
“Con heo điên! Đánh cho mày chết này…”
Những bàn tay, những nắm đấm cùng những cú đá như mưa trút ầm ầm trên người con mập.
“Lạc Hi! Lạc Hi…”
Con mập khóc lóc khổ sở ôm đầu tránh, đám nữ sinh vây đánh nó đông thế kia có mà trốn đằng trời, nó chị còn cách cố gắng loạng choạng lẩn qua lẩn lại giữa những cú đá tức tối của đám nữ sinh. Con mập to gan còn dám gọi cả tên Lạc Hi như càng chọc tức thêm đám nữ sinh, bọn chúng càng ra tay tàn ác hơn.
Học sinh chen nhau xem đám đánh nhau kín mít các cửa sổ phòng học, bọn chúng mồm năm miệng mười kinh hãi bàn luận.
“Gì thế? Lạc Hi lại có thể hôn con heo nái đó sao?”
“Quên đi! Không thể nào!”
“Cậu thử động não xem như thế liệu có được không! Là Lạc Hi đó! Nhất định là con mập đó phịa chuyện!”
“Chó chết! Tự dưng dám kể láo Lạc Hi của tụi mình!”
“Đánh chết nó đi! Đánh chết nó đi!”
Trên cửa sổ ác phòng học quanh sân trường, nữ sinh các lớp đều tức tối gào thét trợ uy, đúng thực là không sao chịu nổi chuyện chàng hoàng tử hoàn mĩ nhất trong mắt họ lại bị một con heo mập lăng nhục.
“Lạc Hi… ối ya…”
Con mập khóc gần như đứt hết cả hơi, nó khuỵu xuống sân trường, khóc lóc ôm đầu mặc niệm như thể đang hy vọng một phép lạ nào đó có thể xuất hiện. Đột nhiên, hình như đúng là có phép lạ xuất hiện. Đám nữ sinh đang vây đánh con mập tự nhiên đứng im như bị điểm huyệt.
Học sinh trong các ô cửa sổ cũng sững người.
Một ngày nắng gắt.
Ánh mặt trời chiếu trên mặt đất bỏng giãy, chói chang như đâm vào mắt.
Trên sân trường, Lạc Hi từ phía phòng học khối hai cấp cao trung đi tới. Thời tiết nóng như vậy mà Lạc Hi vẫn gọn gàng, tươi tắn không một giọt mồ hôi. Ánh mặt trời trong suốt như ngọc lưu ly, óng ánh lóa mắt đọng trên khóe môi ưu mỹ của hắn.
Hắn yên lặng đi tới.
Thế giới trở nên yên lặng.
Phảng phất như giọt băng trong làn sương mù từ từ tan ra.
“Lạc Hi…”
Con mập từ trong đám nữ sinh vây đánh bò ra ngoài, vừa khóc vừa gào tên hắn.
“Lạc Hi… bọn họ không tin là anh đã hôn tôi”. Con mập lết tới trước mặt Lạc Hi kể lể, bàn tay dơ bẩn túm chặt ống quần hắn, nước mắt lấm lem khiến khuôn mặt nó gần như thay đổi.
Lạc Hi ngồi xuống.
Hắn nhẹ nhàng đưa ngón tay nâng mặt con mập lên, nhìn kỹ vào hai gò má và cái miệng đầy vết thương, hắn lôi chiếc khăn tay sạch trong túi quần ra đặt vào lòng bàn tay con mập.
“Bạn bị thương rồi”.
Hắn nhìn con bé chằm chằm vẻ như thương xót.
Phút ngơ ngác!
Vô vàn những ngôi sao bay tán loạn trước mặt đám nữ sinh vây đánh con mập!
Nữ sinh trong các ô cửa sổ ngẩn người ngơ ngác!
“Lạc Hi… nói cho bọn họ biết… anh đã hôn tôi… không phải tôi phịa chuyện… anh thật sự đã hôn tôi… đi mà…”, con mập tóm chặt tay Lạc Hi sướng run.
Lạc Hi nhìn con mập.
Trong đôi mắt xuất hiện làn sương mong manh, thoảng như mơ màng lại như nghi hoặc.
“Nhưng mà, trước nay tôi chưa bao giờ thấy bạn”.
Hắn áy náy nói.
Rồi hắn đứng dậy, gật đầu đáp lễ chào con mập, bước đi, bóng dáng ưu mỹ từ từ biến dần trong hành lang phòng học khối hai.
Con bé mập quỳ giữa sân trường chết trân, miệng há hốc ngô nghê, nó không nói được tiếng nào, xem ra trò gây cười này thật nguy hiểm chết người.
“Đồ con heo chết giẫm! Cho mày nói láo này!”
Đám nữ sinh vây đánh con mập đắc ý vô cùng, đứa nào đứa nấy ánh mắt huing hãn lại bủa quanh con mập, không khí bạo
lực có vẻ đã tăng đến cực điểm.
“Đánh chết nó đi!”
“Đồ láo toét! Đánh chết mày!”
“Đánh chết nó đi! Đánh chết nó đi!”
Đám nữ sinh trong ô cửa sổ các phòng học một lần nữa lại bắt đầu gào thét phẫn nộ, tiếng hét như đợt sóng dâng cao.
“Cứu tôi với…”
Con mập trốn quanh giữa những cú thụi và những cú đạp, nó gào khóc không kịp thở, vậy mà đám nữ sinh vây quanh càng đánh càng hăng, hình như bọn chúng đã mất hết lý trí.
“Dừng tay”.
Một tiếng nói nhẹ nhàng phát ra.
Đám nữ sinh đương lúc đánh hăng tức tối nhìn xéo qua, phát hiện người vừa nói chính là Hạ Mạt học lớp hai khối một cấp cao trung.
“Chuyện liên can gì đến đồ rắm thối nhà mày!”, một nữ sinh tóc ngắn tức giận nói.
“Tiếng các người quá to quấy nhiễu giấc ngủ của tôi”, Hạ Mạt lạnh lùng nói, “Đương nhiên là có liên can”. Con bé mập thấy có người vì nó đứng ra, vội vàng đứng trốn sau lưng sụt sùi.
“Ê, mày thích dây vào à?”
Hạ Mạt mỉm cười, “Ai thèm dây”.
“Mày muốn chết à?”, nữ sinh tóc ngắn lên gân tính đạp một phát.
“Chị hai…”, một nữ sinh khác vội vàng giữ chặt nó, nói nhỏ:
“Nó là Doãn Hạ Mạt đó! Không được đâu…”
“Doãn Hạ Mạt là cái thá gì! Hây!”
Mấy đứa nữ sinh khác sợ xanh mặt, cố gắng bịt chặt miệng nữ sinh tóc ngắn lại:
“Trời đất ạ, Doãn Hạ Mạt là người của Thiếu gia đó! Chị quên rồi sao?”
Thiếu… gia…
Thiếu gia!
Nữ sinh tóc ngắn.
Nó chỉ nghe nói đến bạn gái của Thiếu gia tên Doãn Hạ Mạt, còn người thế nào thì nó chưa từng tận mắt nhìn thấy. Nghe nói tình cảnh Thiếu gia dành cho Doãn Hạ Mạt trước nay rất thắm thiết, kẻ nào dám động đến Doãn Hạ Mạt, kẻ đó sẽ no đòn.
Những chuyện đó nó cũng đã được biết.
Nhưng…
Con bé kia chính là Doãn Hạ Mạt ư?
Dưới ánh nắng, nữ sinh kia với mái tóc dài, dày như rong biển uốn nhẹ, đôi mắt trong xanh như đại dương, nước da trắng như ngà, nhìn có vẻ uể oải dửng dưng. Con bé đang mỉm cười nhưng ánh mắt lại hờ hững vô cùng.
Thì ra nó chính là Doãn Hạ Mạt.
“Thiếu… thiếu gia thì đã làm sao?!”, nữ sinh tóc ngắn trong bụng cũng hơi chùn, tuy nhiên trước mặt đám đông lại không muốn xuống cờ, gân cổ hỏi: “Thiếu gia mấy tháng nay không đến trường rồi còn gì! Đừng… nói Thiếu gia không có đây… kể… là… kể cả có Thiếu gia ở đây tao cũng…”
“Bảo vệ tới! Chạy mau!”
Xa xa nhìn thấy bóng bảo vệ nhà trường, đám nữ sinh hoảng hốt vội vã kéo nữ sinh tóc ngắn bỏ chạy.
Trong chớp mắt.
Sân trường chỉ còn lại Doãn Hạ Mạt và con mập mình đầy thương tích.
Doãn Hạ Mạt quay người định bỏ đi.
“Cám ơn bạn…”
Con mập lau nước mắt, hai tay ôm chặt chân phải Hạ Mạt buông ra. Hạ Mạt lúc đầu tính bỏ đi luôn, mặc kệ con mập, nhưng nhìn khuôn mặt thê thảm, nước mắt giàn giụa của nó, cô bé cũng cảm thấy tồi tội. Hạ Mạt cúi xuống lượm chiếc khăn tay của Lạc Hi bỏ rơi dưới đất, đặt lại vào tay con mập, nói: “Lau mặt đi”.
Con mập ngô nghê nhìn Hạ Mạt.
“Còn nữa”, Hạ Mạt thờ ơ nói, “hãy coi như đúng là đã được người ta hôn, nhưng cũng không nên đi rêu rao khoe khoang khắp nơi”.
Từ khi Lạc Hi về sống chung cùng nhà, hầu như mọi sự chú ý của bố dồn hết vào hắn. Ngày nào bố cũng bảo mẹ nấu những món hắn thích ăn, quan tâm đến tất cả mọi chuyện của hắn ở trường ra sao, có gì phiền toái không. Thế nên cái “ưu tú” của Lạc Hi càng lúc càng làm cho bố khoái chí. Mẹ từ chỗ ban đầu không chấp nhận hắn, dần dà thấy hắn khiêm tốn, biết xử sự cũng đã chuyển dần sang thích hắn, nụ cười trên gương mặt mẹ càng lúc càng nhiều. Tiểu Trừng thì khỏi nói, cả ngày lúc nào cũng bám theo sau hắn, liên mồm gọi “anh Lạc Hi” này, “anh Lạc Hi” nọ.
Lạc Hi trở thành trung tâm của cả gia đình.
Có lẽ hắn chính là nhân vật trời sinh ra đã mang ánh hào quang quanh người. Chỗ nào có hắn xuất hiện, chỗ đó ánh hào quang rực rỡ lóa mắt khiến tất thảy những người khác đều bị lu mờ, họ chỉ có thể được đứng trong những xó xỉnh chẳng ai thèm để ý tới.
Sáng sớm thứ Bảy, Hạ Mạt đang nằm trên giường, cô bé chưa muốn dậy, buồn bã thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Cánh cửa phòng cách âm không được tốt lắm, cô bé nghe thấy tiếng bố mẹ ăn sáng xong đi khỏi nhà. Tiểu Trừng cũng đang chuẩn bị đồ vẽ để ra công viên vẽ cảnh thiên nhiên.
“Anh Lạc Hi”.
Tiếng Tiểu Trừng vọng lại, Hạ Mạt lật người, hơi nhíu mày, cô bé không thích cái âm thanh mang đầy sự sùng kính đó.
Tiếng nói chuyện trong phòng khách.
“Tiểu Trừng, có chuyện gì cần anh giúp không?”
“Không đâu. Em…”
“Sao hả?”
“Em có vẽ một bức tranh muốn tặng anh Lạc Hi!”
“Chà… vẽ đẹp thật, trong mắt Tiểu Trừng anh đẹp cỡ này sao?”
“Anh Lạc Hi đẹp hơn tất cả những người trong tranh vẽ. Tiểu Trừng thích anh Lạc Hi, Tiểu Trừng muốn vẽ cho anh Lạc Hi thật nhiều thật nhiều tranh đẹp!”
Hình như có tiếng ôm hôn.
“Cám ơn Tiểu Trừng”.
“Anh Lạc Hi…”, tiếng Tiểu Trừng phấn khích, nghẹn ngào xen lẫn ngượng ngùng xấu hổ, “Anh Lạc Hi, anh ôm em, thơm em! Anh cũng thích em có đúng không?”
“Đúng rồi, Tiểu Trừng vừa ngoan vừa là người bạn tâm giao tri kỷ”.
Tiếng nói mềm mại, dịu dàng như làn sương trắng qua đêm đọng lại.
Một lúc sau, Tiểu Trừng cũng rời khỏi nhà, tiếng cửa đóng khoan khoải lanh lảnh. Hạ Mạt nằm trên giường khép mi lại, thở dài.
Trong phòng khách có tiếng sột soạt.
Cô bé kinh ngạc, mở trừng mắt, lập tức vội vàng thay quần áo mở cửa đi ra ngoài.
Lạc Hi đang xem sách trong phòng hắn.
Nét mặt hắn thản nhiên, ngón tay nhẹ giở những trang sách, nhìn hắn đúng thật là chàng hoàng tử ưu nhã trong truyện cổ tích.
Hạ Mạt im lặng không nói tiếng nào đi thẳng vào phòng hắn, tới bên thùng rác, không có! Cô bé lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi đi ra ngoài, đến chỗ thùng rác trong phòng khách, không có! Cô bé lại chui vào bếp, cô bước tới thùng rác.
Thùng đầy rác bẩn.
Một bức tranh dầu nhỏ vứt bên trong.
Bức tranh vẽ một chàng trai rất đẹp mặc bộ lễ phục màu trắng hào hoa, thanh bảo kiếm trong tay, nét mặt mang phong thái một chàng hoàng tử trong sáng, thiêng liêng, cao quý.
Chỉ có điều bề mặt bức tranh bị lá rau vấy ướt, lại có cả chút dấu bẩn do vỏ trứng dính vào.
Hạ Mạt đau lòng lôi bức tranh trong thùng rác ra, lấy giẻ cẩn thận từng ly từng tí lau sạch những thứ dính bẩn trên mặt bức tranh. Cô bé cắn môi bước nhanh vào phòng Lạc Hi. Tới trước bàn học, cô bé giựt mạnh quyển sách hắn đang xem, liệng xuống đất!
Mặt bàn trống trơn.
Lạc Hi lẳng lặng ngẩng đầu, hắn nhìn cô bé, ánh mắt lạnh tanh. Hạ Mạt cũng nhìn hắn, ánh mắt cũng lạnh tanh.
“Đây là bức tranh Tiểu Trừng vẽ tặng anh”.
Cô bé lạnh lùng nói.
Chàng trai xinh xắn trong bức tranh đang nhìn gương mặt lầm lỳ lạnh lùng của Lạc Hi mỉm cười.
“Thì đã sao?”, ngón tay Lạc Hi di nhẹ nhẹ mép bức tranh, động tác cực kỳ mềm mại như thể đang vuốt ve người tình, “Nếu đã là tặng cho tôi thì đương nhiên tôi muốn làm gì nó thì làm”.
“Tôi nói cho anh biết”, giọng Hạ Mạt lạnh tanh, “trong cái nhà này, anh mà không biết điều tôi sẽ đuổi anh đi ngay”.
“Ồ?”
Lạc Hi cười.
Nụ cười của hắn rất đẹp, phảng phất như hoa anh đào tháng Năm rực đỏ, đôi mắt cũng long lanh sáng rực.
“Tôi không tin em giỏi đến vậy”.
Hắn cười khẩy.
Hạ Mạt lạnh lùng nhìn hắn thăm dò, cô bé dằn giọng: “Cũng có thể anh nán lại được trong cái nhà này vài tháng, đuổi được anh đi chắc phải tốn thêm chút công sức. Đáng tiếc, anh chưa đủ bản lĩnh, không phải là đối thủ của tôi”.
“Có lòng tin vậy sao?”
Lạc Hi càng cười càng đẹp.
“Muốn thử không?”, cô bé cũng nhếch môi nhìn hắn cười khẩy.
Hắn nhìn cô bé chằm chằm.
Cô bé nhìn hắn chằm chằm.
Ánh mắt hại người họ trong không gian chợt vụt sáng.
“Được, cho em thắng đi”, Lạc Hi cười, nói, nét dịu ngọt trên gương mặt hắn giống như đang cùng người yêu hẹn hò, “Chờ một năm nữa thôi, em sẽ thấy hối hận vì đã đối xử với tôi thế này”.
Hạ Mạt điềm tĩnh trả lời: “Thế thì trong vòng một năm đó, anh nên biết điều một chút để bố mẹ và Tiểu Trừng vui lòng. Còn có hối hận hay không là việc của tôi”.
Nói xong, cô bé quay người bỏ đi.