hào bạn!
Chào người dưng!
Tôi không biết bạn là ai khi bạn lầm lũi đi ngang mặt tôi dươí mưa.Mấy hôm nay,làm như trời buồn,trời đổ mưa.Thấy bạn cúi gầm mặt mày ủ rũ đi ngang,tôi cũng cảm thấy buồn buồn cái gì đó,cho dù chúng ta chẳng ai quen biết nhau.Tôi tò mò ngó theo bước chân bạn qua phía bên kia đường,bạn lúi húi mở cửa xe.Chiếc xe cũ mèm ho gục gặc vài câu rồi xịt khói xanh lè đầy phía sau,cái quạt chùi kiếng cà xịch cà tang quẹt quẹt mấy cái rồi rơi xuống vũng nước,bạn mở cửa xe,cắm cúi nhặt nó lên,cài lại lên cái móc rồi chậm rãi rời chỗ đậu.
Thấy chủ tớ vơí nhau như thế dươí mưa lũ,tôi cảm thấy thương cảm.Thật thà mà nói,thân tôi cũng chả khá gì hơn bạn và chiếc xe cũ đã phai màu bạc má ánh sơn ấy.Nghĩ lại thân phận mình,bỗng chợt tôi rùng mình muốn khóc thật to.
Tôi được sinh ra từ một dòng dộc quý phái,ngày tôi chào đời,đã có lắm kẻ xi xồ trầm trồ khen ngợi,và tôi đọc được sự thèm thuồng trong những đôi mắt của họ.
Có lẽ bạn sẽ tự đặt cái câu hỏi là: Tại sao người ta lại nhỏ dãi thèm thuồng một đứa bé vừa chào đời? Bộ nó là thịt là cá hay sao mà phải chảy nước miếng để thèm khát?!
Để hiểu thì xin bạn đọc tiếp những hàng dươí đây:
Tôi tên là Peugeot.Là một chiếc xe bốn bánh màu xám nhạt,có 4 chỗ ngồi.Tôi không phải là một đứa bé.Bạn thấy tôi ra sao chưa? Tôi đã rất kháu khỉnh xinh đẹp và tôi đã bền bĩ phục vụ qua 4 đời chủ,qua những ngày mưa gió,tuyết lạnh hoặc giông bão tơi bời,...Tôi đã leo đến tận biết bao nhiêu quãng đường gập ghềnh,qua biết bao phong cảnh khắp nơi.Sức khoẻ của tôi được xếp vào hạng dẻo dai cừ khôi.
Tất cả 4 đời chủ trải qua trót lọt nhưng chuyện tình của tôi thật sự bắt đầu qua đời thứ năm vơí một cô chủ xinh đẹp.Vậy mới là chướng đời cơ chứ!
Theo tôi được biết là cô chủ mơí này thuộc hạng con nhà nghèo lam lũ nhưng được cái là cô rất ham học,hết bậc trung học thì bố mẹ cô chắt chiu dành dụm mua tôi về cho cô làm chân cẳng đến trường.....Cái gì ở đời khi mơí thì người ta nâng niu lắm,cô chủ cũng không ở ngoài sự ngoại lệ đó,cô tắm rửa kỳ cọ tôi một tuần hai lần,tắm xong thì lấy khăn lau chùi khô ráo cẩn thận,trong lòng xe lúc nào cũng sạch sẽ ngăn nắp,cưng đến nỗi là khi đóng cửa xe thì cũng nhẹ nhàng êm ái. Mùa đông lạnh lẽo,cô rời xe mỗi chiều thì lấy tấm chắn bao chùm tôi lại như sợ mưa gió băng giá làm tôi cảm cúm nhức đầu.
Cô lái xe kỹ lưỡng,chẳng khi nào bắt thân tôi leo lề huỳnh huỵch.Trên xe,cô hay nghe nhạc nhẹ loại tình cảm da diết,mỗi lần nghe bản nào vui vui thì cô vui vẻ huýt sáo trông dễ thương nhí nhảnh lắm.Vì thế,tôi rất tận tụy khi có tình cảm vơí cô,những lúc có chuyện gì buồn ở trường học,cô hay chui vào lòng tôi,đóng kín mít các cửa kính chắn gió và thút thít khóc ri ri một mình. Trông cô nhỏ bé lẻ loi như câu chuyện con bé mồ côi đi lạc trong rừng.
Qua năm thứ hai đại học thì cô có thằng bạn trai,tướng nó dữ dằn như thằng cao bồi vườn,râu ria rậm rạp,tôi biết nó học chung trường vơí cô,mỗi lần hắn chui vào xe là mở ngay loại nhạc rock ầm ĩ,tay chân hắn táy máy lung tung.Tôi thấy bực dọc mà chẳng làm gì được - Nếu tôi mà biết nói năng như người phàm thì tôi sẽ la lên để khuyến cáo cô chủ nhỏ như sau:
- Bé nà! Coi chừng cái thằng có bộ mặt sở khanh này.Đừng,đừng..bé,bé
Tôi không nói như thế được đành câm lặng nghe thằng râu ria nói,nó dụ cô chở nó đi bar rượu chè chén vào một buổi chiều cuối tuần mùa hạ,tôi yên lặng lo lắng đợi cô cả buổi tối.Chuyện gì đến thì phải đến,tôi chứng kiến cảnh nó vặn ngả cái nệm trước của tôi và ngả người lên thân thể không còn mảnh vải của cô chủ tôi trong bóng tối ở bìa rừng.
Sau đó,chỉ vài tháng sau là thằng râu ria truất ngựa truy phong.Nó mua được chiếc xe mạnh lắm,cỡ Ford Mustang 10 mã lực.Cô chủ nhỏ tội nghiệp của tôi đã khóc hết nước mắt,có lúc cô bỏ học,bắt tôi vòng vòng đi tìm thằng khốn nạn.Tội nghiệp cho cô và cho cả tôi,tôi ốm yếu lụ khụ như vầy,làm sao tôi đuổi theo được chiếc xe có đến 10 con ngựa chứng của nó? Tôi ngậm ngùi nghe cô vừa lái tôi vừa khóc rưng rức.Và cô thất tình,cô bắt tôi nghe toàn những bản nhạc sầu não,đại khái như Thà Đừng Quen Nhau,Xin đừng bỏ em một mình hoặc Yêu người chung vách..... Tôi đâm ra sợ nghe nhạc rêm mình,rêm mẩy như thế.....
Kể ra cũng may khi có câu: Thời gian là một liều thuốc để lãng quên,tôi biết là cô chủ be bé đang nguôi ngoai khi cô lái xe,cô chuyển từ nhạc bèo nhèo rên rỉ qua nhạc blues hoặc rock kiểu Elvis Presley.Mô Phật! Lạy Chúa tôi! phải vậy chứ há cô? Chẳng lẽ cứ thảm thê vơí mối tình hờ như thế? Đời còn dài mà,cô cứ vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm tiền sách vở và phụ giúp cha mẹ,tôi đèo cô đi,tôi ngoan ngoãn chờ cô từng buổi,cô cứ tin tưởng vào tôi đi mà,nhỏ ơi! Tôi thương,tôi chiều cô mà.Miễn là cô quên hẳn cái thằng khốn nạn ấy đi.Đừng rước hắn vào lòng xe nữa....
Thế là tôi tạm yên lòng dong duỗi vơí cô chủ be bé.
Cho đến một ngày đẹp trời kia......
2.
Ở bãi đậu đông nghịt,tôi nhìn cặp mắt tròn xoe của cô chủ là tôi hiểu chuyện: Cô đang bị một tiếng sét ái tình! Tiếng sét này làm tôi ù tai và xanh máu mặt khi thấy cô đang trầm trồ ngắm nghía một chiếc xe hiệu Mini xinh xắn màu đen thùi lùi đậu sát bên cạnh tôi.Mắt cô đổ hào quang,cô lạng vài vòng quanh con nhỏ có cái tướng sexy ấy,bàn tay cô vuốt ve nhẹ nhàng trên mui Mini da đen.Ngắm bằng mắt chưa đã thèm,cô còn móc sac tay lấy cái điện thoại di động chụp vài tấm cho đối thủ của tôi.
Trên xe,tôi nghe cô nói vơí con nhỏ bạn thân:
- Chừng vài tháng nữa,tao sẽ đổi xe,tao đang mê chiếc mini màu đen ấy.Chiếc này cũ quá rồi.Không biết nó đổ bệnh chừng nào...
Trời! Trời! Nghe coi được không hả trời? Tôi nghe mà muốn sôi ruột gan! Ai đèo mày đi học,ai chở bạn bè mày đi biển,đi núi há con khốn? Mày đúng là loại nữ nhi phụ bạc.Tao đang muốn sôi gan xì lửa nóng cho lủng cái váy mày đang mặc nếu tao có phép thần.
Tôi ho vài câu rồi nín thinh nghe con khốn phàn nàn về tốc lực ìạch của tôi,nó lèo nhèo lôi bao cái kém cỏi của tôi ra mà kể cho con bạn nghe.Nó chê là tôi không có máy lạnh mùa hè,tôi không đủ ấm thân nó vào mùa đông...Chê đủ thứ.( Trời! Cỡ nó chừng vài chục năm nữa cũng bèo nhèo như tôi màthôi. Đừng tưởng bở con ơi! )
Nằm một chỗ dươí tàng cây mỗi chiều,nằm ở bãi đậu mỗi tối chờ nó rời khỏi chỗ làm tạm,tôi ưng ức,lo lắng nghĩ đến cái tương lai bọt bèo của mình.Đời tôi sẽ hẩm hiu ở một cái bãi nghĩa địa xe hơi sắp tơí.Ôi! Ôi! Lòng dạ con người trần.Biết vậy,tao cho mày và tao lao xuống hố!
3.
- Nè cô! Xe cô bị gì? Bình điện không chạy há cô?
Tôi run rẫy nằm ì ra trên parking nghe con nhỏ chủ trả lời vơí cái mặt nhăn xấu hơn khỉ đột:
- Phải rồi.Mất điện,cái xe mắc dịch dở chứng.
Giọng cái anh thanh niên sốt sắng:
- Đừng lo.Trời lạnh quá thi thế.Cô chờ chút,xe tôi có dây cáp câu điện.Xe tôi ở đằng kia.
Tôi lặng lẽ ì ra cho đến lúc chàng trai lái cái xe cũ mèm kia chạy đến sát đầu tôi.Nhìn kỹ lại,té ra là người quen mà tôi đã có lần chào hỏi dươí cơn mưa ngày kia: Anh chàng có cái xe hay xịt khói xanh và cây quạt nước lặt lè quặt quại hay đậu gần tôi.Thế là tôi ngoan ngoãn đề máy ro ro.Con nhỏ cà chớn của tôi cám ơn rối rít và trả ơn anh chàng bằng ly cà phê trong cái quán ấm áp ở đầu phố kia.
Tôi thức dậy thì nghe hai kẻ nói vơí nhau.Giọng anh thanh niên kỳ kèo trả giá:
- Tôi thích chiếc xe này lắm,nhưng vì là sinh viên giống cô nên.....Cô có thể bớt giá tí xíu không?
Im lặng một chốc!
Ah! Ah! Thì ra thế. Mày đang muốn giải tao đi hả con khốn? Tôi nuốt giận thấy con nhỏ gật đầu hẹn làm giấy tờ gả tôi cho anh chàng con nhà nghèo ấy....Tôi nín bưng trong một niềm hy vọng.Trong đầu tôi nghĩ là mình sẽ gặp người tử tế.
Đời sẽ ra sao.Ai mà biết được.Đến đâu hay đến đó. Tôi hy vọng mình sẽ nguôi cơn giận,tôi đang muốn tu.Khi tu hành thì ta nên nghĩ đến những điều tốt đẹp.Biết đâu tôi sẽ còn chuyện ở tập 2 và sẽ kể cho bạn nghe.....
( Bạn thích những câu chuyện có hậu đẹp hay xấu hả bạn người dưng? )
đăng sơn.fr

Xem Tiếp: ----