Nguời dịch: Lê Vy

(Canada)

    
  hornton không phải là người có thể che giấu tâm trạng của mình. Anh ta cao lớn, có đôi vai rộng và mái tóc vàng hoe, lúc mới nhìn thấy anh ta ở thương điếm tại Lac la Biche, một nơi ở về phía Bắc cách xã hội văn minh đến hơn 600 dặm, tôi cứ ngỡ anh ta là người Anh. Tôi và Scotty được chính phủ phái đến vùng này để thực hiện một vài công việc khảo sát, và trong hơn sáu tháng qua, chúng tôi chưa nhìn thấy nguời da trắng đồng hương nào.
Lúc chúng tôi đến đó thì trời đã tối; viên quản lý nhường cho chúng tôi môt phòng trong nhà ông ta. Sáng hôm sau, nhìn qua cửa sổ, chúng tôi trông thay một túp lều ở cách đó chừng hơn ba mươi mét; trước túp lều đó là Thornton, mình trần, đang vươn mình tập thể dục và cười. Chẳng biết anh ta cười cái gì, nhưng chúng tôi thấy hàm răng anh ta loé sáng, và mỗi khi thay đổi một động tác thể dục, anh ta lại toét miệng ra cười.
Khi quan sát một người, bạn sẽ luôn luôn thấy có một nét nào đó nổi bật lên so với những nét khác. Ở Thornton, đó là nét cười tươi tắn của anh ta. Ngay cả đến mấy con chó lai chó sói dùng để kéo xe trượt tuyết ở thương điếm cũng ve vẩy đuôi khi nghe thấy tiếng cười đó.
Chúng tôi nhanh chóng làm quen với nhau, nhưng tôi cũng chẳng biết được gì nhiều hơn ngoài tiếng cười của anh. Thornton quả thật bí ẩn. Viên quản lý DeBar cho biết cách đây sáu tháng, với chiếc ba lô trên lưng và khẩu súng khoác trên vai, anh ta ghé vào thương điếm. Rõ ràng là anh ta chẳng có công việc làm ăn gì buộc phải đến đây. Anh ta trông cũng không giống những kẻ nhàn du, và chỉ thỉnh thoảng anh ta mới dùng đến khẩu súng, nhưng chỉ để bắn bia.
Có một điều làm DeBar vô cùng bối rối; Thornton làm việc khoẻ gấp ba lần so với những người khác; anh đốn củi dự phòng cho cả mùa đông, đánh bắt, làm sạch rồi cất trữ hàng tấn cá vào hầm lạnh, và làm hàng lô những công việc nặng nhọc khác, nhưng ngoài ba bữa ăn hàng ngày, anh ta từ chối không nhận tiền công.
Scotty tiếp tục đi về phía Đông tới sông Churchill, và trong suốt bảy tuần lễ sau đó, tôi dọn sang ở chung với Thornton trong túp lều của anh. Cho tới cuối thời gian đó, tôi biết được thêm đôi điều về Thornton. Tôi chưa từng có người bạn tâm đầu ý hợp nào, và trong câu chuyện với tôi, anh chỉ nói về những khu rừng, những ngọn núi, những bãi lầy... Anh là người có học thức, có vẻ như thuộc tầng lớp thượng lưu, và mặc dù anh có gương mặt và đôi cánh tay rám nắng, thân thể cường tráng, nhưng tôi cũng biết là anh mới đến vùng này chưa lâu; tuy vậy, anh tỏ ra rất yêu thích môi trường thiên nhiên hoang dã ở đây.
Một bữa, anh ta nói với lôi, đôi mắt xám long lanh dưới ánh sáng rực rỡ của ráng chiều: “Anh biết không, mãi cho đến lúc lên tới tận đây, tôi mới biết là đối với con người, cuộc sống quý giá đến ngần nào... Lúc này tôi có cảm giác như mình trẻ ra đến mười tuổi so với chính tôi hồi hai năm về trước”.
“Anh lên sống ở phương Bắc này đã hai năm rồi à?”.
“Một năm mười tháng”, anh ta đáp.
Không hiểu sao, tôi buột miệng hỏi một điều mà lâu nay tôi vẫn thắc mắc trong lòng nhưng còn ngại, thấy không tiện hỏi:
“Cái gì xui khiến anh lên đây vậy, Thornton?”
Anh lặng lẽ đáp: “Hai cái... một người đàn bà, và một tên vô lại”.
Anh không nói gì thêm, và tôi cảm thấy mình cũng không nên tò mò quá. nhất là khi nhặn ra giọng nói của anh đượm vẻ buồn buồn; tuy nhiên, khi anh quay sang nhìn tôi, tôi lại thấy đôi mắt anh lấp lánh một niềin vui khó tả, và anh lại phá ra cười, giọng cười trẻ thơ dễ lây khiến tôi cũng phải mắc cười theo.
Tối đó, khi trở vào lều, trong khi tôi ngồi bó gối trên giường, anh lôi ra một bó thư dày đến cả tấc trải ra mặt bàn rồi cứ hú hoạ cầm lên từng bức, chăm chú đọc rồi cười khúc khích một mình, đôi lúc anh lại ngồi thừ ra, và có lần tôi vô tình nhìn thấy anh kín đáo đưa tay lên quệt mấy giọt nước mắt vừa ứa ra rồi lại chăm chú đọc.
Anh ta làm tôi cảm thấy bối rối, nhưng càng cảm thấy bối rối, tôi lại càng cảm thấy mến anh ta hơn. Trong cả tuần liền, cứ đêm đêm anh ta lại ngồi suốt một hai tiếng đồng hồ đọc đi đọc lại những bức thư đó, những bức thư mà thoáng nhìn ngoài phong bì, người ta cũng có thể nhận ra nét chữ mềm mại của đàn bà.
Gần đến tháng chín, tôi chuẩn bị rời phương Bắc, dự kiến sẽ đi theo đường bộ vòng qua các thị trấn Moose Factory và Albany để xuống phương Nam.
“Sao anh không chọn đường thuỷ xuôi theo hồ Reindeer để tới thành phố Prince Albert cho gần?” - Thornton gợi ý, rồi nói tiếp - “Nếu anh đi đường này, tôi sẽ cùng đi với anh”.
Đề nghị của anh làm tôi thích thú, và chúng tôi cùng nhau bắt tay vào hoạch định chuyến đi. Kể từ lúc đó, Thornton trông có vẻ thay đổi khác thường, dường như có một động lực bí ẩn nào đó làm cho anh năng nổ hẳn lên. Chúng tôi bỏ ra hai ngày để thu xếp đồ đạc, chuẩn bị phương tiện, và suốt đêm trước ngày lên đường, Thornton không ngủ, chỉ ngồi hút thuốc và đọc đi đọc lại những bức thư mà trước đó anh đã đọc đến cả hàng trăm lần.
Tôi là người khá cứng cỏi, vậy mà suốt tuần đầu của chuyến đi, hàng chục lần anh ta làm tôi đến mệt nhoài. Anh cứ một hai đòi lên đường trước lúc trời rạng sáng, rồi ca hát, rồi trò chuyện và hối thúc suốt từ sáng đến chiều. Tội không thể tin được là mỗi đêm anh chỉ ngủ có hai tiếng đồng hồ. Đôi khi bất chợt thức giấc, tôi lại thấy anh đi đi lại lại, ậm à ậm ừ nói chuyện một mình cứ như một gã tâm thần, nhưng tôi biết rõ Thornton là người hoàn toàn khoẻ mạnh.
Một đêm, tôi thức giấc vào quãng quá nửa đêm một chút, và như thường lệ, tôi quay ra tìm Thornton. Đó là một đêm trăng sáng vằng vặc soi tỏ những cánh rừng ré hương và vân sam bên bờ hồ, cảnh trí đẹp không bút nào tả nổi.
Tôi ra khỏi khoang thuyền rồi lên bờ, cũng chẳng trông thấy Thornton đâu cả. Bên kia hồ có tiếng nai tác. Trong khu rừng phía sau có tiếng cú rúc từng chập râm ran, và từ xa vọng lại tiếng sói tru. Thốt nhiên, một bàn tay nặng trịch đặt lên vai làm tôi giật nảy người. Đó là Thornton, nét mặt anh lúc ấy trông lạ hết sức.
“Đêm sáng trăng đẹp quá, diễm lệ quá, phải không nào?” - anh nói, giọng mơ màng nghe như hơi gió thoảng.
“Đẹp tuyệt!” Tôi tán thành. “Nhưng anh không nghe thấy gì sao, Thornton?” Tôi hỏi tiếp.
“Nếu không có những thứ tiếng đó, mình cứ ngỡ như mình đang đi dạo trên chốn thiên đuờng, phải không nào?”. Nắm chặt tay tôi, anh nói tiếp, “Cô ấy hẳn sẽ rất thích chốn này... Tôi sẽ đưa cô ấy đến đây...”.
“Cô ấy?” - Tôi hỏi.
Anh nhìn sâu vào mắt tôi, cười lặng lẽ: “Tôi sẽ kể anh nghe ngay bây giờ, tôi không thể giữ kín trong lòng lâu hơn được nữa... Nào, chúng ta xuống bờ hồ đi!”.
Chúng tôi đi xuống và cùng ngồi trên rìa một tảng đá lớn sát mép nước.
“Tôi đã nói với anh rằng tôi lên đây là vì một người đàn bà... và một người đàn ông...”. Giọng Thornton nghe có vẻ xa xăm. “Người đàn bà và người đàn ông đó là hai vợ chồng, và tôi...” - anh cười gằn, tiếng cười sắc lạnh làm tôi muốn rợn người.
“... Không nói anh cũng biết là tôi rất yêu cô ấy”, anh tiếp lục. “Tôi tôn sùng cô ấy, coi cô ấy như lẽ sống của đời mình, và tôi tin là cô ấy cũng rất yêu tôi. Cũng xin nói thêm là còn một cái thứ ba nữa đã xui khiến tôi lên đây, đó là ý thức tự trọng “giấy rách phải giữ lấy lề” của người đàn ông...”.
“Tôi hiểu rồi”, tôi nói. “Anh lên đây là để tránh xa người đàn bà ấy. Nhưng còn cô ta... chồng cô ta”.
Nét mặt Thornton đanh lại, vẻ phẫn nộ; anh đấm mạnh tay xuống tảng đá, giọng rít lại: “Chồng cô ấy là môt tên đốn mạt, một tên vô lại, một kẻ hoang đàng, vung tiền qua cửa sổ... Hắn không đáng xách dép cho cô ấy, lại càng không đáng gọi cô ây là vợ mình... Đêm đêm, hắn chỉ chịu rời hội quán để về nhà sau khi đã dốc sạch túi, nốc rượu đến say mèm... Thứ như hắn phải đem bắn bỏ đi mới vừa... Nay thì tôi đã hiểu ra như vậy, và... nói sao bây giờ nhỉ... tôi sẽ trở lại với cô ấy...”.
“Anh trở lại với cô ta?” Tôi kêu lên. “Cô ta ly dị chồng rồi à? Chồng cô ta còn sống chứ?”.
“Không, cô ấy không ly dị, và chồng cô ấy vẫn còn sống, rồi chúng tôi sẽ tính...” - giọng bùi ngùi, anh ta nói như tự nói với chính mình - “Những bức thư của cô ấy tôi đã đọc đi đoc lại biết bao nhiêu lần... Lúc này, cô ấy đang đợi tôi ở Prince Albert... Cô ấy đã đến đó từ ba hôm trước, hôm mười lăm... Chúng ta hơi trễ một chút, chính vì thế mà mấy hôm nay tôi mới hối thúc anh như vậy... Tôi đã xa cô ấy suốt hai năm, và bây giờ tôi không thể tiếp tục xa cô ấy lâu hơn được nữa, và... trong bức thư mới đây, cô ấy cũng nói là không thể sống thiếu tôi... Cô ấy là người đẹp nhất, dịu dàng nhất trên đời; đôi mắt xanh thăm thẳm, mái tóc hung óng mượt... nhưng thôi, anh sẽ nhìn thấy cô ấy khi chúng ta đến Prince Albert, đến lúc ấy, hẳn là anh sẽ hiểu tại sao tôi lại phát điên phát cuồng lên như thế này...”.
Tôi thấy chẳng còn gì để nói. Thấy tôi lặng thinh, anh ta quay lại nhìn, miệng nở nụ cười tươi tắn, rồi lặp lại: “Tôi nói là anh chẳng nỡ trách tôi khi anh gặp cô ấy; đến lúc ấy, hẳn là anh sẽ ganh tị với tôi và sẽ thắc mắc, cho tôi hoạ có điên mới xa cô ấy lâu đến như vậy... Tôi dám cá với anh là đêm nay, cũng như tôi, cô ấy sẽ không sao ngủ được vì biết là tôi đang hối hả đến với cô ấy...”.
"Anh tin thì cứ việc tin”, tôi không còn giữ nổi giọng ôn hoà, “còn tôi, tôi chẳng hơi sức đâu đi cá cược về một người đàn bà như vậy. Thornton, xin nói thẳng với anh là tôi không muốn gặp cô ta, do vậy tôi xin từ chối lời mời của anh. Tôi đã có vợ, và tôi không muốn giây vào những chuyện nhăng nhít kiểu đó, anh hiểu chứ?”.
“Hiểu”, Thornton đáp, giọng thản nhiên, chẳng chút bối rối. “Anh... anh cho rằng tôi là môt kẻ không ra gì?”.
"Đúng vậy, nếu anh vẫn giữ ý định chiếm đoạt vợ của người khác...”.
"Còn cô ấy... anh nghĩ thế nào về cô ấy?”.
“Nếu cô ta phản bội chồng mình, thì tôi nghĩ là cô ta cũng chẳng hơn gì anh”.
Đột nhiên Thornton đứng dậy và giơ cả hai cánh tay lên trời. “Trăng đẹp quá, phải không nào?” anh reo lên, giọng hoan hỉ. “Cô ấy chưa bao giờ trông thấy trăng sáng đẹp như thế này, cô ấy chưa bao giờ trông thấy cảnh tượng như thế này đâu... Anh biết sắp tới chúng tôi sẽ làm gì không? Chúng tôi sẽ lên đây dựng một túp lều, và... và rồi cô ấy sẽ biết thế nào là một người đàn ông chân chính... Cô ấy xứng đáng được như vậy. Và rồi chúng tôi sẽ mời anh và chị nhà, mỗi năm dành ra hai tháng lên đây chơi với chúng tôi... Nhưng... - anh ta nhìn tôi, miệng cười toét ra -...có lẽ anh không muốn vợ anh làm quen với cô ấy đâu nhỉ?”.
“Tất nhiên là không”, - tôi đáp ngay, không một chút do dự.
“Tôi không trách anh”, anh ta kêu lên, và trước khi tôi kịp bỏ đi, anh ta nắm chặt tay tôi lắc mạnh, nói tiếp: “Anh bạn này, lâu nay chúng ta đã kết bạn với nhau, và tôi tin chắc chắn là anh sẽ thay đổi ý kiến về chúng tôi khi chúng ta đến Prince Albert”.
Đêm ấy tôi thức luôn, không ngủ lại được, và trong suốt những ngày sau đó, tôi không khỏi cảm thấy gai mắt mỗi khi nhìn đến anh ta. Mặc cho tôi tỏ thái độ lạnh nhạt, Thornton cứ vẫn vậy, chẳng thay đổi mảy may, có điều là anh ta chẳng đả động gì đến chuyện đã nói với tôi.
Càng đến cuối cuộc hành trình, anh ta càng nôn nóng thấy rõ. Anh ta cứ bồn chồn đi quanh đi quẩn trước mũi thuyền, ngay tnrớc mắt tôi. Thật khó mà ưa anh ta cho nổi, nhất là khi đã biết ý định của anh ta.
Chúng tôi đến Prince Albert vào ngày chủ nhật sau ba ngày đi tiếp bằng xe ngụa. Lúc xe đến trước khách sạn, chúng tôi thấy có một người ngồi ở hàng ba hướng về phía Saskatchewan; đó là một người đàn bà, cô ta đang lơ đễnh nhìn vào quyển sách mở rộng đặt trên đùi.
Vừa nhìn thấy cô ta, trống ngực Thornton đã rung lên dồn dập. Bất chợt người đàn bà ngước nhìn lên; cô ta sững người mất một lúc rồi thả rơi quyển sách, reo lên mừng rỡ. Cô ta lính quýnh nhảy xuống bậc thềm, và Thornton cũng nhún mình nhảy vọt khỏi thùng xe chạy vội đến ôm chầm lấy cô ta...
Tôi nghe tiếng cô ta thổn thức, và nhìn thấy Thornton đắm đuối hôn lên mắt, lên môi cô... cảm thấy khó coi, tôi quay sang bảo anh xà ích bỏ hành lý của chúng tôi xuống.
Tôi nghe tiếng Thornton kêu tôi có đến cả hai phút, nhưng tôi làm ngơ, không quay lại. Thấy vậy, Thornton sải bước về phía tôi; anh ôm vai, xoay mình tôi lại, và tôi thoáng nhìn thấy người đàn bà; anh ta nói đúng, chị ta quả rất đẹp. Hướng ánh mắt sáng long lanh về phía người đàn bà, anh ta nói nhỏ vào tai tôi: “Tôi đã nói với anh rằng chồng cô ấy là một tên vô lại, một kẻ phóng đãng... Vâng, quả đúng là như vậy, và tên vô lại, kẻ phóng đãng đó chính là tôi... Tôi lên đây là để tìm cơ hội tự sửa mình; và, như anh cũng thấy, vùng đất hoang sơ này đã giúp tôi trở nên người chân chính như thế nào... Giờ thì anh có thể đến để tôi giới thiệu vợ tôi với anh được rồi chứ?”. ★

Xem Tiếp: ----