Chương 1

Bà Đạt Thịnh buông que đan, xoa xoa bàn tay vào nhau. Bên cạnh bà, Song Giang đang chăm chú ngắm mấy tấm hình trước mặt. Bà hoi cựa mình trên ghế. Mỏi thật, tuổi già có khác.
- Con ngắm hoài không thấy chán sao?
Sông Giang vẫn không ngẩng lên:
- Dạ không. Anh Văn bảo rằng nếu ngắm thường xuyên con sẽ sinh được em bé bụ bẫm, khoẻ mạnh như vậy.
Bà Thịnh đứng lên mỉm cười:
-Các con thật là … Con có muốn ra vườn đi bách bộ 1 chút không?
Song Giang ngó đồng hồ:
- Thôi mẹ ạ. Con đến công ty anh Văn đây.
Cô gọi to:
-Vú ơi, cháo gà đã xong chưa hở vú?
- Xong rồi. Con chờ vú 1 chút.
Bà Thịnh ngồi trở lại ghế, cầm que đan lên.
- Sao mẹ không đi dạo?
- Mẹ hết mỏi rồi. Mẹ chờ ba về dùng cơm trưa, biết đâu ba sẽ thèm cháo gà như Văn.
- Mẹ.
Song Giang kêu lên, vẻ bối rối. Bà Thịnh bật cười.
- Kể ra thì Khi Văn không gặp may, cưới cô vợ vụng về lạ.i trẻ con. Mất công chiều chuộng dỗ dành, thèm cháo gà cũng không có 1 người nấu.
Song Giang búi tóc ra sau gáy, cô nhìn bà Thịnh, vẻ dò hỏi:
- Con dở lắm phai không mẹ?
Bà chậm rãi trả lời, không còn vẻ bông đùa trong giọng nói:
- Có lẽ con nên mang vú sang bên ấy, ở đây công việc lặt vặt mẹ làm cũng được…-Bà nhẩm tính- Còn ba tháng nữa con sinh, mướn người làm mới không tiện lắm. Hay con và Khi Văn sang bên này với ba mẹ?
Song Giang liên tưởng đến những cử chỉ âu yếm thân mật của chồng, rồi nghĩ đến ba mẹ, đến anh Hi … Eo ôi! Cô phì cười:
- Mẹ để con bàn lai với anh Văn. Nhưng mẹ dừng lo, anh Văn chăm sóc con chu đáo lắm, công việc nhà cũng nhẹ nhàng thôi mà. Bao giờ sinh xong con sẽ về đây, lúc dó mẹ tha hồ vất vả.
- Tùy con.
Bà Thịnh buông thỏng 1 cách cố ý. Nhìn gương mặt có vẻ giận dỗi của mẹ,Song Giang hơi ngẩn người. Mẹ cô vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của ngày xưa nhưng dường như còn quyến rũ hơn, vì thời gian đã làm nó phát triển đến độ chín muồi. Cô muốn truê mẹ thêm vài câu, nhưng bà vú đã mang chiếc làn ra.
- Cháo, vú để trong đó. Con đi ngay đi, kẻo nguội thì mất ngon.
- Cám ơn vú.
Song Giang nhanh nhẹn đứng lên, cô vẫn cử động nhẹ nhàng so với chiếc bụng khá to.
- Vú đừng cất những tấm hình này nhạ Chút nữa về, con sẽ sắp xếp lại.
- Ờ, để đấy mẹ con ngắm, biết đâu nhà này sẽ có thêm 1 đứa trẻ bụ bẩm, khoẻ mạnh.
Song Giang rũ ra cười khi thấy gương mặt mẹ hơi đỏ. Vú già cũng không nhịn được, tiếng cười vang lên 1 lúc lâu, đến khi bà Thịnh hết bối rối. Bà đưa chiếc áo đan dở ra xa ngắm nghía rồi nói:
- Chà! Một gợi ý hay đấy, tối nay tôi sẽ bàn với anh Thịnh.
Song Giang càng cười to khi tưởng tượng đến vẻ mặt của bạ Cô đã có đề tài cho bửa ăn tối nay.
- Thôi, lẹ lẹ đi Giang rồi còn về ăn cơm. Để vú lấy cho con cái nón.
Song Giang ra cửa, nháy mắt với vú già đầy vẻ đồng lo•. Bà Thịng dặn với theo:
- Gọi taxi ở đầu ngõ nghen Giang. Đừng đi bộ xa, nắng lắm.
- Để vú đóng cửa cho.
Vú đứng đó nhìn cho tới khi Song Giang đi khuất. Mới đó mà mau thật, Vú đã gá(n bó với gia đình này hơn 40 năm. Vú yêu từng thành viên trong nhà. Họ đều dễ thương, tử tế. Vú đã trông thấy Thy Vân lúc còn bé, trưởng thành rồi kết hôn với Đạt Thịnh. Vú đã chăm sóc thưng yêu Song Hi, Song Giang. Vú vui mừng khi Song Giang đồng ý lấy Khi Văn. Tình cảm của Khi Văn làm vú xúc động. Vú tin đây là người chồng tốt biết mang đến cho vợ mình cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.
Song Giang vẫy chiếc taxi, cô cẩn thận đặt chiếc làn xuống bên cạnh. Mùi cháo lẫn với mùi nước hoa trong xe làm cô khó chịu. Song Giang dùng tờ báo quạt nhẹ.
- Tôi quay kiếng xuống cho thoáng, cô sẽ dễ chịu ngay.
- Cám ơn bác.
Song Giang nhìn ra cửa. Cô nhớ đến gương mặt Khi Văn sáng nay…
- Em chỉ được phép ở đến chiều. Hết giờ làm việc anh đến đón về.
- Không. Em muốn chơi với mẹ hết tuần này.
Khi Văn nhăn mặt:
- Vậy anh thì sao?
- Tùy anh thôi, muốn ở đâu cũng được.
- Ê, nhóc! Đừng có làm khó anh chứ!
Song Giang gõ nhẹ vào chóp mũi chồng:
- Anh nói 1 câu ngắn ngủn nhưng có đến 2 điều sai. Thứ nhất, em đâu phai là nhóc con, em sắp làm mẹ rồi. Thứ 2, em đâu có làm khó anh, trước đây anh rất thích đến đây cơ mà. Ngày nào anh cũng đến ngồi từ sáng đến chiều, chưa kể đến những hôm em không thèm tiếp.
Khi Văn cười lớn:
- Em cứ là nhóc vì em còn khờ quá. Bây giờ mà nhắc đến những điều này thì đâu có lợi cho em, đúng không?
Thấy Song Giang im lặng không trả lời, Khi Văn càng cười lớn:
- Sao hả, giận rồi phải không? Được rồi… được rồi, chỉ có anh khờ thôi vì lỡ cưới cô vợ nhóc con như em. Em cứ ở chơi với mẹ hết tuần này. Đừng có nhăn, dĩ nhiên là anh cũng sẽ ở đấy – Khi Văn làm ra vẻ khổ ở - Chỉ có điề u hơi phiền, mỗi lần hôn vọ°. phai nhìn trước, ngó sau 1 tí – Anh hạ giọng – y như hôn người dưng vậy.
Song Giang trợn mắt:
- Anh hay hôn người dưng lắm sao?
- Ghen hả? Anh tưởng “món” này chỉ độc quyền mình anh chứ.
- Đừng có ham! Em mà thèm ghen.
Khi Văn nhắm mắt:
- Chờ xem!
Song Giang trề môi quay mặt đi chổ khác, đôi mắt nâu của cô ánh lên tia tinh nghịch rất dễ thưng. Khải Văn mê nhất là đôi mắt này, nó trong trẻo và mang 1 màu nâu đến cháy lòng. Đôi mắt không biết nói dối, nó phản ảnh tâm hồn chân thật, thẳng thắn của Song Giang.
- Chiều nay anh về sớm, em nói vú nấu cháo gà anh ăn nhé. Anh thèm quá!
- Sao anh không nói để em nấu cho anh ăn?
Khải Văn rùn vai:
- Anh sợ lắm, lỡ nó giống món bún bò hôm trước thì sao?
- …
- ê, đừng giận chứ, anh chỉ nói đùa thôi mà. Thật đó, anh chỉ sợ em mệt.
- Không, em không giận đâu. Em biết em vụng về, em không làm được gì cả. Em thật là…
Khải Văn dừng xe, anh nhìn vào đôi mắt đã bắt đầu long lanh của vợ.
- Thôi nào, Giang, cho anh xin lỗi, anh không biềt cách nói đùa làm em giận. Thật ra anh cũng đâu cần … ăn ngon, anh chỉ cần em thôi mà. Em nhớ không, trước đám cưới, em có làm chiếc bánh sinh nhật tặng anh. Lúc cắn miếng bánh… thm mùi khét đó, anh đã biết tài của em rồi, anh cũng đâu có chệ Nín đi Giang!
Nhìn vẻ cuống qúyt của Khải Văn, Song Giang xúc động. Cô mỉm cười:
- Em đâu có sao. Em thật là vô duyên quá. Em … - Cô hít mũi - à mà cái bánh đó anh nghe mùi khét thiệt hả? Nó chỉ cháy chút xíu thôi mà.
- Chắc là lỗi tại anh. Ai bảo cái mũi anh thính quá không biết nữa – Anh miết nhẹ tay lên đùi cô - Sao anh yêu vợ quá vợ Ơi.
Song Giang không hay mình mĩm cười vói hình ảnh ấy, mãi đến khi xe dừng trức cổng cty cô mói chòang tỉnh. Bác tài lễ phép hỏi:
- Thưa cô, tôi có cần chờ cô ở đây không?
- Dạ không cần, cám ơn bác.
Song Giang vuốt nhẹ tà áo hơi bị nhàu rồi đẩy cánh cửa dành cho người đi bộ. Bác bo vệ nheo mắt nhìn. Nhận ra cô, bác lật đật chạy đến.
- Chào bà.
Song Giang gật nhe.
- Anh Văn có trong đấy không bác?
- Dạ có. Để tôi xách giúp bà.
- Không sao, cám ơn bác.
Song Giang băng qua khu văn phòng, không thấy ai cả. Cô nhìn đồng hồ, chắc mọi người đi ăn trưa. Phòng làm việc của Khải Văn ở tầng 1. Song Giang rón rén đẩy nhẹ cánh cửa, chắc là Khải Văn sẽ ngạc nhiên lắm, vì từ sau đám cưới hầu như cô không tới đây. Trong phòng tối hơn bên ngòai nhưng Song Giang cũng kịp nhận ra Khải Văn. Anh tựa lưng vào ghế, duổi thẳng 2 chân trên bàn làm việc, 1 phụ nữ quay lưng về phía Song Giang cúi mặt xuống môi anh. Họ đang hôn nhau.
Khác vói lúc hôn cô, mắt Khải Văn vẫn mở to như dò xét phản ứng trên gương mặt người phụ nữ. Phong thái của anh tóat lên vẻ thỏa mãn, tự tin và kiêu ngạo. Song Giang biết rất rõ hương vị của nụ hôn ấy. Cô không ngờ còn có người khác cùng chia sẽ với mình.. Tim cô đau nhói. Song Giang cố trấn tỉnh nhưng tiếng kêu của cô đã thóat ra và chiếc làn trên tay cô rơi xuống đất. Rất nhanh,Khải Văn gạt người phụ nữ sang 1 bên. Anh điếng người khi nhận ra Song Giang đang đứng trước cửa phòng. Gương mặt cô tái mét, tòan thân run rẩy, đôi mắt nâu mở to nhưng không còn thần sắc, nó chứa đầy sự hỏang lọan. Khi Văn muốn lao đến thật nhanh để ôm cô vào lòng, nhưng anh biết có thể anh không đủ thời gian làm việc đó. Song Giang đang thật sự hỏang sợ. Anh khóat tay ra hiệu ngăn cô lại.
- Bình tĩnh Song Giang, đừng bỏ chạy, anh sẽ giải thích tất c với em. Lại đây em… lại đây với anh… Song Giang.
Dường như Song Giang không hiểu những gì anh nói, sự việc vừa rồi như cú đấm thật mạnh giáng vào lý trí của cô làm nó tê liệt. Cô chỉ cảm nhận duy nhất 1 điều, cô không muốn nhìn thấy gương mặt mà cô yêu say đắm ấy nữa. Cô lùi lại, lùi lại mãi… lưng cô chạm phải bức tường lạnh như băng. Khải Văn đang tiến dần về phía Song Giang. Tay anh gi ra, giọng âu yếm đầy và dỗ dành:
- Bình tĩnh đi Giang, không phải như em nhìn thấy đâu, anh sẽ giải thích… sẽ giải thích 1 cách rõ ràng. Em cứ đứng yên đấy… đừng bỏ chạy, đừng sợ nhé Giang…
Khải Văn nhoài người nắm lấy tay cộ Không kịp nữa rồi, Song Giang đẩy cửa chạy ra ngoài. Cô không chạy mà cô bay, chân cô không hề chạm đất. Như 1 khúc fim quay chậm, Song Giang lăn tròn xuống các bậc thang. Cái đau ập lấy người cô, xé tọac thân thể cô, 1 cái đau hết sức cụ thể, không fải cái đau từ trong tim. Lóang thóang tiếng Khải Văn hốt hỏang gọi tên cộ Song Giang nghe như sự sống từ trong người cô đang chạy ra ngoài. Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt cô là màu đỏ của máu. Máu từ người cô tuôn xối xả hòa lẫn với màu vàng của cháo gà chảy ướt cầu thang. Hỗn hợp ghê rợn, đặc quánh ấy như quấn lấy cô.
- Đau quá… - Song Giang thì thầm trước khi ngất đi.
Khải Văn đứng bất động ngòai phòng cấp cứu, anh không nhớ rõ mìng đã đứng đấy bao lâu rồi. Cánh cửa vẫn đóng kín sau lời thông báo ngắn gọn của bác sĩ. Nội dung thông báo làm trong người Khải Văn đông lại.
- Cô ấy đã sẩy thai. Tòan thân sây sát. Mất nhiều máu, nhưng nguy hỉêm nhất là vùng đầu, hiện cô ấy hôn mê sâu. Chúng tôi nghi ngờ chấn thương sọ não, nếu đúng như vậy thì khả năng cứu sống rất mong manh.
Bà Thịnh nấc lên: ”Con tôi, Giang ơi” rồi lã đi trong vòng tay của chồng. Song Hải gắng giữ bình tĩnh nhưng gưng mặt tái ngắt, khóet môi run run. Anh không đóan ra được chuyện gì đã x`?y ra với Song Giang. Nhìn bộ quần áo bê bết máu của KHải Văn, vẻ điềm tỉnh, phớt lờ thường ngày biến mất nhường chỗ cho sự đau đớn, hỏang loạn hằn rõ trên gương mặt. Khải Văn đứng bất động nhiều giờ liền, sắc mặt luôn thay đổi, thể hiện sự dằn vặt của nội tâm. Song Hải lờ mờ nhận ra đây không fải là rủi ro bình thường, nhưng lúc này không fải là lúc tra gạn. Anh đến bên cạnh bà Đạt Thịnh.
- Mẹ à! Từ trưa đến giờ mẹ chưa an uống gì cả, mẹ sẽ đuối mất thôi. Con mua sữa cho mẹ nhe hay mẹ dùng chút cháo?
Lời nói Song Hải lọt vào tay Khải Văn. Anh nhớ đến liễn cháo gà của Song Giang”Giang ơi, anh đã giết chết em và con chúng ta rồi”. Khải Văn đấm mạnh vào tường. Bàn tay tóe máu nhưng anh không cảm thấy đau. Nhìn trừng trừng vào đó anh nghiến răng: “với đôi tay này, anh nghĩ mình có thể săn sóc bo vệ em suốt đời, vậy mà anh đã không làm được. Tội anh đáng chết… Hãy tha lỗi cho anh. Em đừng chết nhé Giang. Hãy sống để anh có cơ hội chuộc lại lỗi lầm, để nghe anh nói rằng ngoài em ra, anh không hề yêu ai khác”.
Mặc cho sự lo âu, hồi hộp đè nặng lên mọi người khi từng phút trôi qua, cánh cửa vẫn đóng kín, im lìm.
“Con của chúng ta đã chết”. Khải Văn gục đầu vào tường. Đứa con mà vợ anh ao ước và kỳ vọng rất nhiều. Khải Văn nhớ như in gương mặt của Song Giang chiều hôm đó…
Cô đón anh từ ngòai cổng bằng gương mặt vui mừng háo hức rất trẻ con, cô còn kiễng chân hôn nhẹ vào cằm anh. Khải Văn rất ngạc nhiên vì Song Giang luôn kín đáo và dè dặt khi có những cử chỉ âu yếm dù họ là vợ chồng đã lâu. Có lẽ ảnh hưởng từ gia đình, từ nhỏ đến lớn Giang không hề nhìn thấy ba mẹ cô hôn nhau.
Khải Văn cúi sát xuống mặt vợ thì thầm:
-Sao hôm nay em hào phóng thế? Có chuyện gì à?
Song Giang đặt ngón tay lên mũi chồng:
-Anh đóan xem!
Khải Văn quan sát gưng mặt vợ 1 lúc lâu, vẻ rất thú vị:
-Ừm… có ai đó tán tỉnh em fải không? Hay là ai đó bảo em xinh đẹp và chưa có chồng?
- Chuyện đó thì có gì lạ, ngày nào lại không xảy ra nhỉ? – Song Giang nháy mắt.
Khải Văn cắn nhè nhẹ vào tai vợ:
Đám trêu anh hả? Nói trước cho em biết, anh là thuộc dòng họ “ Họan danh gia” đấy. Nói mau, có chuyện gì? Nếu không, chắc anh sẽ mang em vào bệnh viện vá lỗ tai quá.
Cô không đẩy ra mà còn úp mặt vào người anh sâu hơn, giọng cô nhẹ nhưng tràn đầy hạnh phúc:
- Em có thai rồi.
- Thậ không? Có thật không? Sao em biết?
- Sáng nay em đến bệnh vịên.
- Em đi 1 mình à? Sao không nói với anh?
Song Giang trả lời nhỏ xíu:
- Em sợ anh cười.
Khải Văn siết chặt Song Giang vào người. Anh rât thích cảm giác nhẹ nhàng khi tóc cô chạm vào cổ anh.
- Khờ wá! Sao lại cười? Fải phạt em cái tội ngốc nghếch mới được.
Khải Văn nhấc bỏng cô lên xoay tròn. Song Giang hét to:
- A…a… cho em xuống đi…
- Nói cái gì nghe được thì anh cho xuống.
- Em đâu có sao. Chỉ sợ con chóng mặt thôi.
Khải Văn đặt cô xuống anh cười to:
- Dám mang con ra để dọa anh hả? em thật là không biết xấu hổ.
- Sao lại xấu hổ? Là con của em mà.
Khải Văn cười cười:
- có cả công của anh nữa chứ nhóc. Nếu không có anh thì em làm sao…
Cô đỏ mặt ngúyt anh. Những lúc như thế này, anh thích gọi cô là nhóc như ngày nào họ mới quen nhau. Song Giang cúi xuống xách chiếc cặp của chồng:
-Vào nhà đi anh, mẹ con em đói bụng lắm rồi.
- Nghe hách quá nhỉ. Để anh mang cho.
Nụ cười của Song Giang nhòa đi, có làn sương mỏng phủ lên mắt anh, Khải Văn đưa tay lên xoa nhẹ. Ướt đẫm, bàn tay anh đầy nước, vị mặn thắm qua môi. Anh cứ nhìn sững vào tay mình. Song Hải bước tới gần, vổ nhẹ vai Khải Văn:
- Bình tỉnh đi Văn, chắc là không sao đâu.
Khải Văn ngẩn lên đôi mắt anh đỏ ngầu:
- nếu Song Giang có việc gì, chắc tôi không sống nổi.
Nét mặt và giọng nói của anh làm Song Hải rùng mình. Là bạn của Khải Văn trước khi làm người nhà, nhưng Song Hải chưa bao giời nhìn thấy Khải Văn như hôm naỵCảm giác lo sợ tăng gấp hai lần và đề nặng lên vai anh.
- Đừng nói thế, cậu đâu phải là người nhu vậy.
- Phải. Tôi đã rất tin tưởng, tự hào về ý chí, nghị lực của mình. Nó không hề thua kém bất cứ một ai, nhưng bây giờ tôi mới biết – Anh lắc mạnh đầu – có những chuyện vược ngòai sức chịu đựng của tôi. Tôi cảm thấy…
Cánh cửa phòng bật mở, Khải Văn chồm tới, Anh gần như vồ lấy vị bác sĩ.
- Thưa bà vợ tôi thế nào rồi?
Bác sĩ thông thả tháo khẩu trang ra vẽ mệt mỏi hiện rỏ trên nét mặt:
- Chúng tôi đã lấy thai nhi ra. Nó không bị tổng thương…
Bà Đạt Thịnh nóng nảy:
- Con tôi sẽ sống chứ?
- Bà an tâmcó thể là tạm ổn nhưng không có nghĩa là đã hết nguy hiểm, thai quá lớn và hiện giờ cô ấy chưa tỉnh. Qúy vị chưa được phép vào thăm.
Bà Đạt Thịnh bật khóc. Nhìn vẻ rũ rượi cua bà, vị bác sĩ có vẻ ái ngại:
- Ông nên đưa bà về nhà nghỉ. Không nên quá lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắn hết mình. Còn anh… - quay sang Khải Văn – anh nên về thay bộ quần áo nầy, mang cho ấy ít vật dụng cá nhân. Thay vì đau khổ như vậy thì hãy nên chăm sóc cô ấy cẩn thận hơn.
Rồi như không chú ý đần phản ứng của Khải Văn, bà nói lớn với cô y tá đứng bên cạnh:
- Chuyển bệnh nhân xuống phòng săn sóc đặc biệt.
Song Hải bước tới gần, nhìn vào giương mặt tái xanh của mẹ. Anh nài nỉ:
- mẹ về nhà nghỉ đi mẹ, mẹ đã mệt lấm rồi.
- Mẹ muốn nhìn thấy nó một chút. – Giọng bà ướt sũng.
Ông Đạt Thịnh chòang tay va vay vợ, giọng vỗ về:
- Em lo cho con trong khi anh phải vừa lo cho con vừa lo cho em, em không thấy như vậy là bất công sao? Song Giang sẽ qua khỏi. Em đ~ nghe bác sỉ nói rồi chứ?
- Nhưng còn con của Song Giang thì không. Em sợ nó sẽ không vựoc qua nỏi cú sóc nầy.
- Em đừng làm cho sự việc nghiêm trong hơn, chúng nó còn rất trẻ để có thể sinh con nữa kia mà.
- Nhưng…
- Thôi nào Thùy Vân, Anh hiểu rồi.
Đã lâu lấm ông mới gọi tên bà, cái tên thời con gái, âm thanh vừa lạ vừa quen ấy lay động trái tim bà, chúc can đảm, cứng rắn mà bà cố giử bay mất. Nép mặt vào tay bà khóc nừc nở.
- Con và Khải Vân ở đây, ba đưa mẹ về rồi sẽ trở lại ngay.
Song Hải khoác tay:
- Ba ở nhà châm sóc mẹ đi, con sẽ gọi điện về nhà thông báo tình hình. Ba an tâm.
Anh vổ nhẹ vào vai bạ Tai nạn của Song Giang làm Ông già đi mấy tuổi. Ba vẫn có những lúc yếu đuối. Cũng như Khải Văn, gương mặt hắn rún lại, dẫu biết Văn rất mực yêu Song Giang nhưng anh không khổi đau lòng khi nhìn hắn như chực phát điên với nổi đau quá sức chịu đựng. Ông Đạt Thịnh tinh ý hơn, vẻ mặt Khải Vân thật sự làm ông chấn động. Nó toát lên vẻ kinh hoàng, xót xa, thống hối. Vẻ măt rất lạ, rất khó phân tích. Ông hiểu rằng sự việc đã không đơn giản.
- Để con đưa ba mẹ về, con cũng cần phải thay quần áo và lấy ít vận dụng cho vợ con.
- Ba có xe, con lo chuyện của mình đi.
Khải Vân lằm lì lái xe ra khỏi bãi. Anh đột ngột tăng tốc lước qua các xe cùng chiều.Tiếng bánh xe rích mạnh trên đường. Cm giác muốn đập phá, muốn thoát ra khỏi những tình cảm đang giằng xé, sự nặng nề của mặt cảm tội lổi làm ánh mắt của Khải Văn tối sằm lại. Đập mạnh tay vào vô-lăng, anh bật lên:
- Thật khốn nạn!
Sáng nay anh đã hôn Bích Quỳnh trong phòng làm việc. Trước đay Quỳnh là nhân viên phòng xuất khẩu, cô khá xinh, giỏi ngoại ngữ,có khả năng điũu hành, sắp sếp công việc nên Khải Vân chọn cô làm thư ký cho anh. Thoạt tiên anh không thích ánh mắt Bích Quỳnh dành cho anh. Nó không giống ánh mắt của một phủ nữ: đắm đuối, si mệ Bằng sự từng trải cua người đàn ông, Khải Vân để dàng nhận biết Bích Quỳnh yêu anh,nhưng anh phớt tỉnh. Chính sự kiêu ngạo, lạnh lùng ấy làm cho ngọn lửa cháy bỏng trong ánh mắt Bích Quỳnh. Khải Vân thật sự khó chịu nhưng anh tự nhủ: “ mặc kệ, miễn cô ấy làm tốt công việc là đủ. Rồi anh yêu Song Giang tình yêu làm cho vui vẻ, phóng khoáng hơn, anh không còn khó chịu, hai nói cách khác anh không quan tâm đến ánh mắt ấy nữa. Đối với anh, thế giới chỉ tồn tại hai chử Song Giang. Mặc dù anh có vợ nhưng tình cảm Bích Quỳnh dành cho anh vẩn không đổi, vẫn ánh mắt ấy, vẫn sự ngoan ngoãn phục tùng ấy. Sự ngoan ngoãn phục tùng đủ cho một người ít thông minh nhất hiểu rằng nó không đơn giản chút nào. Không biết từ lúc nào, Khải Văn nhận ra mình thích ánh mắt ấy. Nó vuồt ve lòng khiêu hãnh và tự mãn của anh. Song Giang yêu anh, nhưng tình cảm ấy kín đáo sâu thẳm. Chằng bao giờ Song Giang dành cho anh tia nhìn nóng bỏng, cô chưa bao giờ chủ động hôn anh, trong khi anh yêu cô bằng tình yêu cuồng nhiệt, đắm saỵ Anh khao khát muốn biết tình yêu cô giành cho anh ở mức độ nào, nhưng Song Giang không hề bài tỏ, ngoại trừ lần duy nhất đó. “ yêu anh suồt đờí.
Trong buổi hợp giao ban sáng nay, Khi Văn đã tỏ ra quá nghiêm khắc với Bích Quỳnh. Anh nhìn đôi mắt cô cụp xuống, chớp nhẹ, thấp thoáng có vài giọt nước rơi ra. Khải Văn cảm thấy có chút bất nhẩn trong lòng. Trước giờ nghỉ trưa, anhcho gọi cô đến, anh nói với cô bằng giọng dịu dàng nhất. Bích Quỳnh thừa thông minh để đón nhận cách xin lỗi, tế nhị nầy cô có vẻ dạn dĩ hơn. người cô hơi nghiên về phía anh một tư thế mà cô không hề có khi lắng nghe mệnh lệnh của anh. Một thoáng mời gọi trong ánh mắt. Rất nhẹ, nhưng anh cũng nhận ra và Khải Văn cho phép mình phiêu lưu một chút.
... Cô không có khä næng trút giận vào người khác bằng ngôn ngữ. Thay vào, Song Giang muốn vĩnh viễn trở thành xa lạ với anh. Cäm giác đó làm cô nhẹ nhàng đôi chút. Một lúc lâu, Khải Văn lên tiếng, giọng anh đã bình tĩnh trở lại:
- Anh muốn trả lời câu hỏi của em 1 cách thành thật. Anh không biết, thật tình anh không biết mối quan hệ đó diễn tiến ra sao. Nhưng anh biết rất rõ 1 điều, anh yêu em, rất yêu. Tình cảm này luôn hiện diện mạnh mẽ trong anh. Anh bốc đồng, và chỉ bốc đồng trong 1 phút. Anh biết tình cảm của cô ấy rất lâu trước khi yêu em, chọn em. Anh không tự bào chữa cho mình, anh đã suy nghĩ rất kỹ, tra vấn lòng mình suốt thời gian wa, anh thấy mình bốc đồng chứ không yếu đuối. Anh chỉ xin em tha thứ cho anh. Em là tình yêu duy nhất của anh. Anh vĩnh viễn chỉ yêu 1 mình em, ngay cä khi em quyết định rời xa anh.
Rời xả Cô đã nghĩ đến điều này, nhưng khi nghe nó từ anh, cô vẫn thấy như có cái gì đó dội vào ngực mình, đau nhói.
- Anh biết em óan hận anh, không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh không dám làm phiền em. Anh chờ quyết định của em. Nhưng trước khi quyết định, xin em hãy nghĩ đến tình yêu anh dành cho em, nghĩ đến khỏang thời gian rất hạnh phúc của chúng ta.
Song Giang nhớ đến giấc mơ đêm trước: cô chạy theo anh qua những con đường dài hun hút, tối đen. Anh càng đi, càng xạ Cô gọi anh khan cả giọng, nhưng hình như âm thanh đó rơi tõm đi đâu, không thóat được ra ngòai. Cô cuống cuồng. Cäm giác sợ hãi, đau đớn đó vẫn còn nguyên đến tận bây giờ. Song Giang không muốn giấc mơ hiện hữu trong đời sống cô.
- Em cố ngủ 1 chút đi Giang. Đừng suy nghĩ nhiều trong lúc này. Anh ra ngòai nhé Giang.
Song Giang thấy mình thật bất lực, thật bế tắc. Tha thứ cho anh? Cô không làm được. Xa anh? Cô cũng không làm được. Khải Văn bước ra cửa. Anh xoay nhẹ nắm đấm. Tự. nhiên Song Giang có linh cäm lạ lùng: Nếu cô để anh đi, cô sẽ vĩnh viễn rời xa anh, và giấc mơ khủng khiếp đó sẽ chụp lấy cộ Song Giang ngồi bật dậy, cô thäng thốt gọi anh 1 cách không tự chủ:
- Anh Văn!
Khäi Văn quay lại gần như lập tức. Tiếng gọi dường như truyền cho anh sự sống, máu bắt đầu chảy rần rật trong anh, cäm giác như người tử tù nhận được quyết định ân xá không dám mong đợi. Bàng hòang bước đến gần Song Giang, Anh không dám có hành động nào, chỉ mong sao cô sẽ đón nhận anh. Song Giang nhìn vẻ chờ đợi trong mắt Khải Văn, Cô thấy lòng đau nhói 1 cäm giác vừa tội nghiệp vừa óan hận. Nếu đây là giấc mơ, Song Giang ao ước có ai đó đánh thức mình dậy ngaỵ Cô không thể nào chịu đựng nổi những tình cäm mâu thuẫn đang giằng xé trong lòng, th¡t chặt lấy cô đến ngạt thở. Song Giang khóc không thành tiếng. Khải Văn thấy nhẹ người. ít ra cô cũng đã khóc được, nó sẽ làm cô vơi bớt, anh không thể nào chịu đựng nổi khi thấy Song Giang cố chịu đựng, dồn nén. Khäi Văn vỗ nhè nhẹ lên tóc cô, Song Giang ngước nhìn anh. ánh mắt anh tha thiết quá, đầy vẻ van lơn và nhẫn nại, cô thấy nó thật xa lạ với người chồng luôn mạnh mẽ của mình. Nước mắt thi nhau rơi làm nhòe cä gương mặt Khải Văn, cô thấy nó lung linh mờ äo, lúc gần lúc xạ Song Giang nghẹn ngào:
- Giá như hôm đó em bình tĩnh hơn thì con của chúng ta.
- Đừng, anh xin em đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Tất cả là lỗi của anh. Tội anh thật đáng chết. Xin em hãy cho anh cơ hội để được bù đắp. Nếu không được em tha thứ chắc anh sẽ chết mất, Giang ơi!
Nỗi buồn mất con, mặc cảm tội lỗi, và trên hết nỗi đau không giữ được vợ làm cho anh như biến thành người khác. Không còn vẻ trầm tĩnh, tự chủ, tự tin, anh cuống cuồng bám lấy cơ hội này như người chết đuối bám lấy chiếc phao cứu nạn.
- Anh xin em. Anh xin em đừng bỏ mặc anh.
Song Giang òa lên:
- Em khổ quá anh Văn ơi. Em không biết mình phäi nghĩ gì, làm gì nữa. Em... em...
- Anh hiểu mà. Chúng ta cố gắng làm lại từ đầu nha Giang. Anh sẽ làm tất cả để đền bù cho em. Chúng ta lại có con, lúc đó em sẽ quên.
Anh kéo cô lại gần mình. Song Giang không phản đối. Khải Văn cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt còn chan hòa trên má cộ Song Giang nép đầu vào ngực anh. Cô bàng hòang nhận ra mình không hề tìm được cäm giác bình an như xưa, trong cô duy chỉ 1 nỗi buồn mênh mông như biển, cô tưởng như mình sẽ bị mất và không bao giờ vào được đến bờ.
Trưa nay Khải Văn không về dùng cÖm, Song Giang làm 1 miếng sandwich kẹp trứng ăn cho qua bữa. Vừa thông thä nhai cô vừa lo đứng ngắm ra vườn. Khu vừơn thật rộng bao bọc quanh nhà, tạo 1 dáng vẻ cổ kính, biệt lập và tĩnh mịch. Căn nhà cũng thế, nó lớn quá, Song Giang cäm thấy trống trải, cô đơn trong cái không gian rộng này, và cô lấy làm lạ vì trước đây mình chưa bao giờ nhận ra điều đó.
Lúc Song Giang mới về, trong nhà có đến 2 người giúp việc. Bà Năm lo chuyện bếp núc, ông Hào làm vườn. Sau đó bà Năm xin về quê để chăm sóc nhà cửa, vì cô con gái đi lấy chồng xạ Ông Hào đã lớn tuổi nên con cái không muốn ông vất vả. Vì quen việc lại ham làm nên thỉnh thỏang ông lại sang chăm sóc cây cối trong vườn. Ông bảo bỏ nó không đành. Phần vì Song Giang làm không xuể, phần vì sợ Ông buồn nếu thuê người mới nên cô đề nghị mỗi tuần ông đến làm việc 1 ngày. Ông vui lắm, thỉnh thỏang ông có dắt cháu nội đi cùng. Thằng bé rất kháu khỉnh, dễ thương. Nó bi bô suốt buổi, khi kể chuyện, lúc thì hát. Còn thắc mắc của nó có khi làm SongGiang cười đau cả ruột. Cô rất quý nó. Nhưng dường như lâu lắm rồi, cô không gặp thằng bé. Mỗi tuần, ông Hào vẫn đến. Ông lặng lẽ làm hết việc rồi về. Song Giang hiểu ông tránh tiếp xúc với cô, ngại sự thăm hỏi sẽ nhắc cô nhớ đến nỗi buồn của mình, và điều này thì đâu có giá trị chia sẽ như mọi người vẫn nghĩ và làm trong những trường hợp tương tự.
Song Giang lan man nhớ đến chị Xýu, chị là cháu bà Năm. Lúc nghe bà Năm giới thiệu về chị, Song Giang tưởng tượng đó là người phụ nữ nông thôn nhỏ nhắn, kín đáo, siêng năng.Ai ngờ chị Xíu lại vạm vỡ to con như anh lực điền, đi đứng cứ thình thịch, thình thịch. Chị hầu như không nói, suốt ngày cứ lúi húi làm hết việv nọ đến việc kia. Tính sạch sẽ ngăn nắp, lại thật thà nhưng phải cái giở người. Thỉnh thỏang cười 1 mình, khi thì cười ngây ngô, lúc lại cười khanh khách làm Song Giang sợ phát khiếp. Bà Năm bảo rằng chị Xýu mắc chứng bệnh này từ nhỏ, ai cũng nói chị điên nhưng bác sĩ bo thần kinh kém phát triển, nó chỉ tương đương với đứa trẻ 12, 13 tuổi. Vậy mà chỉ non 1 năm sau ngày đến thay thế bà Năm, chị bỏ đi mất tiêu. Trong nhà không mất thứ gì, chỉ vài bộ quần áo cũ chị thường mặc. Song Giang và bà Năm dò hỏ c tháng trời mới biết chị theo 1 ông phụ xế ở bến xe gần chợ. Còn ông phụ xế này ở đâu thì chịu, chẳng ai biết. Hơn nữa năm sau, chị mới về với cái thai gần ngày sinh, gặn hỏi thế nào cũng không trả lời. Cuối cùng bà Năm xin phép mang chị về quệ Chị xíu sinh con trai, nghe nói rất bụ bẩm, dễ thương. 2 dì cháu quý thằng bé như cục vàng. Song Giang cũng mừng cho chị Xíu với cái kết có hậu này. Dường như những người càng đơn giản, họ càng dễ tìm thấy cho mình niềm vui, vì hơn ai hết họ dễ dàng thỏa mãn với những gì mình có
Song Giang thở dài. Tại sao mình không làm thế được nhỉ? Quan hệ giữa cô và Khả Văn rất chông chênh, và cô quang sát mọi nổi lực của Khả Văn nhầm cải thiện nó bằng cái nhìn rất tỉnh táo, thờ. Đôi khi Song Giang nhận ra mình nhẫn tâm qúa, nhất là mỗi chiều về nhà anh đều qua sát thái độ của cộ Hôm nào cô lặng lẽ, anh không dám khinh động, chỉ trân mình chịu đưng. Thái độ đầy vẻ cam chịu, nhẫn nhịn. Anh phụ thuộc hòan toàn vào trạng thái tinh thần của cộ Điều này luôn động lại trong cô một cảm giác dai dẳng: vừa tội nghiệp vừa óan ghét. Song Giang thấy mình thật mâu thuẫn, thật bế tắc. Để thóat ra khỏi tâm trạng nặng nề này,cô guyết định không để ý đến anh nữa. Mặt kệ anh với những nỗ lực, những cố gắng, cô xây cho mình một bức tường kiên cố, để cô có thể quan sát bên ngoài như người ta đi xem một vở kịch hoàn toàn không liên can đến mình.Trong chừng nào đó, Song Giang đ• thành công. Dần dà, Khải Văn cũng nhận thấy mọi cố gắng của mình đều vô ích, nó không phụ thuộc vào quyết tâm của bản thân. Anh không thể tiếp cận được cô, bất lực trước khỏng cách mà cô đã ấn định. Thỉnh thong, Song Giang bắt gặp ánh mắt anh nhìn cộ Nó lặng lẽ và buồn rầu như người ta nhìn thấy vật quí của mình mất đi mà không làm gì được.Cô hiểu anh rất đau đớn, cô cũng vậy. Cảm giác như hai người đang đứng đối diện nhau qua tấm kính mỏng manh. Họ nhìn thấy nhau nhưng không thể nào vượt qua được vì nếu họ làm thế sẽ có một cái gì đó đỗ vỡ thêm lần nữa.
Thời gian gần đây dường như Khải Văn đã nhận ra rằng cục diện giữa anh và cô là điều phải chấp nhận, anh tôn trọng khoảng cách cô đặt ra. Anh vẫn qua tâm, vẫn diu dàng với cô nhưng rất chừng mực. Song Giang hiểu lòng kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn. Song Giang rất muốn làm một việc gì đó đẻ cứu vãn và cô biết mình vẫn còn khả năng đó nhưng cô vẫn không vượt qua được chính mình. Giá như trước đây cô yêu anh ít đi một chút và đừng thần thánh háo hình ảnh anh chắc cô đã dễ dàng tha thứ.
Bống tối đã chụp lấy anh!
Khi Văn không ngờ anh có thể làm tổn thương Song Giang. Đối với cô anh luôn gượng nhẹ. Anh biết cô yếu đuối, mong manh, tâm hồn lại rất nhạy cảm. anh yêu tất cả những gì thuộc về cộ “Không thể nào! mình phải thât bình tĩnh phả thành thật với cả Song Giang và cả với mình nữa”. Anh tự nhủ. Trong đầu anh hiện lên gương mặt Bích Quỳnh. Anh sẽ chuyển cô ấy về làm việc tại chi nhánh Cần Thơ, Quỳnh là cộng sự giỏi, anh khổng thể cho cô thôi việc. Vả lại, trong chuyện nầy trách nhiệm thuộc về anh hoàn toàn, nhưng anh không thể tiếp xúc với Quỳnh mỗi ngày sau tấm bi kịch nầy. Như vậy tốt hơn cho cả hai.