Dịch giả: Lê Xuân Quỳnh
Chương 17

Sáng hôm sau như đã quyết định từ hôm trước, Cipriano Algor đưa những hình người bằng gốm đã làm xong đến Trung tâm. Những hình người khác cũng đã được xếp vào trong lò, chờ đến phiên được nung. Cipriano Algor dậy t tsm khi con gái và con rể còn đang ngủ, và cuối cùng lúc Marta và Marçal còn ngái ngủ, xuất hiện ở cửa bếp thì một nửa công việc đã xong. Ba bố con cùng dùng bữa điểm tâm, trao đổi những câu nói thường ngày, bố dùng cà phê nữa không ạ, đưa cho bố bánh mì, mứt còn này, sau đó Marçal giúp bố vợ làm nốt công việc, tiếp theo anh sẽ phải hết sức cẩn thận xếp ba trăm con búp bê gốm đã thành phẩm vào trong các thùng gỗ mà trước đây đã từng chở số đồ gốm tồn kho về cất ở trong hang. Marta nói với bố là sẽ cùng đi với Marçal đến nhà bố mẹ chồng, cũng cần phải thông báo với ông bà biết về chuyện chuyển nhà sắp tới, chúng con sẽ xem xem hai ông bà tiếp nhận tin này ra sao, dù sao đi nữa thì hai người cũng sẽ không ăn cơm trưa ở đó, Có thể chúng con sẽ có mặt ở nhà khi bố từ Trung tâm trở về đấy, cô kết luận. Cipriano Algor nói sẽ đưa Achado đi cùng, và Marta hỏi liệu có phải bố đã nghĩ đến ai đó ở thành phố khi tối qua nói là mình cũng có ý tưởng giải quyết vấn đề con chó hay không, và ông đã trả lời là không, nhưng vấn đề này có thể nghiên cứu, bằng cách này Achado có thể ở gần mọi người, và có thể gặp nó bất cứ lúc nào muốn. Marta nhận xét rằng theo hiểu biết của cô thì bố không có bạn bè nào ở thành phố, những người xứng đáng với sự tin tưởng, cô nói một cách có dụng ý từ xứng đáng, để được gửi gắm nuôi một con vật mà cả nhà đều coi trọng như một con người. Cipriano Algor trả lời rằng mình không nhớ đã bao giờ nói là có bạn bè gần gũi ở thành phố hay chưa, và lần này mang con chó cùng đi chỉ để gạt những ý nghĩ mà mình chẳng hề muốn có mà thôi. Marta nói nếu bố có ý nghĩ đại loại như vậy về chuyện này thì cũng nên chia sẻ cùng con gái, về đề nghị đó, Cipriano Algor trả lời ngay rằng nói về những ý nghĩ này thì quả là thừa, bởi vì con gái biết chúng rất rõ hoặc có khi còn hiểu chúng hơn cả bản thân bố nữa là đàng khác, không phải từng từ, từng câu đơn thuần, đương nhiên là như vậy, như một chiếc máy ghi âm, mà là nội dung, là những ý tứ sâu sắc và cơ bản nhất, ngay lúc đó cô con gái nói rằng, theo ý kiến khiêm tốn của cô, thực tế hoàn toàn ngược hẳn lại, rằng cô chẳng hề biết ý tứ cơ bản và sâu sắc nào hết và rằng rất nhiều từ ngữ mà cô đã nghe chỉ là tấm màn khói mà thôi, hoàn cảnh này cũng chẳng có gì là lạ lùng cả bởi vì những từ ngữ, nhiều khi, chỉ được dùng với mục đích đó, nhưng có điều còn tệ hại hơn, tức là khi người ta im lặng hoàn toàn và biến mình thành bức tường lặng im đặc quánh, đứng trước bức tường này ta không biết phải làm gì, Tối hôm qua con ngồi ở đây chờ bố, sau một giờ thì Marçal đi lên giường ngủ còn con tiếp tục chờ, chờ đợi, trong khi ông bố của con thì đi dạo cùng với con chó ở đâu đó mà con không hề được biết. Ở đó, ở ngoài đồng ấy mà, Rõ rồi, ở ngoài đồng, thực ra không có gì thú vị hơn là đi ra đồng vào ban đêm, không cần nhìn xem mình đặt chân xuống đâu, Đáng lý con phải ngủ mới đúng, Đó chính là điều cuối cùng con đã phải làm, đương nhiên thôi, để khỏi biến thành bức tượng bằng muối, Thế thì mọi việc ổn thoả cả rồi, thôi đừng nói đến vấn đề này nữa, Không ổn thoả cả đâu, thưa ông bố ạ, Tại sao, Bởi vì bố đã lấy mất của con điều mà con đã ước mơ tha thiết nhất lúc đó, Đó là cái gì vậy, Được thấy bố quay về, chỉ thế thôi, thấy bố quay về, Một ngày nào đó con sẽ hiểu, Con hy vọng như vậy, nhưng không phải bằng lời nói, xin bố nhớ cho, con đã chán ngấy những lời nói rồi. Hai mắt của Marta ánh lên những giọt nước long lanh, Bố đừng để ý đến con, cô nói, hình như chúng con, những người phụ nữ vốn mềm yếu, chúng con không biết hành xử theo cách khác khi chúng con đang mang thai thì phải, chúng con có thái độ sống hơi thái quá. Từ ngoài bãi trống, Marçal hét to bảo rằng hàng đã xếp xong, rằng bố đã có thể lên đường khi nào muốn được rồi. Cipriano Algor đi ra khỏi nhà, lên xe và gọi Achado. Con chó, cho đến lúc này không hề nghĩ trong đầu khả năng có được vận may tương tự, đã nhảy như một tia chớp lên bên cạnh ông chủ và ngồi ngay ở đó, tươi tỉnh, với chiếc mõm há to và lưỡi thè ra ngoài, hạnh phúc, với chuyến đi sắp sửa bắt đầu, trong đó, cũng như bao nhiêu việc khác, những con người cũng giống như những con chó đều đặt tất cả mọi hy vọng vào điều sẽ đến sau khi rẽ qua góc phố, và sau đó nói chúng ta sẽ chờ xem tiếp. Khi chiếc xe tải chạy khuất sau những căn nhà đầu tiên của thị trấn, Marçal hỏi, Em vừa bàn bạc với bố à, Vẫn là vấn đề thường xuyên, nếu không nói thì cả bố và em đều cảm thấy mình trở nên bất hạnh, và nếu nói thì hai bố con lại bất đồng với nhau, Phải kiên nhẫn em ạ, chẳng cần phải có cái nhìn sắc sảo đặc biệt cũng nhận ra rằng bố em đang sống co mình lại như trong một hòn đảo ngày càng bé đi, mỗi ngày bớt đi một mẩu, ngày khác một mẩu khác, và em cũng phải biết rằng ông vừa đưa những con búp bê gốm lên Trung tâm, sau đó còn phải quay về đốt lò, nhưng ông làm những việc này trong mối nghi ngờ về lý do tại sao mình lại làm những việc đó, dường như ông muốn một lúc nào đó xuất hiện một trở lực không thể vượt qua để có thể nói là cuối cùng thì cũng chấm dứt, Em tin là anh có lý, anh chẳng biết liệu mình có lý hay không, nhưng anh cố đặt mì nh vào hoàn cảnh của bố, trong vòng một tuần nữa tất cả những gì chúng ta thấy ở đây sẽ mất đi phần lớn ý nghĩa vốn có của chúng, căn nhà vẫn là của chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không sống ở trong đó nữa, chiếc lò không còn tên là lò nữa nếu không có ai chăm sóc nó hằng ngày, cây dâu vẫn ra quả, nhưng chẳng có ai đến thu hoạch, nếu ngay như anh, vốn không sinh ra và được nuôi dưỡng trưởng thành dưới mái nhà này, anh còn cảm thấy hết sức khó khăn phải rời xa nó, thế thì bố em còn đau đớn đến đâu nữa, Chúng mình sẽ về đây nhiều lần cơ mà, Đúng, về với căn nhà nghỉ ở nông thôn, như bố gọi chứ gì, Liệu có giải pháp khác không nhỉ, Marta hỏi, anh sẽ từ bỏ chức vụ bảo vệ nội bộ và sẽ về đây làm nghề gốm với bố con em, để làm ra thứ đồ gốm mà chẳng có ai muốn mua nữa, hoặc những con búp bê gốm mà có lẽ cũng chẳng có ai muốn dùng lâu dài làm gì, Như mọi chuyện đang diễn ra cho đến hiện nay, anh chỉ có một sự lưạ chọn duy nhất, tiếp tụclàm công việc bảo vệ nội bộ của Trung tâm, Anh đã nghĩ đó chính là điều mình mong muốn, Thế bây giờ thì sao, Trong thời gian gần đây anh đã học được ở bố em điều mà mình chưa được biết, có lẽ em vẫn chưa nhận ra đâu, nhưng anh phải có nghĩa vụ báo cho em biết rằng người đàn ông mà em lấy làm chồng đã già dặn hơn nhiều so với sự tưởng tượng của em rồi đấy, Điều anh nói chẳng có gì mới mẻ đối với em đâu, em đã có được đặc quyền tham gia vào quá trình già hoá cô canh mà, Marta cười nói, Nhưng ngay sau đó gương mặt của cô nghiêm nghị trở lại, Đúng là trái tim chúng mình nghẹ nlại khi nghĩ đến việc cần phải từ bỏ tất cả những thứ này, cô nói. Hai người đang ngồi bên nhau, dưới bóng cây dâu, trên một trong những chiếc bàn dùng để hong khô sản phẩm gốm mộc, cùng nhìn ngôi nhà ở phía trước, giải thích gốm ở ngay bên cạnh, nếu quay đầu lại một chút họ sẽ thấy qua các kẽ lá cây dâu cánh cửa của lò nung đang rộng mở, buổi sáng thật đẹp, đẹp trời, nắng nhưng mát mẻ, có lẽ thời tiết sẽ thay đổi. Hai người thấy khoẻ khoắn mặc dù buồn bã nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc gần như trọn vẹn, một thứ hạnh phúc hơi buồn buồn, mà đôi lúc như muốn bộc lộ hẳn ra ngoài, nhưng Marçal bỗng đứng dậy và nói to, Anh đã quên mất bố mẹ, chúng mình phải đến nói chuyện với bố mẹ của anh ngay, anh cược gấp đôi thế nào các cụ cũng nhắc lại ý tưởng chính họ mới là người cần phải được sống ở Trung tâm chứ không phải bố em, Có mặt em ở đó, có lẽ hai cụ sẽ không đề cập đến chuyện này đâu, chuyện tế nhị mà, phải tỏ ra lịch duyệt chứ, Anh hy vọng sẽ như thế, mong rằng em có lý.
Cô ấy đã không có lý. Khi Cipriano Algor trở về sau chuyến chở các con búp bê bằng gốm cho Trung tâm và đang đi trên đường băng qua thị trấn về nhà mình thì thấy con gái và con rể đi phía trước. Con rể khoác tay lên vai vợ và hình như đang cố an ủi cô. Cipriano Algor dừng xe lại, Lên xe đi hai con, ông nói, không ra hiệu cho con Achado phải xuống băng ghế sau bởi vì biết rằng hai con muốn ngồi bên nhau. Marta định lau nước mắt trong khi Marçal tiếp tục nói, Em đừng buồn nữa, em đã biết các cụ như thế nào rồi mà, nếu đoán trước được chuyện sẽ xảy ra như vậy thì anh đã không đưa em đi theo làm gì, Chuyện gì vậy, Cipriano Algor hỏi, Vẫn là chuyện hôm trước ấy mà, bố mẹ con muốn được sinh sống ở Trung tâm, và cho rằng hai ông bà xứng đáng được như vậy hơn những người khác, và rằng đã đến lúc ông bà được hưởng vui thú cuộc đời, ông bà chẳng thèm để ý đến sự có mặt của Marta ở đó, đúng là cảnh đáng buồn, con rất tiếc. Lần nay, Cipriano Algor không nhắc lại chuyện mình sẵn sàng đổi cho hai ông bà ấy, đó chẳng khác gì bồithêm nỗi đau mới vào vết thường cũ, ông chỉ hỏi, Thế cuộc thảo luận kết thúc ra sao, Con có nói với hai ông bà là căn hộ mà con được phân chia, cơ bản chỉ để dành cho một cặp vợ chồng và một đứa con mà thôi, và người ta chỉ có thể chấp nhận cùng lắm là thêm một người nữa trong gia đình, trong trường hợp đó buộc phải dùng đến phòng xép nho nhỏ, chứ thêm hai người thì không thể được, vì sẽ không đủ chỗ, Thế hai ông bà nói sao, Hai người lại muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng con có thêm con, và con đã trả lời sự thật là trong trường hợp này Trung tâm sẽ chuyển chúng con sang một căn hộ lớn hơn, và hai ông bà lại hỏi tại sao không làm ngay chuyện đó ngay lúc này nếu bố mẹ của nhân viên bảo vệ nội bộ cũng có ý định sống cùng với anh ta, Thế con nói sao, Con nói với hai ông bà rằng ý định đó chưa thể trình bày ra được vì nó chưa đúng lúc, rằng trong Trung tâm có quy định, có thời hạn, nội quy mà ai cũng tuân theo, nhưng có lẽ sau này có thể nghiên cứu lại vấn đề này, Thế con có thuyết phục được hai ông bà không, Con không tin là mình đã làm được chuyện đó, nhưng dù sao với ý nghĩ sau này vẫn còn khả năng được chuyển đến sống ở Trung tâm cũng làm cho tâm trạng của hai ông bà dịu đi, Cho đến dịp gặp sắp tới chứ gì, Vâng, bằng chứng là hai người cứ lặp đi lặp lại rằng lỗi của chuyện không được đề cập kịp thời không phải là của ông bà, Bố mẹ của con không dốt tí nào đâu, Nhất là mẹ con, nguồn gốc của cuộc chiến tranh này là chủ yếu từ bà chứ không phải là từ ông, bà luôn luôn là cái xương khó gặm. Marta đã thôi khóc, Thế con, con cảm thấy thế nào,câu hỏi là của Cipriano Algor, Bị sỉ nhục và xấu hổ, đầu tiên là nỗi nhục nhã vì bị tham gia vào một cuộc cãi vã trực tiếp chống lại con, mà con lại không thể can thiệp vào được, còn bây giờ con cảm thấy xấu hổ, Con giải thích xem nào, Dù chúng con muốn hay không, thì ông bà cũng có quyền như chúng con, chính chúng con là người đang bẻ ngoặt mọi chuyện để ông bà không thể đến sinh sống ở Trung tâm, Chúng con ư, không phải đâu, chỉ con thôi, Marçal ngắt lời, chính con là người không muốn sống cùng bố mẹ mình, còn em và bố em không liên quan gì đến chuyện này cả, Nhưng bố và em lại là tòng phạm trong chuyện bất công này, Anh biết thái độ của anh là đáng phê phán nếu nhìn từ bề ngoài, nhưng anh hoàn toàn tự do và có đầy đủ ý thức trong việc lựa chọn thái độ này, chẳng qua là để tránh những rắc rối mới lớn hơn mà thôi, nếu bản thân anh không thể sống nổi với bố mẹ mình, thì anh lại càng không muốn vợ và con anh phải chịu khổ sở vì chuyện này, tình yêu nối kết người ta lại với nhau, nhưng không phải với tất cả mọi người, thậm chí có thể lý do kết nối những người này lại là lý do làm tan rã những người khác, Và làm sao con có thể tin rằng những lý do của chúng ta nghiêng về phía đoàn kết lại với nhau, Cipriano Algor hỏi, Chỉ có một lý do duy nhất khiến con cảm thấy hạnh phúc là con không phải con trai của bố, Marçal trả lời, để bố đoán thử xem nào nhé, Không khó đâu ạ, Bởi vì nếu là con trai của bố thì con đâu có thể lấy Marta làm vợ được, Chính xác, bố đã đoán đúng. Hai người cùng cười. Và Marta nói, Con hy vọng rằng đến lúc này đứa con của con đã có được một quyết định thông thái là phải trở thành con gái khi ra đời, Tại sao vậy hả, Marçal hỏi, Bởi vì người mẹ đáng thương không đủ sức chịu đựng một mình và bỏ rơi sự quan tâm chăm sóc đến bố và ông ngoại. Tiếng cười lại vang lên thật hạnh phúc, vì bố mẹ của Marçal không đi qua đó, bởi nếu có mặt họ sẽ nghĩ rằng, gia đình nhà Algor đang cười giễu mình chăng và họ sẽ rầy la đứa con trai đã dám chế giễu đến cả những bậc sinh thành của nó. Những căn nhà cuối cùng của thị trấhn đã thụt lùi về phía sau. Achado sủa vang lên vui vẻ khi nhìn thấy xa xa phía đầu dốc đã hiện lên mái nhà xưởng gốm, cây dâu, phía trên của tường bên chiếc lò nung. Các nhà thông thái nói rằng các chuyến du hành là hết sức quan trọng cho việc hình thành tâm hồn, tuy nhiên chẳng nhất thiết phải là người đầu óc sáng chói gì nhiều cũng hiểu rtg các tâm hồn, dù lãng du cỡ nào đi nữa, thì thỉnh thoảng cũng cần phải về nhà bởi vì chỉ ở nhà mới đ.t được và duy trì được một cách hoàn mỹ ý niệm về bản thân mình. Marta nói, Chúng ta đang trò chuyện về sự xung khắc trong gia đình, về sự xấu hổ, về nỗi tủi nhục, về sự tự phụ, về sự nhàm chán và những tham vọng tầm thường, và chúng ta đã không suy nghĩ gì về con vật đáng thương này, nó đâu có hình dung được rằng trong mươi ngày nữa nó sẽ không còn được ở với chúng ta. Anh thì có đấy, Marçal nói. Cipriano Algor không nói gì. Ông bỏ tay phải ra khỏi bánh tay lái và, làm như với một đứa trẻ con, ông xoa đầu con chó. Khi chiếc xe dừng lại bên kho củi, Marta là người đầu tiên xuống xe, Con đi nấu bữa trưa đây, cô nói. Achado không chờ mở cửa xe, leo qua ghế, chui qua hai chân Marçal và lao về phía lò nung, với chiếc bọng đái căng cứng đòi được thoả mãn ngay tức thì. Marçal nói, Bây giờ chỉ còn hai bố con mình ở đây, bố hãy kể con nghe xem việc giao hàng ra sao nào, Không có gì mới, như mọi khi thôi, bố trao các phiếu giao hàng, bốc các thùng hàng xuống, đếm số lượng, nhân viên tiếp nhận xem xét từng con búp bê một và không thấy sai sót gì, không có con nào bị vỡ, và nước sơn không hề bị trầy xước, con đã xếp hàng rất tuyệt vời, Không có gì khác nữa ư, Tại sao con lại hỏi thế, Từ hôm qua con đã có cảm tưởng là bố đang giấu trong lòng chuyện gì đó, Bố đã kể cho con nghe mọ chuyện xảy ra rồi còn gì nữa, có giấu giếm gì đâu, Lúc này con không nói đến chuyện gian hàng, trong đầu con cứ băn khoăn mãi ý đó kể từ khi bố đón con ở Trung tâm, Thế con định nói về chuyện gì nào, Con không biết, con đang chờ bố giải thích đây này, ví dụ, những câu nói bóng gió của bố trong buổi trò chuyện tối hôm qua, trong bữa ăn tối ấy. Cipriano Algor im lặng, những ngón tay ru nrun trên vành tay lái xe, như đang cân nhắc một quyết định gì đó, theo kiểu chẵn hay lẻ sau một loạt số đếm, xem câu trả lời sẽ ra sao. Cuối cùng ông nói, Con đi theo bố nào. Ông ra khỏi xe và, Marçal theo sau, ông đi tiếp đến chỗ lò nung. Tay đã để lên một trong những chốt cửa, nhưng rồi ngừng lại trong giây lát và đề nghị, Con đừng nói với Marta lời nào về những điều mà con sắp được nghe đây, Con xin hứa với bố, Không được hở ra lời nào hết, Con đã hứa với bố rồi mà. Cipriano Algor mở cửa lò. Ánh sáng ban ngày làm xuất hiện đột ngột những hình người được sắp xếp ngay ngắn và thẳng hàng, trước đây thì mù loà vì bóng tối, bây giờ thì loá mắt vì ánh sáng. Cipriano Algor nói, Có thể, và thậm chí rtg có thể ba trăm con búp bê gốm này sẽ không ra khỏi đây nữa, Chuyện này là sao vậy bố, Marçal hỏi, Phòng cung ứng quyết định tiến hành một cuộc thăm dò thị trường để đánh giá mức độ quan tâm của khách hàng, những con búp bê mà bố trao cho họ hôm nay sẽ được dùng vào việc này, Một cuộc thăm dò khách hàng về mất số hình người bằng gốm ư, Marçal hỏi, Một trong những vị phó phòng đã giải thích với bố như thế, Là cái ông đã làm cho bố tức giận phải không, Không, cái ông khác, ông này có vẻ dễ thương, luôn tươi cười, loại người mà khi nói chuyện với ta cứ như muốn xoáy vào tận tim gan ta ấy. Marçal suy nghĩ một chút rồi nói, Thực tình, ông ta là người dửng dưng, nhưng thôi chẳng liên quan gì đến chúng ta, dù sao thì trong vòng mười ngày nữa chúng ta cũng sẽ đến sống ở Trung tâm, Thực sự, con tin rằng ông ta là người dửng dưng không liên quan gì đến chúng ta ư, ông bố vợ hỏi, Bố này, nếu kết quả cuộc thăm dò là tích cực thì vẫn có đủ thời gian để làm xong các hình người bằng gốm này và trao cho họ, nhưng những phần còn lại của bản hợp đồng, đương nhiên là sẽ tự động bị huỷ bỏ vì một lý do bất khả kháng là xưởng gốm không còn sản xuất nữa, Thế nếu kết quả là tiêu cực thì sao, Thế thì chúng ta lại càng vui vẻ nói rằng tốt quá, thật tuyệt vời hơn nữa, bố và Marta sẽ tránh được một công việc nặng nhọc là nung rồi vẽ những con búp be6 gốm. Cipriano Algor từ từ đóng cửa lò nung lại và nói, Con đã quên mất một vài khía cạnh của vấn đề đúng là nhỏ nhặt, chẳng có ý nghĩa gì mấy, Những khía cạnh nào vậy, Con quên mất cú tát khi họ từ chối thành quả lao động của chúng ta, con đã quên mất rằng nếu những sự kiện đen tối này không trùng hợp ngẫu nhiên với việc dọn nhà đến Trung tâm thì chúng ta đã có thể ở trong tình trạng hôm trước bị từ chối mua tiếp các mặt hàng gốm, và giờ đây lại còn tệ hơn là không còn cái niềm hy vọng vớ vẩn là những con búp bê gốm có thể cứu sống được chúng ta nữa rồi, Chúng ta phải sống với những gì ta đang có, chứ không phải với những thứ mà chúng ta có thể có hoặc đáng lẽ chúng ta đã có, Triết lý của con đáng khâm phục và rất hoà bình, Con xin lỗi vì không thể tiến xa hơn được, Bố cũng không thể tiến được xa, nhưng bố đã sinh ra với cái đầu mắc chứng nan y là chuyên lo lắng về những gì có thể đến hoặc những gì đáng lý đã phải có rồi, Thế những lo lắng này đã đem lại được gì cho bố chưa nào, Marçal hỏi, Con có lý đấy, chúng chẳng mang lại điều gì như con đã nhắc bố rất đúng, chúng ta phải sống với những gì ta đang có, chứ không phải sống với cái ảo tưởng về những gì ta đã có thể có, nếu được. Thoả mãn xong nhu cầu sinh lý và cẳng chân đã bớt tê cóng sau những bước chạy khẩn cấp, Achado vẫy đuôi tiến lại, một biểu hiện của niềm vui và sự thân mật, nhưng lần này do sắp đến giờ ăn trưa, nên cử chỉ đó cũng có nghĩa là nhu cầu cấp bách của cơ thể nữa. Cipriano Algor xoa đầu nó, nhẹ nhàng bẻ tai nó, Chúng ta phải đợi Marta gọi đã, chú nhóc ạ, làm gì có chuyện con chó ở trong nhà lại ăn trước chủ, phải biết tôn trọng thứ bậc chứ, ông nói. Sau đó, ông nói với Marçal, cứ như ý tưởng này vừa đến với ông tức thì, Bố sẽ đốt lò bây giờ, Bố đã nói là mai mới đốt lò, sau khi từ Trung tâm về cơ mà, Bố đã nghĩ lại rồi, đó là cách tốt nhất để bố làm việc trong khi hai con có thể được nghỉ ngơi, hoặc, nếu muốn, hai con có thể lấy xe đi chơi đâu đó, có thể là, sau khi dọn nhà, trước mắt các con sẽ không thích ra khỏi nhà mới, càng không muốn về đây, Có về đây chơi hay không, và khi nào, đó là vấn đề mà chúng ta sẽ xem xét sau, điều mà con muốn bố nói ngay bây giờ là liệu bố có cho rằng con là một kẻ sẵn sàng đi chơi với Marta và để bố một mi1nh đốt lò hay không, Bố có thể làm việc này một mình mà không cần ai giúp đỡ, Đương nhiên là bố có thể, nhưng, dù bố không quan tâm, nhưng bản thân con cũng muốn được tham gia vào việc đốt lò mẻ cuối cùng này, nếu thực sự đây là lần cuối, Chúng ta sẽ bắt đầu sau khi ăn trưa xong, nếu con muốn làm việc này, Con đồng ý, Con hãy nhớ, không một lời nào về cuộc thăm dò dư luận nhé, Bố cứ an tâm. Với con chó đi phiá sau, hai bố con cùng về nhà, và khi chỉ khi còn cách vài mét thì Marta xuất hiện trước cửa bếp, Con vừa định đi ra gọi mọi người, cô nói, bữa ăn trưa đã chuẩn bị xong rồi, Trước hết bố phải cho con chó ăn đã, chuyến đi làm nó đói ngấu nghiến rồi, ông nói, Thức ăn của nó ở kia kìa, Marta chỉ. Cipriano Algor cầm cái xoong và nói, Đến đây nào, Achado, cũng may mày không phải là con người, chứ không thì mày đã có thể bắt đầu nghi ngờ sự chăm sóc thái quá gần đây của chúng tao với mày rồi. Chiếc chậu sành của Achado luôn ở bên cạnh chuồng của nó, nên Cipriano Algor liền đi đến đó. Ông đổ thức ăn vào chậu sành và đứng nhìn con chó ăn một lúc. Trong bếp, Marçal nói, bố và anh sẽ đốt lò sau khi ăn trưa xong, Hôm nay ư, Marta ngạc nhiên, Bố em không muốn để công việc sang ngày mai, Có gì gấp gáp đâu, chúng ta có ba ngày nghỉ cơ mà, Ông biết lý do tại sao, Và như mọi khi, mọi lý do chỉ có ông biết mà thôi. Marçal thấy tốt hơn hết là không đối đáp lại làm gì, cái miệng là một cơ quan chỉ đáng tin cậy khi nó giữ im lặng. Một lúc sau Cipriano Algor bước vào trong bếp. Thức ăn đã đặt trên bàn, Marta bắt đầu phục vụ mọi người. Một lúc sau ông bố nói, Chúng ta sẽ đốt lò hôm nay, và Marta trả lời, Con biết rồi, Marçal vừa nói với con.
Với những lời này và những lời khác, ở đây cần nhắc lại rằng tất cả những ngày đã qua đều là ngày hôm trước và tất cả những ngày trong tương lai cũng là như vậy trong tương lai. Trở ngày hôm trước, dù chỉ trong một giờ, là một ước nguyện không thể được về một ngày hôm qua đã qua rồi và mỗi ngày hôm nay cũng đang trôi qua đi. Không có ngày nào có thể là ngày hôm trước trong suốt thời gian mà ta đang nằm mơ. Mới hôm qua Cipriano Algor và Marçal Gacho còn đang cho củi vào lò lửa, ai đó đi ngang qua khu vực đó và không hiểu rõ thực tế những việc đang xảy ra, còn tin rằng, À thế là họ đã quay về đây, chắc là họ Sẽ sống suốt đời vì công việc này, thế mà bây giờ hai người đàn ông kia đã ngồi trong chiếc xe tải nhẹ mà bên hông còn mang tấm biển đề chữ Đồ Gốm, trên đường lên thành phố và lên Trung tâm và cùng đi với họ có Marta, ngồi bên tài xế, nhưng lần này lại chính chồng của cô. Cipriano Algor ngồi một mình ở băng sau, Achado không đi cùng, nó phải ở lại canh nhà. Lúc này là vào buổi sáng, còn rất sớm, mặt trời chưa mọc ra, Vành đai Xanh không lâu nữa sẽ xuất hiện, sau đó sẽ là Vành đai Công nghiệp, rồi đến các khu nhà ổ chuột, rồi đến khu đất hoang, sau đó là những căn nhà đang xây dựng ở vùng ngoại vi thành phố, rồi đến thành phố, đại lộ lớn, cuối cùng là Trung tâm. Mọi con đường đều dẫn đến Trung tâm. Không có người nào ngồi trên xe mở miệng trong suốt chặng đường đi. Những người vốn mau mồm mau miệng như mấy cha con kia thế mà giờ đây dường như chẳng có chuyện gì để nói với nhau nữa. Thực ra họ đều thấy là chẳng có gì đáng nói, mất thời gian và tốn nước bọt để uốn lưỡi thả ra những bài diễn văn, những câu nói, những từ ngữ và những âm tiết khi mà những điều người này đang nghĩ cũng chính là những suy nghĩ của những người kia. Nếu Marçal, giả dụ vậy, nói, Chúng ta đi Trung tâm xem nhà mà mình sẽ sống, Marta sẽ nói, Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ, em cũng nghĩ như vậy, và mặc dù Cipriano Algor có thể chối, Bố thì không, điều bố nghĩ là mình sẽ không bước vào nhà, mà sẽ chờ ở ngoài, dù thấy giọng nói của on có vẻ rất kiên quyết thì ta cũng chẳng nên để ý làm gì, Cipriano Algor đã sáu mươi bốn tuổi và đã qua cái thời giận hờn vô lối của trẻ con nhưng cũng còn lâu mới đến thời giận hờn kiểu người già. Đúng là Cipriano Algor đang nghĩ chẳng có cách nào khác là phải đi cùng với con gái và con rể, phải tỏ ra hết sức vui vẻ trước những lời bình phẩm của chúng, phải đưa ra ý kiến khi chúng đề nghị, tóm lại, phải làm như trong cáccuốn tiểu thuyết xưa, uống cạn ly rượu đắng. Nhờ đến vào buổi sáng sớm nên Marçal tìm được chỗ đậu xe chỉ cách Trung tâm không đầy hai trăm mét, sau này khi họ đã vào ở trong Trung tâm việc đậu xe còn hay hơn nhiều, vì mỗi người bảo vệ nội bộ còn được phân hẳn một lô sáu mét vuông cho đậu xe. Chúng ta đến nơi rồi, Marçal nói điều ai cũng biết, ngay sau khi cài thắng tay. Ở chỗ này chưa nhìn thấy Trung tâm, nhưng khi rẽ qua đầu phố là nó đã hiện ra ngay trước mặt mọi người. Và ngẫu nhiên đó cũng chín là bên, là phần, là bộ mặt, là góc, là điểm của Trung tâm nơi cư ngụ của những người trong biên chế. Đối với cả ba người cái nhìn bề ngoài này cũng chưa thấy được điều gì mới mẻ, nhưng thật sự khác nhau giữa việc nhìn chỉ để mà nhìn và nhìn kèm theo lời giới thiệu, Căn hộ có hai cửa sổ chính là của chúng ta đấy, Chỉ có hai cửa sổ thôi ư, Marta hỏi, Thế là quá tốt đấy, ta không thể than vãn được đâu, nhiều căn hộ chỉ có một cửa sổ thôi, Marçal nói, đó là chưa nói đến những căn hộ mà cửa sổ lại hướng vào phía bên trong, Phía bên trong nào vậy, Phía bên trong của Trung tâm, đương nhiên rồi, Ý anh định nói là có những căn hộ mà cửa sổ lại quay vào ngay bên trong của Trung tâm ư, Em phải biết rằng nhiều người lại thích như vậy đấy, họ tin rằng cái không gian nhìn qua cửa sổ này sẽ vô cùng dễ chịu, phong phú và vui vẻ hiểu, trong kh iđó cửa sổ ở phía bên kia chỉ nhìn thấy mấy cái mái nhà và chỉ một khung trời nhỏ nhoi, Dù sao đi nữa thì những người sống ở các căn hộ này cũng chỉ nhìn thấy được tầng lầu của Trung tâm ở ngang tầm cao nơi mình đang sống mà thôi, Cipriano Algor nhận xét, tuy ông không tỏ ra thật sự quan tâm nhưng cũng không muốn tránhxa cuộc đàm thoại, Các toà nhà thương mại là rất cao, khoảng trống rộng rãi và thoải mái, con còn nghe người ta nói rằng người ta thường ngắm nhìn không biết chán, nhất là những người có tuổi, Chưa bao giờ em nhận ra sự tồn tại của những chiếc cửa sổ này, Marta vội nói xen ngang để tránh những nhận xét của bố về những thú vui giải trí phù hợp nhất với người già, Những chiếccs đó được nguỵ trang khéo léo bằng sơn, Marçal nói. Ba người đi dọc theo bức tường mặt tiền nơi có cửa dành riêngcho lực lượng an ninh, Cipriano Algor kiên trì đi phía sau cách hai bước chân, cứ như được một sợi chỉ vô hình kéo đi. Em ngại quá, Marta nói khẽ để bố không nghe thấy, Em sẽ thấy khi đã ở đây rồi thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn, chỉ là vấn đề thích nghi thôi mà, Marçal cũng nói thầm. Đi thêm mấy bước, đã tự nhiên hơn, Marta hỏi, Thế căn hộ ở tầng mấy hả anh, Ở tầng ba mươi tư, Cao thế cơ à, Trên tầng chúng ta còn đến mười bốn tầng nữa đấy, Một con chim ở trong lồng treo ở cửa sổ vẫn cứ tưởng là mình được tự do, Những cửa sổ này không bao giờ được mở ra đâu, Tại sao vậy, Vì máy điều hoà, Tất nhiên rồi. Họ đã đến cửa. Marçal đi vào trước, chào những người canh gác khu chung cư, rồi nhân tiện nói luôn, Đây là vợ và bố vợ của tôi, rồi mở lớp cửa phụ để vàobên trong. Họ bước vào thang máy, Chúng ta đi lấy chìa khoá đã, Marçal nói. Họ vào tầng hai, đi dọc một hành lang dài và hẹp, tường màu xám với những chiếc cửa rộng rãi ở về cả hai bên. Marçal mở một trong những cánh cửa đó. Đây là tổ của con, anh nói. Anh chào những bạn đồng nghiệp, rồi lại giới thiệu, Đây là vợ và bố vợ của tôi,
sau đó còn nói thêm, Chúng tôi đến xem căn hộ. Anh đi đến chiếc tủ có ghi tên mình và mở ra, cầm chùm chìa khoá rồi nói với Marta, Chìa khoá đây. Họ vào một cầu thang máy ở. Có hai loại tốc độ khác nhau, Marçal giải thích, chúng ta sẽ bắt đầu bằng tốcđộ chậm. Anh ấn nút thích hợp, sau đó ấn tiếp nút có số hai mươi, Trước hết chúng ta lên tầng hai mươi xem còn kịp tham quan không đã. Phần thang máy hướng vào phía trong được lắp lính, chiếc thang máy chạy lướt qua các tầng, lần lượt xuất hiện các tầng nhà, các phòng trưng bày, các cửa hàng, các cầu thang lớn, các cầu thang cuốn, các điểm gặp gỡ, các quán cà phê, các quán ăn, các sân ngoài trời với bàn, ghế, các phòng chiếu phim và rạp hát, các vũ trường, mấy màn hình vô tuyến khổng lồ, vô vàn vật trang trí, cácđồ dùng điện tử, cácquả bóng lớn, các đài phun nước, các giàn và vườn treo, các tranh quảng cáo, cờ phướn, các bảng quảng cáo điện tử, các manequin, các phòng thử quần áo, mặt tiền của một ngôi nhà thờ, cửa ra vào một bãi biển nhân tạo, một phòng chơi bingo, một sòng bài casino, một sân tennis, một khu tập thể dục, một khu tàu lượn, một vườn thú, một đường đua xe điện, một màn vây, một thác nước, tất cả như đang chờ đợi, tất cả đều im ắng, và rồi lại thấy thêm các cửa hàng, và các phòng trưng bày, và thêm các manequin, và thêm các vườn treo, và nhiều thứ mà có thể chẳng ai biết tên gọi là gì, cứ như đi lên thiên đường. Thế đi với tốc độ này để làm gì, để nhìn rõ hơn à, Cipriano Algor hỏi, Ở tốc độ này, thang máy được dùng như một phương tiện phụ trợ cho việc canh gác, Marçal nói, Để canh gác đã có các nhân viên bảo vệ, các máy báo động, các máy ghi hình tự động, và bao nhiêu thứ đồ lề do thám, thế mà vẫn chưa đủ hay sao, Cipriano Algor hỏi, Hằng ngày có hàng vạn người đi qua đây, nên cần phải bảo đảm an toàn chứ ạ, Marçal trả lời, gương mặt căng thẳng và giọng nói có phần khó chịu hơi chê trách, Bố ơi, xin bố đừng gây chuyện nữa được không, Marta nói, Em đừng lo, Marçal nói, hai bố con anh luôn luôn thông cảm với nhau mà, kể cả lúc tưởng như không phải như vậy đấy. Chiếc thang máy tiếp tục từ từ đi lên. Ánh đèn ở các tầng vẫn giữ ở mức thấp nhất, hãy còn rất ít người đi lại,chỉ vài nhân viên dậy sớm vì công việc hoặc vì sở thích cá nhân, phải một giờ nữa các cửa mới mở toang cho công chúng. Những cư dân làm việc ở Trung tâm thì cũng chưa cần phải vội vàng làm gì, những người phải ra ngoài chẳng cần phải đi qua các khu thương mại và giải trí khá rộng lớn, mà đi thang máy từ khu căn hộ của mình xuống thẳng bãi đậu xe ở dưới tầng hầm. Khi thang máy dừng lại, Marçal bấm vào nút tốc độ nhanh, chỉ mấy phút sau họ đã ở trên tầng ba mươi tư. Trong khi đi dọc hành lang đến khu chung cư, Marçal giải thích rằng có những thang máy dành riêng cho khách thuê nhà, còn vừa qua phải dùng thang máy này là vì phải ghé vào tầng hai lấy chìa khoá. Từ bây giờ trở đi, chùm chìa khoá này đã thuộc về chúng ta, là của chúng ta rồi, anh nói. Trái ngược với ý nghĩ của Marta và bố, ở đây không chỉ có một hành lang chia đôi khối căn hộ, một số quay ra ngoài phố, và số khác quay vào bên trong. Đúng, có đến hai hành lang, và giữa hai hành lang này còn có một khối căn hộ nữa, nhưng những căn hộ này lại có chiều dài gấp đôi những căn hộ bình thường khác, và kể dài dòng một chút, thì điều đó có nghĩa rằng, phần xây dựng dành cho người sinh sống ở Trung tâm gồm bốn khối chung cư xây thẳng từ trên xuống dưới song song và bnhau, như kiểu người ta xếp pin hay theo cấu trúc tổ ong, những căn hộ ở giữa sẽ được bố trí lưng dựa vào nhau, còn các căn hộ ở ngoài được ngăn cách với hai hàng căn hộ ở giữa bằng hai hàng lang. Marta nói, Những người này khi về đến nhà là không còn nhìn thấy ánh nắng mặt trời nữa, Những người sống trong các căn hộ quay vao phía trong của Trung tâm cũng vậy, Marçal trả lời, Nhưng những người kia, như anh đã nói, còn may mắn được thưởng ngoạn cảnh vật, bầu không khí người đi kẻ lại, trong khi những người ở khu giữa này sống như ở trong tu viện, chắc sống trong căn hộ kiểu này chẳng dễ dàng gì đâu, không có ánh mặt trời, suốt ngày hít thở bầu không khí bị đóng hộp. Nhưng cũng không ít người lại thích như vậy, ho.thấy hết sức dễ chịu, được trang bị nhiều tiện nghi hơn, ví dụ, tất cả các căn hộ kiểu này đều được trang bị máy phát tia cực tím và máy tạo bầu không khí, và máy điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm theo một quy trình hết sức chặt chẽ để ở trong nhà luôn luôn có nhiệt độ và độ ẩm không thay đổi, ngày cũng như đêm, ở bất cứ mùa nào trong năm, Cũng còn may là chúng ta không dcchia một căn hộ kiểu này, em không hiểu liệu mình sẽ sống được bao lâu trong đó, Marta nói, Những nhân viên bảo vệ nội bộ phải bằng lòng với một căn hộ bình thường, loại có cửa sổ, Bố chưa bao giờ tưởng tượng là bố vợ một nhân viên bảo vệ nội bộ của Trung tâm lại được may mắn và được nhiều đặc quyền đặc lợi đến như vậy, Cipriano Algor nói. Các căn hộ được đánh dấu như các phòng trong khách sạn, chỉ có khác là thêm một con số chỉ tầng và một con số chỉ cửa. Marçal đút chìa khoá, mở cửa và đứng sang một bên, Mời bố và em vào, chúng ta đã đến nhà r, anh nói to, cố làm ra vẻ nhiệt tình mùi thực ra thì không có bao nhiêu. Họ không vui và chẳng phấn khích trước hoàn cảnh mới này. Marta dừng lại ở ngưỡng cửa, sau đó ngập ngừng đi ba bước, nhìn ra xung quanh. Marçal và ông bố vẫn ở phía sau. Sau một lúc lưỡng lự, tuồng như muốn nghĩ xem mình nên làm gì, cô liền một mình đi về phía cửa gần nhất, nhìn vào bên trong và đi tiếp. Cuộc tiếp xúc đầu tiên của cô với căn nhà là như vậy, từ phòng ngủ cô đi nhanh sang phòng bếp, từ phòng bếp qua phòng tắm, từ phòng khách và cũng là phòng ăn sang một căn phòng bé dành cho bố, Không có chỗ cho đứa bé, cô nghĩ, và tiếp tục, Khi còn bé nó sẽ ngủ với mình, lớn hơn thì sẽ tính sau, có thể họ sẽ cho căn nhà mới cũng nên. Cô quay ra cửa ra vào, nơi Marçal và Cipriano Algor vẫn đứng chờ, Em đã xem xong nhà chưa, người chồng hỏi, Rồi, Em thấy thế nào, Em thấy rất tốt, Em đã nhận thấy là đồ đạc đều mới cả chứ, như anh đã nói đúng không, Còn bố, bố thấy thế nào, Bố chưa thể cho ý kiến về cái mà bố chưa biết, Thế thì bố vào đi, con sẽ là người dẫn đường cho bố nhé. Cô tỏ ra căng thẳng, mất bình tĩnh, khác hẳn với trạng thái tinh thần thường ngày khi nói tên các phòng như những lời ca tụng, Đây là phòng ngủ của đôi vợ chồng, đây là phòng bếp, đây là phòng tắm, đây là phòng khách và cũng là phòng ăn, đây là khoảng không gian rộng rãi và thoải mái dành cho bố thân yêu của con ngủ và tận thưởng những phút giây nghỉ ngơi xứng đáng, không có nơi cho đứa bé gái khi lớn lên, nhưng trong quá trình nó sin hra và lớn lên ta vẫn có đủ thời gian để tìm ra giải pháp. Em không thích căn nhà à,Marçal hỏi, Đây là căn nhà mà chúng ta có, chẳng ích lợi gì đi bàn cãi trước xem ta có thích nhiều, hay ít, hay không thích tí gì, như kiểu bói hoa, ngắt từng cánh hoa cúc ấy. Marçal quay sang bố vợ nhờ ông giúp đỡ, tuy không nói gì nhưng lời thỉnh cầu của anh hiện rõ trên đôi mắt, Phải thừa nhận rằng căn nhà không tồi, Cipriano Algor nói, trông như mới, đồ dùng toàn bằng gỗ tốt, rõ ràng là khác hẳn những thứ của ta, bây giờ người ta làm hết sức tinh tế như vậy, theo một tông rõ ràng, chứ không như những đồ của chúng ta cứ thô kệch như vừa trong lò ra, còn những chuyện khác thì ta sẽ quen thôi, ta luôn luôn quen dần với hoàn cảnh mà. Marta nhíu lông mày khi nghe bài diễn thuyết của bố, nhích mép mỉm cười và đi lại một vòng nữa quanh nhà, lần này thì mở từng hộc tủ, ngăn kéo xem trong đó có gì, Marçal làm cử chỉ cảm ơn bố vợ, sau đó nhìn đồng hồ và thông báo, Gần đến giờ đi làm rồi. Từ bên trong, Marta nói vọng ra, Em ra ngay bây giờ đây, đó chính là ưu thế của những căn hộ nhỏ, một tiếng thở dài, dù đã hết sức cẩn thận khi ra ngoài thế mà ở đầu bên kia căn nhà vẫn có người nhận ra ngay, Em vừa thở dài à, đừng có mà chối nhé. Thế mà vẫn có người than thở về những nhân viên bảo vệ, về các máy ghi hình tự động, những máy phát hiện các vi phạm và các máy móc khác. Chuyến đi thăm căn nhà đã xong, và dù tâm trạng lúc đến và lúc về có khác nhau nhưng họ cũng không có ý định để lộ những bí ẩn trong trái tim mình. Họ đi thẳng từ tầng ba mươi tư xuống đến mặt đất bởi vì Marta và bố vẫn chưa có thẻ cư trú ở đây, Marçal phải đi với họ ra tận cửa. Mới đi được mấy bước sau khi cửa thang máy đóng lại, Cipriano Algor đã nói, Cảm giác thật là lạ, bố cảm thấy như mặt đất dưới chân đang rung lên. Ông dừng lại, ngoáy ngoáy lỗ tai và nói thêm, Và bố có cảm tưởng như đang nghe thấy tiếng máy đào đất thì phải, Đúng là các máy đào đất đấy ạ, Marçal nói và rảo bước nhanh, chúng làm ca liêntục trong sáu tiếng đồng hồ, không nghỉ, ở dưới sâu cách mặt đất độ mấy mét, Một công trình mới à, Cipriano Algor hỏi, Vâng, nó nta nói là sắp tới sẽ lắp thêm những kho lạnh mới và một vài thứ tương tự gì đó, cũng có thể là những bãi đậu xe mới cũng nên, ở đây các công trình chẳng mấy khi hết, Trung tâm phát triển hàng ngày, thậm chí cả khi không ai nhận ra, nếu không phát triển về bề ngang thì cũng chiều cao, nếu không lên cao thì cũng xuống thấp, Em đoán rằng khi mà tất cả đã đi vào hoạt động thì sẽ không còn nghe thấy tiếng ồn của máy đào đất nữa, Marta nói, Với tiếng âm nhạc, tiếng quảng cáo loa phóng thanh, tiếng nói chuyện của mọi người, tiếng thang máy chạy lên chạy xuốngliên tục,thì cũng coi như không có tiếng ồn của máy đào đất. Họ đã ra đến cửa, Marçal nói sẽ gọi điện thoại về nhà nếu có gì mới, nhưng trong khi đó thì cũng nên khẩn trương chuẩn bị cho việc chuyển nhà, chỉ chọn mang đi những gì thật cần thiết mà thôi, Bây giờ mọi người đã biết rõ khoảng không gian mà chúng ta có, nên chắc cũng hình dung ra cần mang gì đừng mang thừa cái nhé. Đã đứng trên hè phố, sắp chia tay, nhưng Marta vẫn nói, Thực ra cũng chẳng thể coi là chuyển nhà, nhà ở xưởng gốm vẫn là nhà của chúng ta, những thứ mà chúng ta sẽ mang đến đây chẳng đáng là bao, điều đang diễn ra chẳng khác gì ta cởi bộ quần áo này để mặc bộ khác mà thôi, một kiểu lễ hội hoá trang ấy mà, Đúng, người bố nhận xét, dường như là vậy, mặc dù, ngược với điều người ta thường nghĩ, thói quen làm nên thầy tu, người ta cũng do quần áo tạo ra đấy, cũng có thể trước mắt chưa nhận ra, nhưng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Xin chào, xin chào, Marçal nói, và hôn vợ để chia tay, hai người còn cả quãng đường dài để triết lý với nhau, cố mà tận dụng nhé. Marta và bố đi về chỗ đậu xe. Trên vách tường mặt tiền của Trung tâm, phía trên đầu của hai cha con, có một tấm biển quảng cáo mới, khổng lồ, với lời tuyên bố, CHÚNG TÔI BÁN NHỮNG THỨ QUÝ VỊ CẦN CHỨ KHÔNG PHÁI LÀ CÁC VỊ CẦN NHỮNG THỨ CHÚNG TÔI BÁN.