PHẦN BỐN
Nội các đảng Lao động
(1977 – 1978)
Chương 23

    
imon mất gần một năm để chuẩn bị “Tài liệu trắng” mang tên “Một sự hợp tác chân thực cho Ireland”. Mục đích của chính phủ là làm cho miền Bắc và miền Nam sát nhập vào với nhau trong khoảng thời gian mười năm, và đến thời gian cuối có thể xét tới một thỏa ước bền chắc hơn. Trong thời gian mười năm này cả hai phía đều tồn tại dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Westminster và Dublin. Cả những người theo đạo Tin lành và những người Thiên chúa giáo đều ủng hộ “Bản Hiến chương” như cách giới báo chí đặt tên cho một hiệp ước toàn diện. Với tay nghề cao và lòng kiên nhẫn, Simon đã thuyết phục các lãnh tụ chính trị của Bắc Ireland ký tên vào bản dự thảo cuối cùng nếu như nó được đệ trình lên Nghị viện.
Anh công nhận với Elizabeth rằng bản Hiệp ước thực chất chỉ là những tờ giấy, nhưng anh cảm thấy đó chính là nền tảng mà Nghị viện có thể tựa lên để xây dựng một sắp xếp cuối cùng. Trên cả hai bờ biển Ireland, các chính trị gia và các phóng viên đã mô tả bản Hiến chương như một sự ngưng chiến thực sự.
Ngài Quốc vụ khanh của Bắc Ireland đã đệ trình Tài liệu trắng lên Nghị viện khi công việc về Ireland được sắp xếp vào lịch làm việc tiếp theo của Nghị viện. Simon như nhà thiết kế của bản Hiến chương được đề nghị phát biểu bài diễn văn kết thúc thay mặt cho Chính phủ. Anh biết rằng nếu Nghị viện ủng hộ những khái niệm của bản tài liệu thì anh sẽ phải chuẩn bị tiếp theo một dự luật của Nghị viện và sẽ qua được vấn đề mà nhiều nhà chính trị khác bị thất bại khi tìm cách giải quyết trước anh. Còn nếu anh thành công, Simon cảm thấy mọi nỗ lực của anh sẽ được chứng tỏ trên toàn thế giới.
Khi Elizabeth ngồi đọc bản dự thảo cuối cùng trong phòng làm việc của Simon, ngay cả cô lần đầu tiên cũng phải thừa nhận rằng cô hài lòng với việc nhận chức vụ tại Ireland của anh. Peter chạy ào vào nhà và người lấm đầy bùn. “Chúng con đã thắng bốn - ba. Lúc nào mình sẽ ăn tối ạ, con đói quá”.
Cả Elizabeth và Simon đều cùng cười.
- Ngay sau khi con đã tắm rửa xong, - cô nói với cậu con trai vừa quay về rồi quay sang nói tiếp. - Còn bây giờ, thưa ông chính khách còn trong trứng nước, liệu ông đã sẵn sàng ăn tối như những con người bình thường vào thời gian của buổi tối như lúc này chưa ạ?
- Tất nhiên là anh đã sẵn sàng, và anh không thắng được bốn - ba. - Simon xếp các bản copy dày 129 trang của bản Hiến chương vào bàn của anh với ý định sẽ xem lại một lần nữa khi đã ăn xong bữa tối
Peter trượt xuống từ cầu thang sau vài phút. “Con đã làm bàn cuối cùng quyết định, bố ạ”.
- Chắc là trong khoảng thời gian nghỉ giữa hai hiệp?
- Buồn cười thế, bố. Không, con đang ở cánh bên phải khi…
- Quái quỷ thật, - cả hai bố con đều cùng nghe tiếng nói của Elizabeth vọng ra từ bếp ra.
- Cái gì vậy? - Simon hỏi vợ.
- Hết mất sữa rồi.
- Anh sẽ đi mua cho em. - Simon tình nguyện.
- Con đi cùng bố được không ạ - Peter đề nghị - Và con sẽ kể cho bố nghe bàn thắng quyết định của con.
- Tất nhiên là được. Con trai ạ.
Hai người cảnh sát gác phía ngoài đang tán gẫu khi Simon và Peter đi ra.
- Một trong hai anh lại đây, vợ tôi cần một hộp sữa, vậy “công cụ quốc gia” có thể giúp chúng tôi lần này chứ?
- Tôi xin lỗi, thưa Bộ trưởng, khi tôi được thông báo rằng ngài sẽ ở nhà vào buổi tối thời gian còn lại, tôi đã cho phép chiếc xe công về nghỉ. Nhưng cảnh sát Barker có thể tháp tùng ngài.
- Không có vấn đề gì, chúng ta có thể đi xe của vợ tôi. Peter, con hãy quay lại lấy chìa khóa xe của mẹ và tìm xem mẹ đỗ xe ở đâu.
Peter biến trở lại trong nhà.
- Anh phục vụ lâu chưa? - Simon hỏi viên trung úy Barker khi họ đứng ở bậc cửa đợi Peter quay lại.
- Không lâu lắm, thưa ngài. Tôi bắt đầu công việc tuần tra khoảng một năm trước.
- Anh đã có vợ chưa, cảnh sát viên?
- Đó sẽ là một cơ hội tốt với đồng lương của tôi, thưa ngài.
- Vậy thì anh vẫn chưa phải động chạm tới vấn đề hết sữa rồi.
- Tôi không nghĩ rằng có khi nào lại nghe nói tới sữa tại căng tin của cảnh sát, thưa ngài.
- Anh nên thử ở  Nghị viện một vài lần, Simon khuyên - tôi không tưởng tượng ra anh sẽ thấy cái gì là tốt hơn - thức ăn ở đấy không có nghĩa là lương.
Người cảnh sát cười đúng lúc Peter quay trở lại và đung đưa chiếc chìa khóa trên tay.
- Chúng ta đi thôi, anh cảnh sát, nhưng tôi cảnh báo trước là anh sẽ phải chịu đựng những lời bình luận về trận bóng ở trường học của con trai tôi. Cậu ta làm được bàn thắng quyết định mà - Simon nói và nháy mắt với viên cảnh sát.
- Con đang chạy xuống từ cánh phải - Peter nói và đã quên lời trêu chọc của bố cậu, - đầu tiên con lừa qua đối phương. Sau đó, con tạt bóng cho đội trưởng của mình trước khi chạy vào khu trung tâm. Hài lòng, cậu bé tiếp tục, - Bạn đội trưởng chuyền lại cho con bóng và con dùng chân trái đón lấy nó, giữ được nó, chỉnh lại và sau đó sút vào góc xa của khung thành - Peter lại ngừng lần nữa.
- Đừng để chúng ta hồi hộp. - Simon nói vừa lúc họ đến được chiếc xe.
- Thủ môn dướn hết chiều cao, ngón tay của cậu ta đã chạm vào bóng, - Peter kể tiếp khi Simon mở cửa xe, - nhưng đã quá muộn. Con…
Giống như mọi người ở phố Beaufort, Elizabeth nghe tiếng nổ, nhưng cô ta là người đầu tiên nhận thức ra điều đó là gì. Cô chạy ra ngay ngoài tìm người cảnh sát đang trực và thấy anh ta đang chạy trên đường, cô chạy theo sau ngay.
Chiếc xe ôtô nhỏ màu đỏ bắn tung ra khắp đường, những mảnh kính cửa sổ làm cho vỉa hè trông giống như sau một cơn mưa đá bất ngờ.
Khi trung sĩ nhìn thấy người chỉ huy nghiêm nghị, anh liền kéo Elizabeth quay trở lại, nằm trên đường là hai hình dạng bất động.
Trong vài phút đã có sáu chiếc xe cảnh sát và một chiếc xe cấp cứu chạy tới. Các nhân viên của Nhóm đặc nhiệm đã dùng những dải băng trắng bao quanh khu vực nổ. Công việc thu dọn những phần còn lại của cảnh sát đòi hỏi hết sức kiên trì.
Elizabeth được đưa tới bệnh viện Westminster trên chiếc xe cảnh sát, ở đó cô được báo rằng cả hai, chồng và con trai cô đều đang trong tình trạng hết sức nguy kịch. Khi cô nói với bác sĩ trực mổ rằng cô cũng là bác sĩ thì ông sẵn sàng trả lời các câu hỏi của cô thẳng thắn hơn. Simon bị đau đớn vì rất nhiều các vết rách và gẫy xương, hông của anh bị vẹo và anh bị mất máu rất nhiều. Các bác sĩ đang cố gắng gắp những mảnh thủy tinh cắm cách tim Peter chỉ vài milimet.
Cô ngồi cô đơn ngoài phòng mổ chờ đợi những tin tức mới. Hết tiếng này đến tiếng khác cứ trôi đi, và Elizabeth vẫn vẳng đến những lời nói của Simon: “Hãy khoan dung và hãy nhớ rằng vẫn có nhiều người có thiện chí ở Bắc Ireland”. Cô thấy hầu như không thể không hét lên, không nghĩ rằng hầu hết bọn họ là những kẻ giết người. Chồng cô làm việc không mệt mỏi vì họ. Anh ấy không làm việc như người Thiên chúa giáo hoặc Tin Lành mà như một người làm một công việc hầu như không thực hiện nổi. Con trai cô chỉ muốn quay về nhà kể cho cô nghe về bàn thắng của nó. Trong kí ức của cô có một nhận thức rằng cô đã được chỉ định cho mục đích này.
Một giờ nữa lại trôi qua. Cô quan sát cảnh sát xua những phóng viên vừa tới cửa chính. Cuối cùng thì một người mệt mỏi, mặt xám lại bước vào hành lang qua cánh cửa bọc lót cao su. “Chồng bà đang giữ vững, bác sĩ Keslake ạ. Ông ấy có thể trạng như một con bò, nhiều người khác như vậy đã phải đi rồi. Chúng ta sẽ nhanh chóng biết được tình trạng của con trai bà ngay sau khi kết thúc ca mổ. Như bà biết đấy, họ đang cố gắng nhặt ra những mảnh thủy tinh. - Ông bác sĩ mỉm cười - Tôi có thể tìm một phòng để bà có thể chợp mắt một chút?
- Không, cám ơn ông. - Elizabeth trả lời. - Tôi muốn được ở gần họ hơn - Cô nói thêm một cách quẫn trí - Tôi muốn nghe về bàn thắng của nó.
Cô không nhận thấy cái nhìn nghi ngại của ông bác sĩ.
Elizabeth gọi điện về kiểm tra bài vở của Lucy. Mẹ cô trả lời điện thoại. Bà đột ngột nhận dược tin và bà đã giữ không cho Lucy không nghe radio hay TV. “Họ như thế nào rồi” - Bà hỏi cô.
Elizabeth kể cho mẹ nghe mọi tin mới và sau đó nói chuyện với Lucy.
- Con sẽ chăm sóc bà - Lucy hứa với mẹ.
Elizabeth không giữ nổi nước mắt. “Cám ơn con gái yêu”. Cô nói và đặt nhanh ống nghe xuống. Cô quay về chiếc ghế dài phía ngoài phòng mổ, bỏ giày, cuộn tròn chân và cố dỗ cho giấc ngủ tới.
Cô tỉnh dậy khi trời bắt đầu sáng, lưng đau nhừ và cổ bị cứng đơ. Cô đi lên đi xuống dọc hành lang trên đôi chân trần cùng với mọi nhức nhối và cố tìm được một người nào có thể thông báo cho cô một tin gì đó.Cuối cùng thì cô y tá khi mang đến cho cô chén nước chè đã khẳng định với cô rằng chồng và con trai cô vẫn còn sống. Liệu cô phải hiểu “vẫn còn sống” như thế nào đây?
Cô đứng nhìn những khuôn mặt dữ dằn đi ra đi vào hai phòng mổ và cố không nhận ra những dấu hiệu của tin tức thất vọng. Bác sĩ phẫu thuật nói cô nên về nhà nghỉ ngơi, họ không thể nói chắc với cô một điều gì ít nhất là 24 giờ nữa.
Elizabeth không rời khỏi hành lang một ngày và một đêm nữa, cô không về nhà cho đến khi bác sĩ nói với cô mọi tin tức.
Khi nghe được tin, cô gục đầu gối xuống và khóc thảm thiết. Simon có thể sống, họ đã cứu sống được chồng cô. Elizabeth nức nở, còn Peter của cô đã chết cách đây vài phút, họ đã không thể làm gì hơn được nữa.