ã vào cuối thu mà vùng tôi ở vẫn còn những ngày nắng đẹp, ấm áp một cách khác thường. Nếu không có làn hơi lạnh vào buổi sáng và chiều tối, hẵn là người ta tưởng mùa hè còn quanh quẩn đâu đây.
Ngồi tựa lưng trong một chiếc ghế bành của quán nước, tọa lạc ngay trên vỉa hè chính của trung tâm thành phố, tôi nhâm nhi từng muỗng kem ngọt lịm mùi vanille và cà phê. Món quà nhỏ yêu thích, tự thưởng cho mình sau một ngày dài ở lớp thực tập …
Nghe tiếng hôn cái chụt ngay phía sau ghế tôi ngồi, tự mỉm cười với chính mình, chắc là một cặp tình nhân trẻ nào đó đang hạnh phúc đây thôi. Thầm chúc mừng  họ trong tâm tưởng …
Nụ cười lẻ loi mang chút cảm thông chưa tắt trên môi,thì tôi giật bắn người lên khi nghe tiếng của người đàn ông thốt lên:" Mi querida!". Trời đất ơi, bộ tôi đang mộng du hoặc đang bị những ngẫu nhiên của cuộc sống giỡn mặt hay sao vậy?
Tôi cố gắng không quay đầu lại để thấy mặt chủ nhân của câu nói, vì không thể nào là người bạn ngày xưa được, không thể nào là Miguel! Giọng mang nét trầm mềm và cách phát âm giống gần như 95%, nhưng chắc chắn không là bạn cũ của tôi. Vì nếu là Miguel, hẵn giọng sẽ trầm hơn nhiều với tuổi đời chàng đang có, các cơ thịt thanh quản không còn chắc nịch. Không biết chừng hết còn hấp lực thu hút như xưa ; tôi so sánh một cách trung thực!
Cặp tình nhân này họ còn trẻ và tôi  cũng không là kẻ thích tò mò, nên không quay đầu lại xem họ là ai …
Vị kem ngọt lạnh lúc nãy bỗng dưng lại ấm hơn đôi bàn tay mình, nên tôi đặt chiếc muỗng xuống và đẩy ly kem ra giữa bàn.Nhắm mắt lại tìm làn hơi ấm còn vướng vất quanh mình của buổi chiều cuối mùa, chiếc kính mát,thêm một lần nữa là " tấm màn thưa màu sẫm" giúp tôi che giấu sự xúc động bất ngờ tột cùng …
"  Mi querida ", bao năm trôi qua tôi đã quên hẵn điệp ngữ rất quen thuộc của những ngày tháng còn là sinh viên.Cắc cớ gì hôm nay nó lại vực dậy thật mãnh liệt, khi vô tình nghe lại từ một người xa lạ?!
Như vậy mới biết từ trong tiềm thức của ta, kỷ niệm không bao giờ hoàn toàn mất mát vĩnh viễn. Nó chỉ ngủ yên như một mặt hồ phẳng lặng và  với chút gió nhẹ sẽ gợn lên những làn sóng lăn tăn, vỗ tràn vào bờ ký ức …
- Quyên,mày đi đâu từ sáng tới giờ mà Miguel hỏi tao năm lần bảy lượt là có gặp mày ở đâu không? Rita cô bạn người gốc Ý ,vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt hơi là lạ.
- Sáng nay Quyên không có cours nên đến trễ, Miguel tìm chi vậy?
Rita:
- Không biết, hỏi thì hắn chẳng trả lời.
Nhỏ Rita nhìn tôi với cặp mắt sắc lẻm ( nhỏ này có gương mặt đẹp nhứt đám tóc dài trong nhóm! ),cười cười rồi quay đi tiếp tục câu chuyện với đám bạn ngồi quanh bàn ăn trưa, vậy mà nàng vẫn còn nhớ quay lại nhắc :
- Quyên ngồi ghế bên cạnh nha, chổ này đặt trước rồi.
Tôi vui vẻ:
-Ngồi đâu cũng được mà.
Không biết sao dạo này Rita  có những câu hỏi và thái độ là lạ, nhứt là khi có dính dáng tới Miguel, trước sau gì cũng có người trút niềm tâm sự và tôi sẽ khám phá ra bí mật. lSuy nghỉ cho hao tổn chất xám chứ.
Đặt chiếc cặp táp đầy ứ sách vở xuống  cạnh chân ghế, lôi ra hộp thức ăn trưa. Tôi ngước lên,nhìn Nhỏ Quỳnh Thi ngồi  đối diện im lặng nãy giờ, nàng  cười rất dịu dàng, nheo mắt nói với tôi:
-Nàng dành chổ cho người ta đó cưng, nãy giờ hai ba đứa bị nàng mời ngồi chổ khác, chứ không phải chỉ có mi đâu.
- Ủa, vậy hả! Tên nào tốt số được người đẹp của khu phố ngoại chủng chọn vậy?
Quỳnh Thi:
- Trời, mi đúng là điếc và mù hạng nặng rồi, thì anh chàng công tử đẹp người, tốt nết  gốc Latin chứ ai. Kỳ này chàng trúng gió, bậy, trúng số độc đắc rồi! Mi chuẩn bị bài báo đăng ‘ tin vịt, qua đường dây đồn nhảm ‘ dán lên tường đi … Ừa, mà Rita hơi kỵ mi vì Miguel thường hay gọi mi là ‘mi querida’, mà mi biết câu đó có ý nghĩa gì không?
Tôi  trả lời tỉnh bơ:
- Ai biết, hôm trước ta có hỏi thì anh chàng nói tại tên ta  phát âm giống như chữ đó.  Hơi nào để ý, bọn mi cũng buồn buồn gọi ta với những đặc danh riêng hoài đó,  có hơn gì người khác đâu!
- Con bà mi, sao nhỏ này đôi khi nó đần độn và ngu không thể tưởng vậy nè! Quỳnh Thi vừa nói vừa phá ra cười làm tôi cũng lây theo tiếng cười của nhỏ ta.
Hai đứa đang khúc khích vì câu phán gọn ơ rất thân mật,thình thoảng dành cho nhau, chợt nhiên tôi có cảm giác ai đó đang đứng sau lưng mình,  quay đầu lại,Miguel đã đứng đó không biết tự lúc nào. Vừa thấy tôi quay lại là Miguel bắt chuyện ngay:
- Chào các bạn, chổ trống này không là của ai đặt trước chứ?
- Miguel ngồi đây đi, nãy giờ Rita không cho ai chiếm hữu chỗ này đó.
Tôi nhanh nhẫu trả lời và nghiêng đầu liếc qua Rita.Nhỏ ta hơi chưng hững với cái liếc mắt đầy ngụ ý của tôi.
Miguel từ tốn kéo ghế ngồi giữa tôi và Rita, anh chàng bắt đầu chuyện trò cùng đám bạn cùng bàn.
Quỳnh Thi và tôi bàn chuyện vô thưởng vô phạt với nhau cho đến cuối bữa ăn. Lúc hai đứa tôi chuẩn bị lên thư viện thì Miguel nghiêng đầu về phía tôi nói nhỏ:
- "Mi querida ". Rồi nâng giọng lớn hơn như để cho mọi người cùng nghe:
- Miguel đang cần chép lại chương toán hôm qua, một lát nữa cho Miguel mượn bài được không?
- Hôm qua Rita cũng có ghi bài mà, sao Miguel không mượn, lát nữa Quyên về sớm hơn mọi hôm.
- Chữ viết của Quyên dễ đọc hơn, nhưng nếu không kịp giờ thì thôi, để Miguel mượn bài người khác.
Thấy anh chàng trả lời mà cuối câu có hơi hướm lạnh lùng làm tôi hối hận. Chỉ  vì nhỏ bạn khó tính  mà tôi nói như trả nư với Miguel thì vô lý quá,  tôi dịu giọng xuống:
- Quyên lên thư viện học bài tới chiều mới về, Miguel đủ giờ chép lại bài mà không sao đâu!Lát nữa gặp trên thư viện.
Vừa nói tôi vừa thầm nghỉ ‘ Sao môn học nào Miguel cũng xuất sắc, duy có môn toán dễ ẹt mà lại là môn khó nuốt đối với anh chàng, năm nay phải lấy điểm đủ chứ bằng không là về nước với tay không cho coi! )
Thấy Rita ngó chầm chập làm tôi hơi bực nên chào nhanh cả đám, cùng Quỳnh Thi rời phòng ăn.
°
Miguel là người  Tây-ban-nha, sang đây du học đã gần 3 năm và đây là năm cuối cùng. Nghe đâu thuộc gia đình khá giả nên hay được bạn bè gọi là chàng công tử gốc Latin.
Chiều cao vừa tầm, màu da ngâm ngâm, người mình thường cho đây là màu da bánh mật, điểm nổi bật nhứt trên gương mặt tương đối đẹp là cặp mắt. Trời ơi, nhóm tóc dài trong đám đều công nhận như vậy. Có đứa còn nói "  Đàn bà con gái mà có đôi mắt này thì đám đàn ông con trai tình nguyện chết trong đôi mắt ấy ! ". Mắt to, đồng tử đen nhánh, mi dài, cong vút dưới đôi hàng lông mày đen rậm nhưng rất nét.  Duy có một yếu điểm là nó mang sắc thái hơi buồn …, nụ cười của Miguel ít khi lan  lên tới đôi mắt.
Bản tính rất ư là điềm đạm, nên càng lôi cuốn người chung quanh. Bọn tôi thường bàn tán với nhau  ' Lọt được vào tim Miguel thì phải là một công nương điệu hạnh, đẹp nè, ngoan ơi là ngoan, hiền ơi là hiền và cũng trầm ngâm như chàng!  Ừa, lúc đó họ sẽ giống như hai pho tượng điêu khắc thường thấy  trong vườn đầy kỳ hoa, dị thảo '  bàn đến đây là cả đám phá ra cười ….
Sau những ngày quen biết nhau, Miguel mới tâm sự với cả đám là ngay từ đầu nhập học anh chàng cảm thấy mình thuộc vòng ngoại chủng đối với bạn bè bản xứ. Miguel thích làm quen và chung vui với đám sinh viên ‘làng di tản’, ‘phố di cư ‘ thời ấy. Trong đó có bọn tôi: da vàng, da trắng, da đen, da ngâm ngâm gì đều bất kể, miễn là mang sắc thái’ ngoại bang ‘ luôn rộn ràng tiếng cười và có lúc choảng nhau không ít.
Điều đáng ghi nhận đặc biệt của bọn tôi là: năm thứ nhứt, thứ hai, thứ ba hay thứ dài hạn gì của trường đều hòa  lẫn với nhau. Chứ không chia bè theo hệ con số ăn học lâu năm thường thấy.
°
Thời đó tôi là con nhỏ thích đủ thứ, ai cũng dễ thân mật,’ Mi là đệ tử phái hoà hão  thực thụ mà ‘( lúc bực mình khi thấy tôi chích chòe vui vẻ với bất cứ ai đó ;nhỏ Quỳnh Thi  thường kê tủ đứng như vậy. Nhỏ này ghét cái bản tính của tôi cho dù hai đứa thân nhau từ thời trung học! )
Rất dễ chịu,hay đồng cảm và chịu khó nghe mấy câu tâm sự của ‘Loài chim biển cô đơn, cất cánh từ phi đạo này qua đường bay khác vẫn chưa thấy bờ bến để đáp xuống ‘.  ‘ Tôi yêu nhầm, thương không đúng dối tượng ‘... hoặc thê thảm hơn là mấy tên ‘ ôm mối tình câm muôn thuở ‘ !
Tóm lại,tôi là cái’ thùng rác chứa đựng tâm sự chung riêng ‘. Thường xuyên được bạn bè thăm viếng, liệng vào đó những vui buồn lăng nhăng của những ngày tháng thanh xuân lê lết ở trường ' Học Đại ' ( nói trại như vậy cho đỡ thấy căng thẳng ).  Cả một tương lai mù mịt trước mắt , tuy nhiên con tim tràn đầy hy vọng cho dù ‘ … yêu và cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu …’.
Nếu ngành tâm lý học thịnh hành thuở ấy như hiện giờ thì chắc là tôi đã ghi danh học, biết đâu bây giờ giàu đồ sộ rồi!
Ôi, loài người là một sinh vật đầy bí ẩn, không bao giờ hài lòng với những gì đang có.
Mèn ơi, nhờ vậy mà cuộc sống mới đầy vui buồn, chứ thử nghỉ xem, ai ai cũng an bình, hạnh phúc, muốn gì được đó,không còn gì để than khóc thì đâu có cõi nào được gọi là Thiên Đàng!
°
Những ngày cuối năm của niên học, bọn tôi tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng Miguel và tiễn biệt anh chàng về nước.
Cuối bữa tiệc, nhỏ Rita trốn vào phòng vệ sinh khóc rấm rức.  Hết đứa này tới đứa kia chạy vào an ủi. Tôi nghỉ là nàng đã dành cho Miguel một thứ tình càm sâu đậm hơn tình bạn bè nhiều.
Riêng Miguel thì không đứa nào biết anh chàng yêu ai mới khổ chứ! Đối với ai anh chàng cũng rất galant và dễ thương, chỉ có Thượng Đế mới biết bí mật của trái tim 'đồng chì' đó mà thôi.
Kỳ này về nước thì xa vĩnh viễn rồi, Rita buồn bã là phải, đến cả bọn tôi đây còn thấy sao sao nữa nói chi …
Lúc đau buồn người ta cứ cho rằng không có gì bôi xóa được, tuổi trẻ khó mà thấm nhuần câu ‘thời gian luôn luôn là thần dược’.
Ngày hôm đó, tôi cũng không vui chi lắm vì vừa lo bài thi vừa xong không rõ kết quả thế nào cho dù chỉ là năm đầu tiên. Thấy buồn cho bạn, lại chứng kiến cảnh  mất thêm một người bạn rất dễ thương. Nhưng bản tính vốn thích cười để khỏa lấp tất cả, nhớ lại hôm đó tôi như một con chong chóng …
Không biết Miguel sắp đặt thế nào, lúc bọn tôi dọn dẹp phòng khách từ từ để trả lại sự ngăn nắp và rút lui chào tạm biệt Miguel.  Anh chàng kéo tôi ra một góc khuất, nhét vào tay một gói nhỏ, với giọng rất thấp:
-Mi querida, mở ra xem đi.
Tôi lẳng lặng tháo sợi nơ, bỏ lớp giấy và ngạc nhiên đến tộ độ: Một chiếc quạt xưa, thân nhánh gỗ  sờn bóng, nét vẽ trang trí bằng tay rất tỉ mĩ, lớp viền vải đã ngã vàng nhưng màu hoa và đôi chim vẫn còn tươi nét …
Trời ơi, món quà xưa quý bất ngờ và đắt tiền này làm tôi câm như hến, vài giây trôi qua, tôi mới nói được câu chẳng ra hồn:
- Sao Miguel biết Quyên thích ba cái lăng nhăng này vậy? Tìm ở đâu ra chiếc quạt đẹp không thể ngờ.
Chỉ có sự im lặng và tích tắc Miguel xiết mạnh tôi vào lồng ngực, hôn nhanh lên đôi má. Tôi  chới với chưa biết phản ứng thế nào thì đã thấy mình đang cố tựa vào cạnh bàn tìm thế giữ thăng bằng.Chàng buông tôi ra còn nhanh hơn động tác ban đầu.
Nhìn chiếc quạt trên tay tôi Miguel nói thật nhỏ:
- Hãy dùng nó và nhớ lúc này! Adios mi amor!
-...
 Ngay lúc đó, nhỏ Quỳnh Thi mở cửa phòng, ló đầu vào với nụ cười thật khả ái:
- OK,xong hết rồi và bây giờ tụi mình phải về và tạm biệt Miguel vì đã quá khuya …
Không biết lúc đó mặt mũi tôi như thế nào mà nhỏ ta bỏ lững câu nói:
- Mi sao vậy?
Tôi chưa biết tìm cách gì trả lời cho hợp lý thì Miguel đã nhanh miệng:
- Tại uống cocktail không quen làm Quyên hơi chóng mặt, Miguel đưa vào đây cho thoáng chút!
°
Chiếc quạt ấy vẫn còn nằm trong ngăn tủ tôi dành riêng cho những đồ vật sưu tầm cá nhân. Một hôm cô con gái lớn của chúng tôi phụ lau bụi,don dẹp với mẹ, cô nhỏ tấm tắc cầm chiếc quạt lên phe phẩy nhè nhẹ rồi nheo mắt:
- Măn cho con chiếc quạt này đi, Măn có nhiều chiếc quạt đẹp khác rồi.
Một ngày nó sẽ thuộc về con nhưng chưa phải là hôm nay.
Cô nàng:
- Mà ai tặng Măn vậy?
- Một người bạn học.
- Cùng hay khác phái vậy Măn?
- Sao hôm nay con tò mò dữ vậy, nhưng cũng đâu có gì là bí mật. Đó là món quà đầu tiên và cuối cùng của một bạn trai lớn cùng trường, khác lớp thời sinh viên...
- Chà chà, đàn ông mà tặng quạt đẹp cho phụ nữ là đầy tiềm ẩn nha Măn! Phải thân mật hơn mức bình thường đó Măn.
Không biết Papa có hay vụ này không ta?
Tôi quay qua nheo mắt nhìn người tôi yêu quý cả đời:
- Anh có ghen không vậy?
Đặt quyển sách xuống bàn,ngước nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy cảm thông và thương yêu, chồng tôi từ tốn trả lời:
- Dại gì mà ghen với cái thuở em chưa thuộc về anh!
Ly kem đã tan loãng, chân trời đang chuyển sang màu sẫm tối, cặp tình nhân ngồi phía sau chắc đã về tự lúc nào…
Tôi bật dậy, cầm xách tay, lững thững đi dọc theo con phố quen thuộc đưa bước tôi về nơi đầy ánh sáng ấm cúng mỗi khi màn đêm dần buông …
 
 
 
Nguyễn Mỹ Hạnh.
Ngày 12-12-2011
 

Xem Tiếp: ----