nh,
Hãy coi như lá thư nhỏ này là những lời cuối dành riêng cho anh. Em thiết nghĩ chuyện mình sẽ chẳng đi đến đâu vì những khoảng cách không lấy gì bù đắp được…
Em,
°
Nhét lá thư vào hộp thư cho chàng xong, nàng hấp tấp bước ra ngoài vì sợ bị chàng về kịp và bắt gặp. Tiếng giày bottes mùa đông xột xoạt trên một lớp tuyết dày, gây cảm giác cơn lạnh tối nay sao mà kinh hoàng quá. Đưa tay kéo ụp chiếc nón béret xuống che một phần khuôn mặt, nâng cao lên chiếc khăn quàng cổ bằng len, thật ra để giấu người đi đường đôi mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt cứ lì lợm rơi.
Thà là xa nhau ngay lúc này, chưa ai nói yêu ai mà và đã là gì của nhau đâu chứ. Chỉ là tình cờ gặp hàn thuyên, biết có nhiều ý thích giống nhau, những quan niệm rất tương xứng …tất cả những lý do đó có đủ để chàng và nàng tiếp tục thân nhau, cùng nghĩ về một tương lai xa xôi hơn hay không? Nghĩ là vậy nhưng nàng vẫn cảm thấy đau đau ở nơi nào nó trong tiềm thức!
Loanh quanh với dòng suy tưởng nhuốm đậm màu mực tàu đen nhánh, nàng chẳng quan tâm đến khung cảnh quanh mình: hoa tuyết đang lất phất bay, dãy phố chìm dần dưới màu trắng xóa, người đi đường tấp nập, vội vã tìm về nơi cư ngụ ấm cúng. Thế giới này thường ngày vẫn thu hút, lôi cuốn nàng, hôm nay bỗng dưng trở nên vô cùng tẻ nhạt, mông quạnh, vô vị đến không ngờ!
Đến khúc quanh chỉ còn khoảng 200 mét nữa là tới cổng nhà, một đôi tay rắn mạnh đặt lên vai làm nàng khựng người lại, đôi tay ấy xoay nàng một nửa vòng tròn thật nhanh. Sợ nàng mất thăng bằng nên chàng giữ nguyên tư thế gần trong gang tấc. Hơi ấm cùng mùi thơm eau de cologne phảng phất quanh chiếc khăn len mềm mại và áo ấm của chàng làm nàng chỉ muốn dụi mặt vào đó, hít một hơi dài để giữ lấy chút hương. Ước gì nàng được ngã đầu vào đôi bờ vai khỏe mạnh ấy và được vỗ về cơn mệt mỏi vì sự căng thẳng từ chiều tới giờ. Đang lâng lâng trong phút giây ngắn ngủi thả hồn đi rong, thì bên tai nàng là tiếng nói giận dữ:
- Em lại bày trò quái quỷ nữa phải không?
Nàng bừng tỉnh và nhớ tới tình thế đang gây cấn, không thể nào để cho chàng thấy một tí ti cảm xúc của nàng được:
- Trò gì đâu? Buông em ra, người ta ngó kìa!
Chàng buông nàng ra nhưng vẫn giữ khoảng cách thật gần.
Móc trong túi áo và dí dí lá thư nàng viết lúc nãy trước mắt (nhớ rõ ràng là mình đã xếp gọn lại làm tư thẳng nếp, giờ nó đã nhàu nát trong tay chàng), giọng vẫn còn đe dọa:
- Tờ giấy này em viết với ý gì đây?
-Anh đọc và hiểu rồi, đừng hỏi nữa.
- Anh không muốn gây với em vì chưa biết lý do! Nhưng đừng tưởng anh để cho em tự do quyết định một mình.
Thánh thần ơi, chỉ mới hơn tình bạn thân có chút xíu hà, vậy mà chàng đã dùng oai quyền khống chế sự tự do bừa bãi, quyền quyết định loạn xạ và ý đồ đoạn tuyệt khơi khơi của nàng ngon lành vậy sao? Còn lâu, đừng có ỷ lớn mà dành hết mọi quyền lợi của phe ta chứ. Nghĩ vậy nhưng nàng chỉ tránh ánh mắt nghiêm nghị của chàng, trả lời:
- Đâu có gì mà gọi là gây gổ nhau. Mình chia tay vậy thôi!
Tự hài lòng khi thấy mình kịp lấy lại khí thế và trong giọng nói chứa đầy bất mãn. Không kiếm chuyện sao được, cả một buổi thuyết trình nàng ngồi một xó đó,nhâm nhi sự tổn thương, thấy lòng tự ái của mình được chàng dẫm lên một cách êm ái giữa tấm thảm của giảng đường và đôi giày da sạch bóng. Lần này thì đừng có hòng nàng xuống nước, mềm lòng xí xóa nữa, nhứt định rồi, một là một chứ hổng có một thành hai đâu!
Chàng:
-Có thật lòng em muốn như vậy không?
Không biết chàng đang hùa theo ý định cà chớn để chọc ghẹo nàng hay không, nhưng rõ ràng là hỏi được câu trên thì đúng là chàng khờ còn hơn “Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà “ nhiều; xa nhau là phải rồi, người gì đâu mà không “ tâm lý chiến” một chút nào hết trơn hết trọi!
Nàng làm ngơ câu hỏi đáng ghét của chàng, tìm lối thoát khác:
- Tối và trễ lắm rồi, em phải về.
Dợm bước đi thì chàng bắt gọn cánh tay nàng lại, đưa ngón tay trỏ nâng cằm nàng lên, tay kia chàng kéo nhẹ chiếc nón béret che khuất gần hết hàng chân mày.
Chàng quan sát gương mặt nàng vài giây rồi thở dài trách móc:
- Em thật quá lắm! Đã bao khó khăn như vậy chưa đủ sao mà còn làm khổ anh thêm chứ? Chúng ta không thể giải quyết ngay bây giờ vì đã muộn, nhưng anh không muốn em khóc một cách vô lý. Ngày mai mình gặp lại sau!
Nàng vẫn bướng bỉnh:
- Mai em không rảnh, với lại đâu có gì để nói.
- Không được bịa chuyện, ngày mai em không có cours từ 3giờ chiều trở đi. Nếu anh không lầm thì thời khóa biểu của em không có gì thay đổi cho đến cuối niên khóa. Em không có gì để nói nhưng em phải nghe anh nói …
Trời ạ, sao tự dưng bây giờ nàng lại có thám tử không lương theo dõi giờ giấc đi học, kiếm soát lộ trình lang thang, và kiêm luôn vai trò khủng bố vậy nè! Mới nghe câu tư thán, tưởng xuống nước xin lỗi, không ngờ câu kế tiếp y như một mệnh lệnh, nàng là con rối của chàng chắc?! May là nàng chưa kịp mềm lòng như bún, không thôi là thành con bông vụ cho chàng xoay xoay tùy hứng rồi.
Đang tần ngần với những ý nghĩ chẳng đầu, chẳng đuôi thì nàng đã thấy mình được chàng xiết nhẹ vào lòng, nàng có mơ không vậy trời? Chắc chắn là không, vì bên tai nàng tiếng chàng nhẹ như hơi thở:
-Sẽ đợi em sau giờ học tại chổ quen thuộc, đừng bắt anh ngồi đồng lâu quá nghen, và làm ơn thủ tiêu cái vẻ lạnh như băng giùm anh được không?!
Chưa bao giờ chàng lại tỏ vẻ thân mật đến như vậy, cử chỉ này làm nàng hoang mang và rung động đến tận các tế bào nhỏ nhặt nhứt, và chính nàng lại loáng thoáng một ước mơ táo bạo ' phải như chàng đừng buông nàng ra '!
Nhận lời hẹn và về nhà xong nàng mới thấy mình ngu ơi là ngốc. Lúc nào cũng xẹp lép như con tép trước cặp mắt quyến rủ tha thiết, đầy hấp lực vô hình của chàng, nó biến nàng thành “nô lệ “dễ như lật ngược bàn tay. Tức quá đi, không lẽ lúc nào nàng cũng đóng vai người bại trận, kẻ phục hàng hay sao, chàng chưa là gì mà đã vậy rồi. Mai mốt tiến xa hơn nữa chắc nàng sẽ biến thành giẻ rách, và chàng muốn liệng đi đâu thì liệng sao chứ?
Chàng là khách thường trực cuối tuần của ngôi nhà hàng Việt nam, tọa lạc ngay trung tâm dãy phố nổi tiếng chuyên về các món ăn đặc sắc của mọi chủng dân trên thế giới: Pháp, Tàu, Ấn-độ, Việt-nam, Thái lan…
Xời ơi! Bộ dạng chững chạc, mực thước, luôn luôn ăn mặc rất chỉnh tề,thêm cách ăn nói nhẹ nhàng, lễ phép đã làm cho bà chủ nhà hàng (nơi nàng làm cuối tuần) hậu đãi và chìu chuộng ông khách quý hết biết luôn. Lúc nàng bắt đầu việc phụ hầu bàn thì cứ vẳng vẳng bên tai: “ Con đem nước ra cho ông khách chưa?” – “ Nhớ nói với đầu bếp thực đơn của ông giáo sư nghe con! “ – “ Tối nay mi ra phụ tiếp khách với cô và đặc biệt bàn của ông giáo nghen con “ …
Riết rồi nàng và đám bạn làm chung cứ kháo nhau: " Chắc họ phải lòng nhau rồi, tuy đã ' nửa đời hương phấn ' nhưng bà chủ vẫn còn quyến rũ chán!"- “ Ối giời ơi, may là rất ít khách được chiêu đãi như vậy, bằng không tụi mình đệ dơn xin nghĩ việc cho khỏe! “ – “ Ôi, làm chủ thì phải biết giữ khách chứ, mà giữ kiểu này chỉ khổ cho thần dân hầu việc thôi!” - Tên đầu bếp có lần đe dọa bên trong chiến trường chén bát:” Bữa nào tui bỏ thuốc chuột vô thức ăn cho biết! Thôi, chủ làm gì kệ chủ, mấy nường đừng có bị ổng rù quến là được”. Hắn vừa nói hết câu là mấy nhánh rau cải bay vèo vèo vào người, bị vài lần như vậy rồi mà vẫn chưa biết sợ vì cái tật nói bậy sao ta?!
Nếu không có một buổi chiều phờ phạc vì bài vở và chợt thèm một tách cà phê thơm phức thì chàng và nàng vẫn “đường ai nấy đi, đời ai nấy sống “.
Chiều hôm đó, đẩy nhẹ cánh cửa, nàng bước quán cà phê, lách mình giữa những dãy bàn đã đầy khách. Vừa gọi đặt một tách cà phê cappuccino, đang loay hoay tìm cái bóp tay nhỏ thì bên tai nàng loáng thoáng:
- Chào cô!
Quay đầu về phía có tiếng chào, thấy trước mặt nàng là “ông khách” quen thuộc mỗi cuối tuần đây mà. Hơi luýnh quýnh vì không biết phải xưng hô thế nào,ở nơi làm việc thì “ Thưa ông! “- “ Cảm ơn cô!”. Mỗi người ở một vị trí nhứt định bất di bất dịch từ mấy tháng qua. Chắc đoán được sự ngại ngùng của nàng nên chàng đon đã:
-Tôi rất vui vì bất ngờ gặp được cô nơi đây, cho phép tôi mời cô tách cà phê này được không?
- Ồ, chào ông, nhưng tôi không dám nhận đâu, cảm ơn lòng tốt của ông!
Nàng phớt lờ khi thấy vẻ hơi phật ý trên gương mặt chàng, nhưng biết làm sao trong tình thế này: khi chưa là bạn bè hay người quen thân thì không bao giờ nàng cho phép mình nhận bất cứ thứ gì của ai, cho dù chỉ là một tách cà phê xã giao!
Coi vậy mà cũng thuộc loại lì có hạng, vì mời không được nàng, vẫn không buông tha nên chàng lên tiếng đề nghị:
- Ở trên lầu không khí thoáng hơn, nếu cô cho phép tôi được ngồi chung bàn và đây cũng là dịp được trò chuyện cùng cô!
-Dạ, thưa được chứ ông!
Cuộc đàm thoại rất khách sáo, đến giờ nhớ lại nàng vẫn không khỏi phì cười, nàng đâu có tạo điều kiện cho mọi việc suông sẻ đâu, hỏi gì trả lời nấy. Biết được trường chàng dạy nằm chót vót trên đỉnh đồi, ngành nàng học nằm ở bên kia chân đồi. An tâm, như vậy mình khỏi bị ép buộc gọi là “ Thầy “.
Khổ sở nhứt,là chuyện nàng khám phá ra tuy không dạy trường của nàng nhưng chàng lại quen biết gần hết mấy ông giáo sư bên bộ môn nàng học. Nàng tưởng như đang ngồi trên đống lửa và cứ nơm nớp lo sợ việc biết đâu một lát nữa có ông thầy, bà cô nào cũng buồn tình đi dạo, ghé quán cà phê và thấy cô học trò của mình đang cười cười, nói nói với chàng thì có nước nàng dọn vào tu viện ở luôn cho đời trong sạch! Hoặc nhỏ bạn nào cũng nổi hứng thèm cà phê mò vào luôn nơi này, lúc đó nàng chỉ còn cách trốn vào cái xó xỉnh hẻo lánh ở tạm mà thôi!
Cuối tuần, đến phiên nàng phục vụ bàn ăn thì lại gặp nhau,thấy chàng chẳng có vẻ gì như đã gặp ở nơi khác, nàng theo đó mà tùy nghi. Ngoan ngoãn bưng cơm mời khách, đến món tráng miệng, chàng hỏi xin số phone. Nàng tá hỏa, lắc đầu nói gia đình khó lắm: đàn ông, con trai lạ hoắc mà phone là nàng bị hạch hỏi và cấm cung ngay tức khắc!
Có lẽ không tin và cho rằng nàng hách dịch hay sao đó, nên mấy tuần kế tiếp chàng giữ bộ mặt lễ phép đến phát sợ! Nàng tìm cách tránh phục vụ bàn chàng ngồi và cứ chui vào nhà bếp đến độ bà chủ ngạc nhiên hỏi:
- Con nhỏ này sao cứ chui vào bếp vậy mi? Bổn phận là ở ngoài con à, ra cho cô hỏi chuyện coi!
Nàng dùng dằng:
- Thì con chạy vô đây chơi với hậu cần chút, bên ngoài tạm yên rồi mà cô!
Anh chàng hỏa đầu quân hay bênh vực đám tóc dài điệu hạnh, xí xọn chen vào:
-Chị để đó đi, khách đâu có la làng đâu mà chị lo.
Nàng cảm ơn người đồng hương, đồng khói bằng nụ cười tươi như bó hành ngò ngâm nước.
Đến một ngày, chàng thủ thỉ mua chuộc bà chủ sao đó, nên bà gọi nàng đến phục vụ bàn của chàng.
Nàng lò dò đi tới bàn giữ bộ mặt nghiêm chỉnh:
-Chào ông, ông đã chọn món nào theo ý thích chưa?
Chàng:
-Chào cô, tôi chọn các món sau…. Cảm ơn cô rất nhiều!
Nàng hí hoáy ghi thực đơn, vừa định bước đi thì chàng nhỏ nhẹ:
- Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi, thấy quen quen!
Tía má ơi, nàng ngượng đến mặt mày đỏ rần lên giống như ông Quan Công, muốn liệng quyển sổ thực đơn vào bộ mặt đẹp trai không ít cà rỡn đó dễ sợ! Đồ dã man, đồ lãng nhách, rủa thầm trong bụng nhưng không dám hỗn với khách nên nàng lí nhí:
-Ông nhớ lầm người rồi đó!
Chắc thấy ánh mắt nàng đầy « sát khí » nên chàng biết thân phận, phân trần:
-Thôi, huề đi nha, chỉ là quen biết mà sao cô khó quá vậy!
°
Một buổi tối, sau khi hết giờ làm việc, nàng sửa soạn diện chút ít chuẩn bị đi dự sinh nhựt nhỏ bạn. Mới vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, nàng chưng hững khi thấy chàng đứng bên quày bàn từ lúc nào. Nhớ rõ ràng là chàng về sớm lắm, sao giờ lại có mặt ở đây, chắc chàng để quên gì đó nên trở lại tìm kiếm chăng! Bà chủ đang trò chuyện cùng chàng coi cỏ vẻ vui lắm; nghe tiếng kọt kẹt của cánh cửa cả hai người quay lại, bà chủ lên tiếng trước:
- Con đi đâu chơi hay sao mà tươm tất vậy?
Nàng liếc ngang như tỏ ý chào chàng rồi trả lời bà chủ nghe như ngoan có thừa:
- Con đi đến nhà nhỏ bạn dự sinh nhựt và cả đám phục vụ lẫn hậu cần cùng đi luôn đó cô!
- Sinh nhựt gì mà giờ này mới đến?
-Tại cô không cho con nghĩ tối nay nên con hẹn đến trễ, có nhảy đầm nữa … « boom famille » mà cô, với lại …
Chưa nói hết câu là bà chủ chận ngang:
- Mi có xin phép ba mẹ mi chưa hay là lén đi chơi đó?
Nàng ngạc nhiên đến không ngờ câu hỏi của bà chủ. Trong gia đình bị quản chế bởi ba mẹ chưa đủ sao, giờ tới chổ làm việc cuối tuần lại thêm người ngó đường đi, nước bước của nàng. Khiếp quá, nàng đâu phải trẻ con mới lớn đâu mà cứ kè kè từ trong tới ngoài như vậy? Khó chịu hơn hết là đang ở trước mặt chàng mà vẫn bị hạch sách, nàng đưa mắt ngó qua chàng mong được đồng tình thông cảm và cứu viện, nhưng chuyện nàng chờ đợi chỉ hoài công vì chàng lúc đó như pho tượng không hơn không kém
Biết không tìm được đồng minh nên nàng cầm cự:
- Con đã xin phép từ tuần rồi, cô bạn thân này và luôn cả nhóm bạn đang chơi ở đó, ba mẹ con quen tới gia đình của họ nữa, cô đừng lo.
Tới đây, chàng mới lên tiếng:
- Tôi đến định đón và đưa cô về vì bên ngoài tuyết rơi nhiều và rất lạnh, không ngờ cô đã có chương trình vui chơi khác. Chúc cô và các bạn có một lễ sinh nhựt vui vẻ, hẹn dịp khác. Chào bà và cô!
Nói xong chàng đi về phía ra vào của nhà hàng và biến mất nhanh chóng sau cánh cửa. Bà chủ nhìn nàng với ánh mắt đầy ngụ ý, nhưng lúc này nàng chẳng biết
nên làm gì, nghĩ gì. Dám đến tận nơi này đón nàng công khai như vậy là ý chàng muốn cái chi? Sao không nói đón nhỏ Trúc cùng nàng chẳng hạn, chàng quen biết cả hai mà? Ừ, còn tiếng gọi cô, xưng tôi đầy khách sáo ấy, nghe mà rợn tóc gáy lên. Nàng thấy mình đâu có làm điều gì sai trái, tại sao chàng lại xử sự như vậy?
Chàng đâu phải người yêu thương của nàng, đúng ra chưa hẵn là bạn thân nữa là khác. Và bà chủ, cứ như là má nuôi của nàng không bằng! Thế giới này hôm nay toàn là những người già khó chịu, khó thương và khó hiểu vô cùng!
Đám bạn làm chung vừa bước ra khỏi phòng nên nàng để qua hết một bên, hòa mình vào cuộc vui, cho dù nàng biết sẽ không trọn vẹn vì sự việc vừa xảy ra.
Ba tuần liên tiếp không thấy chàng tới dùng cơm. Nàng bị bà chủ tra khảo tận tường về buổi đi chơi, đã gặp chàng ngoài nhà hàng hồi nào, rồi thêm màn giáo huấn là con có ăn học thì phải giao thiệp thế này, thế nọ... Nàng nghe mà chán ngấy cái kiểu quý tộc lỡ thời, cung cách trưởng giả bè phái! Đương nhiên nàng không hơn gì tuổi trẻ đồng niên thuở đó: luôn luôn có mầm mống nổi loạn, ước mơ thay đổi toàn diện thế gian bất công, hẹp hòi ; ghét cay, ghét đắng giới mới giàu học làm sang tự đặt mình lên cao tầng không ngai của xã hội, xem người khác như rác rưởi không đáng lân cận! Ui chao lý tưởng hóa cuộc sống vô cùng tận!
°
Khi quen nhau rồi, nàng giới thiệu với chàng đám bạn cùng trường, nàng tạo điều kiện gặp gỡ những cô bạn (không tiếc lời khen ông thầy thế này, thế nọ…). Nàng biết chứ, trong đám bạn nàng đã có vài nhỏ “phải lòng chàng” nên nàng mới hành động như vậy. Mời chàng cùng đến dự những buổi tiệc sinh nhựt, hẹn đi ăn hay uống nước ngọt cùng với một vài Tí cô nương xảnh xẹ trộm thương thầm chàng và đang đút lót nhờ nàng mai mối.
Thật ra đâu phải nàng cao thượng chi, chỉ vì nàng luôn nghĩ tình yêu và duyên nợ là tự nó đến, không ai bắt buộc hay xoay xở được chiều hướng của luật tự nhiên.
Ngày nọ, nhỏ Trúc (làm chung nhà hàng mà chàng đã quen mặt ) và nàng đều muốn đến hỏi bài nên hai đứa hẹn nhau đến gặp chàng tại văn phòng. Nàng đến khá trễ, Trúc về lúc nào không biết?! Nhỏ này hôm nay cà chớn hết chổ nói ta, dám tẩu trước bỏ tui ở lại một mình để chìa cái ngu ra khi làm bài không được hay sao đây, bạn bè gì mà chơi xấu nhau đến vậy không biết nữa.
Chàng tiếp đón nàng với vẻ mặt lạnh căm:
-Em đi đâu mà giờ mới tới? Cô Trúc làm xong bài nên về trước rồi.
Nàng hơi ngạc nhiên vì thái độ của chàng nhưng vẫn từ tốn:
-Em phải ghé ngang tiệm sách mua vài thứ cần thiết cho bài học ngày mai. Xin lỗi đã đến trễ nghen, Trúc làm được bài không anh?
Chàng quắc mắt, dằn mạnh cây viết trên tay xuống bàn:
- Còn ai xinh đẹp, ngoan ngoãn, thông minh, giỏi giang nữa thì đem hết tới một lần ra mắt anh đi cho đỡ mất thì giờ!
Nàng vớt vát:
-Muốn cho anh có dịp quen biết thêm, không cảm ơn thì thôi, sao lại lớn tiếng! Anh vẫn thường nói bạn bè em nhiều cô rất dễ thương, không nhớ sao.
- Em định cưới vợ cho anh hả?
Nàng chạy tội:
- Gì mà ghê vậy! Anh hoàn toàn tự do trên mọi lĩnh vực mà.
Mắt chàng tóe lửa:
- Em ngu ngốc đến như vậy sao?
Nàng tức tối vì bị mắng nhiếc oan ức nên cũng cao giọng không kém:
- Sợ một ngày anh sẽ hối hận khi chỉ biết một mình em chứ bộ, anh thật là …détestable!
Nàng ngó dăm đăm ra bên ngoài cửa sổ, chờ đợi sự đáp ứng của đối phương, nhưng chỉ có sự im lặng kéo dài, tưởng chừng cây kim đồng hồ hết nhúc nhích. Chàng là một người rất biệt lập, nếu không muốn nói là rất kín đáo, hơi nhút nhát nữa. Bấy nhiêu là đủ cho nàng giúp chàng mở rộng sự giao thiệp, làm quen với thế giới
của nàng. Như vậy chưa đủ sao lại trách cứ nàng?
Không một tiếng động, nàng quay lại thì thấy mình đang bị chiếu tướng tự lúc nào, vội đổi đề tài:
-Trúc có nhắn gì lại cho em không?
- Nàng ta đến như mang trên người cả một lọ nước hoa, trang điểm rất khéo, son môi đỏ hồng, chiếc áo đầm rất thanh nhã. Thông minh nhanh nhẹn hơn thường ngày nhiều! Muốn biết thêm gì nữa cứ hỏi.
Chúa ơi! Giận thiệt rồi, trả lời gì mà y như bài luận văn về thể loại tường thuật.Nàng vừa bực vừa mắc cười, nhưng cái vẻ lạnh lùng, giận dữ đang chứng kiến này làm nàng khó xử hơn là lúc chàng điềm đạm dễ thương. Nghĩ lại nàng thấy mình ngu thiệt, đổi đề tài gì không biết chỉ thấy đem dầu đổ vào lửa thêm thôi…
°
Chiều nay là lần đầu nàng đến nghe bài giảng thuyết về bộ môn nàng yêu thích. Cả thính đường chật ních sinh viên, tiếng cười vui nhộn vì những câu vấn đáp hài hước của chàng đã làm cho một đề tài khô khan, khó nuốt trở nên lôi cuốn, không khí thật sôi nổi.
Chính lúc này nàng mới nhận thấy khoảng cách giữa chàng và nàng nó xa muôn trùng. Trước hết là số tuổi chênh lệch gần một con giáp, chàng đã có địa vị trong xã hội, sinh và lớn lên trong một gia đình trí thức, nề nếp đến độ nàng còn ngạc nhiên cho dù nàng cũng được sinh ra và dạy dỗ trong hoàn cảnh như vậy, nhưng vẫn thua xa. Trời ơi, còn sự hiểu biết rất quảng bát về mọi bộ môn từ âm nhạc, văn chương,thoại kịch, tôn giáo, … Hỏi xem một người như vậy làm sao thèm ngó tới con nhỏ ngu ngốc, ngang chành, chỉ biết đi học và chưa lo nổi thứ gì cho chính bản thân! Không bao giờ nàng có thể tương xứng được với chàng và thế là nàng đâm ra tủi thân, viết lời tạm biệt!
Ngày mai, chàng sẽ bắt nàng nghe giảng thuyết gì đây? Định lý Pithagore? Bài thơ ngụ ngôn của Jean de La Fontaine? Một vở thoại kịch nổi danh của Molière, Shakespeare chẳng hạn? …
Ngày mai thuộc về tương lai, hiện giờ nàng chỉ hồi tưởng lại phút giây rất ngắn ngủi nhưng vô cùng êm đẹp khi vòng tay ấy xiết nhẹ đôi bờ vai nàng. Tới đây thì nàng giựt mình tự hỏi: « Có phải mình đang yêu? ».
« L’amour est le vaccin de l’amour- propre » - Friedrich Hebbel
Nguyễn Mỹ Hạnh

Xem Tiếp: ----