Dịch giả: Khanh Khanh
Chương 6

     ớc gì được làm Người Dơi lúc này, tôi sẽ có thể bay theo tường nhà xuống dưới và đến với mục tiêu trong chớp mắt.
Nhưng là người trần mắt thịt, tôi đành phải tin cậy ở thang máy. Mà việc đầu tiên là phải bấm cho nó lên cao cái đã. Những giây đồng hồ quý báu trôi đi, những suy nghĩ chạy lộn xộn trong đầu óc tôi thật nóng bỏng.
Thật sự là tôi không hiểu tại sao mà con người đã chết kia có thể quay trở lại? Phải chăng cô ta thật sự chỉ là một cương thi? Không lẽ tôi nhầm đến mức độ như ngớ ngẩn?
Dù đang vội vã, tôi vẫn không quên chiếc đầu lâu. Nó bây giờ được đặt nằm trong một cái túi bằng vải. Cuối cùng thì cửa thang máy cũng kéo sang bên. Thở ra nhẹ nhõm, tôi nhảy vào cabin.
Nó lao xuống phía dưới. Trán tôi đẫm mồ hôi. Tôi nhìn những bức tường trần trụi, có cảm giác cabin này là một huyệt mộ, và đột ngột giật nẩy người lên khi cái thang máy dừng phắt lại.
Thân thể tôi như hóa đá, cứng đờ.
Khốn kiếp, thang đâu đã tới nơi. Tôi đang bị kẹt lại ở đâu đó giữa những tầng nhà. Nhìn lên bảng điều khiển, tôi phát hiện thấy một loạt các nút bấm đang thi nhau nhấp nháy.
Cabin đứng yên, không còn nghi ngờ gì nữa, và tôi nhận thấy rõ ràng một cảm giác kỳ quặc dâng lên trong tâm khảm.
Không phải chuyện trục trặc bình thường. Có kẻ muốn tóm lấy tôi ở chỗ này, muốn kẹp cứng tôi lại nơi đây. Rất có thể người gọi điện tới chẳng phải ông chủ nhà mà có kẻ giả giọng ông ta.
Làm thế nào đây? Đầu óc tôi căng ra, tư duy chạy rần rật.
Đầu tiên là chưa làm gì cả. Cũng đừng hoảng hốt. Tôi để yên nút báo động.
Mỗi cabin thang máy đều có một cửa thoát hiểm. Cả cabin này cũng vậy. Cửa ra nằm ngay trên trần. Chỉ cần vươn người lên là sờ tới nó. Tôi thậm chí không biết mình đang kẹt giữa tầng nào. Nếu tôi đoán không lầm, chắc đây là khoảng giữa tầng ba và tầng bốn.
Trong bầu không khí im lặng, tôi chỉ nghe thấy hơi thở của chính mình. Những ai sa vào một tình huống như của tôi bây giờ, người đó phải tính toán tới mọi trường hợp, phải đếm từng giây đồng hồ chầm chậm trôi qua, phải lắng nghe mọi âm thanh lạ. Chính thế, tôi nhận thấy một tiếng cào khẽ trên đầu mình.
Chính ở vị trí đang lờ mờ hiện lên khuôn hình cửa thoát. Một âm thanh bí hiểm, như thể đang có những chóp móng rất nhọn vẽ lại đường viền cửa thoát hiểm.
Cẩn thận, tôi lùi về đằng sau một bước, đứng tựa lưng vào thành cabin. Tôi chờ trong tư thế đó, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên trên.
Chưa có chuyện gì mới cả. Chỉ có tiếng cào nhè nhẹ đó, bây giờ đã mạnh lên chút ít rồi.
Bên cạnh tôi là cái túi đựng chiếc đầu lâu, nó im lặng, không hề lên tiếng. Bàn tay tôi đặt lên cán khẩu Beretta, sẵn sàng rút súng ra bất cứ lúc nào.
Cây thánh giá thần đang treo trước ngực tôi. Một vài cúc áo sơ mi để hở, tôi có thể nhanh như chớp rút nó ra ngoài khi cần thiết.
Có chuyện xảy ra với đường viền của cửa thoát hiểm. Chúng run rẩy lên, rồi nghiến trèo trẹo và khuôn hình chữ nhật từ từ được nâng lên chút ít. Ánh đèn trong cabin có vẻ nhợt xuống nhưng tôi không chú ý. Toàn bộ sự tập trung tôi dành cho khuôn cửa hình chữ nhật trên kia.
Có chuyện rồi! Một sự kiện mà thoạt đầu tôi không có lời giải thích. Bởi có cái gì đó lấp khoảng hổng. Có cái gì đó tràn vào trong cabin, một thứ mà tôi chưa thể nhận mặt được rõ ràng.
Nó thẫm màu, mỗi lúc một nhiều hơn, đọng thành giọt, rơi xuống dưới và đập xuống nền cabin ngay trước chân tôi.
Máu...
Cảm nhận một viên đá đang chặn ngang cổ họng mình, tôi nhìn giọt máu bên dưới, rồi đưa mắt lên phía trên và có cảm giác mình sắp phát điên.
Chỉ trong một nửa tích tắc, nắp đậy phía bên trên kia đã được xoay cho dựng đứng lên. Tôi nhìn qua lỗ hở, tính đến trường hợp máu sẽ đổ xuống như thác chảy, nhưng chuyện đó không xảy tới.
Thay vào đó, một vệt mặt quỷ màu đỏ thẫm tởm lợm ló ra nhanh như chớp. Hỗn hợp của một cái mặt dơi quá lớn với hai con mắt trắng dã, một cặp sừng trên trán và một cái mõm rộng ngoác nhe hai hàm răng nhọn hoắt.
Một tiếng gầm gừ khủng khiếp vọng xuống phía tôi, đúng hơn thì đấy là một tiếng thét. Thế rồi cái đầu kia giật trở lại, biến mất, trước khi tôi kịp rút cây thánh giá thần của mình ra ngoài.
Chỉ những giọt máu vẫn còn lại trên nền cabin. Chúng là bằng chứng cho thấy những chuyện vừa rồi là có thật, không phải do tôi tưởng tượng ra.
Mặc dù vậy, vẫn cần phải hành động. Nhưng đúng lúc tôi giơ tay muốn bám lấy viền cửa thoát hiểm thì chiếc cabin chợt rùng mình, tiếp tục chuyển động xuống dưới.
Trước khi tôi kịp xử lý xong những sự kiện vừa xảy ra thì cabin đã xuống tới tầng trệt. Nó dừng lại, cửa mở ra, cứ như thể chưa hề có chuyện gì.
Hai người sống trong nhà này đang đứng chờ thang máy. Đấy là hai người đàn bà mặc hai bộ váy áo đẹp đẽ của mùa hè. Họ mỉm cười nhìn tôi, rồi nhìn xuống dưới, nhận ra đám máu và thấy tôi cúi xuống nhấc cái túi lên.
Một người la lên, những tiếng thét chói chang như tiếng còi vang vọng khuôn đại sảnh.
- Trời ơi máu kìa, máu! Ông có điên không?
- Tôi không điên, thưa bà. Bà đi cabin khác đi.
Bà ta đờ người ra nhìn tôi.
- Ông không biết nói gì hơn hả?
- Không.
Họ lùi về khi tôi bước ra. Cứ để đám máu lại đó, tôi định sẽ quay lại xử lý sau. Điều quan trọng hơn cả bây giờ là vị khách của ông chủ nhà, kẻ mà tôi hy vọng vẫn còn ở đây. Tôi nghĩ đến cái bộ mặt quỷ tởm lợm thò ra phía trên cửa thoát hiểm của cabin. Cái bộ mặt mang màu sắc của máu đọng. Tôi chưa xác định nó thuộc dòng quỷ nào. Chắc chắn Cynthia Manson sẽ cung cấp được cho tôi một lời giải thích chi tiết hơn.
Ông chủ nhà đang ở trong phòng của mình. Trong phòng chỉ có mình ông, không có khách. Con người kia đã rút lui.
Khi tôi giật cửa ra, ông sững sờ nhìn tôi. Ông vẫn chưa qua được cơn sốc.
Tôi đặt cái túi xuống.
- Cô ta đâu rồi?
Người đàn ông nhún vai.
- Đi rồi! - Ông đáp bằng cái giọng vô cảm, nét mặt nhợt nhạt như xác chết - Cô ta đã biến mất, đơn giản thế thôi. Ông có hiểu được không?
- Không. Ông có biết cô ta đi đâu và chuyện đó xảy ra bao giờ không?
- Cô ta đi đâu nhỉ?
- Ông không bị thương chứ?
- Không, cô ta không dùng dao, cô ta chỉ đe dọa thôi. Nhưng như thế cũng đã đủ trầm trọng rồi, ông Singlair. Rất trầm trọng. Trên lưỡi dao còn dính máu, ở một vài chỗ thậm chí đã đông cứng lại. Ông cứ thử tưởng tượng mà xem!
- Vâng, được rồi. Ông thật sự không biết cô ta đi về hướng nào hay sao?
- Không, ông Singlair. - Ông chủ nhà đứng dậy, toàn thân run rẩy - Khủng khiếp quá! Tôi đã nghĩ phen này tôi bỏ mạng.
Tôi mỉm cười an ủi.
- Ông chủ nhà thân mến, người ta không chết dễ như vậy đâu. Nhưng mà ông nên...
- Ông chủ nhà ơi! Ông chủ nhà ơi! - Cả hai người đàn bà chạy ào về phía chúng tôi - Trò này không thể được. Trong cabin đầy những máu là máu. Chúng tôi... chúng tôi không vào đó đâu!
- Xin các bà đừng phóng đại. Chỉ có một vài giọt máu thôi, đâu có nhiều.
Người đàn bà chỉ vào ngực mình, rồi chỉ vào người bạn đứng bên cạnh.
- Chúng tôi không bước chân vào đó đâu, không thể nào chấp nhận được. Nhiều máu quá!
- Đúng thế không ông?
- Vâng.
- Tại sao?
- Tôi chưa muốn giải thích ngay bây giờ. Ông có thể lau nó đi. Tôi đi cùng với ông.
- Thế thì tốt. Chờ chút. - Ông chủ nhà bước đi rồi quay trở lại ngay với một cái xô và giẻ lau nhà. Nước trong xô óng ánh màu vàng, bởi người đàn ông dù chưa hết hẳn cơn sốc vẫn không quên cho vào đó một chút hóa chất tẩy sàn.
Hai người đàn bà dừng lại theo dõi chúng tôi từ một khoảng cách an toàn, thay vì biến vào căn hộ của mình. Rõ ràng là họ không thể kiềm chế được nỗi tò mò. Ông chủ nhà vui ra mặt khi thấy có tôi bên cạnh, nhưng rồi ông ta ngạc nhiên đứng nhìn tôi mở cửa thoát hiểm ra.
- Ông muốn làm gì vậy?
- Chỉ muốn xem chút thôi.
Tôi chẳng phát hiện ra được điều gì. Ánh mắt tôi lướt dọc hố thang máy, lướt lên cao, không tìm đâu ra một dấu vết nhỏ của con quỷ màu đỏ thẫm. Nó đã biến đi.
Khung cửa hình chữ nhật sập lại. Ông chủ nhà đang lom khom quỳ bên dưới giật nẩy mình lên, nhưng rồi lại tiếp tục lau sàn. Những cố gắng của ông ta chẳng khiến sàn cabin sạch hẳn, nó chỉ làm vương đều những vũng máu ra nhiều nơi, màu đỏ vẫn ở lại.
Tôi gạt ông ta sang một bên, bước ra đại sảnh, vẫn còn trong tư thế ngồi xổm, người đàn ông xoay đầu lại. Ông ta liếc nhìn tôi.
- Cái gì... chuyện gì đã xảy ra thế? Ông chảy máu hay sao, ông Singlair?
- Vâng, chảy máu cam.
Rõ là ông ta không tin, nhưng không dám hỏi tiếp mà im lặng lau sàn. Tôi xách cái túi của mình lên, đi về hướng cầu thang thoát hiểm.
Giờ đã có nhiều người sống trong ngôi nhà này tụ tập lại ở đại sảnh. Cả hai người đàn bà hối hả kể lể với họ, tru tréo về những tình trạng không thể chấp nhận được và dĩ nhiên trút mọi tội lỗi lên đầu tôi. Họ nhanh chóng nhận được sự ủng hộ.
- Đúng thế, đúng thế, tôi cũng thấy ông ta kỳ quặc làm sao ấy.
Tôi nhăn răng cười như một con chó sói, lại còn hơi lên giọng gầm gừ khi bước ngang qua. Hoảng sợ, nhóm người giật lùi trở lại, để cho tôi đi tiếp.
Dĩ nhiên là tôi đang suy nghĩ rất lung. Và dĩ nhiên đó không phải là những suy nghĩ tốt đẹp hoặc vui vẻ. Tôi thật sự không biết cần phải gỡ rối từ điểm nào. Đã có những sự kiện xảy ra, nối kết với nhau, rồi lại xoay ngang, tạo thành một mớ hỗn độn, bắt tôi sắp xếp lại. Niềm hy vọng bây giờ phải được đặt vào khoảng nghĩa trang nọ, nơi người ta chuẩn bị chôn Cynthia Manson.
Cái mặt khốn kiếp kia là của kẻ nào? Con quỷ đó là con quỷ nào vậy?
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hắn, nhưng điều đó cũng chưa có sức khẳng định nhiều, bởi trong những thế giới khác và những chiều không gian khác có tồn tại vô vàn những dạng hình của những thực thể tởm lợm kiểu này.
Nó nhắc cho tôi nhớ tới một con dơi màu đỏ máu. Nhưng trước khi đưa ra kết luận cuối cùng, cần phải chờ đợi và kiểm chứng thêm.
Tôi kéo cánh cửa dẫn vào nhà để xe, cánh cửa nặng nề bằng thép chuyển động từng chút một.
Căn phòng ngột ngạt nuốt chửng lấy tôi. Không gian nồng nặc mùi dầu, mùi xăng, mùi bánh xe đã cũ.
Chiếc Rover vẫn đứng ở vị trí của nó. Trước khi bước lên xe, tôi đưa mắt nhìn quanh. Đó là chuyện tôi luôn luôn làm, một hành động đã ăn vào máu thịt.
Ngồi vào trong xe, tôi cắm chìa khóa, đặt cái túi đựng đầu lâu ra hàng ghế phía sau. Ngón tay tôi còn chưa kịp xoay chìa khóa thì từ phía bên trái thình lình xuất hiện một bóng người, mở cửa xe ra và nhanh như chớp thả người xuống chiếc ghế cạnh tôi.
- Cho tôi đi cùng nhé? - Cynthia Manson hỏi. Bàn tay bên phải cô ta xoay sang, để lưỡi dao găm dính máu chĩa thẳng vào hông tôi...