THIÊN VŨ Quyển 1
Hồi 7
Bỗng đâu gió lặng mây tối màu

    
iọng rờn rợn, bóng đen nọ bảo:
- Giao đứa con gái kia ra dây, ta sẽ để ngươi đi.
- Không! - Lý Huyền nói lớn.
- Thế thì ta sẽ giết ngươi trước, rồi bắt ả sau.
Lý Huyền cười cười:
- Ngươi cho rằng ngươi làm nổi ư?
Bóng đen lạnh lùng hỏi:
- Ý ngươi là sao?
Ánh mắt băng giá của hắn làm mặt Lý Huyền lạnh tái đi, nhưng nó vẫn rất bình tĩnh, không hề lộ vẻ lo ngại chút nào:
- Bất kỳ ai cũng có thể nhận ra, bọn ta chỉ là hai đứa trẻ đáng thương, còn ngươi thì là lão yêu nữ thần thông quảng đại. Vì sao lão yêu nữ lại phải mặc cả này nọ với bọn tré đáng thương kia chứ?
Bóng đen nín lặng. Mặt Lý Huyền hiện lên vẻ đắc ý không sao che giải nổi:
- Bởi vì, lão yêu nữ không bắt nổi đứa trẻ này, cũng không giết nổi đứa trẻ kia - Nó kiễng chân, nhưng chỉ với tay được đến đầu gối chân sau của tượng rồng, bèn vỗ nhẹ vào đấy - Ngươi vẫn sợ con rồng già mục nát chết từ đời náo đời nào, phải không?
Bóng đen giật mình, rồi bật ra tràng cười ghê rợn, rành mạch buông từng từ:
- Ta, sợ, nó!
Lý Huyền bỗng biến sắc, kêu váng:
- Nguy tai!
Bóng đen nọ vụt duỗi tay, lũ linh cốt đồng loạt hú lên thê thiết, chen chúc khoan vào cánh tay duỗi ra đó. Những tiếng xương gãy chói tai thi nhau nổi lên, cánh tay vụt bật dài ra mấy chục trượng, dài thườn thượt như con mãng xà, ngóc tới chụp lấy Lý Huyền.
Lý Huyền thét lớn, đứng chặn trước Long Vi, nhưng nó cũng chỉ làm được đến thế, còn lại đành nhắm mắt chờ chết mà thôi.
Đột ngột, có tiếng rồng gầm vang vọng, rồi tiếng đá rào rạo đố xuống. Lý Huyền vội mở choàng mắt, thấy không gian xung quanh đã bùng lên sáng loà, làm chói cả mắt nó. Thứ ánh sáng chói chang này phát ra từ sau lưng Lý Huyền. Một trụ ngọc vươn thẳng lên trời, khuất cả vào mây. Trụ ngọc trắng muốt từ đầu tới chân, gần như trong suốt, nhưng trong lòng lại lờ mờ một sợi ngọc màu đỏ, bạch ngọc hồng ngọc cùng rạng ngòi diễm lệ, toả hào quang ra tứ phía, khiến xung quanh sáng bừng lên theo.
Tiếng rồng gầm vang động đất trời lại trỗi dậy. Lý Huyền ngẩng trông thì thấy một cái đầu rồng to tướng đang vươn cao sùng sũng bên trên nó, bộ điệu uy mãnh vô cùng. Thần long há miệng, khí phun ra lóp lớp, kết thành những đám mây bổng bềnh trên không. Rồi thần long vươn chân trước, chặn đứng cánh tay dài ngoằn ngoèo đang tiếp tục biến hoá của bóng đen. Ánh sáng bùng lên từ mình rồng, lấn dần vào cánh tay. Bóng đen rít lên đau đớn. cánh tay ma đột nhiên tiêu biến.
Bóng đen hằn học nhìn Lý Huyền, gió tà cuộn nổi, nâng mụ bay vút lên cao, hoá thành một chấm đen nhỏ xíu không rõ hình dáng nữa. Con rồng ngọc ngửa mặt gầm rồng, uôn mình đằng vân tựa hồ muốn truy đuổi bóng đen, nhưng nó mới rời khỏi mặi đất thì đã bị dằn trở lại.
Lý Huyền nhìn kỹ, chỉ thấy lưng rồng cõng một tảng đá lớn. So với thân hình khổng lổ thì tảng đá chẳng phải là to lắm, nhưng xem chừng nặng vô cùng, vì mỗi khi con rồng cựa quậy cất mình lên, thì tảng đá lại hắt ra một quầng sáng lung linh 100 bảy sắc đè nó xuống. Thử mấy lần đều không sao bốc lên khỏi mặt đất được, con rồng đùng đùng nổi giận, bất giác lại phát hiện ra sự có mặt của Lý Huyền và Long Vi, nó liền hất cái đầu to tướng, quét mạnh về phía hai đứa.
Lý Huyền cả kinh, bọn nó đâu phải mình đồng da sắt, bị cái đầu khổng lồ này gạt trúng thì còn gì là thịt là xương?
Lần này Long Vi phản ứng nhanh hơn Lý Huyền, cô vụt kéo tay nó chạy ào sang bên. Tảng đá gần đây bị quật trúng, đá vụn bắn văng tung tóe. Con rồng bắt đầu di chuyển, đuổi đánh Long Vi và Lý Huyền.
Hai đứa hoảng sợ không biết ngần nào mà kể. Các chân rồng đều to hơn cột nhà, không cẩn thận bị giẫm phải là tan xương nát thịt. Trông con rồng đẹp đẽ lạ thường, ngờ đâu tính khí lại nóng nảy như vậy. Xem ra cái câu tri nhân tri diện bất tri tâm không chỉ đúng với người, mà còn áp dụng được cho rồng nữa. Lý Huyền la to:
- Chẳng phải con rồng này vừa giúp chúng ta ư? Tại sao bây giờ lại quay cổ cắn chúng ta?
Long Vi cũng la to:
- Có lẽ nhiệm vụ của nó chỉ là bảo vệ Ma vân thư viện thôi, giờ nó đang coi chúng ta là kẻ xâm nhập đây!
Lý Huyền nói:
- Thật vậy ư? Thế thì dễ xử thôi - Nó đột nhiên dừng chân, ngoảnh lại cười bảo con rồng - Chào thần long! Ngươi biết không? Ta là sinh đồ của Ma Vân thư viện. Tên ta là Lý Huyền. Chắc ngươi không quen ta, bởi vì ta vừa thi đỗ vào đây thôi. Nhưng chẳng sao, chúng ta còn khối thời gian để mà tìm hiểu lẫn nhau.
Thấy Lý Huyền bỗng nhiên giở trò ngớ ngẩn như vậy, Long Vi sợ đến tái cả người. Cô định lôi nó chạy, nhưng Lý Huyền nặng kinh, chân yếu tay mềm không khiến nó nhúc nhích được.
Rồng thần lao đến gần Lý Huyền, bỗng dưng hạ thấp đầu xuống. Lý Huyền cười nói:
- Chẳng cần xin lỗi đâu!
Con rồng thình lình quất đầu đánh vù một cái, một luồng gió ào tới, bắn hai người đi xa như đằng vân giá vũ. Lý Huyền lao vùn vụt trong không trung, miệng thét:
- Quân tứ động khẩu không động thủ! Cái con rồng dở hơi nhà ngươi, nói không lại thì đánh người ta.
Chưa dứt lời, nó đã ngã rầm xuống đất. Lý Huyền giãy giụa bò dậy, Long Vi lại từ trên cao rơi bịch vào người nó lần nữa. Lý Huyền tắc khí, suýt nữa thì ngất xỉu, hồi lâu mới thở đều lại được.
Có điều bị đánh văng đi cũng không phải là quá tệ, hai người rơi lên sườn núi, cách con rồng tương đối xa. Từ đằng này trông lại, thấy con rồng mất mục tiêu, loay hoay xoay tại chỗ, thi thoảng gầm lên như sấm nổ, Lý Huyền đâm nghĩ:
- Con này bị mù hay sao ấy nhì? - Nó sực tính ngộ, vội vàng quan sát thật kỹ, thấy hai mắt rồng sâu hoắm, không có chút ánh sáng nào, chẳng phải đúng mù thì còn gì nữa? Lý Huyền mừng rõ, liền cười sằng sặc - Thì ra con rồng này bị mù.
Vừa nghe tiếng động, con rồng đã vụt ngoảnh đầu lại, tựa hồ phát hiện ra vị trí của hai đứa trẻ. Lý Huyền vội chúi xuống nấp. Con rồng ngửa mặt lên hít hít trong gió, đột nhiên vặn mình, nhanh như chớp phóng vụt về phía chúng nó.
Lý Huyền rống to: “Nguy rồi!” và kéo Long Vi chạy hộc tốc sang bên. Con rồng mù cả hai mắt, không trông thấy địa thế xung quanh, Lý Huyền và Long Vi nấp sâu trong rừng, kể ra cũng chiếm được nhiều lợi thế. Nhưng con rồng có thân hình đồ sộ, súc mạnh lại siêu phàm, bất luận cây to cỡ nào bị nó quật trúng cũng gãy gập. Hai đứa bé cố công đến đâu vẫn không chạy thoát được nó. Lý Huyền ngẩng đầu quan sát, rồi bảo:
- Chạy về phía tây!
Long Vi chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, đã bị Lý Huyền kéo ngoắt sang hướng tây. Hai đứa bé chạy được một lúc, tốc độ của con rồng bỗng chậm lại, nó hít hà đánh hơi xung quanh, tựa hồ không xác định được vị trí của đối thủ nữa. Lý Huyền đắc ý cười bảo:
- Ta đã sớm nhận ra, con rồng này chỉ dùng khứu giác dế định vị kẻ địch, vì vậy nếu ta đứng cuối gió thì nó sẽ không tìm thấy được nữa.
Nói đoạn nó đắc ý cười phá lên, Long Vi cau mày bảo:
- Ngươi cứ xem chúng ta đang đứng ở đâu rồi hãy mừng tiếp.
Lý Huyền nhìn quanh, tiếng cười đột ngột tắt lịm. Nơi chúng đang đứng, không sai không trật, lại vừa vặn đúng ngay vị trí đặt tượng rồng. Con rồng hiển nhiên chưa tìm thấy chúng, vẫn điên cuồng chạy loanh quanh, vô hình trung chắn mất đường tiến của hai đứa. Lý Huyền và Long Vi thành ra thế cua nằm trong giỏ, không thể nào tháo chạy được nữa.
Lý Huyền mặt nhăn mày nhó, Long Vi thì thở dài:
- Đành chịu thôi, con rồng thính mũi như thế, nếu chúng ta không nấp ở phía này thì e rằng đã bị nó phát hiện ra rồi. Vì vậy ngươi cũng đừng tự dằn vặt mình.
Lý Huyền cười khan, đột nhiên nháy cẫng lên, nói lớn:
- Ta biết cách trốn thoát rồi!
Long Vi nhìn bộ dạng cao hứng của nó, bật hỏi:
- Ngươi có cách rồi?
Lý Huyền đắc ý đáp:
- Con rồng đã thính mũi như thế, chúng ta cứ dùng mùi thối phản công là được. Mùi thối bốc lên, đảm bảo có thể làm rối loạn khứu giác của nó.
Long Vi hỏi:
- Chúng ta đang bị hãm ở đây, đi đâu tìm mùi thối chứ?
Lý Huyền hớn hở nói:
- Ta đây, ngoài đôi mắt tinh tường ra còn một bào bối khác là đôi chân thối hoắc. Chân ta thì đến rồng cũng bị ngạt chết thôi.
Nó vụt tháo giày, giơ chân cao lên. Long Vi hoảng hồn, vội vã bịt mũi tránh xa. Hồi lâu, tựa hồ không cảm thấy mùi thổi, cô thử bỏ tay ra thì quả không có gì hôi hám thật. Cô nghi hoặc nhìn Lý Huyền, thằng bé lộ vẻ lúng túng:
- Xin... xin lỗi, hôm qua bị Huyền Minh bắt rửa chân thay giày mới, nên bảo bối này tạm thời chưa dùng lại được.
- Vậy thì làm thế nào bây giờ? - Long Vi hỏi.
Lý Huyền ngẫm nghĩ, khuôn mặt hiện rõ vẻ bất khuất, như thể thấy chết cũng không tiếc thân:
- Đã vậy thì đành xuất tuyệt chiêu thôi.
- Tuyệt chiêu gì?
- Chưa đến lúc sinh tử trong gang tấc thì ta chẳng muốn thi triển đâu. Đây là tuyệt kỹ vô song thần kinh quỳ khiếp, là vũ khí bí mật bách chiến bách thắng của Lý Huyền. A La thần lôi!
- A La thần lôi?
- Phải, A La thần lôi.
Long Vi thắc mắc:
- A La thần lôi? Có phải là điều động thiên lôi kéo lửa sấm lửa sét xuống không?
Lý Huyền lắc lắc đầu, khuôn mặt lộ vẻ bí hiếm khiến Long Vi càng chột dạ:
- Cô nghe kể về làng Chim Cánh cụt bao giờ chưa?
Long Vi lục lọi trí nhớ, nhưng bất luận thế nào cũng không có ấn tượng gì với cái tên đó. Lý Huyền nói:
- Ra là cô chưa nghe, chả trách. Ở một nơi rất rất xa đây, có một làng nhỏ tên là Chim Cánh cụt. Trong làng này mọi thứ đều nhỏ, người nhỏ, đồ vật nhỏ, thức ăn cũng nho nhỏ. Thứ duy nhất không nhỏ chính là nhà xí của họ. Phải rồi, họ không gọi nó là nhà xí đâu, mà gọi là Thần xã, bởi vì nhà xí của họ còn là nơi đặt toàn bộ bài vị tổ tiên để con cháu đời sau tế tự. Có điều họ nhỏ người, ăn uống cũng ít, nên đi vệ sinh chẳng mất bao nhiêu thời gian, thành ra Thần xã thường đìu hiu lạnh lẽo. Phương thức thờ cúng của họ rất kỳ khôi, chính là so xem phân nhà ai to nhất. Rất nhiểu người nhịn ỉa suốt năm, chỉ đợi đến ngày tế tự là bĩnh ra một bãi khổng lồ gây chấn động cả nước. Thực là hoành tráng, người khắp nơi đổ về xem đấu. Để ỉa cho thuận lợi, người làng hầu như chẳng mặc gì ngoài một lá khố tí xíu, phơi rõ cái bụng căng to. Bụng càng to, đương nhiên bên trong càng tích được nhiều cứt, phô bụng ra, ý kín là muốn áp đảo đốì thủ. Sau đó họ sẽ tiến hành cuộc so tài khốc liệt và chọn ra quán quân môn ỉa. Còn nguyên nhân khiến làng được đặt tên là Chim Cánh cụt, là bởi thôn dân ai nấy đều béo trùng trục, lùn tìn tịt, trông y hệt như loài chim ấy. Nhưng ai trên đời này trông thấy bãi ị của quán quân làng họ, cùng đều không sao tưởng tượng nổi con chim cánh cụt béo ú, lùn một mấu, lại đủ sức tạo ra bãi phân đại tướng đến thế. Bãi phân đó có thể làm thiên địa hoàng hồn, quỷ thần bật khóc, lập tiêu chuẩn trong trời đất, nối dài tuyệt học của thánh nhân.
Long Vi nghe xong, mặt trắng bệch:
- Như vậy có nghĩa... A La thần lôi chính là... chính là...
Cô cố gắng tập hợp từ ngữ, nhưng bất kể thế nào cũng không sao đưa ra đáp án cuối cùng được.
Lý Huyền tươi cười khích lệ, như muốn nói đáp án của cô là chính xác rồi đó. Ngụ ý của thẳng bé khiến Long Vi sợ muốn xỉu. Lý Huyền thở dài:
- Phải. Đặt tên A La thần lôi là dế ký niệm một đại lực sĩ trong làng bọn họ. Nghe nói đại lực sĩ A La dũng mãnh ít ai bì, khi đối kháng với ngoại tộc thì bê tảng đá lớn, ném cho địch nhân tan tác tro bay. Nhưng địch nhân đông quá, đá trên núi cuối cùng cũng phải dùng hết, A La bèn nhặt luôn cứt của mình, dùng động tác như sấm rung chớp giật, dùng khí thế như sóng cuộn triều dâng, dùng sức mạnh đủ bạt sơn cử đỉnh, dùng uy lực đủ nát đất tan trời để ném đi. Chiêu này thực mạnh quá, bên địch lập tức vỡ đội hình, đại lực sĩ A La xông ra chém giết thẳng tay, khuấy động cả sự thanh bình tồn tại đã mấy trăm năm của làng Chim Cánh cụt. Từ đó, tuyệt học ném cứt vỡ địch được gọi là A La thần lôi, thực là dũng mãnh nhất trần đời, ngoài sức tưởng tượng của thế gian. Chiêu số trong thiên hạ có âm hiểm có cay độc, có nguỵ dị có uy nghiêm, nhưng không chiêu nào đủ sức vượt qua A La thần lôi.
Long Vi sắp chết đến nơi, run rây hỏi:
- Ý ngươi là, chúng ta sẽ dùng chiêu đó đối phó với Ngọc Đinh Xích Tiến long?
Lý Huyền gật đầu, hết sức trang trọng và nghiêm túc:
- Khứu giác của con rồng linh mẫn như vậy, khả năng nhận biết mùi thối của nó nhất định còn vượt xa người thường. Một chiêu A La thần lôi chỉ khiến người thường bịt mũi bỏ chạy, còn đối với con rồng này, có khi sẽ tạo ra uy lực sấm sét. Đây là cách duy nhất để đối phó với nó.
Long Vi chẳng nói chẳng rằng, cô biết Lý Huyền phân tích rất hợp lý. Hai người họ hoàn toàn không biết dùng dạo pháp hay võ công, muốn khắc chế con rồng chắc chỉ còn nước dùng phương pháp “ác hiểm” như Lý Huyền đề xuất đó thôi. Nhưng hễ nghĩ đến việc phải dùng phương pháp kinh khủng này để giành thắng lợi, Long Vi lại tái mặt, không thể nào chấp nhận nổi. Nhưng câu tiếp theo của Lý Huyền mới thực sự khiến cô thất sắc:
- Vậy cô ỉa hay ta ỉa đây?
Uy lực của câu này thực không thua gì A La thần lôi chính cống, Long Vi gần như muốn vắt chân lên cố mà chạy vùng đi, bất chấp Ngọc Đinh Xích Tiến long đang chặn đường uy hiếp. Cũng may liền đó Lý Huyền lại thở dài:
- Thôi, trông cô không có khả năng tạo ra A La thần lôi cực phẩm, vậy để ta.
Nó quay mình, nhàn nhã đi đến một gốc cây. Vừa đi vừa liếc nhìn con rồng, mặt nở nụ cười quý quái. Long Vi run rẩy hết cả người, chỉ muốn nằm lịm đi. Cô liên tục lẩm bấm:
- Phải dùng cách này thắng thần long... phải dùng cách này thắng thần long...
Đột nhiên cô cảm thấy khổ sở vô cùng, cái miệng nhỏ méo xẹo, suýt nữa thì oà khóc.
Lý Huyền đột nhiên la lớn:
- Ta tìm thấy báu vật rồi!
Nó chạy ào ra khỏi rừng, tay cầm một đống đen sì sì, quả nhiên là cực to. Trông bộ dạng đắc ý của nó, Long Vi chỉ muốn bỏ chạy càng xa càng tốt. Nhưng Lý Huyền hoàn toàn không phát hiện ra sự ghê tởm của cô bé, cứ dí cái vật đen sì đó vào mặt cô.
Long Vi chẳng buồn nghĩ ngợi, tung chân đạp thẳng vào mặt Lý Huyền. Thằng bé hự lên một tiếng, lãnh trọn cú đá bất thình lình, ngã vật ra sau. Vật đen đen trên tay nó phát ra một tràng chí chóe.
Long Vi giật mình, A La thần lôi thành tinh ư? Lý Huyền hầm hầm bò dậy, quát hỏi:
- Tại sao cô đạp ta?
Long Vi đỏ mặt, lắp bắp không nói nền lời. Có điều cô rất nhanh trí, vội vã đổi đề tài:
- Ngươi cầm cái gì thế?
Nhắc đến con thú nhỏ trong tay mình, Lý Huyền tức thì quên bẵng sự việc rủi ro vừa rồi, nó lấy lại hứng thú:
- Kể ra, đây là một thần thú có thể tề danh với A La thần lôi đấy! Tên nó là Hương Vân thú. Cô dừng thấy bộ dạng hiển lành mà xem thường. Nếu chọc tức nó, là coi như cô lãnh đủ.
Long Vi quan sát, con thú nhỏ đầu nhọn tai mịn, thân mình phủ một lớp lông đen mượt xen lẫn vài đường vân nhỏ trắng rất sắc nét. Bị Lý Huyền cầm giữ mà nó không hể sợ hãi, cái đầu nhỏ áp vào cánh tay thằng bé trông rất đáng yêu, không có vẻ gì đáng sợ như Lý Huyền miêu tả. Long Vi dò hỏi:
- Phải chăng... phải chăng nó biết A La thần lôi?
Lý Huyền lắc lắc đầu, mỉm cười bí hiểm:
- Ta vốn dĩ định chuẩn bị A La thần lôi, nhưng vừa trông thấy Hương Vân thú, cảm thấy đem nó ra đối phó với thần long chưa chắc là không được. Thần long sắp nếm một trận tơi bời khói lửa rồi.
Long Vi ngó nghiêng xem xét trước sau cũng không nhận ra con vật có gì đặc biệt, thế mà đủ khả năng khắc chế thần long khổng lồ ư? Lý Huyền nói:
- Chúng ta vốn định tránh thần long, nhưng nay có Hương Vân thú, thì cần phải chạy tới đầu gió, để thần long phát hiện ra chúng ta mới xong - Nó kéo Long Vi chạy lên đầu núi, rồi bỗng dừng lại, lẩm bẩm - Có khi nên đặt phương án dự phòng, cứ chế một bãi A La thần lôi cầm theo nhỉ?
Đề xuất này khiến Long Vi cả kinh thất sắc, cô vội vàng ngăn cản Lý Huyền, cố gắng khiến nó xao lãng khỏi ý nghĩ đó đi.
Quả nhiên, Ngọc Đính Xích Tiến long khứu giác vô cùng tinh tường, hai người vừa mới trèo lên đầu núi, nó đã quay ngay cái đầu to tướng lại. Chỉ khác là, lần này Lý Huyền không trốn tránh nữa, mà phá lên cười sằng sặc.
Ngọc Đỉnh Xích Tiến long bị khiêu chiến như vậy thì nổi cơn cuống nộ, thân hình dài ngoằng của nó trườn đi trên đất, cây cối xung quanh nhất tề rung chuyển, làm dấy lên một con cuồng phong quét về phía hai đứa bé. Chỉ trong nháy mắt, cái đầu lấp lánh màu bạch ngọc và hồng ngọc của con rồng chỉ còn cách bọn trẻ chừng bảy tám trượng.
Lý Huyền mỉm cười, đưa tay vuốt ve lớp lông trên lưng Huong Vân thú:
- Hương Vân ơi Hương Vân, giờ trông cậy vào mày đấy - Nó trịnh trọng đặt con vật sang tay Long Vi - Cô ném nó ra đi!
Long Vi không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cứ làm theo lời Lý Huyền. Con thú nhỏ bị quăng véo lên lưng chừng không, vụt trông thấy bộ mặt hung dữ của Ngọc Đinh Xích Tiển long, tức thì rú rít sợ hãi, cái đuôi xù lông lập tức cong lên, một luồng khí đặc bảy sắc từ dưới đuôi phụt ra, bị gió núi cuốn đi, hất cả vào mặt thần long.
Long Vi trố mắt, chỉ thấy đám mây màu vừa phun tới, đà lao của thần long đã khựng lại, cái đầu to tướng bật dựng đứng, tựa hồ một luồng sức mạnh vô hình từ trên cao giáng xuống đã ghim chặt nó vào đất vậy.
Liền đó, thân hình khổng lổ mà uy mãnh của con rồng đổ rầm xuống đất, chỉ trong tích tắc hoá thành một vãng bạch quang bọc quanh tia chóp đỏ, xé gió bay trở lại nơi dựng tượng cũ. Ánh sáng và tia chớp quấn lấy nhau, những mẩu đá vỡ bay lên ghép lại, biến thành một pho thần long, nhốt bạch quang chớp đỏ vào trong.
Con rồng kềnh càng không tưởng tượng nổi bị con thú nhỏ xíu đến mức không thể nhỏ hơn được nữa khắc chế hoàn toàn, đành trở lại làm tượng đá như cũ.
Thế giới này thật lắm điều kỳ diệu!
Long Vi vô cùng tò mò, đám khí màu nọ rốt cục là gì mà lại có thể đánh bại được thần long khổng lồ? Cô định hỏi Lý Huyền, nhưng thấy mặt nó lộ vẻ thấp thỏm, biết rằng không có gì hay ho, bèn nén thắc mắc lại. Lý Huyền đang quay đầu nhìn lên.
Bóng đen trong đám mây vẫn bay lởn vởn ở đó, lúc này đặt tay trái lên ngực, hơi cúi mình với bọn họ.
Long Vi hoảng hồn:
- Chạy mau, mụ ấy sắp thi triển Cùng Thiên Mệnh yểm! Cùng Thiên Mệnh yểm? Nghe chừng là một phép ma rất tà dị. Lý Huyền không chắc Hương Vân thú đủ sức đánh lui quái bà áo đen này, bèn cùng Long Vi chạy thục mạng, chạy mãi cho đến đằng hậu sơn Ma Vân thư viện. Cũng may quái bà áo đen có vẻ đang ấn tượng trước biện pháp chúng dùng để đả bại thần long nên không đuổi theo nữa.
Trời còn sáng, A Trường vẫn chưa về. Lý Huyền hỏi Long Vi:
- Cô định thế nào?
Long Vi rơm rớm nước mắt:
- Còn định thế nào được đây? Đành gắng sức trốn, không để mụ tìm thấy ta chứ sao.
Gắng sức trốn? Đấy chẳng phải là phương cách tốt. Lý Huyền lắc đầu. Mụ già nọ điều động được ngần ấy đầu lâu ma lửa, muốn sục sạo khắp dãy núi này cũng chẳng có gì là khó. Long Vi chạy đâu cho thoát?
Trông ra xa thấy bóng dáng lực lưỡng của A Trường đang quảy hai thùng nước thong thả đi về, Lý Huyền vụt lấy lại tinh thần:
- Hay cô tạm trốn trong Ma vân thư viện. Đợi cơn sóng gió này qua, cô lại len lén chuồn ra, mụ ấy sẽ không tìm được cô nữa.
Long Vi ngập ngừng:
- Không được đâu. Nghe đồn Ma Vân thư viện canh gác rất nghiêm, không thể tuỳ tiện ra vào. Tất nhiên trong viện là nơi ấn nấp tốt nhất rồi, nhưng... nhưng làm sao vào được?
Lý Huyền cười nói:
- Điều đó thì cô khỏi lo, xem ta đây!