ơm nước xong, ông Đạt đánh xe Toyota sang nhà ông giám đốc rủ đi câu cá. Hai ông lớn nhất xưởng đã làm lành với nhau từ chiều. Các nhân viên giúp việc mừng rỡ vì họ sẽ được hưởng một bầu không khí nhẹ nhàng thoải mái hơn trong những ngày làm việc sắp tới.
Khi bốn đứa trẻ được cứu tỉnh dậy, Xạo đã rú lên biểu lộ vui mừng vì còn sống:
- Các anh đến kịp lúc quá. Tụi em đã ngờ đến hành động lão Đạt nhưng không chống đỡ kịp.
Vị chỉ huy sung sướng:
- Các anh theo dõi, bám sát xe hắn từ lúc rời khỏi xưởng thế mà thằng cha cũng còn chối được. Các anh có thể bắt nó ngay lúc đó nhưng không cần, để 2 giờ đêm nay tóm trọn ổ.
Tiểu Phụng loan báo:
- Những chữ Thái Lan trên con cá bướm chỉ nơi hẹn đêm nay của chúng: Suối Kinh, nơi giáp ranh với biên giới Lào. Các anh có biết Suối Kinh không?
- Biết chứ. Chúng đừng hòng thoát khỏi lưới an ninh kỳ này. Chúng khôn lắm khi chọn Suối Kinh sát biên giới, nhưng ta sẽ phối hợp với Cảnh sát Quốc Gia bạn để hành động. Cám ơn em Tiểu Phụng.
- Anh đừng khen, em xấu hổ lắm. Em chỉ mong các anh tìm lại được giáo sư Vũ Anh thôi.
- Em không đáng trách và theo tin riêng của bọn anh... chính bên trong thùng gỗ hai em Dũng và Luân đã trông thấy là giáo sư Vũ Anh.
- Chúng nhốt chú Vũ Anh để làm gì? Dũng nóng nảy.
- Anh không biết nhưng chắc chắn là ông vẫn còn sống, sống để sẽ tiếp tục phát minh cho thế giới được hạnh phúc no ấm.
Vợ con ông Đạt và ông Vương đã rời khỏi nhà trên một xe Toyota Microbus 15 phút trước hai ông chồng. Ông Vương dặn tài xế lái đi đâu không rõ rồi chính tay ông cầm lái, lên xe đưa ông Đạt và những dụng cụ đi câu hướng thẳng về vùng hoang vu. Có một người thợ ngã nón chào, hai ông lớn vui vẻ đáp lời:
- Chúng tôi đi câu cá gần đây thôi. Phải đêm cá mới lên.
Ai nghe câu này cũng thắc mắc: câu cá ban đêm? Mới nghe nói đến lần đầu trong đời. Giới ngư phủ thì không lạ những loài cá ăn đêm nên ông Mạnh bảo vợ:
- Hồi còn ngoài Nha Trang theo mành tôi biết. Cá ăn đêm rất nhiều. Nhưng... câu cá thể thao mà chịu khó đi đêm hôm thì có lẽ ở Việt Nam chỉ có hai ông này.
Phụng mua biếu hai ông bà rất nhiều vải vóc, đồ ăn hồi chiều nên hai ông bà vui lòng cho Luân đi theo ba bạn ngay. Chúng nói là vào tận sóc xa thăm một người bạn cùng lớp ở đây với Luân, mai về. Không thể nói là đến suối Kinh vây bắt bọn gian vì lý do bảo mật.
Y-Shroc mang theo cả con sóc xám. Những nhân viên an ninh bố trí chặt chẽ nhưng vô cùng tự nhiên ở quanh khu vực suối từ trưa. Mặt trời xuống thấp rồi lặn mất sau đỉnh núi xa. Bóng tối bắt đầu phủ chụp toàn thể núi rừng. Dòng suối vẫn lách tách theo một điệu nhạc riêng của nó.
Thời gian từ từ trôi. Màng lưới cũng từ từ khép lại. Ông Cò đã gởi từ Sở Cảnh sát Trung ương một số ống nhòm hồng ngoại tuyến nhìn được trong đêm tăng cường phương tiện cho cơ quan địa phương. Họ có thể nhìn thấy bọn gian mà chúng sẽ không thấy họ. Một kẻ sáng và một người mù trong bóng tối.
Chiếc Toyota đến suối Kinh lúc 9 giờ tối. Hai ông Vương và Đạt, xuống xe, mở “cốp” lấy dụng cụ cắm lều, đun nước và sửa soạn cần câu máy thả vào lòng suối. Một bếp lửa đơn sơ dựng gần lều, mỗi khi có cá họ nướng nhậu ngay.
Hình như cả hai không dùng rượu mạnh. Bia mang theo được uống cầm chừng. Có tiếng ông Đạt ngáp:
- Tôi ngủ trước, anh Vương nhé. 12 giờ anh gọi tôi dậy và đến phiên anh ngủ.
- Yên chí.
Ông Vương lấy khẩu súng săn, kéo quy lát lên đạn vào nòng rồi ngồi im lặng trước cửa lều. Ông cũng rút túi lấy một ống nhòm nhỏ xíu đưa lên mắt quan sát chung quanh. Viên chỉ huy giật mình:
- Bọn chúng cũng có ống nhòm hồng ngoại tuyến. Nguy hiểm quá.
Lập tức các nhân viên bố trí được lệnh cẩn thận và kín đáo siết chặt thêm vòng vây. Muỗi bay vo ve châm chích nhức nhối. Tiểu Phụng lấy bình thuốc chống côn trùng bôi lên mặt mũi chân tay, và #phandau">Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---

    3 Tác phẩm


    Chương 7
    Con sóc xám

         gười đưa thơ hôm nay lại đưa cho Y-Shroc một cái thùng gỗ nhỏ, bắt nó ký tên nhận lãnh đàng hoàng. Dấu bưu điện từ Sài Gòn, không đề tên người gởi chỉ ký hai chữ tắt H.M. Ồ, tên quen thuộc này nó còn lạ gì H.M có nghĩa là Hoàng Minh, chú Minh thám tử... đang nằm nhà thương đấy. Y-Shroc muốn khóc. Tội nghiệp chú Minh quá.
    Bên trong thùng gỗ có vật gì động đậy và đang kêu chít chít. Trời ơi! Con sóc yêu quý! Con sóc của Y-Shroc ở Sài Gòn! Cám ơn chú Minh không quên gởi đến cho thằng bé người bạn thân mến của nó trong những ngày ở Kontum.
    Trong thùng gỗ không còn gì cả. Y-Shroc tìm mãi cho ra lá thư tưởng tượng - Nó nghĩ chú Minh có gởi thư cho ba đứa nữa - và đành thất vọng. Tiểu Phụng cũng ra tới, bồng con sóc lên vuốt ve và bảo Y-Shroc:
    - Chú Minh giúp chúng ta điều tra mau lẹ đó.
    - Bằng cách nào?
    - Y-Shroc quên là con sóc này có thể nhận “diện” thủ phạm sao. Vẻ mặt con người có thể hóa trang, giọng nói cố đổi khác đi được còn... hơi người thì vô phương.
    Y-Shroc reo lên:
    - Đúng rồi... Nhưng ở rừng đi săn thú với dân sóc. Y-Shroc vẫn thấy họ chà nát một thứ lá bôi lên người để mất mùi da thịt, thú rừng không đánh hơi được mà.
    - Hy vọng là vì bất ngờ, bọn chúng không đề phòng kịp mà bôi thuốc lên da. Trời phải giúp chúng ta vì chúng ta lương thiện, phải không Y-Shroc?
    Trong khi đó Dũng và Xạo đang “dạo chơi” trong bãi cỏ cằn cỗi hôm trước. Chúng chia nhau lục soát để tìm những dấu vết khả nghi còn để lại của cuộc nói chuyện giữa ông Phó Giám đốc và người lạ mặt. Chỉ có những vết chân trên cỏ... dẫn ra bờ suối sâu và mất hút.
    Một vật gì lấp lánh nhỏ xíu phản chiếu ánh mặt trời làm lóa mắt Xạo: một con chim Phụng tí hon bằng bạc chạm trổ tinh vi, khắc chữ nhỏ mắt thường không phân biệt được. Nếu phân biệt cũng chẳng đọc được vì không phải tiếng Việt Nam. Tại sao lại có món đồ trang sức đó ở nơi đây?
    Một cách máy móc, Xạo nhặt lên đút túi. Dũng bàn:
    - Chim phụng nhỏ... Tiểu Phụng... không chừng về nhà hỏi Tiểu Phụng nó biết.
    Xạo gật đầu đồng ý:
    - Dầu sao con chim phụng cũng không phải là một biểu vật trang sức của bộ lạc Thượng vùng này. Tao biết thế vì có mấy thằng bạn tao là Thượng, y như thằng Y-Shroc vậy đó. Tụi nó đeo những vòng đồng chạm hình ngôi sao và đầu người.
    Một chiếc xuồng ghé lại bên bờ suối. Hai người đàn ông ì ạch khiêng một thùng cây nặng trĩu tay lên bờ. Dũng suýt la lên: một trong hai tên đó đã nói chuyện với ông Phó Giám đốc Đạt hôm qua.
    Qua ngọn cỏ thấp, hai người đi rất chậm và rất xa. Thỉnh thoảng họ ngừng lại, có lẽ để nghỉ mệt và để xem đồng hồ. Dũng bảo thế vì mỗi lần đặt thùng xuống họ đều đưa tay lên xem đồng hồ. Xạo bảo:
    - Có lẽ họ chờ ai chăng? Thùng gỗ phải có người nhận chớ? Tay không khiêng hoài sao nổi?
    Họ từ từ tiến lại gần Dũng và Xạo. Hai đứa nằm mọp xuống đất ướt, không dám ngửng đầu lên. Mùi cỏ xanh tươi thoang thoảng lẫn với những lá cỏ vàng úa mục nát ngai ngái khó chịu. Một con kiến vàng quái ác bám lấy mặt Dũng và... chích. Thằng bé muốn nhảy nhỏm lên vì đau mà... không dám nhúc nhích vì sợ bị lộ, đành nằm chịu trận. Nó phải liếc chừng về hướng bọn kia năm bảy lượt mới dám đưa bàn tay lên gỡ con kiến... giết chết ngay trả thù.
    Mặt Dũng nhăn như bị rách. Đã thế Xạo lại thì thào:
    - Mày hết đẹp trai rồi, Dũng ạ.
    Dũng nổi sùng:
    - Nói nữa tao đập mày. Nhức thấy mồ... từ giờ tao không dám nằm úp mặt xuống cỏ nữa.
    Một chiếc xe ngựa còm cõi lọc cọc tiến lại gần bên đường mòn. Gã đánh xe râu quai nón ló mặt ra hỏi vài câu thổ ngữ rồi nhận hàng lên xe. Trong vài phút, chiếc xe đã khuất đàng xa.
    Chiếc thuyền cũng rời bờ suối. Xạo và Dũng về nhà vừa kịp lúc ăn trưa. Ba Xạo, ông Mạnh lầm lì cúi đầu và cơm. Xạo hỏi:
    - Ba có việc... khó chịu ở sở phải không? Để con đoán xem nhé... ông Phó Giám đốc gắt gỏng nhiều lắm hả ba?
    Vẫn im lặng. Xạo tiếp:
    - Con biết ông Giám đốc và ông Phó Giám đốc có chuyện xích mích.
    Ông Mạnh thật sự ngạc nhiên:
    - Tại sao mày biết?
    - Con đến nhà ông Phó chơi mà. Ông Phó phàn nàn về mấy đứa con ông Giám đốc đổ đồ dơ xuống giếng nước chung?
    - Ai tiếp mày hả Xạo? Tao không tin được?
    - Thật mà, ba hỏi anh Dũng và Y-Shroc xem? Ông phó còn dặn con đến ăn... tiệc nữa đêm Giáng sinh ở nhà ông ta đó.
    Má Xạo thích lắm:
    - Con tôi giỏi quá. Ông Đạt khó tính thế làm sao con chiều được?
    Xạo chưa kịp trả lời thì ông Mạnh sầm mặt bảo:
    - Chưa chắc thân với ông phó là điều hay đâu bà. Vì mình cấp nhỏ sống trên đe dưới búa. Ông giám đốc nổi giận thì mình... bể nồi cơm.
    Bà Mạnh thở dài:
    - Tôi chỉ muốn mình có thêm thời giờ làm phụ trội như mấy hôm trước là hay. Mình... nghèo quá mà sao chỉ làm thêm có một tuần lễ thôi hả ông?
    - Ừ, ông giám đốc tạm ngưng lại để chờ quyết định của thượng cấp.
    Không khí nặng nề làm Tiểu Phụng nuốt cơm không muốn trôi. Con bé nhạy cảm và hay tủi thân chớ không lì được như những đứa trẻ bạn trai. Tỉnh nhất là Y-Shroc. Một phần tính nó vô tâm, phần nữa là sáng nay nó mới nhận được con sóc yêu quí nên vui vẻ khác thường.
    Bữa cơm chấm dứt. Tiểu Phụng thở phào đứng lên. Dũng đi theo bạn, nó an ủi:
    - Phụng không ăn được hả? Để chiều mình đi ăn mì, Dũng mới biết có một xe mì vịt ngon lắm.
    Phụng lắc đầu:
    - Không phải chuyện ấy đâu Dũng... Phụng buồn thấy hối hận về việc giáo sư Vũ Anh bị bắc cóc. Phụng cứ tưởng chính giáo sư đã giết má Phụng nên trả thù... ai ngờ...
    - Chuyện qua rồi nghĩ ngợi không ích gì. Tiểu Phụng?
    - Việc gì đó Dũng?
    Dũng lẳng lặng đưa ra con chim phụng bạc cho bạn. Tiểu Phụng mặt lợt lạt, mãi sau mới nói được:
    - Đúng bọn chúng rồi...
    - Bọn nào? Bọn người Thái Lan hả?
    Phụng ấp úng:
    - Tiểu Phụng cũng có một con chim như vầy của má Phụng truyền lại. Con chim có ý nghĩa: Hãy tuân lệnh Thượng Đế...
    Dũng ngơ ngác:
    - Thượng Đế biết truyền lệnh?
    - Và Thượng Đế ra lệnh qua người Tù trưởng. Má Phụng cũng là dân sơn cước bên Thái Lan, bọn người này là cùng trong bộ lạc với má Phụng... Bây giờ Dũng phải làm gấp việc này: đem con chim phụng để lại bãi cỏ sáng nay đi.
    - Để làm gì?
    - Để ta có thể tiếp tục theo dõi được. Trên cánh chim phụng có 3 vạch mờ: đúng 3 giờ chiều nay sẽ có người đến nhận vật này.
    Dũng hoảng hốt phóng đi tìm Xạo: đồng hồ chỉ đã 2 giờ 30. Còn nửa tiếng nữa thôi. Hai thằng bé chạy như ma đuổi về hướng bãi cỏ.
    Mồ hôi thấm ướt áo. Chân tay rời rã vì gắng sức quá độ. Sau cùng, hai đứa thành công, làm xong việc lúc 3 giờ thiếu 10 phút. Và chúng phục xuống dưới bãi cỏ chờ đợi người nhận chim phụng bạc xuất hiện.
    3 giờ thiếu 5. Quá sốt ruột, Xạo phải tìm câu chuyện nói với Dũng cho bớt lâu:
    - Tao hỏi mày tại sao người nhận kia biết 3 giờ chiều mà đến đây lấy? Hắn có cầm được chim phụng lên đâu mà nhìn được 3 vạch mờ trên cánh.
    - Mày phải hỏi Tiểu Phụng... Con bé mới rành về phong tục, biểu vật của người Thái Lan, sao mày hỏi tao?
    Xạo giơ ngón cái lên:
    - Lần này mày phải khen tao nhé: ba vạch mờ kia chỉ là để có vật cụ thể chỉ giờ định giấc, lỡ sau này có chuyện bất hòa chúng có bằng cớ nói chuyện với nhau. Khẩu thuyết vô bằng.
    - Còn thật ra chúng đã được thông báo giờ hẹn bằng cách khác rồi?
    - Dĩ nhiên.
    Dũng cười:
    - Và tao cũng có thể đoán chắc không sai rằng: những chữ Thái Lan khắc trên chim phụng là điều chúng muốn nói với nhau. Những chữ ấy mới là quan trọng, tối quan trọng.
    - Tiểu Phụng đã đọc chưa?
    - Tao... không để ý nữa...
    - Suỵt...
    Người đội nón cối có sẹo trên mặt cúi đầu đi trên đường mòn của bãi cỏ. Ông ta chính là Đạt, Phó giám đốc xưởng ráp xe hơi và vẫn mặc bộ quần áo vàng hôm qua. Dũng liếc nhìn đồng hồ ở tay Xạo: 3 giờ đúng.
    Nó chợt nhớ ra, nói nhanh:
    - Mày bỏ đồng hồ vào túi áo đi. Ánh mặt trời phản chiếu trên mặt đồng hồ sẽ tố cáo tụi mình với ông Đạt.
    Ông ta cúi mình trên bãi cỏ, tìm kiếm một hồi lâu... rồi cầm một vật sáng bạc lên tay: con chim phụng. Không xem xét, ông ta đút ngay vào túi áo, trở gót đi về.
    Dũng chợt nhớ ra, nhắc Xạo:
    - Mày sao không nói gì với tao về vụ 5 giờ sáng nay?
    - Bạn tao bảo rằng không có ai đến cả. Chắc có việc bất thường.
    Dũng vẫn không yên tâm:
    - Mày hay xạo lắm. Mày nhờ ai rình dùm cho tụi mình?
    - Thằng nhỏ bạn tao mà. Má nó là... người làm công trong nhà ông Đạt.
    - Chắc thằng đó ngủ mất tiêu rồi nói ẩu.
    Xạo quả quyết:
    - Không có đâu. Nó giữ lời lắm. Chỉ có tao hay xạo, nếu tao đã không xạo với mày thôi, nó đáng tin cậy mà... Cũng có khi tên kia không lại được mới thông tin cho ông Đạt ra bãi cỏ này nhận tín vật là con chim phụng bạc.
    - A, sao mày không bảo trước? Có lý lắm. Mày... dẫn tụi tao vào xưởng lắp xe đi, tao không thích lại nhà ông Đạt nữa.
    Xạo nửa đùa nửa thật:
    - Hôi dầu nhớt lắm mày chịu được không?
    - Sao lại không? Tao không phải dân công tử?
    Xưởng ráp xe đang làm việc tấp nập. Ông Đạt bằng lòng cho ba đứa trẻ vào xem chơi. Những cái giàn khổng lồ chạy bằng đường rầy sắt trên mặt đất hay treo lơ lửng đồ sộ trên không tạo thành một dây chuyền kim khí hoạt động rất vui mắt. Mỗi người thợ chỉ làm một việc đơn giản mà thôi. Vặn bù long, bắt dây điện, ráp thắng xe... họ làm nhanh và gọn. Ông Đạt giải thích:
    - Phương pháp dây chuyền này được nghĩ ra đầu tiên bởi một người Mỹ là ông Taylor? Để tôi nhớ lại? Phải rồi ông Taylor. Ông ta thí nghiệm và loại hết tất cả những động tác dư thừa của người thợ, dùng phim chiếu chậm giữ lại những phần tối cần thiết cho công việc từ những người thợ khéo...
    Một anh thợ áo xanh chạy đến lễ phép:
    - Thưa ông phó giám đốc có điện thoại.
    - Các cháu chờ tôi một chút.
    - Vâng
    Y-Shroc và Dũng đứng lại hỏi han những người thợ làm việc. Còn Xạo biến mất dạng. Nó đi đâu? Thằng bé theo dấu ông Đạt, thấy ông ta bước vào trong một văn phòng cửa kính đồ sộ, rộng thênh thang và... cài cửa cẩn thận. Chuông điện thoại đang reo. Ông cầm lấy ống nghe đưa lên tai.
    Xạo nép vào một xó tối dõi mắt qua những tấm chớp bằng nhựa của cửa sổ kính dầy. Rất khó nghe lọt âm thanh bên trong nên Xạo phải dùng đến cả đôi mắt nhìn đôi môi mấp máy của ông Đạt đoán nghĩa:
    - Alô, tôi Phó giám đốc... anh Vương đó hả... vụ đó tôi đã bàn với anh rồi mà...
    Cặp lông mày rậm của ông Đạt nhíu lại gần chạm nhau, vết nhăn hằn trên trán:
    - Tôi bảo không được. Nếu anh muốn thì cứ làm theo ý anh, tôi chỉ là... Phó giám đốc đâu có quyền quyết định.
    Hình như ông Đạt được vuốt ve tự ái nên vui trở lại:
    - Vụ xe cứu thương đó hả? Anh thấy không: mình ráp thêm một ghế mỗi xe ngay trên tàu thành 13 ghế, thoát khỏi nộp thuế theo xe du lịch mà hưởng quy chế xe thực dụng... phải rồi, ghế giả bên cạnh tài xế ấy mà... Tuần trước, mình phải ráp thêm một ghế nữa là 14 mới đủ điều kiện xe thực dụng và bây giờ cũng không được nữa thì... như tôi đã đề nghị, anh cho lệnh tháo tất cả ghế trong xe ném xuống biển.
    - Tôi... tôi không điên mà là để biến xe của mình thành xe cứu thương, miễn thuế nhập nội. Loại xe nhỏ 2.600 mới du lịch tôi cũng đề nghị mình làm theo cách ấy. Anh đồng ý chứ? Còn chiếc xe mẫu hả? Tôi cho sơn dấu hồng thập tự thật rồi để mình có tấm bình phong trưng ra cho thiên hạ thấy? Nhưng tôi không dùng nó để cứu thương thật đâu. Bái bai!
    Ông mở cửa văn phòng đi ra, Xạo vội quay mặt đi. May mắn, ông không trông thấy nó. Và nó giả vờ đang nói đùa với mấy người cai xưởng gần đó. Ông Đạt không nghi ngờ gì.
    Xạo và Dũng ra Sở Cảnh sát địa phương xin nhờ điện thoại nói chuyện với Hoàng Minh... trên giường bệnh. Vì có chỉ thị của ông Cò từ Sài Gòn nên họ giúp đỡ hai đứa tích cực. Năm phút sau đường dây điện thoại liên lạc được, có tiếng Minh khàn khàn nói từ đầu dây bên kia:
    - Alô, ai đó? Dũng phải không?
    - Không, Xạo đây.
    Dũng vội nói ghé vào máy:
    - Xạo là bạn cháu, thằng Luân ở Kontum viết thư về cho cháu đó chú Minh. Nó sắp nói chú nghe chuyện hay lắm.
    - Chuyện gì?
    Xạo nói nhanh:
    - Chú Minh, Công Ty Ráp Xe Hơi Toyota mưu toan trốn thuế chính phủ...
    Nó thuật lại hết câu chuyện nghe được qua máy điện thoại văn phòng ông Đạt. Nó kết luận:
    - Họ đi thoát một lần xe lớn rồi bây giờ sắp áp dụng đối với xe du lịch 2.600
    - ToyoTa 2.600?
    Vâng họ cũng biến thành xe cứu thương sơn dấu thập đỏ đàng hoàng. Ông Đạt còn bảo rằng ông đã cho sơn chiếc xe làm mẫu...
    Trong óc Minh bấy giờ lóe lên hình ảnh chiếc Toyota 2.600 cứu thương của bệnh viện Phúc Kiến. Chiếc xe hụ còi vượt đèn đỏ và đi cùng một đường với chiếc xe taxi chở giáo sư Vũ Anh. Còn mối liên hệ của ông Đạt với bọn người Thái lan, với Tiểu Phụng và biểu vật con chim phụng bạc. Theo suy luận của chàng bấy nhiêu đó quá đủ để bắt tất cả bọn người gian ác nhưng... về mặt luật pháp phải có bằng chứng cụ thể.
    Ông Cò bịt ống nói, thì thầm vào tai Minh:
    - Giáo sư Vũ Anh chắc đang ở trong tay bọn chúng.
    Minh gật đầu, ra dấu cho ông Cò chú ý theo dõi cuộc nói chuyện trở lại - hai điện thoại của chàng và của ông mắc theo lối song song:
    - Alô, trong năm đầu Xưởng Ráp Xe vẫn được phép nhập cảng phải không?
    - Vâng, năm thứ hai tỷ lệ thay thế là 20/100 năm thứ ba...
    - Thôi đủ rồi, bây giờ các cháu phải làm sao... đo được kích thước các bánh xe của chiếc Toyota mẫu cứu thương đó nhé. Chú sẽ gởi xuống một con rệp làm bạn với con sóc của Y-Shroc. Chào các cháu.