Nơi đó hình như là một khu vườn địa đàng, có rất nhiều cây và cũng rất nhiều hoa. Những tán cây thật rộng có thân cao và to. Hoa thì đủ sắc màu và đủ hình hài lạ mắt. Hôm đó trời rất trong và nắng nhẹ. Anh dắt tay tôi đi, Anh cẩn thận vén từng nhánh cây, từng ngọn cỏ dưới chân tôi. Những chỗ cao lồi lõm, Anh nhấc bổng tôi lên vì sợ tôi ngã. Thỉnh thỏang Anh lại hỏi "bé đã mệt chưa?". Khi tôi mỏi chân Anh cõng tôi như hồi nhỏ Ba tôi thường cõng. Áp ngực vào lưng Anh tôi cảm nhận được hơi ấm của Anh, tôi nghe rõ tiếng trái tim nhỏ đập rộn ràng. Lấy tay quệt giọt mồ hôi nhỏ xuống má từ tóc mai Anh... tôi cảm thấy thương Anh đến ngẹn ngào muốn khóc.
Anh đặt tôi ngồi xuống bên một con suối, nước trong vắt đến có thể thấy rõ khuôn mặt Anh và tôi in xuống nước tràn đầy hạnh phúc. Anh cẩn thận rửa chân cho tôi, Anh xúyt xoa chỗ bị trầy do hoa mắc cỡ cào nơi gần gót chân và hỏi "đau lắm không cưng?". Tôi không trả lời mà bất ngờ hôn thật nhanh lên má Anh đang lấm chấm mồ hôi và nói khẽ vào tai Anh " Em yêu Jone nhiều lắm lắm...". Anh chòang tay ôm và hôn lên tóc tôi và nói " Anh yêu em nhiều hơn".
Anh lấy nước cho tôi uống và đặt tôi nằm xuống dưới bóng cây, Anh cũng nằm xuống cho tôi gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Anh. Tôi nhìn lên cây có hai chú chim có lẽ một trống, một mái đang âu yếm nhau và nói " đôi chim hạnh phúc quá phải không Anh?". Anh hôn nhẹ môi tôi và nói "Anh hạnh phúc hơn đôi chim". Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh, nơi có những đám mây kết thành nhiều hình thù kỳ lạ. Nơi xa nhất có một đám mây giống hình một người đàn ông và hai người phụ nữ... từ nhỏ trí tưởng tượng của tôi đã rất phong phú. Anh cũng đang nhìn lên trời, không biết anh đang nghĩ gì. Tôi chỉ Anh đám mây nơi xa xa và hỏi anh thấy giống một người đàn ông và hai người phụ nữ không? Anh nói Anh nhìn hòai không ra. Tự nhiên tôi cảm thấy sóng mũi cay cay. Một lúc rất lâu sau, có lẽ không thấy tôi nói gì Anh cúi sát xuống hôn nhẹ môi tôi hỏi "buồn ngủ rồi hả cô bé?", tôi khẽ lắc đầu, nơi khóe mắt một giọt lệ ấm nóng chực trào ra. Không thấy tôi trả lời Anh lại cúi sát vào mặt tôi hơn "giận Anh rồi phải không?", lại lắc đầu, tôi thấy tim tôi như thắt lại. Tôi quay sang ôm Anh lén chùi nước mắt vào áo Anh rồi khẽ nói ngắt quảng... đám mây đó giống Em - Anh - và cô N. lần này nước mắt tôi chảy thành dòng ướt cả áo Anh. Anh hốt hỏang dỗ dành, vừa lau nước mắt, vừa hôn lên mắt, lên môi tôi và nói "Đừng suy nghĩ lung tung nữa mà cô bé. Anh yêu em và chỉ yêu duy nhất mình em thôi...".
Bỗng nhiên mây đen kéo đến, gió thật mạnh... đôi chim sợ hãi bay nhanh về tổ, trời tối đen... Anh đỡ tôi dậy và bảo tôi phải chạy thật nhanh về ngôi nhà hoang lúc nãy gặp trên đường... nếu không sẽ không kịp, Anh bảo sợ mắc mưa tôi sẽ cảm lạnh. Anh đòi cõng nhưng tôi không chịu, cố chạy thật nhanh theo Anh... đôi chân có lẽ bị gai mắc cỡ quẹt ứa máu, tôi nắm tay Anh chạy thật nhanh.
Anh đẩy mạnh cửa, ngôi nhà chắc lâu rồi không có người ở nên có mùi ẩm mốc, nhưng đồ đặc vẫn rất gọn gàng. Tôi tìm một chiếc khăn để lau chùi bụi bặm, mưa đã đổ xuống, gió thật mạnh, trời tối đen. Tôi ôm chặt Anh mỗi khi thấy tia chớm lóe sáng và kéo theo sau đó là tiếng nổ vang trời. Biết tôi sợ, anh càng ôm chặt tôi hơn. Anh bảo "chắc không thể quay về mình phải ở đây đêm nay, em sợ không?"... tôi cố lắc đầu thật mạnh tỏ vẻ không sợ và nói "có Anh, em không sợ" Anh lại cúi xuống hôn tôi. "Anh lấy bánh mì cho em ăn nha, em đói bụng không" Anh hỏi tôi.
Chúng tôi ngủ qua đêm trong căn nhà hoang đó. Trời mưa ngày càng nặng hạt, gió hú và thét gào từng cơn... chốc chốc bên ngoài, những vệt chớp lóe sáng... tôi nhìn rõ từng tán cây bị gió thốc muốn bật gốc...tôi ôm chặt Anh hơn. Anh khẽ hôn tôi thì thầm "Có Anh đây, em đừng sợ".
Tôi thiếp đi trong vòng tay Anh lúc nào không biết, rồi chớp lại lóe sáng, gió lại hú tiếng ai óan... cánh cửa sổ bằng tre bật tung một vật trắng xóa xà xuống sát giường tôi và Anh đang nằm, tôi mở trừng mắt và nhìn thật rõ khuôn mặt người phụ nữ trắng bệch, mái tóc dài rối tung che nửa khuôn mặt đẹp, đanh ác. Đôi mắt cô ta đỏ ngầu rực lửa đầy thù hận. Chiếc miệng đỏ chót và tiếng cười man dại để lộ hàm răng trắng đến rợn người. Cô ta xà xuống gần chỗ tôi nằm hơn và nói trong tiếng rít, cao vút như lòai côn trùng:"Trả Jone cho tao..". Tôi cứng đờ tòan thân không thể nhúch nhích. Anh vẫn nằm cạnh bất động bên tôi, không biết gì. Tiếng người đàn bà lại rít lên... tôi không nghe rõ cô ta nói gì. Mắt tôi mở trừng trừng không chớp. Bất thình lình cô ta nắm tay Anh kéo ra khỏi giường. Tôi nắm chặt tay còn lại của Anh, cố hết sức giữ tay Anh khỏi vuột mất khỏi tay tôi. Người đàn bà cười sặc sụa, tiếng cười man rợ đầy chết chóc, tiếng nghiến răng ken két cùng tiếng rít của lòai rắn độc. Tôi vẫn cố hết sức nắm chặt tay Anh... khi tay Anh sắp tuột khỏi tay tôi, tôi chỉ kịp nhìn thấy mắt Anh nhìn tôi buồn và tuyệt vọng... tim tôi như nhỏ máu phút cuối cùng nhìn ánh mắt trăn trối ấy của Anh... tôi thét lên giữa đêm đen giông bão ngay khi tay Anh vuột mất khỏi tay tôi "Jone ơi, đừng bỏ em..."
Tôi giật mình tỉnh giấc, đầu óc u mê, nặng trĩu, toàn thân rịn ướt mồ hôi. Tay phải vẫn nắm chặt như cố giữ lấy Anh, tôi áp tay lên má... vẫn còn hơi ấm của Anh, vẫn còn thoang thoảng mùi hương của Anh. Bên ngoài trời giông bão, gió vẫn hú từng cơn đến rợn người. Chớp lóe sáng như xé tan màn đêm. Tôi nhìn qua khung của sổ, phía có ánh sáng của tia chớp, một bóng trắng lao vút qua ngọn cây. Tôi rùng mình, toàn thân run rẩy, mắt vẫn dõi nơi phía ngọn cây... tối đen bí ẩn. Tôi quờ quạng tìm kiếm trong bóng đêm Jone đâu? Anh ở đâu? Và òa khóc.
Tôi cố nhắm mắt và trấn tĩnh trong vài giây, dùng cả hai tay dụi mắt và cố mở mắt thật to. Chớp lại lóe sáng bên ngoài trời giông bão, tôi mở thật to mắt cố nhìn thật xa phía ngọn cây... gió thốc khiến ngọn cây cong oằn... trơ trọi giữa trời đêm. Tia chớp lại lóe sáng, chiếu qua khung cửa sổ đến chỗ tôi đang nằm. Tôi nhìn quanh, kia là chiếc bàn trang điểm, bên trái là chiếc bàn làm việc với chiếc máy vi tính, bên phải là chiếc đàn piano... tất cả đều quen thuộc. Đây chính là căn phòng quen thuộc của tôi... vẫn chưa hoàn hồn, tôi khẽ nằm xuống và tìm kiếm gối ôm, tôi ôm chặt chiếc gối thoang thoảng mùi hương quen thuộc và đẫm ướt nước mắt trong cơn ác mộng. Tôi quơ tay tìm kiếm... chiếc giưỡng bỗng rộng thênh thang chỉ mình tôi... với tôi. Đêm bỗng trầm mặc, tĩnh lặng... giông tố đã qua, không còn gào thét nữa... tôi nghe rõ từng tiếng mưa rơi. Tôi nhìn đồng hồ 4:00am Jone giờ này có lẽ đang làm việc. Lại ôm chặt gối, tiếng tít tít phát ra từ chiếc điện thoại báo có tin nhắn, tôi vồ lấy và mở ra xem " Đêm nay em ngủ có ngon không? Anh nhớ em yêu nhiều lắm có biết không? Anh yêu em thật nhiều vô cùng và thèm mong được làm chồng của em yêu". Tôi mỉm cười và thầm thì "Em cũng yêu Jone, yêu đến có thể chết đi được"... Lại ôm chặt gối... tưởng tượng như phản phất hơi ấm của Anh, mùi cơ thể của Anh...tôi khép hờ mi... và trôi vào giấc ngủ bình yên... nụ cười còn vương vất mãi trên môi...
 Mỹ Dung

Xem Tiếp: ----