Giấc mơ
Theo lời một người bạn của tôi kể nó cùng gia đ́nh đi cắm trại ngoài trời và gặp phải một chuyện lạ lùng, nói chính xác thì chính nó đã gặp phải chuyện ấy:đó chính là giấc mơ-một giấc mơ nhưng cũng có thể đó là hiện thật! Nó kể rằng:
Đó là sáng một ngày thứ bảy, mọi chuyện rất bình thường vầ gia đ́nh nó đang chuẩn bị cho một chuyến đi cắm trại ngoài trời. Nó đã hí hửng chuẩn bị rất lâu cho chuyến tham quan này. Trước khi đi nó đã không quên mang theo một cuốn truyện ma đang đọc dở dang.
Gia đ́nh nó đến nơi và sau một thời gian ngắn đã hoàn tất việc mướn khách sạn nhưng cái đáng ghê rợn là khách sạn đó nằm ở giữa rừng và rất ít người qua lại. Qua một ngày vui chơi thấm mệt, mọi người chuẩn bị đi ngủ. lúc mọi người đi ngủ, nó vẫn c̣n thức để đọc nốt những trang cuối cùng của bột truyện ma mà nó mang theo:"Con ma không đầu".
Trời càng về khuya, mọi thứ im lặng, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc và tiếng dế kêu. Bên trong lều, nó cũng đã đọc xong bộ truyện và đang chuẩn bị đi ngủ, nhưng nó trằn trọc hồi lâu vẫn không ngủ được bởi nó bị ám ảnh bởi bộ truyện.
Nhưng rồi nó đã có thể ngủ được. Bỗng dưng vào khoảng hơn nửa đêm hôm ấy, nó bỗng giật mình thức giấc mà không biết lư do gì. Mọi thứ xung quanh nó tối đen, im lặng, im lặng một cách đáng sợ, cả một tiếng dế kêu hay tiếng gió cũng không, và nó quay sang t́m mọi người, nhưng lạ thay, em nó cả cha lẫn mẹ nó đều không thấy đâu nó lo sợ. Nó đã lên tiếng kêu mọi người nhưng đáp trả nó lại chính là tiếng im lặng khủng kiếp đó.
Bỗng dưng cánh cửa pḥng ngủ lay động, cái nắm tay cửa đang rung động rất mjnh tưởng như đang chuẩn bị bật tung ra. Canh cửa lúc đầu rung nhẹ rồi mạnh dần, mạnh dần, và cuối cùng cũng bị bật ra.Nó đã tỉnh hẳn ngủ và đang cố gắng nhìn để xem ai nhưng chẳng thấy ai ngoài đó cả. Nó bắt đầu sợ, nó nhấm tịt mắt lại, và rồi nó cảm giác một cái gì đó lạnh đang tiến lại gần nó. Lúc đầu là từ chân, sau rồi lên người. Nó có cảm giác một bàn tay lạnh đang chạm vào cổ nó, rồi bóp thật chặt như để giết nó vậy. Nó hoảng sợ vô cùng, cố sức vẫy và la lên nhưng nó không thể mở miệng được. Nó cố gắng thoát khỏi bàn tay ấy và rồi nó thành công.
Qua ánh sáng lờ mờ của ánh trăng hắt ra từ cửa sổ, nó thấy một bóng người, đúng hơn là một bóng ma, trong suốt, bóng ma đó không đứng trên đôi bàn chân cú nó mà bay lập lờn. Nó hoảng sợ vô cùng, nó chạy chạy măi và trong khoé mắt nó vẫn thấy bóng ma ấy đang đuổi theo nó.
Nó chạy, chạy miết vào rừng, nhưng rồi chuyện gì đến cũng xảy đến, nó bị vấp ngă bởi một ḥn đá. Nó ngă chổng lên, nó chợt cảm thấy một làn hơi lạnh đang phả vào gáy nó, nó giật mình quay phắt lại và thấy bóng ma đó đã đừng sau lưng mình và đang chuẩn bị tấn công. Nó hoăng sợ đến nỗi ngất đi nhưng trước lúc ngất, nó đã nghe một thứ tiếng như là gà gáy, và rồi nó mê mang không c̣n biết gì cả.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm giữa khu rừng và mọi người đang đi t́m nó bởi dêm qua không hề bị mất điện em, cha và mẹ nó vẫn ngủ ở đó không đi đâu cả, đồng thời lúc đó có người thấy nó chạy ra khỏi nhà với vẻ vô cùng hốt hoảng, và quan trọng ở chỗ họ đã không thấy ai đuổi theo nó cả mặc dù ngay khoảng đất ấy có ánh sáng của một pḥng nào đó hất ra.Nó bèn đem chuyện này kể lại cho mọi người nghe nhưng không ai tin nó cả, họ cho rằng nó đã bị ám ảnh bởi bộ truyện mà nó đọc và việc nó chạy ra ngoài giữa đêm khuya là do bị mộng du. Nó cũng nghĩ vậy nhưng nó sựt nhớ là nếu mình bị mộng du hay mơ đi nữa thì chắc chắn sẽ không hề có cảm giác gì, nhưng ỏ đây thì ngược lại, nó đã cảm thấy hơi lạnh phả vào người nó, vào gáy nó, ngay trước lúc nó ngất c̣n nghe thấy tiếng gà gáy. Có lẽ chính tiếng gà gáy báo hiệu qua nửa đêm đã cứu nó.