Oan hồn hai mẹ con

Xin chào các bạn ! Câu chuyện tôi sắp kể cho các bạn nghe là một câu chuyện có thật , và tôi chính là nạn nhân trong câu chuyện này . Kể ra thì có thể bạn không tin , nhưng cũng mong các bạn đừng ném đá . Vì là dân học kinh doanh , nên lời văn không bay bổng nên các bạn ráng đọc nhé . Thôi tôi đi thẳng vào câu chuyện.
Câu chuyện này xãy ra cũng khá lâu rồi , khi ấy tôi học lớp 5 . Ngày ấy , xóm tôi không đông đúc như bây giờ , nhà cữa thì lưa thưa , cây cối thì um tùm. Khi ấy tụi nhóc chúng tôi thường ra đường chơi là nhiều chứ không ru rú ỡ nhà để bấm game như con nít bây giờ . Ngày ấy tôi và bọn nhóc lúc nào cũng ỡ trên chùa ” Xin được giấu tên ” , vì lúc ấy chùa có một cái đầm sen rất là đẹp và nhiều sen , nên chúng tôi thường đến đó hái sen ăn và ngồi ỡ ngoài chồi tán dóc . Khi hái sen xong hết thì cã đám tụ tập lại và thằng B nó kể
” Tao nghe đồn là hồi bữa anh Đ ỡ chùa bị ma nhát”
Tôi ” Nhất ntn kể nghe coi “
” Tối hôm kia , tầm cỡ 10h anh Đ ngủ ỡ dưới bếp đang mơ mơ màng màng thì thấy một người đàn bà dắt tay một đứa bé đến từ cữa bếp đi đến giường anh Đ. Khi ấy anh Đ hỏi ai thế thì người đó không trả lời . Lầm lì đi lại nắm tay ah Đ , Lúc ấy ảnh biết là không phải người rồi nên nhắm mắt lại và đọc kinh , tay thì nắm lại như nắm đấm , tầm 10′ thì ảnh mỡ mắt ra thì không thấy ai nữa . Lúc đó ảnh chạy lại phòng thầy trụ trì thì thầy bảo là ảnh ngủ mớ”
Ngay lúc đó thì thằng M nhãy vào kể tiếp
” DM tối qua tao nghe chị L kế nhà tao kể , là hôm qua chỉ lại chùa đọc kinh về tầm 11h , lúc chị đi ngang cây dầu thì nghe tiếng mẹ ru con trên ngọn cây , lúc đó chỉ hoảng quá chạy một mạch về nhà , chỉ mới kể với tao sáng nay “
Lúc đó máu trẽ trâu tôi nỗi lên :)) ” Ma cỏ mẹ gì thời này , bjo tao chỉ sợ ma người thôi , chứ ma kiễu đấy chẳng làm gì được tao cã “
Ôi mẹ ơi , Vì câu nói đó mà đến bjo tôi vẩn ân hận . Tối về , không hiểu sao tôi bệnh li bì , lúc nóng lúc lạnh . Bà ngoại kế bên nhà cũng phải qua chăm tôi. Tối hôm đó bệnh nó hành tôi ngủ không được. Khi ấy tầm 1h khuya , tôi mơ màng thấy một cái bóng nó núp núp ló ló ỡ dưới cái bàn học cũa tôi , lúc đó sợ lắm , mà người thì mệt , bà ngoại nằm kế bên mà cũng kêu không được , thế thôi tôi đành nhắm mắt lại và ngủ lúc nào không biết . Sáng hôm sau thì bệnh tôi càng nặng hơn và gia đình tôi quyết định đưa tôi lên bệnh viên Nhi Đồng 1 , những ngày nằm trên ấy y như cực hình đối với tôi . Vừa mệt vừa buồn vừa chán . Mà nỗi ánh ảnh nhất cũa tôi là khi về đêm. Mỗi đêm tôi đều nằm mơ thấy một người đàn bà , tay ẳm 1 đứa bé đứng trước mặt tôi . Mặt bà ta rất là kinh dị , Tóc lũ xũ xuống mặt , mắt thì thâm , miệng thì bự bằng mang tai . Oimeoi , mỗi ngày thì tôi càng thấy bã đứng càng gần tôi . Đến một hôm bã đứng trước mặt tôi và tay bã chạm vào người tôi và nói ” Mày ..không..sợ .. ai hết .. thì … phải ?? ” Đêm đó dù ỡ trên BV tôi vẩn sốt nặng và sáng hôm sau BV cấp giấy chuyển lên BV Chợ Rẫy vì không tìm ra dc bệnh cũa tôi .
Và những đêm ỡ BV Chợ Rẫy thì tôi lại thấy bà ta nhiều hơn , và gặp bà ta cã ban ngày chứ ko phải trong mơ như trước . Khi được 2 ngày ỡ BV chợ rẫy lúc đó sáng sớm 9h , tôi mơ màng nói với ngoại . ” Ngoại ơi , cái bà đứng kế ngoại đêm nào con cũng thấy , bà ta có mặt ghê quá , con sợ lắm , ngoại đuổi bà ấy ra đi được không ” Khi tôi nói câu đó thì chắc ngoại tôi đã hiểu ra được vấn đề . Ngoại liền lập tức ra bệnh viện làm giấy xuất viện cho tôi , mặc dù ba mẹ tôi không chịu , bác sĩ cũng căn ngăn nhưng không ai làm bà ngoại tôi đổi ý được . Trên đường về , thì ngoại kêu xe taxi chở tôi đến chùa luôn chứ ko về nhà . Khi tôi đến chùa thì lúc đó đang nằm trên cái cáng và được ba và ah rễ tôi bế vào. Lúc đó , bà ngoại tôi huy động cã xóm lại đọc kinh. Thầy trụ trì thì ngồi đọc kinh kế tôi tay cầm nhang vẽ vẽ gì ấy , cuối cùng thì ông ấy đặt tôi ngồi ỡ giữa cái chông và gõ vào 3 hồi rất lớn . Không hiểu sao mà khi ấy tôi khõe lại liền . Chạy nhãy bình thường 3 mẹ tôi ai cũng ngơ ngác nhìn tôi. Và qua hôm sau chùa cúng rất lớn , và hôm sau nữa tôi dc ngoại kể lại là do tôi ăn nói hỗn hào , và cũng một phần hợp tuổi nên nó ghét nó ám . Nghe ngoại nói mà bà phụ nữ tôi hay mơ là con cũa bà B gần chùa , bị tai nạn chết khi đang mang thai đứa bế. Nghe đến đó tôi nỗi da gà vì khi trước tôi cũng có chơi qua lại vs bà ta mà không ngờ bà ấy lại hại tôi.
Và từ lúc ấy tôi chẳng dám bén mãn lại chùa và cũng ko dám ăn nói hàm hồ mà chọc ghẹo người âm nữa
Và đây là bài học khá thâm thúy cũa tôi , và tôi hy vọng những ai đọc được bài này thì tránh nói nhãm vào giờ thiêng và nói đụng chạm những người âm nhé  họ ko thích đâu.