Tiếng động dị thường !
--------------------------------------------------------------------------------

Note: Viết theo lời kể của một cô sinh viên trường Ddại Học Duke, NorthCarolina !

Mùa Hè năm 1996, gia đ́nh tôi dọn tới thànhphố Durham, North Carolina. Gia đ́nh tôi dọn về một căn nhà trệt (range) nằmtrên đường "Broad," gần trường Ddại Học Duke. Tôi đã được giấy chấp nhận vàokhoa Computer Science của trường này từ mùa Xuân. Ddội bóng rổ "Blue Devils" củatrường là đội mà tôi ái mộ từ lâu! Hai em trai tôi ghi danh học ở Senior HighSchool của thành phố .

Mấy ngày đầu mới dọn tới chúng tôiphải khiêng dọn, xếp đặt đồ đạc trong nhà nên ai nấy mệt đừ. Tối chúng tôi lêngiường là ngủ say chẳng biết trời đất gì nữa! Tuần sau đó thì mọi việc đã ổnđịnh; vẫn c̣n là mùa Hè nên đến 9 giờ đêm trời cũng c̣n sáng. Chúng tôi thườngthức coi TV đến 11 PM mới chịu đi ngủ ! Một đêm kia sau khi đã lên giường nằmđược cả tiếng, tôi buồn tiểu nên dậy ṃ ra cầu tiêu, v́ lười nên tôi không bậtđèn ở hành lang! Khi tới gần cửa pḥng tắm tai tôi nghe có tiếng động ở pḥngkhách rồi tiếng lịch kịch như ai đặt vật gì xuống bàn! Tôi ṃ mẩm trong bóng đêmlại chổ công tắc điện định bật sáng đèn lên để xem, nhưng khi tay tôi đụng vàochổ công tắc thì tôi cảm thấy như có bàn tay ai cầm chận lấy tay tôi không chobật đèn ! Tôi sợ quá thét lên một cách khủng khiếp ! Bố mẹ và các em tôi bật đènchạy ra hỏi dồn dập có chuyện gì xảy ra vậy! Tôi nói là có ai cầm tay tôi! Mọingười chỉ lắc đầu hay cười ra vẻ không tin! Tôi đi ra pḥng khách xem thử ,không có ai cả, chỉ thấy một cái ly có hình con chuột Micky để trên bàn! Bố tôirất khó tính và ngăn nắp nên chúng tôi luôn giữ mọi thứ đâu vào đấy! Mà sao lạicó cái ly để trên bàn ḱa! Tôi không biết có ai dùng rồi quên cất đi hay không,nhưng để khỏi bị bố mắng, tôi cầm cái ly cất vào tủ bếp rồi trở về pḥng tiểu!

Sáng hôm sau khi chúng tôi đang ngồi ăn sáng trong bếp, bốtôi bước vào hỏi:

_ Tối qua đứa nào ăn uống mà không dọn dẹp bày bừa lyở trên bàn thế ?!

Không đứa nào nhận cả ! Bố tôi tức v́ chẳng đứa nàonhận, liền lấy cái ly ra nói:

_ Ddây này, đứa nào xài cái ly này đêm qua?!?!

Tôi hơi đổi sắc mặt, v́ đó chính là cái ly có hình con Micky mà tôi đã cất vào tủ lúc nửa đêm hôm qua! Tôi trả lời bố:

_ Tối qua khi đitiểu, con thấy nó trên bàn và con đã cất nó vào tủ rồi mà!

_ Thôi đi con ơi! Xàirồi bày bừa ra đó c̣n chối hả ! Lần sau thì nhớ cất đi nhé cô nương !! _ Bố tôiđổi ra giọng diễu cợt tôi!


Tôi im không cải lại v́ chỉ gây thêmphiền phức mà thôi! Nhưng trong ḷng tôi lấy làm lạ lắm! Rỏ ràng là chính taytôi đã cất nó mà!

Ddêm hôm sau tôi cũng lại nghetiếng động ở pḥng khách vọng về, lần này tôi hơi run nên chẳng dám ṃ ra xem!Nằm nghe tiếng lịch kịch mà chẳng dám nhúc nhích hay thở mạnh nữa! Trưa sau tôinói chuyện này với mẹ, bà gạt đi:

_ Mấy con chuột đi ṃ ăn thôi! Nó lịchkịch suốt đêm mẹ cũng có nghe nhưng mặc kệ chúng! Ddể vài bữa nói ba con xem coicó kẻ hở nào bít lại là yên thôi! Mà đứa nào lại bày cái ly có con Micky trênbàn nữa vậy ? May là mẹ dậy sớm nên cất đi chứ để bố mày thấy thì lại bị chửinữa rồi !


Tôi khôngđồng ư với câu trả lời của mẹ! Nhưng có căi lư cũng bằng thừa! Tôi ra ngoài sânchổ hai đứa em trai tôi đang chơi đá banh . Tôi gọi chúng lại và hỏi có nghethấy gì trong đêm không . Hai đứa đều không biết gì cả . Chẳng trách chúng đượcbọn con trai ngày đi chơi tối về lăn ra ngủ như chết, có trời rầm chúng cũngchẳng nghe thấy! Tôi mới kể cho chúng về tiếng lịch kịch vào ban đêm ở pḥngkhách và việc đồ đạc bày bừa băi trên bàn! Ddứa em kế tôi lên tiếng:

_Chị để tụi em lo chuyện này cho! Tối nay tụi em sẽ ŕnh xem có phải là chuột haykhông!


Tối đó chúng sửa soạn sẳn sàng, ngồi nép ở cánhcửa của tủ treo quần áo khoác gần pḥng khách, với đèn pin trong tay chúng ngồichờ nghe động tịnh! Tôi nằm ĺ trong pḥng cũng hồi hộp chờ! Khoảng nửa đêm tôinghe tiếng lịch kịch bên ngoài, rồi thì tiếng hét hoảng sợ của đứa em trai útcủa tôi! Tiếng bố mẹ tôi chạy ra bật điện và lo lắng hỏi có chuyện gì! Tôi cũngchạy ra xem! Hai đứa em tôi miệng há hốc mắt vẫn c̣n lộ sựợ hăi ngồi co rúm ởphía ngoài cửa tủ ! Hai đứa chỉ ú ớ:

_ Bà già, bà già ngồi ở ghế sophauống nước ḱa!

Chúng tôi chẳng thấy ai cả! Chỉ có cái ly Micky lăn trênthảm mà thôi! Bố tôi gạt đi:

_ Tào lao nè, có ai đâu nào!

Xongông kéo hai đứa về pḥng rồi bảo mọi người đi ngủ ! Tôi có tánh sợ ma nên nàodám nhắm mắt! Miệng lẩm bẩm niệm Phật chờ sáng!

Hôm sauđợi bố tôi đi làm rồi. Tôi và mẹ mới hỏi mấy đứa em là cái gì làm tụi nó lahoảng tối qua vậy! Ddứa em kế tôi trả lời:

_ Tụi em núp ở cửa tủ, đếnnửa đêm thì nghe có tiếng mở cửa tủ bếp rồi tiếng chạm lách cách của ly ! Tiếngmở tủ lạnh và sau đó là tiếng bước chân về chổ sopha! Tụi em nhào ra bật đèn pinlên! Trời đất quỷthần ơi! Một bà già cú đế mặt nhăn nheo tay cầm cái ly, quắccặp mắt đỏ ḷm nhìn tụi em! Thằng út nó sợ quá phải thét lên! Rồi mọi người chạyra và bà già cũng biến mất tiêu! Tụi em sợ quá có đứa nào dám ngủ đâu!

Mẹ và tôi liền qua gỏ cửa người hàng xóm đối diện bên kiađường để hỏi chuyện! Bà Mỹ đen hàng xóm này cũng vui vẻ, sau khi chào hỏi chúngtôi bắt chuyện hỏi về căn nhà chúng tôi đang mướn, bà ấy nghiêm giọng nói:

_ Nhà đó có ma lâu rồi! Bà già chủ nhà ở đó một mình và chết trong đókhoảng 3 năm trước! Con bà ta cho sơn sửa lại rồi cho thuê! Nhưng không có ai ởlâu được v́ bà ta cứ đêm đến là lại lịch kịch trong bếp và pḥng khách! Có ngườic̣n thấy bà ta mở TV xem nữa ḱa!

Mẹ con tôi nghe rợn cả dagà, sau đó cám ơn bà ta rồi ra về! Mẹ con chúng tôi bàn luận cách thuyết phục bốtôi dời đi nhà khác! Sau vài lần thuyết phục bố, mẹ con tôi thành công! Thế làchỉ chưa đầy một tháng chúng tôi lại phải dọn nhà một lần nữa! Lần này chúng tôidọn về một appartment ở đường Carver cũng gần đó. Dù có hơi tiếc là mất tiền cọccho căn nhà trước, nhưng chúng tôi không c̣n phải nghe những tiếng động dịthường trong đêm nữa!!!