Chương 8

Giám đốc Trần Lập là người say mê công việc. Ông luôn tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc do mình đặt ra. Trước khi được về làm giám đốc công ty, ông đã từng kinh qua nhiều chức vụ công tác quan trọng trên quận, thành phố. Xuất thân từ một gia đình có truyền thống cách mạng, sự nghiệp chính trị của ông tiến băng băng  như diều gặp gió. Ban đầu ông là bí thư đoàn Phường, rồi leo lên chức phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch phường, bí thư đảng ủy. Năm 1998, ông được đều lên quận đảm nhận cương vị phó chủ tịch quận. Rồi ông trúng cử hội đồng nhân dân thành phố. Năm 2004, ông được bổ nhiệm làm tổng giám đốc công ty Emexco, một trong những công ty xuất nhập khẩu lớn nhất thành phố do ủy ban nhân dân thành phố quản lý.
 
Ngày đầu mới về công ty, ông đã làm cuộc cách mạng thay đổi triệt để cơ cấu bộ máy. Ông nhận thấy các phòng ban quá thừa nhân lực và cũng chính vì điều này mà mọi người cứ đùn đẩy nhau khiến công việc không tiến triển. Công việc đầu tiên của ông là sắp xếp lại biên chế, tổ chức. Chuyển những người kém năng lực, trình độ chuyên môn sang công tác khác hoặc cho nghỉ việc, đồng thời cất nhắc những người trẻ tuổi có tâm huyết, năng lực vào vị trí lãnh đạo. Điều này đã vấp phải những phản ứng quyết liệt của những người bảo thủ. Họ không chấp nhận chuyện một anh phó phòng kế hoạch quèn nhảy một bước lên làm phó  giám đốc, hay chuyện một anh tổ trưởng bảo vệ nhảy lên ngồi chễm chệ  trên chiếc ghế trưởng phòng cung ứng vật tư, thế là, họ làm đơn kiện tụng khắp nơi. Rồi thì thanh tra lên thanh tra xuống và rốt cuộc cái mới, cái tiến bộ đã thắng. Nhờ thế, chỉ trong vòng hai năm công ty của ông phát triển vượt bậc. Riêng khoản thuế đóng góp vào ngân sách thành phố đã tăng gần gấp đôi. Kể từ lúc ấy cánh già bảo thủ mới tâm phục khẩu phục, thôi, không thưa kiện nữa.
 
Trần Lập nghiện nặng trà Thiết quan âm. Đây là loại trà xuất phát từ Trung Hoa, khi pha với nước sóng sánh màu hổ phách, có vị thơm đặc biệt. Do ngại đun nấu lách cách mất thời gian, Trần Lập mang vào chiếc phích Trung Quốc, mỗi lúc cần uống trà chỉ việc cho trà khô vào ấm và rót nước từ phích vào. Thế nhưng chính việc này đã tạo nên một thói quen xấu trong toàn công ty, các phòng ban đua nhau sắm phích nước. Từ trưởng phòng, phó phòng đến nhân viên đều trang bị phích nước riêng cho mình. Phòng kế hoạch có sáu nhân viên là có sáu cái phích. Mỗi sáng, mọi người tranh nhau đun nước thậm chí còn cãi nhau chí chóe, vừa gây lãng phí vừa mất thời gian, thế là ông ra lệnh tịch thu tất cả phích nước cất vào kho, cả cái phích của ông cũng cùng chung số phận. Ông thay nước trà bằng nước tinh khiết và chỉ uống trà những lúc ở nhà mà thôi.
 
Trần Lập đang xem lại báo cáo để trình lên ủy ban nhân dân thành phố trong cuộc họp tuần tới. Ông dùng bút đỏ đánh dấu những chỗ khó hiểu, thiếu thuyết phục rồi gọi quay sang xử lý văn bản trên máy vi tính. Đang làm việc thì có tiếng gõ cửa, ông dừng tay gõ bàn phím, day mặt về phía cửa:
- Vào đi!
Thu Trang, nhân viên thư ký mới vừa được tuyển dụng thay cô thư  ký cũ đã chuyển sang công tác khác từ ngoài bước vào. Cô khoác trên người chiếc áo thun rộng cổ, chiếc váy đỏ, ngắn cũng cỡn để lộ cặp giò thon và dài.
- Thưa chú, đây là  thư mời họp của hội đồng nhân dân thành phố. Còn đây là báo cáo của phòng kinh doanh. Chú xem qua đi ạ.
Thu Trang khom người để lộ cặp ngực căng phồng, trắng nõn. Mùi nước hoa thượng hạng xông vào mũi, giám đốc Lập tỏ vẻ khó chịu:
- Trước khi vào đây làm việc cậu Phong, cán bộ phòng tổ chức không nói với cô gì những gì hay sao?
- Dạ, cháu..cháu không hiểu ý chú muốn nói gì ạ..
Ông Lập nghiêm khắc nói:
- Quy định của công ty là nhân viên nữ phải mặc áo dài, cô nhớ chưa? – Đoạn ông đưa mắt nhìn Thu Trang từ trên xuống dưới:- Ngồi phòng máy lạnh mà ăn mặc như thế này cô không thấy rét à.
- Dạ, thưa chú. Ngày mai cháu sẽ..
- Không phải ngày mai mà ngay bây giờ! – giám đốc Lập ra lệnh:- Cô về nhà thay quần áo rồi vào đây tiếp tục công việc.
Thu Trang lúng túng:
- Nhà cháu hơi xa. Xin chú cho cháu..
- Đó là mệnh lệnh. Nếu cô muốn nghỉ việc thì cứ làm theo ý mình.
Cô nhân viên thư ký tiu nghỉu bước ra, giám đốc Lập gọi lại:
- Tôi nói còn chưa hết. Cô lãnh lương mỗi tháng bao nhiêu?
Thu Trang ngơ ngác:
- Dạ, khoảng hai triệu rưỡi ạ.
- Cô dùng nước hoa loại gì vậy?
- Dạ, Chanel..
- Tôi không rành rẽ về mỹ phẩm nhưng theo tôi biết thì loại nước hoa này không phải rẻ, tiền lương của cô có đủ để mua những thứ này không? – Đoạn giám đốc Trần Lập dịu giọng:- Trang điểm theo sở thích là chuyện riêng của mỗi người, tôi không muốn can thiệp vào. Tôi chỉ cho cô lời khuyên, nên sống giản dị, phù hợp với điều kiện kinh tế và công việc của mình. Cô bảo cô Thoa, trưởng phòng kế toán đến đây gặp tôi có việc gấp.
- Thưa chú, sáng nay chị Thoa đã đi họp trên Sở Tài chính rồi ạ.
- Vậy, cô bảo cậu Thạnh  ở phòng kế hoạch đến gặp tôi.
Thu Trang len lén bước ra. Giám đốc Lập rời khỏi vị trí, bước đến bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Tại ngã tư có vòng xoay đang xảy ra kẹt xe. Giám đốc Lập lấy thuốc lá ra hút. Sực nhớ một chuyện ông bèn móc điện thoại trong túi quần ra gọi cho Trọng:
- A lô! Trọng đấy hả? Công việc của chú như thế nào?
- Vẫn bình thường thôi, anh ạ. Anh bị cảm hay sao, nghe giọng như bị ngạt mũi vậy.
- Bị cảm nhẹ, uống vài viên panadol là khỏi thôi mà.
- Anh đừng có chủ quan đấy. Thời tiết thay đổi thất thường dễ bị ốm lắm. Sáng nay anh có tập thể dục không?
- Không, nghỉ tập mỗi buổi mà thấy người cứ rũ ra. Đêm qua chú ngủ có ngon không?
- Cám ơn anh, em  ngủ được bảy giờ. Như thế là tốt rồi. Trước kia, mỗi đêm em chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ. Stress, mất ngủ là căn bệnh của thời đại công nghiệp mà, anh.
- Chốc nữa chú ăn cơm trưa với anh nhé. Anh biết một chỗ rất tuyệt.
- Anh không về dùng cơm với chị à? Đừng để chị ấy phải đợi.
- Chú không phải lo về chuyện này. Anh đã gọi điện về nhà bảo là phải ăn cơm với khách hàng.
- Được rồi. Mười hai giờ em đến chỗ anh nhé.
- Anh chờ chú. Đừng để anh chờ lâu nhé.
- Vâng, em sẽ đến đúng hẹn.