Chương 10

- Phần mềm kế toán nhóm của cậu khi đưa vào sử dụng đã xảy ra sự cố. Công ty Thiên An vừa cử người đến ca thán với tôi về việc này.
 
Khương khẽ cựa mình trên ghế. Mắt dán vào màn hình vi tính, logo công ty đang quay tít trên monitor:
- Cụ thể trục trặc ở điểm nào?
Giám đốc công ty phầm  mềm Thái Bình nói:
- Tính toán bị sai số. Đây là một sai lầm khó có thể chấp nhận. Câu biết rồi đấy trong kế toán mà sai số thì hậu quả sẽ rất khôn lường.
Khương tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Tôi đã kiểm tra rất cẩn thận trước khi đưa sản phẩm vào sử dụng và chẵng phát hiện điều gì cả. Có thể máy tính của Thiên An đã bị sự cố hoặc bị virus tấn công cũng nên.
- Tôi không biết. Cậu xem lại thật chính xác giúp tôi. Điều quan trọng chúng ta phải giữ uy tín của mình, thị trường phần mềm đang trong giai đoạn cạnh tranh ráo riết, chúng ta không nên để mất thị phần.
 
Khương khẽ gật đầu. Giám đốc Thưởng nói tiếp:
- Nếu lỗi thuộc về phía họ, cậu cũng nên giải thích cặn kẽ cho họ hiểu, và, nếu cần chúng ta sẽ cài đặt lại giúp họ. Cậu cũng nên cài thêm phần mềm diệt virus để đảm bảo cho máy hoạt động tốt.
- Tôi sẽ xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc. Nếu cần, tôi sẽ cử người đến công ty Thiên An xem xét và giải quyết sự cố.
- Vậy thì tốt, tôi luôn tin vào năng lực của cậu. Phần mềm quản lý kinh doanh của cậu đã tiến hành đến đâu rồi? Đã ra đầu ra đũa gì chưa?
- Cuối tuần tới, tôi sẽ cho chạy thử nghiệm. Có lẽ, đầu tháng sau sẽ hoàn tất và đưa vào khai thác.
- Tuyệt lắm, tôi luôn tự hào vì không chọn lầm người. Tháng tới, tôi sẽ tăng lương cho cậu.
- Cám ơn giám đốc. – Khương vui vẻ  nói:- Tôi sẽ hết sức cố gắng.
 
Hai người đang nói chuyện thì thư ký giám đốc đẩy cửa bước vào;
- Thưa giám đốc, có người của công ty Thành Công muốn gặp giám đốc để bàn về hợp tác trong lĩnh vực phần mềm ạ.
- Được, cô đưa họ vào.
- Thôi, tôi về phòng làm việc đây.
 
Khương đứng dậy, bước ra dãy hành lang và rẽ vào phòng làm việc của nhóm. Mấy nhân viên đang làm việc bên máy vi tính đồng loạt hướng mắt về phía cửa khi Khương bước vào.
- Sếp gọi chuyện gì thế, anh Khương? – Một nam thanh niên mặc áo kẻ sọc nói.
 
Khương ngồi vào vị trí của mình. Màn hình vi tính đang hiện lên những bông hoa và những câu châm ngôn bằng tiếng Anh.
- Phần mềm kế toán bị sự cố. Chán thật. Ai là người kiểm tra cuối cùng? Cậu Thật phải không?
Thật là người thanh niên ngồi ở góc trong cùng, nghe nhắc đến tên mình bèn rời mắt khỏi màn hình vi tính và xoay nửa vòng ghế đối diện với Khương:
- Không thể có chuyện đó được. Tôi đã kiểm tra rất cẩn thận. Làm việc với nhau đã lâu, anh biết tính tôi rồi. Theo tôi, lỗi thuộc về phía người sử dụng.
- Dù sao cũng đã xảy ra trục trặc. Cậu nên kiểm tra lại phần mềm một lần nữa nếu không phát hiện điểm gì sơ suất, cậu phải đến công ty Thiên An một chuyến. Tôi nghĩ, hệ thống máy tính của họ đã nhiễm virus.
 
Khương đưa tay nhấp chuột. Màn hình trở lại  chương trình  ngôn ngữ lập trình C++, anh gõ lệnh vào bàn phím. Quang già, lập trình viên lớn tuổi nhất phòng, đứng dậy, vươn vai mấy cái:
- Giải lao một chút, mỏi lưng quá. Sáng nay làm việc hết năng suất rồi.
 
Mọi người tụ tập quanh chiếc bàn tròn, vừa uống nước vừa tán gẫu. Quang già cầm ấm nước rót ra cốc, đoạn hướng ánh mắt về phía Khương:
- Nghỉ tay tán dóc một chút. Tớ có câu chuyện rất ly kỳ nếu cậu muốn nghe thì ngồi xuống đây.
- Chuyện gì? – Khương vừa nói vừa rời khỏi bàn máy vi tính:- Đừng nói với tôi chuyện anh lấy vợ là gái đẹp nhất làng đấy nhé. Chuyện ấy tôi nghe mãi, chán rồi. Người gì mà  hễ mỡ  miệng ra là khen vợ mình đẹp mà không biết ngượng mồm.
 
Quang già bật cười sang sảng. Giọng cười của người có tính vô lo:
- Không, hôm nay dẹp chuyện vợ con qua một bên. Hôm nay tớ sẽ nói chuyện của giới nghệ sỹ. Cậu biết nam ca sỹ Lê Minh không?
 
Tất nhiên là cả thành phố này không ai lạ gì tên tuổi này cả. Lê Minh là ca sỹ nhạc thính phòng nổi tiếng đã từng đoạt giải thưởng lớn liên hoan nhạc thính phòng quốc tế. Trước kia anh ta thỉnh thoảng xuất hiện trong những cuộc thi Tiếng hát truyền thanh với tư cách là thành viên ban giám khảo.
- Các cậu đã từng nghe đồn đại,  Lê Minh là người đồng tính rồi chứ?
Đúng thế, ca sỹ Lê Minh từng bị xì căng đan là người có lối sống bệnh hoạn. Một lần công an bắt quả tang Lê Minh sinh hoạt tình dục với người quản lý của mình tại khách sạn. Trước cơ quan công an, vị quản lý này khai là bị Lê Minh ép buộc. Báo chí đã đưa tin ầm ĩ, mọi người cứ đinh ninh chàng ca sỹ đồng tính này sẽ thân bại danh liệt. Nhưng sau đó chẳng thấy ai đả động đến, sự việc nhanh chóng bị chìm xuồng. Và Lê Minh vẫn xuất hiện hàng đêm trên sân khấu.
- Biết chứ – Thật gật đầu, nói:- Chuyện ấy thì có gì lạ. Cả thế giới đều biết chuyện Lê Minh là gay chính hiệu con nai vàng. Trên các  trang web  về đồng tính liên tục có ảnh và bài viết về anh ta.
Quang rít vài hơi thuốc lá:
- Nhưng có một chuyện mà không phải ai cũng biết. Các cậu có biết nghệ sỹ cải lương Vũ Bình không?
 
Nghệ sỹ Vũ Bình một thời được mệnh danh là giọng ca vàng trong giới cải lương, đã từng được phong là nghệ sỹ ưu tú. Nhưng chuyện Lê Minh và Vũ Bình có can hệ gì với nhau?
- Có đấy, - Quang già nói:- Hai người chuẩn bị kết hôn!
 
Đám đông cùng "ồ" lên. Chuyện sinh hoạt đồng giới xưa như trái đất. Thậm chí có rạp chiếu phim, khu giải trí  mà người đến xem chỉ toàn là dân đồng giới. Thực tế hiện nay có nhiều cặp đồng giới chung sống với nhau như vợ chồng. Ai cũng nghe thấy cả. Nhưng việc hai người cùng giới tính danh chính ngôn thuận kết hôn đàng hoàng thì chưa từng xảy ra.
Thật trố mắt nhìn Quang già:
- Anh nói thật chứ? Hai người ấy kết hôn với nhau?
- Thật, chứ chẳng lẽ tớ nói đùa với các cậu à?
Khương xen vào:
- Tin này có chính xác không? Không khéo chỉ là tin giật gân!
Quang nở nụ cười đắc thắng:
- Làm sao có thể là tin vịt trong khi tớ có trong tay thiếp mời đám cưới của họ. Bây giờ các cậu tin chưa?
Một người thốt lên ngạc nhiên:
- Ô hay, làm sao anh có được thiếp mời? Chẳng lẽ anh cũng là dân gay?
- Đừng xỏ xiên như thế – Quang già nói lớn:- Tớ có quen một người bạn là gay chính hiệu. Tớ với anh bạn đó chơi thân với nhau từ nhỏ, vậy mà, tớ hoàn toàn không biết anh ta là gay. Mãi sau này, nghe người ta xì sầm bàn tán tớ mới hỏi thẳng thì anh ta gật đầu thú nhận. Thật ra gay cũng là người bình thường như chúng ta, chỉ khác là họ có sự đam mê giới tính khác với chúng ta mà thôi. Họ là những sinh vật chịu sự bất công của tạo hóa.
- Đừng có dài dòng nữa! – một người trong bọn ngắt lời:- Anh kể tiếp chuyện cái thiếp mời đi.
Quang kể tiếp:
- Qua những người quen biết cùng giới tính, anh bạn tớ có được tấm thiếp mời. Nhưng anh ta không thể đến dự được bởi ngày ấy cũng là ngày anh ta trực. Thế là tớ xin luôn..
Khương uống một hớp nước:
- Anh xin cái đó để làm gì?
- Còn phải hỏi. – Quang nói:- Lê Minh và Vũ Bình đều là những nghệ sỹ mà tớ hâm mộ. Và đây cũng là dịp tớ tìm hiểu sinh hoạt của những người đồng giới như thế nào. Có ai muốn tháp tùng theo tớ không?.
 Khương thốt lên:
- Một đám cưới không có cô dâu xảy ra tại Việt Nam là đều khó tin. Được rồi, tôi sẽ đi với anh. Hôm nào vậy?
Quang nói:
- Thứ Năm, có nghĩa là còn đúng hai hôm nữa. Sáu giờ tối. Câu nhớ chưa? Nhưng có một việc cũng nên báo trước để cậu chuẩn bị tinh thần…
- Chuyện gì?
- Cậu  phải đóng vai người yêu của tớ!
Đám đông cười ồ lên. Khương ngơ ngác:
- Chuyện như thế nào? Tôi không hiểu.
Quang hấp háy mắt một cách tinh nghịch;
- Thì cậu phải nhập vai như một đồng tính nam, hiểu chưa? Ở một nơi toàn là người đồng tính, cậu không thể khác với mọi người.
- Chịu thôi. Tôi không có tài đóng kịch.
- Thật ra chẳng khó khăn gì cả. Người ta sao mình như vậy. Nếu câu không tự tin thì chịu khó ở nhà để tớ đi dự về kể lại nhé. Cậu nào xung phong đi với tớ thì giơ tay lên!
Cả bọn nhìn nhau cùng cười và lắc đầu. Khương thoáng do dự:
- Tôi sẽ đi với anh. Nhưng liệu có xảy ra cảnh hôn hít và làm tình tập thể không?