Chương 15

- Mẹ ạ, tối nay con không ăn cơm đâu nhé. Mọi người không cần để phần cho con đâu. – Thảo Vy từ trên bước xuống, xinh xắn trong chiếc váy dạ hội.
 
Bà Thương đang đọc tạp chí Phụ Nữ, vừa nhìn thấy con bèn đặt quyển tạp chí xuống bàn. Ánh mắt nhìn con lộ vẻ sung sướng:
- Con gái mẹ đẹp quá! Con đi đâu thế?
- Con đi dự sinh nhật người bạn. Mẹ thấy con mặc chiếc váy này có hợp không?
- Đẹp lắm. Con gái mẹ xinh như hoa hậu. Mẹ thật sự hãnh diện về con. Bạn con mời mấy giờ?
Thảo Vy đáp:
- Bảy giờ, mẹ ạ.
 
Bà Thương ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, nói:
- Bây giờ chỉ hơn sáu giờ, hãy còn sớm. Con ngồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói với con.
- Con còn phải đi mua quà tặng nữa. Có chuyện gì quan trọng không, mẹ?
Bà Thương gật đầu:
- Tất nhiên là quan trọng. Mẹ không làm mất nhiều thời giờ của con đâu. Chỉ vài phút thôi.
 
Thảo Vy ngồi xuống chỗ trống đối diện mẹ. Căn phòng hơi tối, cô đứng dậy, đưa tay ấn công tắc điện. Chiếc đèn ống phụt phụt mấy cái rồi vụt sáng. Thảo Vy ngồi xuống nhìn mẹ tỏ ý lắng nghe. Bà Thương nhìn con, nghiêm giọng nói:
- Mẹ hỏi thật con nhé, con đã có bạn trai chưa?
Thảo Vy phì cười:
- Sao mẹ lại hỏi con câu này? Chẵng phải con đã từng nói với mẹ, con là tín đồ của chủ nghĩa độc thân là gì.
- Đây là chuyện hoàn toàn nghiêm túc. – bà Thương dán chặt cái nhìn vào gương mặt xinh xắn cô con gái:
-  Con phải trả lời thật với mẹ.
Thảo Vy cử động trên ghế:
- Con  nói thật. Con chưa có người yêu và chưa từng nghĩ đến chuyện tìm một người bạn trai cho mình. Con là lesbian mà mẹ.
Bà Thương tỏ vẻ không hài lòng trước cách nói đùa như thế:
- Con gái lớn rồi phải nghiêm chỉnh một chút, không phải đọng đâu cũng nói đùa được. Mẹ sinh ra các con, ai nấy đều lành lặn xinh xắn và học hành thành đạt. Con mà là phụ nữ đồng tính chắc mẹ chết mất – Đoạn bà  Thương dịu giọng:- Chưa có bạn trai là tốt. Chuyện là thế này;  sáng nay tình cờ mẹ gặp người cô Thủy, người bạn thân học chung trường phổ thông trung học. Cô Thủy có đưa mẹ về nhà chơi. Nhà của cô ấy nằm trên đường Trần Hưng Đạo, ngôi nhà mặt tiền những năm tầng lầu..
Thảo Vy tỏ vẻ sốt ruột:
- Những chuyện ấy có liên quan gì đến con hở, mẹ? Đến giờ rồi, con phải đi đây, mẹ ạ.
- Ngồi im đấy! – bà Thương ra lệnh:- Mẹ còn chưa nói hết. Hai vợ chồng cô Thủy chỉ có mỗi cậu con trai duy nhất tên Phong, đã tốt nghiệp đại học kinh tế và đang là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân làm ăn phát đạt.
 
Ngừng một lúc, bà Thương theo dõi những thay đổi trên gương mặt con gái rồi nói tiếp:
- Mẹ đã gặp Phong, đấy là một chàng trai rất tuyệt vời. Và, điều quan trọng là Phong chưa có người yêu. Cha mẹ Phong rất sốt ruột bởi Phong đã gần ba mươi tuổi.
Thảo Vy xen vào:
- Không phải mẹ định kết đôi cho con với con cô Thủy chứ?
Bà Thương gật đầu:
- Đúng vậy, và mẹ đã mời cả nhà cô ấy đến ăn bữa cơm với gia đình mình vào hôm Chủ nhật, tất nhiên có cả Phong. Ngày hôm ấy con phải có mặt ở nhà.
Thảo Vy lắc đầu, nói:
- Con không thích như vậy đâu. Con muốn tự tìm kiếm bạn trai cho mình.
- Mẹ đâu có ép con. Đấy chẳng qua mẹ làm chiếc cầu nối mà thôi. Nếu thấy hợp thì tiến tới, không thì xem nhau như bạn cũng chẳng sao. Phong là chàng trai đầy cá tính, luôn tạo ấn tượng tốt với mọi người.
Thảo Vy đứng dậy, tiến ra cửa:
- Mẹ cho con suy nghĩ vài hôm. Con chưa thể trả lời với mẹ trong lúc này.
- Không được, mẹ đã nhận lời rồi. Dù muốn dù không con cũng phải có mặt ở nhà. Thảo Vy đứng lại mẹ chưa nói hết. Thảo Vy!