Chương 21

Thảo Vy cùng Trọng từ nhà văn hóa Lao Động:
- Cháu thật sự không hài lòng về những câu trả lời của tác giả. Có vẻ ông ta cố tình lẩn tránh sự thật. Và những lập luận của nhà văn không vững chắc, thiếu tính thuyết phục. Chú nghĩ như thế nào?
Trọng khẽ gật đầu:
- Chú cũng có suy nghĩ như cháu. Bây giờ chúng ta sẽ về nhà chứ?
- Còn sớm mà chú, mới hơn mười giờ. Cháu mời chú uống cà phê nhé.
Trọng nhìn Thảo Vy,  thốt lên ngạc nhiên:
- Cháu mời chú uống cà phê à! Cháu có chuyện gì muốn nói với chú phải không?
Thảo Vy khẽ gật đầu. Cặp mắt hai mí chớp chớp mấy cái:
- Đúng vậy. Quán cà phê bên kia đường, nghen chú.
Trọng gật đầu đồng ý. Hai chú cháu bước song song băng qua đường. Quán vắng khách, chủ quán ngồi ngủ gật bên quầy tính tiền, nghe tiếng động liền mở choàng mắt ra:
- Hai người uống gì ạ?
Thảo Vy chủ động gọi thức uống. Hai chú cháu nói chuyện bâng quơ một lúc, Thảo Vy vào chuyện chính:
- Chú biết không, một người bạn học cùng trường đã tỏ tình với cháu..
- Thế à. Anh ta là người đàn ông tốt chứ?
- Vâng, cháu nghĩ như thế. Anh ấy chẳng có gì là xấu cả. Anh ấy là sinh viên xuất sắc và là phó bí thư đoàn trường.
Trọng gật đầu, nói:
- Thế thì tốt. Còn cháu thì sao? Cháu có cảm tình với anh ta không?
- Thật sự cháu cũng không biết nữa. Tất cả quá bất ngờ với cháu.
- Cháu có xao xuyến trong lòng không?
Thảo Vy gật đầu thú nhận:
- Có, cả đêm hôm ấy cháu không ngủ được. Hình ảnh của anh ấy cứ ám ảnh tâm trí cháu. Buồn cười quá phải không, chú?
- Chẳng có gì là buồn cười cả. Vậy là cháu thích anh ta rồi.
Thảo Vy mắc cỡ đỏ mặt. Trọng nói:
- Nếu cháu thật sự có cảm tình với anh chàng ấy thì hãy nắm bắt lấy cơ hội.
- Theo chú, cháu nên làm gì? Chấp nhận tình yêu của anh ấy à? Ngượng lắm.
- Không nhất thiết phải diễn đạt tình yêu bằng ngôn ngữ, có nhiều cách để bày tỏ tình cảm của mình. Chẳng hạn đồng ý đi xem phim, nghe hòa nhạc, hay tặng một món quà nào đó cũng là cách thể hiện tình cảm của mình.
- Anh ấy mời cháu đi xem phim vào thứ Tư tuần tới. Cháu vẫn chưa nhận lời. Thật sự cháu cũng thích bộ phim đó.
- Nếu thích, thì cháu hãy đi.
- Chú đã từng yêu ai chưa?
Trọng lắc đầu:
- Chưa. Sao cháu lại hỏi chú như vậy?
- Tại vì cháu thấy chú có vẻ rất hiểu được tâm lý của những người đang yêu. Cháu cứ đinh ninh chú đã trải qua vài mối tình say đắm rồi đấy.
Trọng phì cười:
- Nếu được như thế thì hay quá. Chẳng người phụ nữ nào thích chú cả.
- Sao thế nhỉ? Chú là người đàn ông tốt nhất mà cháu từng biết, hơn thế nữa chú có kiến thức uyên bác trên nhiều lĩnh vực. Chú hiểu biết sâu rộng về văn chương và âm nhạc. Nói chuyện với chú cháu mở mang ra nhiều điều. Thật hạnh phúc cho người phụ nữ nào có được tình yêu của chú.
- Cám ơn cháu đã có những ấn tượng tốt về chú. Thật ra chú không được như cháu nghĩ đâu. Chú là người đàn ông vụng về ngốc nghếch chẳng chăm sóc nổi bản thân mình nữa là lo cho người khác.
Trọng nhấp một ngụm cà phê rồi nói:
- Ba mẹ cháu đã biết chuyện này chưa?
Thảo Vy khẽ lắc đầu:
- Chưa, cháu không dám nói đâu. Ngượng lắm.
- Vậy, tại sao với chú cháu không thấy ngượng?
- Tại vì chú luôn xem cháu như người bạn. Chú luôn lắng nghe và thấu hiểu. Chú không bao giờ lấy tư cách cha chú bảo cháu nên làm cái này, không được làm cái kia.
Trọng nói:
- Thật hạnh phúc khi được cháu đặt niềm tin vào chú. Tất nhiên, một lúc nào đó cháu cũng cần công khai mối quan hệ của mình.
- Chuyện ấy còn xa vời quá. Chúng cháu chưa có gì.
- Hôm nào cháu đưa anh chàng phó bí thư đó đến gặp chú nhé. Chú muốn xem anh ta bản lĩnh như thế nào mà hớp hồn được đứa cháu yêu của tôi.
- Chú kỳ quá hà! Chú cứ trêu cháu hoài!
Sực nhớ một chuyện Thảo Vy nói:
- Chú Trọng này, mẹ cháu muốn cháu làm quen với con trai một người bạn. Chủ nhật tuần tới mẹ cháu còn mời họ đến nhà dùng cơm.
- Cháu suy nghĩ như thế nào về việc này?
- Cháu chẳng bận tâm. Đơn giản là cháu không thích anh ta.
- Chưa gặp mặt làm sao cháu lại không thích? Rõ ràng là cháu đã thích anh phó bí thư đoàn trường rồi.
Cả hai chú cháu cùng cười. Thảo Vy nói:
- Theo chú, cháu nên làm như thế nào?
- Nếu không thích cháu hãy nói thẳng với anh ta. Chú tin một người khéo léo, tế nhị như cháu sẽ biết cách giải quyết vấn đề một cách êm xuôi.
Thảo Vy suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
- Vâng, cháu sẽ làm theo lời chú. Cháu sẽ có cách tránh gây tổn thương cho anh ấy. Cháu chỉ lo mẹ cháu…Không sao, cháu tin rồi mẹ cháu cũng sẽ hiểu.
Trọng cười cười:
- Cháu có cần chú giúp đỡ gì không?
- Không cần đâu chú ạ. Cháu sẽ tự mình giải quyết chuyện này.