Chương 24

Thành đứng trước cửa rạp chiếu phim. Xuất chiếu đã bắt đầu gần mười phút mà Thảo Vy vẫn chưa đến, Thành thấy sốt ruột, chốc chốc lại xem đồng hồ. Thành lo Thảo Vy sẽ không đến. Lúc này trước cửa rạp chiếu phim vắng hoe, chỉ có vài người bán trái cây, thuốc lá ngồi ngáp vặt. Mười phút nữa trôi qua, Thành như ngồi trên đống lửa.
- Anh gì ơi, phim đã chiếu hơn hai chục phút rồi. Chắc bạn gái của anh không đến đâu, anh bị cho “ leo cây “  rồi! – cô bán thuốc lá có chiếc răng khểnh trêu Thành.
 
Năm phút sau, Thảo Vy đi xe gắn máy đến. Thành mừng rỡ chạy đến đón ngay đầu xe. Thảo Vy nói như người có lỗi:
- Xin lỗi, tại chiếc xe bỗng giở chứng ăn vạ. Em phải đẩy vào tiệm sửa. Muộn quá rồi phải không anh?
- Phim chiếu được khoảng ba mươi phút rồi.
Thảo Vy đề nghị:
- Hay là chúng ta không xem phim nữa. Đi uống cà phê nhé. Thảo Vy sẽ khao anh Thành  một chầu cà phê để xin lỗi về việc đến muộn.
 
Thành nhìn Thảo Vy. Tối nay trông cô thật đẹp. Với anh, được ở bên cạnh Thảo Vy là hạnh phúc lắm rồi, xem phim hay uống cà phê không là quan trọng. Hai người cho xe chạy chầm chậm rẽ vào con phố hẹp chỉ vừa một làn ô tô. Quán Vọng Các nằm bên cạnh trường văn thư – lưu trữ.
 
Quán rộng rải, thoáng mát. Hai bên đường trải sỏi có nhiều chậu hoa kiểng. Chính giữa là hồ nước cá lội tung tăng. Thành đảo mắt tìm chỗ trống. Anh chọn chiếc chỗ ngồi sát hồ nước, bên cạnh chậu thiên tuế:
- Phong cảnh ở đây thật tuyệt. Làm sao Thảo Vy sưu tầm được một chỗ lý tưởng như thế này?
Thảo Vy gật đầu:
- Thỉnh thoảng Thảo Vy vẫn đến đây uống cà phê với chú Trọng. Chú ấy là người đầu tiên đưa Thảo Vy đến đây.
- Chú Trọng là ai? Em của cha à?
Thảo Vy lắc đầu:
- Chú ấy là bạn thân của ba. Hai người quen nhau từ hồi còn học chung trường đại học. Chú ấy rất tốt và có kiến thức sâu rộng. Vy thích nói chuyện với chú ấy.
- Nghe cách nói của Vy, anh đoán, chắc là hai chú cháu thân với nhau lắm thì phải.
- Đúng vậy, Vy luôn kính trọng và thương yêu chú ấy như người cha thứ hai. Nói chuyện với chú rất thoải mái bởi chú luôn tôn trọng và xem Vy như người bạn thật sự.
 
Nhân viên phục vụ quán bước đến, lịch sự nói:
- Anh chị uống gì ạ?
Thảo Vy uống chanh dây. Thái uống cà phê đá. Câu chuyện được tiếp tục:
- Chú Trọng đã có gia đình rồi nhỉ?
- Không, chú ấy còn độc thân. Vy không hiểu sao chú không chịu lấy vợ.
 
Thức uống được mang ra. Thảo Vy đảo mắt nhìn quanh quất. Cô phát hiện ra một điều, khách đến uống cà phê buổi tối đa phần là những cặp tình nhân.
- Thảo Vy không thích cà phê à?
- Thích chứ, nhưng Vy sợ bị mất ngủ nên phải chọn thứ khác. Nếu sớm hơn, Vy sẽ uống cà phê. Cà phê ở đây rất ngon.
Thành đặt chiếc phin sang một bên rồi cho vào mấy thìa đường và khuấy đều:
- Ừ, ngon thật. Anh cũng biết vài quán cà phê ngon nhưng chưa nơi nào ngon như ở đây.
Thảo Vy nói:
- Cũng nhờ chú Trọng mà Vy còn biết quán cà phê mang tên Classic. Tuy nhiên từ đây đến đó khá xa. Hôm nào có dịp Vy sẽ mời anh đến đó. Vy tin anh sẽ rất thích.
Thành nhấp một ngụm nhỏ cà phê:
- Có phải quán chỉ mở nhạc cổ điển?
Thảo Vy nhìn Thành tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Vậy là anh đã đến quán ấy rồi à? Ấn tượng của anh như thế nào?
Thành lắc đầu:
- Thật tình anh chưa từng đến chỗ ấy bao giờ. Tất cả chỉ là suy đoán. Cái tên Classic là một gợi ý.
- Anh đoán đúng rồi đó. Khách đến quán chủ yếu là dân mê nhạc cổ điển. Chú Trọng cũng mê nhạc cổ điển.
Thành reo lên:
- Vậy là, anh cũng cùng sở thích với chú Trọng của em rồi. Hôm nào có dịp nhất định anh sẽ mời chú ấy đi uống cà phê.
- Chưa chắc chú ấy đã đồng ý. Chú Trọng rất ngại tiếp xúc với người lạ.
- Tất nhiên anh cần đến sự giúp đỡ của Vy chứ. Vy có sẵn lòng không?
- Vy không dám hứa. Vy phải hỏi qua ý kiến của chú ấy.
Vài đôi tình nhân từ vài bước vào. Nhân viên phục vụ quán lăng xăng tìm chỗ ngồi cho họ. Thành  uống nốt phần cà phê trong cốc. Ngay lập tức nhân viên phục vụ mang ra hai cốc nước đá bào nhuyễn và một ấm trà, đồng thời thu dọn những thứ trên bàn.
- Anh có tiếc bộ phim tối nay không? Nghe mọi người đi xem về bảo phim hay lắm. Cũng tại chiếc xe.
Thành rót nước trà vào cốc nước đá bào rồi đẩy nhẹ một cốc về phía Thảo Vy:
- Vy đừng bận tâm nhiều về chuyện này. Phim còn chiếu trong nhiều ngày nữa. Không biết anh có còn cơ hội mời em xem phim lần nữa không.
Gần mười giờ đêm hai người rời khỏi quán.
- Thành phố về đêm đẹp quá em nhỉ. Chúng tạ đi dạo một chốc, Thảo Vy nhỉ?
Thảo Vy lắc đầu từ chối bảo là có việc bận. Thành nói:
- Anh đưa em về nhà nhé.
Hai người cho xe chạy chầm chậm vừa trò chuyện vui vẻ. Đến gần nhà Thảo Vy dừng xe lại:
- Tới nơi rồi. Thôi, anh về đi. Hẹn gặp anh tại trường vào buổi sáng mai.
- Cám ơn Thảo Vy vì buổi tối hôm nay.
 
Thành muốn nói gì nữa nhưng Thảo Vy đã cho xe rẽ vào nhà. Thành đứng tần ngần một lúc rồi quay đầu xe hướng ra lộ chính.