Chương 26

Mười một giờ trưa. Việc bếp núc đã hoàn tất. Bà Thương lên phòng trang điểm rồi quay trở xuống. Thấy Thảo Vy đang cắm cúi dọn dẹp trong nhà bếp, bà giục:
- Việc dọn dẹp để mẹ lo. Con lên thay quần áo, trang điểm đi. Nhớ chọn bộ đồ thật đẹp đấy nhé.
Thảo Vy nói:
- Mẹ làm như người ta đến xem mắt không bằng. Chỉ là bữa tiệc nhỏ thôi mà.
- Tạm gọi là thế. Con đừng để người ta cười mẹ. Con mặc chiếc áo thun chui đầu màu đỏ nhé, mẹ thấy, con mặc chiếc áo ấy rất hợp.
Thảo Vy cười cười:
- Con mà muốn chồng sớm thì mẹ khổ đấy. Chẳng ai chăm sóc mẹ đâu.
Bà Thương xua tay lia lịa:
- Cô đi lấy chồng sớm cho tôi nhờ. Cứ ở nhà ăn báo cô mãi không thấy xấu hổ à?
Ông Lập đang ngồi đọc báo gần đó đột nhiên xen vào:
- Chỉ có hai mẹ con mà ồn ào thế nhỉ. Ngạn ngữ Pháp có câu “ Hai người đàn bà với con vịt sẽ thành cái chợ “ quả không sai.
Bà Thương day mặt về phía chồng:
- Đừng đọc báo nữa. Anh cũng nên thay bộ cánh đẹp đẽ hơn để đón khách. Chiếc áo, anh mặc từ hôm qua đến bây giờ đã bốc mùi rồi.
Ông Lập ném tờ báo xuống bàn. Vừa chuẩn bị bước lên lầu thì bên ngoài có tiếng gọi cửa. Bà Thương nói:
- Chắc khách đến đấy. Anh  thay đồ đi, để em mở cửa cho.
Bà Thương sửa lại tư thế rồi bước ra mở cửa. Trái với dự đoán của bà Thương, người đó là Trọng.
- Ồ, nhà ta chuẩn bị đi đâu à? – Trọng nhìn bà Thương rồi thốt lên.
Bà Thương lắc đầu, quay vào bên trong:
- Không, hôm nay nhà có khách.
- Có khách à! Vậy xin phép tôi về. Khi khác lại đến.
Bà Thương nói:
- Anh đừng ngại. Cũng là chỗ bạn bè với nhau cả. Có anh thêm vui. Anh không đến tôi cũng sẽ gọi điện thoại mời anh đến. Thôi, anh giúp tôi xếp đặt bàn ghế nhé. Tôi vào bếp xem lại các thứ. Thằng Khương biến đi đâu từ sáng đến giờ không nhìn thấy mặt, khách sắp đến rồi.
Thảo Vy từ trên bước xuống, vừa đi vừa nói:
- Anh ấy nhờ con nói lại với mẹ sẽ về muộn. – Đoạn cô xoay một vòng:- Những người đang yêu lúc nào cũng bận rộn. Mẹ thấy con mặc bộ đồ này có hợp không?
- Đẹp lắm. Con gái của mẹ mặc đồ nào cũng đẹp. Sao con không trang điểm?
- Con không thích.
- Phải trang điểm phơn phớt thôi cũng được. Phụ nữ không son phấn chẳng khác nào kho cá mà không có kẹo đắng.
Trọng bật cười thành tiếng. Ai lại so sánh chuyện làm đẹp của phụ nữa với việc kho cá bao giờ.
Thức ăn đã được dọn sẵn ra bàn. Ông Lập lấy chai Martin trong tủ rượu đặt lên bàn. Bà Thương nhắc chồng:
- Chốc nữa anh uống ít thôi nhé. Tật của anh rượu vào thì lời ra, nói năng văng mạng!
Ông Lập chưa kịp đáp lại thì bên ngoài có tiếng gọi cửa. Bà Thương xỏ dép bước ra mở cửa.
- Ồ, chỉ có hai mẹ con thôi à? Ông xã đâu?
Bà Thủy mặc chiếc áo dài nhung máu tím than có thêu hình phong cảnh. Phong cao ráo trắng trẻo, đeo kính cận, mặc áo sơ mi có thắt ca vát, trên tay cầm hộp rượu. Bà Thủy lấy hộp rượu từ tay con trai đưa cho bà Thương:
- Ông xã bận công tác đột xuất về không kịp. Đây là chút quà gọi là góp vui với mọi người.
Nói chuyện xã giao vài câu, sau đó, cả chủ lẫn khách nhanh chóng ngồi vào bàn. Bà Thương lần lượt giới thiệu từng người trong gia đình với khách. Khi giới thiệu đến Thảo Vy, tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Bà Thủy nhìn Thảo Vy và tỏ vẻ rất ưng ý.
- Cháu đang học trường gì?
Thảo Vy nói:
- Dạ, cháu đang học trường Luật ạ.
Bà Thủy khẽ gật đầu:
- Tốt lắm. Khi nào cháu ra trường?
- Dạ, còn đến hai năm nữa ạ.
- Sau khi tốt nghiệp, nếu cháu thích thì có thể đến làm việc tại công ty của anh Phong. Phong con  cô là giám đốc công ty đấy. Cháu biết công ty Tân Phương không?
Phong có vẻ ngượng khi nghe bà Thủy nói về mình.
Cả bữa ăn bà Thủy nói chuyện luôn miệng. Phong có vẻ trầm tình. Thỉnh thoảng liếc mắt về phía Thảo Vy, bất chợt bắt gặp ánh mắt của cô Phong lảng sang nơi khác, mặt đỏ bừng.
Tiệc tan, cả chủ lẫn khách đều vui vẻ. Bà Thương cùng Thảo Vy tiễn khách ra cửa. Trong lúc bà Thương nói chuyện với bà Thủy thì Phong cũng tranh thủ bắt chuyện với Thảo Vy:
- Cám ơn Thảo Vy vì bữa tiệc rất ngon. Anh có thể mời Vy ăn tối để đáp lại được không?
Thảo Vy suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Phong nói như reo:
- Vậy tối thứ Sáu tuần này nhé. Anh sẽ đợi Vy ở nhà hàng Phong Lan.
Khách về rồi, bà Thương quay trở vào ngồi xuống chỗ cũ:
- Anh thấy Phong có được không?
Ông Lập gật đầu:
- Được. Mặc dù là người trẻ tuổi sớm thành đạt nhưng Phong có vẻ giản dị và khiêm tốn. Anh thích những người có tính cách như thế.
Bà Thương day sang Thảo Vy:
- Con thấy thế nào?
- Con cũng có nhận xét như mọi người thôi.
- Mẹ không hỏi như thế. Ý của mẹ là con có thích Phong không.
Thảo Vy im lặng đưa mắt nhìn Trọng. Bà Thương nói:
- Mẹ thấy chỗ này là được lắm rồi, con không nên bỏ lỡ, uổng lắm.
Thảo Vy cười cười:
- Mẹ làm như con gái của mẹ sắp ế chồng không bằng. Thôi con lên phòng đây.
Bà Thương nhìn theo con gái thở dài:
- Con nhỏ này ngộ ghê, mỗi lần nói đến chuyện này là nó tìm cách lẫn đi chỗ khác. Con với cái!