Chương 5

Ba nằm viện đúng một tuần thì xuất viện. Thật ra bệnh tình của ba chưa hoàn toàn bình phục nhưng ông cứ nằng nặc đòi về. Buổi tối, ba gọi tôi đến và nói:
- Chuyện cũ hãy quên đi. Xem như ba chưa từng nghe những lời đó. Ba đã quyết định sẽ tổ chức làm đám cưới cho con trong tháng tới. Sáng nay ba đã nói chuyện với bác Phúc. Và bác ấy đã vui vẻ đồng ý.
 
Tôi cúi đầu im lặng. Ba nắm tay tôi,  nói bằng giọng xúc động:
- Tương lai, tiền đồ của con rất xán lạn. Con đừng làm điều gì dại dột mà phá hủy cả công trình tạo dựng bấy lâu nay. Con sẽ là đảng viên, một cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi có năng lực. Đừng bao giờ có tư tưởng bệnh hoạn ấy nữa. Ba luôn tin ở con.
 
Thiếp mời được nhanh chóng gửi đi khắp nơi. Trước ngày cưới đúng một tuần, tôi được vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng. Tôi vẫn gặp Trọng mỗi ngày, tuy nhiên tôi hoàn toàn giấu kín chuyện sắp lấy vợ của mình. Buổi chiều tôi và Trọng ngồi trong quán Giọt Đắng. Trọng đột nhiên lên tiếng:
- Anh sắp lấy vợ sao không nói cho em biết?
 
Tôi giật mình, thì ra Trọng đã biết tất cả. Trong lúc tôi đang suy nghĩ tìm lời giải thích thì Trọng nói tiếp:
- Anh yêu em sao lại lấy chị Thương?
 
Trời ơi,  thì ra từ lâu Trọng đã biết tôi là người đồng tính. Và Trọng cũng biết tôi yêu Trọng. Trọng xuống giọng nói vừa đủ nghe:
- Em cũng yêu anh!
 
Tôi choáng váng. Cảm giác như đang bơi trên không trung bỗng rơi xuống vực sâu hun húc. Tôi cố kiềm nén không thể, nước mắt cứ tuôn ra.
- Anh yêu em nhưng chúng ta không thể đến với nhau bởi trước mặt chúng ta có nhiều rào cản  không thể vượt qua…
Trọng nắm lấy tay tôi siết mạnh:
- Chúng ta sẽ vượt qua. Anh có dám bỏ tất cả để đi với em không?
- Đi đâu bây giờ? – tôi thốt lên như người mộng du.
- Đi đến những nơi người ta không biết chúng ta là ai. Chúng ta sẽ sống với nhau như vợ chồng.
Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu:
- Không thể được. Anh không thể bỏ tất cả để ra đi cùng em. Anh còn gia đình, còn công danh sự nghiệp, còn bổn phận và trách nhiệm…
- Hãy vất tất cả vào sọt rác. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Chẳng phải anh đã từng nói, hạnh phúc lớn nhất của con người là được sống bên cạnh người mình yêu. Anh không muốn sống bên em sao? Em yêu anh!
Tôi bật khóc thành tiếng:
- Không được, Trọng à, anh không thể. Anh không thể chống lại số phận. Anh  vốn dĩ là một người yếu đuối.
Trọng nói:
- Hành động như vậy anh không thấy mình có lỗi với chị Thương à? Chị ấy đã làm gì nên tội khiến anh phải đối xử như vậy?
Im lặng một lúc, Trọng nói tiếp:
- Theo em, anh nên cho chị Thương biết tất cả. Cuộc hôn nhân tội lỗi này phải được dừng lại.
Tôi lắc đầu:
- Không thể được. Anh không đủ can đảm để làm chuyện này. Anh không thể!
- Em sẽ giúp anh!
- Không, nếu việc này vỡ lở ra chắc anh sẽ chết mất.
Trọng giận dữ đứng dậy:
- Đồ hèn! Em không ngờ anh lại hèn đến thế. Em hối hận vì đã trao gửi tình yêu cho anh.