Chương 8

Rất may, chúng tôi chỉ ở tại ngôi nhà lắm chuột và đầy phân chó đó chỉ đúng hai tuần thì chuyển sang nhà mới. Ba mẹ tôi vốn không có đầu óc mê tín nên khi chủ thầu giao nhà hôm trước thì hôm sau ba mẹ tôi đã dọn đến ở. Ngôi nhà mới gồm một trệt, hai lầu, có ba phòng ngủ với đầy đủ tiện nghi. Tầng trệt ba mẹ tôi dành để tiếp khách, sinh hoạt, nhà ăn, nhà bếp. Tầng một là nơi làm việc, phòng đọc sách và phòng ngủ của ba mẹ tôi. Tầng hai được ngăn làm hai phòng, tôi và anh Khương mỗi người một phòng. Tôi được ưu tiên chọn phòng nằm phía bên ngoài có ban công thoáng mát. Phòng anh Khương có vẻ nóng bức và chật chội hơn. Ba tôi mua cho tôi một chiếc bàn học, một giá đựng sách và một chiếc đèn ngủ. Chiếc đèn ngủ hình nấm phát ra thứ ánh sáng xanh dịu tạo cảm giác dễ chịu. Tôi đi nhà sách mua thêm vài bức tranh và gấu bông bày la liệt khắp nơi. Buổi tối, trong khi tôi đang ngắm nghía những thành tựu của mình thì nghe tiếng gọi cửa của ba tôi.
- Con có thích căn phòng của mình không?
- Thích lắm, ba ạ.
Ba nhìn quanh quất và tỏ vẻ hài lòng với cách sắp xếp của tôi:
- Xem ra con cũng có óc thẩm mỹ đấy chứ, tuy nhiên nhiều tranh treo tường quá có vẻ hơi rối. Theo cha, con nên gỡ xuống bức treo bên cạnh cửa sổ, trông không được thẩm mỹ. Tháng tới ba sẽ mua cho con chiếc ti vi, con chịu không?
- Chịu! – tôi đáp liền:- tất nhiên rồi. Con thích xem phim hoạt hình của Wall Dysney.
 
- Đã là cô học trò cấp hai mà vẫn thích ăn kem,  đọc truyện tranh và xem phim hoạt  hình. Ba đồng ý mua ti vi cho con, nhưng con phải hứa với ba là không được thức quá khuya, không xem ti vi khi chưa làm bài xong nhé. Và, nếu con vi phạm, ba sẽ tịch thu cái ti vi sung vào công quỹ, con có đồng ý không?
- Vâng, con hứa. Con chỉ xem đến mười giờ là tắt đèn đi ngủ.
Ba ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất trong phòng rồi đưa tay vuốt tóc tôi. Tôi rất thích được ba âu yếm như vậy.
- Ba với mẹ đã giảng hòa với nhau chưa?
Ba im lặng, mặt có vẻ buồn. Hồi lâu ba lên tiếng:
- Ba với mẹ từ trước đến nay vẫn thế, cãi nhau đó rồi làm lành ngay thôi,  vả lại, chuyện chẳng có gì mà phải ầm ĩ cả lên.
Rõ ràng ba đã cố tình giấu tôi. Quả thật thỉnh thoảng hai người có xảy ra lục đục  nhưng chỉ thoáng qua như cơn mưa bóng mây ào một cái rồi tạnh, nhưng lần này không phải như thế, có vẻ trầm trọng và phức tạp hơn nhiều.
- Nhiều lúc, ba không hiểu mẹ con như thế nào nữa. Mẹ con càng lúc quá phức tạp và khó hiểu..
- Ba có gặp chú Trọng không? – tôi lái câu chuyện sang hướng khác.
Ba lắc đầu:
- Từ hôm chuyển chỗ ở ba không gặp chú ấy. Con đừng lo chú ấy biết cách chăm sóc mình.
Thật ra, điều khiến tôi băn khoăn lại là chuyện khác. Chuyện không hay xảy ra giữa chú với mẹ.
- Mẹ con nhiều khi hành động hết sức nông nổi. Chắc chú ấy buồn lắm.
 
Ba ngồi nói chuyện một lúc rồi về phòng của mình. Tôi làm bài tập, đọc xong quyển truyện tranh thì tắt đèn đi ngủ. Anh tôi ở phòng bên cạnh hãy còn thức học bài. Tiếng anh lầm rầm như đọc kinh vẳng sang phòng tôi.
 
Nửa đêm tôi thức giấc và thấy khát khô cổ họng. Tôi bước xuống tầng trệt, nơi đặt chiếc tủ lạnh để lấy nước uống. Khi đi ngang qua phòng ba mẹ, tôi thấy bên trong vẫn còn sáng đèn, rồi tôi nghe tiếng khóc sụt sùi của mẹ. Mẹ tôi nói những gì tôi nghe không rõ, bởi những âm thanh bị biến dạng và dính chặt vào nhau. Tôi không nghe tiếng của ba. Trong tưởng tượng của tôi, có lẽ, ông đang gục đầu trên cánh tay với gương mặt con chiên sám hối.
Tôi thở dài chán nản và trở lại phòng mình, quên cả cơn khát.