Dịch giả: Phạm Bích Liễu, Vũ Thu Hà
Chương 119
Bàn tay của tiểu thư

(Phần do Claude Schopp bổ sung)

Cùng ngày hôm đó khi bàu trời đã quang đãng, René và đoàn tuỳ tùng rời khỏi ngôi làng.
 
René đã mua lại của ông chủ quán chỉ một con la. Tomeo chất lên lưng con vật một chiếc giỏ đan bằng cây liễu giỏ trong đó đựng đầu của tên cướp Bizzarro vẫn được gói trong chiếc tạp dề thắt nút bốn góc. Tomeo dẫn con la đi đầu, đoàn người đi sau khoảng một trăm bước chân. Cả đoàn chìm trong không khí sợ hãi, họ như muốn xa lánh những tội ác dã man mà cái đầu này gây ra.
 
René yêu cầu Tomeo đưa đoàn người đi về hướng Reggio vì nghĩ rằng tướng Reynier đã đến thành phố. Liệu anh có về kịp để tham gia vào việc chiếm lại Reggio nổi mà các băng đảng ủng hộ triều đình Bourbon được người Anh hậu thuẫn đã thảm sát các khu đồn trú lẻ tẻ trong tiếng la hét "Vua Ferdinand muôn năm!".
 
Chính hoàng đế cũng đã viết cho anh trai mình là Joseph như sau:
"Các người phải chiếm được Reggio và Scilla. Thật là xấu hổ khi để nghị Anh đặt một chân vào vừng đất này. Ta không thể chịu đựng được điều đó. Hãy chuẩn bị cho cuộc chiến".
Còn tướng Reynier cũng muốn chuộc lại lỗi lầm sau thất bại của mình nên cũng vội vã huy động quân lính mở ra một con đường chuyển quân và vây hãm một phần tư tầm đại bác của thành phố. Như vậy, cuộc tấn công đã bắt đầu.
 
Tuy vậy khi đi qua những dãy hoành sơn của vừng núi Aspromonte, René phát hiện ra trong vùng Calabre không hề có dấu hiệu nào của sự chuyển quân chứng tỏ sắp có cuộc chiến diễn ra, anh chỉ thấy ở phía trên Reggio một vài cuộn khói hờ hững bốc lên bầu trời xanh ngắt. Vậy chuyện gì đã xảy ra? René đã tự hỏi trong suốt chặng đường đi xuống rất dễ dàng với anh. Nhưng rồi một lính gác trong một đồn ở phía trước đã trả lời cho câu hỏi của anh.
- Ngay từ loạt đại bác đầu tiên, những tên nổi loạn tự xưng là Saint Foi đã lủi như đàn sẻ. Chúng tháo chạy bằng đường thủy và đường bộ để về Sicile.
- Thế còn những người Anh?
- Chúng tôi không nhìn thấy họ. Ngài Stuart và đội quân của ông ta đã biến mất.
 
Trên các đường phố Reggio, quân lính chất súng thành từng đống. Một số ngồi dưới bóng râm trên vỉa hè, lôi khẩu phần ăn của mình ra, bỏ vào mồm từng miếng nhỏ để được ăn lâu hơn.
 
Một số khác đã cởi bỏ bộ quân phục, đứng cạnh vòi nước vừa tắm rửa vừa cười đùa như lũ trẻ.
 
Năm, sáu ngôi nhà sau khi bị bắn phá cũng đã tắt lửa. Để đi tìm tướng Reynier trong một lâu đài cũ như người ta chỉ René cùng đồng đội của mình phải vượt qua những đống đổ nát nghi ngút khói và bước qua những xác chết nham nhở.
 
Trên quãng đường Castello là một cây đại thụ với những dây nho rủ xuống, một người lính có nhiệm vụ đứng canh ở đây nói:
- Bọn nổi loạn đã cầm vũ khí, chúng thảm sát hầu hết những người bạn của tôi.
Trong lâu đài, các sĩ quan đã kết thúc bữa ăn, một bữa ăn vốn được chuẩn bị cho những kẻ chiếm đóng thành phố trước khi đội quân của tướng Reynier kéo đến và bọn chúng đã tháo chạy, bỏ lại tất cả.
Một người đi báo với tướng Reynier về sự hiện diện của René. Vị tướng này liền đi đến chỗ anh, hai tay giang rộng.
- René yêu quý, anh đến muộn quá! - ông ta vừa ôm René vừa nói.
- Vậy tôi đã không giúp gì được cho ngài?
- Không, tôi đã chiến thắng một cách dễ dàng. Nói thực, dù anh không có mặt nhưng chính anh là người mang lại chiến thắng vì anh đã phát hiện ra con đường giúp đội pháo binh bao vây mà không gặp khó khăn gì.
- Thưa tướng quân, vinh dự chiến thắng là thuộc về ngài - René mỉm cười nói.
- Chẳng lẽ anh nghĩ là tôi cần điều đó để lấp lại những thất bại của tôi sao?
- Nếu được như vậy, tôi rất vui lòng về điều đó.
- Thế còn anh, công việc của anh thuận lợi chứ?
- Tôi đã có cái đầu của Bizzarro mà không hề bị vấy máu của hắn.
- Hãy kể cho tôi nghe về chuyến săn cướp của anh đi.
 
René đã kể lại cho tướng Reynier nghe về cuộc truy đuổi gian nan và vô ích của anh, đúng đến lúc anh nản chí muốn bỏ dở thì vợ tên cướp đã mang đầu của hắn đến nộp.
- Tôi rất muốn được nhìn thấy đầu của hắn, một kẻ đã từng được làm vua Palmi trong vài giờ và làm rung chuyển dãy Calabres.
René ra hiệu và Tomeo mang chiếc giỏ và tháo tấm tạp dề ra.
- Từ mười lăm nam nay, có biết bao cái đầu đã bị chặt - Reynier thì thầm khi ông quay sang nhìn khuôn mặt kinh tởm của Bizzarro, một kẻ mà không ai nghĩ rằng có thể làm cho hắn nhắm mắt.
- Vâng, lạy Chúa. Có những cái đầu là thân nhân của tôi - René nhắc lại với giọng trầm hẳn xuống! - Trong những năm cô đơn tôi đã suy ngẫm về ý nghĩa những cuộc tàn sát đó, những cuộc tàn sát đã nhấn chìm tôi vào đau khổ.
- Và anh đã rút ra được điều gì?
- Rằng đoạn đầu đài cũng là một trong những phương pháp mà một sức mạnh huyền bí, nhân danh Chúa, nhân danh Đấng cứu thế hay một cái gì đó để chống chọi với những trở ngại mà nhân loại vấp phải trên con đường đi đến tự do.
- Nếu như vậy thì đức ngài Guillotin người đã phát minh ra máy chém cũng không phải là một biến cố vô tình.
- Không ông ta đã xuất hiện rất đúng lúc cũng như tất cả các sự việc tuyệt đối và định mệnh. Ông ta phải lập ra một đội quân cho cách mạng. Thanh kiếm mà ông ta dâng cho cách mạng cũng giống như cú sét của thần Jupiter có 12 vạch vặn xoắn với nhau: ba vạch dành cho căm hận, ba vạch dành cho trả thù, ba vạch dành cho nước mắt và ba vạch còn lại dành cho máu đổ. Cũng như Saint-Just đã nói: "Trong cách mạng, kẻ nào không thẳng tay, kẻ đó tự đào hố chôn mình và chôn cả tự do". Chúng ta đang sống trong thời kỳ rối ren, nhiều biến cố nên chúng ta phải vượt qua những cái nhỏ bé.
- Chính vì vậy, René yêu quý, chúng ta phải quên đi rằng tên tướng cướp này cũng là một con người bởi những hành động của hắn khiến hắn chỉ được xếp vào cùng thứ hạng với những loài thú dữ khát máu mà anh đã từng chiến đấu ở vương quốc Miến Điện.
- Trong khi anh truy đuổi hắn, tôi đã thực hiện những điều tôi đã hứa.
Rồi vị tướng quay sang một sĩ quan tuỳ tùng.
- Hãy đi tìm Jean cho tôi và bảo anh ta mang đến cho tôi những cái mà anh ta đã làm.
Một lát sau, một người lính bước vào. Qua dáng vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, người ta có thể đoán đây là một người thợ thủ công Paris.
- Jean, hãy chỉ cho ngài đây kiệt tác mà anh đã làm để cho ông ấy.
 
Người lính đặt trước mặt René một chiếc hộp to bằng gỗ ô-liu gắn một chữ số bằng vàng. Chiếc hộp được bào nhẵn bóng và trông khá xinh đẹp. Người thợ mở nắp hộp, bên trong được lót bằng lớp vải nhung đỏ.
- Đây là chiếc hòm mà tôi đã cho đóng để đặt đầu lâu của Bizzarro vào đó. Chúng tôi sẽ nhờ bác sĩ phẫu thuật chuẩn bị kỹ càng trước khi anh ra đi. René, tôi cho anh nghỉ ngơi ít ngày, hay nói đúng hơn là tôi giao cho anh nhiệm vụ đi đến Naples để thông báo cho vua Joseph biết tin là chúng ta đã chiếm được Reggio.
 
Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng tỏ, René trên lưng một con ngựa tốt nhất của vi tướng còn Tomeo trên lưng con la mà anh ta rất yêu quý và đặt tên nó là Regina rời khỏi lâu đài thẳng tiến về Naples. Từ Maida, trở đi họ đi lại con đường mà họ đã đến. Lộ trình của họ vẫn lặp lại như cũ, vẫn người dẫn đường cũ, vẫn những kẻ với vẻ mặt dữ dằn bất ngờ nhảy ra tấn công rồi lại nhanh chóng phải rút lui, mỗi buổi tối, để chắc chắn hơn Tomeo lại ngủ trước cửa để canh phòng.
 
Sáu ngày sau, từ sáng sớm họ đã tiến đến gần Naples, tiếng ồn ào của thành phố mỗi lúc càng rõ hơn. Quân của Napoléon không làm hại đến dân chúng nên cuộc sống ở đây vẫn điền ra náo nhiệt như thường. Tiếng chuông nhà thờ ngân nga khắp nơi, tiếng lục lạc và tiếng vó ngựa lọc cọc trên đường, tiếng phụ nữ, tiếng trẻ em nô đùa, ca hát. Tất cả đều vang lên như những bản nhạc mãi không thôi. Trên cầu Madeleine, khoảng chục đứa trẻ tò mò nhìn những túi hàng mà Tomeo chất trên lưng con la. Thỉnh thoảng anh lại dùng roi quất vào mông nó.
 
René đi đến khách sạn La Victoria và được ông chủ Martin Zir đón tiếp nồng nhiệt. Anh được ông chủ xếp vào những du khách hào hiệp. Khi vừa tắm rửa xong, anh đã nhận được hồi âm của bức thư mà anh gửi cho Saliceti yêu cầu anh đến yết kiến nhà vua ngay lập tức. Mặc dù còn sáng sớm, René đã được nhà vua chờ đón.
 
Anh có mặt ngay sau đó và được Saliceti đưa vào. Nhà vua đến trước mặt anh và nói:
- Không giống như em trai ta, ta lại chỉ yêu cầu mọi người đánh thức ta khi có tin mừng. Ta tin rằng tin tức mà anh mang đến cho ta không phải là tin xấu…
- Thưa bệ hạ, Reggio đã về tay chúng ta mà không phải quá nhọc công. Chỉ vài đợt đạn pháo đã khiến kẻ thù tháo chạy.
- Theo những gì mà tướng Raynier kể lại thì chính anh đã mở đường để đưa đội pháo binh vào trước Reggio.
- Nếu như tướng quân đã nói như vậy… Nhưng tôi không có mặt lúc chiếm thành phố.
- Ta biết, ông ấy cũng có nói với ta là anh phải đi săn đuổi tên cướp lấy danh nghĩa là người của triều đình Bourbon đã hoành hành trong vùng Calabre.
- Ở Calabre, hắn chỉ là một trong số những tên cướp thôi, thưa ngài!
- Bây giờ, - Joseph vẫn tiếp tục - cần phải nghĩ đến việc chiếm Sicile, đổ bộ 7 hoặc 8 ngàn quân để chiếm Le Phare. Như vậy cần phải điều quân từ Reggio.
- Đúng vậy, thưa ngài, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục trang bị tàu bè cho Naples để có thể chống chọi với số lượng quân đông nhất ở Sicile.
- Anh có lý trong bối cảnh hiện nay ở châu Âu, chúng ta không được thiếu quân. Hoàng đế có thể gửi quân cho tôi bất cứ bao nhiêu mà tôi yêu cầu. Đây là thư ngài đã viết cho tôi.
Nhà vua trao cho René một lá thư khẩn, bên dưới là chữ ký vội vàng của Napoléon:
 
"Ở Naples, anh luôn luôn phải ở tư thế sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng tiếp nhận các đội quân và tiên thẳng đến Mortella để chiếm Phare. Mặt khác, anh phải giữ tuyệt mật dự định này bởi tên dò la có thể đi từ Naples về Sicile chằng một bao lâu thời gian và nếu bị lộ thiệt hại của chúng ta là vô cùng lớn. Chỉ có anh và Saliceti, một sĩ quan hải quân được biết chuyện này, ngay cả viên sĩ quan mà anh gặp ở Otrante và Brindisi cũng không được biết gì cả. Anh hãy gửi cho anh ta một lá thư niêm phong cẩn thận và cho phép anh ta chỉ được mở sau khi anh ta biệt được điều kỳ diệu ở Otrante".
- Tôi nghĩ việc cho anh biết bí mật này là không vô ích…
Sau khi từ biệt nhà vua, viên bộ trưởng bộ quân cảnh đưa anh ra tận cầu thang danh dự.
- Anh bạn René, đức vua muốn nhờ tôi mời anh ở lại dự bữa trưa. Tiểu thư, con gái tôi sẽ không tha thứ cho tôi nếu như tôi không thể để cho nó được nghe kể về cái chết của Bizzarro.
 
Ba giờ sau, René bước vào phòng khách của dinh bộ Chiến tranh. Tiểu thư Lavello, cùng với cha nàng, viên thư ký đang chờ anh. Nhìn thấy René từ xa, tiểu thư đã sung sướng reo lên:
- A, vì khách đây rồi. Chúng tôi đang nóng lòng chờ ngài.
- Tôi có thể gọi ngài là bá tước Léo được chăng?
René đặt chiếc hòm bằng gỗ ô-liu xuống dưới chân.
- Quý cô có thể mãi mãi coi tôi như vậy. Tôi đã không mất tước hiệu đó: Tôi đã có đầu của Bizzarro.
- Bá tước Léo, đây là tay tôi, như đã hứa.
 
René cung kính đặt môi hôn lên bàn tay nhỏ nhắn quý phái của nữ bá tước. Hai má cô gái bỗng đỏ lên ngượng ngùng. Và rồi như để che giấu cảm xúc, cô gái ngồi xuống bên chiếc hòm và mở nắp.
 
Tiểu thư thét lên một tiếng rồi ngất lịm đi.
 

Truyện Hiệp Sĩ Sainte Hermine Giới thiệu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Phần II - Claude Schopp Chương 119 Chương 1 Chương 2 Chương Kết