Dịch giả: Phạm Bích Liễu, Vũ Thu Hà
Chương 2
Bữa ăn trưa

Hai cánh cửa rộng mở, phó vương đưa René vào trong một căn phòng nơi tề tựu đầy đủ cả triều đình.
- Chúng ta đã được miêu tả về tổ chức của triều đình này.
Chàng sĩ quan trẻ sững sờ. Chưa bao giờ chàng gặp những người phụ nữ xinh đẹp hơn thế và những hiệp sĩ lịch thiệp hơn thế.
- Thưa các quý bà, quý ông - Phó vương nói - tôi xin giới thiệu với các quý vị ngài đội trưởng Đội săn bắt cướp René, người đã được Hoàng đế và bộ Chiến tranh cờ mang tin đến cho tôi. Thưa các quỷ ông đây sẽ là một đối thủ của các vị. Còn thưa các quý bà, đây sẽ là người phục vụ mới của các bà. Ông René, tôi cho phép ông được đưa tay cho hoàng hậu. Hoàng hậu, hãy để hiệp sĩ ngồi cạnh.
Cánh cửa phòng ăn vừa được mở ra.
 
Trong giây lát, mọi người mải mê đi tìm chỗ ngồi cho mình, những chiếc ghế được thiết kế sao cho các vị khách không làm phiền đến nhau. Khi các thực khác đã ổn định chỗ ngồi thì mời chú ý đều đổ dồn về phía René.
 
Khi anh mới bước vào, họ nhận thấy anh là một người đẹp trai và lịch lãm. Nhưng khi nhìn cách anh đưa tay cho hoàng hậu, cách anh lấy ghế, cách anh chào và ngồi xuống, thì họ đều cho rằng anh là con người thuộc dòng dõi cao quý.
 
Phó vương nói:
- Ông René, tôi nhận thấy các quý bà đây đang khao khát được biết ông. Ông từ đâu đến, và công việc của ông ra sao? Vậy ông có thể kể cho các quý bà đây một chút, được không?
- Thưa phó vương, quả thực ngài làm tôi bối rối khi được vinh dự tiếp chuyện các quý vị đây. Cuộc đời tôi chỉ là cuộc đời của một kẻ tù đày, một thủy thủ, một kẻ nay đây mai đó, một kẻ chuyên đi săn bắt cướp. Có lẽ chẳng có gì đáng nói về cuộc đời tôi cả.
- Thế đấy, quý ông thì thấy rằng cuộc đời của quý ông không có gì đáng nói nhưng tôi lại thấy tất cả đều rất lý thú - Phó vương nói.
- Kìa hoàng hậu, nàng hãy hỏi anh ta điều gì đi chứ! - Phó vương nói với vợ.
- Ông đã từng ngồi tù? - Hoàng hậu hỏi René.
- Vâng, trong 3 năm, thưa hoàng hậu.
- Ở đâu vậy?
- Ở Temple.
- Vậy ông là tù nhân của chính phủ?
- Vâng, tôi đã có vinh dự đó - René vừa cười vừa nói.
- Ở Temple, ông chờ đợi điều gì?
- Hoặc là họ chặt đầu tôi hoặc là họ bắn tôi.
- Ồ? Ai vậy?
- Hoàng đế Napoléon.
- Nhưng bây giờ, ông vẫn được ở đây…
- Đó là vì Ngài thấy tôi không xứng đáng được chặt đẩu hay được xử bắn.
- Và Ngài đã gia ân cho ông?
- Vâng.
- Với điều kiện là gì? - Eugène hỏi.
- Là tôi phải chết trong tay kẻ thù.
- Và ông đã không thực hiện điều hiện đó.
- Đó không phải là lỗi của tôi - René nói và mỉm cười đầy cay đắng - Tôi đã làm những gì có thể để thực hiện được điều kiện đó, tôi xin thề danh dự.
- Nhưng tôi hy vọng rằng giữa ông và hoàng đế đã có sự dàn hoà.
- Ồ! Chúng tôi đã từng thương lượng - Chàng sĩ quan trẻ mỉm cười - nhưng nếu như khi phục vụ đức ngài, tôi bị thương thì tôi tin điều đó tốt hơn cho công việc của tôi.
Các quý bà bắt đầu nhìn René với một cái nhìn đầy ngạc nhiên còn các quý ông cũng không hiểu nhiều ẩn ý của câu nói đó.
- Vậy ông tham chiến với tư cách là một người lính?
- Không, thưa bà, chỉ là một tên cướp biển.
- Dưới lệnh của ai? - Phó vương hỏi.
- Dưới lệnh của thuyền trưởng Surcouf, thưa phó vương.
- Các ông đã chặn được con tàu nào khá không?
- Thưa tàu Standard.
Xung quanh phó vương lúc này là các sĩ quan đủ mọi cấp bậc, đủ mọi binh chủng.
- Sao? Ông từng là một trong những tên cướp biển khét tiếng đó sao?
- Vâng, cướp biển, thưa ngài - René trả lời và ngẩng cao đầu.
- Xin lỗi ông - Vị sĩ quan hải quân nói - Có phải ông chính là một trong những tên cướp biển trên một con tàu Slúp có 12 khẩu đại bác và 18 thủy thủ nhưng đã chiếm được con tàu Standard có 42 đại bác và hơn 400 thủy thủ không?
- Vâng, thưa ngài. Và khi đó thuyền trưởng Surcouf đã khuyên tôi nên chiếm hoặc mua một con tàu nhỏ để làm vốn cho riêng mình.
- Nếu như những gì tôi được nghe kể về lòng dũng cảm của ông thì tôi nghĩ có lẽ ông chiếm nhà còn dễ hơn mua?
- Thưa ngài, với tôi hai việc đó đều dễ như nhau mặc dù việc mua nhà có thể làm cho nguồn vốn của tôi bị cạn kiệt. Tôi có hơn 500 ngàn phăng tiền chiếm lợi phẩm nhưng tôi đã phân phát cho các bạn bè của tôi. Lần này, tôi có một dự định: Tôi sẽ mua một con tàu nhỏ của Mỹ và đi đến Ấn Độ, tôi rất muốn đi săn hổ báo, đó là một niềm đam mê của tôi. Và tôi đã mua được tàu, đó chính là con tàu của một viên thuyền trưởng và tôi đi đến vương quốc Miến Điện.
- Và ông đã săn hổ chứ - Một sĩ quan hỏi.
- Vâng, thưa ông.
- Ông đã hạ được chúng chứ?
- Khoảng 12 con.
- Nhưng ông đã không gặp nguy hiểm nào sao? - Hoàng hậu hỏi.
- Ồ thưa bà, việc săn hổ chỉ nguy hiểm khi con hổ bị thương bởi phát đạn thứ nhất và nó quay lại tấn công.
- Và sao nữa? - Phó vương tiếp tục.
- Thưa ngài nếu tôi nói ra, có lẽ ngài sẽ cho tôi là một kẻ khoác lác nhưng…
- Nhưng sao? - Phó vương vẫn tiếp tục hỏi.
- Tôi đã tìm thấy một biện pháp rất đơn giản: tôi không để chúng bị thương từ phát đạn đầu mà tôi giết chúng luôn.
- Ông thường bắn vào đâu?
- Vào một trong hai mắt của chúng.
Chẳng lẽ ông bắn chính xác như Astor sao? - Một thực khách cười và hỏi với vẻ nghi ngờ.
- Không, nhưng tôi lại có những vũ khí tuyệt vời mà Lepage chỉ làm cho riêng tôi.
- Xin lỗi vì câu hỏi thất thố của tôi - Người vừa hỏi lên tiếng - Nhưng ông có thường xuyên chiến đấu tay đôi không?
- Thưa ông, hai lần. Lần đầu tiên, tôi dùng dao chiến đấu với một con cá mập dài tới 50 bộ. Cuối cùng, tôi đã mổ được bụng nó.
- Vậy lần hai?
- Chiến đấu với một con trăn đang quấn chặt hai con voi của tôi.
- Chắc hẳn đó là con trăn? - Vị sĩ quan hỏi.
- Tôi cũng không biết chính xác tên nó là gì nhưng tôi biết nó dài tới 52 bộ.
Nhận thấy tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc pha lẫn nghi ngờ kể cả các quý bà, René nói:
- Thưa phó vương, xin ngài hãy cho ngừng những câu hỏi như vậy hoặc ra lệnh cho tôi được nói dối. Ở Ấn Độ có những điều rất khác với chúng ta nên chúng ta khó mà tin được những sự kiện mà chúng ta không được chứng kiến tận mắt.
- Nhưng tôi lại thấy những lời ông kể rất hấp dẫn. Ông cứ kể nữa đi - Hoàng hậu giục giã.
- Kể tiếp đi! - Phó vương cũng nói.
- Đúng đấy! Đúng đấy! - Các quý bà thốt lên ầm ĩ, họ vốn là những người rất thích nghe những điều gì mà họ cho là không thể.
 
René tiếp tục kể nhưng anh tránh những câu hỏi khiến anh thấy khó chịu. Anh kể về lần trở về Pháp, cuộc chiến của anh với hai tàu Anh, cuộc gặp gỡ của anh với tướng Decaen, mong muốn của anh được tham gia vào cuộc quyết chiến trên biển, việc tướng Decaen đã đưa anh mang thư tới những thuyền trưởng nổi tiếng nhất chuyện anh đã đến Cadix như thế nào, anh đã gặp thuyền trưởng Lucas, chuyện anh đã lên tàu Redoutable với tước vị đại uý thứ ba, chuyện anh đã tham gia vào trận Trafalgar, chuyện anh đã bị bắt làm tù binh, rồi đã vượt ngục về chạy về Pháp ra sao, sau đó được cử đến gặp Joseph và Murat.
 
Trong khi anh đang kể thì người ta thông báo có tướng Lamarque và sư đoàn của ông ta muốn yết kiến phó vương, cùng lúc đó người ta nghe thấy có tiếng trống vang lên và tiếp theo là khúc quân hành.
 
Khúc quân hành có một sức hút mạnh mẽ khiến tất cả mọi con mắt đổ dồn về phía phó vương như muốn xin ông cho phép rời bàn ăn để đi ra phía cửa sổ.
 
Tất cả các cánh cửa số đều mở toang, đón nhận những tia nắng mặt trời rực rỡ hắt vào. Sư đoàn từ Naples đang đi vào con đường vòng dẫn tới lâu đài, những khẩu súng lấp lánh trong nắng trưa như lớp vảy của một con rắn khổng lồ. Đám quân trải dài trên con đường, họ đi đến đâu bụi lầm lên đến đó, những khúc quân hành rộn rã, tiếng hô hoán của các chỉ huy tạo nên một bản hùng ca, một cảnh tượng hoành tráng trước mắt của các quý bà và quý ông người Pháp.
 
Khi đi vào trong sân của lâu đài, đội quân nhạc và các sĩ quan đi vào trong sân danh dự, đi đầu là tướng Lamarque.
 
Phó vương khi nhìn thấy những con người dũng mãnh đó đã vượt qua Italie để đến quyết chiến vì ông thì trái tim ông bỗng đập rộn ràng, một trái tim được thiên phú bởi lòng nhân từ nhiều hơn là sức mạnh.
 
Ông đi xuống, hai tay dang rộng ôm lấy tướng Lamarque, người mà ông chưa từng gặp mặt nhưng đã được nghe đến danh tiếng nhất là khi ông chỉ huy quân đội ở Capri.
 
Một lát sau, phó vương đưa vị tướng đó đi vào trong triều đình để giới thiệu về chỗ ăn ở dành cho vị tướng và quân sĩ, đồng thời phó vương cũng hỏi tướng Lamarque về những gì mà vị tướng biết được về cuộc chiến sắp tới, cuộc chiến mà vị tướng phải điều quân đến giúp phó vương.
 
Tuy nhiên, tướng Lamarque vốn đang ở Rome cũng chỉ biết tuân theo lệnh cùng sư đoàn lên đường, hành quân về vùng Frioul và ở đó sẽ tuân theo mệnh lệnh của phó vương Eugène.
 
Lá thư gửi tới Murat yêu cầu viện trợ là do Napoléon viết từ vùng Valladolid.
Tất cả những gì tướng quân biết chỉ có vậy.
Còn về phía phó vương, ông cũng chẳng biết gì hơn. Ông chỉ biết rằng ngày 12 hay ngày 14 gì đó tháng Tư, ông sẽ bị quân Áo tấn công.
 
Phó vương ra lệnh cho các binh sĩ vào phòng dưới và yêu cầu cung cấp đồ uống mát cho họ. Sau đó, phó vương đưa tướng Lamarque lên yết kiến với hoàng hậu.
 
Các quý bà trong bữa trưa đã trở lại phòng khách để dùng cà phê. Họ không thể chế ngự được sự tò mò, họ háo hức ngắm nhúm lông chim cắm trên những viên ngọc trai và kim cương được nạm trên chiếc mũ côn bắc của chàng trai, mà theo họ trị giá của chiếc mũ đó không dưới hai mươi ngàn phăng.
 
Khi phó vương và tướng Lamarque bước vào là lúc hoàng hậu cũng rất tò mò như những phụ nữ khác, đang cầm chiếc mũ côn-bắc trên tay. Bà muốn được tận mắt nhìn đồ vật khiến các quý bà khác phải thán phục ngưỡng mộ và tất nhiên bà vốn quá quen thuộc với các loại ngọc trai và kim cương nên bà chỉ ngắm nghía, xem xét cách trang trí chúng trên mũ. Bà say sưa ngắm chiếc mũ đến mức mà phó vương đẩy cửa bước vào và đi đến bên cạnh bà mà bà vẫn không hay biết.
 
Bà giật mình, khẽ thốt lên khi nhìn thấy phó vương.
- Phu nhân, - Phó vương nói với bà - xin phép cho tôi được hướng ánh mắt của phu nhân ra khỏi đồ vật duyên dáng này trong giây lát để giới thiệu với bà tướng quân Lamarque. Tên tuổi của ông ấy như phu nhân biết đấy, được gắn liền với sự dũng cảm, lòng yêu tổ quốc và sự trung thành. Hoàng đế Napoléon đã phái tướng quân đến đây để giúp chúng ta bởi như các quý phu nhân ở đây ở đều đã biết những ngày vui rồi cũng qua đi và chúng ta đang bị đe doạ là sẽ bì tấn công vào bất cứ lúc nào. Đêm nay chúng ta vẫn tổ chức vũ hội nhưng có thể ngày mai hay ngày kia thứ âm nhạc ngoài kia sẽ là nhạc đệm cho các chiến binh.
 
Tướng quân Lamarque cúi chào hoàng hậu vừa theo hiểu là một người đàn ông bình thường lại vừa theo kiểu nhà binh bởi trong ông là sự kết tinh của hai phẩm hạnh đó.
 
Về phần mình, hoàng hậu vẫn còn một chút sững sờ và chiếc mũ côn-bắc của chàng đội trưởng đội săn vẫn trên tay.
- À vâng, - Tướng Lamarque nói - đây là chiếc mũ gắn lông của người đưa tin của chúng tôi, có lẽ đó là một món quà của một công nương nào đó bởi tôi không tin rằng một đội trưởng đội săn lại có thể có một đồ trang sức quý giá như vậy.
- Chà! - Một phu nhân lên tiếng - một chàng trai đã tặng lại cho đoàn thủy thủ của mình cả 500 ngàn phăng chiến lợi phẩm!
- Xin lỗi - Vị tướng vừa nói vừa giơ tay cầm lấy chiếc mũ vốn đang là tâm điểm thán phục của các phu nhân - hình như tôi có biết chùm lông gài ở mũ này.
Ông quan sát chiếc mũ thêm một lát nữa.
- Ồ đúng rồi, đây là chiếc mũ của René, người bạn chúng tôi.
- Ông biết chàng trai này sao? - Phó vương hỏi.
- Biết rõ, thưa ngài.
- Thể còn chiếc mũ và chim lông này? - Hoàng hậu sốt sắng.
- Đó là chùm lông mà vua Murat trao cho anh ta để anh ta tự do đi lại trong cung điện. Vậy, anh ta đang ở đây sao?
- Đúng vậy, hoàng đế đã cử anh là làm người đưa tin đến đây. Anh ta cũng chỉ đến đây được hai giờ.
- Vậy đức ngài không biết gì khác về anh ta sao?
- Không.
Cùng lúc đó, René, đang ở phía sau để trò chuyện với các sĩ quan tuỳ tùng bước vào ngưỡng cửa của phòng khác.
- Xin phép tôi được giới thiệu người đó với tướng quân chứ?
- Vâng, thưa ngài.
- Ồ! - Hoàng hậu thốt lên với vẻ tò mò giống như tất cả các quý bà khi họ nhìn thấy chàng trai đi vào.
 
Tướng Lamarque lao đến chỗ René, ông vui sướng reo lên khi nhận ra anh, ôm lấy anh và cầm tay anh kéo về phía phó vương và hoàng hậu, ông nói:
- Tôi rất vinh dự được giới thiệu với đức ngài người chiến thắng trận Capri.
- Capri - phó vương cũng reo lên -Tôi biết ngay đó là ông mà.
Thực ra, chính tôi là người chiếm được Capri - Lamarque nói nhưng quý ông đây mới là người mang lại chiến thắng cho tôi.
- Ồ thưa đức ngài, xin ngài đừng tin lời…
- Im lặng nào, ngài đội trưởng đội săn bắt cướp! - Lamarque nói - Tôi đề nghị anh giữ im lặng khi tôi nói…
Rồi Lamarque vừa cười vừa nói:
- Khi tôi nói về anh, rõ chưa?
- Tướng quân, - Phó vương nói - ông có thể sang phòng của tôi được không. Chúng ta cần bàn việc đại sự.
 
Rồi phó vương quay sang René với một vẻ thân thiện mà ông chưa từng có từ 10 phút trước, ông nói:
- Anh cũng có thể đi cùng chúng tôi, René.
 

Truyện Hiệp Sĩ Sainte Hermine Giới thiệu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Phần II - Claude Schopp Chương 119 Chương 1 Chương 2 Chương Kết