Chương II

Thư quán tịch mịch trong buổi trưa. Tiếng độc huyền trầm đục, chậm rãi ru lòng người vào giấc ngủ vô thường. Cơn gió nhỏ nhẹ thổi những trang điệp mỏng đung đưa mãi mà không lật lên nổi. Tự nhiên, dây đàn ngừng rung.
Cô gái gấp cuốn sách lại, ngó qua cửa sổ. Thấp thoáng sau bụi trúc nhỏ là đôi ba chiếc khăn xếp.Cô gái mỉm cười:
-Sao lại phải ngừng, họ tới kệ họ!
Một giọng nói thánh thót nhẹ như dải lụa vướng trên cành mai vang lên từ phía sau bức bình phong:
-Chẳng qua chỉ là phường giá áo túi cơm!
Cô gái lắc đầu cười, nàng từ tốn đặt cuốn sách xuôốg bàn, nhẹ gót bước ra ngoài. Trứơc mắt nàng, ba thư sinh trẻ đang chắp tay xem những bộ sách xếp ngay ngắn.
Bốn bức tường của thư quán tựa như được xây bằng sách. Trong phòng có bốn bức tranh thiếu nữ với các tư thế: đọc sách, chơi đàn và vịn một nhành mai.
-Ba vị tìm cuốn gì?
- Chúng tôi tìm mấy bản thơ của Thánh thượng, tiện thể xem qua vài cuốn sử!
Cô gái cười nhẹ, nàng mở chiếc rương ở góc phòng, nâng niu vài trang giấy đưa cho vị thư sinh vừa hỏi. Anh chàng thư sinh ngơ ngẩn hồi lâu, mắt không rời khoé hạnh của cô gái. Cô gái nhếch mép:
- Tiên sinh, những bản thơ này tiểu nữ phải vất vả lắm mới lấy được!
Cô gái lôi ra một cuốn sổ nhỏ, chấm bút viết tên mấy bài thơ vào. Ba vị hiểu ý, đặt mấy xu tiền lên mặt bàn.
- Thơ của Thánh thượng hình như là đứng đầu thiên hạ!- Cô gái thả tiền vào túi vải thêu loan phượng màu đỏ son.
Một chàng thư sinh khác chắp tay, tỏ vẻ đạo mạo:
- Qủa vậy, từng câu từng chữ của thánh thượng hàng hàng châu ngọc. Loại tầm thường nhất cũng được đúc bằng vàng…
Cô gái che miệng cười khúc khích. Nàng nhìn xập giấy rời rạc trong tay mấy thư sinh:
- Vậy chẳng hoá ra một chữ của hoàng thượng có thể nuôi sống cả nhà tiểu nữ trong vòng dăm ba năm sao!
- Ta đỗ trạng nguyên, ta sẽ nuôi nhà nàng suốt mấy đời
Cô gái cười to hơn:
Thiếp chẳng dám mong, phận cỏ hoa hèn mọn có mơ cũng không thể mọc trong vườn thượng uyển được!
Ba vị thư sinh cất bước đi, trước đó còn liếc mắt nhìn trộm cô gái. Cô gái ghi số tiền vào sổ, gấp lại rồi đi vào trong.
Cô gái ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, giở trang sách đã được đánh dấu. Nàng chép miệng, gập sách lại tỏ vẻ khó chịu:
- Đúng là phường giá áo túi cơm! Làm mất hết cả hứng thú!
Cô gái nhìn về phía bức bình phong vẽ người thiếu nữ ngả người trên đá ngủ say.
- Em đã bảo chị rồi mà!- Giọng nói ban nãy lại vang lên.
- Em ra đây đi! Cả ngày ngồi trong đó không biết chán hay sao!
Một thiếu nữ tầm đôi tám bước ra khỏi bức bình phong.
- Thiên hạ ai ai cũng tán dương thánh thượng, xem chừng chị lại chẳng coi ra sao cả!
Cô gái nhếch mép:
- Thì từ khi thánh thượng lên ngôi, nước ta liên tiếp được mùa, thóc gạo đầy bồ mà…
Thiếu nữ vuốt từng cánh hoa sen nhìn lên bầu trời qua ô cửa sổ:
- Lạ thật! Thánh thượng có gì ghê gớm mà đến Ngọc hoàng cũng bợ đỡ, nịnh nọt!
Cô gái đặt tay lên miệng, ra dấu im lặng:
- Suỵt, khẽ chứ! Nếu Ngọc hoàng bợ đỡ thánh thượng thì điều em nói sẽ tới tai ngài đấy!
Hai cô gái bật cười thích thú! Gío bắt đầu nổi to lên, lay bụi trúc lào xào. Mặt trời tắt dần nắng để chuẩn bị cho một cuộc mây mưa…