Chương XXII

- Đêm qua em lại mơ chị ạ…
Ngọc Thư ngừng tụng kinh.
- Lại là những con sóng ngoài khơi… Lại là những cánh chim…
- Không!
Ngọc Cầm búng dây đàn rơi một giọt thanh nhẹ.
- Vẫn là những con sóng… trời trong veo… và những cánh hoa đào phủ đầy mặt biển… Hoa đào rụng ở đâu ra mà nhiều tới vậy?
Nàng đưa mắt nhìn theo gót hài vương hoa đào trong bức tranh. Ngọc Thư xiết chặt chuỗi tràng hạt gỗ trong tay. Nàng lại tiếp tục nện chiếc dùi nhỏ xuống mõ.
- Chị hãy thôi đọc kinh được không! Thích Ca Mâu Ni dù có pháp lực cao cường thì cũng không thể khiến hoa đào rụng được…
Ngọc Thư dừng tiếng mõ. Nàng buông một hơi dài:
- Cha đã truyền cho em khúc “Hải du”… Phật của em nằm ngay trong khúc “Hải du” ấy… Còn chị… Phật vẫn chỉ nằm trong kinh Phật thôi!
Ngọc Cầm lặng người lúc lâu… Mắt nàng vẫn không rời những cánh hoa:
- Tại sao chị không đi lấy chồng… Chẳng lẽ văn nhân tài tử không ai xứng đáng với chị sao?
- Đừng hỏi chị điều tầm thường như thế… Chị chưa bao giờ hỏi em tại sao em lại không chịu nhập cung…
Ngọc Cầm đứng dậy, nàng mở toang cánh cửa sổ. Trời về chiều hoàng hôn rung nhàn nhạt những làn mây… Ba dải lụa màu lam, màu hồng, màu vàng cứ chồng lên nhau căng kín cả bầu trời…
- Những kẻ như em luôn là người đốt những bức tranh… còn chị lại luôn chôn những bức tranh…
Ngọc Thư chợt cười khúc khích:
- Chị cứ tưởng em đã lớn… Em chưa lớn đâu! Người lớn chẳng bao giờ suy nghĩ phức tạp mọi chuyện như em…
Lần này tới Ngọc Cầm cũng cười:
- Ừ thì em vẫn muốn là một cô bé gái chưa lớn mà… Nếu có điều gì khiến em mong muốn mình phải lớn thì có lẽ là khúc “Hải du”… Mãi mãi là một đứa bé thì sẽ chẳng bao giờ em tấu được khúc nhạc này…
Không gian chìm trong tịch mịch sau những tràng cười. Qua khung cửa sổ, Ngọc Cầm phát hiện ra một bông sen vừa nhú nụ.
- Đến mùa sen rồi…
Ngọc Thư không đáp. Nàng bước tới gần Ngọc Cầm. Nàng cũng đã nhìn thấy búp sen.
- Thực ra… Ngọc Cầm, điều gì là quan trọng với em? Khúc “Hải du” hay cuộc sống vô tư, hồn nhiên…
- Hồn nhiên như cây cỏ ư?- Ngọc Cầm ngửa mặt cười lớn như một nhà Nho bất đắc chí- Hồn nhiên… hồn nhiên… vô tư lự… Khó gì đâu! Nhưng em sẽ mãi mãi chỉ là cây cỏ!
Ngọc Thư vuốt nhẹ tấm áo nâu sồng:
- Nhiều khi chị tự hỏi chúng ta sẽ ra sao nếu chúng ta chỉ là những người con gái bình thường. Cần gì mang trong mình một bồ kinh sử, cần gì tới ngón đàn đắm đuối lòng người, và càng chẳng cần tới nhan sắc diễm tuyệt này… Họ hay chúng ta rồi cuối cùng cũng sẽ chết!
- Chị khiến em thấy sợ… Em vẫn luôn nằm mơ thấy biển… Phải chăng đó là nơi nghỉ chân của em? Hồi bé em sững người trước cảnh đại ngàn thế mà tại sao em lại luôn mơ thấy biển cả mênh mông?
Ngọc Thư quay nhanh người. Nàng không muốn nhìn thấy búp sen trơ trọi giữa chiều tàn:
- Chúng ta sẽ ra biển… Biết đâu khi em nhìn thấy những con sóng của biển em lại mơ về một đại ngàn hoang vu và dữ dội…
- Và cả tiếng nhạc ngựa văng vẳng trên đường xa! Ước gì là một khách chinh phu…