dịch giả: Vũ Ngọc, đánh máy: Cao thủ Maihoatrang
Hồi 5
ĐỔ TRƯỜNG GÂY SÓNG GIÓ

Khoảng giữa đại lộ Tam Hoà phía tây thành Bắc Kinh một toà nhà lầu
nguy nga tráng lệ nằm riêng biệt trên một khu đất rộng. Đây tức là khu Tiền
trang của nhà cự phú Chu Kỳ, gia tài có hàng trăm ngàn vạn.
Chu thị Tiền trang là một cơ sở ngân hàng lớn lao danh tiếng, có đặt
chi nhánh ở nhiều thị trấn lớn như Lạc Dương, Kim Lăng và khắp vùng Đại
Giang Nam Bắc.
Phía sau Tiền trang còn mở thêm một saòng bạc rất lớn với đủ các
ngón chơi như bài cẩu, mạt chược...
Người đứng chủ cai quản sòng bạc là một tay cao thủ nhất lưu trong
làng cờ bạc, giới giang hồ đã nổi tiếng cả hai chục năm, mặc dầu là có
những ngón gian bịp, nhưng thủ đoạn rất cao cường chưa hề bao giờ bị lộ
tẩy.
Sòng bạc được chia ra các khu Kim sảnh, Ngân sảnh và hai căn nhà
hầm, sự phân chia ba khu vực kể trên, không phải là căn cứ vào số tiền bạc
đến chơi mà là tượng trưng cho khu vực chơi lớn, nhỏ, nhiều, ít. Và đương
nhiên những nhân vật đến mỗi khu cũng có địa vị và thân phận bất đồng.
Đêm đã bước sang canh hai. Ngoài đường phố người đã bắt đầu thưa
thớt. Nhưng trong sòng bạc phía sau Tiền trang nhà họ Chu thì lại là lúc
đông đảo náo nhiệt nhất.
Từng cặp mắt trố lên sáng rực nhìn vào sòng bài với những khuôn mặt
đủ vẻ: nhăn nhó, hớn hở. Kẻ được, rống lên cười hô hố, kẻ thua thở những
hơi dài não ruột, khiến không khí sòng bạc trở nên khẩn trương một cách
đặc biệt dị thường.
Bỗng nhiên...
Hai bóng người xuất hiện nơi cửa Kim sảnh.
Một người mặc áo dài màu bạc, lưng đeo thanh trường kiếm màu bạc,
khí độ cao quí, cử chỉ hoà nhã, khuôn mặt luôn luôn đượm vẻ tươi cười, quả
không hổ là một trang công tử hào hoa.
Chàng ta chính là Công tử Mặt Ma Y Mộng Lăng vừa từ Tổng đàn
Tường Vi hội đến đây.
Đứng phía sau chàng là một thiếu niên thư đồng ăn mặc cùng một màu
sắc như chủ nhân.
Từ khi hai nhân vật hào hoa tuấn nhã này xuất hiện, vẻ phong lưu tuấn
tú của họ đã làm tất cả mọi người có mặt trong Kim sảnh đều sững người
im lặng!
Những kẻ có mặt tại đây đều là nhân vật có tiếng trong thành Bắc
Kinh, nhưng đối với hai chàng thiếu niên mới đến họ đều chưa gặp mặt bao
giờ.
Nhất là nơi này lại không phải là nơi xuất hiện của những nhân vật anh
tuấn bát phàm như hai chàng.
Nhưng trên nét mặt đầy vẻ tươi cười quyến rủ của công tử Y Mộng
Lăng vẫn thản nhiên trước bao nhiêu cặp mắt kinh dị nhìn chàng. Chàng
thong thảbước đén ngồi xuống bên cạnh một bàn bửu ngầu ở chính giữa.
Tiểu đồng bưng đến một chén trà, chàng đón lấy và móc túi thưởng
ngay một đỉnh bạc nặng khoảng năm lạng với thái độ hết sức thản nhiên.
Những người đến sòng bạc này nếu không là tay cự thương, thì cũng là
con gia đình hào phú trong thành Bắc Kinh, nhưng với lối thưởng tiền cho
gã tiểu đồng bưng nước một cách hậu hỉ như thế thì quả là mở kỷ lục thứ
nhất vậy.
Lúc này trên bàn bạc, sau một lát ngưng lại kinh ngạc vì sự lộ diện của
công tử Mặt Ma, cuộc đen đỏ lại bất đầu tiếp tục.
Người làm cái là một tiểu lão đầu, có hàm râu dê lưa thưa với cặp mắt
chuột lộ tinh quang lấp lánh.
Không nói ai cũng rõ, tiểu lão này là một trong số ba tay thủ hạ đắc lực
của Đạn Chỉ Thần Kiếm tên gọi Liễu Ngũ Tiên Sinh.
Liễu Ngũ Tiên Sinh trên phương diện võ nghệ nội ngoại công đều đã
liệt vào hàng xuất sắc, nhất là nghề chơi bạc thì lão lại có một thủ pháp rất
độc đáo và tâm đắc.
Lóc cóc lóc cóc!...
Bàn tay gầy guộc của lão cầm bốn con súc sắc rải vào lòng chiếc bảo
hộp sơn đen bóng loáng, rồi nhón hai ngón tay nhắc chiếc nắp hộp đậy
xuống.
Lão ta nhếch môi cười nhìn Y Mộng Lăng:
- Mời công tử chơi một ván cho vui!
- `!...
Y Mộng Lăng không thèm nhìn Liễu Nghũ Tiên Sinh một cái, chỉ khẻ
nhếch miệng cười từ từ nâng chén trà hớp nhẹ một hớp, đặt chén xuống mặt
bàn, rồi đột nhiên ngửng đầu nhìn chằm chằm vào mặt đối phương. Mỗi cử
chỉ động tác của chàng đều có khí thế siêu tục bất phàm. Nhưng chỉ có cặp
nhỡn quang là khác hẳn.
Cái nhếch miệng cười, khiến tâm thần người ta bàng hoàng bất định,
thì cái nhìn của cặp nhỡn quang lại làm cho người ta chấn động run sợ tận
tâm can.
Chỉ thấy chàng đưa tay đẩy nhẹ chén trà trước mặt ra xa nữa thước,
bình thản nói:
- Rồi! Mỗ đặt tiếng này một trăm vạn lạng hoàng kim đấy!
Một chén trà thưởng năm lạng bạc, đã là phá lệ. Một trăm vạn lạng
hoàng kim một tiếng bạc, thì quả là một phá lệ đầu tiên từ ngày sòng bạc
Chu Thị Tiền Trang thiết lập đến nay!
Từng khuôn mặt, từng cặp mắt lộ vẻ kinh ngạc sửng sờ!
Mấy sợi râu dê lưa thưa dưới cằm Liễu Ngũ Tiên Sinh rung động, và
trên khuôn mặt hắn hằn lên từng nếp nhăn kích động!
Hắc, hắc, hắc! - Hắn cười khan mấy tiếng hỏi:
- Công tử nói đùa làm chi thế?
- Y Mộng Lăng công tử chưa bao giờ biết nói đùa!
Công tử Mặt Ma Y Mộng Lăng?...
Cái chết thần bí của Kim Câu Bạch Vũ Thần lão hội chủ Tường Vi hội
và sự tích của công tử Mặt Ma Y Mộng Lăng, đã loan truyền khắp chốn
giang hồ tới tận Bắc Kinh.
Huống chi tên họ của Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ cũng được công tử
Mặt Ma Y Mộng Lăng ghi trên mảnh lụa trắng, mà lại đứng ngay sau hàng
tên của Kim Câu Bạch Vũ. Nói một cách khác, có nghĩa là sau cái chết của
Bạch Vũ là đến lượt Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ.
Đối với một sự việc liên quan đến an nguy tính mệnh, thì đương nhiên
Chu Kỳ và bộ hạ của ông ta phải biết, cho nên trong mấy ngày qua, bề
ngoài Chu Thị Tiền Trang xem vẫn có vẻ bình thường, nhưng thực ra bên
trong khẩn trương vô cùng, ai nấy trong trang đều hồi hộp chờ đợi một biến
cố xẩy ra từng giờ từng phút.
Vừa rồi Y Mộng Lăng mới xuất hiện Liễu Ngũ Tiên Sinh đã có ý nghĩ
cảnh giác.
Đến nay sau câu hỏi, quả nhiên...
Chỉ có một điều nghe nói công tử Mặt Ma đến đây để gây... nhưng lại
đột nhiên thấy chàng ta xuất hiện tại sòng bạc thì không rỏ có dụng ý gì?...
Khi nghe Công tử Mặt Ma Y Mộng Lăng xưng danh tánh, hai gã bảo
vệ sòng bạc đã trợn mắt chăm chú nhìn chàng và gã thư sinh tiểu đồng Tiểu
Vân Tước Nhi đứng sau lưng chàng.
Thấy vậy Tiểu Vân Tước Nhi khẻ bỉu môi nhún vai một cái, rồi thò tay
vào bọc lấy ra một đỉnh bạc khẻ dùng hai ngón tay thon nhỏ trắng muốt kẹo
vào giữa đỉnh bạc. Lập tức đỉnh bạc được ngắt làm đôi bằng phẳng hai đầu,
không một tiếng động nhẹ. Xong cậu nhỏ này dúi vào tay hai gã bảo vệ
sòng bạc mỗi gã một nửa đỉnh bạc, khẻ mỉm cười nói:
- Tại hạ khuyên hai vị hãy đứng yên chớ lộn xộn!
Hai gã lúc này đã kinh hoảng xanh mặt, đâu còn dám nhúc nhích!
Liễu Ngũ Tiên Sinh đè chặt bàn tay trên nắp hộp xóc với nét mặt vô
cùng khẩn trương. Cả sòng bạc bị chìm trong không khí im lìm ghê rợn!
Giữa lúc đó, đọt nhiên con bạc ngồi bên cạnh Y Mộng Lăng đứng phắt
dậy vỗ bàn một tiếng „rầm“ cất giọng oang oang:
- Hừ! Cái anh này giỏi thật! Người ta mới thua hết cả mấy trăm lạng
bạc, mới vét túi còn hơn một trăm lạng định gỡ tiếng cuối cùng thì mi đến
phá thối! Có muốn làm gì thì cũng phải đợi cho dứt bàn này đã chứ!...
Người vừa lên tiếng là một đại hán cao lớn giọng nói ồm ồm như lệnh
vỡ.
Liễu Ngũ Tiên Sinh vội vàng tươi cười nói:
-Mạnh gia làm gì mà nóng thế? Nếu ông bạn cho rằng vị công tử đây
đến phá rối làm mất vận hên của ông bạn, thì ông bạn có thể thu hồi tất cả
số bạc đã thua ngày mai sẽ lại chơi!...
Câu nói của Liễu Ngũ Tiên Sinh quả là đầy thủ đoạn khôn ngoan, hắn
đã đẩy sự bất hoà sang phía khách chơi.
Gã đại hán được Liễu Ngũ gọi là Mạnh Gia trợn mắt hừ một tiếng quát
lớn:
- Thiểm Điện Khoái Đao này không tin là thế được! Hãy mở đi!
Liễu Ngũ Tiên Sinh vẫn đè tay trên nắp hộp xóc, cặp mắt chuột lộ tinh
quang lấp lánh nhìn lên khuôn mặt tươi cười quyến rũ của Công tử Mặt Ma
và chén trà trước mặt chàng. Rỏ ràng là hắn cố ý...
Bình! Thiểm Điện Khoái Đao Mạnh Vũ vỗ mạnh xuống bàn một cái,
rồi thuận đà gạt bay chén trà xuống đất bể tan tành miệng hầm hừ:
- Chỉ dám uống một chén trà mà khoác lác đòi đánh một tiếng một
trăm lạng hoàng kim, chắc là thằng này điên rồi!
Công tử Mặt Ma Y Mộng Lăng chợt đứng phắt dậy. Nét tươi cười kỳ
dị vẫn đượm trên khuôn mặt chàng ta, nhưng lúc này toả thêm ra một vẻ sắc
lạnh khiến người ngồi chung quanh cảm thấy ngộp thở.
Cả khu sòng bạc trong Kim sảnh lại chìm trong không khí im lìm ghê
rợn!...
Từng luồng nhỡn quang kinh dị tia ra, càng làm tăng thêm vẻ khẩn
trương tột độ. Ai nấy đều đinh ninh thế nào hôm nay sòng bạc của họ Chu
khó tránh khỏi...
Nhưng...
Ha, ha, ha, ha...
Sau chuỗi cười trong trẻo, chỉ thấy Công tử Mặt Ma Y Mộng Lăng khẻ
nhướng cặp mày kiếm nhún vai nói:
- Ông bạn đây thật hào hùng thẳng thắn đáng mến. Được! Y mỗ nghỉ
đánh tiếng này!
Một thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi khí huyết đang hăng mà nhịn
được như vậy, thì quả là ngoài sức tưởng tượng của mọi người!
Thiểm Điện Khoái Đao Mạnh Vũ thì lộ vẻ bất an, thấy rằng cử chỉ của
mình có phần quá lố, quá hẹp hòi!
Một cơn sóng gió khủng khiếp hầu như tan đi, nhưng ai có thể ngờ
được rằng tiếp theo đó là một cơn bão táp ghê hồn nổi dậy!...
Lóc cóc, lóc cóc!...
Liễu Ngũ Tiên Sinh khẻ híp cặp mắt chuột gian xảo hộp xúc xắc trong
tay hắn chuyển động lia lịa, tiếng khua động của bốn con xúc xắc trong hộp
kéo lại sự chú ý của các con bạc ngồi sòng.
Lóc cóc... Cạch! Hộp xóc được đặt nhẹ xuống mặt bàn.
Từng cái cổ vươn dài ra.
Từng cặp mắt thố lố.
- Mở! Bốn đỏ này!
Nắp hộp xóc bật lên. Những tiếng thở dài buông thõng. Kèm theo
tiếng cười ha hả khoái trá của Liễu Ngũ Tiên Sinh!
- Bốn tứ! Cái ăn tuốt!...
Từng đồng tiền phỉnh vàng bạc được lùa vào một chỗ.
Cặp mắt của Thiểm Điện Khoái Đao Mạnh Vũ trố lên thất thần. Lần
này hắn lại thua, thua sạch không còn một đồng dính túi.
Tiếng cười của Công tử Mặt Ma Y Mộng Lăng của Liễu Ngũ Tiên
Sinh... khiến nội tâm hắn kích động không thể diễn tả.
- Mạnh Gia! Vận hên của ông hết thật rồi, nếu không...
Giọng nói sắc nhọn chối tai khiến Mạnh Vũ càng thêm bối rối. Thình
lình hắn sa sầm nét mặt cười nhạt hăng hắc:
- Đúng! Chúng ta đều nhờ vào tay bàn tay để sinh sống cho nên tại hạ
nghĩ rằng...
- `! Ông bạn sợ hả?
Liễu Ngũ Tiên Sinh bất giác ngẫn người, nhưng chỉ trong giây thoáng
hắn lại lim dim cặp mắt chuột đượm vẻ tươi cười âm hiểm.
Một kẻ đã sống quá nữa đời người trong nghiệp cờ bạc gặp nhiều
chuyện nghộ nghĩnh, cay cú, nhưng hắn không bao giờ ngờ có chuyện cay
cú như hôm nay, mà chuyện đó lại liên quan ngay tới mình hầu như hết
đường tránh né.
- Được! Đã vậy Liễu mỗ xin hầu tiếp Mạnh gia!
Dứt lời hắn đẩy hộp xóc đến trước mặt Mạnh Vũ nói tiếp:
- Xin mời Mạnh gia xóc trước!
Mạnh Vũ đưa bàn tay thô kệch vơ bốn con xúc xắc liệng xuống lòng
hộp kêu lách cách.
„Lóc cóc, lóc cóc...“ hộp xóc chuyển động trên tay gã, những con xúc
xắc trong hộp cũng khua lên chuỗi tiếng kêu thu hút...
Họ đều là những nhân vật giang hồ, một lời nói nặng chín vạc. Một khi
thắng bại đã rõ lập tức một cánh tay mặt bị chặt cụt. Quả là một ván cờ bạc
liều lĩnh ghê hồn!...
Từng nét mặt khẩn trương hồi hộp kể cả Mạnh Vũ.
Chỉ có Liễu Ngũ Tiên Sinh là nét mặt luôn luôn giữ vẻ tươi cười đầy
nham hiểm.
Riêng Công tử Mặt Ma Y Mộng Lăng thì hầu như bất cứ một sự trạng
gì xãy ra cũng không làm tắt được vẻ tươi cười mê người trên khuôn mặt
đẹp trai của chàng.
- Cách!
Tiếng động của chiếc hộp xóc dằn xuống mặt bàn, chẳng khác dằn lên
tâm khảm các con bạc ngồi chung quanh.
Sau khi mở, trên khuôn mặt của Khoái Đao Mạnh Vũ thoáng hiện nét
tươi cười:
- Mười một điểm! Đến lượt Liễu tiên sinh xóc!
Liễu Ngũ Tiên Sinh bưng hộp xóc lên. Lóc cóc lóc cóc!...
Sau khi đặt hộp xóc xuống bàn, lão ta cũng nhìn đối phương chằm
chằm, bàn tay khẳng khiu của lão chìa ra hai ngón khô đét như hai cái que
kẹp nắp hộp từ từ nhắc lên...
Thiểm Điện Khoái Đao Mạnh Vũ trợn trừng cặp mắt, trán nổi gân
xanh, mồ hôi vã ra như tắm rớt xuống từng giọt lớn bằng hạt đậu.
Lại bốn lục!
Không khí toàn tràng chìm xuống đến độ muốn ngộp thở, từng cặp
nhỡn quang nhìn chằm chặp về phía Khoái Đao Mạnh Vũ hồi hộp!...
Hà hà hà!...
Sau chuỗi cười sặc sụa Khoái Đao Mạnh Vũ cất tiếng trầm trầm:
- Rồi! Kể như thằng Mạnh Vũ này hôm nay vận quá đen!
Dứt lời lão ta đưa tay trái cầm thanh đao trên mặt bàn chặt xuống đầu
vai phải...
Khoan!...
Giữa lúc lưỡi đao sắp liếm gọn cánh tay phải của Mạnh Vũ thì một
tiếng quát nổi lên, đồng thời một vệt hào quang lạnh người nháng lên.
Thanh đao trên tay Mạnh Vũ đã bị đoạt mất.
Người đoạt đao là Công tử Mặt Ma Y Mộng Lăng.
Sự việc xãy ra một cách thần kỳ đột ngột, đến ngay cả Khoái Đao
Mạnh Vũ cũng không rỏ mình bị đoạt đao bằng thủ pháp gì.
Thanh cương đao nặng nề khi lọt sang tay Công tử Mặt Ma Y Mộng
Lăng chỉ thấy chàng ta khua vài vòng sáng loáng, rồi thản nhiên liệng
xuống mặt bàn giọng đều đều:
-Thanh đao này có thể chặt được cánh tay của các vị thì cũng có thể
chặt được hai cánh tay này của Y Mộng Lăng mỗ. Liễu Ngũ Tiên Sinh tại
hạ tình nguyện đem hai cánh tay này để thay thế Mạnh gia chơi một bàn với
Tiên sinh có được chăng?...
- Công... công tử...
Liễu Ngũ Tiên Sinh ngước mát nhìn đối phương, không hiểu vì sao mà
khuôn mặt đẹp trai quyến rũ của đối phương đã làm lão ta chột dạ không
nói được hết câu.
- Hừ! Một đổi ba như vậy còn đòi gì nữa, hay là Tiên sinh sợ rồi?...
Liễu Ngũ Tiên Sinh mặc dầu đã có cảm giác sờn lòng chột dạ nhưng
đâu có thể im lặng thừa nhận là „sợ“ cho được. Chỉ thấy nét mặt hắn sau vài
nét nhăn hằn lên rồi nghiến răng đẩy hộp xúc xắc đến trước mặt Y Mộng
Lăng nói:
- Được! Mời công tử xóc trước!
Bốn con xúc xắc từ trong hộp đổ ra mặt bàn. Y Mộng Lăng vơ gọn vào
lòng bàn tay xóc xóc vài cái rồi lại liệng xuống lòng hộp. Đoạn chàng từ từ
ngững đầu với nét mặt tươi cười quái dị đẩy nhẹ chiếc hộp sang phía Liễu
Ngũ Tiên Sinh nói:
- Liễu Ngũ Tiên Sinh cứ khách sáo làm gì! Xin mời Tiên sinh xóc
trước đi!
Một cái nhếch môi cười âm thầm thoáng hiện trên miệng Liễu Ngũ
Tiên Sinh:
- Cũng được! - Đoạn lão ta bưng lấy cái hộp khẽ rung tay một cái
„Cạch“ chiếc hộp được đặt xuống mặt bàn nhưng bên trong bốn con xúc
xắc đã biến mất.
Thình lình lão ta vung tay một vòng trước mặt. Lóc cóc, lóc cóc! Bốn
con xúc xắc đã lại nằm gọn trong lòng hộp đồng thời một bàn tay lão ta đè
trên nắp hộp.
- Mở này!
- Khoan!
„Bách“! Bàn tay đè nắp hộp của Liễu Ngũ Tiên Sinh chưa kịp nhắc lên
thì một bàn tay của Y Mộng Lăng đã đè dính lên trên.
Vẫn với nét tươi cười đầy ma lực trên khuôn mặt đẹp trai, Y Mộng
Lăng hỏi:
- Lại bốn lục rồi phải không?
Giọng nói tuy nhỏ nhưng có âm điệu kỳ dị làm rúng động lòng người.
Liễu Ngũ Tiên Sinh thân hình rung động mãnh liệt hàng râu dê thưa
thớt gai lên. Lão hiểu rỏ trong bụng là hôm nay đã gặp tay đối thủ bất trị.
Lão ngấm ngầm dùng sức rút bàn tay ra nhưng không tài nào nhúc nhích
nổi.
Từng giọt mồ hôi bằng hột đậu trên trán lão từ từ nhỏ xuống giọng run
run:
- Công... công tử định làm gì?...
- Làm gì hả? - Khuôn mặt đầy ma lực áp gần lại: - Chẳng lẽ Tiên sinh
vẫn chưa hiểu ra sự tai hại mất mặt của nhân vật đường đường đại danh
trong sòng bạc của Chu Thị Tiền Trang mà lại đi chơi cờ gian bạc lận ư?
Khi nói câu này giọng của Y Mộng Lăng đột nhiên hạ thấp xuống. Có
lẽ chỉ có một mình Liễu Ngũ Tiên Sinh là nghe rõ, và hình như Y Mộng
Lăng cũng có ý nói cho một mình lão ta nghe được mà thôi!
- Tại... tại hạ...
Mồ hôi tiếp tục nhỏ xuống. Trong khi giọng nói lão ta lạc đi như muốn
hết hơi không thốt thành tiếng...
- Chẳng lẽ Tiên sinh muốn Y mỗ vạch rõ thủ đoạn của ngài trước mặt
đông đảo con bạc ư? Vẫn giọng nói êm nhẹ như gió thoảng và nét mặt tươi
cười đầy ma lực... Nhưng...
„Hắc“! Một tiếng cười nhạt lạnh lùng đến rợn người thốt lên, tiếp theo
là một tiếng gào rống thê thảm. Liễu Ngũ Tiên Sinh loạng choạng bật lùi ra
phía sau năm bước rồi ngã bổ ngữa dưới đất, sắc mặt tái nhợt, hơi thở hổn
hển toàn thân run bần bật. Tay trái lão cầm tay phải của mình đã bị chặt lìa
khỏi bả vai. Máu từ nơi vết tiện chảy ra ròng ròng thấm ướt nữa thân áo
đang mặc.
Bốn con xúc xắc nằm trong lòng hộp quả nhiên lại bốn lục!
Trên khuôn mặt tươi cười quái dị đượm thêm vẻ đắc ý Y Mộng Lăng
thản nhiên nhún vai nói:
- Liễu Ngũ Tiên Sinh! Ngài còn kém xa lắm! Nghe nói ở đây chỉ có
Tiêm Chưởng Phong Vân Chu Tiểu Phân cô nương mới là tay xuất sắc của
cái nghề này. Phiền Tiên sinh làm ơn mời cô ấy mới tiếng!
Đúng vậy! Liễu Ngũ Tiên Sinh còn sai một bậc. Một tay đã lăn lóc
quá nữa đời người trong giới cờ bạc bịp lận hôm nay đã bị thua bởi tay
Công tử Mặt Ma Y Mộng Lăng. Nét đau đớn hằn rõ trên khuôn mặt nhăn
nhúm tái nhợt, Liễu Ngũ Tiên Sinh cố gượng đứng dậy giọng hậm hực:
- Được! Gã họ Y! Thằng Liễu Ngũ này không bao giờ quên cái ơn của
nhà ngươi hôm nay. Non nước còn dài, thế nào chúng ta cũng có ngày gặp
lại nhau! Dứt tiếng hắn ta lảo đảo bước ra.
Giữa lúc đó thình lình có mấy bóng người thấp thoáng nhảy vào Kim
sảnh. Một giọng nói thanh tao vang động trong không khí.
- Ai muốn gặp Chu Tiểu Phân bổn cô nương đấy?
Âm điệu tuy rất dịu dàng quyến rũ, nhưng đầy phẫn hận!