dịch giả: Vũ Ngọc, đánh máy: Cao thủ Maihoatrang
Hồi 6
THẦN KỲ DIỆU TUYỆT

Người vừa lên tiếng là một thiếu nữ chưa đầy mười bảy tuồi.
Nàng mặc một bộ quần áo lụa trắng mỏng eo lưng thon nhỏ, gót chân
bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, nàng quả là một thiếu nữ tuyệt đẹp, đẹp
một cách mê hồn... Theo sau nàng là hai ả a hoàn và hai tay đại hán lực
lưỡng tạo thành một khí thế rất đặc dị.
Đối lại, một khuôn mặt tươi cười đẹp trai với cặp mắt trong sáng tỏ hai
đạo hào quang cũng tạo thành một khí thế rất đặc dị, hầu như trong sự hân
hoan có pha lẫn đôi phần kích động. Công tử Mặt Ma tươi cười lên tiếng:
- Đương nhiên là tại hạ Công tử Mặt Ma Y Mộng Lăng đây!
- Là Công tử!
Tiêm Chưởng Phong Vân Chu Tiểu Phân đưa cặp nhỡn quang sáng rực
nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai tươi cười quyến rũ của đối phương.
Hầu như khuôn mặt này đang rung động xoay chuyển trước mặt nàng, và
còn có một ma lực làm đảo lộn thần trí nàng.
Nàng không hiểu tại sao, nàng cũng không thể diễn tả nổi các cảm giác
trong nội tâm nàng lúc này. Vì cái cảm giác ấy nàng chưa gặp bao giờ.
Một lát sau nàng mới lên tiếng:
- Có phải Công tử cố tâm đến phá sòng hay không?
- Tại hạ!
Công tử Mặt Ma Y Mộng Lăng khẻ nhún vai một cái nói tiếp:
- Tại hạ nghe nói Tiêm Chưởng Phong Vân Chu cô nương chẳng những
xinh đẹp tuyệt trần mà bốn con xúc xắc trong bàn tay xinh xắn nhỏ nhắn
của cô nương cũng phong vân vạn biến, thiên hạ vô song nên tại hạ muốn
đựoc lãnh giáo!
Âm điệu của chàng êm dịu nhẹ nhàng đầy giọng tán thưởng và tâng
bốc làm cho vẻ bất mãn trên khuôn mặt Chu Tiểu Phân đã giảm đi. Đây cũng
hầu như là một bệnh chung của mọi người, ai cũng thích được nghe những lời
khen nịnh mặc dầu sự thật có đôi phần sai lạc.
Chỉ nghe Y Mộng Lăng nói tiếp:
- Đương nhiên tại hạ cũng biết Chu cô nương chẳng dể dàng gì xuất
hiện trổ tài, nên hôm nay tại hạ mới phải bày ra trò chơi đánh ván bài kinh lạ
để làm kinh động đến cô nương!
- Y Công tử đã biết ngón nghề của tiểu nữ thiên hạ vô song vậy tiểu nữ
khuyên công tử hãy nên...
- Cái đó là do vận của cô nương đang hên, chớ không liên quan gì tới tại
hạ.
Chu Tiểu Phân bất giác lại ngạc nhiên đưa cặp nhỡn quang sắc lạnh như
nước ra nhìn chằm chặp vào mặt đối phương.
Y Mộng Lăng nhướng cặp mày kiếm nói:
- Tại hạ cùng cô nương đánh một ván trăm vạn lạng hoàng kim kèm
thêm ngọc thể cô nương đi theo tại hạ nữa!
Giọng nói êm nhẹ tỏ ra vô cùng khinh đạm bình tỉnh hầu như trên cõi đời
này chẳng có việc gì đáng làm cho chàng ta phải mang chút khẩn trương
hay nghiêm trọng.
- Công tử cùng tiểu nữ đánh một ván với trăm vạn lạng hoàng kim kèm
theo thân thể tiều nữ nữa?...
Trong câu hỏi lại của Chu Tiểu Phân đầy vẻ kinh dị!... Một ván bạc hại
người như thế ai mà không phải kinh dị? Nhất là sau một trăm vạn lạng
hoàng kim còn kèm theo „Ngọc thể cô nương nữa đi theo tại hạ!“
- Đúng! Như vậy là chơi hết mình cả người lẫn của nếu thắng sẻ được
tất cả chẳng lẻ cô nương sợ không dám chơi?
Trong ánh mặt kinh dị của Chu Tiểu Phân thoát ra một trạng thái bàng
hoàng khó nói. Trầm ngâm một lúc khá lâu nàng mới nhẹ nhàng hỏi:
- Chẳng lẻ công tử tin chắc mình sẻ thắng?
- Đúng! Nếu không thì tại hạ đến đây làm gì? - Giọng nói êm nhẹ của
Công tử Mặt Ma đầy vẻ tự tin.
Chu Tiểu Phân bỗng đưa bàn tay ngọc vuốt nhẹ mấy sợi tóc loà xoà
trước trán cất tiếng cười khanh khách một hồi:
- Y Mộng Lăng! Kể ra công tử cũng quá cuồng vọng và tự tin đấy!...
Tới đây nàng nhẹ nhàng di động gót sen đến ngồi xuống cạnh bàn nói tiếp: „
Nhưng mà cái kiểu chơi này cũng có vẻ kỳ thú nên bổn cô nương cũng muốn
xem bản lãnh của công tử ra sao! „
Dứt lời nàng quay qua bảo hai a hoàn:
- Đem dụng cụ ra đây!
- Dạ! - Một ả a hoàn đáp tiếng rồi lui ra.
Lúc này tất cả con bạc có mặt trong kim sảnh đều ngừng cuộc chơi
xúm lại vây chung quanh bàn bửu ngầu. Ai nấy đều im lặng hồi hộp đợi xem
một tấn kịch hay sắp diễn.
Cái việc Tiêm Chưởng Phong Vân công nhiên xuất hiện tại sòng bạc Chu
Thị Tiền Trang từ trước tới nay chỉ mới xãy ra có một lần cách đây hơn một
năm. Lúc bấy giờ một tay cờ bạc khét tiếng giang hồ với danh hiệu Thiên Ảo
Thủ Thời Kỳ đã dùng một thủ thuật thiên biến vạn hoá hầu như vét sạch vốn
liếng của sòng bạc họ Chu.
Giữa lúc Thiên Ảo Thủ Thời Kỳ vui thích cười đắc ý thì Chu Tiểu Phân
xuất hiện.
Thế rồi trong tiếng lóc cóc khua động của bốn con súc sắc với không khí
khẩn trương từng giây từng phút Chu Tiểu Phân đã quật ngã Thiên Ảo Thủ
Thời Kỳ. Nàng đã bảo toàn được sòng bạc Chi Thị Tiền Trang, khiến một tay
cờ bạc khét tiếng giang hồ phải rút lui với sự thất bại sâu cay. Và cũng từ đó
nàng được mọi người trong giới đổ bác tặng cho mỹ hiệu Tiêm Chưởng Phong
Vân.
Hôm nay sòng bạc họ Chu lại một phen nữa gặp nguy khốn, mà lần này
khí thế của Công tử Mặt Ma Y Mộng Lăng còn có phần hơn Thiên Ảo Thủ
Thời Kỳ năm trước.
Chu Tiểu Phân lần này có thể bằng vào thần kỳ tuyệt kỷ của mình để
cứu vãn cơn sóng gió được chăng?
Con a hoàn đi ra lúc nãy đã trở lại mang theo một cái hộp xóc chế tạo
bằng bạch ngọc tinh xảo, đặt xuống bàn. Đồng thời còn có một lão giả theo
sát sau lưng nàng, lão giả tuổi độ ngũ tuần tóc đã điểm hoa râm, thân thể
tráng kiện da dẻ hồng hào cặp mắt xạ tinh quang sáng ngời.
Ông ta chính là chủ nhân Chu Thị Tiền Trang một tay phú hào khét
tiếng võ lâm Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ.
Chu Tiểu Phân mở nắp chiếc hộp xóc bằng bạch ngọc, cầm bốn con súc
sắc bằng sừng đen lên tay rải xuống gây thành tiếng lóc cóc thanh thoát
êm tai hấp dẫn, khiến không khí đổ trang càng thêm khẩn trương. Nàng nhìn
đối phương đang ngồi thản nhiên mỉm cười hỏi:
- Xin công tử cho biết cách chơi như thế nào?
- Khách tuỳ chủ tiện mời cô nương cứ đưa ý kiến trước.
- Tính điểm nhé!
- Được!
Chu Tiều Phân bưng chiếc hộp ngọc lên. Lóc cóc, lóc cóc!... Tiếng khua
động thanh thoát hấp dẫn của bốn con súc sắc bằng sừng đen được gọt
dũa tinh xảo.
Thình lình một tiếng quát nhẹ: „Khoan!“. Tiếng của Đạn Chỉ Thần Kiếm
Chu Kỳ. Chỉ thấy ông ta nhìn Y Mộng Lăng trầm giọng nói:
- Với số trăm vạn lạng hoàng kim toàn thể bổn trang góp lại được đủ
số. Vậy Y công tử cũng nên hiểu qua về luật lệ chơi bạc xưa nay chứ?
- Có phải chủ sòng muốn tại hạ phải đưa tiền ra làm bằng chứng không
?
- Đúng vậy, tiền láng có bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Một trăm vạn lạng
vàng đâu phải chỉ nói miệng không?...
- Có lý!
Công tử Mặt Ma Y Mộng Lăng liền chìa ngón tay út bên tay trái rút ra
một chiếc nhẫn lớn trên mặt nhẫn chạm hình một khuôn mặt Phật Di Lặc
đang tươi cười với một kỹ thuật chạm khắc vô cùng tinh vi trông hình sống
động như khuôn mặt thật.
Nét mặt Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ đột nhiên biến hẳn, trở nên tái
nhợt run giọng hỏi:
- Công... công tử... với Thiên Ma... có...
Chiếc nhẫn có hình khuôn mặt tươi cười chạm khắc trên mặt chính là
tín vật „Tiếu Hồn Chỉ Hoàn“ của một ma đầu lừng danh võ lâm năm xưa tên
hiệu Thiên Ma!
Vẫn khuôn mặt tươi cười thần bí, Y Mộng Lăng lên tiếng hỏi:
- Chẳng hay vật nhỏ mọn này có đủ giá trị không?
- Công tử lấy đâu được cái này?
- Chuộc lại của tiệm cầm đồ.
Y Mộng Lăng khẻ nhún vai một cái nói tiếp:
- Tiệm cầm đồ của Lão Chu ở Bác Kinh đấy!
- Tiệm cầm đồ Chu lão?
Nét mặt Chu Kỳ lộ vẻ kinh ngạc vì tiệm cầm đồ Chu lão chính là một
chi nhánh của Chu thị Tiền Trang. Lão nhẹ buông tiếng thở dài vì nếu quả
đúng là món đồ của tiệm Chu lão cầm được thì lão có thể tìm hiểu một cách
dể dàng về xuất xứ... Nghĩ đến đây lão ngửng nhìn lên bắt gặp ánh mắt của
Chu Tiểu Phân con gái lão đang nhìn lão, lão nhè nhẹ gật đầu.
Chu Tiểu Phân cũng khẻ gật đầu một cái, rồi bàn tay ngọc nâng chiếc
nắp hộp xóc lên nhìn bốn con súc sắc miệng nhỏ nhẹ hỏi:
- Công tử đánh „tài“ hay đánh „xỉu“?
- Đánh „xỉu“!
Chiếc nắp hộp ngọc đậy xuống. Hai bàn tay trắng muốt của Chu Tiểu
Phân nhịp nhàng chuyển động...
„Cạch“! Chiếc hộp đặt nhẹ xuống mặt bàn bốn con súc sắc bên trong
ngừng khua động. Cặp mắt trong như nước hồ thu của Chu Tiểu Phân không
rời khuôn mặt tươi cười quyến rũ của Y Mộng Lăng. Bàn tay xinh xắn như
búp măng của nàng đè trên nắp hộp.
Thình lình bàn tay nàng khẽ hất lên nhấc theo nắp hộp. Trong lòng hộp
bốn con súc sắc nằm song hàng nhau thành một vạch ngang...
Ồ!... Những tiếng khinh ngạc cùng thốt ra một lượt không khí đổ
trường (sòng bạc) bao trùm vẻ khẩn trương hồi hộp kèm theo những tiếng
thì thầm bàn tán!
Trên cặp môi đỏ như son của Chu Tiều Phân điểm nụ cười đắc ý. Vẻ mặt
Chu Kỳ cũng hằn lên hai nét nhăn của cái cười thoả mãn!
Đối với cô con gái yêu, Chu Kỳ rất tin tưởng. Chu Tiểu Phân cũng rất tự
tin. Và cho đến lúc này cặp mắt nàng vẫn không lúc nào rời khỏi khuôn mặt
tươi cười đầy ma lực của Y Mộng Lăng. Mặc dầu không nhìn xuống lòng hộp
xóc nhưng nàng biết chắc rằng bốn con súc sắc thế nào cũng nằm song
hàng nhau cùng một mặt „Nhất“ -Bốn nhất! Đúng bốn điểm!... Giọng nói
của nàng thốt lên đầy quyến rũ:
- Công tử thua rồi!...
- Sao biết?
- Sao biết! - Bốn mặt „nhất“ là bốn mặt nhỏ nhất của bốn con súc sắc
chứ còn sao nữa!
Cười! Vẫn nét tươi cười đầy quyến rũ trên khuôn mặt đẹp trai, Y Mộng
Lăng ngửng đầu đưa tay kéo hộp xóc vào lòng vơ bốn con súc sắc lên tay khẽ
xóc vài cái rồi rải xuống lòng hộp đậy nắp.
Thình lình chàng khẻ nhướng cặp mày kiếm quát nhẹ một tiếng hất cổ
tay đẩy chiếc hộp ra phía trước từ từ đưa ánh mắt nhìn mọi người chung
quanh một cái thản nhiên chậm rãi nói:
- Chu cô nương thua rồi!
- Tôi thua?...
- Đúng! Tự tay cô nương mở nắp hộp xem!
Mọi người có mặt đều kinh ngạc không tin, Tiêm Chưởng Phong Vân Chu
Tiểu Phân có thể thua. Một trăm phần trăm không thể thua!
„Cạch“ Chu Tiểu Phân lẹ làng đưa hai ngón tay thon nhỏ bật phóc nắp
hộp.
Ồ! Lại nhiều tiếng kêu kinh ngạc cùng thốt ra một lượt. Từng cặp nhỡn
quang kinh dị trao đổi qua lại không ai nói được lời nào.
Trong lòng hộp bốn con súc sắc nằm chồng lên nhau con nắm trên cùng
mặt „nhất“ màu đỏ chói...
Thủ pháp thật tuyệt diệu kinh người!
Chu Tiểu Phân vẫn giọng tin tưởng:
- Đâu có gì là lạ, đây chỉ là một thủ pháp vặt vãnh mà thôi. Bốn con súc
sắc phải hoàn toàn hiện điểm thì mới có thể gọi là được chứ?
- Đúng vậy! Sao cô nương không coi thử những con súc sắc nằm phía
dưới xem?
Nét mặt Chu Tiểu Phân thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Nàng đưa hai ngón tay
khẻ nhấc con súc sắc nằm trên cùng ra.
Ồ!...
Chẳng những mọi người có mặt tại tràng đều trố mắt đến độ con ngươi
gần muốn nhảy ra khỏi tròng, mà ngay cả Chu Tiểu Phân cũng không ngăn
được tiếng kêu kinh ngạc thốt ra.
Con súc sắc thứ hai nằm dưới, mặt „nhất“ đã bị mài phẳng lỳ chẳng
còn chút dấu vết gì, con thứ ba, con thứ tư cũng đều một biến trạng không
sai.
Mọi người tại tràng, ngoại trừ Công tử Mặt Ma Y Mộng Lăng và gã thư
đồng Tiểu Vân Tước Nhi đứng đàng sau lưng chàng ai nấy đều kinh ngac ngẩn
người.
- Thế này là thế nào?...
- Đánh „ xỉu“ cứ nhìn điểm tính! Đương nhiên phải kể là Y Mộng Lăng
được!
- Ha ha ha! - Sau chuổi cười ròn rã Công tử Y Mộng Lăng đứng dậy nói „
Thôi được! Bàn này xí xoá vì đây chỉ là một thủ pháp vặt vãnh thôi „ Chúng
ta chơi bàn khác!
Chu Tiểu Phân ngước nhì khuôn mặt tươi cười thần bí của đối phương
tâm thần rung động! Nàng vội vàng dời ánh mắt sang phía khác gặng lại:
- Đây là tự ý Công tử nói ra đấy nhé!
- Cái đó tự nhiên rồi!
Chu Tiểu Phân khẽ cắn chặt hàm răng đều đặn trắng muốt như bạch
ngọc. Bàn tay lẹ làng thảy vào lòng hộp xóc bốn con súc sắc khác, đậy hộp,
nâng lên. Lóc cóc lóc cóc... „Cạch!“...
- Chẵn hay lẽ?
Vẫn nét tươi cười thần bí Công tử Mặt Ma Y Mộng Lăng khẻ hỏi:
- Chu cô nương muốn chơi chẵn lẻ hả?
- Phải!
- Lẻ!
- Chẵn!
- Khoan!
Chu Tiểu Phân định nhấc tay lật nắp hộp, thì Y Mộng Lăng đã mau lẹ
hơn đưa một bàn tay chận nhẹ lên ngọc chưởng của nàng giữ lại.
Chu Tiểu Phân ngước mắt khẻ quát:
- Công tử định...
Đột nhiên nàng có cảm giác như khuôn mặt tơi cười thần bí kia áp gần
lại. từ trong cặp mắt sáng ngời lóng lánh kia ẩn chứa một ma lực vô hình làm
chấn động tâm can rối loạn thần trí nàng! Cặp môi tươi đỏ của nàng mấy
lần máy động nhưng hình như có một luồng luồng khí ngăn chặn nơi cổ họng
làm nàng không thốt được thành lời nói tiếp.
- Chu cô nương tại hạ bảo lẻ đấy!
Chu Tiểu Phân tránh rời ánh mắt nhưng âm điệu êm ru kỳ đặc trong lời
nói đối phương vẫn làm rối loạn thần trí nàng. Lại thêm một bàn tay đối
phương trên bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng truyền sang một luồng
nhiệt lực kỳ dị nhai cắn thân thể da thịt nàng!
Bàng hoàng!... Kích động!... Rối loạn!... Những tâm trạng cực kỳ
phức tạp chỉ trong một thoáng cuồn cuộn dâng trào trong thân thể nàng!
Trong một giây thoáng ấy nàng có cảm giác rất mông lung khó chịu, rồi
hình như có một sức mạnh gì lớn lao đột nhiên sản sinh trong cơ thể nàng và
muốn phát tiết ra bằng cách buông tiếng khóc lớn, hoặc... Nàng cũng
không rỏ tại sao đột nhiên có tâm trạng thống khổ mâu thuẫn? Đương
nhiên là vì chàng công tử có khuôn mặt đầy ma lực Y Mộng Lăng.
Thốt nhiên tâm linh nàng rung động, từ nơi khoé mắt nàng hai giọt lệ
nóng hổi từ từ lăn xuống miệng khẻ lắp bắp:
- Đúng... đúng là... lẻ!...
Dứt tiếng, đầu nàng khẻ cúi xuống, một giọt nước mắt nóng hổi rớt
xuống ngay bàn tay Y Mộng Lăng.
Nắp hộp xóc mở lên. bốn con súc sắc xuất hiện trước mắt mọi người với
bốn mặt khác nhau: „tứ ngũ tam nhất“ mười ba điểm: Lẻ!...
Ha ha ha!...
Công tử Mặt Ma Y Mộng Lăng lớn tiếng cười:
- Một trăm vạn lạng hẹn trong ba ngày quý phủ phải đem đến cho tại
hạ ở căn phòng phía tây Đông Thăng khách điếm đương Mã Lộ.
Tới đây ánh mắt chàng chuyển sang phía Chu Tiều Phân nói tiếp:
- Và cả Tiểu Phân cô nương nữa!
Ha ha ha!... Ha ha ha!...
Trong tiếng cười khoái trá, chàng ta dẫn gã thư đồng Tiểu Vân Tước Nhi
ra khỏi kim sảnh đi thẳng, không thèm ngoảnh nhìn lại một cái.
Cả khu kim sảnh ngoài dư âm tiếng cười trong trẻo của Công tử Mặt
Ma ra không còn một tiếng động nhỏ gì nữa.
Chu Tiểu Phân đã thua. Thua hết cả cơ nghiệp Chu thị Tiền Trang kèm
theo cả thể xác nàng nữa.
Mọi người tại tràng ai mà không thấy thảm nhưng còn biết nói gì.
Một bóng người nhanh nhẹn bước theo ra cửa sảnh. Người đó là Thiểm
Điện Khoái Đao Mạnh Vũ.
Trong khi đó Chu Tiểu Phân đưa tay bưng mặt khóc nấc lên chạy vụt
vào trong!
Còn lại là bầu không khí nặng trĩu thê thảm với một đám người đứng
ngẩn ra như những pho tượng gỗ.
Khoái Đao Mạnh Vũ định cố chạy theo Y Mộng Lăng vì dù sao thì chàng
công tử hào hoa phong nhã này đối với hắn cũng có chút ơn cần phải giáp
mặt cảm tạ cho phải lẽ.
Đêm đã quá canh ba, người đi trên đường đã thưa thớt. Hắn chạy
nhanh thêm một đổi đã nghe tiếng trò chuyện của Y Mộng Lăng và gã thư
đồng tuấn nhã. Tiếng gã thư đồng có vẻ gắt gao:
- Thôi đi anh đừng có dấu tôi, mưu toan của anh đâu có thể qua mặt
được tôi, tôi đã nói rỏ bất cứ việc gì cũng được, còn việc ấy thì nhất định tôi
không chịu!
- Em hãy nghe anh giải thích vì anh có nỗi khổ tâm của...
Rõ ràng giữa Công Tử Y Mộng Lăng và gã thư đồng Tiểu Vân Tước Nhi có
chuyện cãi cọ tranh chấp, mà hầu như câu chuyện chẳng phải thường.
Khoái đao Mạnh Vũ bất giấc ngạc nhiên, tự động chậm bước, do đó
tiếng trò chuyện của hai người cũng chẳng nghe được rõ lắm nữa.
Thình lình...
„Đét“! - Tiểu Vân Tước Nhi vung tay tát công tử Y Mộng Lăng một cái
khá mạnh.
Khoái Đao Mạnh Vũ hết sức ngac nhiên, ngừng hẳn chân không dám
bước tới, hắn nghĩ thầm không hiểu hai thầy trò đối phương đã xẩy ra
chuyện gì!
Chỉ thấy Tiều Vân Tước Nhi quày quả bỏ đi còn Y Mộng Lăng thì đứng
lặng thinh một lát, rồi cũng khẻ nhún vai một cái, đủng đỉnh cất bước.
Khoái Đao Mạnh Vũ chẳng hiểu gì cả, chỉ biết giữa hai người chắc có
điều gì mếch lòng... Thình lình, một luồng gió lạnh chụp xuống giữa đầu...
Hắn chỉ kịp quay lại, ngạc nhiên khẻ thốt: „¤a! Công tử...“, thì đã bị
một khúc cây lớn bằng bắp tay dáng xuống đầu một tiếng „Cốc“ gục xuống
bất động!