Dich giả: Nguyễn Thế Trường
Chương 26

Tạm biệt với Matilda xong, Agustin cùng Leonor trở về nhà. chàng trai liên tục nhìn đồng hồ chừng như sốt ruột chờ đêm đến nên cứ ngỡ kim đồng hồ quay chậm chạp hơn bình thường.
Để không gây nên sự ngờ vực gì, chàng và Adelaida đã hẹn nhau tối nay chàng sè không đến thăm nhà họ như thường lệ, nếu cánh cửa sổ bằng lưới chắn hé mở tức là cô gái đang chờ đợi.
Ngày hôm ấy không thấy Martin về ăn tối. San Louis đã gửi đến cho chàng mảnh giấy yêu cầu đến ngay không chậm trễ - Raphael nóng lòng muốn chia xẻ với bạn những tin vui, muốn kể lể về niềm hạnh phúc tràn ngập trái tim mình.
Theo lẽ thường, Agustin ngồi ở bàn ăn huyên thuyên không ngớt miệng, gắng hết sức xen vào câu chuyện những từ tiếng Pháp, bà Engracia thì hết lời tán dương con chó Diamela và nó đã không ủông công khi vểnh tai lên nghe.
Trung thành với bản thân, ông Damasso giày  vò suy nghĩ xem mình nên chọn phe nào, chính phủ hay đối lập và htth lại buông xõng một câu gì đó, nhưng  ngài làm cái việc ấy quá ư không đúng chỗ làm cho ta có cảm tưởng như ngài ngái ngủ hay bị lãng tai. Leonor ngồi im lặng ưu tư, nàng luôn tưởng tượng trước mắt mình gương mặt xúc động của Martin và có cảm giác là nàng vẫn còn nhận thấy ánh mắt rạo rực của chàng trai đang nhìn mình, cái ánh mắt đã gây nên cho nàng niềm xốn xang khó tả.
Sau bữa ăn Agustin về ngay phòng riêng, đốt xì gà hết điếu này đến điếu khác, cố dằn nỗi sốt ruột xuống dù một chút ít. Ngước mắt nhìn theo những vòng khói lững lờ bay trên trần nhà, chàng ta suy ngẫm xem vì sao  bỗng dưng số mệnh lại quyết định giúp mình thực hiện mơ ước thiết tha. Vào lúc 9 giờ tối, chàng công tử xuất hiện ở phòng khách và vung vãi ra xung quanh hương vị của những thứ nước hoa rẻ tiền cũng như đắt tiền mà phụ nữ thượng lưu châu Âu vẫn dùng trong thời kỳ đó. Phòng khách lập tức ngập ngụa mùi thơm, chứng tỏ Agustin đã sửa soạn kỹ càng đến mức nào khi gặp người tình.
Để giết thì giờ, chàng ta đến ngồi bên cạnh Matilda vừa tới cùng với cha mẹ. Niềm hân hoan trong trái tim cô con gái ông Fidel dường như hiện rõ trên gương mặt. Đôi má cô gái ửng hồng, mắt sáng long lanh bộc lộ niềm hạnh phúc tưởng chừng như hơi thở đầy sức sống của tình cảm nồng cháy làm cho nàng xinh đẹp hắn lên. Đôi trẻ trò chuyện thật sôi nổi về San Louis.
Ông Fidel và bà Francisca ngồi ở hai đầu phòng khách cùng dán mắt vào cô con gái và không giấu nổi sự hoan hỉ, tự coi mình là những người mẫn cảm và giàu kinh nghiệm, họ kết luận ngay rằng một niềm đam mê êm ái đã nảy nở trong hai trái tim. Song các nhà tiên tri thô lậu ấy lại rút ra những nhận định khác nhau từ những điều quan sát được của mình.
"A ha, trong việc này tài tiên đoán của mình thật là đích xác! Mình đã đoán ra ngay rằng dứt khoát chúng sẽ yêu nhau mà" – ngài Fidel tự nhủ.
Còn bà vợ thì ngắm con gái rồi ngẫm nghĩ:
"Nói gì thì nói, thật tuyệt vời khi được là một thực thể ngu muội hoàn toàn xa lạ với những cơn bồng bột của những tâm hồn thượng lưu dù có trải qua cả chặng đường đời của mình nhưng vẫn không gặp được người có khả năng hiểu thấu toàn bộ sự tinh tế trong tư chất của mình".
Dù nhận định cách nào thì cha mẹ của Matilda cũng gặp nhau ở một điểm, họ ngỡ gương mặt của con gái mình rạng rỡ vì Agustin đang ra sức tán dương nàng.
Rivas bước vào phòng khách. Vẻ mặt chàng không được vui. Dĩ nhiên chàng vui mừng cho hạnh phúc của bạn song những điều Raphael thổ lộ lại làm tràn đầy nỗi cay đắng của chàng, bởi vì Martin cho rằng đối với bản thân mình thì niềm hạnh phúc đó không thể nào có được. Nhưng mặc dù thế, giống như bất cứ chàng trai nào, chàng vẫn mơ tưởng đến một tình yêu được đền đáp và bị dày vò bởi những ước vọng không thành.
Suôt buổi tối Leonor chỉ lo Martin không tới, thế nhưng vừa trông thấy chàng, cô gái đã vội kìm nén niềm vui bộc phát và quay ra tự thuyết phục mình là sau cái cảnh diễn ra hồi sáng thì việc chàng đến đầy gần như có ý xấc xược. Cô gái được cưng chiều ấy cố tình gây ra cuộc đọ kiếm chỉ nhằm mục đích tiêu khiển và để cười giễu cái uy lực khét tiếng của tình yêu. Và thật tội nghiệp vì giờ đây nàng phải thú nhận rằng mình gần như bị mất đi lòng tự tin thên bẩm và trong tâm hồn nàng vừa nảy nở một tình cảm chưa hề có: trìu mến nhưng hách dịch. Chính vì thế mà nó l`mùi cho lòng kiêu hãnh của nàng hơi bẽ bàng
Sau khi cúi chào, chàng trai ngồi xuống chiếc ghế đặt không xa chỗ dương cầm và kín đáo liếc trộm cô gái đang trò chuyện với Emilio Mendosa. Martin không hoài nghi những tình cảm khuấy động cô gái xinh đẹp, chàng cảm thấy như nàng vô cùng hứng thú lắng nghe kẻ si mê mình mặc dù thực ra nàng bỏ tất cả những lời nói ấy ngoài tai song chẳng bao lâu Leonor thấy chán ngấy cái việc bỉêu lộ vẻ hứng thú say sưa. Nàng hoàn toàn thôi không để ý tới những lời nịnh bợ nữa và đắm mình trong mặc tưởng. Mendosa vừa mới ngoảnh đi để trả lời câu hỏi gì đó của bà Francisca, cô gái liền đứng dậy đi đến chỗ dương cầm và lơ đễnh lướt mấy ngón tay trên phím đàn.
Chẳng khác gì hoài niệm về một niềm hạnh phúc đã mất, Rivas hồi tưởng lại cảnh mình đã từng trò chuyện cùng Leonor cũng tại chỗ này mới vài ngày trước. Kẻ nào đang yêu một cách vô vọng thì cứ hay kiếm tìm chất thơ trong những sự kiện nhỏ nhất của quá khứ, bởi lẽ kẻ ấy không chờ đợi gì ở hiện tại hay tương lai cả. chính vì thế mà Rivas cố sức ghìm chặt vào ký ức buổi tâm tình đầy xúc động kia và bắt mình không nghĩ đến những tủi cực gắn liền với nó.
Martin, cạnh chỗ anh có mấy bản nhạc – chàng nghe thấy tiếng Leonor gọi – Anh làm ơn đưa cho tôi với.
Những lời được thốt ra với giọng điệu tự nhiên ấy đã kéo Rivas ra khỏi dòng suy tư. Cầm tập nhạc lên khỏi bàn, chàng cố đoán ý nghĩa đích thực của lời yêu cầu này. Kẻ si tình nào cũng thích khám phá ẩn ý trong mọi điều do con người thần tượng của mình phát ngôn. Song Leonor ngỏ lời cám ơn một cách quá khô khan khiến cho chàng trai đáng thương phải nghĩ nàng chỉ đơn giản là cần đến bản nhạc, thế thôi. Vả lại Martin là "lính mới" trong trận địa tình ái và không có nét gì giống những tay công tử tối nào cũng la cà ở các phòng khách thượng lưu để mà nghĩ rằng họ dường như chỉ cần ném ra một tia mắt chăm chú là đủ để chiếm được trái tim phụ nữ.
Chàng trai phiền muộn định đi ra thì Leonor bỗng buông xõng một câu, mắt vẫn không nhìn về phía chàng:
Tự mình giở bản nhạc thật là khó.
Cô gái giữ trang nhạc bằng tay trái, còn tay phải lựa hoà âm đầu tiên.
Nếu cô cho phép – Martin tiến lại gần khẽ nói – tôi sẽ giở bản nhạc cho.
Leonor im lặng buông tay ra và bắt đầu chơi khúc dạo đầu của bản valse quen thuộc.
Chẳng lẽ anh đọc được nốt nhạc sao? – nàng hỏi sau một phút.
Không đâu thưa tiểu thư – Martin đáp bằng một giọng run run vì hồi hộp – Nhưng cô có thể nói cho tôi biết khi nào cần giở trang.
Leonor nhìn vào bản nhạc, sau đó nhìn sang mặt đàn và liên tục nghĩ cách nối tiếp câu chuyện vừa được gợi ra. Còn Martin thì quên phắt mọi thứ trên đời để ngắm nàng.
Chắc là hôm nay anh đã gặp bạn anh rồi chứ? – nàng hỏi khi ngước mắt lên ra hiệu cho chàng trai giở qua trang nhạc khác.
Gặp rồi, thưa tiểu thư. Bây giờ Raphael là người hạnh phúc nhất trên đời.
Thế nhưng anh, chắc là anh cho rằng chàng ta đáng thương chứ? – nàng phản đối và nhìn Martin thăm dò.
Tại sao cô lại nghĩ như thế? Thưa tiểu thư? – chàng sửng sốt.
Nhưng chính theo lý luận của anh thì cần phải trốn chạy tình yêu vì nó là nỗi bất hạnh kia mà!
Tôi chỉ nói về một tình yêu không được đáp lại.
Ồ, phải rồi, tôi quên mất. Mà chẳng lẽ lại tồn tại một tình yêu như thế sao?
Trong khoảnh khắc Martin không còn muốn che giấu mối tình vô vọng của mình, chàng bỗng muốn kể hết tất cả về nỗi buồn chán cùng cực đang cào xé trái tim mình cũng như lòng say đắm cuồng nhiệt và sùng kính trong tâm hồn, chàng muốn tìm những lời lẽ nào đó buộc nàng phải hiểu được nàng chính là báu vật trong trái tim chàng. Song ngay lúc đó chàng nhớ lại việc Leonor đã đón nhận những lời chàng nói vào sáng hôm ấy với vẻ khinh miệt lạnh lùng như thế nào nên cả ánh mắt đầy ý nghĩa lẫn lời thú nhận đều chết lặng trên miệng chàng, và lòng can đảm rời bỏ chàng trai bất hạnh. Chàng hình dung trước cái cảnh nàng sẽ cười giễu tình yêu của chàng ra sao, sẽ kiêu ngạo một cách xúc phạm thế nào khi nghe chàng nói và suy ngẫm về mọi thứ ngăn cách họ, chàng bình tâm nén cơn xúc động của mình. Những ý nghĩ cay đắng ấy thoáng qua như tia chớp trong đầu Martin và chỉ sau giây lát chàng đã lấy lại tự chủ để trả lời với một giọng bình thản.
Tôi cho rằng nó có tồn tại, thưa tiểu thư.
Thế nghĩa là anh không tin tưởng vào điều đó?
Mãi mãi không tin
Chẳng lẽ tấm gương của bạn anh chưa đủ thuyết phục rằng không nên nhìn nhận tình yêu như nỗi bất hạnh?
Raphael  một lúc nào đó đã được yêu, và của có thể hy vọng là tình yêu ấy sẽ trở lại.
Ồ không! nếu như San Louis làm theo những tín niệm của anh thì đã từ la6u chàng ta cần phải thoát khỏi mối tình của mình rồi! Nhưng anh ta đã giữ được lòng kiên định và chính vì thế hoàn toàn đáng được hưởng hạnh phúc.
Kiên định để làm gì đối với một kẻ không khi nào dám cả gan cởi mở nỗi lòng mình? – được những lời của Leonor khích lệ, Rivas thốt lên.
Tôi không biết – cô gái nói – Nhưng tôi thấy không thể hiểu nổi tính nhút nhát như thế ở như thế ở một người đàn ông.
Thưa tiểu thư, nhưng chúng ta đang bàn về hạnh phúc, nói cách khác là chính cuộc sống – Martin xúc động bác lại.
Phải chăng đàn ông không mạo hiểm cuộc sống của mình sao? Mà thường thì họ làm điều đó chỉ vì những chuyện vớ vẩn hoàn toàn.
Cô nói đúng. Nhưng lúc đó họ đối xử với kẻ thù, còn trong trường hợp mà chúng ta đang nói thì họ phải chống chọi với tình yêu, cái đối với họ còn quý hơn cả cuộc sống. Chẳng hạn như Raphael chưa bao giờ run sợ trước mặt đối thủ, nhưng có lẽ suốt đời chàng không dám nói với cô em họ của cô một câu nếu như sự ngẫu hợp may mắn không liên kết họ với nhau một lần nữa. Một tình yêu chân chính, thưa tiểu thư, có thể biến một con người dũng cảm nhất thành kẻ nhút nhát, nhưng tình yêu vô vọng còn tệ hơn thế nữa kia.
Nghe nói mọi điều được nhận thức bằng kinh nghiệm của chính mình – Leonor đáp với nụ cười thoáng nhẹ - và biện pháp tốt nhất để vượt qua tính nhút nhát của mình đó là tuân theo nguyên tắc ấy.
Martin im lặng. Chàng sợ mình giải thích sai lệch những lời cô gái nói.
Anh không đồng tình với tôi ư? – Leonor hỏi.
Tôi nghĩ mọi điều không đơn giản như thế - Martin ấp úng.
Nhưng tại sao anh không thử xem nhỉ? Vả lại hình như anh cũng đã thử rồi đấy chứ.
Tôi ư? Chính tôi cũng không nghĩ tới.
Leonor không thèm đáp lời chàng.
Anh quên giở nhạc rồi đấy – cô gái nói và chơi nốt bản nhạc valse theo trí nhớ.
Tôi đợi cô ra hiệu – Martin bối rối vì ánh mắt lạnh lùng của người đẹp trong khi nói những lời ấy với chàng.
Trong khi đó Leonor lại tiếp tục chơi bản valse khác.
Thế bạn anh định làm gì tiếp theo? – nàng hỏi.
Trước tiên chàng ước ao được gặp Matilda lần nữa – Martin đáp.
Chủ nhật này chúng tôi định dạo chơi ở Kampo de Marta. Anh ta có thể gặp cô ấy ở đó.
Nếu cô cho phép nhắn lại với Raphael thì anh ấy sẽ rất biết ơn.
Leonor không trả lời gì, nàng ngừng chơi và đứng lên. Martin lại rơi vào nỗi  buồn chán, chàng cho rằng Leonor trò chuyện với chàng tữ nãy giờ chỉ để thông báo về cuộc dạo chơi đã định giống như nhiều khi cả một bức thư dài dằng dặc cũng chỉ nhằm thông báo một điều quan trọng nhất ở dòng cuối cùng thôi.
Agustin đã kéo chàng ra khỏi những ý tưởng không vui ấy, hai chàng trai chuyện vãn với nhau cho tới mười một giờ rồi cả hai đứng lên rời phòng khách. Lát sau ngài Fidel Elias cũng cáo từ ra về cùng vợ và con gái.
Bà có thấy Agustin và Matilda âu yếm nhau thế nào chưa? – ngài Elias to nhỏ với vợ - Tôi đã nói chúng nó yêu nhau mà, nếu không cứ chặt đầu tôi đi. Ngay ngày mai tôi sẽ bàn với Damasso việc cưới xin.
Trong khi chưa thật sự tin rằng chúng yêu nhau thì cứ đợi thêm có phải tốt hơn không? – bà Francisca thận trọng nói.
Đợi à? Bà nghĩ rằng những chàng rể như Agustin có thể gặp bất cứ đâu chắc? nếu như chúng ta kéo dây dưa thì một con bé nào đó sẽ quấn lấy cậu chàng! Ai biết được nó đi đâu! Không đâu bà ơi, phải uốn thép ngay lúc còn nóng! Sáng dậy là tôi sẽ đi gặp Damasso.
Còn lúc ấy Agustin xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần bộ cánh lịch sự của mình và vẩy lên khắp người đủ loại nước hoa quý hiếm thêm một lần nữa rồi mới đi đến nơi hẹn hò.