Dich giả: Nguyễn Thế Trường
Chương 34

Ngài Ensina không biết quyết định bất kỳ một việc nào quan trọng chút ít mà không có lời khuyên của kẻ khác. Chính vì thế, vừa về tới nhà ngài lập tức cho gọi vợ và con gái để cùng bàn bạc xem phải cư xử như thế nào trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn và tế nhị này.
Được biết sự việc đã xảy ra, chút nữa thì bà Engracia ngất xỉu. Lòng tự hào quý tộc của bà bị thương tổn, cái tin đột ngột ấy buộc bà giận dữ đến đỏ mặt và la ó ầm ĩ.
Thế nào? cưới một con bé nào đó à? – sau một lát, bà bật nói với giọng đứt đoạn và xiết chặt Diamela vào ngực.
Con chó ré lên vì bị đau, và tiếng ré ai oán của nó hoà vào những tiếng kêu giận dữ của bà chủ càng làm chúng khó chịu hơn.
Ông Damasso ôm đầu rên rỉ:
Nhưng bà ơi, cái hôn lễ ấy không có hiệu lực mà! Bà thấy không này, đây là những bằng chứng!
Người ta sẽ nói gì chứ? Trời ơi, giờ thì người ta sẽ nói gì đây? – bà Engracia than vãn, càng ôm xiết Diamela hơn nữa làm cho con chó gầm gừ bất bình và việc ấy chọc tức ông Damasso thêm.
Hoàn toàn mất kiên nhẫn, ông quay sang Leonor đang theo dõi vẻ bối rối của mẹ một cách điềm tĩnh như thường lệ.
Con hãy nói với mẹ con, con gái ạ - ngài Ensina nài nỉ - rằng hôn lễ vô giá trị và chúng ta sẽ chứng minh điều đó dễ dàng.
Ôi, rồi cái gì sẽ đến, cái gì sẽ đến? – bà Engracia tiếp tục dằn vặt – bởi vì mọi người sẽ biết hết sự việc, cả xã hội chỉ nói về việc này thôi!
Ba này – Leonor cắt ngang lời kêu ca của mẹ - hình như ba nói là Martin đã nảy ra cái y đi một vòng các nhà thờ để lấy xác nhận phải không?
Đúng thế con gái ạ.
Theo con, nên gọi anh ta tới đây, có thể anh ta sẽ có lời khuyên gì đó cho chúng ta.
Con có lý đấy – ông Damasso mừng rỡ, tưởng chừng như vừa được chỉ ra lối thoát khỏi ngõ cụt.
Ông gọi người hầu và chỉ ít phút sau Martin đã có mặt.
Ngài Ensina kể lại cho chàng nghe cuộc nói chuyện giữa mình với bà Bernarda và sự ngoan cố của hai mẹ con của hai mẹ con bà ta.
Anh nghĩ sao? Bây giờ chúng ta phải hành động như thế nào? – để kết thúc, ông hỏi.
Cháu cảm thấy tất cả chỉ là trò hề - Rivas đáp – Giả sử họ có bằng chứng nào đó như họ quả quyết, Amador đã không bỏ lỡ cơ hội lật tẩy con bài ra. Cháu biết hắn lắm, hắn không phải là loại người chịu bỏ qua thời cơ giáng đòn cho đối thủ.
Chúng ta không thể kéo dài tình trạng mập mờ hơn nữa, cần phải nhận được bằng chứng xác đáng về tính bất hợp pháp của hôn lễ và mua sự im lặng của bọn người ấy – Leonor nói với Martin bằng một giọng quả quyết và hách dịch, như thể chỉ có hai người là đủ có khả năng giải quyết cái công việc gia đình rất tế nhị này.
Cô đề ra một phương hướng đúng đắn, thưa tiểu thư – Martin nhận xét – cần phải mua chuộc những người ấy. Tôi không nghi ngờ rằng Amador giăng cái bẫy ấy với hy vọng kiếm chác thật bẫm.
Ba ạ, con tin chắc rằng không thể dè xẻn việc phí tổn – Leonor nói.
Dĩ nhiên rồi, ba sẽ chi đủ theo yêu cầu! – ông Damasso thốt lên.
Cháu cho là với một nghìn peso cũng đủ lắm rồi – Martin nói.
Tôi có thể hy vọng anh sẽ nhận phần khó khăn để dàn xếp tất cả việc này được không? – ông Damasso dò hỏi.
Dù thế nào cháu cũng xin hứa sẽ làm tất cả trong phạm vi khả năng của mình – Martin trịnh trọng tuyên bố.
Thế thì tuyệt quá – ông Damasso thở phào nhẹ nhõm – có lẽ anh nên cầm theo tờ chi phiếu.
Điều đó sẽ rất thích hợp, đối với Amador, chi phiếu đáng tin cậy hơn bất kỳ lời hứa nào – Martin mỉm cười.
Ông Damasso vào văn phòng để ký chi phiếu. Bà vợ vẫn chưa thể hoàn hồn sau đòn giáng bất ngờ, thở một cách nặng nhọc, bà cứ ghì xiết lấy Diamela làm cho con chó ra sức vùng vẫy để thoát vòng tay khó chịu ấy mà không được.
Rời chiếc sô pha mà nàng đang ngồi cùng bà mẹ, Leonor đi tới chỗ Martin đứng cách đó một quãng.
Dù anh không mong muốn – nàng nói – tôi vẫn cứ đã đi sâu vào cái điều bí mật mà anh dày công che giấu.
Xin cô  công minh cho – chàng nói giọng cầu khẩn – làm sao tôi có thể tiết lộ bí mật không thuộc về tôi được?
Tôi hiểu hết – cô gái ngạo mạn đáp – nhất là khi việc giữ bí mật còn có lợi cho anh nữa.
Có lợi cho tôi? Nhưng tại sao thế?
Tại vì câu chuyện liên quan đến những người trong cái nhà mà anh vẫn đến viếng thăm cùng với anh tôi.
 Điều đó đúng, tôi đã cùng đi với anh ấy đến đó vài lần.
Ba tôi kể rằng ở đó có hai cô con gái và cả hai đều xinh xắn – Leonor ranh mãnh nhận xét – cần phải nghĩ là Agustin chỉ tán tỉnh một cô.
Nghe lời ám chỉ trực tiếp ấy Rivas lúng túng không biết trả lời sao vì rằng như chúng tôi đã nói, lần nào đứng trước Leonor chàng trai cũng mất hết sự minh mẫn vốn có. Chính sự lúng túng lại là nguyên nhân cho việc Martin nói ra được những lời nhiều ý nghĩa hơn cả lúc chàng giữ thái độ lãnh đạm.
Kể từ hôm nay tôi sẽ không bao giờ bước qua ngưỡng cửa của ngôi nhà ấy nữa – chàng tuyên bố - Tôi nghĩ rằng đó là biện pháp tốt nhất để tự bào chữa.
Liệu đó có phải là sự hy sinh quá lớn không? – Leonor chế giễu.
Nhận thấy cha cầm tờ chi phiếu đi vào, cô gái quay đi và trở về chỗ bà mẹ.
Martin lơ đễnh nghe những lời chỉ dẫn tỉ mỉ của ông chủ rồi đi ra, nghĩ ngợi về những lời Leonor nói nhiều hơn gấp bội so với công việc được giao phó. Giọng nhạo báng của cô gái và nụ cười mỉa mai của nàng một lần nữa lại buộc chàng phải nghĩ rằng đơn thuần chàng chỉ là trò chơi trong tay người đẹp đỏng đảnh. Và chàng khẳng định thêm rằng ý trung nhân của chàng có một trái tim tàn nhẫn và háo danh.
"Nàng quá ư kiêu hãnh để quan tâm một cách khoan hậu đến tình yêu của một kẻ không có địa vị gì trong xã hội như ta" – chàng cay đắng tự nhủ. Ý tưởng buồn bã ấy nhanh chóng đưa Martin đến hoang mạc bao la của đau khổ, nơi mà những kẻ si tình hít thở hương vị chua chát của các đoá hoa sầu tư lạt lẽo. đối với những trái tim non trẻ nỗi đau tình ái luôn đượm chất thơ và người hùng của chúng ta, chìm sâu trong vực thẳm tuyệt vọng ngọt ngào vẫn tự thề nguyện là phục vụ tận tâm gia đình Leonor mà không cần đếm xỉa đến sự khinh miệt của nàng. Lòng sẵn sàng xả thân ấy làm cho tâm hồn đớn đau của chàng tràn ngập một niềm hân hoan cay đắng. Chàng cư xử như một kẻ si tình bất hạnh, cố đè nén buồn chán để tự bắt mình phụng sự một cách hào hiệp thần tượng của trái tim mình.
"Thà rằng đau khổ vì nàng – chàng tự nhủ - còn hơn rơi vào tình trạng hững hờ bế tắc!"
dần dần Martin đã trải qua các chặng đường của một tình yêu thật sự và giờ đây những đau khổ trong tâm hồn đối với chàng lại gần như là niềm hạnh phúc. Chàng quyết sẽ không chấp nhận đổi chúng để lấy sự yên bình trong thái độ dửng dưng với bất cứ giá nào.
Mải mê nghĩ đến Leonor chàng đi đến nhà Molina để thực hiện công việc đã được giao phó.
"Nếu như ta giàn xếp được mọi chuyện – Martin nghĩ – nàng sẽ mang ơn ta bởi vì dĩ nhiên nàng rất quý trọng sự yên lành của những người thân"
trong khi đó bà Bernarda, Amador  và Adelaida tụ tập trong một cuộc họp gia đình để bàn luận những hậu quả của cuộc thăm viếng đột ngột của ngài Ensina.
Mẹ thật vô  cùng hài lòng khi cuối cùng tất cả bọn nhà giàu đều biết việc hôn lễ của Adelaida – bà mẹ khả kính nói, không nhận thấy khuôn mặt của các con buồn so.
Tin chắc rằng con gái đã thực sự được làm phép cưới với Agustin, bà Bernarda say sưa tận hưởng tương lai xán lạn của nàng và xây nên những lâu đài bằng không khí mà không hề ngờ đến chuyện Adelaida bị nỗi lo sợ ghê gớm hành hạ. Nhìn thấy cô gái đột nhiên bưng mặt, bà quyết định khích lệ nàng.
Đừng rầu rĩ thế, đồ ngốc ạ! Cái lão nhà giàu ấy dù có lồng lên như thế nào chăng nữa thì cũng đành ngậm đắng nuốt cay thôi, cứ để gã nổi cơn thịnh nộ rồi thừa nhận con là con dâu và phải đưa về nhà.
Nói xong bà Bernarda đi ra. Còn lại hai người với nhau, hai chị em nhìn nhau đầy ý nghĩa.
Có bàn tay kẻ nào đó nhúng vào chuyện này – Amador nói – Cái thằng Agustin của chị thì ngay cả nghĩ tới nghi ngờ việc đã lấy vợ một cách hợp lệ cũng không thể. Em có cảm giác ở đây có sự nhúng mũi của đồ ngốc nghếch Edelmira.
Ô, thì có gì khác nhau đâu! – Adelaida cắt lời – bởi vì nếu như mọi chuyện vỡ lở thì chúng ta toi mạng. Chúng ta sẽ nói gì khi sự việc bị đưa ra toà đây?
Hừ - Amador lẩm bẩm, đưa tay gãi gáy – hoá ra chúng ta bị lâm vào tình thế kẹt cứng.
Cậu đã đưa tôi vào sự rắc rối này – Adelaida nói tiếp, lòng đầy lo ngại trước cái điều đang đợi họ - bây giờ xin cứ dàn xếp tất cả đi.
Nhưng em đã vì chị mà cố sức kia mà! – Amador bực tức – Hơn nữa, dù sao mọi chuyện chưa đến nỗi tệ lắm đâu, vì rằng lão già còn sợ hơn cả chúng ta nếu sự việc bị phanh phui. Em tin rằng nếu chúng ta thú nhận tất cả với lão ta thì lão ta sẽ đền ơn hậu hĩ.
Đúng là phải hành động như thế! – Adelaida thốt lên, nóng lòng muốn thoát khỏi mối đe doạ đang treo trên đầu họ.
Chị đừng có ngu xuẩn – Amador nói giọng tự tin – Lão già còn phải trả tiền cho chúng ta im lặng ấy chứ!
Tôi chẳng cần gì tiền hết – Adelaida kiêu hãnh đáp – tôi chỉ muốn thoát khỏi câu chuyện nhơ nhuốc mà cậu đã đưa tôi vào đấy thôi.
Được rồi em nhận hết trách nhiệm – Amador trả lời.
Adelaida bắt em trai thề sẽ dàn xếp mọi chuyện, sau đó mới về phòng riêng. Còn Amador quay ra tính toán xem hắn sẽ vớ được bao nhiêu tiền nếu như hắn chấp nhận đề nghị của ông Damasso và bằng cách đó chấm dứt cái ý đồ của mình.
"Đối với mẹ - hắn nhủ thầm – ta sẽ lấy lòng bằng một món quà gì đó để mẹ không quá giận dữ khi biết được sự dối trá, còn tất cả số tiền còn lại sẽ thuộc về ta"
Phấn chấn vì những toan tính ấy, hắn quyết định viết cho Agustin và yêu cầu một cuộc gặp gỡ. Hắn ngồi vào bàn, lấy bút mực ra nhưng đúng lúc đó có tiếng gõ cửa và Martin xuất hiện.
Không hiểu lý do thăm viếng của Martin, Amador điềm đạm cúi chào và mời chàng ngôi.
Tôi đến đây thay mặt ngài Ensina – chàng trai nói một cách khô khan trong khi vẫn đứng.
Ông ấy đã tự đến hồi sáng rồi – Amador nói, chờ xem Martin giải thích mục  đích của chàng như thế nào.
Ngài Ensina giao cho tôi đàm phán riêng với anh không cần người chứng kiến.
Ở đây không có ai quấy rầy chúng ta cả.
Ngài Ensina nói rằng chưa thoả thuận được với bà Bernarda.
Có gì ngạc nhiên đâu chứ? Anh biết mẹ tôi đấy, bà là một phụ nữ cổ lỗ.
Ngài Damasso cho rằng thoả thuận với anh sẽ dễ dàng hơn, mặc dù anh hầu như chưa nói chuyện với ngài.
 Vâng, dàn xếp với mẹ tôi chẳng dễ gì, hơi một tí là bà bùng lên như một thùng thuốc súng ấy.
Chính tôi cũng nghĩ thế. với anh chúng ta sẽ nhanh chóng đi đến thoả thuận xem làm thế nào để chấm dứt sực việc rủi ro mà Agustin đã dính vào.
Thoả thuận về cái gì?
Ngài Damasso đã báo trước cho anh những hậu quả xấu sẽ xảy ra với gia đình anh nếu như sự việc phải đưa ra toà. Anh không khi nào chứng minh được tính hợp pháp của hôn lễ mà ngai Ensina lại chứng minh một cách dễ dàng rằng các anh đã sử dụng vũ lực để ép buộc và vì thế cần phải chịu hình phạt một cách nghiêm khắc. Còn nếu như anh tự chấp thuận thừa nhận sự bất hợp pháp của hôn lễ và khẳng định điều đó bằng văn bản để bằng cách đó giải thoát gia đình Agustin khỏi nỗi lo âu vô ích thì ngài Damasso đồng ý hoà giải, thậm chí còn đền bù một số tiền nhất định nữa. Đó là vì ngài không phủ nhận lỗi của con trai cho dù hiểu rằng sự việc xảy ra do một gian kế.
Amador chìm đắm trong suy nghĩ.
Nếu anh có một người chị - hắn nói sau một hồi im lặng – và một kẻ nào đó tìm cách…chẳng hạn như…quyến rũ chị ấy, mà anh cũng biết sự việc rồi đấy. Chẳng lẽ anh không muốn trừng trị kẻ kia thật nghiêm khắc hay sao?
Tất nhiên rồi.
Chính tôi đã đối xử với Agustin như thế mà thôi.
Tất cả chuyện đó đều được, song chỉ có điều là anh đã đi quá xa.
Giờ thì anh ta sẽ chừa cái thói ấy.
 Chúng tôi ngay từ giờ phút này sẽ thu xếp ổn thoả sự việc bực mình đó – Martin nói, tay rút tờ chi phiếu ra khỏi túi – Anh hãy xem tờ giấy này đi.
Giấy gì thế? – Amador hỏi, mắt dán vào tờ chi phiếu.
Hôm qua anh đòi Agustin đưa một nghìn peso. Cha anh ấy đề nghị anh đổi lấy bức thư.
Bức thư nào? Tôi viết điều gì?
Viết cái điều anh vừa mới kể cho tôi, anh đã nghĩ cách trừng trị Agustin và dựng lên màn kịch hôn lễ  giả mạo ra sao.
Vừa nghe thấy mấy tiếng "hôn lễ giả mạo" mà Martin dùng để thăm dò, Amador nghĩ ngay rằng đã đến lúc phải quyết định. Tờ chi phiếu giá một nghìn peso hấp dẫn hắn như viên nam châm, hắn mau chóng xác định rằng không thể đòi hỏi nhiều hơn mà nếu cứ khăng khăng ngoan cố nữa không khéo lại chuốc lấy những phiền toái liên quan đến tố tụng cũng nên.
Thôi được – hắn nhếcn mép mỉm cười – anh đọc bức thư cho tôi viết.
Rivas đọc mấy câu nói lên rằng Amador đã dùng trò man trá với ý muốn trừng trị Agustin. Rồi chàng hỏi:
Ai đã giúp anh trong việc này?
Một người bạn nữa của tôi.
Theo yêu cầu của Rivas, Amador nói rõ tên và nghê nghiệp của kẻ đã tham dự vào việc tổ chức hôn lễ giả mạo.
Anh hứa với tôi là bạn tôi sẽ không bị đưa ra toà chứ? – Amador hỏi khi hắn đã nói tên người giữ kho đồ thánh.
Tôi xin hứa danh dự. Bức thư của anh chỉ cần thiết cho sự yên tâm của ngài Ensina và gia đình ông ấy, nó sẽ không gây hậu quả tệ hại nào cho bất cứ ai, kể cả anh. Mà nếu có ai đọc bức thư này thì cũng thấy rằng anh chỉ đơn thuần dạy cho chàng trai một bài học khi giở trò xâu xa mà thôi.
Amador ký bức thư và vồ lấy tờ chi phiếu mà hắn đã hau háu nhìn từ lâu.
"Nói gì thì nói – hắn nghĩ khi giấu kỹ tờ chi phiếu, mọi chuyện kết thúc cũng không đến nỗi tồi, và ta kiếm được tiền chẳng khó khăn gì lắm"
còn Martin đã vội vã quay về nhà ngài Ensina, lòng tràn trề vui sướng, chàng hy vọng rằng kết quả mỹ mãn của công việc chàng được phó thác sẽ nâng cao chàng trong mắt Leonor.