Dich giả: Nguyễn Thế Trường
Chương 44

Mãi nửa tiếng sau khi nhận được thư Matilda, Leonor mới cùng với cha đến nhà Elias.
Nàng vào thẳng phòng cô em họ, còn ông Damasso vào phòng khách, nơi ông Fidel cùng  bà vợ đã vội vã có mặt khi được tin ông đến.
Hai cô gái ôm choàng lấy nhau rồi lặng người không thốt lên lời, sau cùng do lúng túng trước nhiều phỏng đoán hơn là do nỗi buồn khổ của cô em, Leonor hỏi:
Em làm sao thế? Điều gì đã xảy ra? Bức thư của em làm chị sợ hãi.
Matilda lau những giọt lệ vừa mới tràn ra khoé mắt lúc Leonor tới, rồi tả lại toàn bộ quang cảnh do bà Bernarda Kordero đóng vai chủ yếu.
Tin ấy làm cho Leonor điếng người, dĩ nhiên nàng thiệt tâm thương cô em họ, nhưng đồng thời một ý nghĩ bộc lộ tâmtrạng của nàng bỗng nảy ra "Không khéo Martin có quan hệ yêu đương với cô em kia cũng nên. Chàng thân với San Louis lắm kia mà"
Nếu là em thì chị sẽ hành động ra sao? – Matilda hỏi, tin rằng Leonor chỉ nghĩ  về nỗi bất hạnh xảy đến cho nàng.
Chị ư? Thực tình thì, Matilda ạ, thậm chí chị không biết nói gì…
Chị hãy đặt chị vào vị trí của em. Khi ấy chị làm thế nào?
Liệu em có thể tha thứ cho chàng ta không? – Leonor không trả lời thẳng câu hỏi.
Tha thứ thì có thể - nàng nghe được lời đáp – nhưng yêu thì không bao giờ nữa.
Trong trường hợp đó rất khó góp lời khuyên – Leonor lẩm bẩm.
Em cũng không đề nghị lời khuyên. Em đơn thuần muốn biết chị sẽ làm gì nếu ở địa vị của em mà thôi.
Có lẽ chị sẽ khinh bỉ chàng ta.
Chị phải biết là ba em ngay cả nghe về việc đám cưới có thể bị huỷ bỏ cũng không muốn.
Nếu vậy chị sẽ tự huỷ bỏ nó – Leonor nói với vẻ cương quyết cố hữu của nàng.
Em sẽ hành động như thế - Matilda cứng rắn thốt lên – em chẳng có gì để sợ hết. Cứ để ba em doạ dẫm thế nào tuỳ thích. Ông không thể bắt em khốn khổ hơn nỗi khốn khổ hiện tại được.
Sau một lát im lặng, cô gái hỏi:
Nhưng phải thực hiện việc ấy ra sao? Ba em không muốn nói đến chuyện tuyệt giao với anh ta hay ông cậu.
Vậy em viết thư đi – Leonor đề nghị.
Đúng thế. Mọi chuyện khi ấy lập tức chấm dứt và ba em không thể sửa đôi được điều gì.
Matilda ngồi vào bàn và cầm lấy bút.
Song vừa mới viết xong họ tên của người mình yêu dấu, những giọt lệ đã nhoà cả đôi mắt nàng và chúng lã chã rơi trên tờ giấy trắng.
Em nói gì với anh ta đây? – nàng hỏi Leonor, giọng não nuột.
Đừng vội vàng, em hãy suy nghĩ cho kỹ đã.
Không! không! – Matilda kêu to – quyết định của em không thể lay chuyển được, không có gì làm thay đổi nó được.
Em viết ngắn thôi, đừng có lời thừa.
Bàn tay của Matilda gấp gáp lướt trên trang giấy. một phút sau nàng ưỡng thẳng người lên và đọc thành tiếng:
"Giữa chúng ta mọi chuyện chấm dứt. Tôi thiết nghĩ khỏi cần giải thích do đâu có quyết định này của tôi, nó xuất phát từ những lý do xác đáng, lương tâm đòi hỏi tôi như thế. Tôi viết cho ông để tránh bất kỳ lời biện bạch nào, tôi không có ham muốn nghe hoặc đọc chúng.
Matilda Elias"
Như vậy hoàn toàn đủ rồi – Leonor nhận xét.
Matilda gọi cô đầy tớ và ra lệnh đưa bức thư đến đúng địa chỉ, nhưng phải làm sao để không ai trong nhà được biết. Sau đó nàng ngồi xuống bên chị họ trên ghế dài.
Em dứt khóat phải gặp chị là cần thiết – nàng thì thầm – bởi vì chị gieo vào lòng em can đảm. Chị thấy đấy, em không một phút do dự và không sợ gì cả.
Nhưng lúc ấy sức lực đã rời bỏ cô gái tội nghiệp, nàng giơ tay bưng mặt, còn hai vai thì run lên bần bật vì nén cơn nức nở.
Nếu em nghĩ lại thì vẫn chưa muộn – Leonor thốt lên – chắc người hầu còn chưa ra khỏi nhà đâu.
Sao kia? Chị tưởng là em hối tiếc ư? Không, em không khóc vì chuyện đó. Nó kết thúc rồi!
Trong khi đó ông Damasso cũng được nghe chính miệng bà em gái kể lại tỉ mỉ sự việc vừa xảy ra, kèm theo những nhận xét mà ông Fidel xen vào vì cho rằng ông có thể giảng giải tốt hơn nhiều.
Thế tôi đã nói gì với cô chú nào? – ông Damasso thốt lên, vẫn chưa quên việc Raphael bóp cổ mình – Tôi luôn luôn biết rằng gã trai ấy là kẻ trăng hoa vô công rồi nghề mà.
Thôi đi ông anh! Thời trai trẻ ai chẳng có những chuyện như vậy cơ chứ! – ông em rể phản đối – tất cả chúng ta đều từng làm những việc ngu ngốc kiểu đó!
Lạy Chúa lòng lành! Ông nói gì thế? – bà Francisca tức giận.
Bà nghe đây – ông Fidel lấy giọng răn dạy – phụ nữ không hiểu cuộc đời như đàn ông chúng tôi đâu.
Bù vào đó họ biết rõ đạo đức là gì.
Có phải bà định nói là tôi vô đạo đức bởi vì tôi lý giải một cách triết học không đấy? – ông chồng hỏi xỏ xiên – Tôi hiểu đời hơn bà. Chính anh trai bà đã khẳng định với bà điều đó.
Ông Damasso, như người Chilê vẫn nói, là một bậc thầy bày mưu đặt kế, hơn nữa không chỉ trong chính trị mà trong cả những việc của đời thường, chính vì vậy ông lên tiếng một cách thận trọng.
Tất nhiên thời trai trẻ nhiều người mắc sai lầm. Điều đó không thể phủ nhận.
Thấy chưa? Thấy chưa? – ông Fidel xấn xổ với bà vợ - một khi tôi nói rằng tôi hiểu đời thì tức là sự thật nó như thế. Tội lỗi của Raphael có gì ghê gớm hả? tất cả sẽ bị quên đi mau chóng.
Tôi nghĩ rằng Matilda sẽ không mau quên đâu – bà Francisca cãi lại.
Sao lại không? Phải chăng tôi không hiểu phụ nữ chắc? Sau hai ngày là nó sẽ chẳng nhớ đến chuyện này nữa.
Rồi xem – bà Francisca đối đáp.
Chẳng  có gì phải xem cả. Tôi không bao giờ lầm lẫn.
Ông Fidel định đốt điếu xì gà nhưng không thấy diêm nên ra khỏi phòng khách, ông Damasso xích lại gần em gái.
Anh bảo đảm với em một điều – ông nói – cái thằng Raphael ấy là một thằng tồi tệ.
Matilda sẽ không thể tha thứ - bà Francisca đáp lại.
Càng hay, em yêu qúy ạ, càng hay. Dù sao thì nó cũng không thể hạnh phúc khi lấy thằng đó. Và ở địa vị em bây giờ anh sẽ phản đối đám cưới này.
Nhưng anh cũng phải giúp em chứ? – bà Francisca đề nghị.
Em có thể hoàn toàn trông cậy vào anh – ông anh trai đoan chắc.
Ông Fidel quay vào, đi sau ông là Leonor. Hai cha con ông Damasso từ biệt mọi người và về nhà.
Khuya hôm đó Leonor kể lại cho Martin sự việc xảy ra ở nhà Elias.
Tôi thấy thương Matilda – nàng nói – cô ấy bất hạnh làm sao! Tôi bắt đầu nghĩ rằng anh có đủ cơ sở để truyền bá học thuyết về thái độ dửng dưng như một liều thuốc cứu mạng.
Than ôi, không phải bao giờ con người cũng làm chủ được tình cảm của mình – Martin trả lời – và học thuyết thường chỉ dừng lại ở học thuyết mà thôi.
Sao? Té ra anh đã thay đổi quan điểm? – Leonor thốt lên – rõ ràng tiểu thư Edelmira có uy lực đối với anh!
Hoàn toàn không phải cô ấy làm lay chuỷên những nguyên tắc của tôi – Martin bác bỏ.
Leonor không nối tiếp câu chuyện, vẻ chân tình trong giọng nói của Martin đánh tan mối nghi ngờ đã nảy sinh trong lòng nàng lúc nghe Martin thú nhận.
Nhận thấy cô gái bỏ đi, Martin cảm thấy niềm hy vọng vừa loé lên vài giờ trước đây cũng lìa bỏ chàng.
"Nàng lúc nào cũng thế - chàng nghĩ – Chắc nàng sinh ra không phải để yêu"
Sau đó một lát, Rivas ra khỏi nhà, chàng định gặp Raphael nhưng không được.
Nó đi đâu từ một giờ trước rồi – bà dì của San Louis bảo.
Bà làm ơn nhắn hộ là sáng sớm mai cháu sẽ tới – Martin cúi chào.
Cũng tối hôm ấy, ông Fidel thấy cần phải thăm ông Pedro San Louis.
Tôi nghĩ rằng – ông nói sau khi đã giải bày một cách súc tích những quan niệm của mình về trò nghịch ngợm của những chàng trai con nhà gia giáo – tốt hơn hết là tổ chức đám cưới nhanh lên.
Tôi cảm thấy nên đợi một thời gian nếu như cô dâu và chú rể không hối thúc chúng ta, cần phải xoa dịu mụ già cách nào đó kẻo mụ lại gây lắm chuyện rắc rối.
Tôi sẽ làm tất cả để ngay ngày mai bọn trẻ gặp được nhau – ông Fidel vội cam đoan vì e rằng việc kéo dài cưới xin biết đâu sẽ có tác hại đến thoả thuận lĩnh canh.
Đúng lúc đó Raphael bước vào phòng. Nhìn chàng mọi người không thể giấu được sự kinh ngạc. Gương mặt chàng trai nhăn nhó, ánh mắt lơ láo, chàng cúi chào với dáng điệu lạ lùng khó tả rồi mệt mỏi ngã người xuống ghế bành và toàn bộ bộ dạng của chàng bộc lộ một nỗi buồn vô hạn làm cho ông Fidel cũng như ông Pedro đều không dám phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong vài giây.
Cha của Matilda lên tiếng trước tiên
Tôi và ông Pedro  vừa mới bàn bạc là cần mau chóng tiến hành đám cưới – ông nói với Raphael – Anh thấy việc đó thế nào? Bởi lẽ tôi lo lắng cho hạnh phúc của con gái.
Việc đó không thể được, thưa ngài – chàng trai khó nhọc nói.
Không thể được là thế nào? – ông Fidel nhảy khỏi chỗ ngồi.
Raphael lấy tời giấy ra khỏi túi rồi đưa cho ông.
Xin ông đọc rồi sẽ hiểu mọi chuyện.
Ông Fidel lướt mắt đọc bức thư Matilda, sau đó gấp lại và thốt lên với nụ cười giả tạo.
Thật là trẻ con! Anh biết nó yêu anh đến mức nào rồi mà, còn nó viết ra những lời này do tách động của cú đòn đột ngột thôi. Cứ đến nhà tôi ngay rồi anh sẽ tin là mọi chuyện không đến nỗi đáng sợ như thế đâu.
Không, thưa ngài, tôi không bao giờ quay lại đó nữa – Raphael ủ rũ đáp.
Xin anh thôi đi! Ông xem đấy, thưa ông Pedro quý mến, những kẻ si tình thời nay họ đúng là thuỷ tinh, mới một tí đã vỡ vụn.
Ông Pedro lấy bức thư từ tay ông Fidel và đọc hết.
Ồ, mọi chuyện không đơn giản – ông nhận xét.
Rõ là ông ít hiểu biết về con gái, thưa ông Pedro quý mến – ông Fidel khăng khăng ý mình - ở đây ai chẳng hiểu, nó muốn anh ấy phải xin nó tha thứ! Chỉ cần Raphael đừng bướng bỉnh và cùng đi với tôi.
 Tôi sẽ không đi, thưa ngài – San Louis đáp – Bức thư do Matilda viết hẳn là không được ngài biết trước và đã rõ ràng là giữa chúng tôi mọi việc đã kết thúc rồi.
Không thể có chuyện ấy. Tôi xin chịu trách nhiệm, cần gì phải để tâm đến một con bé đồng bóng cơ chứ! Tôi dám chắc là nó đã ân hận vì gởi bức thư này đi.
Xin cảm tạ ngài vì sự quan tâm thinh tình – Raphael nói – Nhưng tôi van ngài hãy để Matilda hoàn toàn tự do. Nếu nàng hối tiếc vì đã viết bức thư kia cho tôi thì cứ để nàng tự nói ra. Dĩ nhiên nàng thừa biết tôi sẵn sàng phủ phục dưới chân nàng ngay khi nàng cho ra lệnh.
Tôi chỉ muốn một điều – ngài Fidel tiếp lời trong lúc đầu óc vẫn không ngừng nghĩ đến việc lĩnh canh – Xin đừng quên ý kiến của tôi về việc này ra sao. Tôi mong con gái tôi là vợ của anh. Còn nếu vô phúc mà điều đó không xảy ra thì tôi hy vọng rằng các vị sẽ đền bù xứng đáng cho thiện chí và nỗ lực của tôi.
Ồ, chúng tôi không phiền trách gì anh hết! – ông Pedro thốt lên.
 Trong công việc tôi là con người kiên định – ông Fidel đáp – Và một khi đã thoả thuận điều gì, tôi không khi nào vi phạm lời hứa.
tôi cũng giữ quan điểm như vậy – ông Pedro cam đoan.
Câu nói này trả lại sự yên lòng cho ông Fidel sau khi vô cùng lo lắng vì bức thư của Matilda. Ông nhìn nhận nó như sự khẳng định chính thức về việc ông Pedro, mặc dù có sự cố, vẫn có ý giao trang trại cho mình lĩnh canh như cũ, mọi chuyện còn lại đối với ông Fidel chỉ là thứ yếu.
Tự chúc mừing vì cách cử xử khôn khéo để một lần nữa được hứa cho lĩnh canh trang trại, ông Fidel cáo biệt hai cậu cháu ông Pedro San Louis và trở về nhà. Ông quyết định sẽ dùng quyền lực làm cha để ép Matilda từ bỏ những điều nàng đã viết trong thư. Nàng cần hiểu rằng việc không phải liên quan đến những điều vớ vẩn, mà là đến một trang trại như "El Roble"
Nhưng, như chúng tôi đã nói, cô gái tìm được nguồn sức lực tinh thần, nếu có thể diễn tả như thế, trong chính nỗi khổ đau của mình. Nước mắt tuôn như mưa nhưng đồng thời nàng không chịu phục tùng ý chí của cha, và ông Fidel, sau khi gắng hết sức sập cửa lại, ông bước ra khỏi nhà, tự trấn an rằng ông Pedro San Louis là người đúng đắn biết giữ lời hứa.
Tin chắc rằng chỉ có dùng bạo lực mới có thể bắt Matilda chấp thuận cái đám cưới bị đổ vỡ một cách lạ lùng và đột ngột ấy, nhà doanh nghiệp khôn ngoan bỗng nghĩ ra một lối thoát tuyệt diệu khỏi tình thế. Tự khen mình sáng trí và hừng hực ước muốn thực hiện cho thật mau kế hoạch của mình, ông vội vã đến nhà ngài Ensina.
"Được lĩnh canh "El Roble" và gả Matilda cho Agustin – đó là một thắng lợi rực rỡ" – trên đường đi ông tự nhủ.
Vào đến phòng khách, ông gọi ông anh rể qua một bên.
Tôi mong anh đừng nhầm tưởng những điều tôi nói hôm nya trước mặt vợ tôi là thật – ông mở đầu – tôi không thể hành động khác được, nếu không thì ở nhà không cho tôi sống nổi trên cõi đời này! Tôi chấp thuận với ông Pedro cho Raphael cưới con gái chỉ vì Matilda một mực muốn như thế. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi rồi.
Tôi phải hiểu như thế nào đây? – ông Damasso ngạc nhiên.
Ngài Elias liền kể lại bức thư của con gái và về sự kiên quyết khước từ lấy Raphael của nàng.
Tuyệt vời! – Damasso thốt lên.
Ước muốn thiết tha của tôi là con gái tôi và Agustin nên vợ nên chồng – ông Fidel nói tiếp – Nhưng bởi vì tôi không muốn làm trái ý nó…
Nhưng nó tự khước từ kia mà. Sự việc bây giờ khác trước.
Đấy, đấy. Tôi cũng nghĩ thế. Chỉ cần đợi thêm ít lâu nữa.
Dĩ nhiên rồi – ông Damasso tán thành.
Trở về nhà khuya hôm đó, ngài Elias thầm cảm ơn bà Bernarda – người mà mới hồi sáng ông còn cho là gàn dở chưa từng thấy.