Dich giả: Nguyễn Thế Trường
Chương 58

Chúng tôi đã thuật lại những sự kiện chủ yếu của trận đánh đẫm máu xảy ra ngày 20 tháng 4 năm 1851 ở Santiago, cố bám sát những bản tin chính thức đã dẫn ở trên. Còn bây giờ đến lúc chúng ta phải quan tâm đến số phận các nhân vật chính của câu chuyện.
Leonor cùng thân quyến đã trải qua cả buổi sáng trong nỗi lo lắng khủng khiếp. Những loạt đại bác càng làm cho vợ chồng ngài Ensina run rẩy kinh hoàng và trái tim Leonor tràn ngập âu lo ghê gớm.
Bà Ensina gom tất cả gia đình vào phòng khách. Trang bị dầyđủ tràng hạt, họ bắt đầu đồng thanh đọc lời cầu nguyện. Ông Damasso và Agustin cùng cất tiếng "ora pro nobia – hãy yêu chúng con" một cách nhiệt thành đáng khen. Tìm phút thuận tiện, Leonor lặng lẽ bỏ ra ngoài và leo lên tầng hai. Nàng ra ban công,dựa người vào lan can lắng nghe tiếng đại bác rung chuyển không trung, mỗi tiếng nổ đều làm trái tim cô gái thắt lại, nhưng nàng xua đuổi hết những linh cảm u ám và cầu xin trong lòng để Chúa cứu mạng Martin. Một đám người nào đó chạy qua nhà, song Leonor không dám hỏi điều gì vì sợ phải nghe tin dữ.
Dán chặt mắt vào nơi mà theo nàng dự đoán trận chiến đang ác liệt, nàng chợt nhìn thấy một nhóm người vội vã chạy đi đâu đó. Một trong số họ dừng lại phía dưới ban công nghỉ lấy sức.
Tiểu thư! – Người đó bỗng nhìn Leonor nói – Chúng ta bị đánh bại rồi! Binh đoàn Valdivia đã quay về phía chính phủ.
Nói dứt câu, chàng ta lao đầu đuổi theo đồng đội.
Nghe thấy quân khởi nghĩa thất bại, Leonor điếng người, thoáng nghĩ đến chuyện Martin hy sinh hoặc bị bắt làm tù  binh, nàng cảm thấy các mạch máu trong người lạnh cứng. Rồi nàng lại nhìn lên trời mà nguyện cầu cuồng nhiệt, nàng không nhận ra rằng mình đã nhắc đến tên Rivas khi cầu Chúa che chở cho chàng.
Đúng khoảnh khắc đó nàng đột nhiên trông thấy một người chạy thẳng về phía nhà mình. Thoạt tiên nàng nghĩ rằng do ảo ảnh, nhưng ngay lập tức bật lên tiếng kêu sung sướng và chạy vun vút xuống cầu thang, nàng đã nhận ra Martin.
Trong sân không có ai, cánh cổng được khóa chặt và chèn ngang bằng một cái gióng nặng nề. Nỗi xúc động làm cho cô gái thêm sức mạnh, nàng nhanh chóng xoay chìa khoá trong ổ rồi nâng cái gióng cổng  mà lúc bình thường nàng không sao xoay sở nổi. Cánh cổng mở bung ra.
 Rivas cắm đầu lao vào và chút xíu nữa thì đụng phải Leonor, cho dù cô gái hơi nhợt nhạt và ăn vận ít cầu kỳ hơn mọi khi, nàng vẫn cứ đẹp như chưa bao giờ đẹp đến thế.
Đã từng chiến đấu điềm tĩnh lạ thường và bình thản đối diện với cái chết suốt mấy tiếng đồng hồ, chàng trai trẻ trở nên luống cuống trước cô gái đang xốn xang vui mừng khôn xiết nhìn lên chàng trai bằng cặp mắt to chan chứa lệ.
Thưa tiểu thư – chàng ấp úng – tôi đến…
Không để chàng nói hết, Leonor cầm tay Martin nói nhỏ:
Vào nhanh lên, nhanh lên, kẻo anh có thể bị phát hiện mất.
Thế là Martin phục tùng giọng nói dịu dàng ấy chẳng chút suy nghĩ. Nhanh chóng và khéo léo khoá xong cổng, người đẹp nói:
Anh đi theo tôi.
Họ vượt qua sân và rón rén đi ngang cửa phòng khách lúc ấy vẫn vọng ra những lời khấn nguyện, rồi xuyên qua phòng Agustin vào dãy hành lang, cuối cùng đến phòng Leonor.
Không ai nhìn thấy chúng ta đâu – cô gái khóa cửa và thở nặng nhọc, dường như vừa trải qua một đoạn đường xa  xôi đầy gian khổ.
Đứng lặng giữa phòng, Martin không rời mắt khỏi Leonor. Mọi chuyện xảy ra với chàng như trong giấc mộng. Cô gái kỳ diệu mà chàng đã bao lần thầm gọi tên giữa phút nóng  bỏng nhật của cuộc chiến đang ở ngay đây, bên cạnh chàng! Chính nàng đã dẫn chàng vào phòng mình, nơi chàng luôn luôn tưởng tượng như một thánh đường. Và biến đâu mất rồi cái vẻ kênh kiệu khó gần của nàng, ánh mắt ngạo mạn kiêu sa của nàng! Giờ đây trên khuôn mặt thẹn thùng ấy sáng rỡ một nụ cười cởi mở, còn đôi mắt ngời tỏ sự trìu mến yêu thương.
Anh ngồi xuống đi – Leonor đẩy cho mùi chiếc ghế - Sáng nay tôi có nhận được thư anh – nàng nói thêm và nhìn chàng âu yếm.
Nàng định nói tiếp điều gì đó, nhưng bỗng kêu lên khe khẽ và nhào về phía Martin.
Trời ơi! Anh bị thương! – nàng sợ hãi và thận trọng đụng vào cánh tay nhuốm máu của chàng.
Chuyện vặt ấy mà!  Tôi thậm chí không cảm thấy đau nữa – Martin đáp.
Anh cởi áo ngoài ra mau! – Leonor yêu cầu.
Cổ tay áo thấm đầy máu và dính bết vào vết thương nhưng thật may mắn, nó không nguy hiểm.
Ồ, chỉ trầy da một tí thôi – Martin nói.
Dù sao cũng phải băng bó ngay – cô gái kiên quyết.
Rồi nhanh nhẹn vén cao tay áo, nàng băng vết thương bằng tấm khăn batit mỏng đang quàng ở cổ.
Vì anh mà sáng nay tôi phải chịu khổ còn nhiều hơn suốt cả cuộc đời – nàng nhẹ nhàng trách móc – tại sao tối hôm qua anh không đến như đã hẹn?
Thưa tiểu thư – Martin bắt đầu nhắc lại lời tự thú đã viết trong thư – chỉ tại tôi không dám. Cả cuộc chia ly đằng đẵng  với tiểu thư, cả lòng trung thành vô hạn đối với sự nghiệp mà tôi đã dấn thân, đều không thay thế được tình yêu trong trái tim tôi. Và tôi hiểu rằng nếu gặp tiểu thư, tôi sẽ không đủ sức đi tới cái chết gần như chắc chắn.
Và thế là anh đã không ngần ngại lao đầu vào chốn hiểm nguy như thế! – Leonor nhìn xuống thầm thì – Vì lẽ gì mà anh không thổ lộ nỗi lòng từ lâu? Vì lẽ gì mà mãi tới hôm qua anh mới quyết định làm điều đó trong bức thư giã biệt?
Làm sao tôi có thể dám làm như vậy? Tiểu thư nhớ xem, cô đã lên án tôi gay gắt biết bao vì một tội lỗi không hề có.
Đúng vậy. Nhưng Edelmira đã cho tôi xem bức thư anh viết cho nàng  và giải thích mọi điều.
Hơn nữa, địa vị khiêm tốn của tôi trong xã hội buộc tôi phải im lặng – Martin buồn rầu nói thêm.
Địa vị của anh có nghĩa lý gì khi em yêu anh! – Leonor chợt thốt lên, nhìn thẳng vào mắt Martin.
Ô, hãy nhắc lại đi, em hãy nhắc lại lần nữa những lời ấy đi – Martin hân hoan nắm chặt tay Leonor cầu khẩn.
Vâng, em yêu anh và không định giấu giếm điều đó – cô gái khẳng định – Sáng nay ôn lại tất cả những cuộc chuyện trò cùng anh, em đã hiểu rằng chỉ do thói kiêu ngạoi mà em đã tàn nhẫn với anh một cách không thể tha thứ. Nếu như, không nhờ Chúa, anh bị chết – nàng nói tiếp, mặt tái nhợt – em sẽ không bao giờ tha tội cho em về việc ấy, em sẽ không bao giờ yên lòng được. Thậm chí nếu em không nhận được thư anh, suốt đời em vẫn cứ cho rằng do em một phần mà anh đã có bước quyết định tuyệt vọng kia. Anh không nghĩ tới em, Martin. Mà em có lẽ đã phải đau khổ đến cuối đời.
Khi phải rời bỏ nhà em, anh  đã có thể hy vọng được hạnh phúc chưa?
Nhưng tại sao anh lại phải rời bỏ? Chẳng lẽ anh bị ám ảnh bởi điều ước đoán là anh yêu cô gái tội nghiệp ấy khi chính em không yêu anh sao?
Tận đáy lòng anh không ngừng hy vọng, Leonor. Nhưng làm sao dám tin chắc rằng đó không phải là ước vọng viễn vông?
Cần phải hỏi thẳng em.
Có lẽ em quên – chàng trai mỉm cười – đôi lúc ánh mắt của em làm cho ngay cả những kẻ can đảm cũng phải run lên. Anh đã được thể nghiệm không chỉ một lần.
Anh nói đúng và em thật đáng bị trừng phạt – cô gái đáp với vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng.
Ồ không, hôm nay số phận đã hào phóng ban thưởng cho anh vì mọi nỗi thống khổ! -  Martin sốt sắng phản bác và quá mừng rỡ, chàng bật khỏi ghế, quỳ trước mặt Leonor nắm chặt hai tay nàng đắm đuối.
Chúng mình đã điên rồ biết bao, Martin – cô gái âu yếm nhìn vào đôi mắt sáng rỡ niềm hoan lạc khó tả của Rivas – Bao lần ánh mắt của chúng mình nói rằng hai đứa yêu nhau! Mà có gì phải nói! Em chẳng trách cứ gì anh hết, chính em có lồi tất cả. Trong số những chàng trai vây quanh em, anh có một địa vị khiêm tốn nhất trong xã hội. Em đã ngay lập tức đánh giá cao tính khẳng khái của anh, song lại sợ thú nhận với chính mình sự lựa chọn của trái tim. Nhưng hôm nay, em cương quyết chuộc lỗi, bởi vì tình yêu của anh làm cho em tràn đầy kiêu hãnh.
Anh không rõ có xứng đáng với tình yêu của em hơn những người khác không – Martin đáp – Nhưng có một điều anh tin tưởng, anh yêu em nhiều hơn tất cả! Làm sao anh có thể đứng vững được trước vẻ đẹp của em? Không phân vân điều gì chờ đón mình trong tương lai, anh đã bị sức quyến rũ của nó chinh phục, để rồi khi tỉnh ngộ, anh gắng sức dồn nén tình cảm, nhưng muộn mất rồi! Anh đã uổng công kêu gọi tiếng nói của lý trí, cả lòng tự trọng, cả sự vô hy vọng, cả vẻ khinh mạn đôi lúc em đón nhận ánh mắt của anh – chẳng có gì cứu vãn nổi. Chính vì thế mà hôm nay anh không sợ cái chết bởi anh đã tin là em coi tiếng anh và chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho anh khỏi mối tình  cay đắng.
Rivas còn muốn nói gì đó nữa, nhưng bỗng nghe những giọng nói ầm ĩ và tiếng gõ mạnh ngoài cửa.
Leonor! – tiếng của ông Damasso.
Cô gái chạy đến bên cửa và cúi sát vào lỗ khoá, nàng thấy cạnh cha là Ricardo Kastanios, xa hơn một chút có mấy người lính.
Leonor! – ông Damasso đấm cửa la hét.
Nhanh lên, lại đây! – nàng giục Rivas, chỉ vào một cửa khác ở cuối phòng – Anh biết rõ vị trí các phòng trong nhà, hãy cố lẻn đến văn phòng ba em và trong khi chúng tìm kiếm anh ở đây, anh đã ra ngoài đường rồi.
Nhưng bọn khác sẽ tóm anh ngoài đó – Rivas đáp.
Một lần nữa những tiếng gõ cửa giận dữ lại vang lên, rồi Ricardo Kastanios kêu lên rằng chúng sẽ phá cửa.
Nếu yêu em anh hãy chạy đi, em van anh! – Leonor nài nỉ.
Anh sẽ quay lại nếu chúng không bắt được anh – Martin nói vội vã – Nếu anh không sợ làm hoen ố danh dự của em thì anh không chịu rời khỏi đây đâu. Anh sẽ cầm vũ khí bảo vệ tự do cho mình.
Leonor gần như phải đẩy chàng ra khỏi phòng rồi ngã người xuống ghế sô pha, gần như kiệt lực.
Tiếng cha gọi kéo cô gái ra khỏi tình trạng đờ đẫn. Nàng bước tới vặn khóa mở toang cánh cửa.
Được thôi, xin ngài  cứ khám xét – Leonor trừng mắt ngạo mạn nhìn hắn – Theo chừng mực tôi hiểu – nàng cười khinh miệt nói tiếp – cái mà ngài gọi là nghĩa vụ nặng nề, trong nhận thức của ngài không hạ thấp kẻ chiến thắng.
Trấn tĩnh lại nào, con gái! – ông Damasso thì thầm rồi nói to – Hoàn toàn chính đáng khi những người bảo vệ trật tự lùng bắt kẻ nổi loạn. Mà chính ngài thấy đấy, thưa ngài sĩ quan, tôi đã giúp đỡ hết lòng. Sung sướng  nỗi gì khi tôi che giấu cái lũ mị dân ấy chứ? Những người giàu có chỉ bị thua thiệt vì cách mạng thôi.
Trong lúc bọn lính ra sức lục lọi khắp phòng, ông Damasso tiếp tục bài diễn văn lên án đảng tự do, còn Leonor ngồi bất động ở ghế dài, lòng vô cùng lo sợ cho số phận của Martin. Trong khi đó, không gặp phải một ai dọc đường, chàng trai đã ra tới sân và đúng giây phút đó, không chờ cuộc tìm kiếm kết thúc, Leonor cũng ra khỏi phòng đi về phía sân để tin chắc rằng Martin đã kịp trốn thoát hay chưa.
Tới cổng, Martin phát hiện cổng bị khoá chặt và được bảo vệ bởi hai cảnh binh có gươm tuốt trần trong tay. Nhìn thấy bọn lính, chàng hiểu rằng đã sa vào bẫy, còn bọn lính thì nhảy xổ vào chàng, gươm khua tít. Rivas không hề luống cuống, chàng dựa lưng vào tường, rút gươm đánh bật đòn tấn công của kẻ thù. Bọn lính gào vỡ cả giọng để xin viện binh. Bằng một cú đánh khôn khéo, suýt nữa thì Martin đã đâm chết một tên làm cho hắn hoảng sợ trốn biệt. Leonor xuất hiện vào đúng khoảnh khắc chàng trai lao vào tên cảnh binh kia. Và, gần như đồng thời với nàng, bọn lính từ trong nhà túa ra khi nghe mấy tiếng kêu của hai tên cảnh binh ngô nghê bi Martin đánh bạt. Lọt giữa vòng vây quân địch, Martin anh dũng chống cự.
Ba ơi, cứu chàng với! – Leonor hốt hoảng kêu to – Chắc họ giết chàng mất thôi!
Tiếng kêu của cảnh binh được những tiếng la ó the thé của đám phụ nữ hoà theo. Họ ném hết tràng hạt  và chạy ra sân, đi đầu là bà Engracia, đúng lúc bọn lính vây Martin.
Run lẩy bẩy, ông Damasso tiến lại gần:
Chống cự vô ích, Martin – ông nói – Anh đầu hàng đi.
Nếu hắn không xin khoan lượng, chúng tôi sẽ bắn! – Ricardo Kastanios gầm lên, coi chàng trai không chỉ là một kẻ nổi dậy mà còn là tội phạm trong những rủi ro tình ái của mình.
Nghe lời doạ ấy, Leonor kêu lên tuyệt vọng, khi hai tên lính nhắm súng vào Rivas, nàng lạnh người kinh hãi lao đến bên chàng.
Bỏ gươm xuống đi, không thì họ sẽ bắn chết anh mất! – nàng van vỉ.
Và Martin, người đã chiến đấu với kẻ thù điềm tĩnh lạ thường, ngoan ngoãn buông vũ khí.
Bốn tên cảnh binh túm chặt hai tay chàng trai và tước luôn thanh gươm.
Tôi hy vọng – ông Damasso nói với Kastanios – ngài sẽ đối xử với chàng thanh niên này một cách độ lượng và với lòng tôn trọng thích đáng. với tư cách một người từ lâu vẫn ủng hộ chính phủ - ông nói thêm – tôi sẽ lo chạy với thủ tướng.
Vào hàng! – viên sĩ quan cảnh binh ra lệnh.
Bọn lính tiến ra cổng. Ngoái đầu nhìn lại, Martin bắt gặp đôi mắt Leonor, trắng bệch như xác chết, cô gái im lặng nhìn theo chàng. Trong ánh mắt giã từ câm lặng, tưởng chừng như nàng tan nát cả tâm hồn