Dich giả: Nguyễn Thế Trường
Chương 60

Martin bị giải về trại cảnh binh và bị giam trong một căn phòng chật chội có lính canh ngoài cửa. Những bức tường nứt nẻ bẩn thỉu, mấy xà ngang xiên xẹo lơ lửng trên đầu, cái cửa sổ được chắn bằng lưới thép kiên cố, đó là tất cả những gì bày ra trước mắt Rivas lúc chàng bước qua ngưỡng cửa phòng giam. Ở đây chẳng có giường, chẳng có bàn ghế, chẳng có gì cả!
Chàng trai ngồi xuống chỗ gờ tường bằng gach, vòng hai tay trước ngực. Martin bước vào phòng giam đầu ngẩng cao, nhưng bây giờ khi chỉ còn lại một mình, đầu chàng gục xuống ủ rũ tưởng chừng có cả một gánh suy tư trĩu nặng đè bẹp. Thoạt tiên những suy tư của chàng xoay quanh các sự kiện mới nhất vừa xảy ra trong cái ngày bão táp ấy. Sắc đẹp của Leonor, những lời nồng nàn say đắm và sự chăm lo âu yếm của nàng, rồi ánh mắt giã từ buồn thăm thẳm – mọi thứ bỗng làm nhịp tim của Rivas thêm rộn rã và phủ lên phòng giam quạnh quẽ những hình ảnh tươi vui, sáng rỡ của tình yêu. Gương mặt Martin bừng ánh hân hoan, đôi mắt mông lung xa vợi. Nhìn chàng trai bị ném vào tù lao tăm tối luc này ta có thể nhầm tưởng chàng là một vị thống soái thắng trận vừa mới chinh phục được cả một đế chế.
Nhưng chẳng bao lâu sau, trong trí não hưng phấn của chàng đã hiện rõ những hồi ức khác và chúng mau chóng xua tan niềm sướng  vui trên gương mặt kẻ tù đày. Chàng thở dài nặng nề và dường như cô rũ bỏ những ý tưởng khổ đau. Chàng đứng lên đi tới bên cửa sổ.
Tội nghiệp Raphael! – đôi môi Martin bật ra đau xót và nước mắt chàng ứa ra cùng tiếng nức nở cố nén trong ngực.
Tội nghiệp Raphael! – chàng lặp lại với nỗi buồn rầu khôn tả - một chàng trai cao quý biết bao, can đảm biết bao!
Có lẽ Martin không thể nhớ mình đã khóc bao lâu. Lau khô nước mắt, chàng trừng trừng nhìn về phía trước. Giờ đây chàng nghĩ đến Raphael đã dũng cảm dường nào khi bình thản hy sinh đời mình cho sự nghiệp chính nghĩa.
"Mà biết đâu cậu ấy chẳng hạnh phúc hơn ta?" – Martin tự nhủ - thà chết trong chiến trận còn hơn bị xử bắn"
ý tưởng về cuộc xử giảo gần kề không hề gây một nét nhỏ xao động nào trên gương mặt Martin. Chàng trai quả cảm đón chờ cái chết không tránh khỏi một cách can trường và toàn bộ dáng vẻ của chàng chứng tỏ rằng câu ngạn ngữ "Mặt trời và cái chết khó nhìn được lâu" không phải bao giờ cũng đúng. Lòng dũng cảm hiếm thấy ở Rivas không cần người chứng giám, không đòi hỏi lời ầm ĩ tán dương, cội nguồn của nó là sức mạnh tinh thần trong tư chất con người.
Thế nhưng đến tối, khi chàng kịp điêm lại trong tâm trí, không chỉ những sự kiện của ngày qua mà cả những sự kiện trọng đại của cuộc đời mình, khi ánh trăng lọt vào phòng giam trở thành đốm sáng lung linh thoắt hiện thoắt biến thì Martin chợt rùng mình như gặp lạnh bởi một nỗi buồn thoáng len vào tim. Như bất kỳ một kẻ bất hạnh nào, chàng vô tình bị ngự trị bởi những nuối tiếc muộn màng và tự thầm nhủ "Phải chi ta đừng kiêu hãnh đến thế thì chắc đã đoán được từ lâu là Leonor yêu ta và giờ đây đã không phải chui vào nơi tù ngục tối tăm này mà đang được ở bên ngoài cùng người yêu rồi"
Vậy là sau vài giờ, Rivas lần lượt trải qua mọi điều, cả niềm vui sướng của một kẻ biết mình được yêu, cả nỗi đau đớn vì người bạn vừa hy sinh, cả lòng tiếc nuối cuộc đời sắp mất. Song, như chúng ta đã nói, chàng là con người can đảm nên bằng nghị lực của lý trí đã lấy lại được sự tự chủ ban đầu lúc bước vào nhà giam và cố chợp mắt ngủ.
Mấy phút trôi qua rã rời vì mệt mỏi, Rivas mới thiu thiu chập chờn thì cánh cửa mở ra cót két làm chàng bừng tỉnh. Tên lính canh bước vào mang theo mâm cơm tối khá thịnh soạn. một tên khác theo sau mang chăn nệm. Đặt cái mâm lên bệ cửa sổ, tên lính canh loay hoay dọn chỗ ngủ và khi thấy tên kia ra khỏi, hắn đến gần tù nhân,vẻ bí hiểm.
Đọc mảnh giấy này rồi viết thư trả lời mau lên – hắn thì thầm và để rơi tờ giấy gấp tư xuống sàn rồi quay về với công việc trong góc phòng.
Martin luống cuống nhặt bức thư lên đọc:
"Ba được phép hàng ngày gửi thức ăn cho anh. Hãy xem kỹ chăn nệm, anh sẽ thấy giấy và bút chì trong chiếc gối. Em đã phải cầu khẩn Agustin để anh ấy thắng nỗi sợ hãi mà mua chuộc tên lính đem bữa tối cho anh đấy. Hãy dũng cảm lên, em cầu Chúa cho anh! Hy vọng rằng em sắp được phép gặp anh và niềm hy vọng ấy làm cho em phấn chấn. Số phận đã chia lìa chúng ta, nhưng anh phải luôn nhớ rằng trái tim em thuộc về anh mãi mãi.
Leonor Ensina"
Run lên vì vui sướng, Martin vội vã viết thư trả lời ngay:
"Không biết tình yêu vô bờ bến của anh có thể bù đắp được chăng những hy sinh mà em đã dành cho anh? Dù sao thì xin em hiểu cho, trái tim anh vĩnh viễn là của em rồi! đối với anh buổi sáng nay đã khởi đầu bằng nỗi hỉêm nguy ghê gớm, cái chết rình rập anh trên mỗi bước chân nhưng sau đó, anh đã được nghe giọng nói dịu dàng của em, Leonor ơi, và trước mắt anh rộng mở thiên đường. Thế rồi bị cầm tù, cô độc…Và đây giọng nói của em lại ngân vang, những bóng hình huyền ảo dường như đẩy xa các bức tường ngục tối. Ôi, Leonor! Anh xúc động tận đáy sâu tâm hồn và đầu óc thì quay cuồng choáng váng. Anh có cảm giác như đang lang thang giữa màn đêm u tịch nhưng có một ánh sao chỉ đường, một tia sáng lung linh nâng đỡ, đó là ý nghĩ, anh được em yêu!
Có lẽ em đã nghe được tin về cái chết của Raphael. Cậu ấy đã chết như một anh hùnh. Trái tim cậu ấy thật cao quý, nhưng lại bị những nỗi buồn khổ đắng cay làm cho tiều tuỵ thảm thương! Tình yêu của em là niềm hạnh phúc tột cùng đối với anh, nhưng thậm chí ngay cả nó cũng không thể làm giảm bớt nỗi đau đớn trong anh, không thể làm khô những giọt lệ của anh. Hãy thứ lỗi cho lời thú nhận đó, Leonor!
Anh là kẻ sung sướng  nhất trên thế gian này mà vẫn không sao chịu nổi mất mát kia, em hãy tự suy xét xem anh đã yêu thương Raphael biết nhường nào!"
Mau lên! Mau lên! – tên lính giục – tôi phải đi đây.
Martin vội vàng kết thúc bức thư, chàng báo cho Leonor địa chỉ ngôi nhà nơi đã để thi hài Raphael lại và đề nghị nàng thông báo cho gia đình San Louis. Trao thư cho tên lính, chàng không quên đưa hắn ít tiền còn sót trong túi.
Khó khăn lắm chàng mới bắt được mình ăn chút ít và thờ ơ lắng nghe tiếng cửa phòng giam khóa lại. bây giờ với bức thư của Leonor trên tay, chàng trai coi khinh sự ác độc của kẻ thù và thậm chí còn đủ để tha thứ cho chúng nữa!
Chàng đọc đi đọc lại những dòng chữ đầy cảm động mơ màng tưởng tượng đến cuộc gặp gỡ với người yêu và điều đó giúp chàng thêm kiên nhẫn chịu đựng cảnh cô đơn. Ngày hôm sau tên lính  canh lại chuyển thư Leonor đến cho chàng. Trong thư này cô gái bày tỏ tình yêu một cách giản và tha thiết làm cho Rivas tràn trề hạnh phúc đến nỗi ngay cả ước mơ cũng chưa bao giờ dám. Nhờ những bức thư của Leonor, Martin hầu như quên cả việc tù đày, đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời chàng.
Trong khi đó việc điều tra vụ án của Martin được tiến hành vô cùng mau lẹ y như vẫn diễn ra ngày nay khi ngành tư pháp Chilê quan tâm đến những vụ án chính trị. Rivas bị buộc tội tham gia cuộc khởi nghĩa 20 tháng tư và chàng không những thừa nhận việc đó mà còn lớn tiếng bảo vệ những quan điểm tự do của mình. Chính vì thế mà sau bốn ngày, toà án quân sự tuyên  án: tên nổi loạn nguy hiểm bị xử tử hình.
L nghe được bản án khắc nghiệt gần như ngay sau khi ông Damaso báo tin là cả nhà đã được phép vào thăm Rivas trogn khoảng từ sáu đến bảy giờ tôi. Song giờ đó đã qua mất rồi nên đành phải đợi đến hôm sau. Ý nghĩ  về bản án bất hạnh vò xé tâm can cô gái đang yêu một cách tàn nhẫn. Mọi người an ủi nàng và cố thuyết phục rằng bản án sẽ không được thi hành nhưng dẫu sao suốt đêm ấy cô gái đágn thương vẫn không thể nào chợp mắt – giấc ngủ bị biết bao linh cảm ghê rợn ám ảnh. Những thử thách khốc liệt đã biến tình yêu của nàng thành nỗi dam mê say đắm và nàng cảm thấy không thể chịu đựng nổi cái chết của Martin.
Khóc ròng tới hết đêm, Leonor ra khỏi phòng từ sớm tinh mơ và đi tìm Agustin lúc ấy vẫn còn đang ngủ say sưa.
Nghe tiếng em gái, chàng công tử mở mắt khó chịu.
Xem kìa, em đã dậy rồi kia à? – chàng ta nhìn Leonor – mà em nhợt nhạt quá! Chắc suốt đêm không chợp mắt hả?
Vâng, đúng thế - cô gái đáp – chẳng lẽ em có thể ngủ sau khi biết bản án khủng khiếp đó?
Cứ yên tâm, em gái, nó sẽ không được thi hành đâu.
Ai có thể bảo đảm như vậy? – Leonor thì thầm, mắt đẫm lệ.
Tất cả đều nghĩ như thế mà.
Vẫn chưa đủ. Và do đó em đến xin anh giúp một việc.
Anh sẽ làm mọi điều vì em, em yêu quý ạ. Cứ ra lệnh đi, anh sẵn sàng phục tùng.
Em định tới gặp Martin hôm nay và anh phải đi cùng với em.
Ồ, việc ấy không dễ dàng đâu. Ai cho ta vào đó chứ?
Ba giữ giấy phép! Anh hãy nói với ba là anh muốn gặp Martin. Rồi em sẽ đi với anh.
Chẳng lẽ anh có thể từ chối em bất cứ việc gì?
Đúng 6 giờ, Leonor và Agustin trình giấy và được đưa tới chỗ tù nhân.
Đặt các bức thư chàng Leonor trên bệ cửa sổ, Martin đang đọc lại lần lượt từng  bức một. Nghe tiếng mở cửa, chàng ngồi thẳng dậy và vội vàng giấu chúng đi. Vừa trông thấy Leonor, chàng lao ngay ra đón và sôi nổi ghì chặt bàn tay nàng chìa ra cho chàng.
Quỷ tha ma bắt! – Agustin lướt nhìn phòng giam lẩm bẩm – không thể nói là anh được xếp đặt ở đây một cách tiên nghi đâu! Anh bạn đáng thương của tôi  -chàng ta ôm lấy Rivas – Xin thề danh dự, mọi thứ này quá ư đáng ghét!
Martin buồn bã mỉm cười thay lời đáp, chàng nhìn Leonor và bắt gặp đôi mắt nhoà lệ của nàng, chàng hầu như quên hết mọi khổ đau của bản thân.
Đây là tất cả những gì anh có thể dành cho em – chàng đặt bên Leonor chiếc ghế ọp ẹp bằng mây.
Cô gái ngồi xuống rồi ngoảnh đi, lén chùi nước mắt.
Thôi đủ rồi em gái – Agustin nói âu yếm – cần phải giữ vững can đảm, bởi lẽ chúng ta chỉ khác những sinh vật vô tri ở lý trí mà.
Agustin thốt ra câu châm ngôn giáo huấn ấy với giọng ai oán đến mức Martin bất giác phá lên cười. Leonor nhìn Martin đầy tự hào và cảm phục.
Điều gì phải xảy ra thì không tránh được – Martin nhận xét, cố không rơi vào tâm trạng buồn nản của hai anh em.
Nhưng còn bản án kia! – Leonor bật ra.
Anh đã sẵn sàng đón nhận nó ngay từ ngày đầu tiên và đã quen với ý nghĩ ấy – kẻ tử tù đáp giản dị - Trái tim anh xốn xang  vì một nguyên nhân hoàn toàn khác – chàng thì thầm cúi về phía Leonor – Anh nói về những bức thư của em. Đấy mới là niềm vui sướng bất ngờ!
Nước mắt vẫn còn đọng trên mi cô gái, song khi nghe những lời ấy, đôi mắt nàng chợt sáng rỡ hân hoan.
Vô tình hoặc cố ý, Agustin bỏ ra phía cửa phòng giam. Martin nắm lấy tay cô gái, còn nàng không rời mắt ngắm chàng.
Anh hạnh phúc vô cùng vì được em yêu – chàng nói – trái tim anh tràn ngập sung sướng  đến mức không còn chỗ cho nỗi sợ hãi mặc dù tình thế của anh không có gì đáng phấn khởi. Hơn nữa – chàng hào hứng nói thêm – một linh cảm nào đó mách bảo anh rằng anh không thể chết lúc này.
Nhưng dẫu sao…- Leonor nhẹ nhàng phản đối – ta cũng phải nghiêm túc nghĩ đến việc chạy trốn.
Thực hiện việc đó không dễ vậy đâu.
Nhưng cũng không khó khăn đến thế. Em nghĩ ra rồi, ngày mai em và Agustin sẽ tới đây vào giờ này. Ở nhà em sẽ mặc thêm một bộ quần áo nữa. Anh sẽ cải trang rồi ra khỏi đây cùng với anh trai em.
Thế còn em? – Rivas thốt lên, lòng đầy khâm phục sự gan dạ của người yêu.
Em sẽ ở lại đây – cô gái đáp – Họ có thể làm gì được em nào?
Martin muốn quỳ gối trước cô gái tuyệt diệu ấy, cô gái đã quyết tâm hy sinh danh dự của bản thân một cách hồn nhiên và bình dị nhường nào để cứu người mình yêu!
Và em có thể tin là anh sẽ chấp thuận bảo tồn sinh mạng bằng cách đặt lên ván cờ này danh dự của em ư? – chàng say đắm hôn lên bàn tay Leonor.
Em chỉ muốn một điều đó là cứu anh thoát khỏi chốn lao tù này – nàng xúc động trả lời – không nên tự huyễn hoặc bằng những hy vọng viễn vông, Martin. Chính phủ rất căm hận những ai tham gia khởi nghĩa. Ai có thể đảm bảo rằng – hội đồng quốc gia sẽ ân xá cho anh? Và thậm chí nếu như có ân xá đi chăng nữa thì ai biết được hình phạt nào sẽ thay thế án tử hình? Không ai đoán trước được gì hết, mà em thì đầy những linh cảm tồi tệ nhất đời.
Quỷ tha ma bắt! Leonor có lý đấy! – Agustin đến gần chen lời – Cái nơi đốn mạt này làm tôi chán ngán. Anh phải trốn khỏi đây thôi.
Nếu anh có đủ can đảm – Leonor nói với anh trai – Martin có thể ra khỏi đây ngay bây giờ. hãy đổi quần áo cho anh ấy, bọn em sẽ đi ra còn anh ở lại.
Mặt Agustin tái mét như gà cắt tiết, toàn thân chàng ta run rẩy vì chỉ nghĩ đến mối nguy hiểm nghiêm trọng đang đe doạ.
Ngoài cổng họ sẽ nhận ra anh đấy, em gái ạ - chàng ta nói giọng tắc nghẹn – và điều gì sẽ xảy ra sau đó? Ai sẽ giúp anh chạy thoát?
Họ sẽ phải thả anh ra – Leonor nhận định.
Agustin nói đúng – Rivas vội vàng nói – Chúng sẽ nhận ra tôi ngay lập tức.
Điều đó rõ như ban ngày – chàng công tử hơi hoàn hồn khẽ ủng hộ và liếc nhìn đồng hồ vẻ sốt ruột.
Nếu ngày mai Agustin mang cho tôi cái giũa thì thật tốt và cặp súng ngắn thì tôi sẽ cố chạy thoát – Martin nói.
Nhất định thế rồi! Thôi, vậy là ta đã thoả thuận xong mọi chuyện! – Agustin vội vã nói và lại nhìn đồng hồ. chàng ta chỉ sợ rằng không khéo cô em gái lại đề xuất kế hoạch gì đó nữa nguy hiểm cho mình.
Đúng phút đo viên cai ngục xuất hiện ở cửa và báo là thời gian thăm viếng đã hết. Leonor và Agustin từ biệt Martin, hứa sẽ mang cho chàng mọi thứ cần thiết để chạy trốn vào hôm sau.