Dich giả: Nguyễn Thế Trường
Chương 64

Thư Martin gửi em gái:
"Santiago ngày 15 tháng 10 năm 1851
Mercedes yêu quý,
Năm tháng đằng đẵng chia ly cùng Leonor, tình yêu trong anh chẳng những không phai nhạt mà càng thêm mãnh liệt hơn. Khi trở lại, anh thấy nàng bội phần đẹp hơn, đáng yêu hơn thưở xưa. Người con gái kiều diễm kiêu sa đã từng đáp lại lời chào của gã trai tỉnh lẻ đến tìm kiêm chốn nương thân nơi cha nàng bằng vẻ khinh khi đầy ngạo mạn, giơ đây đã trao tặng cho anh trai của em những kho báu đích thực của tình yêu, làm cho anh chỉ còn  biết mê muội mà sẵn lòng quỳ gối đón chờ ánh mắt tuyệt trần của nàng. Và lạ biết bao! Vẫn cặp mắt đã có thời bắt anh phải lặng người bối rối ấy nay bỗng toả ánh sáng dịu dàng làm cho tâm hồn anh rung rẩy bởi đắm say tột độ. Vẫn vầng trán trang nghiêm ấy bây giờ lại tràn đầy vẻ phục tùng hiền dịu và sự chăm lo trìu mến. Vẫn làn môi hồng thắm trước kia nhếch cười khinh mạn nay chợt thầm thì bên tai bao nguyện ước yêu đương trắng trong, hứa hẹn một mối tình duyên chứa chan hạnh phúc. Nghĩa là, tất cả vẫn là Leonor yêu quý, tuyệt vời và kênh kiệu của anh nhưng giờ đây đã đổi thay thật thần kỳ nhơ sức mạnh huyền diệu của tình yêu.
Trong các bức thư gửi từ Lima anh đã kể cho em rất tỉ mỉ cuộc sống của anh ở Santiago, bắt đầu từ lúc mới đặt chân tới thủ đô của chúng ta. Chúng được viết lên bởi lòng ích kỷ của một kẻ cố quên đi thực tại đau buồn vì thế mà hôm nay em thấy quen thuộc với những người anh đã giao thiệp hồi ấy và hẳn là em tò mò muốn biết họ ra sao khi anh trở về tổ quốc.
Agustin vẫn bảnh bao thanh lịch và vẫn là môn đồ trung thành của tiếng Pháp. Cách đây không lâu, anh ấy đã cưới cô em họ Matilda và cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Anh ấy tự nói ra như thế này "Chúng tôi hạnh phúc hệt như hai thiên thần điên dại vì nhau."
 
Sau khi trở về thủ đô một ngày, đúng vào ngày chủ nhật, anh đã đến Alameda với Leonor khoác tay kề bên và em có thể đoán được một cách chẳng khó khăn gì là anh thật vui sướng và hãnh diện. Mới dạo được vài bước, bọn anh trông thấy một cặp đang tiến về phía mình và anh lập tức nhận ra vẻ đắc thắng của Ricardo Kastanios đang khóac tay Edelmira. Bọn anh dừng chân hồi lâu và khi từ biệt nhau, anh tự hỏi không biết cô gái đáng thương ấy có hạnh phúc chăng khi tư chất cao quý tách biệt nàng quá nhiều so với tầng lớp mà nàng vốn sinh ra từ đó? Nhưng rồi anh không làm sao giải đáp nổi, bởi vì giọng nói thản nhiên và thậm chí vui vẻ của nàng chẳng hề ăn nhập với né buồn rầu trong đáy sâu ánh mắt. Bây giờ, suy xét thật chín chắn, anh phỏng đoán rằng, Edelmira quyết định hiến dâng cuộc đời mình cho hanh phúc của những người nàng đã gắn bó số phận bằng những động cơ cao cả. Anh biết tấm lòng đôn hậu của nàng và nghĩ rằng mình đã không lầm.
Còn bây giờ là những lời Agustin thuật lại cho anh về các thành viên khác trong gia đình Molina, Adelaida, chị gái của Edelmira, đã lấy một người Đức làm ở hãng chế tạo dao găm, Amador biệt tăm lẩn trốn các cuộc săn đủôi của bọn chủ nợ đã thề tống hắn vào tù, còn bà Bernarda thì sống cùng Edelmira và càng mê mải cờ bạc rượu chè hơn trước.
Một trong những cuộc thăm viếng đầu tiên của anh là đến nhà bà dì Raphael San Louis. Bà già tội nghiệp vừa khóc vừa kể với anh ông Pedro đã cực nhọc ra sao khi tìm được thi thể của người bạn bất hạnh của anh. Anh đã ngồi rất lâu trong căn phòng của Raphael, nơi tuyệt nhiên không có gì đổi khác kể từ đêm 19 tháng 4, lúc bọn anh cùng rời khỏi đó. Bà dì của Raphael không cho người hầu đụng tới bất cứ thứ gì! Anh ra khỏi ngôi nhà a với trái tim tan nát. Cái chết đột ngột của Raphael là điều duy nhất làm u ám bầu trời hạnh phúc xanh trong chàng anh. Hồi ức về anh ấy, về lòng hào hiệp, cao thượng và can đảm của anh ấy sẽ sống mãi trong lòng anh – anh không thể không vô  cùng đau buồn khi nghĩ rằng đã bị mất đi một nhân cách phong phú và siêu phàm dường ấy! Niềm đau khổ đã biến ánh mắt San Louis thành u uất và in dấu trên gương mặt chàng, nhưng nó đã không thể tiêu diệt ở chàng tâm hồn sôi động đầy nhiệt thành. Không, những người như chàng không nên rời bỏ cuộc đời này sớm đến thế, bởi lẽ họ có thể mang lại cho những kẻ còn sống nhiều thứ biết bao! Chàng đã không may mắn trong tình ái, song tiếng nói âm vang của tự do đã mở ra trước mắt chàng một thế giới mới của tình yêu – tình yêu nhân loại. Em sẽ hiểu, em gái yêu quý của anh ạ, kỷ niệm về Raphael quý giá như thế nào đối với anh, nếu như anh nói với em rằng anh và Leonor tâm sự về chàng cũng nhiều như những mộng ước hạnh phúc lứa đôi…
Qua những thư anh viết, chắc là em đã hình dung đầy đủ tính cách của Leonor nên sẽ chẳng ngạc nhiên khi nàng dễ dàng thuyết phục được cha mẹ và thân quyến không những chấp thuận mà còn vui mừng chờ đón lễ cưới của bọn anh nữa. Nàng luôn đạt được những gì nàng muốn. Ông Damasso đã vất  vả để xin được ân xá cho anh và đã thú nhận với con gái rằng, trước khi cưới vợ, gia sản của ông cũng chẳng là bao.
Bà Ensina, như lệ thường, ngoan ngoãn phục tùng ý muốn của con gái. Agustin cư xử với anh như anh em trai và mọi người khác trong thân quyến đều noi gương anh ấy. Em cứ tự mình suy xét xem, anh còn mong gì hơn nữa? Chẳng có lời lẽ nào đủ để miêu tả cho hết nỗi vui sướng của anh. Có thể đoan chắc rằng Leonor đã dành riêng cho anh cái kho báu của sự vâng lời đoan thục mà không một kẻ nào dám mong đợi. Nàng nói là nàng muốn xoá tan khỏi tâm trí anh những hoài niệm về lối đối xử kiêu ngạo của nàng từ hồi đầu mới quen nhau. Mới đây trong câu chuyện khi nhắc tới lòng quên mình của Edelmira, nàng đã thốt lên "Em chỉ có thể cảm phục cô ấy, nhưng thú thật là có lẽ em không đủ khả năng để cao thượng nhường kia, nhờ có anh mà em biết được tình yêu và cũng vì anh mà em trở nên ích kỷ ghê gớm"
Tóm lại, Mercedes yêu quý ạ, nếu đủ sức thì anh tả lại hết cho em chi tiết chàng những buổi tâm tình bất tận, những giây phút anh được mơn trớn bởi những lời lẽ chứa chan trìu mến chỉ có các cô gái bọn em mới có khả năng thốt ra khi yêu thương chân thành. Nhưng nếu làm như thế thì có lẽ suốt đời anh không thể kết thúc bức thư này mất, mà xe bưu điện lài sắp khởi hành rồi. Em hãy ôm hôn mẹ giùm anh nhé!
Hôn em.
Anh trai yêu quý của em – Martin"
Hai tuần lễ sau Rivas viết cho em gái bức thư nữa để thông báo về lễ cưới sắp tới với Leonor. Bức thư này ngắn hơn một chút.
"Anh đã sửa soạn một mình về đón mẹ và em – chàng viết ở đoạn cuối – nhưng Leonor phản đối và tuyên bố một cách kiên quyết y hệt như xưa: anh sẽ đi, nhưng phải đi cùng với em! Vậy đó, hãy chuẩn bị lên đường ngay nhé, chỉ còn thiếu mẹ và em nữa thôi là anh hạnh phúc hoàn toàn"
Ngài Damasso giao phó cho Rivas điều khiển mọi công việc làm ăn. Thoát khỏi những lo âu, giờ đây ngài dành hết tâm trí vào những mưu toan chính trị thuần tuý và hy vọng rằng, một ngày đẹp trời nào đó chúng sẽ giúp ngài chiếm được cái ghế nghị sĩ. Nhà tư sản ấy thuộc loại người rất phổ biến mà chúng ta vẫn thường hài hước gọi là những kẻ gian hùng đáng kính trọng. Nếu như họ không thể khoác lác khoe khoang bằng chính kiến của mình thì thay vào đó, họ có một phẩm chất cực kỳ quý giá – đó là thiện chí.
 
HẾT 

Xem Tiếp: ----