Chương 5

Ông Quyền không giấu được sự xúc động, khi Bình đưa ra lời đề nghị:
– Cháu giúp bác và gia đình mở một cửa hàng chuyên kinh doanh văn phòng phẩm và đồ thể thao cho học sinh.
Ông Quyền rưng rưng:
– Tại sao cháu lại giúp chúng tôi?
Bình cười:
– Đơn giản vì Hương Giang là bạn cháu. Bác sẽ đồng ý chứ ạ?
Ông Quyền trầm tĩnh:
– Đương nhiên là không ai từ chối lời đề nghị ngọt ngào của cháu cả. Nhưng bác vẫn không thể hiểu con gái bác quen biết với cháu ở mức độ nào? Đàn ông thời nay, rất thực tế, nhân tâm chỉ còn sót lại đầu đó trong một góc rất nhỏ của trái tim. Họ cho đi vật chất, nhất định phải thu lại được một cái gì đó ngang ngửa, hoặc cao hơn cái họ đã bỏ ra. Bởi thế, bác cứ lo lắng...
Đoàn Bình cười nhẹ:
– Bác yên tâm! Chuyện cháu giúp Hương Giang đơn giản vì cháu mến Giang. Nhưng cách nói của bác, có lẽ trong phần đời bon chen kiếm lời lãi bằng mọi thủ đoạn, mánh khóe, cháu cũng sót lại ít nhân tính, biết yêu thương và cảm thông với con người. Bác hãy nhận và cố gắng tận dụng cơ hội này để vươn lên, để cuộc sống gia đình bác được sung túc hơn, các em của Giang được học hành đến nơi đến chốn. Vậy nhé bác!
Ông Quyền không thể từ chối. Thực tế ông đang phải đối diện một cuộc sống không hề dễ chút nào. Hai ngày ngoài cảng, phơi đầu dưới cái nắng gay gắt của mùa hạ, vác từng bao hàng nhẹ cũng vài chục ký, nặng hơn là cả thùng hàng phải hai người khiêng mới nổi. Không may để đổ bể hàng, đến sặc máu cả tháng tiền lương không biết đủ chưa.
Ông bắt đầu buồn chán. Bây giờ như trong câu chuyện thần thoại, Bình hiện ra giúp đở gia đình ông, ông làm sao lại từ chối chứ?
Bình điềm đạm:
– Bác đồng ý rồi, thì mai hãy đến địa chỉ này. Hai bác dọn đẹp sao đó, cháu không biết. Bác coi cần mua thêm gì, hãy mạnh dạn tìm hiểu thị trường. Cháu sẽ đưa thêm tiền cho bác. Tiền thuê mặt bằng, cháu đã thanh toán trước một năm. Hợp đồng thuê năm năm. Sang năm thứ hai, tiền được trả ba tháng một lần vào ngày đầu tháng mỗi quý. Đây là chìa khóa nhà, và hợp đồng do Hương Giang ký.
Ông bà Quyền đưa mắt nhìn nhau. Bàn tay ông run lên, khi nhận từ Bình hợp đồng và chìa khóa nhà. Y như một giác mơ hồng.
Đoàn Bình chạy xe tới tiệm tạp hóa “Quỳnh Trang” Hai cô bé phụ bán đang kéo cửa. Đã hơn chín giờ tối. Bình hỏi một cô gái đứng gần anh:
– Nghỉ sớm vậy hả em?
Cô gái cười:
– Dạ. Tụi em chỉ bán đến chín giờ. Anh mua gì, nói em lấy luôn?
Bình cười cười:
– Anh muốn mua một thứ, nhưng người ta không bán bằng tiền.
Cô gái gắt nhẹ:
– Này! Tôi cảnh cáo anh nghen. Ở đây không có thời gian dư để nói những chuyện tào lao. Không mua hàng thì làm ơn tránh ra cho tôi đóng cửa.
Bình so vai:
– Cô bé dữ thật! Không hổ danh chị nào em nấy?
Cô gái nhếch môi:
– Anh nói vậy là sao? Chị em nào?
Bình vẫn cười:
– Chị của các em chứ ai. Theo anh gặp chị ấy một chút.
Cô gái cong môi:
– Xì! Gặp mua hàng thì được còn không, thì xin mời anh đi cho nhé. Tôi phải đóng cửa.
Bất chợt, tiếng Giang vang lên:
– Xong chưa Miên ơi, vào ăn cơm, kẻo khuya rồi.
Miên - tên cô gái - nhăn nhó:
– Chị ơi! Có người này... lì lắm. Hàng không mua, em đuổi cũng không chịu về, đòi gặp chị.
Hương Giang nói:
– Ai mà lạ vậy, để chị ra.
Hương Giang bước ra. Ánh đèn néon trước cữa nhà, soi sáng chiếc môtô màu đèn của Bình và khuôn mặt anh tràn ngập vẻ nghịch ngợm.
Hương Giang kêu lên:
– Là anh à? Đến thì gọi em ra, mắc gì trêu chọc tụi nó chứ?
Quay sang Miên, cô nói:
– Em vào ăn cơm cùng Hiền trước, rồi còn về. Anh Bình là người quen của chị.
Miên lườm Bình bén ngót:
– Quen thì nói rằng quen chị người ta đi còn bày đặt màu mè hoa lá. Đúng là đàn ông!
Bình bật cười:
– Đàn ông thì sao nhỉ?
Miên ngúng nguẫy vào nhà, vẫn nói:
– Đàn ông ưa chọc ghẹo con gái, là đàn ông không tốt, đáng ghét chứ sao.
Bình cười vang:
– Em gái ơi! Lần sau đừng nói ghét đàn ông nhé. Bởi vì con gái nói ghét là thương, chả phải người ta vẫn nói thế hay sao?
Hương Giang rùn vai:
– Anh đâu hiền lành gì, cũng thuộc dạng mồm miệng lắm. Vậy mà không có bồ, quả thật khó hiểu!
– Anh đùa chút cho vui thôi. Giờ này em mới cho các cô ấy ăn tối ư? Có trùm sò quá không?
Giang mỉm cười:
– Tụi nó muốn như thế. Hồi chập tối, ba chị em đã dằn bụng cái bánh chưng rồi. Ngày nào cũng đóng cửa hàng mới ăn tối. Bởi hai đứa về, còn phải học bài tới một, hai giờ sáng. Thức khuya đói bụng lắm, nên ăn giờ này là hợp lý cho hai đứa nó.
Bình lắc đầu:
– Anh mỗi lúc mỗi khám phá thêm ở em những điều mà các cô gái anh quen biết hồi học đại học, không hề có.
Giang cười:
– Anh vào nhà luôn nhé?
Bình gật đầu. Anh dắt chiếc môtô vào hẳn con đường nhỏ dành làm lối đi của gia đình.
Giang kéo cánh cửa sắt lại. Miên và Hiền ăn thật nhanh. Chị Giang có khách, hai cô nên rút lui sớm.
Giang chưa lấy được nước uống cho Bình, Hiền và Miên đã chào cô, chào Bình để về.
Chờ hai cô bé đạp xe đi, Giang khóa cửa lại cẩn thận. Nhà nằm trên mặt đường chính, cũng là dãy mặt tiền của chợ thị xã, tiệm tạp hóa "Quỳnh Trang'' khá lớn, buổi tối chỉ có dãy tiệm này mở cửa bán hàng. Từ chín giờ trở đi, hầu như các tiệm đều đóng cữa, ngoại trừ hàng cơm, tiệm phở.
Hương Giang hỏi Bình:
– Anh uống gì, để em lấy?
Bình cười:
– Dân Bắc, nhưnganh ghiền cà phê từ hồi học đại học. Nhà có không, cho anh một tách?
Hương Giang nói:
– Anh chờ em một chút!
Cô ra sau bếp, bắc chút nước sôi. Cô không uống nước trà, nên ít khi đun nước đổ bình thủy. Buổi sáng, mẹ có đi chợ, nấu cho cô bình nước trà xanh, cô uống cả ngày. Giang ghiền trà, sau lần cô bị sốt xuất huyết vào năm cô học lớp bốn, dứt cơn sốt huyết áp cô tụt một cách đáng sợ. Nhà nghèo, bố mẹ không đủ tiền mua thuốc bổ cho cô uống, may sao một bác sĩ đã mách cho mẹ cô, về hãm trà xanh cho cô uống mỗi ngày.
Hương Giang vẫn nhớ như in những ngày đó, mẹ đã bỏ đường vô, nhưng nước vẵn cứ chát đắng, khó uống vô cùng. Phải mười ngày sau, cô mới quen.
Từ đó, tuy hình dáng cô mong manh, song Giang không còn bị tụt huyết áp nữa.
Giang bưng lên bàn tách cà phê đang nhỏ dần từng giọt. Bình mỉm cưởi:
– Em ãn cơm đi, kẻo đói.
Giang cười:
– Em không quen ăn khuya, thỉnh thoảng ăn cho hai đứa đó vui thôi. Ra vô miếng bánh vụn, ly nước, thế là no ngang.
Bình nhìn Giang:
– Anh đem tin vui cho em đấy.
Giang ngơ ngác:
– Tin vui? Là gì thế?
Bố em đã đồng ý với sự giúp đỡ của anh.
Giang chau mày:
– Anh muốn nói, anh bỏ vốn giúp bố mẹ em buôn bán ấy hả? Sáng giờ, em chưa rảnh để suy nghĩ đến chuyện đó. Anh khẫn trương dữ vậy! Phải anh có âm mưu gì không?
Bình kêu lên:
– Em đa nghi quá đấy, Giang ơi. Anh chả có tính toán gì cả. Thích điểu gì, anh muốn thực hiện ngay thôi.
Chậm rãi uống từng ngụm cà phê. Giang ngồi một bên anh, sắp lại những đồng tiền bán được trong ngày. Ai bất chợt nhìn thấy hai người bây giờ, ắt nghỉ họ là một cặp vợ chồng trẻ, rất hạnh phúc.
Bình lặng lẽ quan sát Giang. Cô không đẹp rực rỡ như Tuyết Ngân. Bộ đồ Giang mặc chỉ thuộc loại vải thường, cả chục bộ của cô, chưa chắc bằng tiền Tuyết Ngân mua một bộ đồ mặc thường ở những shop thời trang cao cấp.
Nhưng ngồi nhìn Giang, Bình mang cảm giác bình yên, thanh thoát vô cùng.
– Này!
Bàn tay của Giang giơ tới giơ lui trước mặt Bình. Cô lo lắng. Môi anh nỡ nụ cười, nét mặt anh rạng rỡ, vậy mà gọi thì không nói gì cả. Lạ thật!
Hương Giang buông bọc tiền rơi trên mặt bàn, cô hét nhỏ:
– Anh Bình!
Bình giật mình:
– Hả!
Anh nhìn Giang ngơ ngác. Cô cau mày:
– Anh sao thế? Tự nhiên ngồi cười một mình.
Đoàn Bình bối rối:
– À! Không sao. Anh vừa chợt nhớ đến câu chuyện của người bạn cũ.
– Chuyện thế nào? Kể em nghe được không?
Bình chậm rãi:
Người bạn học của anh để ý thương một cô gái học trưởng Cao đẳng Kinh tế.
Hai người trọ chung một nhà, nên họ có cả tỉ tỉ điều để nói. Khổ nỗi, hễ mở miệng là cả hai "đấu" nhau y như người ta đấu võ đài vậy.
Hương Giang cười khúc khích:
– Mấy người ấy, họ khắc khẩu. Mẹ Giang bảo hồi mẹ Giang lấy bố Giang cũng thế.
Chả ai nói bố mẹ thành đôi cả. Thế mà, họ đã rất yêu thương nhau suốt mười mấy năm.
Bình cười cười:
Biết đâu lịch sử đang lặp lại.
– Lập lại điều gì?
Bình cười cười:
– Không có gì.
Anh chuyển đề tài:
– Anh bàn với bố mẹ em kinh doanh hàng văn phòng phẩm. Anh đã quan sát và thấy loại hàng này, cả khu chợ chỉ có đúng hai cửa hàng.
Hương Giang đăm chiêu:
– Mặt hàng này, vốn cũng không ít đâu. Anh không cần phải cố gắng như thế. Lỡ chuyện đến tai mẹ anh, bà nghĩ gia đình em lợi dụng anh đấy. Lúc đó, vấn đề sẽ trở lên phức tạp, anh hiểu không?
Bình kinh ngạc. Một cô gái vừa tốt nghiệp lớp 10, chưa đủ mười tám tuổi, không ngờ lại có suy nghĩ cặn kẽ đến vậy. Anh cười nhẹ:
– Anh hứa không để mẹ anh xúc phạm đến em rồi mà. Dù sao, khi đưa em về giới thiệu, anh cũng không muốn mẹ anh thất vọng. Tâm lý của người giàu có thường so đo vị kỷ hơn người lao động. Hàng trăm bà mẹ giàu, may ra chỉ có một người thoáng trong suy nghĩ. Em cứ để anh lo liệu!
Hương Giang còn biết nói gì hơn là phục tùng. Bố mẹ được ngồi trong mát để lao động, là điều Giang thường mong ước. Thôi thì hãy chấp nhận sự giúp đỡ của Bình, như một sự sắp đặt của số phận vậy.
Hiệp hỏi Bình, khi trong phòng chỉ còn lại hai người:
– Ngày mai, cậu quyết định đưa Hương Giang về gặp mẹ cậu thật à?
Đoàn Bình kêu lên:
– Ôi, cái cậu này! Không làm thế, liệu tôi còn cách giải quyết khác sao?
Ngày mai, cậu nhớ ăn mặc cho đàng hoàng một chút nhé. Vì mẹ tôi coi đây là ngày lễ ra mắt họ hàng, chứ không phải đơn thuần tới ăn uống như mọi năm đâu.
Hiệp cười:
– Tôi biết rồi.
Đoàn Bình nheo mắt:
– Này! Tôi thấy cô bé Hạ Thanh cũng xinh xắn, mồm miệng lắm. Hay là nhân dịp này, cậu tranh thủ tình cảm của cô ấy luôn đi.
Hiệp nhìn sững vào Bình:
– Này! Theo cách nói của cậu, cậu yêu cô bé Giang rồi hả?
– Tôì có nói thế sao?
– Chúng ta đều là người lớn, có cần phải nóỉ tuốt tất cả không? Rõ ràng, cậu coi đây là thật, còn Hương Giang thì không.
Bình trầm tĩnh:
– Cậu đứng vào cương vị của tôi, cậu giải quyết cách nào? Nếu mẹ tôi bắt hai đứa đính hôn ngay, Giang cũng phải đồng ý. Đã liều lĩnh chấp nhận cuộc chơi này, phải can đảm đối đầu thôi.
– Cậu nói cho Giang rõ không?
Bình từ tốn:
– Tôi có nói, nhưng vẵn là ví dụ.
– Cậu khôn ranh như con sói rình bắt gà con. Hương Giang chính là con gà con. Cậu bày ra ma trận này chỉ để ép cô bé vào việc không thể dừng. Thật ra, cậu thừa biết mẹ cậu đã đật cậu vào tình thế gì. Ra mắt dòng tộc quá ư tôn nghiêm của cậu, khác nào sự thừa nhận chính thức. Cậu yêu cô bé, nhưng lại không dám bày tỏ, chả lẽ cậu kém dũng khí như vậy? Đàn ông, yêu thì phải thừa nhận.
Tôi sẽ ngỏ lời với Giang ngay sau khi mẹ tôi giới thiệu cô ấy trước họ hàng nội, ngoại.
Đoàn Bình nhướng mày:
– Hình như cậu... cậu cũng thích Hương Giang?
Hiệp khẽ giật mình. Đúng là khó qua nổi mắt Bình chuyện gì.
Hiệp thản nhiên:
– Một cô gái trong trắng ngây thơ đến nao lòng người như Hương Giang, chẳng thằng đàn ông nào không động lòng. Tôi thích cô ấy chả lẽ cậu cấm tôi sao?
Bình từ tốn:
– Tôi luôn tôn trọng và coi cậu là chỗ dựa tinh thần. Tôi cũng không ngại nói để cậu biết. Quả thặt tôi thích Giang ngay từ hôm mưa đầu tiên ấy. Chúng ta có thể không tranh giành tình cảm này, được không?
Hiệp gật đầu:
– Tôi đồng ý! Nhưng nếu cậu hay mẹ cậu làm tổn thương cồ ấy, thì tôi sẽ là người thay thế chỗ đứng của cậu trong cuộc đời của cô ấy.
Câu chuyện giữa hai người bạn thân, hai thằng đàn ông được chấm dứt tại đây. Từ nhỏ, Hiệp đã sống trong gia đình bà Bính, bởi mẹ anh được bà Bính tin tưởng, giao việc quản lý trong nhà. Hai đứa cùng tới trường, cùng học một lớp, cho đến hết phổ thông, Bình được mẹ cho đi du học, còn Hiệp ở lại quê theo học lớp đại học tại chức. Rồi Hiệp được bà Bính đề bạt vào chân trợ lý giám đốc phụ việc cho bà. Sau khi Bình về nước, Hiệp tiếp tục cận kề, làm việc bên Bình.
Hiệp như một quân sư cố vấn của Bình. Những dự định, hợp đồng đối tác, được Hiệp tính đến tận cùng mọi chi tiết, và anh không hề sai. Chính nhờ năng lực của anh mà bà Bính rất tin tưởng Hỉệp. Bình biết, anh không có bất kỳ lý do nào để cản trở Hiệp được yêu Hương Giang. Cô bé không phải là của anh. Anh không có quyền cấm đoán ai quen cô cả.
Hương Giang không hề biết chuyện xảy ra giữa hai người đàn ông. Công việc ở cửa hàng đã chiếm hết thời gian của cô.
Trưa nay, Hạ Thanh đến cửa hàng tìm Hương Giang. Thanh chép miệng:
– Chà! Nhìn nhà người cũng ra dáng một bà chủ ra phết. Cửa hàng bán đông khách nhỉ!
Hiền lí lắc xen lời:
– Dạo cô Trang ở nhà, khách mua hàng không nhiều như bây gìờ đâu, Chị Giang có duyên buôn bán nên tự nhiên khách, họ kéo đến đông thôi.
Hạ Thanh hỏi Giang:
– Ngày mai, mày có đóng cửa hàng không?
Hương Giang cau mày:
– Tự nhiên sao lại đóng cửa? Đã xảy ra chuyện gì cho bố mẹ tao à?
Hạ Thanh tròn mắt:
– Ối, con nhỏ này. Mày không nhớ ngày mai, mày phải đi đâu à?
Hương Giang chớp mắt:
– Đi đâu?
– Ông Bình không nhắc mày à?
Giang ngẫn người:
– Thôi chết? Là ngày mai ư? Tao lại nghe là ngày chủ nhật chứ.
Hạ Thanh lắc đầu:
– Đây chưa phải tài sản của mày, vậy mà mày đã dốc toàn tâm toàn ý để lo lắng cho cửa hàng. Cô Trang về, chắc mừng lắm. Dù sao thì chỗ này không phải chỗ dừng chân lâu dài của mày. Vì thế, làm ơn đừng có tham công tiếc việc quá mức. Chiều nay nghỉ sớm để sửa soạn dung nhan là vừa.
Hương Giang rùn vai:
– Tao thấy không cần thiết. Chỉ theo Bình đến nhà dự bữa giỗ thôi. Đi ăn uống chứ đâu phải đi chơi mà sửa soạn, phiền phức. Tao nhất định không xài phấn son đâu.
Hạ Thanh kêu lên:
– Nói chuyện với mày, tức anh ách ấy.
Đoàn Bình là một giám đốc trẻ tuổi, mày là bạn gái của Bình, bắt buộc mày phải lịch sự trong cách trang phục, đầu tóc. Mày không thể làm mất mặt Bình.
Hương Giang vẫn nói:
– Tao thích tự nhiên hơn. Để sau những uy nghi nghiêm trọng, tao tha hồ ăn uống, chọc ghẹo mọi người xung quanh tao. Mày đừng lo lắng quá nhé!
Khách đến mua hàng theo giá bán sỉ và Thanh phải ngừng cuộc nói chuyện giữa cô với Giang, Thanh lặng lẽ phụ bán hàng giùm Hương Giang. Cô hỏi Giang:
Mỗi ngày lời nhiều ít, Giang?
– Theo tao, khoảng vài trăm đồng.
Vài trăm đồng cơ à? Vậy là nhiều hơn cả quầy hàng kinh doanh vàng bạc của nhà chú tao rồi.
Hương Giang trầm tĩnh:
– Người có tiền thật sướng. Tiền đẻ ra tiền, còn tao nghèo, thì quay cỡ nào cũng nghèo xác nghèo xơ.
– Mày không có lòng tin vào bản thân à? Tao nghĩ, một ngày nào đó, mày sẽ cớ cơ hội trở thành người của tầng lớp thượng lưu.
Hương Giang bật cười:
– Mơ nữa. Cứ đòi trở thành chim công ư? Tao không dám.
– Mày nghĩ, mẹ ông Bình thế nào?
Giang cười:
– Tao đã gặp đâu mà đoán nhỉ?
– Cứ thử xem sao.
– Tao nghe nói, mẹ anh Bình rất khó chịu. Từ đó, tao linh cảm, nếu tao dấn sâu thêm vào cuộc phiêu lưu này, chắc chắn tao phải gánh lấy hậu quả không tốt đẹp gì. Nhưng điều khiến tao lo lắng nhất là liệu mẹ anh Bình có bắt anh Bình làm lễ đính hôn với tao không?
– Nếu có thì sao?
– Tao cũng không biết nữa. Anh Bình nói, nếu sự việc xoay theo chiểu hướng không như ý anh ấy, tạm thời tao cứ đồng ý. Đính hôn chứ chưa là đám cưới, rồi từ từ anh Bình dàn xếp.
Hạ Thanh nghiêm giọng:
– Anh Bình nói vậy à? Thế còn câu "thầy bói gieo quẻ, biểu anh Bình phải cưới vợ năm naý'? Mày đồng ý, tức là đám cười sẽ diễn ra lập tức, mày từ chối, hậu quả chắc chắn ông Bình lãnh đủ. Khổ nỗi, gia đình mày đang mang ơn anh Bình. Cuộc sống gia đình mày đã ổn định, chẳng bao lâu nữa, thu nhập sẽ khá lên. Giữa hai con đường được và mất tất cả, mày đủ can đảm nhìn bố mẹ mày tiếp tục không công ăn việc làm, bố mày theo nghề bốc vác, làm ngày nào ăn ngày ấy, tương lai mịt mù ư? Cơ hội không đến với chúng ta nhiều đâu. Cơi như mày đang làm cuộc trao đổi như dạng ''Thúy Kiềú' bán mình chuộc cha ấy. Hơn nữa Bình cũng thuộc dạng đàn ông tử tế, chỉ thú làm ăn. Biết đầu mày chẳng thay đổi cách suy nghĩ về Bình, để thương được anh ấy.
Hương Giang kêu lên:
– Chà! Hôm nay mày lột lưỡi hay sao mà nói chuyện khí phách thế?
– Tao chỉ thấy sao nói vậy.
Hương Giang chép miệng:
– Tao nghĩ, cứ mặc kệ cho nước trôi đến đâu, tao nương theo đến đó. Ngày mai, mày đi với tao nha.
– Khách không mời, tự nhiên đến, liệu có khiến người ta khó chịu không?
– Anh Bình chẳng phải đã nói trước với mày à?
– Ừ, có nói. Nhưng đến đó, một mình ngồi trân người chịu đựng mọi ánh mắt của bà con họ hàng bên nhà anh Bình, tao dám xỉu quá à.
– Yên tâm đi! Tao sẽ nói anh Bình mời thêm anh Hiệp. Vậy là được chứ gì.
Hai cô gái còn nói rất nhiều chuyện nữa cho đến hết buổi chiều, Giang nói Hiền, Miên nghi nguyên một ngày mai. Hai cô bé tỏ ra rất thích. Nghỉ có lương, tội gì không làm chứ.
Buổi sáng hôm sau, Bình đến nhà Hương Giang thật sớm. Mở cửa cho Bình, Giang gắt om lên:
– Trời đất! Cái gì mà anh đến nhà Giang sớm vậy?
Bình mỉm cười:
– Nằm “nướng” trên giường đến cháy khét, cũng không hết nóng ruột. Anh phải xách xe chạy qua em sớm. Giờ này, em vẫn ngủ được à?
– Hồi hôm, khách đông lắm. Ba chị em đi tới đi lui, bán hàng luôn tay. Nằm xuống giường là em ngủ mê mệt. Vẫn còn buồn ngủ đây này.
Cô nhướng mắt:
– Anh vô nhà đi!
Bình cười cười:
– Em làm vệ sinh đi nhé. Anh sang tiệm bún bò, mua cho em một tô. Mua về nhà ăn cũng tốt mà.
Hương Giang cười xòa:
– Thế... thì phiền anh nhé. Ăn xong em còn phải làm đẹp một chút.
Bình bưng về nhà cô Trang hai tô bún bò bốc khói. Anh gọi Giang ra ăn. Lần đầu tiên Giang ăn cùng bàn với Bình. Cô ngại ngùng đến không dám nhìn lên.
Cảm giác như đang ăn cơm với chồng, khiến Giang mất hết vẻ tự nhiên.
Tám giờ rưỡi, Giang vào phòng tắm gội sau đó cô ra ngoài, nhờ Bình sấy tóc cho nhanh khô. Tóc của Giang dài và mượt, Bình đoán mãi không biết Giang sẽ làm gì với mái tóc hôm nay. Tóc sấy khô, Giang đứng lên thay đồ.
Khi cô trở ra, Bình kêu lên, vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng:
– Em đẹp quá, Giang ạ.
Hương Giang le lưỡi:
– Đừng nói dối như thế. Chả ai bảo câu này với em. Thặt ra em tự biết, em chỉ tàm tạm dễ thương mà thôi.
– Anh nói thật lòng đó. Không tin, lát nữa về nhà anh, em sẽ có đáp số liền.
Giang lí lắc:
– Em chọn bộ đồ này, liệu vừa lòng mẹ anh không? Em không mặc đầm đâu.
Chiếc áo anh đưa cho em ấy, em mặc nó lên người, em có cảm giác chông chênh và không tự tin cho lắm.
Bình gật đầu:
– Em đã đúng khi chọn bộ đồ này.
Giang cười nhẹ:
– Cám ơn anh. Trong mắt người giàu, hình thức bên ngoài nhiều khi cũng khiến họ coi trọng mình hơn. Em không muốn khoác lên người ái vỏ bọc vốn không phải là em.
Hạ Thanh tới. Cô giản dị trong chiếc quần Jeans, áo thun xanh. Là bạn thân của Giang, cô không muốn mình hơn Giang ở bất kỳ góc độ nào về vặt chất.
Bình đưa hai cô gái đến ngôi nhà từ đường của dòng họ. Ngôi nhà được kiến trúc toàn bầng gỗ quý. Nhà làm theo lối đình chùa ngày trước, cột trụ bằng gỗ lim, được chạm hình ''Long, lân, quy, phụng'' quấn quít bên nhau.
Ngôi nhà nằm giữa vườn vải và nhãn. Trước sân trồng những cây hoa ngọc lan, hoa sứ và có vài cây mận đang độ chín quả. Trái mận to như cái trứng gà so, vàng ươm, như tôn vinh thêm sự quý hiếm, sang trọng của dòng tộc. Là loại mận được đem về từ Lạng Sơn và để có được những chùm quả sai trĩu cành kia, hẳn ngưởi ta phải bỏ khá nhiều công sức để chăm chút chúng.
Bà Cả Bính ngồi ở chiếu giữa trải trên sạp gỗ kê bên phải bàn thờ. Xung quanh bà là những người trưởng họ, khăn đóng, áo the theo lối quan triều xưa.
Hương Giang hơi khớp, cô không nghĩ là đông người như thế.
Hạ Thanh bỏ nhỏ:
– Quả thật đúng như lời đồn! Họ giỗ cụ tổ lớn thế, hèn gì con cháu, ai chẳng ăn nên làm ra. Bình tĩnh nghe Giang!
Bình dẫn Hương Giang đến chào mẹ. Hạ Thanh ngồi xuống chiếc bàn kế phía ngoài sân, im lặng quan sát xung quanh.
Hương Giang cúi đầu, giọng cô trong và nhẹ. Cô lễ phép:
– Cháu chào bác!
Bà Bình chưa vội trả lời. Bà đưa cặp mắt sắc như dao, nhìn quanh khuôn mặt của cô gái. Một khuôn mặt trái xoan khả ái được tạo bởi sự hài hòa của ánh mắt trong như hai giọt nước, bờ môi không phấn son vẫn đô au, dịu dàng, mái tóc dài không uốn, suôn thẳng đen mướt. Một khuôn mặt đẹp, có hậu. Hèn gì thằng con của bà không chết mê chết mệt.
Nhưng bộ đồ và không hề có chút nữ trang trên người, chứng tỏ cô gái thuộc thành phần nghèo trong xã hội. Lòng bà Bính khẽ nhói lên.
Con trai bà, sao không biết ga-lăng chút nào nhỉ. Lẽ ra nó cũng nên mua cho con bé chút nữ trang. Bởi bà đã dặn hôm nay, bà muốn giới thiệu con bé trước dòng tộc. Con trai bà sao có thể sơ xuất, khiến bà cảm thấy bị mất mặt quá.
Hương Giang trân người chịu đựng cái nhìn xét nét của bà Bính. Thật lâu, bà Bính mới mỉm cười kéo tay cô:
– Hương Giang hả cháu? Bác nghe thằng Bình nhắc đến cháu đã lâu. Vậy mà hôm nay, bác cháu ta mới có dịp gặp nhau. Ngồi xuống đây với bác?
Hương Giang nhẹ giọng:
– Dạ, thưa bác, cháu đứng đây được rồi ạ.
Cháu không dám vô phép.
– Bà Bính bèn ch3 vào người đàn ông trạc tuổi tám mươi, mặc áo dài màu đồng có in hình những đồng tiền vàng tròn xoe. Bà nói:
– Ông đây là ông cụ của Bình. Cháu đến chào cụ một tiếng nhé.
Hương Giang lễ phép:
– Dạ thưa, cháu chào cụ ạ.
Ông cụ ráu bạc rổn rảng:
– Cháu là người được thím Cả chọn làm dâu, phải không? Lại gần đây, ta nhìn chút nào.
Run muốn đứng tim, Hương Giang vẫn phải làm gan tiến đến gần ôngcụ. Cô cúi đầu không dám nhìn ai trong bàn. Ông cụ gật gù:
– Được đấy Cháu có phúc có phẩn lắm. Ta hy vọng cháu không gặp phải nỗi gian truân nào trong cuộc sống vợ chồng. Phụ nữ đẹp thường đa truân, cháu ạ.
– Cháu cám ơn ông.
– Ừ! Bao giờ kết hôn, ông nhất định đứng ra làm chủ sự cho thằng cháu đích tôn của dòng tộc. Gắng lên, cháu nhé!
Hương Giang không nhìn thấy những ánh mất ganh ty của các bà mẹ có con gái thuộc dòng họ Đoàn, nhưng lại không được ông cụ chiếu cố tới. Bà Bính vui lắm.
Mới gặp mặt lần đầu, ông cụ Cố đã chấm con bé, tức là con trai bà đã chọn đúng đối tượng. Từ lúc đó cho đến lúc bà cầm tay con trai và Giang thông báo trước dòng họ, người mẹ nổi tiếng khắt khe, quyền hành độc đoán, đã nhìn Giang bằng ánh mắt yêu mến, thân thiện hơn.
Cô được ông cụ Cố chấp nhận. Sau đám giỗ, bà Bính bảo cô:
– Từ mai, nếu rảnh, cháu đến chơi với bác nhé. Bác muốn cháu hiểu trước cuộc sống của gia đình chúng ta.
Giang “dạ” nhỏ, cô không quen cách xưng hô thân mật lẫn việc cô phải khép nép trước một dòng hợ rất lớn, rất tiếng tăm này. Cô ngỡ như mình vừa bước vào một giấc mơ.
Hạ Thanh nheo mắt:
– Cảm giác thế nào, Giang?
Hương Giang rùn vai:
– Run Và sợ.
Hạ Thanh phì cười:
– Mày nói gì thảm quá vậy. Ông Bình đâu?
– Tao nói thật mà. Anh Bình lúc ấy cũng khép nép chả khác gì tao. Nghe đồn về dòng họ này lâu rồi nhưng hôm nay, tao mới tận mắt chứng kiến. Đám giỗ mà y như đám cưới, đến vài chục bàn.
Hạ Thanh hỏi:
– Mẹ ông Bình nói gì?
Hương Giang nhăn nhó:
– Mày giống như công an hình sự xét hỏi tao vậy. Thì giới thiệu tụi tao với họ hàng, sau đó là ăn uống.
Hạ Thanh cười:
– Hồi sáng, tao gặp Tuyết Ngân. Dạo này, chị ta hay về thị xã mình nhỉ? Phải về giữ ông Bình không?
Hương Giang lườm bạn:
– Câu đó, sao mày không tự hỏi người ta ấy, chắc chắn sẽ có câu trả lời ngay thôi.
Mày quên là bà nội của Tuyết Ngân ở thị xã. Mày quên à? Nhờ đó, Tuyết Ngân và Bình mới quen nhau.
– Sao mày rành quá vậy?
Hương Giang thản nhiên:
– Anh Bình kể cho tao nghe.
Thanh đắc ý:
– Mày và ông Bình thành đôi, tao dám cá con gái thị xã mình, khối đứa uất ức vì ganh tỵ với mày.
Giang nhún vai:
– Lạy trời trong số đó đừng có mày, kẻo không hai đứa lại mất tình tỉ muội, chỉ vì một gã đàn ông.
– Chính xác là vì cái gia sản kếch xù của Bình.
Giang trừng mắt:
– Tao chưa bao giờ mơ đến thứ không là củamình.
– Tao biết. Khổ nỗi đời là vậy. Người không mơ không bon chen giành giật, thì lại được chú ý, ga-lãng. Vì thế mày sẽ trở thành đối thủ của bọn con gái nhà giàu ở đây.
– Tụi nó giàu rồi, còn tham nữa, thì đáng sợ thật.
– Nói như mày, nhân loại này đâu còn chiến tranh, còn sự phân biệt giàu nghèo. Con gái nhà giàu, đi lấy chồng, bắt quá chỉ được chia ít của hồi môn.
Của nhà chồng mới là cái đích để bọn họ bu đến.
Hương Giang im lặng. Với cô, Bình giàu, Bình làm giám đốc, cô thật sự không quan tâm lắm. Cở đồng ý trở thành bạn gái của anh, vì anh đã giúp cô trả nợ.
– Mượn gì, trả đó. Cô không có tiền, phải trả bằng tình nghĩa.
Cô nhìn đồng hồ, rồi nói:
– Mày về hay đến tao chơi?
Hạ Thanh thở dài:
– Dạo này tao chỉ thích được ở mãi bên ngoài. Chú thím không cho tao đứng bán hàng nữa.
Giang nhìn sững bạn:
– Tại sao thế? Họ sợ mày lấy tiền của họ cho tao à?
Lắc đầu, Thanh nói nhỏ:
– Không! Mấy lúc gần đây, nghe nói giá vàng tụt, nên việc buôn bán của chú thím tao không được may mắn lắm. Hình như họ có chuyện gì rất khó xử.
– Sao mày không hỏi?
– Ối trời! Mày lạ gì thím tao. Khi nào thích, tự khắc thím tao kể hết. Còn không thì chẳng ai cạy được răng bả. Tao thấy có một ông già hay thì thầm với thím tao, sau đó thì nhìn tao.
Giang giật mình:
– Ông ta nhìn mày à? Có gì đáng lo không?
– Ánh mắt ông ta chứa đầy dục vọng. Tao rất ghét bị nhìn như vậy.
Giang run run:
– Liệu... thím mày có định gả mày cho người ta không Thanh?
Giật nảy mình, Thanh ngơ ngác:
– Chắc là không có đâu. Thím vẫn thương và quan tâm tao.
– Không có thì tốt. Dù sao mày cũng nên đề phòng, kẻo không phải ân hận đấy.
– Biết rồi. Ủa, anh Bình kìa Giang.
Ngoài cửa quán, Bình vừa ngừng Honda.
Hạ Thanh hỏi:
– Mày có hẹn hả?
Hương Giang lắc đầu:
– Không. Tao đâu phải bạn gái anh ấy, hẹn hò gì chứ.
Hạ Thanh cười cười:
– Bạn gái thì có, phải đính chính rằng:
Mày không phải người yêu của Bình.
– Lắm chuyện! Tao với mày đã quá hiểu nhau, đâu cần phải thanh minh thanh nga làm gì.
Bình đã nhận ra hai cô gái, anh bước vào trong. Anh chưa kịp lên tiếng, Giang đã thẳng thừng:
– Anh đi đâu thế?
Cười cười, Bình nói:
– Đi ăn trưa thôi. Không ngờ lại gặp em ở đây.
Hạ Thanh tủm tỉm:
– Lạ nhỉ! Hai người chả phải vừa đi ăn giỗ về à? Sao đã vội tìm quán ăn thế?
Bình rùn vai:
– Ăn hương ăn hoa, để người ta đỡ thẹn ấy mà, nên bây giờ anh đói mờ mắt.
Giang thật ác, đi ăn mà không rủ anh với.
Hương Giang cong môi:
– Đám nhà anh, anh còn ăn không nổi, nói chi tôi. Vừa đói vừa khô cổ, phải tìm nơi "nạp năng lượng", không thôi về nhà lục cơm nguội,..mất công mẹ tôi tra hỏi nữa.
– Anh ngồi chung được không?
Hạ Thanh cười tươi:
– Anh tới thì tốt quá! Em có việc phải đi, bụng cũng no căng. Anh ngồi xuống kêu món ăn rồi trả luôn tiền hai ly nước cam cho tụi em. Em đi nhé!
Hương Giang nhăn mặt:
– Thanh à! Làm ơn đừng phá tao, được không?
Hạ Thanh nói:
– Tao kẹt thật mà. Tại mày than đói, tao phải đi cùng, không thôi mày nhịn thì tội nghiệp. Hãy làm bài tập trắc nghiệm chỉ hai người với nhau đi nhé. Tao không muốn làm kỳ đà cản mũi.
Thật là quê kinh khủng. Bạn bè gì mà nói toạc móng heo tật háu đói của bạn thân ra cho người ta nghe chứ. Thật đáng ghét quá đi!
Bình tủm tỉm:
– Giang ăn gì, anh gọi luôn?
Hương Giang xụ mặt:
– Bún riêu.
– Đổi mỏn khác đi. Bún bò nhé?
– Không! Tôi thích bún riêu hơn. Ăn bún bò, mất công mai mốt quen miệng, thèm sảng. - Giang gai gốc.
Bình thản nhiên:
– Nếu Giang đồng ý, mỗi ngày anh và Giang đi ăn sáng với nhau.
– Mất công tốn tiền làm gì thế. Anh biết là giữa chúng ta, chỉ là bản hợp đồng tình yêu, đâu cần anh phải tốn kém thêm.
Bình cười hiền:
– Lỡ rồi, khi trước mặt mọi người, em đã được thừa nhận là bạn gái của tôi, thì việc tôi và em cùng nhau đi ăn, đi muộn về sớm chỉ là chuyện thường tình.
– Anh gọi hai tô phở bò tái đặc biệt.
Hương Giang nhìn tô phở, cô chép miệng:
– Anh tập cho tôi thói hư tật xấu thích ăn ngon mặc đẹp, sau này tôi là vợ ảnh thật, đừng có than đây.
Bình lặt rau thơm bỏ vào tô cho cô, anh cười:
– Tôi đang vái chín phương trời, mười phương phật, phù hộ độ trì cho tôi lấy được em đấy.
Hương Giang hất mặt:
– Tôi không đùa đâu.
– Tôi cũng không hề nói đùa.
– Đáng ghét!
– Bây giờ ghét, ăn xong tô phở, em thương tôi cũng được.
Giang gườm gườm:
– Anh đúng là quỷ quái. Cứ thữ đi, tôi đố anh dám cưới tôi.
– Đứng đố!
Hương Giang hít hà:
– Cay quá! Anh ác thiệt, lần đầu tiên mời người ta ăn, đã cho ăn nhằm chất cay thế này. Làm vợ anh thặt, ắt cuộc đời tôi tiêu tùng quá.
Làm gì đến mức khủng khiếp vậy.
Hương Giang ấm ức. Thì ra Bình cũng đáo để, mồm mép chứ không hiền lành như Hạ Thanh nói. Hượng Giang chậm rãi ăn phở. Nhà giàu đúng là sướng. Muốn ăn gì cũng có. Bình muốn vậy, cô nhất định cho anh biết, cô không phải hạng người dễ bị đặt để.
Bình lại nói:
– Em biết lúc nãy, mẹ tôi mông tói điều gì không?
Hương Giang lắc đầu, cố nuốt xong gắp phở:
– Bác mắng chuyện gì? Phải vì tôi quá quê mùa không?
Bình so vai:
– Bà không chê em điểm gì cả. Tôi nói thật đấy. Nhưng mẹ mắng tôi, đã không quan tâm đến em, không mua được cho em món trang sức gì. Tôi làm mẹ mất mặt.
Hương Giang tròn mắt.
– Mẹ anh nói vậy à? Như thế là bác buồn tôi rồi.
– Lại nghĩ vớ vẩn!
Giang thở dài:
– Tôi nói thiệt mà. Hạ Thanh đã lưu ý tôi việc này, nó còn đưa nữ trang của nó cho tôi mượn. Tại tôi nghĩ đơn giản, mình nghèo thì khộng nên se sua. Đúng ra, con gái lịch sự đến những chỗ lịch sự thì phải biết trang điểm nhẹ, phải biết làm đẹp cho mình, dù chỉ là một chút. Tôi xin lỗi.
Nói những câu này, mặt Giang chợt buồn tênh. Dù sao, mặc cảm về thân phận vẫn không ngừng đeo bám cô. Sự tự ti mặc cảm, bất cứ người con gái nào không phải gặp chứ.
Bình khẽ cầm tay Giang, anh trầm giọng:
– Anh không muốn thấy Giang buồn. Nói thật nhé, nếu được, anh rất mong được cùng Giang chia bớt gánh nặng cuộc đời này.
– Cám ơn anh! Giang không muốn trở thành gánh nặng cho anh đâu.
– Nếu mẹ anh bất cưới thì sao? – Bình chợt hỏi.
Giang tròn mắt:
– Cưới ư? Trời à! Anh đừng được voi đòi tiên chứ. Đóng giả bạn gái anh, tôi đã muốn xỉu rồi. Làm vợ anh, chắc tôi không dám đâu. Đừng bắt tôi phiêu lưu nữa nhé.
Bình trầm tĩnh:
– Tôi cũng nói để em chuẩn bị. Tánh mẹ tôi kỳ lắm. Sợ rằng bà đã ưng em, là muốn cưới em cho tôi thôi.
– Trời đất! Nếu vậy, tôi sẽ nói thật tất cả.
Bình tha thiết:
– Đừng nghe Giang! Cuộc chơi này là do tôi đặt ra. Tôi hứa, không làm gì tổn hại đến em. Nếu có đám cưới thì cũng vẫn là một vở kịch. Tôi, bằng mọi giá sẽ bảo vệ em, miễn sao trong thời gian em đi học đại học, em không cần phải lo lắng. Ừ đi nhé!
Hương Giang nhìn vào mắt Bình. Một đôi mắt chân thật, không dối trá. Cô lặng lẽ gật đầu, mà không hề biết rằng, cô đang bước vào phần chơi do tạo hóa dành cho cô trong tháng năm làm con gái.
Đóa hồng trắng cắm trong chiếc lọ hình trái tim đặt nơi bàn ăn, vô tình làm nhần chứng cho hai người bạn. Họ sấp phải bước vào tình cảm của cuộc hôn nhân do họ tự tạo ra. Mong sao Giang mãi là đóa hồng trinh nguyên trong đêm tân hôn.