Chương Kết

Mình có quá tàn nhẫn với cô ấy khi nói mình không yêu và xem cô ấy, như em gái...
Đã qua đi hơn mười ngày từ buổi nói lời chia tay không gặp lại Mai Trinh, Lưu thấy lòng mình ray rứt mãi không thôi. Anh nhớ đôi mắt của Mai Trinh ngần ngần nước mắt khi ấy...
Lắc đầu, Lưu cố xua tan hình ảnh Mai Trinh, lái xe tấp vào quán nước. Vừa vào quán định kéo ghế ngồi, Lưu giật bắn mình vì Mai Trinh đang ngồi trong một góc, trên bàn trước mặt cô là những lon bia, mặt Mai Trinh đó bừng. Cô nhìn Lưu rồi cúi xuống rót bia tiếp vào ly ngửa cổ tu một hơi, uống như là đang uống nước.
Lưu bước lại kéo ghế ngồi đối diện với Mai Trinh:
– Em không nên uống rượu. Con gái vào quán rượu, uống rượu mắt đỏ như thế này không nên đâu.
Mai Trinh cười nhạt:
– Gia đình em là gia đình xấu xa. Nếu em có uống rượu say và đi té ngã lăn trên đường cũng chỉ là xấu xa cho em, không liên quan đến anh.
Lưu nắm tay Mai Trinh, gỡ chai bia cô đang định uống tiếp, nghiêm mặt:
– Anh biết những gì anh cư xử với em gây tổn thương cho em, thật tình anh không muốn và rất ăn năn. Anh xin em hãy quên chuyện cũ.
– Quên chuyện cũ? Khi bây giờ nhà em bây giờ buồn như có đám ma, chị Hai em đã nghĩ việc, dù anh Thoại có đền bù song có nghĩa lý gì. Còn ba mẹ em cho em là đứa em bất nhân, hãm hại chị mình.Chị em là kẻ đi phá hoại gia đình người khác, chia rẽ vợ chồng.
- Bản thân Tuyết Lan chịu điều oan ức, em không thấy là thiệt thòi cho Tuyết Lan sao? Mấy ngày nay anh cứ ái ngại vì mục đích của mình mà anh đã gây tổn thương cho em. Bây giờ anh không còn ray rứt ăn năn nữa, vì em vẫn coi quyền lợi của gia đình em trên hết. Chào em!
Lưu đứng lên. Bây giờ thì anh không còn bận lòng vì trót gây tổn thương cho Mai Trinh, có ta quá thô thiển tầm thường.
Lưu đi rồi, Mai Trinh ngồi chết sững giống như bị cái tát vào mặt đau điếng vậy. Anh đã xem thường cô quá mức, hình ảnh cuối cùng của cô trong anh tan tác. Mai Trinh không khóc mà trong lòng cô là nỗi đau đến vô cùng. Em tầm thường trong ý nghĩ và dưới mắt anh như vậy sao? Em đâu có muốn. Tại sao anh không hiểu là em đau khổ, vừa vào đường tình yêu, anh đã tặng cho em một bài học đau đớn về cách làm người.
Người ta khổ vì yêu không phải chỗ Đường vào yêu êm quá, ơi mà nhớ ngó Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương...
Mai Trinh đứng dậy chệnh choạng đi ra ngoài, hai chân của cô không đi theo sự sai khiến của cô, mà bềnh bồng loạng choạng, rồi té ngã lăn trên đường. Nhiều người kêu lên, bao quanh Mai Trinh, cô cố ngồi dậy, vẹt họ đi.
– Nhìn cái gì mà nhìn, bộ chưa thấy người say rượu sao?
Nhiều tiếng cười ồ cười chê khi Mai Trinh lại té ngã xuống.
– Mai Trinh!
Tuyết Lan đi cùng với Như Hảo, cô bước nhanh đến chỗ Mai Trinh, cố vực Mai Trinh ngồi dậy:
– Cậu uống rượu chi cho say dữ vậy nè? Mình đưa cậu về nhà.
Mai Trinh ngước cặp mắt lờ đờ nhìn Tuyết Lan:
– Cậu đến đây làm gì? Đi chỗ khác, tôi có đứng không nổi cũng tự lo lết mà đi, không cần cậu quan tâm. Cậu tử tế gì với tôi, cậu đang vui thích vì ngày nay chị em tôi như thế này chứ gì? Cứ cười đi, cười đi...
Tuyết Lan lắc đầu:
– Tại sao mình cười! Mình cười cậu, lòng mình cũng đâu có sướng vui gì đâu. Cậu say quá rồi, mình đỡ cậu dậy, nằm lê lết trên đường như vậy bẩn lắm.
– Dang ra, không cân cậu lo?
Mai Trinh đẩy mạnh Tuyết Lan một cái làm Tuyết Lan té bật ngửa, cô nhăn mặt tay ôm bụng. Như Hảo hoảng hồn ôm Tuyết Lan:
– Sao em dại quá vậy, đang mang thai nặng nề lại đi nói chuyện với người say, nó có biết phải quấy gì đâu.
Như Hảo cố đỡ Tuyết Lan dậy:
– có đau lắm không? Chị đưa em đi bác sĩ ngay!
Tuyết Lan gượng đứng dậy, cô cố nén cơn đau nhìn Mai Trinh:
– Cậu hãy suy nghĩ lại, cậu sống buông thả không phải tốt đẹp.
Tuyết Lan bị Như Hảo lôi đi, gọi xem taxi ấn ngồi vào, Như Hảo càu nhàu:
– Lo cho đứa con trong bụng em nè không lo, lỡ có chuyện gì thì sao?
Bây giờ Tuyết Lan mới thấy đau và nằng nặng ở bụng, cô đưa tay xoa xoa lên bụng:
– Có lẽ không sao đâu chị.
– Đàn bà mang thai té ngã không phải chuyện bình thường. Anh Kiệt mà biết chuyện lại la mắng chị không lo cho em.
Tuyết Lan cười gượng, cô cảm động vì sự lo lắng của mọi người trong gia đình, tất cả cho cô tình cảm ấm áp.
Thoại hoảng hốt khi được điện thoại Như Hảo báo tin Tuyết Lan té ngã bị động thai. Anh lo lắng:
– Cháu lo cho Tuyết Lan giùm chú:
– Chú yên tâm, cháu đưa Tuyết Lan về nhà bắt nằm một chỗ không cho đi đâu hết.
– Nếu có làm sao, cháu điện thoại cho chú hay liền nghen.
– Cháu biết rồi.
Thoại vừa gác điện thoại quay ra, Ngọc Hoa bước vào, cô đứng nhìn...Thoại. Thoại lạnh nhạt:
– Cô đến đây làm gì? Giữa hai chúng ta tôi đã nói rõ rồi.
Ngọc Hoa bật khóc:
– Tại sao em cũng mang thai như Tuyết Lan, anh chỉ lo cho Tuyết Lan mà không lo cho em?
– Tại sao thì cô hiểu rồi, tôi không cần giải thích. Ngọc Hoa, đừng cố níu kéo khi tình cảm không còn. Vô ích, lòng tôi lạnh rồi.
Khi nào Tuyết Lan không tha thứ cho tôi, tôi cũng không tha thứ cho tôi và cô. Cô đi đi!
Bỏ mặc Ngọc Hoa đứng đó, Thoại bỏ đi ra xe lái đi, Ngọc Hoa tuyệt vọng nhìn theo. Cô hiểu con người của Thoại, anh rất cố chấp Khi anh đã yêu, yêu bằng cả con tim và khi anh đã ghét, không có cách nào làm cho anh thay đổi cái nhìn:
Ngọc Hoa xoa tay lên bụng, đứa con mà cô hy vọng dùng nó để buộc chặc Thoại vào đời cô không còn tác dụng nữa. Nhưng dù sao cô vẫn muốn sinh nó ra, có thể ngày nào đó, vì đứa con anh tha thứ cho cô.
Thoại vừa băng qua vạt cuối cùng của vườn cà phê, anh giật nẩy người một bóng đen nhảy xổ ra, vung cây đập vào đầu:
– Đồ khốn kiếp? Mày tưởng bỏ tù tao là xong à?
Bất thình lình nên Thoai bị đập ngay vào đầu đau buốt, anh loạng choạng ngã xuống. Chưa kịp gượng dậy, cái cây bổ xuống người Thoại tới tấp, vừa đánh gã vừa quát:
Tao là thằng Long, được thả ra tù. Tao tìm mày trả thù đó. Sao, gọi công an tới bắt tao đi. Bắt đi!
Thoại lăn lộn người qua trên mặt đất ẩm ướt tránh đòn thù của tên Long. Những đòn thù quật xuống ác độc, máu trên người Thoại đổ ra một màu đỏ.
– Anh Thoại!
Khi toán công nhân vườn cà phê chạy tới Thoại gần như bất tỉnh, tên Long cùng đồng bọn vất cây bỏ chạy.
– Anh Thoại!
Phi Hùng đỡ Thoại dậy, anh cõng Thoại chạy băng đồng về nông trường bộ, hối tài xế chở Thoại đi bệnh viện. Thoại được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Anh bị chấn thương đầu nặng rơi vào hôn mê sâu.
– Tuyết Lan ơi!
Như Hảo buông điện thoại xuống bật khóc:
– Chú Thoại bị đánh nặng lắm, đang nằm phòng cấp cứu, không biết sống hay chết nữa.
Dù rất giận Thoại và bảo lòng cả đời không bao giờ Tuyết Lan tha thứ cho Thoại, Tuyết Lan cũng hiểu cô không sao quên anh với kỷ niệm từng có với nhau. Bây giờ lại là Long, kẻ gây rối trên nông trường ngày đó, kéo cô và Thoại xích lại gần nhau nên nghĩa vợ chồng. Trong một phút lo sợ, Tuyết Lan quên mất giận hờn căm ghét, buột miệng lo sợ:
– Như vậy anh ấy sao rồi chị Như Hảo?
– Ông chú của chị bảo chú Thoại đang nằm phòng cấp cứu, không biết sống chết ra sao. Lan có đi lên Pleiku không?
Hỏi xong, Như Hảo ngần ngại:
– Mà chắc Lan không đi được đâu, bụng như thế này. Hơn nữa...Thôi, để chị gọi điện báo cho anh Kiệt. Xong, chị đi Pleiku ngay.
Như Hảo vội quay số điện thoại gọi cho Anh Kiệt:
– Em đi ngay, anh ở nhà nghen!
Gác điện thoại, Như Hảo lao vào phòng lấy quần áo dồn vào valy. Tuyết Lan ngập ngừng ở ngưỡng cửa phòng:
– Chị định đi xe gì vậy?
– Chú Tư tài xế của chú Thoại đưa chị đi Tuyết Lan ở nhà lo cho ba giùm chị nghen.
– Chị à...em cũng muốn đi nữa.
– Vậy thì nhanh lên!
Như Hảo hoảng loạn, còn Tuyết Lan bấn lên, cô vẫn yêu Thoại và không sao bình thản được trước hung tin như thế, Xe chú Tư đến rước cả hai cùng đi, đến tối thì lên đến Pleiku vào ngay bệnh viện. Thoại được chuyển sang nằm phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi vết thương trên đầu.
Toàn thân Thoại bị xây xát, bầm tím nhìn Thoại, Tuyết Lan gần như không nhận ra anh. Cô cắn mạnh vào ngón tay mình ngăn tiếng khóc. Tại sao cùng là con người với con người lại có thể cư xử với nhau ác độc như vậy. Một làn băng trắng quấn ngang đầu.
Thoại nằm im lìm, hơi thở yếu ớt.
Nước mắt Tuyết Lan tuôn ra cô bước vào gần Thoại hơn nữa, cầm lấy bàn tay nhiều vết sưng bầm của anh lên mà lòng đau như cắt. Những giận hờn căm ghét Thoại lúc này hoàn toàn tan biến trong lòng Tuyết Lan.
Như Hảo nhúng khăn lông vào nước ấm lau chân tay cho Thoại, cô vừa lau vừa khóc:
– Sao chú bất cẩn dữ vậy chứ, để nó bất thình lình tấn công chú cho ra nông nỗi này?
Ai cũng khóc khi nhìn Thoại. Có thể anh cư xử quá nhẫn tâm với Tuyết Lan, nhưng đối với công nhân và người dưới quyền mình Thoại luôn gây được cảm tình thương mến. Nhóm công nhân tụ bên ngoài bệnh viện chờ nghe tin tức tốt lành về ông giám đốc trẻ của họ và cùng cầu nguyện cho Thoại màu bình phục...
Đã sang ngày thứ tư, vậy mà Thoại vẫn chìm trong hôn mê.
Não bộ của anh tụ nhiều máu bầm, đoàn bác sĩ quyết định phẫu thuật để hút máu bầm.
Tuyết Lan lo sợ:
– Bác sĩ! Liệu mổ hút máu bầm có thể nguy hiểm đến tính mạng không?
Vì bác sĩ trưởng gật đầu?
– Có tỉ lệ nguy hiểm ba mươi phần trăm nhưng nếu không mổ hút máu bầm ra khỏi não, nguy cơ tử vong lên đến chín mươi phần trăm.
Mẹ của Thoại chịu không nổi bà ngất xỉu trên tay Như Hảo, Như hảo nức nở:
– Tỉnh lại bà mợ ơi!
Vị bác sĩ trưởng tiếp:
– Ở đây ai là người có trách nhiệm hãy lên phòng trực ký tên vào giấy căm đoan, để bệnh viện chúng tôi tiến hành phẫu thuật.
Như Hảo kêu lên:
– Tuyết Lan! Em ký tên vào giấy cam đoan đi?
Tuyết Lan đau đớn:
– Tại sao là em, em không ký đâu! Chị Hảo ơi, em không muốn tin là có những tình huống xấu xảy ra.
– Vậy thì em ký đi! Em thấy đó, bà mợ của chị đang xỉu lên xỉu xuống.
Nước mắt ròng ròng, Tuyết Lan ký tên vào tờ giấy cam đoan.
Lạy chúa, con có niềm tin anh Thoại sẽ được cứu sống. Thoại ơi, anh phải sống để nhìn đứa con của anh ra đời, nó là con trai đó anh ạ.
Thoại được chuyển ngay vào phòng mổ, bên ngoài Tuyết Lan và Như Hảo đứng ngồi không yên như ngồi trên lửa đỏ. Như Hảo siết chặt tay Tuyết Lan:
– Chị tin chú Thoại sẽ sống.
Tuyết Lan khẽ gật đầu, dù cô rất mệt mỏi và căng thẳng, muốn ngả lưng vào đâu đó tìm một chỗ dựa. Ngày trước Thoại từng là chỗ dựa cho cô, anh phảI sống để làm chỗ dựa suốt đời cho cô...
Những giờ phút căng thẳng rồi cũng đi qua, ca mổ tạm thành công.
Như Hảo đưa cho Tuyết Lan ly cà phê sửa:
– Em uống đi cho tỉnh. Hay là chị bảo chú Tư đưa em về nhà nghĩ cho khỏe, trông em bết bát quá.
Tuyết Lan cầm ly cà phê sữa nóng uống hết phân nửa.
– Em còn ngồi được mà, em muốn nghe tin và nhìn thấy anh Thoại tỉnh lại, em mới an tâm.
– Chị nghĩ em vẫn còn rất giận anh Thoại.
Tuyết Lan nhìn lảng ra:
– Ngày trước, khi thất vọng An Bình, anh Thoại đã an ủi em, bây giờ em muốn lo cho ảnh. Khi nào, ảnh tỉnh dậy em sẽ về Sài Gòn.
Hai người cùng ngồi bên giường của Thoại, chăm chú theo dõi đường hô hấp của anh trên màn hình. Thoại vẫn chìm sâu vào trong cơn mê vô thức mông mệnh...
Ngày thứ sáu, Tuyết Lan bắt đầu sợ hãi:
– Tại sao anh Thoại vẫn không tỉnh vậy chị Hảo? Có phải là ca mổ thất bại rồi không?
Như Hảo không dám trả lời, chính cô cũng đang sợ điều đó thành sự thật. Không có câu trả lời của Như Hảo, Tuyết Lan càng sợ hơn nữa. Cô cầm lấy bàn tay của Thoại, áp vào má mình khóc nức nỡ.
Thình lình, Tuyết Lan nín khóc, cô có cảm giác những ngón tay cựa nhẹ trong tay cô, cô nhìn sững vào mặt Thoại.
– Anh Thoại, có phải anh đã tỉnh rồi không?
Thoại vẫn im lặng, mặc cho Tuyết Lan căng thẳng hồi hộp. Cô đau đớn bảo Như Hảo.
– Có lẽ quá hy vọng nên em lầm. Chỉ trông anh ấy giùm em.
– Em đi đâu?
– Em muốn đi nhà nguyện cầu nguyện cho anh Thoại.
– Cũng nên về nhà nghĩ đi nghe Lan. Em đang mang thai, đừng có cố.
Tuyết Lan im lặng đứng lên đi ra ngoài. Ngày nảo đó cô bảo Thoại rằng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô, anh bỏ lên nông trường, và bây giờ dù cô lo lắng, ở cạnh anh suốt mấy ngày đêm, anh vẫn không chịu mở mắt ra. Em đã tha thứ cho anh rồi Thoại ơi, sao anh không chịu tĩnh vậy?
Lạy Chúa, con quỳ dưới chân Người, xin Người hãy ban sự sống cho anh:
Con đã quên hết những lỗi lầm anh ấy từng gây đau đớn cho con. Chúa lòng lành, hãy đánh thức anh ấy dậy...
Nước mắt Tuyết Lan rơi thầm lặng. Từ ngày xa anh, lúc nào cô cũng chỉ có nước mắt và nước mắt...
– Ư ư - Thoại rên khẽ, tiếng thật nhỏ yếu ớt.
Anh mở mắt ra, đôi mắt hấp háy và mở to hơn nữa nhìn quanh.
Đây là đâu vậy?
Thoại định cựa mình, nhưng toàn thân anh đau nhức, khiến anh lại rên lên:
– Ư...ư...
Tiếng rên đánh thức Như Hảo, cô bật dậy mừng rỡ:
– Chú Thoại! Chú tỉnh rồi hả?
– Hảo...đây... là đâu vậy?
– Dạ, bệnh viện. Chú tỉnh rồi, cháu mừng quá, để cháu báo tin cho bác sĩ.
Như Hảo chạy vội lên phòng trực. Toán y tá bác sĩ đi xuống, họ khám cho Thoại và nói lời chúc mừng:
– Anh ấy đã tỉnh, mọi nguy hiểm đã đi qua.
Nước mất ràn rụa, Như Hảo nói lời cảm ơn bác sĩ. Cô cầm tay Thoại hớn hở:
– Tuyết Lan đã qua nhà nguyện cầu nguyện cho chú, chắc là sắp trở về. Nghe tin chú tỉnh lại, chắc Tuyết Lan mừng lắm.
– Tuyết Lan có mặt ở đây sao?
– Dạ, có từ hôm chú vào bệnh viện. Cháu và Tuyết Lan thay phiên nhau lo cho chú. Cháu bảo đang mang thai mệt nhọc về nhà nghĩ mà cô ấy có chịu về đâu, còn bảo khi nào chú chưa tỉnh thì cổ chưa chịu ngơi nghỉ.
Hai mắt Thoại sáng lên tia hy vọng. Vậy là Tuyết Lan đã tha thứ cho anh. Mắt Thoại hướng ra cửa chờ mong thấy một bóng dáng quen thuộc, là niềm thương nỗi nhớ đầy ắp trong anh.
Tuyết Lan đang đi chậm chạp buồn bã từ nhà nguyện về bệnh viện. Nắng chiều rơi nhàn nhạt trên con đường vàng, những lá cây khuynh diệp vàng rơi tản mạn theo cơn gió.
– Tuyết Lan!
Chú Tư mừng rỡ chạy đến:
– Cô Như Hảo bảo tôi đi tìm cô báo tin cậu Thoại tỉnh lại rồi.
Tuyết Lan mừng rỡ:
– Thật không chú Tư?
Thật! Ai cũng mừng hết, cuối cùng cậu Thoại đã qua được nguy hiểm. Mợ lên xe tôi đưa mợ về bệnh viện:
Nụ cười tắt trên môi Tuyết Lan. Thoại đã tỉnh, cô lo cho anh như vậy là trọn tình trọn nghĩa rồi, đến lúc cô quay về Sài Gòn nghỉ ngơi và chờ ngày đứa con ra đời.
Tuyết Lan lắc đầu:
– Chú Tư về trước đi, cháu về sau. Cháu muốn về nhà tắm rửa và thay quần áo, cháu đang mệt lắm.
– Thì mợ lên xe đi, tôi đưa mơ về nhà tắm rửa nghĩ ngơi. Tôi vào thăm cậu Thoại cũng được:
Tuyết Lan gật đầu rồi leo lên xe cho chú Tư đưa cô về nhà. Cô cầm tiền đưa cho chú Tư:
– Chú ra chợ mua giùm tôi ít trái cây và hoa tươi nhé. Còn nữa, chú vào siêu thị mua một ít xương heo giùm tôi, tôi muốn nấu súp cho anh Thoại:
– Dạ.
Không nghi ngờ, chú Tư cầm tiền và lái xe đi ra chợ. Chỉ chờ có vậy, Tuyết Lan hấp tấp bỏ quần áo vào valy, cô đi nhanh ra đường đón xe, bảo chở mình đi đến một nơi khá xa. Từ đó cô xe ra nhà ga đón xe lửa về thành phố. Thoại đã tỉnh, sự có mặt của cô không cần thiết nữa...
Trên một chuyến xe đò, Ngọc Hoa cũng vừa có mặt tại thành phố miền cao, cô đón xe đến bệnh viện.
Cánh cửa đẩy vào, Thoại cố nhổm mình lên, anh hy vọng Tuyết Lan xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
– Anh Thoại!
Ngọc Hoa bước vào cô khóc òa lên:
– Tại sao ra nông này vậy anh?
Thoại nằm yên mắt nhắm lại thất vọng. Tại sao không là Tuyết Lan anh đang mong cô biết bao. Ngọc Hoa đến gần Thoại, cô ôm lấy anh nghẹn ngào:
– Em đâu có hay. Mới chiều hôm qua em mới hay, nên vội lên đây. Anh khỏe chưa?
Ngọc Hoa sờ tay lên người Thoại. Thoại lắc đầu:
– Cám ơn em đã lên thăm, bỏ ra đi đừng chạm vào làm tôi đau quá.
– Em xin lỗi. Anh uống sữa hay cần gì em làm cho.
– Không...
Như Hảo hốt hoảng xông vào, cô nói không ra hơi:
– Chú Thoại! Tuyết Lan bảo chú Tư đi chợ, xong ở nhà mang valy đi rồi, có lẽ là về Sài Gòn. Em bảo chú Tư đi tìm Tuyết Lan rồi.
Thoại kêu lên tuyệt vọng:
– Tuyết Lan vẫn không tha thứ cho chú, thì sự sống của chú có nghĩa lý gì nữa. Chú không cần gì cả.
Thoại bứt đứt dây truyền dịch. Như Hảo kêu lên hãi hùng khi thấy tay Thoại đầy máu.
– Chú Thoại!
Thoại gào lên:
– Cháu đừng có cản chú nữa.
Như Hảo khóc òa:
– Cháu xin chú! Chú đừng làm hung như thế này, cháu sợ lắm.
Ngọc Hoa đứng nhìn Thoại. Cô đau lòng vì anh không cần sự có mặt của cô, trong lòng anh chỉ có mỗi Tuyết Lan. Ngọc Hoa lùi dần ra cửa rồi chạy đi, cô trợt chân ngã trên nền gạch láng bóng.
– Hự....
Toàn thân Ngọc Hoa rơi nặng nề, đau muốn tắt thở. Cô hét lên vì một dòng máu đỏ thẩm chảy tràn dưới chân cô. Nhân viên bệnh viện đưa Ngọc Hoa vào phòng cấp cứu. Cái vấp ngã giết chết đứa con trong bụng Ngọc Hoa khi nó chưa kịp thành hình.
Nhưng Ngọc Hoa lại nhẹ nhõm, cô không còn kỳ vọng gì ở Thoại, đứa con mất đi là do ông trời xếp đặt như thế.
Con tàu chưa kịp chạy bụng Tuyết Lan đau thắt. Cơn đau mỗi lúc nhiều hơn làm cho Tuyết Lan hoảng sợ. Lẽ nào cô đến ngày sinh?
Mang túi quần áo có gượng đau, Tuyết Lan đi xuống. Cô ngồi đại lên bậc thềm. ở nhà ga, dựa lưng vào tường mà mồ hôi vã ra như tắm.
Hết còn chịu nổi, Tuyết Lan run tay rút điện thoại ra gọi cho chú Tư.
– Chú Tư!
Chú Tư mừng quýnh khi nhận ra Tiếng Tuyết Lan:
– Mợ đang ở đâu vậy?
– Cháu đang ở nhà ga xe lửa. Cháu đau bụng quá đi không nổi, chú mau tới chở giùm cháu đi bệnh viện.
– Được rồi, mợ ráng chịu đau và ngồi đó đừng đi đâu, chờ tôi đến!
Chú Tư gọi điện thoại báo cho Như Hảo xong, hộc tốc lái xe đi.
Chú tìm thấy Tuyết Lan đau gần như dại đi ở nhà ga, có nhiều người bao quanh cô.
– Mợ Lan! Để tôi dìu mợ ra xe. Mợ đi đâu cho khổ như vậy hổng biết. Cậu Thoại đã biết lỗi, mợ còn giận chi vậy?
Dìu Tuyết Lan lên xe và trở về bệnh viện. Tuyết Lan có dấu sinh, vỡ nước ối. Đau quá, Tuyết Lan khóc nức nở. Như Hảo xoa bụng cô liên hồi.
– Ráng chịu đau đi Lan, bác sĩ nói đau nhiều là sắp sinh.
Thoại ngồi xe lăn qua. Anh xúc động nhìn Tuyết Lan chịu đau đớn để sinh cho anh đứa con. Anh lăn xe lại bên cô, ôm lấy vai cô:
– Anh biết là anh không lo được cho em, nhưng trong lúc này anh xin em đừng giận, hãy cho phép anh làm những điều có thể làm để cho em và con...
Đau quá, Tuyết Lan không hất tay Thoại ra được. Cô để anh ôm cô vào. lòng, bàn tay anh xoa nhẹ lên bụng cô.
– Con đừng làm cho mẹ con qúa đau đớn nữa nhé, bố xin con đó!
Anh nhìn cô âu yếm như cùng chia sẻ với cô cái đau của người đàn bà trong cơn vựợt cạn...
cuối cùng đứa bé cũng chào đời, bé trai nặng ba ký lô sáu và giống Thoại như đúc. Thoại reo lên như đứa trẻ với mẹ mình:
– Con làm bố rồi mẹ ơi. Nó giống con không chê vào đâu được.
Gương mặt Thoại rạng rỡ hạnh phúc. Tuyết Lan khép mắt lại đi vào giấc ngủ mỏi mệt. Cô đã làm mẹ.
Thoại như quên anh hãy là một bệnh nhân mới vừa hồi phục, cứ ngồi mãi bên giường lo lắng cho Tuyết Lan, hết ngắm đứa con trai của mình rồi ngắm Tuyết Lan.
Hãy tha thứ cho anh. Anh biết rõ là em còn yêu anh. Nếu không, em đâu có ra đây lo cho anh để bị sinh sớm một tháng. Sau này sẽ không bao giờ anh để em phải buồn hay rơi nước mắt vì anh, anh hứa với em như thế.
Thoại cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tuyết Lan, một vòng tay chợt ôm qua cổ anh và tiếng thì thầm.
– Thoại ạ! Em đã tha thứ cho anh.
Thoại giật mình rồi vụt ôm ghì lấy Tuyết Lan thổn thức:
– Cám ơn em đã tha thứ cho anh.
Thoại hôn phủ lên gương mặt xanh lướt sau cơn vượt cạn đau đớn.
– Mãi mãi anh yêu em, Lan ạ.
Tuyết Lan khép mắt lại. Vì đứa con, cô sẽ tha thứ cho anh...
Phi Hùng tức giận rút phăng điếu thuốc trong tay Ngọc Hoa:
– Cô muốn chết hay sao vậy?
Trái với mọi khi. Ngọc Hoa làm dữ lại, hôm nay cô nhìn Phi Hùng bằng đôi mắt ai oán:
– Anh cứ mặc kệ tôi có được không. Việc gì anh phải quan tâm đến tôi rồi tức giận vậy?
Phi Hùng dịu lại:
– Vì cô có ra như thế nào thì cũng là thiệt thòi cho cô. Vợ chồng người ta đã đoàn tụ với nhau. Tôi quan tâm đến Ngọc Hoa vì tôi không nỡ nhìn cô hủy hoại thân cô.
– Tại sao anh tốt với tôi như vậy?
– Tôi nói rồi, tôi không nỡ nhìn thấy cô tự hủy hoại thân cô.
Nước mắt Ngọc Hoa chảy ra, cô gục đầu xuống bàn khóc, hai vai run run theo tiếng nấc. Bất thần, Phi Hùng đưa tay ra ôm Ngọc Hoa vào lòng:
– Ngọc Hoa phải hiểu rằng tình yêu có từ hai phía mới hạnh phúc. Đằng này trước hay sau, anh Thoại đến với cô như tìm chỗ lánh nạn, anh ta đâu có yêu cô.
– Tôi biết.
– Biết mà vẫn đâm đầu vào?
– Tôi là người xấu phải không?
– Nhưng quan trọng là Ngọc Hoa biết sai lầm và sửa đổi.
– Nếu không sửa đổi, tôi mất luôn cả tình bạn với anh đúng không?
Phi Hùng tha thiết:
– Tôi không muốn mất tình bạn này.
Ngọc Hoa vùi mặt vào ngực Phi Hùng khóc vùi. Cuối cùng cô vẫn có tình bạn này, anh vẫn âm thầm luôn bên cạnh cô, chỉ có những lúc như thế này cô mới nhận rõ.
Phi Hùng để yên cho Ngọc Hoa khóc. Có tình yêu nào không tàn phai, rồi Ngọc Hoa sẽ quên để hướng trái tim về anh. Cuộc tình sẽ lãng quên, phôi pha theo thời gian.
Nơi đất còn nguyên màu xanh Nhưng tâm hồn đã ngả sang màu sắt gỉ Tình đã phôi pha nên linh hồn khát đắng.
Hết

Xem Tiếp: ----